Truyện Ngắn Đông Về Ta Yêu Nhau - Trúc Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 10 Tháng năm 2022.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Đông về ta yêu nhau

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Trúc Xanh

    [​IMG]

    Tú Oanh hướng đôi mắt về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời đang mưa, những hạt mưa nhỏ tạt vào cửa kính khiến cảnh vật bị nhòa đi. Đèn đường bật sáng làm cho khung cảnh bên ngoài càng trở nên mờ ảo, mơ hồ. Hôm nay cuối tuần, cô có thói quen đi siêu thị mua sắm ít đồ ăn dự trữ cho cả tuần rồi tiện đường rẽ vào một quán cà phê quen thuộc. Cuối tuần người ta hẹn hò yêu đương, còn cô vẫn đơn độc, vẫn lẻ bóng một mình. Hóa ra cô đơn mãi rồi cũng trở thành một thói quen, không phải cô không có ai theo đuổi, chỉ là trong trái tim cô hiện tại chưa thể quên một người. Mỗi người đều có một sự cố chấp của riêng mình, cô cũng không ngoại lệ. Ngày ấy, khi biết anh làm việc có lỗi với cô, dù còn rất yêu anh nhưng cô kiên quyết không tha thứ. Cô quay lưng bước đi không ngoái đầu nhìn lại. Cô chia tay anh rồi chạy trốn, trốn tới thành phố này, không còn muốn gặp lại anh nữa. Nhưng không gặp không có nghĩa là có thể quên, cô thật ngây ngốc khi nghĩ rằng xa anh rồi cô sẽ quên được anh.

    Mưa luôn khiến cho con người có một cảm giác gì đó man mác, một chút thoáng buồn và hoài niệm. Cô đang miên man trong dòng suy nghĩ về những chuyện trước đây bỗng giật mình có tiếng người hỏi:

    - Chỗ này có người ngồi chưa em, anh có thể ngồi được không?

    Khi cô quay ra xem có phải hỏi mình không, dù sao đây cũng không phải lần đầu cô gặp phải chuyện thế này. Mấy anh chàng rỗi hơi thừa việc thích giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt, thật vô vị. Nhưng khi cô ngước mắt nhìn lên thì giật mình hơn cả khi nãy, cô tưởng mình đang mơ hay bị hoang tưởng. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm người con trai trước mặt, không nói nên lời. Rồi anh chàng đó lên tiếng:

    - Lâu rồi không gặp, không phải em quên anh rồi đấy chứ?

    Tuấn Việt kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô mà chẳng cần cô có đồng ý hay không? Mà nếu cô hẹn gặp ai đó thật thì khi người đó đến anh sẽ đứng lên, có sao đâu.

    - Sao anh lại ở đây?

    Thời điểm đó, cô chỉ có thể nghĩ được câu hỏi này. Quả thực quá bất ngờ, quá ngạc nhiên và thật trùng hợp khi cô lại gặp anh ở đây.

    - Sao anh không thể ở đây?

    Anh thản nhiên đáp, nhìn thẳng vào mắt cô. Khuôn mặt này, giọng nói này đã gần một năm nay anh không được nghe rồi. Anh nhớ, rất nhớ mà không biết làm thế nào tìm ra cô. Cô tựa như một cơn gió vậy, bỗng dưng xuất hiện bước vào cuộc đời anh, đem đến một thế giới đầy sắc màu đến cho anh. Thế rồi, cô quay lưng bước đi và biến mất không một dấu tích, đổi số điện thoại, đổi việc làm, đổi chỗ ở. Rốt cuộc, cô hận anh đến mức không còn muốn liên quan tới anh một chút gì nữa sao?

    Cô bình thường rất mau mồm miệng, gặp người lạ hay quen đều luôn giao tiếp rất tốt, luôn tìm được chủ đề thích hợp để gợi chuyện. Vậy mà giờ phút này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cơ miệng như bị đóng băng. Cô chỉ còn biết cầm tách cà phê lên nhâm nhi coi người đang ngồi trước mặt như vô hình.

    Cuối cùng vẫn là anh phải lên tiếng trước:

    - Sau bao lâu tìm kiếm, giờ thì anh cũng tìm được em. Tại sao em lại trốn kĩ như vậy, thay số điện thoại, đổi chỗ làm, chuyển chỗ ở. Tất cả là vì cái gì mà phải làm như vậy? Là vì anh sao, muốn chạy trốn anh sao, Tú Oanh? Em nói anh nghe.

