Ai mà biết được chứ? Hỏi như này ai mà biết trả lời. Đặc biệt là tuýp người thích vơ vét như tôi!
Hướng đi nào cũng có cái hay của hướng đi đó, quan trọng là bạn ưu ái cái nào hơn thôi.
Là tôi, tôi sẽ ưu tiên cho việc đi chơi một mình!
Tôi là một người yêu thích tự do, thích rong chơi, không thích theo khuôn phép nào hết! Vì vậy, khi đi chơi một mình tôi sẽ không phải kèn cựa với ai cả. Tôi sẽ không phải lo lắng nhường nhịn người này, người kia bởi tính tôi hay thích sống dĩ hòa vi quý, không muốn làm tổn thương ai cả, hay hy sinh vì tập thể! Chính vì lẽ đó, nếu đi chơi tập thể, thông thường tôi sẽ không thể nào mà sống đúng với bản chất thật của bản thân là: Tự do, phóng khoáng, hoang dại và phá phách!
Nếu đi chơi hội nhóm tôi sẽ phải tiết chế cảm xúc cá nhân rất rất nhiều! Tránh làm những người trong hội không vui hay mình bị coi là đứa khùng điên, chập mạch!
Khi đi một mình tôi sẽ sống trọn vẹn cho bản thân tôi! Chẳng ai dòm ngó tôi, soi xét tôi vì đơn giản họ chẳng biết tôi là ai. Họ chẳng thân quen tôi. Họ nhìn tôi như người dưng nước lã. Điều này khiến tôi hết sức vui vẻ và phấn khởi.
Nếu tôi có nhục nhã, ê chề thì cũng chỉ có người dưng ngược lối thấy thôi! Chẳng có sự phàn nàn, dị nghị hay dìm nhau xuống tận bùn đen!
Nếu tôi có lỗi lầm hay nhiều vết xấu xí, họ cũng giả vờ làm ngơ coi như không thấy!
Giây phút ấy khiến tôi cảm thấy: Cuộc sống này thật êm ái và thiên đường.
Vì vậy, tôi luôn ưu ái cho việc đi đâu đó một mình!
Nhưng một mình mãi rồi cũng sẽ chán! Thỉnh thoảng chúng ta phải đi đổi gió!
Thỉnh thoảng tôi sẽ hội hè cùng đám bạn hay anh em chòm xóm! Cái sự thỉnh thoảng đó khiến cho tôi cũng vui ra phết! Mặc dù biết rằng mình phải tiết chế nhiều thứ, nhưng vì đây chỉ là những lần thỉnh thoảng phải tiết chế, hãm mình nên tôi thấy có thể chấp nhận được! Một vài lần nhún nhường thì cũng không có ai chết được.
Khi tôi đi chơi với hội nhóm: Bạn bè hoặc người thân, tôi thường tập trung vào lợi ích tập thể!
Sống trong tập thể chúng ta sẽ nhìn được nhiều điểm mạnh của nhau. Chúng ta có thể học tập được nhiều điều từ cái điểm mạnh đó. Từ đây, chúng ta sẽ học được cách sống sẻ chia, sống vì nhau, kết nối tình hữu nghị thông qua việc hội hè, đàn đúm. Theo tôi mà nói, nó tốt đấy chứ!
Tuy nhiên, một người yêu tĩnh lặng và thích yên bình, nhẹ nhàng như tôi, tôi rất cần sống cho chính mình!
Tôi có thể ở một mình, sống ru rú góc nhà khoảng 2/3 thời gian trong năm! Những lúc ru rú kiểu tu hành này, tôi tập trung vào việc học hành, nghiên cứu, tập trung làm việc, theo đuổi những thứ tôi đam mê, khao khát! Thật sự, điều đó khiến tôi thấy rất khoan khoái. Tôi chẳng bao giờ thấy chán cả bởi làm những thứ kia đã khiến cho thời gian trôi đi thật thú vị và nhiều ý nghĩa.
Tôi chỉ dành ra khoảng 1/3 thời gian trong năm để tham gia hội hè, xã giao cộng đồng thôi! Bởi bản chất tôi là nghiêng hẳn về hướng nội nên tôi chỉ cho bản thân mình ồn ào chút chút vậy thôi cho nó có xu hướng thời cuộc!
Hội hè nhiều tôi cũng nhanh tụt mood! Vì vậy, tôi phải lập tức, mau lẹ chuồn chuồn mau để trở về cõi thiên đường của tôi. Cái cõi mà xưa nay định nghĩa đúng về con người tôi: Luôn sống cho cái tôi của bản thân mình trước nhất, luôn thích sống hy sinh và thầm lặng, luôn không thích làm phiền hà tới những người xung quanh, luôn thích sống dĩ hòa vi quý, cố gắng xây dựng hòa bình và căm ghét chiến tranh!
Tôi chính xác là như vậy! Nhiều người hay nói tôi là đi đêm mò hôm, hay áo gấm đi đêm, hay người rừng, hay sinh vật lạ.. Nhiều khi tôi nghĩ: Họ nói đúng đấy chứ rồi lẳng lặng và cười nhẹ cho qua.