Bài viết: 19 

Chương 10: Trò leo cây rẻ tiền
[BOOK]Chỉ việc đi ăn với Frode thôi mà nó khiến tôi thấy vui vẻ từ sáng đến chiều, đến nỗi có lẽ mọi người có thể thấy ánh sáng lung linh lấp lánh phát ra từ tôi. Trong lòng tôi cứ lâng lâng háo hước chờ đợi đến tối nay, tan học tôi vội giục thằng Bob về nhà để sửa soạn.
Dù đây chỉ là đi ăn bình thường nhưng không biết sao tôi vẫn muốn bản thân trông thật tươm tất. Mà suốt hai tiếng đồng hồ tôi vẫn không vừa ý cái nào.
- Mày lục hết cả cái tủ rồi đấy mà vẫn chưa lựa được bộ nào à? Quần áo mày quăng sắp đè chết tao rồi đó. - Thằng Bob vừa nằm trên giường vừa than vãn.
- Tao quăng đâu có nhiêu đồ đâu mà mày than, làm lố. - Vừa nói mắt tôi vẫn chăm chăm vô tủ đồ không liếc tới nó dù chỉ một cái.
- Vậy mày quay lại nhìn coi nó có ít không.
Lúc này tôi đưa mắt quay qua nhìn mới hoảng hồn, đống quần áo tôi quăng ra nó đều đáp xuống ngay tại giường và ngay chỗ thằng Bob nằm nên giờ khắp người nó đều toàn là quần là áo. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
- Ừ thì cũng "ít" mà. Hì!
- Hì cái đầu mày á thằng quần! Rồi mày lựa xong chưa, thằng Frode chờ mày bận đồ xong chắc nó ăn xong bữa mẹ rồi.
Tôi đạp nó một phát rồi lại lựa tiếp, thằng này chắc cũng ngứa đòn rồi hễ mở mồm ra là cứ như tạo thêm lí do cho người ta quăng cái dùi cui vô mặt vậy, bảo sao ế tới giờ.
Được rồi cứ mặc bình thường đi, lồng lộn quá làm gì.
Thật ra thì tôi cũng chỉ mặc một bộ đồ đơn giản áo phông oversize màu xanh đi với quần jean đen rộng cộng thêm cái áo khoác nâu dài tôi cũng chỉ chải chuốt lại với một ít nước hoa thôi, cũng không có gì nhiều.
- Thấy tao mặc vậy có ổn không, tao thấy cứ thiếu thiếu gì đó.
Mặc như vậy rồi mà tôi vẫn chưa thấy tự tin lắm. Nói cho cùng thì tôi cũng không rành về mấy loại quần áo rối rắm này, toàn là mẹ và thằng Bob lựa cho tôi.
Cái đứa suốt ngày nằm lì ở nhà như tôi thì thì làm gì có để ý gì tới vụ ăn mặc cho đến bây giờ, nên mỗi khi đi chơi với thằng Frode tôi cũng không biết vậy ăn diện như thế nào để cậu ta để ý.
- Trời ạ! Bạn tao mặc cái gì mà không đẹp.
Nó lại chỉnh quần áo cho tôi còn lấy lược rồi chai xịt keo nước hoa làm đầy đầu tôi. Giờ có khi tôi đứng tới tám m mà thằng Bob còn ngửi thấy mùi thơm trên đầu tôi đấy. Sau đó nó lại bắt đầu nhìn tôi từ đầu tới chân soi từ phải qua trái với vẻ hài lòng.
- Hừm.. rồi vậy đẹp rồi đi hẹn hò với Frode được rồi đó.
- Ơ tao đi ăn với nó bình thường thôi hẹn hò cái gì chứ. - Vừa nghe nó nói tôi bất giác xấu hổ xua tay.
- Ừ đi ăn thôi á!
Thằng này lúc nào cũng trưng ra bộ mặt thiếu đòn thiệt muốn đem mày đi vô tiệm may nói người ta may kín cái mỏ của mày lại cho bớt nói nhiều.
Không thèm nói chuyện với nó nữa, tôi đi ra để nó ở nhà muốn làm gì thì làm vốn dĩ nó có chìa khóa sơ cua của tôi nên nó muốn ra vào lúc nào chả được thỉnh thoảng tôi hay làm mất chìa khóa nên phải nhờ nó giữa hộ.
