Tác phẩm: Đông Tuyết Thiên Đường Tác giả: Tiểu Đan Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan "Dáng vẻ của Tây Châu hoàn chỉnh đúng là đẹp không tả siết, chàng của bây giờ, nhất định phải đi cùng ta tới đầu bạc răng long, sống chết không từ!" "Khi nào Tây Châu này còn, Diêu Vân ta nguyện nắm tay nàng, hồng hoang đảo lộn, tuyệt đối không buông." Đã mười năm rồi, Tây Châu bây giờ đã không còn khói lửa giống năm xưa, ngược lại, bá tánh an cư lập nghiệp, không sợ chiến tranh, không sợ đói nghèo nữa. Tướng gia giờ đây đã mất đi đôi mắt, ngày ngày đeo tấm vải trắng, chống gậy thở dài. Mỗi độ đông sang, ngài lại đi thắp nhang cho vị tướng quân năm xưa, người đã dành lại sự sống cho thiên hạ lúc bấy giờ. Tướng quân lúc còn sống rất thích tuyết đầu mùa đông, vừa nhẹ nhàng lại lưu luyến, nhớ năm ấy, chàng còn cùng một vị cô nương nào đó đứng trên ngói cao nhìn xuống, vừa thưởng mỹ cảnh, vừa cười nói chuyện trên đời. Đôi mắt đã không còn, tại sao vẫn còn lệ? Người ra đi đã an nghỉ từ lâu, tại sao người ở lại lại day dứt cả một đời. Vị tướng quân ấy không ai khác chính là Diêu Vân - con trai của Tướng gia, nam nhi của người anh dũng chinh chiến nơi sa trường, hiến mạng để đổi lấy sự sống cho cha, nhưng có một chuyện, cả đời này, cha của chàng, e rằng có hối hận cũng không kịp nữa. Lúc bấy giờ, nhà cửa đổ nát khắp nơi, Diêu Vân được vua trọng dụng, giao trọng trách chỉ huy toàn quân công đánh Đông Châu. Vốn là hai nước thân thiết, không ngờ chỉ vì công chúa Đông Châu mất tích mà nảy sinh nghi ngờ Tây Châu, cuộc chiến lần ấy, tàn khốc vô cùng, giải thích cũng vô ích, tất cả đều không nghe lọt tai. Công chúa Đông Châu - Dạ Đàm, nàng hiền lành đoan thục, chỉ vì một lần ngã xuống vực mà mất toàn bộ trí nhớ, nàng lưu lạc tới Tây Châu lúc nào không hay biết. Diêu Vân khi đi săn đã bắt gặp nàng, đưa nàng về phủ trị thương. Nàng tỉnh dậy, sợ hãi không dám tiếp xúc với ai, Diêu Vân có hỏi nhiều lần, nàng chỉ lắc đầu khóc nghẹn, nói bản thân không nhớ gì hết. Là tướng quân, trước nay chỉ chinh chiến sa trường, tuy có giao tình với Đông Châu, nhưng trước nay chưa từng được gặp mặt vị công chúa này, nên nơi đây, không ai nhận ra nàng cả. Nàng đành lưu lại Diêu phủ, trị thương một thời gian, từ ấy, mối duyên này đã bắt đầu mở. Dạ Đàm biết ơn Diêu Vân ra tay cứu giúp, nguyện ở lại báo đáp, dù sao nàng cũng không nhớ gì cả, ở lại đây cũng coi như bảo vệ an toàn cho bản thân. "Duyên tới vô tình Đã biết không phận Sao còn tới đây?" Tướng gia nghiêm khắc thế nào, ai nấy đã không còn lạ nữa. Ngài chỉ đồng ý cho con trai yêu một tiểu thư khuê các, hoặc là công chúa hoàng cung, làm gì có chuyện yêu một nữ nhân không danh không phận, không biết lai lịch từ đâu tới? Ngày ngày đọc sách vẽ tranh, đông đã gần kề, nàng nhận ra đã lưu lại Diêu phủ được ba tháng, ở bên Diêu Vân, một bước không rời. Chỉ có điều, bị tướng gia làm khó không ít. Khi không có mặt Diêu Vân, thậm chí còn buông những lời ác ý khó nghe, nhưng nàng không một lời than vãn. Nàng biết, để được ở bên chàng là điều không dễ dàng gì, chàng thân phận cao quý, vốn không nên có ý trèo cao. Ba tháng bên nhau chưa một lần thổ lộ, nhưng nào ai biết, tình đã đậm sâu. Chỉ là một ánh mắt nhìn nhau chằm chằm, hay một cái nắm tay, chàng dẫn nàng đi ngắm hoa mai, đã đủ khiến lòng người rung động mà không cần mở miệng nói ra. Tây Châu đúng là rất đẹp, so với Đông Châu còn đẹp hơn bội phần, nàng không nhớ quê nhà, chỉ thấy mê mẩn với nơi đây, nơi có mái ngói rợp trời, có trăng lớn sáng rọi, có người cùng nàng thưởng rượu ngắm trăng. Chàng