- Bẩm chủ nhân, cô ta vẫn đi theo.
Phù Dương vừa nói với thế tử vừa nhìn Đôi ở phía sau.
Lúc này, bên ngoài doanh trại đang buổi trưa nóng nực, đồng cỏ mênh mông, làng mạc hiu hắt. Cả ba đều đi bộ, mỗi người một tâm trạng riêng.
Khi đến lũy tre đầu làng, nhiều người đột nhiên chạy tới.
- Thế tử, may quá, thưa ngài thế tử, cứu ông cụ với, cứu..
Những gương mặt này chẳng phải đã mang đồ ăn thức uống tới trại lúc trước sao? Thế tử Nguyễn Phúc Tần vô thức nhìn Đôi, nhưng cô cũng tỏ ý không hiểu gì. Phù Dương định lên ngăn cản, thì ngài ngăn lại.
- Ta cũng không có việc gì. Cứ nghe họ nói.
Những người dân lam lũ thấy vậy, thầm thở hắt ra. Thì ra cụ già dẫn đầu đoàn cũng chính là trưởng làng, không biết sao hôm nay bỗng nhiên thắt cổ. Dân làng đang tìm cách cứu chữa, nhưng thầy lang gần nhất cũng phải đi bộ cả ngày đường. Họ đang hớt hải chạy đi tìm thì gặp phải thế tử.
- Chúng ta không ai chưa được, nhưng doanh trại gần hơn so với thầy lang. Phù Dương, ngươi dẫn họ đi.
- Thế tử, nhưng còn..
Phù Dương không nói hết, nhưng thế tử cũng biết anh ta đang nói đến Đôi. Thế tử lắc đầu rồi ra lệnh:
- Đi đi.
* * *
Thế tử và Đôi theo người dân ở lại đi đến nhà trưởng làng.
Càng đến gần, mọi người tụ tập càng đông, tụ tập to nhỏ, nhưng ai cũng có vẻ lo lắng. Thấy mặt thế tử, họ liền dạt ra một lối, lộ ra dáng vẻ cụ già đang nằm dưới đất. Cụ già dường như bị thắt cổ, còn mấy người xung quanh đang loay hoay mò mẫm tìm cách giúp cụ thở.
Thế tử theo thói quen giơ tay định ra lệnh cho thuộc hạ, sau nhớ ra không có ai đi cùng, lúc này mới rút tay lại, thì thấy một bóng đen lướt qua mình.
Đôi tới chạm vào cổ và ngực cụ già một lúc, rồi quay lại nói nhỏ với thế tử:
- Đã chết.
Thế tử nhăn mày, đồ ăn gửi đến trại không có độc chứng tỏ nguyên nhân không phải sợ tội mà chết. Ngài quay lại hỏi người dân chuyện ông cụ. Mọi người vâng dạ nói, trong nhà cụ già chẳng còn ai, họ hàng chưa bao giờ đến, duy chỉ có cậu trai thì cũng mới tử trận mới đây.
Thế tử nhìn xung quanh, nhà khá kiên cố, không phải quá nghèo hèn. Nhưng đồ đạc lại chẳng có gì, thậm chí là cái chăn đắp cũng không có.
- Các ngươi có thấy tên trộm nào lảng vảng quanh đây không?
Mọi người đều lắc đầu. Một người trong số đó hiểu ý, chắp tay nói:
- Bẩm thế tử, đồ đạc ông cụ đều bán đi để mua lương thực tiếp tế rồi. Lúc đầu chúng tôi cũng thắc mắc, mà trưởng làng chỉ cười..
Người này nói xong, cũng tự nhận ra vấn đề ở đâu. Một người không còn người thân, lại già cả như vậy đáng lẽ ra phải giữ tài sản lại cho tuổi già, lại còn bán hết tài sản để làm gì? Chẳng phải là không còn muốn sống nữa sao?
Một bà cụ trong đó cũng bỗng khóc nấc lên:
- Con tôi, con tôi cũng đang ở chiến trường. Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi cũng không sống nổi.
