59 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Ngoại truyện 1: Never gonna give you up (1)

Sáng sớm, mặt trời còn chưa hoàn toàn ló dạng, một chiếc ô tô tải di chuyển theo lối đi của công nhân, tiến vào viện hải dương học Burdington. Xe tải ngừng ở trong nhà kho, đám nhân viên nhanh chóng mở thùng xe, dỡ hàng vật tư trên xe xuống, phân phối nhau sắp xếp gọn gàng.

Sau khi dỡ hàng xong, nhân viên đóng khoang xe lại, tài xế tiếp tục lái xe xuống vị trí đỗ ở tầng hầm ngầm. Ở nơi này, sau khi đỗ xe vào vị trí, có hai nhân viên ăn mặc hoàn toàn khác với nhân viên của công viên hải dương, mà là trang phục cơ động như thể lính đánh thuê. Họ bước hẳn vào bên trong công ten nơ xe tải, đi tới tận cùng bên trong, sau đó quẹt thẻ. Lớp kim loại tưởng như là vị trí trong cùng của công ten nơ gấp lại, lộ ra hai chiếc thùng lớn. Một tên nhân viên nhìn chiếc thùng lớn, nheo mắt, nói: "Jerry, đi lái cái xe nâng vào đây."

Người tên Jerry gật đầu, xoay người chạy ra ngoài. Tên còn lại đứng tại chỗ, đồng thời cúi đầu báo cáo qua thiết bị liên lạc. Khi hắn báo cáo xong, tắt thiết bị liên lạc, màn hình thiết bị đã phản chiếu hình dáng một người đàn ông cao lớn, cơ bắp, da màu, mặc đồ tác chiến sau lưng hắn.

"Ngủ ngon. (Night)"

Tiếng nói vang lên, đồng thời tiếng bẻ xương "rắc" nhanh gọn, hắn đã bị vặn gãy cổ, mất mạng.

Darius nhảy xuống khỏi thùng hàng, mà ở thùng bên cạnh, nắp thùng mở ra, bên trong là gương mặt nghiêm túc của Augustus Gibbons. Vừa lúc này, Jerry lái xe nâng vào công ten nơ. Augustus nhanh chóng giơ súng giảm thanh, nã một phát súng tiêu diệt kẻ thù. Hai người nhanh chóng thay đồ ngụy trang, đem hai cái xác nhét vào thùng hàng, đồng thời lấy thẻ và thiết bị liên lạc của hai nạn nhân đeo lên người, nhanh chóng di chuyển đến khu vực hầm ngầm bằng thang bí mật.

Mya Phoenix quả nhiên là nhân tài, ít ra thiết bị của cô ấy đảm bảo thu thập thông tin một cách toàn diện. Gibbons cùng Darius dựa vào nó, đã tìm ra vài dấu vết tổ chức hoạt động ngầm của George Deckert. Công viên hải dương học Burdington, thoạt nhìn chỉ là một khu vui chơi giải trí, nhưng ai có thể ngờ, nó thực tế là căn cứ ngầm tàng trữ và nghiên cứu vũ khí của George Deckert. Đáng tiếc, không phải cấp dưới nào của Deckert cũng muốn kiên trì theo lý tưởng của ông ta. Một số kẻ chỉ muốn tiền và lựa chọn tẩu tán số vũ khí, cũng như bán nghiên cứu để thu lợi. Nhờ mấy kẻ đó để lại dấu vết trên Mắt Thần, họ mới có thể tìm được nơi này.

Hai người trang bị đầy đủ súng máy, nhanh chóng và cẩn thận tiến vào căn cứ ngầm sâu 300m dưới lòng công viên hải dương. Hai người họ an toàn xuyên qua hai hành lang và không bị phát hiện. Đến chỗ ngoặt thứ ba, ngay khi Gibbons ngẩng đầu xác nhận hai người họ đang ở góc chết của camera hành lang, một giây sau, đèn đỏ báo động cùng còi thông báo của căn cứ vang lên ầm ĩ.

Darius lên tiếng: "Không phải do chúng ta đúng không? (Please tell me that wasn't us)"

"Lần này thì không. (Not this time)" Gibbons đáp. Xem ra nơi này không chỉ có mình hai người họ là khách.

Tiếng bước chân của nhân viên an ninh lập tức dồn dập vang lên mọi ngõ ngách. Thấy tình huống như vậy, Gibbons cùng Darius chỉ có thể thay đổi chiến thuật, biến thành xâm nhập một cách bạo lực. Hai người đều là tay già đời, chiến đấu cũng tuân thủ theo nguyên tắc nhanh chóng gọn gàng, một chiêu giết địch. Tiếng nổ cùng mùi khét của thuốc súng dần trở nên dày đặc.

Nhưng mà, chỉ có hai người, vẫn thực khó chống lại cả một nhóm nhân viên an ninh. Darius thay súng lần thứ ba, núp vào một góc, chửi thề: "Shit, bọn họ quá đông."

Gibbons vừa định trả lời, đã bị tiếng nổ mạnh át đi. Chờ bụi mù hơi tan, hai người hơi ló ra nhìn, tiếng đạn đã lần nữa vang lên. Viên đạn bắn vào ngay tường Gibbons núp, chỉ thêm vài centimet là sẽ xuyên qua nhãn cầu của ông ta chứ không phải vào tường. Nhưng chỉ cái nhìn thoáng qua cũng đủ để Gibbons nhận ra người vừa nổ súng.

Ông ta hô lớn: "Hãy ngừng bắn! (Hold your fire)"

Đáng tiếc, đáp lại Gibbons là một màn nổ súng liên tục nhắm thẳng vị trí đứng của ông. Darius liếc nhìn Gibbons: "Người quen của ông sao?"

