

Đông qua xuân đến, anh nhớ em
Tác giả: Phúc Thanh
Thể loại: Tự truyện
Số chương: 1
Thế là lại một mùa đông nữa đang dần trôi qua. Và trong anh vẫn luôn nhớ về mùa đông ấy với nỗi đau vô tận. Đó là vào một buổi sáng gió lạnh, phảng phất mưa nhỏ và em rời xa vòng tay anh không bao giờ trở lại nữa. Từ đó anh luôn rất sợ hãi sự giao mùa đông và xuân.
Khi ta bên nhau, mỗi ngày trời lạnh giá, em luôn mang theo khăn ấm cho anh, luôn nhắc anh mặc thật nhiều thật nhiều áo kẻo con gió mùa đông sẽ khiến anh cảm lạnh, luôn nói lời yêu thương sưởi ấm con tim anh, cùng anh vi vu trên từng con phố thủ đô, ăn những món ăn vặt bên đường, lượn lờ bên bờ Hồ Gươm, ngắm thành phố đang trở mình.. Hôm nay trời lạnh quá, gió thổi tung đám lá vàng trên phố nhỏ, hàng cây trụi lá như đang co quắp lại chịu trận.. và em sẽ không bao giờ thấy những cảnh ấy nữa. Em đã ra đi mãi mãi, không kịp một lời từ biệt anh.
Anh nghĩ về bàn tay em, về đôi má hồng, rồi về đôi môi đỏ xinh của em, cuối cùng biến mất vào khoảng không không để lại một dấu vết. Vào ngày mùa đông năm ấy, em không kịp nhìn anh lần cuối, em đã bỏ rơi anh. Để anh sống trong nỗi ân hận tiếc thương mãi một đời. Em đi rồi, bên nấm mồ cô đơn của em, anh đứng ngây người trong gió thét, mãi gọi thầm tên lên. Em ngủ trong vùng đất lạnh lẽo, năm này qua năm khác. Anh đã từng chìm trong giấc mơ, nghĩ rằng em lên thiên đường, nhưng thiên đường đâu chẳng thấy. Khi tỉnh dậy sau giấc mơ, anh biết rằng bầu trời vẫn cô đơn, nơi không có em chẳng gì mang lại hạnh phúc cho anh. Đêm qua anh lại thấy bóng lưng em trong giấc mơ, gió lạnh thổi và từng hạt mưa rơi, anh ở sau lưng em, không ngừng la hét gọi em, nhưng em dường như không nghe thấy, anh muốn đuổi theo em, nhưng không thể nào đến được. Em vẫn từng bước chậm rãi tiến về phía trước, không để lại dấu chân, và anh mãi không thể chạy theo bước em, tìm lại thấy em.
Lại là một mùa đông nữa đang đi qua, anh cất bước trở lại chốn xưa, trở lại bên nấm mộ đầy cỏ và hoa dại. Bên đường những cây bàng đã xơ xác, rải đầy trên mặt đất là màu lá vàng đỏ, như màu thời gian. Vạn vật đều vô tận, chịu đựng trải qua thời gian. Đây có phải chăng là số phận? Một kẻ đã mãi đi phương xa, một kẻ một đời mong mỏi gặp lại. Và đông qua xuân lại tới.. /.
End
Tác giả: Phúc Thanh
Thể loại: Tự truyện
Số chương: 1
Thế là lại một mùa đông nữa đang dần trôi qua. Và trong anh vẫn luôn nhớ về mùa đông ấy với nỗi đau vô tận. Đó là vào một buổi sáng gió lạnh, phảng phất mưa nhỏ và em rời xa vòng tay anh không bao giờ trở lại nữa. Từ đó anh luôn rất sợ hãi sự giao mùa đông và xuân.
Khi ta bên nhau, mỗi ngày trời lạnh giá, em luôn mang theo khăn ấm cho anh, luôn nhắc anh mặc thật nhiều thật nhiều áo kẻo con gió mùa đông sẽ khiến anh cảm lạnh, luôn nói lời yêu thương sưởi ấm con tim anh, cùng anh vi vu trên từng con phố thủ đô, ăn những món ăn vặt bên đường, lượn lờ bên bờ Hồ Gươm, ngắm thành phố đang trở mình.. Hôm nay trời lạnh quá, gió thổi tung đám lá vàng trên phố nhỏ, hàng cây trụi lá như đang co quắp lại chịu trận.. và em sẽ không bao giờ thấy những cảnh ấy nữa. Em đã ra đi mãi mãi, không kịp một lời từ biệt anh.
Anh nghĩ về bàn tay em, về đôi má hồng, rồi về đôi môi đỏ xinh của em, cuối cùng biến mất vào khoảng không không để lại một dấu vết. Vào ngày mùa đông năm ấy, em không kịp nhìn anh lần cuối, em đã bỏ rơi anh. Để anh sống trong nỗi ân hận tiếc thương mãi một đời. Em đi rồi, bên nấm mồ cô đơn của em, anh đứng ngây người trong gió thét, mãi gọi thầm tên lên. Em ngủ trong vùng đất lạnh lẽo, năm này qua năm khác. Anh đã từng chìm trong giấc mơ, nghĩ rằng em lên thiên đường, nhưng thiên đường đâu chẳng thấy. Khi tỉnh dậy sau giấc mơ, anh biết rằng bầu trời vẫn cô đơn, nơi không có em chẳng gì mang lại hạnh phúc cho anh. Đêm qua anh lại thấy bóng lưng em trong giấc mơ, gió lạnh thổi và từng hạt mưa rơi, anh ở sau lưng em, không ngừng la hét gọi em, nhưng em dường như không nghe thấy, anh muốn đuổi theo em, nhưng không thể nào đến được. Em vẫn từng bước chậm rãi tiến về phía trước, không để lại dấu chân, và anh mãi không thể chạy theo bước em, tìm lại thấy em.
Lại là một mùa đông nữa đang đi qua, anh cất bước trở lại chốn xưa, trở lại bên nấm mộ đầy cỏ và hoa dại. Bên đường những cây bàng đã xơ xác, rải đầy trên mặt đất là màu lá vàng đỏ, như màu thời gian. Vạn vật đều vô tận, chịu đựng trải qua thời gian. Đây có phải chăng là số phận? Một kẻ đã mãi đi phương xa, một kẻ một đời mong mỏi gặp lại. Và đông qua xuân lại tới.. /.
End