Đầu tiên, em xin gửi đến đại gia đình VNO lời chúc sức khỏe, ngàn cái ôm, nghìn cái hun, vạn vạn niềm thương nhớ để không ai phải ngồi ăn bánh Kinh Đô một mình vào ngày Rằm tháng Tám :3
Em tham gia diễn đàn cũng hơn 2 tháng rồi. Hai tháng qua nhờ VNO mà em đã ngộ nhận ra rất nhiều điều. Về bản thân mình và về cả những con người nơi đây, trong gia đình này..
Em đã từng suy nghĩ rằng, liệu mình có thể làm gì để tự mình kiếm tiền, để không phải phụ thuộc vào từng đồng của bố mẹ? Trong khi em không hề có tài cán hay năng khiếu gì, nhan sắc càng không, lại ngại tiếp xúc với bên ngoài.. Một bản thân thảm hại như vậy, sẽ làm được gì giúp ích cho đời?
Thằng bạn thân em mới bảo: "Tao thấy mày viết lách kha khá đấy, thử kiếm web nào làm CTV xem!"
Đắn đo suy nghĩ, em mới lượt lờ trên mạng, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó phù hợp với mình. Sau một hồi chọn đi chọn lại, em quyết định đăng kí vào diễn đàn VNO.
Tuyệt - đó là cảm nhận đầu tiên của em khi chính thức trở thành một thành viên trong nhà mình. Nội dung vô cùng phong phú, có nhiều chuyên mục, bài viết cho mình lựa chọn, bên cạnh đó còn được "lãnh xu" nữa chứ. Dù không nhiều, nhưng lại mang giá trị tinh thần to lớn biết chừng nào (viết tới đây em thấy thương Admin xấu xí nhà mình quá : "< Ad lãnh lương cho mọi người, thế ai lãnh lương cho Ad đây :" <)
Mới đầu vào, em cũng có nhiều thắc mắc lắm. Diễn đàn mình phong phú, đa dạng thật đấy nhưng lại khiến những thành viên mới vào dễ bị rối vì có quá nhiều nội qui phải nhớ, bài viết đăng tùm lum không biết đường nào lần. Cái đó em nói bản thân em chứ còn mọi người thì em không biết thế nào. Bởi vậy em đã rất cố gắng tìm hiểu nhưng vẫn mịt mù không lối ra. Ngay lúc đó, một thiên thần mang tên TrangKhoiNguyen đã đến làm quen :3 Em mừng lắm, vì chị ấy là tiền bối đi trước, có nhiều kinh nghiệm, em có thể trực tiếp hỏi han. Thế nhưng, cũng chính ngay lúc đó, một thiên thần lạnh lùng mang tên Nguyễn Nguyễn đã nhẹ nhàng nhắc nhở em rằng : "Đọc thông báo và xem những truyện khác làm mẫu. Không ai rảnh chỉ lại em đâu." Tự dưng lúc ấy em thấy xấu hổ vô cùng. Chị ấy nói không sai! Tại sao một điều đơn giản như vậy mà em lại không nhận ra? Tại sao mọi người có thể làm mà em lại không thể? Tại sao em không thể hiểu? Vì em chưa cố gắng hết sức! Em chưa làm hết khả năng của mình, lúc nào cũng trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác. Đó chính là bài học đầu tiên mà em nhận ra được từ một người mình chẳng hề quen biết, tự một nơi vô cùng xa lạ nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ của em như vậy!
Thế là em bắt đầu tập tành viết lách. Em viết tất cả những gì em nghĩ ra, dựng nên một cốt truyện, soạn nên một bản thảo. Thật khó để có thể viết nên một cách trơn tru ngay từ lần đầu. Em phải chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần, bôi đi rồi lại viết lại. Nản lắm! Muốn bỏ cuộc ngay lập tức, muốn buông viết xuống mà đi uống trà sữa cùng tụi bạn. Nhưng lại nhìn thấy "Tát Nhĩ" của chị Mễ Bối, em lại thấy mình không nên bỏ cuộc. Chị đã có một tác phẩm truyện cho riêng mình, được mọi người yêu mến và kính trọng bởi tài năng, bởi sự chăm chỉ và cả con người chị. Và em mong muốn mình có thể bằng 1/10.. 0 chị. VNO lại dạy em thêm một bài học: Đừng bỏ cuộc!
Bố mẹ em thấy em ngồi gõ chữ lạch cạnh suốt đêm trên máy tính thì nghi rằng em làm việc mờ ám. Hai người tra hỏi em, điều tra về diễn đàn. Ban đầu, bố mẹ không đồng ý cho em làm công việc này vì cho rằng chỉ làm mất thời gian vào những việc không cần thiết. Bỗng dưng em thấy mình bị tổn thương. Em không thể không lên tiếng. Em chứng minh cho gia đình thấy rằng VNO hoàn toàn bổ ích, và em đã vui như thế nào khi hoạt động trên diễn đàn. Dần dần, bố mẹ em cũng dịu đi và ủng hộ em. VNO chính là một sân chơi giúp em có thể làm được mọi điều mình thích!
Do vào năm học, lịch học dày đặc khiến em không có thời gian dành cho việc sáng tác, cũng như là thời gian hoạt động trên diễn đàn. Nhưng em luôn cố sắp xếp dành khoảng một tiếng đồng hồ để vô nhà VNO cho qua nỗi nhớ nhung, theo dõi page VNO thường xuyên. Vì em quá yêu VNO mất rồi
Nhưng có lẽ vì nói chuyện quá nhạt nên dường như sự tồn tại của em ít được biết đến, cho nên chẳng có ai để tâm tình trò chuyện cả. Mà không sao, nhìn mọi người tán phét, trêu đùa cùng nhau cũng khá thú vị ấy chứ. Tốt nhất em chỉ mãi nhìn mọi người thế này, lặng thầm ngưỡng mộ cũng đủ để em tìm kiếm niềm vui trong tuổi thanh xuân của mình :D
Em yêu tất cả mọi người, từ Ad, các Mod và cả các thành viên khác không chừa một ai

Em mong rằng mình có thể bên cạnh đại gia đình VNO thật lâu, thật lâu.. để có thêm nhiều người bạn, nhiều bài học, nhiều niềm vui.. Điều đó sẽ giúp em hoàn thiện bản thân mình hơn :D
Cuối cùng, em mong rằng Rằm tháng Tám 2018, cả nhà VNO ta sẽ cùng nhau phá cỗ linh đình, cùng ăn bánh trung thu và xách lồng đèn tung tăng khắp xóm. Chúng ta sẽ trở thành một gia đình lầy lội nhất, sống động nhất, có 102 trên thế giới và sẽ mãi mãi KHÔNG TẦM THƯỜNG :D
Tình yêu mà em dành cho mọi người :yoci 118:
#AnHy