Gibbons nhún vai, lần nữa hô lên: "Ethan Hunt!"

Bên kia, nghe được tiếng của Gibbons, một khoảng im lặng xuất hiện trên hành lang. Ethan trước hết nói: "Lộ diện đi! (Show yourself)"

Gibbons chỉnh lại áo chống đạn, sau đó bước ra khỏi góc hành lang che chắn. Darius chửi thề một tiếng nhưng vẫn theo sau. Bốn người đối mặt.

Hai kẻ vừa làm nổ bung bét chiến trường là Ethan Hunt cùng Paul Dinn, hai điệp viên của Lực lượng Nhiệm vụ Bất khả thi. Ethan Hunt có gương mặt vuông cương nghị, khá là điển trai với đôi mắt xanh, thân hình săn chắc với độ cơ bắp vừa phải, nhưng cậu ta gần như là một huyền thoại của IMF với sự linh hoạt và trí tuệ của mình. Paul Dinn thì hơi lớn tuổi hơn một chút với dáng khá gầy và chắc, làn da hắn hơi ngăm với những đốm da trên gương mặt. Ánh mắt của Paul là ánh mắt của một người lính đã từng sống sót vài nhiệm vụ trên chiến trường

Ethan nhìn Gibbons, nhận ra được người đàn ông cao ráo với gương mặt thoạt nhìn đáng sợ này. Benji đã kể với anh về việc kỹ thuật viên của Triple X gần đây hay điều tra thông tin cũng như xâm nhập vào hệ thống của IMF, nhưng sau khi kiểm tra, người đó không hề có ý xấu. Mà người đàn ông này chính là Augustus Gibbons, giám đốc chương trình Triple X.

Ethan Hunt nhìn người đồng đội Paul Dinn đứng bên cạnh mình, ra hiệu ý bảo cậu ta đối tượng an toàn. Paul Dinn hạ súng xuống, nhưng con mắt vẫn tràn đầy cảnh giác và dò xét nhìn hai người.

Ethan lên tiếng: "Sao hai người lại ở đây?"

"Dọn dẹp mớ hỗn độn của lão Deckert để lại, còn hai người thì sao?"

Thật ra, Gibbons cũng đã đoán được một phần. IMF xuất hiện ở đây chỉ có hai khả năng. Một là khủng bố, hai là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tất nhiên cũng có thể là cả hai.

Ethan suy nghĩ vài giây, hắn liếc nhìn Paul, sau đó lên tiếng: "Chúng tôi nhận được nguồn tin, căn cứ này đang phát triển một loại vũ khí sinh học nguy hiểm, một loại khí độc kiểu mới có thể nhanh chóng sương mù hóa và tràn lan trong không khí, hơn nữa thời gian lưu giữ cực kỳ lâu."

Paul hơi nhíu mày, giống như không hài lòng vì Ethan tiết lộ quá nhiều thông tin cho người ngoài.

"Vậy nhiệm vụ của mấy người là cần phá hủy nơi này?" Darius thắc mắc.

Paul Dinn lắc đầu: "Không, chúng tôi cần vô hiệu hóa nó, đồng thời thu hồi dữ liệu nghiên cứu."

"May mắn chúng ta không phải kẻ địch." Gibbons lên tiếng.

Đúng lúc này, âm thanh ầm ầm vang lên, mắt đất dưới chân bốn người cũng không ngừng rung, bụi xi măng rơi từ phía trần. Ethan Hunt vội vàng mở thiết bị đồng hồ đeo tay của mình lên. Một bản đồ 3D lập tức hiện lên trước mắt mấy người. Theo biểu hiện, căn cứ ngầm này tổng cộng có mười ba tầng, mà họ đang ở khoảng tầng thứ hai, trên bản đồ ghi rõ vị trí của nơi đặt quả bom độc sinh học ở tầng dưới nữa, khoảng khu vực tầng thứ tám, mà phòng chỉ huy chính nằm ngay ở tầng này. Vị trí của họ đang đứng là ở một hành lang ngã ba, bên phải là hướng tới phòng chỉ huy, bên trái hướng quay lại sẽ dẫn tới thang một chiều đi thông xuống nơi để bom khí độc.

Vừa lúc này, những nhân viên của căn cứ cũng nhanh chóng lao tới nơi bốn người đang đứng. Hai người trong số đó còn đang vác khẩu súng phóng lựu chống tăng RPG trên vai. Darius nhanh tay bắn về phía kê cầm súng phóng pháo đó, nhưng chỉ có thể làm trật tầm ngắm. Viên rocket lệch hướng lao thẳng lên hệ thống đường ống kỹ thuật chạy dọc trần hành lang. Đường ống lập tức vỡ tung, những thanh dầm thép rung chuyển dữ dội. Lớp đá và xi măng của tầng trên lập tức đổ sụp xuống, Gibbons và Paul lăn về phía hành lang bên trái, mà Darius cùng Ethan thì ngã qua hành lang bên phải.

Mấy người họ còn chưa kịp đứng lên, hai tiếng nổ lớn lập tức xuất hiện ngay vị trí gần chỗ đứng, dư chấn khiến bốn người bay ra xa một đoạn. Ngay sau đó, không chỉ là trần, mà sàn dưới chân họ cũng bắt đầu sụp xuống hoàn toàn chặn đứng con đường hội hợp của mấy người, mà khúc sập cũng chặn hoàn toàn lối đi của những kê đuổi giết họ.

Ethan Hunt bò dậy từ đám tro bụi, ho khù khụ mấy tiếng, quay đầu, thấy Darius mặt xám mày tro. Darius phì ra bụi trong miệng, nói: "Lão Deckert đó xây căn cứ bằng bìa carton à?"

