Trung vốn là một chàng trai bình thường. Công việc của anh là cùng cậu em trai lái xe lên biên giới chuyển hàng giao cho các cửa hàng trong thành phố cho đến một ngày anh gặp người đàn ông đứng bên vệ đường, hai chị em lắm lem cũng là lúc câu chuyện bắt đầu. Anh dần nhận ra có cái gì đó không ổn đang diễn ra và rồi?
Trung vốn là chàng công nhân bốc hàng ở cửa khẩu biên giới ngã ba đông dương để phân bố hàng về các cửa hàng tỉnh thành phố khác bán kiếm lời. Người đồng hành cùng Trung là Mẫn em trai của Trung. Hai anh em sống nương tựa vào nhau, bố mẹ mất sớm hai anh em sống cùng ông bà nội nhưng hai năm trước ông bà cũng mất nên chỉ còn hai anh em nương tựa vào nhau.
Hai anh em sắm một cái xe khách chuyên chạy chuyến Kon Tum - Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến xe này vừa chạy để chở khách vừa để thuận tiện cho việc bốc hàng từ biên giới về nơi phân phối để giao cho các cửa hàng.
Dạo ấy là mùa đông năm 2003, đang độ giáp tết. Gần tết nên hàng hóa bán đắt lắm. Bởi vì sắp tết nguyên đán nên nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao. Số tiến hai anh em kiếm được cũng ngày càng nhiều nhờ thế mà cuộc sống của hai anh em được cải thiện hơn trước. Hai anh em ngày nào cũng chạy xe ngược xuôi lên cửa khẩu để nhập hàng. Mẫn lái chính còn Trung là phụ xe. Đêm sẽ từ địa phận Kon Tum di chuyến đến cửa khẩu, sáng sẽ từ cửa khẩu chạy về phía nam Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Bởi vì công việc chính của hai anh em là buôn hàng từ cửa khẩu nên mọi chuyến đi đều đa phần diễn ra khá lén lúc vào ban đêm để tránh chính quyền.
Những người khách trên xe cũng cũng là dân buôn là chính nên rất ít khách quá nhang đi đường.
Đêm hôm ấy, lúc ấy cũng tầm độ 2 3 giờ sáng, cả trời đất vẫn đang chìm trong màn sương tĩnh lặng. Đáng lẽ ra giờ này thì xe của hai anh em đang ở Gia Lai, ấy thế nhưng hôm nay do hàng hóa nhập nhiều, xếp hàng hóa rất mất thời gian nên tầm 1 giờ sáng hơn thì chiếc xe khách mới chầm chậm lăn bánh. Chiếc xe hơn 30 chỗ bon bon trên con đường đèo ngoằn ngoèo sỏi đá. Nó đi từ cửa khẩu về phía quốc lộ 1a về phía thành phố Hồ Chí Minh. Lúc ấy xe đã rời khỏi địa phận đông dân cư được quãng tầm 5 10 cây số. Nơi đây là một vùng núi hiểm trở, đèo heo hút vắng người qua lại. Trung đang ngồi thiu thiu ngủ ở trên hàng ghế phụ bên cạnh Mẫn. Bất chợt anh lại thấy thấp thoáng bóng dáng một người đang đứng đang ẩn ẩn hiện hiện dứng ở ven đường ngay ở chỗ gương cầu lồi đưa tay vẫy vẫy.
Trung hơi nhíu mày thầm suy nghĩ giờ này sao lại có người đứng ở đây bắt xe giờ này? Mọi lần thì người ta bắt xe ở khu vực thành phố, hoặc nếu có ở những chỗ này thì cũng phải vào lúc trời sáng. Trung ngáp ngắn ngáp dài, anh đưa tay vỗ vai Mẫn khẽ nói:
- Khách kìa Mẫn ơi!
