Bài viết: 631 

Chương 20: Nghiệt Phù Đồ
"Nó không phải Tiểu Tiên Tử! Tiểu Tiên Tử không ngốc như nó!" Kim Lăng ném quả cầu mây vào mặt Tiên Tử, vùng vẫy nhìn Lam Tư Truy.
"Là Tiên Tử thật mà..."
Lam Tư Truy thật sự không biết làm sao với Kim Lăng, hắn không nhớ người này, chẳng nhớ kẻ kia, lại cứ một mực đòi chơi với Tiểu Tiên Tử, đến lúc nhìn thấy lại bảo không phải. Y biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại chạy đi tìm Ngụy tiền bối, xin người một đạo phù chú biến Tiên Tử nhỏ lại? Nhưng mà cũng không thể được, thân hình có thể thay đổi, nhưng ngu rồi hình như chẳng thể thông minh lên được...
"Ta không chơi với nó nữa, ngươi chơi với ta đi." Kim Lăng phồng má, chạy lon ton lại giật vạt áo của Lam Tư Truy " Chẳng biết cữu cữu bị làm sao, suốt ngày trong phòng, còn khóa cửa không cho ta vào, Tư Truy ca ca, ngươi nói cái người mặc áo tang kia trong phòng cữu cữu ta làm gì?"
"Áo..áo tang?"
"Đúng rồi, cái áo giống ngươi vậy nè." Kim Lăng bĩu môi, lật lật vạt áo của Lam Tư Truy, khinh thường nói "Rõ ràng là chẳng ai chết, khi không lại mặc đồ trắng. Còn nữa..."
Kim Lăng vẫy tay, ý bảo Lam Tư Truy ngồi xuống. Người vừa cúi xuống, Kim Lăng liền giật mạt ngạch trên trán của y, nói: "Còn đeo cả khăn tang này. Nhưng mà cũng không giống lắm, khăn tang không thêu hoa cỏ mây lá nga."
"Ngươi... ngươi!"
Lam Tư Truy lắp bắp nhìn mạt ngạch trong tay Kim Lăng, hồi lâu mới choàng tỉnh, lấy mạt ngạch trở về, thắt lại trên trán rồi mím môi nhìn Kim Lăng "Ngươi không được tự ý tháo nó!"
Y vừa dứt lời, một gia phó Giang gia tiến lại nơi họ đang đứng, hắn hành lễ với Kim Lăng rồi quay qua nói với Lam Tư Truy " Lam công tử, Trạch Vu Quân nhờ ta mời ngài sang tiền đường bàn việc."
"Đã biết, phiền ngươi chăm sóc Kim tông chủ hộ ta."
Dứt lời liền nhét tay Kim Lăng vào tay gia phó, rồi vội vàng bước đi, bộ dạng hấp tấp vô cùng.
Đi đến tiền đường, bước chân Lam Tư Truy thả chậm, đoan đoan chính chính đi vào trong.
"Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối."
Lam Tư Truy hành lễ chào hỏi, rồi đứng sang một bên.
"Ta gọi mọi người qua đây là muốn nói một vài chuyện liên quan tới lần phục kích ở bìa rừng kia." Lam Hi Thần dừng lại một chút, sau đó y lấy trong tay áo ra một quyển sách cổ, đưa cho Lam Vong Cơ.
"Ta căn cứ theo biểu hiện của pháp đồ, pháp hiện ra Giang tông chủ, Kim tông chủ cùng Ngụy công tử trúng phải một vài chú thuật và trận pháp nghịch thiên."
Y dừng lại một chút, nhìn sang Ngụy Vô Tiện – người duy nhất có mặt trong ba người trúng chú thuật – hồi lâu sau mới lên tiếng.
"Hôm đó Giang tông chủ, Kim tông chủ cùng Ngụy công tử đồng thời rơi vào Nghiệt Phù đồ, sau đó lại bị tách ra, Giang tông chủ trúng phải Miên thuật, Kim Tông chú trúng phải Phong Linh. Mấy hôm nay ta đặc biệt quan sát Ngụy Công tử, phát hiện y trúng phải Mị thuật, do không có linh lực bảo trợ, Mị thuật dần ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe."
Y chỉ nói đến đây, nhưng đủ cho người có mặt trong tiền đường hiểu rõ độ quan trọng của chuyện này.