Ethan thấy người không bị thương, lập tức mở thiết bị liên lạc, nói: "Paul, cậu ổn chứ?"

Bên kia im lặng mấy giây, sau đó vang lên giọng nam, cùng tiếng đất đá rơi vỡ: "Ethan, tôi ổn. Lối đi bị chặn rồi. Chỗ tôi gần phòng điều khiển hơn, tôi sẽ đến đó lo vụ dữ liệu, cậu lo vụ quả bom đi."

"Ok, Benji nói chúng ta có 27 phút, gặp cậu ở chỗ thoát."
 
Chỉnh sửa cuối:
59 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Ngoại truyện 1: Never gonna give you up (2)

Paul vừa tắt thiết bị liên lạc, quay đầu lại, đã thấy Gibbons chống tay vào tường, dần dứng dậy từ đống đổ nát. Có vẻ như dư chấn vừa rồi khiến Gibbons bị choáng nhẹ, nhưng ông đã ngay lập tức ổn định lại, đồng thời chuyển mắt nhìn về phía Paul Dinn.

Paul Dinn nhíu mày: "Xem ra chúng ta sẽ đi cùng nhau từ đây. Tốt nhất là ông nên nghe theo chỉ huy của tôi."

Gibbons liếc mắt, cười nhẹ: "Son, chúng ta đi cùng hướng không có nghĩa là cùng một đội." Gibbons nói xong liền cất bước. Ông ấy đã nhớ kỹ thông tin bản đồ khi Ethan Hunt mở nó vừa nãy. Paul nghe được câu trả lời của Gibbons, tái mặt nói thầm: "Đúng là một lũ cá biệt vô tổ chức."

Vừa lúc này, hai tên lính xuất hiện ở lối đi của họ, vừa thấy người, hai tên lính đã lập tức giơ súng. Mà Gibbons nhanh hơn, đã giơ súng như chớp bắn hai loạt đạn, tiễn kẻ địch về chầu trời. Gibbons buông súng, lúc này mới nhìn Paul, nói: "Cậu nói gì cơ?"

Paul không đáp, mím môi tiến về phía trước. Lần này hai người một đường không nói chuyện, chỉ có tiếng súng, tiếng rên của kẻ địch ngã xuống đất. Vài phút sau, họ đi vào phòng chỉ huy, nhưng bên trong cũng không phải cảnh tượng sơ tán khẩn cấp như họ tưởng.

Trong phòng, vài xác chết của nhân viên nghiên cứu cũng như cấp quản lý nằm trên đất. Kẻ duy nhất đứng giữa phòng là Leonard Happer, trên tay trái vẫn còn cầm khẩu súng, mà bên tay phải thì cầm một chiếc USB. Thấy người mở cửa, hắn lập tức rút súng nã về phía hai người tới, đáng tiếc chỉ bắn được hai phát là súng hết đạn. Paul nã một phát đạn cảnh cáo, Happer lập tức giơ hai tay lên trời, đồng thời ném cái súng hết đạn xuống sàn.

Happer nói: "Thật là một bất ngờ, từ lúc nào IMF và Triple X lại đi cùng nhau vậy?"

Gibbons giơ súng: "Leonard Happer, phó bộ trưởng CIA." Nhìn người đồng nghiệp quen thuộc nhiệt huyết trước đây, ông tiếp lời: "Chuyện này thậm chí còn chẳng làm tôi ngạc nhiên."

"Gibbons, ông nói xem chúng ta làm việc cho chính phủ có ích lợi gì? Họ đòi chúng ta trung thành, nhưng khi xong việc liền qua cầu rút ván. Triple X của ông không phải cũng từng bị họ từ bỏ sao?" Happer vừa nói vừa chậm rãi lùi về phía sau. Hắn ta cười: "Tôi chỉ quyết định sẽ nghỉ hưu sớm với số tài sản lão George Deckert để lại thôi."

Gibbons nheo mắt: "Số tài sản đó nhiều đến mức đủ để ông quyết định phản bội đất nước sao?"

Happer cười khẩy, hơi lắc đầu: "Chỉ riêng giá trị phần dữ liệu nghiên cứu cũng đã đủ."

Lời nói vừa dứt, hắn ta lập tức rút ra một quả lựu đạn, giật chốt rồi ném mạnh. Paul Dinn nhanh như chớp nổ súng bắn trúng quả lựu đạn. Tiếng nổ lớn vang lên, mảnh kim loại cùng sóng xung kích quét khắp căn phòng khiến cả ba đều bị hất văng.

Gibbons lần nữa đứng dậy, thấy được bóng Happer bò dậy. Ông nhanh chóng lao đến tấn công Happer từ phía sau. Hai người vật lộn, nắm đấm nện vào da thịt phát ra những tiếng nặng nề. Vài lần tấn công qua lại, Gibbons thành công ghì chặt Happer xuống sàn nhà, đồng thời lấy được chiếc USB trên tay của Happer.

Gibbons nhổ máu bầm trong miệng xuống sàn: "Kỹ thuật vật lộn của ông vẫn dở tệ."

Happer lúc này cũng đã bị đánh mặt mũi bầm dập, máu rỉ từ khoé miệng, nhưng hắn ta lại nở nụ cười: "Gibbons, bọn họ đều giống nhau cả thôi, chỉ có tiền sẽ không phản bội.."

Chưa dứt câu, một viên đạn xẹt qua, xuyên qua đầu của Happer, khiến câu nói của hắn ta vĩnh viễn dừng lại, một phát đánh gục. Gibbons buông Happer ra, ngẩn đầu lên, thấy Paul vẫn chưa buông súng, mà họng súng đen ngòm lúc này đã chuyển sang chĩa về phía ông. Gibbons hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Đáp lại lời của Gibbons là một viên đạn bắn xuống dưới sàn cạnh người. Paul nói: "Đứng lên, cắm cái USB vào máy đi. Nếu không, viên tiếp theo sẽ không bắn xuống sàn đâu."

