Ta không ngờ, lần sau gặp mặt, chúng ta đã biến từ minh hữu thành kẻ thù.
Nhiệm vụ ở Paris hoàn thành, ta trở về khu căn cứ ở Bắc Cực, mà hôm sau, ta lập tức bị tiến sĩ điều đi thực hiện một dự án bí mật khác tên là Zeus, bị Zartan bí mật đưa đi.
Đáng tiếc, trong lần di chuyển này, không rõ đây có phải kế hoạch của McCullen hay thật sự là trùng hợp, chúng ta bị tấn công. Đoàn xe bị đánh bom, không ai còn sống.
Ngoại trừ ta.
Ta may mắn không chết. Khi ta tỉnh lại, ta xuất hiện trong căn cứ bí mật của tập đoàn G. I. Joe, một chương trình huấn luyện quân sự bí mật của chính phủ Mỹ. Ta cũng không hiểu vì sao G. I. Joe lại cứu ta, còn đưa ta trở về. Ta không biết những người khác thế nào, nhưng ta biết, M. A. R. S sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu không tìm được xác của ta.
Chỉ có cát bụi mới có thể giữ bí mật, cho nên nếu cứu không được, họ không chỉ giết người, họ còn phải thiệu rụi, hủy tế bào não để tránh đọc ký ức.
G. I. Joe có mức độ phát triển khoa học kỹ thuật không hề thua kém với M. A. R. S, ít nhất liên quan đến thông tin cá nhân, M. A. R. S kém một mảng lớn. Bọn họ cũng đã phát triển được một hệ thống nhận diện khuôn mặt để tìm kiếm thông tin, nên họ biết về thành tựu học tập cũng như quá trình thuyết minh nghiên cứu của ta. Họ biết ta là một trong những kỹ sư phát minh vũ khí cho M. A. R. S, cho nên họ muốn kết nạp ta vào đội ngũ nghiên cứu của G. I. Joe sao?
Chờ đến khi ta hoàn toàn khôi phục khỏi chấn thương trong vụ nổ, ta gặp được một người. Người ấy tự xưng là Xà Nhãn, hơn nữa hắn nói rằng, ta và hắn cùng đến từ cùng một nơi, đó là Arashikage Temple.
Sau đó, hắn đưa ta đi gặp một người, mà họ gọi là Blind Master. Nhìn người đàn ông da đen, mắt mù, mặc trang phục Nhật bản, thái độ điềm tĩnh, ta mím môi, nhịn không được nhúc nhích đôi chân vì ngồi quỳ mà hơi tê tê của mình.
Blind Master chậm rãi nói, giọng nói thật hiền từ: "Ta đã nghe Xà Nhãn nói về tình huống của con. Mya Phoenix, kẻ xấu có thể xóa bỏ ký ức của con, nhưng không thể xóa đi linh hồn Arashikage của con."
Họ nói cho ta, ta không phải Maya Greens, đó là tên tập đoàn M. A. R. S đặt cho ta. Tên thật của ta là Mya Phoenix, và ta được Hard Master nhận nuôi từ nhỏ. Nhưng ta không phải là đệ tử thuộc nhóm chiến đấu, mà là một đệ tử chế vũ khí Arashikage trong gia tộc.
Năm ta mười một tuổi, Hard Master bị Bão Ảnh giết chết vì ghen tỵ, mà ta thì mất tích. Sau đó, mọi người trong gia tộc đã luôn cố gắng tìm kiếm ta, nhưng hoàn toàn không còn tin tức. Bọn họ nói, Bão Ảnh đã bắt cóc ta đi.
Nói thật, câu chuyện này quá ảo, ta căn bản không tin. Ngày nào ta cũng soi gương, và ta nhận thấy mình không có một chút máu lai Châu Á nào.
Một cô nhóc người Nga là ninja? Không hề phân biệt chủng tộc, nhưng mà ai tin cơ chứ.. Tất nhiên, ta cũng không có ý kiến về việc Blind Master này là người da màu..
Có lẽ gương mặt tràn đầy sự không tin của ta quá rõ ràng, khiến cho Blind Master ngừng nói chuyện. Ta lúc này mới lên tiếng: "Nếu các người muốn cùng tôi hợp tác, chúng ta chỉ cần bàn chuyện hợp đồng, tiền trao cháo múc là được. Không cần phải bày ra trò nhận thân này.."
Lời còn chưa hết, đột nhiên, một thiếu nữ tên ngồi quỳ cùng ở trong phòng đột nhiên đứng dậy, thò tay vào trong ngực áo, lấy ra một cái chai.