Tôi vừa đóng cửa hàng rào thì chợt có tiếng điện thoại.[/BOOK]
[BOOK]Không biết ai gọi giờ này nữa. - Tôi tự hỏi.
-.. - Đầu dây bên kia nói.
- Alo à ừ được mà..
Tút.. tút..
Thằng Frode lại cho mình leo cây rồi, thật tình còn không cho mình nói hết câu nữa.
Tôi chỉ biết cười chua xót nhưng mà thôi nó có việc đành chịu.
Đôi mắt tôi lại cụp xuống, vừa bước ra cửa lại phải vào trong không biết khi thấy vẻ mặt này thằng vừa mới đuổi tôi ra khỏi phòng sẽ nghĩ gì.
Lực mở cửa của tôi tuy nhẹ nhưng khi ở trong nơi yên tĩnh trong phòng thì nó lại phát ra âm thanh đủ để thằng Bob đang chơi game chú ý mà nhìn về phía tôi, thấy tôi nó không khỏi nhướn mày.
- Ơ Sao còn chưa đi nữa? Quên gì à?
- Tao bị cho leo cây rồi-tôi cúi người cất đôi giày lại một góc phòng nói.
Việc tôi bị cho leo cây thế này cũng không phải lần đầu, nhiều lần vì tụi con gái kia mà nó thẳng thừng hủy hẹn với tôi có hôm tôi đã đến chỗ hẹn rồi nhưng phải bắt xe mà về một cách vô vị. Mà lần này nó nói bận chuyện gia đình nên không sao tôi vẫn có thể chăm chước.
Trong đầu tôi đang nghĩ tới việc lên giường yên vị trong chăn trước khi thằng Bob lên tiếng
- Gus, không thì giờ tao chở mày đi ăn chiều giờ tao cũng chưa có gì trong bụng hết.
- Ờ.. tao..
Tôi tính từ chối vì cái tâm trạng u uất căng tràn do việc bị leo cây lúc nãy nhưng cái bụng yêu quý của mình lại chẳng chịu nghe lời mà cất tiếng phản chủ, thằng Bob nghe thấy cũng đưa ánh mắt mong chờ như thể tôi sẽ đồng ý.
- Ờ.. thôi cũng được chờ xíu để tao thay đồ.
Tôi tiện tay vớ đại một cái áo thun trên giường với cái áo khoác hoddy treo bê tường dưới sự khó hiểu của thằng Bob.
- Thay đồ chi vậy? Mang bộ mày đang mặc đi luôn cũng được mà.
- Tùy đối tượng mà mình mặc như thế nào, mày hiểu không. - Tôi thẳng hướng đi vào nhà tắm, đống keo nó xịt ngứa chết đi được bộ thằng này mua hàng fake hay gì mà ngứa không chịu nổi.
- Ơ thằng quần, bỏ công tao ngồi chỉnh trang cho mày cả buổi.
Tại quán mì.
Món mì xào ếch được mang ra mùi thơm của nó khiến tôi không kiềm được mà bỏ vô miệng như thể bị bỏ đói trăm năm. Ôi giàng ơi cơn đói hành hạ xác thân con đã được cứu rỗi.
Thằng Bob nhìn tôi chẹp miệng ngao ngán với hình tượng mĩ nam an tĩnh của tôi, chắc giờ nó đang nghĩ gì đó để ghẹo gan tôi. Mặc kệ nó muốn làm gì, tập trung ăn trước đã.
Bỗng chốc, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào quán nhưng tôi cũng không để tâm lắm vẫn vui đùa với thằng Bob.
- Thích gì thì cứ ăn đi nhé, anh trả tiền.
Cái giọng nói trầm ấm quen thuộc này, cả cái điệu giọng hay tán tỉnh các cô gái nó làm tôi phải dừng đũa mà quay qua nhìn. Là thằng Frode và nó đang vui vẻ tình cảm với.. ơ là cô hoa khôi của khoa mình mà.
Hôm trước mình còn thấy cậu ta nói gì mà thích thầm với chị khóa trên vậy mà giờ lại cặp kè với cô gái khác. Mặc dù tôi không còn thấy lạ lẫm gì với kiểu hôm nay người này hôm sau người khác nhưng mày cũng đừng buông thả tới vậy chứ.