Gibbons nhíu mày, nhanh chóng đứng thẳng lên, giơ hai tay lên tỏ ra vô hại: "Sao cậu không tự làm việc đó?"

"Có lẽ bởi vì tôi không muốn vân tay của tôi xuất hiện trên cái USB, old man, nhưng nếu là dấu vân tay của ông thì tôi không ngại." Paul nói, nở một nụ cười ác liệt.

Lại là đặc sản của Impossible Mission Force, thành viên phản bội.

Ý nghĩ thoáng hiện trong đầu Gibbons, đồng thời, ông di chuyển đến gần máy chủ lớn nhất trong phòng điều khiển. Gibbons lên tiếng: "Paul Dinn, cậu chắc chắn muốn làm vậy sao?"

"Happer có ý đúng không phải sao? Nghỉ hưu với khối tài sản khổng lồ thực chất là một ý kiến không tệ. Giờ câm miệng và mở dữ liệu đi." Paul thiếu kiên nhẫn nói, sàn nhà dưới chân họ hơi rung rung lên.

Gibbons chớp mắt, xoay người, tay xẹt qua túi quần của mình, cầm một cái USB đưa lại gần ổ cứng. Ngón cái của Gibbons đặt trên thân USB, cắm vào ổ cứng máy chủ, ánh mắt đen láy làm người ta không rõ ông ấy nghĩ gì.

USB vừa được cắm thành công, màn hình máy tính lập tức hiện lên cột tải dữ liệu, đồng thời, trong tích tắc, tiếng âm nhạc ầm ĩ đột nhiên từ toàn bộ những chiếc loa cảnh báo trong căn cứ vang lên, đột kích bốn phương tám hướng. Thậm chí tất cả các máy tính chưa tắt trong phòng điều khiển cũng lập tức chuyển thành video ca nhạc.

"Never gonna give you up

Never gonna let you down.."

"Cái quái gì.." Paul bị âm thanh ầm ĩ làm cho giật mình. Chỉ một giây mất tập trung, Gibbons đã lăn qua một bên, nép xuống khu vực chắn tầm nhìn.

Paul nã súng vài cái vào những vật cản khu vực Gibbons lăn đi trốn tránh. Cũng chính lúc này, lối ống thông gió, một người đàn ông nhanh chóng lao xuống.

Paul chưa kịp xoay người, Ethan Hunt đâm thẳng đầu gối vào lưng Paul. Hai người cùng ngã xuống sàn. Khẩu súng trên tay Paul văng ra một đoạn.

Ethan lập tức ghì hắn xuống sàn, nhưng Paul nghiêng người, dùng khuỷu tay thúc ngược vào sườn Ethan.

Hai vật lộn giữa những chiếc bàn máy tính, dưới nền nhạc phát từ loa phát thanh của căn cứ.

"Never gonna make you cry

Never gonna say goodbye

Never gonna tell a lie and hurt you.."

Gibbons lúc này làm người đứng xem, thậm chí còn cảm thấy có chút hài hước.

Paul bị Ethan quật ngã lăn ra xa. Paul bò dậy, vừa lúc thấy một khẩu súng rơi gần đó, hắn vội chộp lấy, chĩa về phía Ethan: "Đừng nhúc nhích!"

Ethan Hunt khựng lại, Paul nhếch khoé môi rỉ máu: "Đáng lẽ cậu nên ở lại trong cái ống thông gió chết tiệt kia."

Paul cướp cò, một tiếc "tách" vang lên. Không có đạn, khẩu súng Paul vớ được, đúng là khẩu súng hết đạn trước đó Happer vứt ra sàn.

Paul tái mặt: "Mother F.."

Lời nói của hắn chưa dứt, gáy đã bị giáng một đòn nặng nề, làm hắn ngã vật ra đất.

Gibbons thu hồi báng súng, Ethan thở hắt ra. Hai người chưa kịp nói gì, toàn bộ căn cứ đột nhiên rung chuyển dữ dội. Đèn trên trần nhấp nháy liên tục, tiếng nhạc cũng lập tức trở nên đứt quãng như bị ngắt tín hiệu.

Hai người liếc mắt nhìn đối phương, sau đó quay đầu chạy ra ngoài, hướng thoát hiểm. Ethan hét lớn mới át được tiếng ầm ầm của kiến trúc: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Gibbons thản nhiên: "Nếu tôi đoán không nhầm, hẳn là Darius."

Vừa nói, họ vừa tránh né thép cùng tường đang sụp xuống. Chạy tới thang thoát hiểm, vừa lúc thấy được Darius vội vã chạy lên, quần áo xộc xệch, bộ dáng chật vật, thậm chí còn ướt sũng nước biển. Thấy Gibbons, hắn ta nhếch mép: "Yo Gibbs, xem ra cái virus của Mya thật sự hoạt động rất tốt. Có lẽ tôi có thể yêu cầu cô ấy cài bài hát khác?"

Ba người lập tức lao lên tầng thoát hiểm phía trên. Bản đồ của Ethan nói lối lên có một nắp hầm an toàn, chỉ cần đi qua và đóng cửa hầm an toàn, nó sẽ tách biệt hoàn toàn căn cứ với thế giới bên trên.

Ethan vừa chạy vừa nói: "Anh đã làm gì vậy?"