    Cô dường như đã lấy được bình tĩnh, giờ mới đối đáp lại:

    - Không liên quan gì đến anh hết, em thích cái gì thì làm cái đó thôi. Muốn thay đổi môi trường sống một chút, ở mãi một chỗ em sẽ thấy nhàm chán. Với lại, anh tìm em làm gì, em nhớ là em không nợ tiền anh.

    Giọng cô lạnh lùng mà đanh thép, đúng với con người thật của cô từ trước tới giờ. Trước kia, mỗi lần cãi nhau với anh, anh nhiều khi cũng nhường cô, nhiều khi cũng không thể nói lại được cô. Bỗng dưng kí ức trước kia dội về không hề báo trước, cô thầm oán ông trời sao lại cho cô gặp anh khi mà cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí, vẫn chưa thể quên được anh.

    Trước thái độ và ngôn từ đó của cô, anh khẽ thở dài một hơi rồi nói tiếp:

    - Em vẫn còn hận anh? Vẫn còn rất ghét anh sao, Tú Oanh?

    - Không phải thế, anh đừng suy đoán lung tung.

    - Vậy chúng ta có thể làm bạn bè của nhau được không?

    Câu hỏi bất ngờ của anh lại khiến cô lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Trong đầu cô nghĩ, nếu không làm bạn bè anh ấy sẽ nghĩ mình còn hận anh ấy, còn hận là còn yêu. Mà vẫn còn tình cảm lại còn làm bạn bè, vậy không phải tự dày vò mình sao? Cái hoàn cảnh đáng ghét này, khiến cô phải điên đầu. Chợt anh giơ tay về phía cô tỏ ý muốn bắt tay rồi nói:

    - Chào em, anh là Trần Tuấn Việt, 28 tuổi. Rất vui được làm quen với em.

    Rồi anh mỉm cười thật tươi nhìn cô, nụ cười rạng rỡ này chính là điều khiến cô ngây ngất từ lần đầu gặp gỡ năm nào. Tú Oanh ngơ ngác ít phút rồi cũng buộc đành thuận theo tự nhiên, tính toán làm gì nhiều cho mệt. Cô cũng đưa tay bắt tay anh và tự giới thiệu về mình:

    - Em là Tạ Tú Oanh, năm nay 24 tuổi. Hi vọng sau này chúng ta có thể là bạn tốt của nhau.

    Thật kì lạ, khi nghe thấy hai từ "bạn tốt" từ miệng cô thốt ra anh thấy có gì đó đau xót, khó chịu. Thực ra, anh chưa từng quên cô, anh muốn tìm cô, mong cô có thể cho anh một cơ hội sửa chữa sai lầm năm xưa, làm lại từ đầu với cô. Nhưng mà, thái độ kiên quyết lạnh lùng này của cô khiến anh thấy hi vọng đó thật mong manh biết chừng nào. Nhưng anh vẫn quyết không từ bỏ hi vọng.

    Người ta nói, 36 kế chạy là thượng sách, cô giả bộ nhìn đồng hồ rồi nói với anh:

    - Cũng không còn sớm nữa, em phải về nhà đây.

    - Có ai đợi em à? Anh tò mò hỏi.

    Cô nhìn anh và cười nói giọng ngang ngược:

    - Có hay không em không cần báo cáo với anh.

    Cô đang định ra thanh toán tiền thì anh nói anh đã thanh toán rồi. Cô cảm ơn xã giao rồi đi ra nhà xe lấy xe. Lúc đang định nổ máy thì anh hỏi cô đang sống ở đâu, muốn đến nhà cho biết nhưng cô một mực từ chối. Anh thấy cô kiên quyết như vậy nên cũng không gượng ép nữa, chỉ xin số điện thoại để tiện liên lạc rồi thôi.

    Thấy anh cứ đi theo cô, nên cô quay sang hỏi:

    - Sao anh cứ đi theo em vậy? Anh muốn biết nhà em ở đâu chứ gì?

    - Ai đi theo em, anh đã bảo là đi cùng đường rồi còn gì.

    Cô thấy anh cứ gian gian, không tin lắm cô lại hỏi tiếp:

    - Thế nhà anh ở đoạn nào mà nói cùng đường?