tướng quân ấy bề ngoài dũng mãnh lạnh lùng nhưng chỉ dịu dàng với một mình Dạ Đàm, tuy không mở miệng nhưng hai lòng đã rõ. Trận tuyết đầu mùa đã rơi, nàng đang mài mực, còn chàng viết sách, chàng bỗng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt sáng lên vui mừng, chàng dừng bút, chỉ tay ra ngoài: "Dạ Đàm, nhìn đi, tuyết rơi rồi!" Nàng từ từ quay sang, nàng bỗng không thể rời mắt khỏi khung cảnh ấy. Hình như ánh mắt này ẩn chứa tâm sự gì đó khó nói ra thành lời, nàng bất giác nhìn lại vị nam nhân đang ngồi trước mặt nàng, lưu luyến, lưu luyến từng chút một. Hai ánh mắt chạm nhau, tim đập loạn nhưng tại sao còn chưa nói? Chàng đang lo sợ điều gì? Nàng đang thầm nghĩ gì sao? Sao đã rõ rồi lại chỉ lẳng lặng mà ở bên, không động tĩnh, không một lời thành thật? Chàng đột nhiên nắm lấy tay nàng: "Có phải từ trước tới nay, nàng chưa từng nhìn qua dáng vẻ của một Tây Châu hoàn chỉnh không?" Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, chàng lại tiếp lời: "Trận tuyết này đã đẹp, nó sẽ càng đẹp hơn nếu nàng đứng từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh ấy, nàng chắc chắn sẽ không thể quên." Tối ấy, tuyết phủ trắng trời, mái ngói cao vời vợi, nàng có sợ hãi đôi chút nhưng bàn tay kia đã nắm chặt rồi, nàng đã không còn cảm giác ấy nữa. Hai người cùng ngồi lại, nhìn ngắm một chút, đột nhiên không khí có đôi chút căng thẳng ngượng ngùng. Đúng vậy, đây chính là hoài niệm, là một kí ức vừa đẹp lại vừa đau. Rào cản thân phận đã ngăn cản hai người đến với nhau, nhưng nếu đã rõ tình, tại sao không bộc bạch, trên thế gian này, có điều gì mà không vượt qua khó khăn gian khổ? Hai người hai thân phận, vai chàng gánh thiên hạ, tim chàng có chúng sinh, còn nàng, thân phận chưa rõ, lại tự nhủ lòng không được vượt quá chức phận. Diêu Vân gượng hỏi: "Nàng đã nhớ lại điều gì chưa?" "Chưa, ta càng không muốn nhớ lại, cuộc sống bây giờ đối với ta chính là hoàn hảo nhất." Nàng bỗng dưng mở lời gượng gạo: "Diêu Vân, chàng.. trước nay đã từng để ý ai chưa?" Chàng không ngần ngại mà đáp: "Chưa từng." "Vậy.. bây giờ thì sao?" Chàng không nói tiếp nữa, chỉ im lặng nhìn ngắm vầng trăng sáng. Nàng ở Đông Châu quen sống một mình, tuy cha trọng trách lớn lao nhưng lại quá nghiêm khắc với con gái, khiến nàng ngột ngạt nhưng chẳng thể nói ra. Có lẽ trong tiềm thức, nàng vẫn muốn mình chỉ là bản thân của hiện tại, không phiền ưu, không lo lắng. Mật báo với thống soái Đông Châu, nói Tây Châu bắt cóc công chúa, hành hạ đến nỗi mất trí nhớ. Đông Châu gian thần không thiếu, tuy giao tình có tốt với ai đi nữa, nhưng một khi lời ra tiếng vào quá nhiều nhất định sẽ ảnh hưởng lớn tới hoàng đế. Là giao tình tốt nhưng lại luôn phòng bị, giờ lại chủ động tấn công Tây Châu, xem ra trận chiến lần này không thể tránh khỏi. Đế vương lệnh cho Diêu Vân làm thống soái, ra chinh chiến bảo vệ Tây Châu. Đêm đông trước khi chàng rời đi, nàng tới, khuôn mặt có phần hoảng loạn, ánh mắt lại lo lắng khuôn nguôi, nàng trông như sắp khóc nhưng lại cố để nước mắt không rơi, ngậm ngùi đưa một chiếc khăn tay: "Chàng nhìn xem, trận tuyết đã hiện lên trên chiếc khăn tay này rồi. Chàng giữ nó bên mình, nhất định phải thắng trận, trở về, chúng ta sẽ lại cùng nhau ngắm tuyết rơi!" "Được, ta hứa với nàng, nhất định, quân ta chỉ có tin thắng trận." Sáng sớm hôm sau, chàng lên ngựa rời đi, nàng ở lại, vẫy tay tiễn biệt. "Người trên lưng ngựa là người ta thầm thương trộm nhớ, bóng người dần xa, ta tuyệt nhiên cảm thấy lo sợ. Diêu Vân, dáng vẻ của Tây Châu hoàn chỉnh đúng là đẹp không tả siết, chàng của bây