"Virus của Mya vô hiệu hóa hệ thống của căn cứ, khiến các cửa đều khóa chặt và mất quyền điều khiển.." Darius nói, thấy hai người kia nhìn mình chằm chằm, hắn đành nhún vai: "Tôi chỉ định làm nổ cái cửa nhưng vô tình làm nứt luôn cái tường ngăn nước."

Một tiếng kim loại rền vang từ sâu dưới lòng căn cứ. Sau đó là tiếng nước khổng lồ gầm rú. Mấy người thậm chí không những không dừng lại mà lập tức tăng tốc. Darius tiếp tục: "Chúng ta còn 2 phút 47 giây để thoát khỏi đây trước khi bị sức nước ép thành xúc xích."

Ethan tái mặt: "Tổ chức xXx bên các ông.. Phong cách làm việc hoang dã vậy sao?"

Gibbons cuối cùng cũng thấy cửa hầm thoát hiểm, ông nhếch mép: "Ngoại trừ vụ bài hát ra thì đúng vậy đấy. (Well, except for the Rickroll part)"
 
Chỉnh sửa cuối:
59 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 20: Phục kiện

Ta cảm thấy, việc nhìn Bão Ảnh hồi phục mỗi ngày, không khác gì chứng kiến một kỳ tích. Ngay sau khi hắn tỉnh hẳn, Kept liền trở thành trợ thủ đắc lực của hắn, đỡ hắn ngồi dậy, trở thành công cụ giúp hắn hoạt động cơ bắp, và sau đó là tập đứng khỏi giường.

Không phải trong phim thường hay diễn nam chính không muốn nữ chính phát hiện sự yếu đuối của mình sao? Nhưng mà ở trước mặt ta, hắn hoàn toàn không có sự né tránh này. Mấy ngày đầu khi tập đứng khỏi giường, hắn nhiều lần mất lực nên ngã trở lại giường. Khi đó ta đang ngồi ở cách đó không xa, chống cằm quan sát hắn. Hắn bắt gặp ánh mắt của ta, nhưng trong mắt hắn rất bình tĩnh cũng như bình thản, thực kiên trì chống tay ngồi dậy, một lần nữa quay lại luyện tập.

A, ý chí bất khuất của hắn thật là quá mê người.

Bão Ảnh khôi phục vô cùng nhanh chóng, đứng dậy, đi bước chậm, đi bình thường, đi nhanh. Ta nhìn thấy được nghị lực phi thường của hắn qua mỗi lần luyện tập, làm ta cực kỳ ấn tượng. Nhiệm vụ của ta cũng dần tăng thêm, đó là không ngừng nâng cấp Kept, để Kept có thể hỗ trợ việc phục kiện của hắn.

Hôm nay, Bão Ảnh đã có thể dựa vào Kept, di chuyển quanh phòng bệnh vài vòng. Chờ hắn tắm rửa xong, ta đã ngồi ở cạnh giường bệnh chờ hắn.

Hôm nay là ngày thứ ba mươi chín.

Nhìn mái tóc đen của hắn vì ướt nước hơi cụp xuống, ta nhanh nhẹn chiếm chỗ của Kept, tung tăng nhảy tới. Một bên, cánh tay silicon của Kept mở ra biến thành máy sấy, để gió ấm số nhỏ. Ta mấy hôm nay đều làm một việc mình rất thích, đó là giúp Bão Ảnh sấy tóc.

Bàn tay ta nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc ngắn hơi ướt của hắn. Sợi tóc của hắn rất khác với chủ nhân của nó, sờ vào mềm mại, xuyên qua bàn tay ta. Như mọi lần, ta chỉ có thể chạm vào vài phút, Bão Ảnh liền nghiêng đầu tránh đi, đồng thời đưa tay cầm lấy chiếc khăn khô trong tay của ta. Từ lúc hắn có thể cầm nắm đồ vật một cách chắc chắn, đến phúc lợi lau tóc cho hắn của ta cũng bị tước đoạt.

Ta kéo ghế ngồi lại bên giường, bĩu môi nói: "A, sao anh lại tỉnh lại nhanh như vậy chứ? Phải biết lúc anh còn đang hôn mê, đến cả cơ bụng của anh tôi cũng có thể sờ thoải mái." Ta cảm thấy bản thân mình cũng rất kỳ quái, hắn bị hôn mê ta liền mong hắn tỉnh. Hắn tỉnh lại rồi, ta liền tiếc nuối khi hắn bị hôn mê.

Có lẽ nghe ta nói về vấn đề này vài lần từ mấy hôm trước, Bão Ảnh chỉ liếc nhìn ta một cái, sau đó im lặng lau khô tóc. Tóc hắn ngắn nên vài phút là hoàn tất. Ta chờ Kept thu dọn đồ vật, trở lại trạng thái cũ, mới bắt đầu kiểm tra cũng như tổng hợp số liệu. Bão Ảnh thật sự đang hồi phục rất tốt, cũng rất nhanh..

Ta nghiêng đầu, lúc này hắn đang cầm ba qua bi sắt ở hai bàn tay, không ngừng chuyển động để rèn luyện độ linh hoạt của ngón tay. Thật sự người này rất chăm chỉ, không ngừng luyện tập.

Như cảm giác được ánh mắt của ta, hắn ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta mím môi hỏi: "Sau khi hồi phục.. Anh định đi đâu?"

Bão Ảnh chuyển ánh mắt trở lại những viên bi trong tay, nói: "Tôi sẽ trở lại với nhiệm vụ của mình."

Nghe được câu trả lời, ta mới nhận ra hình như ta đã sớm biết đáp án.

