Đỉnh Cấp Công Lược - Xuyên Thư Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua Reviewer: Búp Bê Chiqu Chiqudoll Chiqu mới đọc đến chương 46 thôi, truyện này hay phết luôn, mình thấy trên wikidich đăng đến phiên ngoại đánh số chương 161 rồi, hẳn là sắp hoàn nên có thể yên tâm nhảy hố. Bé thụ, Lâm Cảnh, là một bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa, vì đi đứng không nhìn đường dẫm hụt cầu thang té ngã sau đó xuyên vào một quyển sách thuần ái ABO, sắm vai nhân vật chính thụ. Do em nó có cái thói đã đọc ké miễn phí rồi lại còn nhiều chuyện, chuyên gia viết bình luận dài thượt phê bình tác giả viết cốt truyện thiếu logic, nhân vật chính não tàn, ngu ngốc các kiểu.. cho nên báo ứng tới. Quyển sách Lâm Cảnh xuyên vào có cốt truyện xoay nhân vật chính tổng công Cố Mặc Dong si mê một vị omega bình dân mà ngó lơ một omega khác xinh đẹp, giỏi giang lại còn si tình với hắn. Vì tình yêu của hai người đoa mà từ đồng bạn cho đến tình địch đều cứ như bị hạ thấp IQ làm ra vo số hành vi khó có thể lý giải. Lâm Cảnh cảm thấy đầu óc tác giả có vấn đề mới viết ra câu chuyện cẩu huyết, báo xã như vậy nên viết bình luận siêu dài "phun" tác giả. Đọc xong bình luận tác giả liền treo giấy nghỉ phép, nghe đâu vị tác giả kia mười năm viết văn chăm chỉ cần cù chưa bao giờ xin nghỉ một ngày nào, ấy thế mà bị Cảnh bảo dùng bàn phím phê bình chấn động tâm linh đến mức quyết định tạm dừng đổi mới cốt truyện cũ, tính toán viết lại. Muốn cởi chuông thì tìm người buộc chuông, ai khiến tác giả thay đổi ý nghĩ thì người đó đến tiếp nhận nhiệm vụ. Thụ đánh giá nguyên tác công Cố Mặc Dong không làm mà hưởng, ngồi vững vị trí người mạnh nhất trong truyện chính là đức không xứng vị, vậy thì thay thế hắn ta đi. Ngon thì nhào vô! Mười ngón tay gõ bàn phím hung hăng khí phách như vậy, thi hành nhiệm vụ chắc cũng sấm rền gió cuốn. Hệ thống mang linh hồn thụ xuyên thư rồi tuyên bố nhiệm vụ Lâm Cảnh phải lật đổ chiến tích bất bại của nguyên tác công, nếu hắn ta không xứng vậy ai xứng, tân cốt truyện giao cho ngươi vận tác, xông lên đi có khán giả ngồi quan sát học hỏi. Bạn thụ tính cách vui vẻ, lạc quan, vừa xuyên qua đã phải chạy nạn sau đó còn xui xẻo rớt xuống hoang tinh cùng với một con người máy. Một người một robot suốt ngày ăn no rồi nghĩ cách len lỏi vào địa bàn của trùng tộc thu thập linh kiện máy móc chế tạo phi thuyền. Cho đến khi mà bạn công, Chu Lẫm Sương, ngồi khoang cứu nạn rớt xuống hoang tinh thì Lâm Cảnh đã sinh hoạt đơn độc buồn tẻ ở nơi đó hơn 900 ngày rồi. Nhân loại là chủng tộc quần cư, bé thụ bị thoát ly cộng đồng lâu như vậy mà em nó có vẻ như chả bị ảnh hưởng tâm lý tý nào. Bạn công là omega phụ si tâm bất hối trong nguyên tác, Lâm bảo quyết định đào góc tường nhà Cố Mặc Dong. Omega nên cùng phe với nhau, alpha gì đấy lặn đi cho nước nó trong. Đọc tương