Cô gái vén tay áo của ta, sau đó đổ thứ nước trong chai sứ ra về phía bắp tay của ta. Trước con mắt ngẩn ngơ của ta, trên cánh tay ta dần hiện lên dấu săm mình màu đỏ, gồm 6 vạch ngang song song, vạch liền và vạch đứt xen kẽ, xếp thành hình chữ nhật. Ta đã nhìn thấy hình săm này trên tay Bão Ảnh, và khi đi vào nơi này, ta cũng thấy nó khắc trên tường phía đằng sau lưng Blind Master.
Ta há hốc miệng, ngơ ngẩn nhìn về phía vị sư phụ Blind Master, sau đó nhớ ra ông ấy bị mù, ta lập tức quay đầu, nhìn về Xà Nhãn cùng thiếu nữ trước mắt. Đúng là ta là cô nhi, hơn nữa không nhớ được ký ức hồi nhỏ, nhưng mà việc trên người có hình săm mà ta không biết?
Blind Master có thể nghe được tiếng tim đập đoán phản ứng của ta, ông nói tiếp: "Mya, người truyền thừa của Ninja Arashikage sẽ luôn có hình xăm trên người. Hồi đó con còn nhỏ, không thích hình này, cho nên con đã tự tạo ra loại mực săm này, cũng chế ra loại rượu gạo đặc biệt. Chỉ khi rượu và mực săm tiếp xúc, hình xăm mới hiện lên."
"Mya Phoenix, chính con là người chế tạo ra nó. Con là truyền nhân chế tạo vũ khí thiên tài mạnh nhất của tộc Arashikage."
Có lẽ việc thân phận thật sự đã đánh quá sâu vào nhận thức của ta, khiến ta đơ ra một lúc, cho nên, chờ đến khi Blind Master rời đi, ta vẫn chưa định thần lại.
Những ngày tiếp theo, ta tiếp tục dưỡng bệnh ở Arashikage Temple, chỉ có điều, ta không có nhiệm vụ. Cảm giác như thể kỳ nghỉ ta mong chờ đột nhiên xuất hiện, mà ta thì chưa chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài này.
Buổi sáng, ta dậy sớm, ra xem mọi người ở Arashikage Temple luyện tập võ thuật, sau đó cùng đi nhà ăn ăn sáng. Ta có thể tự do đi dạo quanh khu đền, cũng có thể ngồi thưởng trà cùng Blind Master. Có khi chúng ta ngồi cả sáng trong im lặng, cũng có khi nói với nhau vài câu, chủ yếu là Blind Master sẽ nói một câu gì đó thực triết lý thật thâm sâu, mà ta, thật sự xin lỗi, nhưng ta căn bản không nghe được vào đầu.
Không hiểu, nhưng tôn trọng.
Đứng ở vườn hoa khu vực sân sau của Arashikage Temple, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời quang đãng, đáng tiếc không có mặt trăng, nhưng sao hôm vẫn sáng lấp lánh. Ta phóng không đầu óc, có lẽ ta đang nghĩ đến tuổi thơ tràn đầy mê mang ở cô nhi viện của M. A. R. S. Có lẽ ta cũng nghĩ đến việc họ nói, Bão Ảnh giết Hard Master, bắt cóc ta, mang theo ta đến M. A. R. S.
Ta nhớ lại những lời nói trước đó Zartan đã nói với ta, hắn nói đã gặp ta từ khi còn bé. Như vậy, hắn có lẽ chính là kẻ đã mang ta đến M. A. R. S trước khi ta mất trí nhớ? Hơn nữa, nói như vậy, Bão Ảnh đã biết đến ta từ trước. Lý do này là lý do hắn không chịu hôn ta sao? Nghĩ lại cũng đúng, phát sinh tình cảm với kẻ thù của mình, nghe có vẻ giống trong
phim.
Tiếng bước chân vang lên ngay phía sau ta. Ta quay người lại, thấy người đi đến là Xà Nhãn. Hắn mặc trang phục ninja màu đen, từ đầu đến chân, chỉ có chiếc kính che đi đôi mắt lúc này đã tháo ra, để lộ ra một đôi mắt màu xanh. Xà Nhãn không phải là người Châu Á, hơn nữa từ lúc gặp nhau đến giờ, hắn không nói một lời. Mọi người ở Arashikage Temple nói, hắn đã thề sẽ không lên tiếng, cho đến khi thành công báo thù cho Hard Master.
Ta nhịn không được, nói: "Thật xin lỗi, cho dù biết có lẽ việc quá khứ mọi người nói có lẽ thật sự xảy ra, tôi cũng không hề có ký ức gì. Những câu chuyện các người nói với tôi, đối với tôi như thể đó là chuyện của người khác.." Ta nhịn không được cười một tiếng tự giễu. Có lẽ đây mới thật sự là bản chất của ta, một kẻ máu lạnh.