    - Từ đây đi vào gần trường Mầm non Thành Công ý.

    Lại một sự trùng hợp tới không ngờ, sao có thể chứ, nơi đó rất gần chỗ trọ của cô. Cô lại thấy băn khoăn khó hiểu, quyết phải truy ra đến cùng:

    - Sao anh đang yên ổn ở Hà Nội chạy đến đây làm gì? Hay là cô ấy chuyển đến đây công tác?

    Anh ngạc nhiên khi cô hỏi câu này, "cô ấy" ý Tú Oanh muốn nói tới ai, hay chính là cô gái năm xưa đã lên giường cùng anh. Anh chống chế cho qua chuyện:

    - Anh không có nghĩa vụ phải báo cáo với em.

    Cô lườm anh, chu mỏ:

    - Tùy anh, em cũng chẳng quan tâm.


    [​IMG]

    * * *

    Về nhà cũng gần 7 giờ tối, bụng cô réo ầm ĩ. Cô bắt tay vào nấu nướng cho bữa tối. Ăn uống tắm giặt xong xuôi, cô nằm bẹp dí trên giường, bật một bản nhạc yêu thích:

    "Tình yêu không có sai hoặc đúng

    Chỉ cần trái tim rung động.

    Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau

    Chẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có Mặt Trời

    Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi.. lòng anh thắt lại

    Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại..

    Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau

    Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời

    Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi

    Biết đến khi nào.. chúng ta..

    Nhận ra chẳng thể quên được nhau.."

    Cô khẽ thở dài, bài hát thực sự rất hợp tâm trạng cô lúc này. Cứ nghĩ chạy trốn đến nơi đây rồi sẽ chẳng còn gặp lại anh nữa, ai ngờ duyên số thế nào mà lại gặp nhau. Bỗng dưng cô nhớ về ngày đầu tiên gặp anh, ngày đó cũng vào mùa đông, nhóm bạn tổ chức lên khu rừng gần trường đốt lửa cắm trại. Cô trẻ con hiếu động thích thăm thú khám phá những con đường mòn, trong khi khả năng xác định vị trí thì dở tệ. Cô bị lạc đường, điện thoại không bắt được sóng, cô chỉ biết vừa đi vừa hò hét đến khản giọng. Cuối cùng người cô gặp là anh, một anh chàng xa lạ đi cùng nhóm. Cô bị ngã và trẹo chân, cô không bước đi được, anh cõng cô. Từ giây phút được anh cõng trên lưng, tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh, cô đã không thể quên được anh. Tình yêu của họ bắt đâu từ đó. Bất ngờ, tình cờ và cũng không kém phần lãng mạn. Cô ghét trò mai mối, cô thích những cuộc gặp gỡ tình cờ tự nhiên, cô ghét sự sắp đặt. Đó là lý do cô luôn từ chối bố mẹ hay họ hàng giới thiệu người này người kia. Gần một năm trôi đi kể từ ngày chia tay ấy, thực ra đến giờ phút này cô cũng không còn tức giận hay uất hận vì lỗi lầm của anh năm đó nữa. Dù sao thì cũng là chuyện quá khứ rồi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt thân. Cô đã nghĩ vậy đó. Nhưng chẳng hiểu sao cô luôn thấy sự gặp gỡ của hai người, rồi đến chỗ ở của anh rất gần chỗ cô, sự trùng hợp đến kì lạ. Cô thấy chút gì đó khó hiểu và nghi ngờ nhưng cô không sao lí giải nổi. Cô tắt máy tính, tắt đèn quyết định đi ngủ cho khỏe, không nghĩ nhiều nữa, cái gì đến rồi nó sẽ đến, thuận theo tự nhiên vẫn là tốt nhất.

    * * *

    Nhiều lần anh gọi điện hẹn cô đi xem phim, đi dạo phố hay đi ăn nhưng cô đều tìm cách từ chối. Nói thực, dù không còn hận anh nữa nhưng cô cũng không còn muốn dây dưa gì tới anh. Còn chuyện chưa quên anh, vẫn còn tình cảm với anh lại là chuyện khác, cái đó có lẽ cần thêm chút thời gian là ổn. Cô nghĩ thế. Còn anh nghĩ thế nào? Trước sự từ chối hết lần này đến lần khác một cách phũ phàng của cô, anh có hơi nhụt chí. Anh nghĩ lại chuyện trước kia khi theo đuổi cô đâu có khó khăn thế này. Nhưng anh tự nhủ với bản thân "Thua keo này ta bày keo khác", nhất định sẽ khiến cô ấy cảm động trước tình cảm chân thành của anh. Đang chống cằm suy tính xem nên làm gì tiếp theo thì anh chợt nhớ ra, giờ đang là tháng hai, sắp tới sinh nhật cô ấy rồi. Mắt anh sáng lên, cười thầm trong bụng, có cơ hội rồi.