Quan trọng hơn mày bùng kèo tao để mà đi chơi với gái. Lần thứ "en nờ" rồi đó thằng kia! Giờ tao thiệt muốn phang cái ghế vô mặt con nhỏ kia rồi đem mày băm nát ra bỏ vô nồi nấu lên ăn cho hả cơn tức.
Tôi cứ cố nói bản thân đừng để ý nhưng tai và mắt tôi giờ lại đặt chế độ phân giải cao nhất mà nghe ngóng.
Nhìn hai tụi nó cứ xào nẹo xà nẹo với nhau thấy mà tức, mày có thể chọn một quán khác mà sao lại lựa ngay chỗ tao ăn chứ. Cười nói vui vẻ chưa kìa đút nhau ăn nữa sao tụi bây không livestream đăng luôn đi, sợ cả thế giới không thấy à. Aaaaaa!
Bình tĩnh nào Gus, mỹ nam an tĩnh mọi ngày đâu rồi đừng trốn mất chứ.
- Gus.. Guss!
Một bàn tay vỗ vào đầu tôi cái chát làm tôi giật mình, mà không ai khác chính là thằng Bob.
- Mày làm mặt gì thấy ghê vậy, thấy ai à?
- Thằng Frode đó nó dám nói tao là bận việc gia đình, gia đình cái khỉ gì ở quán mì chứ còn tình tứ này nọ với nhau.
Thằng Bob lắc đầu ngao ngán với tôi nhưng nó vẫn chịu khó để tôi chửi xong rồi mới tiếp lời.
- Ờ thì thằng Frode bùng kèo mày, mày có thể ngồi đây mà than vãn nhưng mà đánh ghen nó thì không được nhé. Mày với nó đâu là gì của nhau đâu.
Phập!
Thằng Bob đúng là biết đâm vào tim tôi đấy, tôi quên mất giữa tôi với thằng Frode đâu là gì của nhau, tôi làm gì có tư cách mà giận.
Lúc này lửa trong người tôi mới hạ xuống tiếp xục ăn nhưng đôi tai vẫn hóng chuyện.
- Frode ơi! Nghe nói dạo này mọi người đang ship Frode với Gus hả? Dễ thương vậy. - Đứa con gái đang âu yếm ôm tay thằng Frode nói.
- Ôi bé đừng có nghĩ nhiều quá, anh với nó chỉ là bạn thôi chẳng có gì hơn thế.
- Ơ em thấy có hình hai người cứ hay sát rạt tình cảm với nhau nữa. Anh không lừa em đúng không. - Cô ta vẫn dùng giọng điệu ngọt ngào đó hỏi, còn bày ra điệu bộ giận dỗi.
- Anh chỉ đùa với nó vậy thôi chứ anh đời nào mà thích con trai chứ, nghe mà rợn da gà.
Tôi đang ăn dỡ nghe tới đó thì buông đũa, đôi mắt tôi giờ cũng ngấn nước phải ra khỏi đây kẻo bị thằng Frode bắt gặp thì toi chuyện. Thấy tôi lấy áo khoác thằng Bob thấy cũng hiểu ý tính tiền rồi ra khỏi quán. Trên đường về tôi với thằng Bob không nói lời nào, tôi cứ thế nhìn ra ngoài qua lớp kính chắn gió ngắm nhìn cái gì đó để thời gian trôi mau.
Bầu trời tối đen như mực nó mang màu sắc ảm đạm nhưng phía dưới bầu trời đó ánh đèn đường lại tỏa sáng rực rỡ chiếu rọi để những con người trên phố đó tiếp tục vui chơi, phát ra những âm thanh ồn ả. So với không gian nhộn nhịp đó tôi lại cảm thấy mình hợp với cái bầu trời xám đen kia, luôn tĩnh lặng và cô đơn.
Cuối cùng thì cái ánh sáng của khu trung tâm thành thị cũng đi qua và tôi lại thấy bóng cây quen thuộc nơi ký túc xá. Bước vào phòng tôi quăng đôi giày qua 1 bên nhảy lên giường trùm mềm lại, thấy tôi chui rúc trong đấy thằng Bob cũng không buồn nói mà đóng cửa.