Ta quay lại việc tháo dỡ thiết bị trong lồng ngực Kept, vừa thao tác vừa nói: "Anh biết tiến sĩ Albeit và McCullen bị bắt đúng không? Họ đang bị G. I. Joe nhốt tại nhà tù ngầm tuyệt mật Einsargen Subterranean nằm sâu dưới lòng đất ở Đức." Ta dừng một chút, nói thêm: "Hai người họ thậm chí còn có mật danh, Destro cùng Chỉ huy Cobra.. Mật danh chẳng ngầu chút nào.."

Giọng của ta từ từ nhỏ lại, sau đó căn phòng trở lại im lặng, chỉ còn tiếng hắn hoạt động bi sắt, đồng thời âm thanh lách cách tháo dỡ linh kiện của ta. Có lẽ qua vài giây, ta nghe được Bão Ảnh lên tiếng: "Cô không nên cứu tôi. (You shouldn't have saved me)"

Ta dừng tay đang tháo lắp máy móc trên lồng ngực của Kept, quay sang nhìn hắn. Lúc này mới phát hiện ánh mắt Bão Ảnh đang chăm chú nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, chất chứa vô số thứ mà ta không biết gọi tên. Nghe câu nói của hắn, ta chỉ cản thấy lồng ngực nghẹn một cái. Ta quay đi hừ một tiếng: "Anh nên giết chết tôi ở The Pit! (You should have killed me in The Pit)" Nghĩ nghĩ, ta bổ sung: "Coi như chúng ta hòa nhau."

Ta không nghe được Bão Ảnh đáp lời, cũng mặc kệ. Chờ mấy phút sau, ta nghe được tiếng nói trầm và thực nhẹ của hắn: ".. Silly bird."

Ý gì đây? Là vì ta hay ầm ĩ giống một con chim hay gì?

Ta không tự chủ được, ở trong lòng phỉ nhổ McCullen cùng tập đoàn của hắn ta. Chờ sau khi lắp xong linh kiện và khôi phục lại Kept về hình dáng ban đầu, ta liền mở Mắt Thần ra, tra cứu các sản nghiệp của McCullen. Tính năng theo dõi tài khoản giao dịch mới cũng đã được tích hợp trong bản Mắt Thần 3.0 của ta.

Kiếm một vòng, cuối cùng cũng bị ta bắt được cái đuôi. Ta xem hệ thống Mắt Thần đang hiển thị, hiện thứ duy nhất của đội khủng bố Cobra mà chính phủ chưa phát hiện, chính là dự án Zeus, cũng chính là dự án ta chưa kịp tham dự đã bị "nổ chết".

Ta tuy chưa kịp đến nơi mấy người họ nghiên cứu Zeus, nhưng cũng đã được tiến sĩ Albeit cung cấp thông tin sơ bộ về dự án này. Theo tiến sĩ Albeit, hiện giờ có danh hiệu mới là chỉ huy Cobra, đây là hệ thống vũ khí hủy diệt thiên tài của hắn.

Hệ thống bao gồm 7 vệ tinh quân sự bay quanh Trái Đất. Mỗi vệ tinh mang theo các ống bạch kim chứa những thanh vonfram khổng lồ. Khi khai hỏa, vệ tinh chỉ đơn giản là thả tự do thanh vonfram xuống mục tiêu. Khi lao qua bầu khí quyển, thanh kim loại đạt đến vận tốc cực đại và toàn bộ động năng khủng khiếp này chuyển hóa thành một vụ nổ hủy diệt khi va chạm.

Tiến sĩ Albeit khoác lác tính năng hủy diệt của dự án Zeus kinh khủng thế nào, cũng không thay đổi được bản chất của nó là dựa vào điều khiển vệ tinh quân sự. Hack vệ tinh, ta chính là chuyên nghiệp. Chơi vệ tinh ai có thể chơi lại ta cơ chứ?

Nghĩ lại mấy lần Gibbons cảnh báo ta về việc ta quá chủ quan, ta liền ngừng cảm giác hưng phấn một chút. Kỹ thuật của tiến sĩ Albeit rất mạnh, trí tuệ của kẻ hoàn thiện được Nanomites cũng không phải thứ có thể coi thường. Lợi thế hiện tại của ta, chính là hắn đang bị nhốt trong tù.

Trong đầu ta dần dần hình thành một thiết bị. Ta cần một thứ có khả năng chiếm quyền điều khiển từ xa đối với mọi vệ tinh quân sự. Thứ này cũng không cần giống như Mắt Thần, chỉ cần chỉnh sửa được tọa độ hoặc ngắt động cơ quỹ đạo là được, chủ yếu ta tạo ra nó là để phá cái dự án Zeus của tổ chức Cobra. Bão Ảnh không phải nói hắn hồi phục rồi, phải tiếp tục làm nhiệm vụ, cùng chỉ huy Cobra thống trị thế giới sao? Để xem, lúc thiết bị của ta phá cái hệ thống Zeus chết tiệt đó, Bão Ảnh làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, ta quyết định, thiết bị mới của ta, sẽ có tên là Pandora's box.
 
59 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Trước khi vào chương, cảm ơn bạn Suong Sa đã vẽ cho mình một bức tranh mô tả bé nữ chính mình siêu ưng ạ. Xin giới thiệu với mọi người bé Mya Phoenix

55473846816_9b026663ac_o.jpg


Chương 21: Bị tấn công

Ngày thứ 41 kể từ thời điểm ta "bắt cóc" Bão Ảnh, hôm nay, hắn đã có thể đi bộ nhanh quanh phòng bệnh, sức bền của hắn khôi phục rất khá.

Ta mỗi ngày đều không ngừng bổ sung tính năng cho Kept, để nó có thể phục vụ Bão Ảnh phục kiện một cách hiệu quả. Nghĩ lại thì cũng thực kỳ lạ, vì đang lẽ ta phải cảm thấy tiếc nuối không muốn cho hắn trở về tổ chức Cobra. Nhưng sự thật là, ta không những không ngăn cản, còn tiếp tục tìm cách giúp hắn hồi phục, dù ta biết rằng một khi hồi phục, hắn sẽ rời đi.