Nghiệt Phù Đồ là một bảy trận pháp nghịch thiên đã thất truyền từ rất lâu. Người ta biết đến nó cũng chỉ qua những dòng ghi chép trong những cuốn bảo tịch xưa. Tương truyền Nghiệt Phù Đồ được tạo nên từ bảy thứ tà vật nguy hại nhất thiên hạ, hòa cùng máu của đồng nam đồng nữ chí âm chí dương. Một khi trận pháp khởi động, thiên hạ đảo loạn, nhiều chuyện kỳ quái xảy ra. Tuy rằng trận pháp là tập hợp của những thứ tà vật nguy hại, nhưng lại không có khả năng hại người. Nghe đồn rằng trận pháp được liệt vào hàng nghịch thiên vì nó có thể giúp người chết sống lại, khiến kẻ già yếu trở lại là trai tráng khỏe mạnh, ngoài ra nó còn có một tác dụng khác – khiếp cho cơ thể thay đổi, nam tử cũng có thể mang thai.
Nghiệt Phù Đồ tuy không thể dùng để giết người, nhưng nếu bày chú thuật trong trận pháp này, người không may trúng phải sẽ chịu ảnh hưởng gấp đôi, hơn nữa còn dễ bị những thứ tà vật tạo nên trận pháp xâm nhập vào người. Một khi gặp chú thuật trong Nghiệt Phù Đồ thì dù cho là kẻ thần thông quản đại cũng không thể nào tránh được.
Miên thuật là chú thuật thượng cổ của một tộc người ẩn cư. Đã từ rất lâu rồi Miên thuật chưa từng xuất hiện, những thứ liên quan đến nó chỉ còn là tàn tích trong một số sách cổ xưa. Có sách viết, Miên Thuật, dùng máu tươi luyện thành, mỗi một giọt máu luyện nên Miên thuật là một linh hồn chết oan. Vì vậy Miên thuật chứa đầy oán khí, một khi trúng phải chú thuật, oán linh sẽ đeo bám kẻ đó không ngừng, hút hết linh lực, ăn mòn linh hồn, biến kẻ đó trở thành cái vỏ chứa của oán khí, đi khắp nơi hại người. Chính vì sự âm độc của Miên thuật, cũng như cách thức tạo nên nó vô cùng tàn bạo, nên Miên thuật từ lâu đã được liệt vào hàng cấm thuật. Cách tạo ra chú thuật này sớm đã bị tiêu hủy, chỉ còn giữ lại một vài lời giới thiệu về nó.
Sở dĩ Giang Trừng trúng phải Miên thuật mà chỉ bị hôn mê, là nhờ nội đan của Ngụy Vô Tiện. Thể chất của Ngụy Vô Tiện vốn là thể chất đặc biệt, mới có thể giúp hắn triệu tập vạn ma. Mà nội đan của Ngụy Vô Tiện lại có công dụng ít ai biết – Hấp thu tà vật. Từ trước đến nay Giang Trừng hay thậm chí Ngụy Vô Tiện không phát hiện ra là vì bọn họ không bị tà vật xâm nhập. Lần này oán linh của Miên thuật đeo bám lên người Giang Trừng, bị linh khí từ Tam Độc và Tử Điện đánh tan một phần, nên bọn chúng buộc phải nương theo tà khí từ Nghiệt Phù Đồ mà xâm nhập cơ thể Giang Trừng, chính vì vậy nội đan trong cơ thể hắn mới hấp thu tà khí từ oán linh, dần dần ăn mòn bọn chúng. Tuy là tiêu diệt được oán linh, nhưng nội đan kia không có khả năng biến đổi tà khí thành linh lực. Một cơ thể bình thường không thể song song chứa đựng linh lực và tà khí, đó là lý do đến bây giờ Giang Trừng vẫn còn hôn mê. Muốn giúp hắn tỉnh lại, thì hằng ngày phải có người thay hắn điều chỉnh lại khí tức, dùng chính linh lực của bản thân, đẩy tà khí trong người ra.
Đây là những chuyện Lam Hi Thần qua mấy ngày tìm hiểu những cuốn sách cổ mà kết luận ra.
Lại nói về Mị thuật, đây cũng là một cấm thuật bị phong cấm. Sách xưa ghi lại, chú thuật này dùng hoài niệm của con người về quá khứ mà luyện thành. Người trúng phải Mị thuật sẽ liên tục mơ thấy những điều trong quá khứ, những thứ bản thân tiếc nuối nhất, khiến cho người đó tinh thần sa sút, sức khỏe ngày càng đi xuống. Với ảnh hưởng như vậy, vốn không đến mức liệt vào hàng cấm thuật. Thế nhưng Mị thuật còn có một ảnh hưởng nữa, nếu kẻ trúng phải là một người bình thường, không có linh lực bảo hộ như Ngụy Vô Tiện, lâu ngày Mị thuật sẽ thay đổi cơ thể bọn họ, khiến bọn họ trở thành một kẻ không biết đau đớn giống như hung thi, tính tình hung hãn, vô cùng khát máu, chỉ cần nhìn thấy người sẽ lập tức nhào đến cắn xé.