giờ, nhất định phải đi cùng ta tới đầu bạc răng long, sống chết không từ!" Chàng đi chưa được bao lâu, đã có một đội quân lớn ngầm bao vây Diêu phủ, bắt nàng trở về Đông Châu. Nàng miễn cưỡng không đi, muốn ở lại chờ tin của chàng, nhưng sự việc cấp bách, chúng chỉ đành đánh nàng ngất đi rồi đưa về. Chàng là tướng quân lớn, nguyện hi sinh để giữ vững Tây Châu, có điều, quân địch đông hơn rất nhiều, đánh cũng cạn kiệt rồi nhưng vẫn chưa dứt. Nàng tỉnh lại, thấy mình đang bị trói ở trong phòng, nàng chợt nhớ ra mọi thứ, từ thân thế, cha nàng, Đông Châu Quốc, tất cả, nhưng nàng không quản được nhiều nữa, mắt chỉ hướng ra ngoài, mong người bình an trở về. Lệ rơi người ở ngoài chiến trường đâu thấy, một lòng hướng về người, nhưng giờ chỉ toàn là sợ hãi. Tình hình lúc ấy, Tây Châu nắm được ba phần thắng, nhờ chàng chỉ huy đã khiến quân địch trở tay không kịp, cuối cùng lật ngược thế trận, giành phần thắng lợi. Có điều, Diêu Vân bị tên đâm quá nhiều, giáp mặc cũng tan nát cả, mặt mày đầy máu, chàng chỉ kịp nhìn mờ mờ khung cảnh xung quanh, quá thảm khốc, quá đáng sợ, nhưng đại quân đã thắng rồi. Chàng cười trong mãn nguyện, ngã gục xuống. Đôi tay run rẩy nhuốm đỏ máu, từ từ lấy trong ngực ra một chiếc khăn tay. Vốn là một trận tuyết trắng xóa lại bị máu tươi nhuốm đỏ, đau đớn tới mức nào? Chàng nắm chặt lấy chiếc khăn, rơi giọt lệ cuối cùng, từ từ thốt ra từng chữ: "Khi nào Tây Châu này còn, Diêu Vân ta nguyện nắm tay nàng, hồng hoang đảo lộn, tuyệt đối không buông. Đáng tiếc giờ đây, Tây Châu còn nhưng người đã mất, kiếp này, đành phụ nàng, trận tuyết tiếp theo, mong nàng vẫn bình an mà thưởng thức. Dạ Đàm, ta yêu nàng!" Chàng nhắm mắt, thi thể nằm giữa bãi chiến trường khói lửa, tiếng kêu la thảm thiết. Chàng được binh linh còn lại đưa về, chôn cất cẩn thận. Nàng ở Đông Châu nghe tin Tây Châu thắng trận, nhưng lại nhận được tin thống soái không cho giết hoàng đế Đông Châu, ngược lại còn gửi một di thư, nói từ nay không giao chiến, sống trong hòa bình. Hoàng đế nhận ra trận chiến lần này là sai trái, chưa tìm hiểu rõ đã manh động, lại hại hai nước từ một mối giao tình đẹp chuyển sang thù địch. Nàng xin cha tới Tây Châu một chuyến, cha nàng giờ đã hiểu rõ, không còn cấm cản con gái nữa. Tới nơi, Diêu phủ ngập một màu trắng, tiếng khóc vang vọng, nàng thất thần bước vào, thấy tướng gia đeo một chiếc khăn vải trên mắt, biết được người đã không thể nhìn thấy nữa, nàng khóc nghẹn tiến lại gần: "Con xin lỗi người!" "Không! Là ta có lỗi với con, là ta có lỗi với Diêu Vân." Nàng lúc này mới bần thần người, chợt nhận ra chàng đã không còn trên thế gian này nữa. Nàng ôm ngực khóc tới nghẹn lòng, run rẩy không dám tin đây là sự thật. Chàng đi rồi, tướng gia mới nhận ra, chính ngài là người đã khiến cho nguyện vọng cuối cùng của Diêu Vân không thể hoàn thành, người mà chàng yêu lại bị bỏ rơi một cách quá tàn nhẫn, nhưng vẫn chẳng nhận được những lời thật lòng. Trận tuyết năm sau, nàng đứng trên mái ngói, nơi chàng và nàng đã từng vui vẻ nơi đây, một kỉ niệm khó quên. Nàng rũ bỏ trang sức, những thứ vướng bận, nàng mỉm cười rơi lệ: "Kiếp này quá ngắn ngủi nhưng đủ để thấu hiểu lòng người. Diêu Vân, nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện ý yêu chàng!" Nàng thả mình xuống, miệng vẫn mỉm cười. Kiếp này là một mối duyên không phận, có ngọt ngào, có đau khổ, người mà nàng yêu lại ra đi trước, chưa kịp từ biệt, chưa kịp nói lời yêu. Đành hẹn kiếp sau, ta và nàng cùng tương ngộ. "Ta chợt nhận ra, trận tuyết mùa đông, nơi đó mới chính là thiên đường của ta và nàng!" - Hết -