Một người, hai người.. Rồi tất cả bắt đầu khóc than. Mặc dù chưa phải là tiền tuyến, nhưng gần như tất cả trai tráng trong làng đã bị gọi đến các chiến lũy và công trình
quân sự rồi. Thực ra người dân sống khổ cực đã quen nên cũng chẳng phải lo khổ gì, họ chỉ sợ.. Cảnh còn người mất mà thôi.
Đôi thấy thế tử vẫn chưa quyết, bèn đi tới nói nhỏ:
- Tôi có thể kiểm tra nếu ngài muốn. Tôi không giỏi thẩm tra, nhưng thu thập thông tin là chuyên môn của làng chúng tôi.
- Được.
* * *
Trái với suy nghĩ của người trong làng, Đôi không đi hỏi người dân tiếp, mà đi một vòng trong nhà cụ già, lật mở tất cả mọi thứ lên, ngay cả hòn đá kê ngoài cổng cũng được lật lên.
Thời gian dần trôi, người làng cũng có việc nên phải về, chỉ còn vài người hàng xóm thân thiết vẫn còn đứng thút thít chờ đợi. Đến lúc Phù Dương dẫn thầy lang tới, Đôi vẫn đang mò mẫm trong chuồng gà trống không.
Thầy lang trong lúc đó, theo lệnh thế tử, đến xem tình trạng cụ già. Ông xem tình trạng cơ thể cụ già, nói rằng chỉ có thể chắc chắn rằng cụ không bị đầu độc, còn tự nguyện chết hay bị ép buộc thì ông không biết.
- Cô có tìm thấy gì đặc biệt không?
Đôi phủi đống bụi trên người, nói rằng:
- Đồ dùng hiện tại trong nhà y hệt như một gia đình bình thường có một đứa con trai đã lâu không về. Dấu chân ở vườn và trong chuồng gà cũng là của một người già yếu, không có dấu chân lạ. Không có dấu vết xô xát hay sắp đặt lại đồ đạc mới đây..
Thế tử khoanh tay một lúc, cuối cùng nói:
- Trước tiên chúng ta nên tẩm liệm cho cụ.
Những người hàng xóm ở đây từ đầu, thấy thế tử không đáng sợ như mấy vị quan trên, bèn lí nhí thưa:
- Bẩm thế tử, chúng tôi biết phải làm đủ lễ mới được chôn cất. Thế nhưng giờ cụ chẳng còn ai thân thích, để thêm vài ngày cũng chẳng có người viếng. Trưởng làng lại chính là cụ nữa. Vì thế, mọi người muốn ướm hỏi rằng có thể mua quan tài, rồi mang cụ đến nghĩa trang không.
Một lễ tang đơn giản cũng phải có điếu văn, khâm liệm, nhập quan, lễ viếng, lễ đưa tang rồi mới hạ huyệt. Dân làng có thể giúp đỡ làm mọi bước, nhưng đúng là không có người thân chịu lễ, thì cũng như không, nên việc họ muốn mai táng cụ ngay lập tức là điều dễ hiểu.
- Mai táng, có thể. Nhưng ít nhất cũng phải có người mặc áo đưa tang.
Thấy thế tử quay sang mình, Phù Dương định đứng lên, thì nghe ngài nói:
- Đi tìm một bộ áo phù hợp cho ta.
* * *
Nghĩa trang đầu làng, nay có thêm một ngôi mộ mới.
Sau khi đắp mộ xong, mọi người xếp hàng cúng bái. Bà cụ có con biệt tích, thấy thế tử định quỳ xuống, chạy đến đỡ thì bị ngài ngăn lại:
- Cụ không cần như vậy. Ta đã đồng ý, thì lễ nghĩa phải chu toàn.
Thế tử lúc nãy đã cởi bỏ giáp mềm, quỳ bốn lạy trước mộ cụ già theo đúng các bước đưa tang cần có. Thế tử dòng dõi cao quý, vậy mà có thể mặc áo gai, chống gậy tre đi suốt quãng đường. Giờ lại quỳ lạy dân thường, khiến người dân sửng sốt không thôi.
Khi mọi thứ xong xuôi, chiều đã muộn, thế tử phải quay lại doanh trại. Dân làng lại cho đồ ăn, chất đầy tay nải. Phù Dương khệ nệ vác đồ phía sau, cả ba rời khỏi làng trong hàng dài người tạm biệt.