Mà Ngụy Vô Tiện, tính đến hôm nay đã hơn năm ngày trúng Mị thuật, ngọai trừ sức khỏe giảm sút thì chẳng có hiện trạng gì là nhờ bản thân hắn có khả khống chế tà vật. Hơn nữa Mị thuật có thể biến người thành một kẻ điên cuồng như vậy là những hoài niệm chấp nhất đầy oán hận của họ, còn Ngụy Vô Tiện không quản chuyện thiên hạ, không chấp niệm không oán hận, nên Mị thuật không có khả năng ảnh hưởng đến hắn.
Muốn phá vỡ Mị thuật, chỉ cần dùng linh khí đánh tan hoài niệm chấp nhất do Mị thuật nương nhờ Nghiệt Phù Đồ gán lên người Ngụy Vô Tiện mà thôi.
Còn Phong Linh khi bày trong Nghiệt Phù Đồ, chỉ tăng thời gian kéo dài tác dụng từ ba tháng lên sáu tháng, ngoài ra hoàn toàn bình yên.
Lam Vong Cơ cau mày, ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, trong mắt là một mảng lo lắng "Vì sao không nói với ta?"
Rõ ràng hắn thường xuyên mơ thấy quá khứ, nhưng lại không chịu nói cho y biết. Bản thân y cũng mơ hồ nhận ra nổi bất an của người bên cạnh, thế nhưng nó vô cùng mỏng manh, đến mức chỉ cần vài nụ cười của người kia, đã khiến y ngỡ rằng mình sinh ra ảo giác. Lần này, là y lơ là.
Sự lo lắng của Lam Vong cơ hiện rõ trên đôi mày đang cau lại của y. Ngụy Vô Tiện cười hì hì, vuốt vuốt mày cho y. " Ta cũng đâu có biết a. Cứ ngỡ là nhớ họ thôi... ta không sao thật mà, ngươi đừng lo lắng, bây giờ về phòng ngươi giúp ta loại bỏ Mị thuật là được rồi mà. Nhị ca ca~ đừng lo lắng nữa a. Ngươi cau mày hoài ta đau lòng đó~"
Lam Vong Cơ không nói lời nào, chỉ bế người lên, nói lời cáo lỗi với huynh trưởng rồi rời đi.
"Là Tiên Tử thật mà..."
Lam Tư Truy thật sự không biết làm sao với Kim Lăng, hắn không nhớ người này, chẳng nhớ kẻ kia, lại cứ một mực đòi chơi với Tiểu Tiên Tử, đến lúc nhìn thấy lại bảo không phải. Y biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại chạy đi tìm Ngụy tiền bối, xin người một đạo phù chú biến Tiên Tử nhỏ lại? Nhưng mà cũng không thể được, thân hình có thể thay đổi, nhưng ngu rồi hình như chẳng thể thông minh lên được...
"Ta không chơi với nó nữa, ngươi chơi với ta đi." Kim Lăng phồng má, chạy lon ton lại giật vạt áo của Lam Tư Truy " Chẳng biết cữu cữu bị làm sao, suốt ngày trong phòng, còn khóa cửa không cho ta vào, Tư Truy ca ca, ngươi nói cái người mặc áo tang kia trong phòng cữu cữu ta làm gì?"
"Áo..áo tang?"
"Đúng rồi, cái áo giống ngươi vậy nè." Kim Lăng bĩu môi, lật lật vạt áo của Lam Tư Truy, khinh thường nói "Rõ ràng là chẳng ai chết, khi không lại mặc đồ trắng. Còn nữa..."
Kim Lăng vẫy tay, ý bảo Lam Tư Truy ngồi xuống. Người vừa cúi xuống, Kim Lăng liền giật mạt ngạch trên trán của y, nói: "Còn đeo cả khăn tang này. Nhưng mà cũng không giống lắm, khăn tang không thêu hoa cỏ mây lá nga."
"Ngươi... ngươi!"
Lam Tư Truy lắp bắp nhìn mạt ngạch trong tay Kim Lăng, hồi lâu mới choàng tỉnh, lấy mạt ngạch trở về, thắt lại trên trán rồi mím môi nhìn Kim Lăng "Ngươi không được tự ý tháo nó!"
Y vừa dứt lời, một gia phó Giang gia tiến lại nơi họ đang đứng, hắn hành lễ với Kim Lăng rồi quay qua nói với Lam Tư Truy " Lam công tử, Trạch Vu Quân nhờ ta mời ngài sang tiền đường bàn việc."