    Thời gian thấm thoát trôi đi, cũng tới ngày sinh nhật Tú Oanh, anh đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Cô không cho anh biết nhà không lẽ anh không tự biết đi tìm, nhất định phải cho cô một bất ngờ. Tối đó, anh không gọi điện hẹn trước mà âm thầm lặng lẽ đến nhà cô. Anh ôm một bó hồng lớn và một chiếc bánh kem hạnh nhân, loại cô ấy thích nhất. Nhưng tiếc thay cho anh, đến nơi thì cửa khóa trái bên ngoài, không có cô ở nhà. Lần này thì không gọi điện không được, anh rút điện thoại ra nhấn số của cô và gọi.

    - Alo!

    - Em đang ở đâu vậy?

    - Anh hỏi làm gì? Cô vẫn thích nói giọng ngang ngược với anh.

    - Anh đang ở trước cửa phòng trọ em. Nếu không bận gì thì mau về nhà, anh có chút việc muốn nói với em.

    - Có chuyện gì anh nói luôn đi. À mà sao cơ, anh ở phòng trọ chỗ em á? Sao anh biết chỗ em ở? Giọng cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

    - Anh đợi em về rồi nói. Thế nhé.

    Rồi anh cúp máy, đành đợi vậy. Lát sau cô về, nhìn thấy anh trong chiếc áo khoác da hơi ôm sát người, dáng cao gầy đang đứng trước cửa phòng trọ. Bỗng dưng vô số những hình ảnh trước đây ùa về, khi anh đứng đợi cô dưới khu kí túc. Anh đứng đó ôm bó hoa to lại thêm một chiếc hộp lớn khiến cô càng ngạc nhiên hơn. Cô tròn mắt nhìn anh, chỉ nói một câu cực kì khó hiểu:

    - Có chuyện gì xảy ra với anh thế?

    - Ý em là gì vậy? Anh tới chúc mừng sinh nhật em không được à?

    Cô lấy chìa khóa mở cửa, anh lẽo đẽo theo sau. Khi nghe anh nói câu đó, cô chợt dừng tay lại, ngước lên nhìn anh chợt nói:

    - Anh vẫn còn nhớ?

    - Đương nhiên là nhớ, trí nhớ anh rất tốt mà.

    Hai người bước vào nhà. Anh đưa hoa về phía cô, nói mấy lời chúc quen thuộc người ta vẫn hay chúc nhau khi bước sang tuổi mới. Nói thực là anh cũng không phải là người giỏi ăn nói lắm. Cô ôm lấy bó hoa từ tay anh rồi nói lời cảm ơn một cách khách sáo. Anh mở bánh gato ra, đốt nến. Cô nhắm mắt lại và ước, rồi thổi tắt nến. Lúc này, anh mới lên tiếng chuyện anh muốn thú nhận với cô:

    - Tú Oanh, anh có chuyện này muốn nói thật với em. Em có thể tức giận với anh nhưng em đừng đột nhiên mất tích như trước đây là được.

    Cô chăm chú nhìn anh, tò mò hỏi:

    - Anh lại làm việc xấu tày đình nào rồi? Với lại, giờ em đâu phải người yêu anh, anh lo cái gì. Anh mau nói đi.

    Anh nhìn cô chậm rãi nói:

    - Thực ra, hôm anh gặp em ở quán cà phê không phải tình cờ gì đâu, chỗ ở gần chỗ trọ của em cũng là do anh sắp xếp đấy. Gần một năm qua, anh vẫn không ngừng tìm kiếm em. Anh vận dụng tất cả các mối quan hệ bạn bè, xem có ai nhìn thấy em hay có tin tức gì về em thì nói cho anh. Gần đây, Vũ mới chuyển về thành phố này cùng gia đình tình cờ đã nhìn thấy em làm việc ở trung tâm chăm sóc sức khỏe, nó có điều tra và biết đó chính là em nên đã gọi cho anh. Anh đã vội vã đến thành phố này, hôm đấy anh đứng đợi em ở trước trung tâm nơi em làm, anh đã nhìn thấy em. Giây phút ấy, anh thực sự rất hạnh phúc. Cuối cùng, sau bao lâu tìm kiếm cũng có thể tìm được em rồi. Tú Oanh, em có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em không? Cho anh một cơ hội làm lại từ đầu với em không?

