Review Truyện Đồng Lang Cộng Hôn - Diệp Lạc Vô Tâm

Thảo luận trong 'Bài Bị Trùng' bắt đầu bởi Cáo lười, 28 Tháng ba 2022.

  1. Cáo lười

    Bài viết:
    98
    "Chúng ta không cùng một thế giới", tự nhắc lòng mình cả ngàn lần nhưng không kìm được một lần rung động. Suy cho cùng trái tim là thứ phản chủ, nó khiến ta rơi vào lưới tình bất chấp lý trí không cho phép.

    Đúng vậy, ngoài hắn, ai lại ngốc nghếch đến mức biết rõ cô là cảnh sát còn cùng cô dong dài.

    Một Tư Đồ Thuần chấp nhận trả giá và một An Dĩ Phong bất chấp tất cả để yêu. Nếu đã không cùng một thế giới vậy thì sao cô và hắn không thể phá thế giới đó rồi tự tạo thế giới của riêng mình.

    [​IMG]

    Truyện do Diệp Lạc Vô Tâm sáng tác, thuộc thể loại ngôn tình và đã hoàn thành.

    Nội dung của truyện kể về nam chính An Dĩ Phong là một tay đánh hắc quyền (hình như là đánh quyền sinh tử), năm ấy hắn mới 18 tuổi bước chân vào giới xã hội đen, sau hai năm hắn cùng Hàn Trạc Thần (nam chính bộ ngủ cùng sói) có chỗ đứng trong bang. Nữ chính Tư Đồ Thuần là nữ cảnh sát mới chuyển công tác đến. Cô để ý hắn ngay từ đầu gặp mặt, lúc đó cô vẫn chưa biết hắn là tội phạm. Sau khi biết rồi, cô hoàn toàn muốn tách rời hắn vì hai người không thể nào đến với nhau được. Với An Dĩ Phong, hắn không yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà có lẽ thứ không thể có được càng hấp dẫn hắn. Hắn yêu Tư Đồ Thuần say đắm dù cho cô là cảnh sát, bằng mọi cách kể cả bị lợi dụng để cô được gần mình hơn. Tư Đồ Thuần có chốn tránh bao nhiêu thì cũng không qua được mắt hắn, chắc chắn cô có yêu hắn. Hắn bắt gặp cô gái nào đó vẫn luôn lau kính xe giúp hắn để tầm nhìn hắn rõ hơn, dù cố tình buông tay hắn và giả vờ lên chuyến xe bus để hắn bỏ đi chẳng ngờ hắn đứng đó và thấy cô chở lại với khuôn mặt khổ sở. Cô gái nào đó đầy thất vọng vì ngay trong buổi hẹn với mình mà hắn còn ra ngoài nhận nhiệm vụ giết người, vậy mà cuối cùng cô lựa chọn tha cho hắn.

    Đã chắc rằng buông tay nhưng khi nghe An Dĩ Phong bị thương vì bị ám sát cô lại chạy ngay đến bên hắn. Lúc này mọi kìm nén chẳng có ý nghĩa gì nữa, cô mặc kệ hết thảy nếu có thể yêu thêm một ngày thì yêu thêm một ngày. Tư Đồ Thuần không bao giờ hối hận khi yêu An Dĩ Phong, chỉ sợ bỏ lỡ người đàn ông ấy sẽ chẳng có ai yêu cô điên cuồng đến vậy, chẳng ai có thể làm cô rung động nhiều đến thế. Cô muốn làm tình nhân của hắn, không ai biết, ai hay. Nhưng sự đời nào có yên được như ta nghĩ, họ bị cha cô vô tình bắt gặp. Cha cô bắt quay về, lúc này mà cô bỏ đi đồng nghĩa với việc họ không bao giờ gặp được nhau nữa, cô không thể buông tay An Dĩ Phong được. Cô quỳ xuống xin cha mình, đổi lại mười phút nói chuyện với hắn. Rằng chúng ta sẽ không buông tay, cô sẽ thuyết phục được cha mình. Hàn Trạc Thần nói với An Dĩ Phong "phụ nữ tốt đều bị chúng ta làm khổ". Đúng vậy, hắn có thể cho cô cái gì ngoài sự nguy hiểm đây.

    Hắn giết con trai Khi Dã (một trùm băng đảng xã hội đen thế lực lớn), bị truy sát. Bọn chúng bắt cả Tư Đồ Thuần định làm nhục cô nhưng An Dĩ Phong đã có sự chuẩn bị. Hai người chốn thoát, không chắc hắn có thể sống đến ngày mai hay không. Tư Đồ Thuần rất sợ hắn bước ra khỏi căn phòng này, cô cố giữ hắn lại, yêu hắn và trao cho hắn tất cả. Thứ không có được lại càng ám ảnh. "Chúng ta cùng một thế giới và em còn là của anh", An Dĩ Phong lặp đi lặp lại câu nói này trong phút giây điên cuồng của họ, điều hắn ước ao bấy lâu nay có lẽ không thành thật.

    Sau đêm đó, toàn bộ giới xã hội đen đã thay đổi. An Dĩ Phong vẫn còn sống nhưng từ đây hắn bắt mình phải buông tay Tư Đồ Thuần. Cô đến tìm hắn, đứng trước cửa phòng hắn đến ngất xỉu đến khi tự tỉnh dậy, cô biết hắn đã quyết định. Yêu hắn cô không hối hận.

    "Bỏ lỡ anh, em sẽ không gặp được người đàn ông thứ hai yêu em liều lĩnh như vậy." Đúng vậy bỏ lỡ hắn, ai còn có thể đem cô bức đến không còn đường lui. Cô không cần bất cứ người đàn ông nào thương tiếc, cũng không cần bất cứ người đàn ông nào bảo vệ. Cô nghĩ cô đã có một người đàn ông của mình. Tình yêu của bọn họ, nếu sai thì sai bởi – bọn họ sinh ra để dành cho nhau!

    Nếu nói, tất cả đều là thiên ý, tất cả đều là vẫn mệnh, nào ai trốn tránh được đâu?

    Cô chấp nhận đợi hắn đến tìm cô mười năm, một người cố chấp yêu ngay cả những điều nhỏ bé cũng phải gắn với người đàn ông ấy. Tên cửa hàng đồ uống của cô cũng là một chữ Wait, tên con trai cô An Đông Ni (đợi anh). Chờ đợi có đáng không? Với cô thì nó đáng lắm. Coi như hai người cho nhau thời gian thực hiện được mộng tưởng của mình, hắn chở thành trùm xã hội đen còn cô chở thành một cảnh sát tốt. Nếu hắn và cô đến với nhau năm hai mươi tuổi ấy có lẽ cuộc sống hai người sẽ trách cứ nhau rằng tại cô mà tôi không còn lý tưởng hay tại anh mà tôi không thể trở thành một cảnh sát tốt. Cuối cùng thì trờ đợi của cô cũng có kết quả xứng đáng, hắn đã tìm thấy cô - người con gái hắn yêu cả đời này.

    Truyện môtip mới lạ, lôi cuốn. Đọc xong mình nhớ ngay đến bài hát Criminal của Britney Spears. "Mẹ ơi con đã trót yêu một tên tội phạm rồi. Là một thứ tình yêu không theo lý trí mà hoàn toàn tự nhiên". Tình yêu không có tội, lỗi là do con người không lý trí.

    Quá xứng đáng nhảy hố này. Mà mình đã nhảy mấy lần rồi ý.
     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...