"Đã biết, phiền ngươi chăm sóc Kim tông chủ hộ ta."
Dứt lời liền nhét tay Kim Lăng vào tay gia phó, rồi vội vàng bước đi, bộ dạng hấp tấp vô cùng.
Đi đến tiền đường, bước chân Lam Tư Truy thả chậm, đoan đoan chính chính đi vào trong.
"Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối."
Lam Tư Truy hành lễ chào hỏi, rồi đứng sang một bên.
"Ta gọi mọi người qua đây là muốn nói một vài chuyện liên quan tới lần phục kích ở bìa rừng kia." Lam Hi Thần dừng lại một chút, sau đó y lấy trong tay áo ra một quyển sách cổ, đưa cho Lam Vong Cơ.
"Ta căn cứ theo biểu hiện của pháp đồ, pháp hiện ra Giang tông chủ, Kim tông chủ cùng Ngụy công tử trúng phải một vài chú thuật và trận pháp nghịch thiên."
Y dừng lại một chút, nhìn sang Ngụy Vô Tiện – người duy nhất có mặt trong ba người trúng chú thuật – hồi lâu sau mới lên tiếng.
"Hôm đó Giang tông chủ, Kim tông chủ cùng Ngụy công tử đồng thời rơi vào Nghiệt Phù đồ, sau đó lại bị tách ra, Giang tông chủ trúng phải Miên thuật, Kim Tông chú trúng phải Phong Linh. Mấy hôm nay ta đặc biệt quan sát Ngụy Công tử, phát hiện y trúng phải Mị thuật, do không có linh lực bảo trợ, Mị thuật dần ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe."
Y chỉ nói đến đây, nhưng đủ cho người có mặt trong tiền đường hiểu rõ độ quan trọng của chuyện này.
Nghiệt Phù Đồ là một bảy trận pháp nghịch thiên đã thất truyền từ rất lâu. Người ta biết đến nó cũng chỉ qua những dòng ghi chép trong những cuốn bảo tịch xưa. Tương truyền Nghiệt Phù Đồ được tạo nên từ bảy thứ tà vật nguy hại nhất thiên hạ, hòa cùng máu của đồng nam đồng nữ chí âm chí dương. Một khi trận pháp khởi động, thiên hạ đảo loạn, nhiều chuyện kỳ quái xảy ra. Tuy rằng trận pháp là tập hợp của những thứ tà vật nguy hại, nhưng lại không có khả năng hại người. Nghe đồn rằng trận pháp được liệt vào hàng nghịch thiên vì nó có thể giúp người chết sống lại, khiến kẻ già yếu trở lại là trai tráng khỏe mạnh, ngoài ra nó còn có một tác dụng khác – khiếp cho cơ thể thay đổi, nam tử cũng có thể mang thai.
Nghiệt Phù Đồ tuy không thể dùng để giết người, nhưng nếu bày chú thuật trong trận pháp này, người không may trúng phải sẽ chịu ảnh hưởng gấp đôi, hơn nữa còn dễ bị những thứ tà vật tạo nên trận pháp xâm nhập vào người. Một khi gặp chú thuật trong Nghiệt Phù Đồ thì dù cho là kẻ thần thông quản đại cũng không thể nào tránh được.
Miên thuật là chú thuật thượng cổ của một tộc người ẩn cư. Đã từ rất lâu rồi Miên thuật chưa từng xuất hiện, những thứ liên quan đến nó chỉ còn là tàn tích trong một số sách cổ xưa. Có sách viết, Miên Thuật, dùng máu tươi luyện thành, mỗi một giọt máu luyện nên Miên thuật là một linh hồn chết oan. Vì vậy Miên thuật chứa đầy oán khí, một khi trúng phải chú thuật, oán linh sẽ đeo bám kẻ đó không ngừng, hút hết linh lực, ăn mòn linh hồn, biến kẻ đó trở thành cái vỏ chứa của oán khí, đi khắp nơi hại người. Chính vì sự âm độc của Miên thuật, cũng như cách thức tạo nên nó vô cùng tàn bạo, nên Miên thuật từ lâu đã được liệt vào hàng cấm thuật. Cách tạo ra chú thuật này sớm đã bị tiêu hủy, chỉ còn giữ lại một vài lời giới thiệu về nó.