    Nói đến đây, anh quay sang nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Cô lắng nghe anh nói nãy giờ, ngay từ đầu cô đã nghi ngờ rồi, làm gì có chuyện tình cờ thế, trùng hợp thế chỉ là không lý giải được tại sao. Nhưng chuyện anh tìm cô gần một năm qua thì cô có hơi bất ngờ và cả nghi ngờ nữa. Trong lòng anh, cô quan trọng vậy sao? Cô đáp:

    - Hôm nay, em thực sự rất cảm động khi anh tặng hoa và bánh kem chúc mừng sinh nhật em. Ngoài mẹ và chị gái ra, chỉ có anh là bạn bè còn nhớ tới ngày sinh của em. Tất cả mọi người đều bận bịu với vô vàn những mối lo của cuộc sống vậy nên nhớ tới ngày sinh nhật ai đó cũng thật khó. Một lần nữa cảm ơn anh. Nhưng tại sao anh lại thú nhận tất cả mọi chuyện với em?

    - Vì anh không muốn dối gạt em bất cứ điều gì. Từ nay về sau, anh sẽ không có chuyện gì giấu giếm em cả. Mà em vẫn chưa trả lời về đề nghị của anh. Em đừng lảng tránh sang vấn đề khác nhé.

    Cô lườm anh một cái rồi nói tiếp:

    - Về đề nghị của anh ý à, em nghĩ chúng ta vẫn cứ nên là bạn bè thì tốt hơn. Anh không nghe người ta nói tình bạn đôi khi còn lãng mạn hơn tình yêu à?

    Rồi cô nhìn anh mỉm cười. Không phải cô không còn yêu anh, không phải cô không muốn thử bắt đầu lại với anh, chỉ là cô sợ. Sợ rằng, kết quả sẽ lại như trước kia. Chi bằng cứ làm bạn bè có khi mối quan hệ lại kéo dài được lâu bền.

    Nghe cô nói vậy, thẳng thừng từ chối anh, anh thấy rất khổ sở. Anh nói:

    - Vì em không còn lòng tin với anh nữa? Hay vì em hết yêu anh rồi? Hay em đã có đối tượng khác? Có thể cho anh một lý do có được không?

    Anh hỏi cô một cách dồn dập, anh thực sự cần một lý do, một lý do chính đáng.

    - Phải, đúng là em không còn lòng tin với anh nữa. Trong đầu em cứ luôn suy nghĩ, nhỡ một ngày nào đó anh lại uống rượu say, lại làm chuyện có lỗi với em thì em phải làm sao? Cứ mãi tha thứ cho anh vậy à?

    - Anh bây giờ khác rồi, từ sau lần đó anh không bao giờ để mình say tới mức mất đi ý thức, không kiểm soát được hành vi như vậy nữa. Dù chúng bạn có đả kích anh thế nào, anh cũng chỉ uống vừa đủ thôi. Tú Oanh, em tin anh lần này có được không? Cho anh thêm một cơ hội.

    Trong tình thế này khiến cô thấy rất khó xử và bối rối, đành tìm kế hoãn binh nên cô trả lời qua loa:

    - Vậy cho em thêm thời gian suy nghĩ. Khi nào suy nghĩ xong em sẽ trả lời anh, được không?

    - Được. Anh đợi em.