Bỗng, thế tử dừng lại, nói với Đôi:
- Cô muốn đi theo đến lúc nào?
Đôi không trả lời thế tử, mà lại nói một câu chẳng liên quan:
- Chúa yêu thương ngài hơn ngài nghĩ nhiều.
- Cô đang trách ta không lo lắng cho cha mình, lại ra đây bày trò cha con với kẻ khác sao?
Thấy Đôi im lặng, thế tử cũng cảm thấy khó chịu không kém. Việc nghi ngờ cụ già mang lương thực đến doanh trại cũng là một biện pháp bảo vệ cần làm, việc cụ già tự tử cũng là lựa chọn của cụ ấy. Nhưng lý do cụ ấy qua đời, khiến thế tử cảm thấy quặn thắt trong lòng. Nay Đôi lại nói về cha, khiến thế tử không thể không cảm thấy khó chịu.
Đôi nhìn thế tử đứng im như bức tượng gỗ, lại nói:
- Ngài cũng tin tưởng chúa, hơn tất cả mọi người trên thế gian này.
- Cô có biết mình đang nói chuyện gì không?
- Nếu ngài không đủ tin tưởng, thì đã không bỏ đi một cách dứt khoát như vậy. Không ai có thể bỏ mặc cả đại quân như thế.
Thế tử khựng lại. Ngài muốn nhìn rõ Đôi, nhưng mái tóc bù xù của cô đã che khuất tất cả.
- Người là người của cha ta thì nói thế nào chẳng được.
- Tôi chỉ trung thành với người đứng đầu dòng họ Nguyễn Phúc.
Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng. Khi thế tử cất tiếng trở lại, câu hỏi lại là:
- Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Cô là ai?
- Là người muốn ngài trở thành một vị chúa xứng đáng..
Đôi cười:
* * * Dù phải trả bất kỳ giá gì đi chăng nữa.
Giữa đồng không mông quạnh, giữa ánh chiều tà đỏ rực là một mái tóc bù xù, quần áo vá chùm vá đụp, đi chiếc giày rách, đứng trên cánh đồng khô nứt nẻ, trong ánh hoàng hôn muộn, nói một điều không ai hiểu nổi.
Cái giá đó, cho đến rất nhiều năm sau, thế tử vẫn không thể tỏ tường.
Đúng lúc này, binh lính cưỡi ngựa gấp chạy tới, nhảy xuống báo cáo ngay:
- Thưa thế tử, sức khỏe chúa không tốt, muốn gọi ngài về ngay.
* * *
Lúc này, ở doanh trại.
Cậu nhóc truyền tin cho thế tử, bấy giờ đang đỡ Chúa. Người cậu nhỏ xíu, nhưng vẫn có thể nâng cả người cả giáp nặng gần một tạ. Cậu tức giận nói:
- Tốt thật đấy, ngài cứ nôn tiếp đi. Cháu đã nói ngài để chị Đôi lại rồi mà.
Sau khi nôn một hồi, chúa mới thở lại được bình thường, khó nhọc nhìn cậu nhóc. Càng nhìn cậu, chúa càng nhớ tới đứa con trai út của mình. Mười mấy năm trước, thể tử cũng là một thiếu niên dễ tức giận như thế.
Khi ấy, Tần không có gánh nặng trên vai, thỏa sức rong ruổi trên lưng ngựa, ngày đêm luyện trường cung, đánh trận giả, chỉ mong bản thân có thể giúp sức cho cha anh trên chiến trường. Thế tử luôn xem ngài như một vị anh hùng thực thụ đánh nam dẹp bắc, bảo vệ người dân..
Những ký ức xưa cũ, cứ tua đi tua lại trong đầu. Những hối hận mười mấy năm qua, cuộn trào trong cơ thể, đến nỗi trở thành ảo giác trong lòng chúa lúc nào không hay.
- Tất cả là lỗi của ta.. Của ta.. Con hãy tha lỗi cho ta.. Có được không?
Cậu nhóc ngẩn ra, quát to:
- Ngài đi mà nói với con trai ngài, chứ nói với ta làm gì?
* * *
"Ngày Mậu thìn, chúa không được khỏe, sai Thế tử thay làm tướng."
- Đại Nam thục lục tiền biên, Quyển 1 -