Sở dĩ Giang Trừng trúng phải Miên thuật mà chỉ bị hôn mê, là nhờ nội đan của Ngụy Vô Tiện. Thể chất của Ngụy Vô Tiện vốn là thể chất đặc biệt, mới có thể giúp hắn triệu tập vạn ma. Mà nội đan của Ngụy Vô Tiện lại có công dụng ít ai biết – Hấp thu tà vật. Từ trước đến nay Giang Trừng hay thậm chí Ngụy Vô Tiện không phát hiện ra là vì bọn họ không bị tà vật xâm nhập. Lần này oán linh của Miên thuật đeo bám lên người Giang Trừng, bị linh khí từ Tam Độc và Tử Điện đánh tan một phần, nên bọn chúng buộc phải nương theo tà khí từ Nghiệt Phù Đồ mà xâm nhập cơ thể Giang Trừng, chính vì vậy nội đan trong cơ thể hắn mới hấp thu tà khí từ oán linh, dần dần ăn mòn bọn chúng. Tuy là tiêu diệt được oán linh, nhưng nội đan kia không có khả năng biến đổi tà khí thành linh lực. Một cơ thể bình thường không thể song song chứa đựng linh lực và tà khí, đó là lý do đến bây giờ Giang Trừng vẫn còn hôn mê. Muốn giúp hắn tỉnh lại, thì hằng ngày phải có người thay hắn điều chỉnh lại khí tức, dùng chính linh lực của bản thân, đẩy tà khí trong người ra.
Đây là những chuyện Lam Hi Thần qua mấy ngày tìm hiểu những cuốn sách cổ mà kết luận ra.
Lại nói về Mị thuật, đây cũng là một cấm thuật bị phong cấm. Sách xưa ghi lại, chú thuật này dùng hoài niệm của con người về quá khứ mà luyện thành. Người trúng phải Mị thuật sẽ liên tục mơ thấy những điều trong quá khứ, những thứ bản thân tiếc nuối nhất, khiến cho người đó tinh thần sa sút, sức khỏe ngày càng đi xuống. Với ảnh hưởng như vậy, vốn không đến mức liệt vào hàng cấm thuật. Thế nhưng Mị thuật còn có một ảnh hưởng nữa, nếu kẻ trúng phải là một người bình thường, không có linh lực bảo hộ như Ngụy Vô Tiện, lâu ngày Mị thuật sẽ thay đổi cơ thể bọn họ, khiến bọn họ trở thành một kẻ không biết đau đớn giống như hung thi, tính tình hung hãn, vô cùng khát máu, chỉ cần nhìn thấy người sẽ lập tức nhào đến cắn xé.
Mà Ngụy Vô Tiện, tính đến hôm nay đã hơn năm ngày trúng Mị thuật, ngọai trừ sức khỏe giảm sút thì chẳng có hiện trạng gì là nhờ bản thân hắn có khả khống chế tà vật. Hơn nữa Mị thuật có thể biến người thành một kẻ điên cuồng như vậy là những hoài niệm chấp nhất đầy oán hận của họ, còn Ngụy Vô Tiện không quản chuyện thiên hạ, không chấp niệm không oán hận, nên Mị thuật không có khả năng ảnh hưởng đến hắn.
Muốn phá vỡ Mị thuật, chỉ cần dùng linh khí đánh tan hoài niệm chấp nhất do Mị thuật nương nhờ Nghiệt Phù Đồ gán lên người Ngụy Vô Tiện mà thôi.
Còn Phong Linh khi bày trong Nghiệt Phù Đồ, chỉ tăng thời gian kéo dài tác dụng từ ba tháng lên sáu tháng, ngoài ra hoàn toàn bình yên.
Lam Vong Cơ cau mày, ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, trong mắt là một mảng lo lắng "Vì sao không nói với ta?"
Rõ ràng hắn thường xuyên mơ thấy quá khứ, nhưng lại không chịu nói cho y biết. Bản thân y cũng mơ hồ nhận ra nổi bất an của người bên cạnh, thế nhưng nó vô cùng mỏng manh, đến mức chỉ cần vài nụ cười của người kia, đã khiến y ngỡ rằng mình sinh ra ảo giác. Lần này, là y lơ là.
Sự lo lắng của Lam Vong cơ hiện rõ trên đôi mày đang cau lại của y. Ngụy Vô Tiện cười hì hì, vuốt vuốt mày cho y. " Ta cũng đâu có biết a. Cứ ngỡ là nhớ họ thôi... ta không sao thật mà, ngươi đừng lo lắng, bây giờ về phòng ngươi giúp ta loại bỏ Mị thuật là được rồi mà. Nhị ca ca~ đừng lo lắng nữa a. Ngươi cau mày hoài ta đau lòng đó~"
Lam Vong Cơ không nói lời nào, chỉ bế người lên, nói lời cáo lỗi với huynh trưởng rồi rời đi.
- Hết chương 20 -