    [​IMG]

    * * *

    Một lần trên đường từ chỗ làm về, Tú Oanh tình cờ gặp Vũ- bạn của Tuấn Việt. Trước kia, khi còn ở Hà Nội cô cũng đã quen biết Vũ, anh là bạn rất thân của Tuấn Việt. Hai người tìm một quán nước nhỏ gần đó để nói chuyện, hỏi ra mới biết anh cùng gia đình chuyển về Hải Dương cũng đã nửa năm nay. Nhiều lúc cũng cảm thấy Trái Đất đúng là tròn, quanh đi quẩn lại lại gặp được người quen. Hôm nay, Tú Oanh mới biết được thêm một số thông tin về Tuấn Việt gần một năm qua. Biết anh vẫn luôn tìm kiếm cô, biết anh chưa từng bắt đầu mối quan hệ tình cảm chính thức với cô gái kia, rằng một năm qua anh vẫn độc thân với hành trình tìm kiếm tình yêu đã mất. Rồi được biết, anh đang được cân nhắc lên chức trưởng phòng kinh doanh nhưng anh lại xin thôi việc để chạy đến đây, nơi có thể được gần cô. Cô không biết có nên tin những điều này là thật, khi mà Vũ lại là bạn thân của Tuấn Việt. Có khi nào Vũ nói giúp cho Tuấn Việt không? Cô vẫn còn băn khoăn lắm. Cô tự hỏi, không biết từ khi nào cô lại trở nên đa nghi như vậy. Có lẽ khi bị người mình tin tưởng dối gạt, ắt sẽ nảy sinh ra tâm lý này.

    Buổi tối, đang nằm tập yoga trên giường thì chuông điện thoại reo vang. Tú Oanh bắt máy, là Tuấn Việt gọi:

    - Alo!

    - Em ngủ chưa?

    - Anh nghĩ em đang ngủ và nói mê à?

    Đầu dây bên kia có tiếng cười khanh khách, cô lúc nào cũng thế, ăn nói tếu táo hài hước luôn khiến người khác vui vẻ, thoải mái.

    - À ừ, mai chủ nhật em có kế hoạch gì không, anh muốn mời em đi xem phim. Em đừng từ chối nữa được không? Bạn bè đi xem phim cùng nhau không được à.

    Lần này anh phải chặn họng cô luôn, không cho cô cơ hội từ chối nữa. Mà thực ra cô cũng đâu có ý định từ chối. Cô cũng không nhớ nổi lần cuối cùng tới rạp xem phim là khi nào nữa. Cô đáp:

    - Mai em không bận gì cả. Vậy phim chiếu lúc mấy giờ vậy?

    Tuấn Việt nghe cô nói vậy thì mừng rơn, anh đáp vội như kiểu sợ cô sẽ thay đổi quyết định vậy.

    - 8 giờ tối nhé. Tối mai anh qua đón em rồi mình cùng đi.

    - Vậy quyết định thế nhé.

    - Em ngủ ngon.

    - Anh cũng vậy.

    Cô gác máy, đầu óc lại nghĩ về những chuyện trước kia. Sau cùng, cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Con gái thực ra rất dễ cảm động, nhất là với người mà cô ấy có tình cảm.

    * * *

    Cái rét giữa đông của tháng hai khiến cho con người ta tê tái, thấy cô mặc một chiếc áo khoác hở cổ mà không quàng khăn Tuấn Việt cằn nhằn:

    - Sao ăn mặc phong phanh thế, nhỡ bị viêm họng thì sao?

    Rồi anh lấy khăn từ cổ mình quàng cho cô. Rồi nói:

    - Chúng ta xuất phát nào! Không muộn giờ chiếu phim mất.

    Ngồi sau xe máy mà nghe gió rít từng hồi, da mặt cô có cảm giác như tê dại. Cô khẽ ngả đầu tựa vào vai anh, bờ vai rộng mà ấm áp. Chính bờ vai này đã quyến rũ cô ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên khi anh cõng cô trên lưng. Thoáng cái mà đã hai năm rồi, thời gian trôi đi mau thật. Bỗng dưng cô chỉ muốn được đi cùng anh mãi như thế này. Rồi cô chợt nghĩ đến lời khuyên của anh Vũ, có lẽ cô cũng nên cho Tuấn Việt một cơ hội cũng là cho bản thân một cơ hội để yêu thêm một lần nữa. Cô nhớ ở đâu đó viết rằng, mỗi chúng ta đều từ những vấp ngã, những sai lầm mà trưởng thành. Và ai cũng thế thôi, khi mắc lỗi, khi phạm sai lầm đều mong được người khác tha thứ. Tôi cũng vậy, bạn cũng thế và phải chăng chúng ta nên mở lòng, tha thứ và bao dung mà cho ai đó một cơ hội sửa chữa những sai lầm.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Sáng Tác Của Trúc Xanh


    - Hết -
     
    Phan Kim TiênMạnh Thăng thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...