Đột ngột, ta thấy Xà Nhãn nâng tay, xoa nhẹ đầu của ta. Hắn không nói gì cả, nhưng ta nhìn được trong con mắt của hắn sự trấn an. Ta nhịn không được cảm thấy, người này cũng Bão Ảnh, thật đúng là khác biệt. Một người trầm tĩnh ấm áp, một người lạnh lùng tàn nhẫn.
Ta nghĩ, đúng là do quá rảnh rỗi, ta mới có thời gian để thứ gọi là cảm xúc này xâm chiếm tâm trí của ta. Ta đi tìm Xà Nhãn, muốn tham gia nghiên cứu cùng với nhóm nhà khoa học của G. I. Joe. Tìm việc để làm, để não vận động, biết đâu có một lúc nào đó, câu trả lời sẽ tự tìm đến, như thể sáng ý sáng chế vậy.
Vì biết G. I. Joe không tin tưởng ta, cho nên ta mang đến thành ý của mình.
Ta giúp họ cải tiến hệ thống Tracker của G. I. Joe thành bản bán thành phẩm của Mắt Thần. Mắt Thần của ta có thể hack vào mọi hệ thống giám sát, mọi đường điện thoại vệ tinh và sóng Radio. Khi tìm đối tượng, nó sẽ không chỉ định vị bằng vệ tinh, mà có thể tìm đối tượng dựa vào camera giám sát, hoặc thu âm giọng nói, từ đó đánh dấu và tìm ra đối tượng. Ví dụ, nếu giọng nói của đối tượng vô tình lọt vào điện thoại của một người thứ ba đang đi đường, hệ thống cũng có thể phân tích và phát hiện.
Nhưng tất nhiên bán thành phẩm của Mắt Thần chỉ áp dụng cho gương mặt, tức là nếu gương mặt của đối tượng lọt vào camera giám sát của camera dân dụng, hệ thống cũng sẽ phát hiện. Ta cũng không có ý định cho nó nhiều tính năng hơn, bởi vì ta muốn năng lực của ta ở trong mắt họ là hữu dụng, chứ không phải uy hiếp.
G. I. Joe là tổ chức bí mật của chính phủ, ta cũng không biết nó có phải là một thanh kiếm của chính trị gia hay không, nhưng những người làm việc ở đây, đều có ranh giới đạo đức rất chính xác, hoặc ít ra theo họ biểu hiện là vật. Thật giống như, tất cả những người này, đều mang trong mình một Captain America, dũng cảm, yêu nước, chính nghĩa, không khuất phục.
Đi làm ở nơi thế này, một kẻ thực dụng ích kỷ như ta có đôi lúc cảm thấy không quen. Nhưng nói thật, ta không chán ghét nơi này. Vì những đồng nghiệp của ta ở G. I. Joe đều rất tôn trọng người khác. Họ có kỷ luật rõ ràng, họ xem thực lực trên hết, nhưng lại không dã man.
Đổi phe từ kẻ xấu thành chính nghĩa, có lẽ cũng là kết quả không tệ.
Ta lại điều chỉnh nhịp sống của ta, tiếp tục tự do trong khuôn khổ. Ta bắt đầu có những người bạn mới. Shana M. O'Hara, mật danh Scarlett. Cô ấy là một nữ chiến binh trẻ, xinh đẹp, thông minh, nóng bỏng, một loại hình khác với Anna. Scarlett cùng ta rất nhanh liền có tiếng nói chung, mà ta luôn thích chế vũ khí cho người ta thích. Scarlett thích dùng nỏ, ta liền chế tạo một chiếc nỏ tích hợp cho cô ấy, khả năng đâm xuyên, thêm tính năng theo dấu mục tiêu, tính năng phát nổ, pháo sáng, tính năng nạp đạn, tính năng biến thành vũ khí cận chiến.
Ta còn gặp được Abel Shaz, mật danh Breaker. Hắn cũng là chuyên gia công nghệ, hơn nữa còn là hacker, bề ngoài đạt chuẩn của một tên tech guys. Giao lưu kỹ thuật với hắn, ta cảm giác học hỏi được rất nhiều.
Chúng ta cùng các nghiên cứu viên bắt đầu phát triển một số loại vũ khí. Giáp phản ứng va chạm, giáp tăng tốc Delta-6, phản lực cá nhân Jetpack.. Ta có những chủ đề mới, những mối quan tâm mới.
Cho đến một ngày, General Hawk đột nhiên mang về hai người.
Một trong số đó, ta đã từng nhìn thấy. Conrad Hauser, hay còn có mật danh Duke. Người này, là người yêu cũ của Anna Lewis.