Mẫn đang tập trung lái xe, tiếng gió ù ù bên tai làm cho Mẫn không nghe rõ những lời Trung vừa nói. Mẫn cứ ầm ừ cho qua, nên cũng chẳng bận tâm mấy, bởi vì đầu ốc của anh đang tập trung lái xe chiếc xe ngày gần tiến gần hơn tới phía bóng người đang đứng. Cái ánh đèn pha xe khách sáng là thế, mà sao bây giờ vẫn không thể soi rõ đoạn đường phía trước bởi vì màn sương đêm vùng núi quá dày đặc. Trung yên tĩnh chờ đợi, anh tưởng em trai của mình đã nghe lời mình nói và đã thấy người đang đứng trước mặt. Chiếc xe cứ từ tiến lại phía gương cầu lồi cứ nghĩ xe sẽ giảm ga rồi dừng lại nhưng không xe vẫn lăn bánh đều cứ vậy mà lướt qua khoảng khắc hiếm hoi ấy Trung khẽ giật mình. Trong thoáng chốc anh nhìn rõ bóng đó là một người ông trung niên. Quần áo của người đàn ông đang mặc trên người phong phanh giữa thời tiết giao mùa rét buốt, mặt mũi thì xám xịt, đưa đôi mắt nhìn theo chiếc xe vừa lướt qua, vẻ mặt lại có chút đờ đẫn.
Trung trong lòng cảm thấy có chút bất ngờ nhưng đó không phải điều làm anh cảm thấy bất ngờ nhất. Ấy vậy mà Mẫn không dừng xe lại đón khách như mọi khi. Mẫn cứ thế mà lái xe đi ngang qua giống như Mẫn không hề nhìn thấy người đàn ông đó vậy.
Trung vội vã quay đầu lại nhìn về phía sau. Ở chỗ cái gương ấy anh vẫn người đàn ông đưa tay lên tiếp tục vẫy rồi trong làn sương đêm dày đặc bóng người đàn ông đó cũng mờ dần mờ dần rồi biến mắt trong màn sương chẳng thấy đâu nữa, bấy giờ anh mới quay sang hỏi em trai:
- Ô hay cái thằng này, sao lúc nãy không dừng xe lại để đón khách?
Mẫn đang tập Trung lái xe, nghe thấy anh trai mình nói vậy mới quay sang hỏi:
- Khách gì? Ở đâu thế?
Trung chỉ tay về phía sau:
- Khách vẫy xe đứng ngay đường chứ đâu? Thật là mày bị gì đấy? Khách vẩy xe mà không dừng lại đón?
Mẫn cảm thấy khó hiểu, anh từ từ giảm ga rồi quay sang đối chất với anh trai mình:
- Khách nào? Em có thấy ở đâu đâu?
- Khách đứng ngay đấy, không phải lúc nãy tao đã nói mày rồi mà, mất cả trăm bạc rồi."Trung nhăn mặt đáp lời.
Mẫn lúc này mới nghe rõ những lời mà Trung nói. Anh cảm thấy khó hiểu mới nói:
- Ủa anh bị mớ ngủ hả? Làm gì có ai đâu? Nãy giờ đường xá vắng như chùa bà đanh, giờ này thì làm gì có ai bắt xe đâu chứ? Có bắt thì có nhưng mà là ma chứ ai đâu?
Nói rồi Mẫn nhe răng cười hì hì, anh nghĩ anh của mình ngủ mớ, rồi anh tiếp tục lái xe đi tiếp, lông mày Trung nhướng cao, trợn tròn mắt, anh bảo mắt mũi Mẫn để đâu mà không nhìn thấy người đứng lù lù ngay ở ven đường, nghe vậy Mẫn mới khẳng định chắc nịch rằng:
- Em lái xe cái đoạn đường này nhiều năm rồi, em lúc nào cũng quan sát rất kỹ hai bên đường, làm quái gì có chuyện có người đứng ngay đó mà em không thấy? Anh mệt mỏi rồi sinh ra ảo giác chứ làm gì có ai?
Mẫn nói xong thì tập trung lái xe nhưng vẫn quan sát hai bên đường, Trung gật đầu khó hiểu, anh dựa lưng vào ghế vừa thở dài suy nghĩ.
"Đúng là kỳ lạ mà."