Hiện tại, bệnh viện hiển nhiên không còn phù hợp để Bão Ảnh tiếp tục ở lại. Phục kiện thông thường, ở nơi này thì ổn, nhưng Bão Ảnh là lính đánh thuê, còn là Ninja, hắn sẽ không cho phép bản thân dừng lại ở "bình thường".

Ta đã tìm được một vài nơi thuộc danh nghĩa của xXx có thiết bị phù hợp để Bão Ảnh tham gia huấn luyện, nhưng vấn đề là, ta chưa nghĩ ra cách nào có thể đưa Bão Ảnh tới đó, mà không khiến hắn đổi ý rồi biến mất trở về tổ chức Cobra.

Ta chống cằm, không tự chủ được ngắm nhìn Bão Ảnh. Hắn đã bắt đầu lấy lại phong thái lính đánh thuê lạnh lùng của mình, tóc đen cùng ánh mắt hơi cụp, nhìn vào mũi tiêm. Cánh tay cơ bắp màu hơi rám nắng của hắn lộ ra, để Kept tiêm thuốc phục hồi cơ bắp.

Vừa lúc này, tiếng cửa phòng bệnh vang lên hai tiếng gõ nhẹ, sau đó cánh cửa mở ra. Người bước vào là một nữ bác sĩ xa lạ. Ta theo phản xạ liếc nhìn bảng tên trên ngực cô ấy, cô ấy cũng tên là Jessie, nhưng không phải bác sĩ Jessie mấy lần trước tới. Bệnh viện này có hai Jessie sao?

Nữ bác sĩ tiến vào thêm mấy bước, tay cô ấy còn cầm nắm cửa, kéo cánh cửa đóng lại. Cô ấy nhìn ta, cười nói: "Cô Phoenix, tôi tới để kiểm tra. Tối nay bệnh nhân thế nào?"

Ta chống tay đứng dậy khỏi ghế, vừa mới định tránh khỏi bàn làm việc, ta thấy cô ấy đưa tay ra sau lưng. Trong tích tắc, một khẩu súng xuất hiện trong tay cô ta.

Cô ta giơ súng chĩa thẳng về phía ta. Ngay giây phút đó, một chiếc kim tiêm đột ngột xé gió lao tới cắm thẳng vào mắt phải của cô ta, mà súng cũng lập tức cướp cò. Viên đạn sượt qua mép bàn làm việc phía sau lưng ta. Ta lập tức ôm đầu chui xuống dưới bàn làm việc.

Kept cũng lập tức phản ứng, ta nghe được nó phát ra tiếng: "Cảnh báo nguy hiểm! Cảnh báo nguy hiểm!"

Tiếp sau là âm thanh máy móc loạt soạt, tiếng đạn đánh vào kim loại, tiếng đạn găm vào da thịt, cùng với tiếng người ngã xuống đất. Ta dò đầu ra, phát hiện nữ bác sĩ Jessie kia đã nằm trên mặt đất, mắt phải cô ta vẫn còn đang cắm mũi kim tiêm, mà sàn nhà đã dần có máu từ phía trên đầu của cô ta chảy ra đất.

Kept lúc này cùng Bão Ảnh đứng bên giường bệnh, lòng bàn tay của nó, phần silicon đã thu lại, lộ ra nòng súng giảm thanh của khẩu Glock 17, khẩu súng Darius để lại cho ta. Bão Ảnh cũng dần bước ra từ phía sau lưng Kept, nhanh chân bước thẳng tới phía thi thể của "bác sĩ Jessie".

Ta lập tức lôi Mắt Thần ra, vừa sử dụng nó kiểm tra hệ thống an ninh của bệnh viện, vừa kết nối với thiết bị liên lạc của Gibbons.

Từ trên màn hình của Mắt Thần, ta phát hiện một vài camera hành lang của bệnh viện Saint Louis đã bị phá hủy. Ta còn thấy được những kẻ đó, họ cố ý bắn hỏng camera hành lang của bệnh viện khi di chuyển. Không chỉ thế, họ còn bắn hạ y bác sĩ vô tình bắt gặp bọn chúng ở hành lang.

Không thể liên hệ được với Gibbons.. Shit!

Ta vội vàng khởi động báo động của bệnh viện, đồng thời khóa tất cả các cửa an toàn lại. Tuy như vậy người vô tội không thể trốn ra ngoài, nhưng ít nhất thì kẻ xấu cũng không thể dễ dàng xâm nhập các tầng.

Ít nhất, xét về bảo vệ tính mạng cho chính mình, việc này có thể chặn đường được đám người kia một lát. Lúc này ta thật sự hoang mang, chưa thể xác định được mục tiêu của họ có phải chỉ có mỗi mình ta, hay đây là một cuộc đột kích nhằm vào triple X.

Đúng lúc này, một cánh tay rắn chắc túm lấy cánh tay của ta, xách ta đứng dậy khỏi mặt đất. Ta ngẩn ra một giây, thật sự là ta bị nhẹ nhàng xách lên như xách một con gà. Đôi mắt ta chạm vào ánh mắt đen láy của Bão Ảnh. Hắn nhíu mày: "Chúng ta phải rời khỏi đây."

Một tay còn lại của hắn đã cầm sẵn khẩu súng lúc nãy mà "Jessie" sử dụng. Ta ngừng một giây, gật đầu nói: "Tôi đã đồng bộ thông tin sơ đồ bệnh viện cũng như thông tin theo dõi với Kept. Chúng ta có thể quay lại khu hành lang cấp cứu ở tầng 4. Nơi đó có một lối thoát bí mật dẫn thẳng ra lối đi ngầm dưới nước."