tác của công với thụ thấy dễ thương cực kỳ luôn, đúng là tác giả đại thần có kinh nghiệm viết hơn mười năm truyện đam mỹ có khác, mình xem hai bạn ấy như có như không tán tỉnh nhau mà mắt sáng lên hâm mộ. Lâm Cảnh cứ đinh ninh Chu Lẫm Sương sẽ là omega giống mình, dù rằng cả hai đều chưa thành niên vẫn chưa phân hóa giới tính thứ hai nhưng nguyên tác đóng dấu dán nhãn bọn họ đều là omega cho nên em nó tin sái cổ. Đã anh em tốt đồng giới với nhau cần gì phải câu nệ tiểu tiết chứ, Lâm bảo nhà ta cứ vô tư "câu dẫn" Lẫm bảo, không biết ai kia nhìn em nó ánh mắt càng ngày càng khác lạ. Mình đọc mới được mấy chục chương đã thấy anh công nghẹn rồi lại nghẹn tiếp tục nghẹn.. hết sức vất vả, nhìn hắn "thèm" thụ bảo bảo đến mắt muốn bốc lửa luôn mà không làm ăn gì được thấy vừa tội lại vừa buồn cười. Tiến trình phân hóa giới tính của bé thụ chậm hơn công, khi mà Chu Lẫm Sương đã bước vào giai đoạn "dự nhiệt kỳ" bắt đầu ảo tưởng về bạn lữ tương lai thì thụ vẫn ngây ngây ngô ngô. Công suốt ngày nhìn lén vị trí sau cổ của thụ, cứ có cơ hội là sờ xem có tuyến thể mọc lên chưa, kết quả thất vọng tràn trề lặp đi lặp lại vô số lần.. cứ thấy hắn tiếc nuối rầu rĩ là Chiqu cười vui sướng. Ha ha! Hình tượng nhân vật của cả công với thụ đều ổn, bé thụ là tiểu thái dương, bạn công là kỵ sĩ trầm ổn, đáng tin cậy, chiếm hữu dục siêu cao. Đọc mấy truyện ABO thì thiết lập alpha có chiếm hữu dục cực cao đối với omega của mình hết sức bình thường. Bối cảnh của truyện này lấy tin tức tố làm trung tâm, nhân loại và trùng tộc đều vận dụng tin tức tố để phát triển tộc đàn, từ sinh sản cho đến chiến đấu đều dính dáng đến thứ này. Chiến lực của hai bên có vẻ như trùng tộc mạnh hơn nhân loại nhiều, hai chiếc phi thuyền di chuyển mà công với thụ ngồi đều là do bị trùng tộc tấn công bất ngờ mới bị rớt xuống hoang tinh. Nơi này trước kia cũng có nhân loại sinh sống nhưng bị trùng tộc xâm lấn hút khô nguồn năng lượng nên mới phải rút lui. Một điểm sáng của bộ này mà mình rất thích là thiết lập omega cũng rất mạnh không hề lép vế so với alpha. Xem nhiều bộ thấy omega là hoa hồng nhà kính riết hơi nhàm rồi, bộ này thấy omega xuất hiện nhan nhản trên chiến trường thấy hấp dẫn hẳn lên. Tính ra thì mình chưa đọc đến 1/3 của cốt truyện nữa cho nên chắc là chưa vào tuyến chính của truyện đâu. Công thụ vẫn còn đang loi nhoi ở hoang tinh chưa biết lúc nào mới rời khỏi nơi đó được. Bạn công còn chưa tốt nghiệp, bạn thụ nhà anh thì thất học, phần sau chắc là viết về học hành rồi ra chiến trường. Khúc sau nếu tác giả không viết hỏng thì tình tiết truyện ắt hẳn sẽ hay ho hơn khúc đầu. Đề cử bộ này cho team khoái xem công thụ đều cường nha. Công sủng thụ nhưng không phải cưng chiều theo kiểu bảo hộ đến tận răng mà là huấn luyện cho em nó mạnh mẽ, đụng nguy hiểm thì có thể lao lên đập bẹp đối thủ. (Còn tiếp)