Chiếc xe khách vẫn tiếp tục lầm lũi đi sâu vào trong màn đêm. Anh Trung cũng không còn để ý đến người đàn ông nữa mà từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ, chẳng mấy chốc thì trời cũng đã sáng, lúc tỉnh dậy thì cũng là lúc chiếc xe đã về ngôi nhà nhỏ của mình.
Cả ngày hôm đó, thi thoảng Trung lại nghĩ về người đàn ông đó. Anh kể cho Mẫn nghe thì Mẫn cứ khẳng định chắc nịch là không có ai và chắc chắn rằng anh đã nằm mơ. Trung cảm thấy khó hiểu nhưng không biết làm sao để giải bày những điều đó ra. Anh đành để trong bụng, coi như mình nhìn nhầm chứ bản thân anh cũng không biết giải thích thế nào.
Chớp mắt một cái đã đến đêm ngày hôm sau, hôm nay xe của hai anh em sẽ di chuyển từ bến xe nội tỉnh lên biên giới Đông Dương. Đêm nay trên xe ngoài hai anh em còn có vài khách dọc đường. Vừa là xe khách vừa là xe bóc hàng nhưng tiền chủ yếu là nhờ bốc hàng còn chở khách chủ yếu để bù lại tiền xăng xe.
Chiếc xe vừa rời khỏi địa phận Kon Tum được vài cây số thì đã gần 12 giờ đêm. Còn khoảng 250 km nữa là sẽ tới biên giới, đoạn đường này phải đi qua huyện Ngọc Hồi. Đây chính là nơi tập kết hàng hóa và cũng là trạm trung chuyển hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam. Từ nơi đây, hàng sẽ phân chia cho các buông lái như anh em Trung tuồng hàng đi khắp các tỉnh thành ở khu vực phía Nam. Vẫn như mọi đêm, hôm nay thời tiết lạnh buốt từng cơn gió rít qua ô cửa số xe vun vút làm cho ai nấy cũng cảm thấy lạnh dù cửa vẫn được đóng kín.
Chiếc xe đang đi trên một cung đường vắng thì Trung thấy phía trước mặt có một nhóm người khoảng 7 8 thành viên đang đứng bên vệ đường, tay dưa lên không trung vẩy liên tục. Hình như họ định đi lên cửa khẩu Bờ Y. Trung ngó đầu lên quan sát rồi nói:
- Khách kìa dừng xe đón khách.
Mẫn nhẹ nhàng đạp chân phanh xe, chiếc xe cũng chạy từ từ rồi dừng hẳn. Lần này Mẫn nghe rõ lời anh trai mình nói và anh cũng nhìn thấy những vị khách phía trước. Bên hông phải của xe có 9 người đang đứng ở lề đường vội vàng bước lên chẳng ai nói với ai câu nào. Họ nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, ổn định chỗ ngồi. Ai nấy cũng xoa hai lòng bàn tay lại với nhau nhằm xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt. Trung đang ngồi ở ghế phụ, anh đi xuống giữa xe ngồi nói chuyện với đám thanh niên cho đỡ buồn ngủ. Những cậu thanh niên tính cũng nhiệt tình nên cũng cởi mở nhiệt tình nói chuyện với anh. Anh Trung vừa nói chuyện vừa quan sát xung quanh.
Hình như tất cả mọi người đều ngồi thành đoàn với nhau, duy chỉ có hàng ghế phía sau chỉ có hai anh em ngồi, là một người thanh niên thân hình cao ráo, bên cạnh là một đứa trẻ đoán chừng bảy tám tuổi. Hai anh em lặng lẽ ngồi phía sau đầu cúi gầm không nói chuyện với ai hết. Trung cũng không bận tâm mấy, ngồi nói đôi ba câu được một lúc rồi cũng mệt quá rồi cũng gục mặt vào ghế ngủ. Chuyến đi còn dài nên cũng không vội thu tiền xe để làm gì. Chiếc xe ban đầu còn rất rôm rả tiếng nói chuyện nay im bặt, ai nấy cũng đều im lặng chìm vào trong giấc ngủ chập chờn.