Chỗ đó chính là lối đi khi ta đưa Bão Ảnh vào bệnh viện. Chúng ta có thể lợi dụng lối đi thẳng từ đường hầm dưới nước đến phòng cấp cứu để thoát ra ngoài. Đầu bên kia vừa lúc vẫn còn chiếc tàu ngầm S. H. A. R. C đang đậu ở đó.

Ta định ra mục tiêu di chuyển cho Kept, đồng thời Bão Ảnh cũng kéo ta dời khỏi phòng. Kept đi trước, Bão Ảnh bọc ở cuối, còn ta bị kẹp ở giữa.

Trên người "Jessie" có sử dụng thiết bị liên lạc nội bộ, hơn nữa thiết bị này còn đồng bộ với nhịp sinh học của người sử dụng. Cho nên "Jessie" chết, thiết bị liên lạc của họ cũng bị tự hủy.

Biết kẻ đột kích có kênh liên lạc riêng, ta sử dụng Mắt Thần kiểm tra các loại tần số liên hệ trong tòa bệnh viện này, xâm nhập vào tần số liên lạc của đám kẻ đột nhập. Xem kết nối thiết bị, chúng có tổng cộng có mười bốn người, trừ bỏ bác sĩ "Jessie" về chầu trời, hiện vẫn còn 13 người

Ta lập tức lựa chọn tham gia kênh liên lạc của họ. Mắt Thần vừa xâm nhập, đột ngột, một bàn tay lập tức ấn đầu ta cúi xuống.

Tiếng đạn bắn vào tường và kim loại lập tức vang lên, thân thể của Kept lúc này đã biến thành bản chắn kim loại, hai bên tay cũng biến thành hai bên vũ khí. Bão Ảnh cũng không nhường một tấc, nửa người che cho ta, tay dùng súng lập tức bắn hạ một kẻ địch.

Từ Mắt Thần phát ra giọng nam trung niên: "Phát hiện đối tượng phía trước.."

"Team one một người bị hạ gục. Đối tượng đang ở tầng 7.."

"Team two nhận thông tin, chúng tôi đang ở cầu thang.."

Kẻ vừa nãy chưa nói hết câu, ngay khi hắn hơi nghiêng người ra định tiếp tục bắn chúng ta, Bão Ảnh đã lập tức bắn hạ kẻ thù.

Kept tiếp tục mở đường, phần thân của nó biến thành tấm chắn lớn chống đạn bảo vệ đứa cùi bắp chiến lực bằng không như ta. Bão Ảnh dựa vào thông tin những kẻ kia trao đổi trong bộ đàm, suy đoán vị trí nấp của họ. Hơn nữa, hắn còn là kẻ bách phát bách trúng. Có lẽ sức giật của súng ảnh hưởng tới hắn, cho nên hắn cũng không giơ súng và bắn liên tục. Thế nhưng, chỉ cần hắn giơ họng súng về phía kẻ địch và bóp cò, vậy kẻ đó chắc chắn sẽ chết.

Chúng ta rất nhanh di chuyển đến chỗ cầu thang thoát hiểm, chạy xuống tầng dưới. Vì Mắt Thần đã hack vào hệ thống an ninh của bệnh viện, cho nên ta là người duy nhất có khả năng năng vận dụng máy móc để mở cửa an toàn của bệnh viện. Từ tầng bảy, chúng ta nhanh chóng dựa vào thông tin trao đổi của kẻ địch trong bộ đàm, thành công bắn hạ thêm ba người, xuống đến cửa thoát hiểm tầng năm.

Bộ đàm bên kia im lặng một lát, sau đó vang lên một giọng nói đã bị làm biến dạng vì thiết bị thay đổi giọng nói: "Vẫn chưa hạ được đối tượng sao?"

"Chúng tôi đã đến hành lang tầng ba, đang bị chặn tại cửa an toàn. Cô ta đã hack hệ thống và khóa các lối thoát hiểm." Đầu bên kia có người đáp lại.

Ta thấy bộ đàm nói kẻ địch vẫn đang ở tầng ba, xem ra nơi này an toàn. Ta lập tức ấn nút mở cửa. Bỗng nhiên, Bão Ảnh ngẩng đầu, tích tắc sau bàn tay ta đã bị Bão Ảnh giữ chặt, kéo cả người qua một bên, đồng thời hắn gấp giọng nói: "Dừng lại."

Đáng tiếc cánh cửa an toàn của hành lang tầng 5 đã hơi hé ra một đoạn, đồng thời lộ ra một nhóm người đằng đằng sát khí đứng sau cánh cửa. Nhưng viên đạn như mưa xối bắn qua khe hở, ầm ầm. Nếu không phải Bão Ảnh phản ứng nhanh, ta cùng hắn chỉ sợ đã biến thành cái sàng.

Ta tái mặt, hô: "Kept! Phá hệ thống đóng mở!"

Bàn tay của Kept lập tức đập mạnh vào hệ thống điều khiển, khiến cơ chế đóng mở bị kẹt lại, mà hỏa lực quá gần khiến nó bị đẩy lùi lại vài bước, mới kịp phản ứng lăn qua một bên né tránh.

Đồng thời, từ Mắt Thần lại truyền ra giọng nói bị biến dạng lạnh lẽo kia: "Con quỷ cái đó đã hack vào kênh liên lạc của chúng ta. Tất cả cắt kênh liên lạc, giao tiếp bằng ký hiệu!"

Ngay sau đó, âm thanh tín hiệu lập tức im bặt.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back