2 giờ 22 phút sáng, lúc này thì xe khách cũng đã đi gần đến cửa khẩu Bờ Y. Mẫn đang lái xe bấm còi bíp bíp để gọi anh trai dậy. Trung dụi mắt, anh nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ tuy trời còn tối những cũng đủ để anh nhận ra cũng đã gần đến chỗ trả khách. Anh bắt đầu lay vai từng người dậy để thu tiền vé xe. Người 90, người 120, người 150.. Lúc anh thu hết tiền vé thì mới nhớ ra hai anh em ngồi ở hàng ghế cuối. Anh ngoảnh đầu nhìn lại thì thoáng ngẩn ngơ. Chẳng hề thấy bóng dáng của hai anh em đâu cả. Phía sau xe là hàng ghế trống trơn. Trung mới cất tiếng hỏi:
- Mẫn ơi, hai anh em ngồi cuối xe xuống rồi à?
Mẫn đang tập trung lái xe, nghe anh hỏi anh liếc mắt nhìn vào gương hậu nói:
- Hả? Hai anh em nào?
- Hai anh em, một đứa cao, một đứa gầy gầy nhỏ con ý? – Trung đáp lời.
Mẫn cau mày đáp:
- Làm gì có hai anh em nào? Dở à?
Trung khẽ giật mình, rõ ràng lúc nãy lên xe cùng với bảy người mà giờ lại chẳng thấy đâu. Anh vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh xe để tìm kiếm. Thì chợt thấy bảy người nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Anh liền quay sang hỏi nhóm người:
- Ơ.. Hai anh em đi cùng nhóm với mọi người đâu rồi?
Người thanh niên chững chạc nhất nhóm lên tiếng đáp:
- Ủa.. Hai anh em nào anh tụi em có bảy người nãy giờ vẫn ngồi đây cơ mà.
Trung lúc này cảm thấy một cơn lạnh vừa chạy dọc sống lưng mình. Anh lắp bắp nói:
- Sao kì vậy, hai anh em đi cùng các cậu mà, lên xe xong đi xuống ngồi ngay hàng ghế cuối xe mà sao giờ lại không thấy đâu rồi?
Người thanh niên đáp:
- Anh ơi, anh có chỗ nào không khỏe không? Nhóm tụi em chỉ có bảy người thôi.. Làm gì có thêm ai? Anh ngủ mơ rồi, anh mong có khách quá nên ngủ mơ thấy có người thôi.
Từ nãy đến giờ Mẫn vừa lái xe vừa nhìn gương anh nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Anh thoáng nghĩ đến việc hôm qua anh Trung đã nhìn thấy ba người mà anh lại chẳng nhìn thấy. Anh trai của anh nói chuyện với mấy người đó gương mặt từ ngạc nhiên thoáng chốc lại sợ hãi một điều gì đó. Đến khi những người đó cáu gắt lên thì anh mới dám tin là thật.
- À, xin lỗi mọi người, anh nằm mơ, anh nhớ nhầm, không có gì đâu, mọi người sắp xếp đồ đạc đi chuẩn bị đến nơi rồi.
Nói rồi anh Trung quay người rảo bước đi lên ghế phụ ngồi cạnh Mẫn. Mọi người trong xe cười ồ lên bảo rằng anh nằm mơ. Anh Trung đan hai tay lại với nhau, nét mặt có chút suy tư, không biết bản thân đã mệt mỏi rồi tưởng tượng vớ vẩn như thế không.. Nhìn anh trai như vậy Mẫn nói:
- Có chuyện gì vậy anh? Hai anh em là sao?
Trung xua tay không đáp, lúc này anh vẫn chưa thể câu trả lời nào cho vấn đề này. Anh cứ im lặng nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Ở ngoài kia những cơn gió âm u và lạnh lẽo vẫn rít lên từng hồi. Sương đêm mịt mờ bao phủ lên chiếc xe khách. Anh nghĩ thầm trong đầu rồi tặc lưỡi.