Tôi cuộn mình trong chăn mà trằn trọc. Câu nói "cả cuộc đời anh không đời nào để ý một thằng đực rựa nào hết" nó như ám ảnh tôi, cả lúc này trong đầu tôi cũng chỉ toàn là hình ảnh của nó khi đó. Tôi chợt nhớ lại khoảng thời gian ngày xưa những ngày bến nó những lần nó cho tôi cảm thấy tia hi vọng. Giờ thì chắc tôi cũng chỉ có thể mỉm cười 1 cách chua xót.
Thời gian qua có lẽ chỉ có mình tự tưởng tượng.. ha ha.. thật đáng thương.. đáng thương.. ha ha.. ức. Hức.. hức.. hức..
Nghĩ tới đây tôi cũng không thể ngăn được giọt nước mắt, cũng đành thôi. Ai bảo tôi thích hắn nhiều đến thế làm gì.
Frode à sao mày có thể vô tâm đến vậy chứ![/BOOK]
[BOOK]Chỉ việc đi ăn với Frode thôi mà nó khiến tôi thấy vui vẻ từ sáng đến chiều, đến nỗi có lẽ mọi người có thể thấy ánh sáng lung linh lấp lánh phát ra từ tôi. Trong lòng tôi cứ lâng lâng háo hước chờ đợi đến tối nay, tan học tôi vội giục thằng Bob về nhà để sửa soạn.
Dù đây chỉ là đi ăn bình thường nhưng không biết sao tôi vẫn muốn bản thân trông thật tươm tất. Mà suốt hai tiếng đồng hồ tôi vẫn không vừa ý cái nào.
- Mày lục hết cả cái tủ rồi đấy mà vẫn chưa lựa được bộ nào à? Quần áo mày quăng sắp đè chết tao rồi đó. - Thằng Bob vừa nằm trên giường vừa than vãn.
- Tao quăng đâu có nhiêu đồ đâu mà mày than, làm lố. - Vừa nói mắt tôi vẫn chăm chăm vô tủ đồ không liếc tới nó dù chỉ một cái.
- Vậy mày quay lại nhìn coi nó có ít không.
Lúc này tôi đưa mắt quay qua nhìn mới hoảng hồn, đống quần áo tôi quăng ra nó đều đáp xuống ngay tại giường và ngay chỗ thằng Bob nằm nên giờ khắp người nó đều toàn là quần là áo. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
- Ừ thì cũng "ít" mà. Hì!
- Hì cái đầu mày á thằng quần! Rồi mày lựa xong chưa, thằng Frode chờ mày bận đồ xong chắc nó ăn xong bữa mẹ rồi.
Tôi đạp nó một phát rồi lại lựa tiếp, thằng này chắc cũng ngứa đòn rồi hễ mở mồm ra là cứ như tạo thêm lí do cho người ta quăng cái dùi cui vô mặt vậy, bảo sao ế tới giờ.
Được rồi cứ mặc bình thường đi, lồng lộn quá làm gì.
Thật ra thì tôi cũng chỉ mặc một bộ đồ đơn giản áo phông oversize màu xanh đi với quần jean đen rộng cộng thêm cái áo khoác nâu dài tôi cũng chỉ chải chuốt lại với một ít nước hoa thôi, cũng không có gì nhiều.
- Thấy tao mặc vậy có ổn không, tao thấy cứ thiếu thiếu gì đó.
Mặc như vậy rồi mà tôi vẫn chưa thấy tự tin lắm. Nói cho cùng thì tôi cũng không rành về mấy loại quần áo rối rắm này, toàn là mẹ và thằng Bob lựa cho tôi.
Cái đứa suốt ngày nằm lì ở nhà như tôi thì thì làm gì có để ý gì tới vụ ăn mặc cho đến bây giờ, nên mỗi khi đi chơi với thằng Frode tôi cũng không biết vậy ăn diện như thế nào để cậu ta để ý.
- Trời ạ! Bạn tao mặc cái gì mà không đẹp.
Nó lại chỉnh quần áo cho tôi còn lấy lược rồi chai xịt keo nước hoa làm đầy đầu tôi. Giờ có khi tôi đứng tới tám m mà thằng Bob còn ngửi thấy mùi thơm trên đầu tôi đấy. Sau đó nó lại bắt đầu nhìn tôi từ đầu tới chân soi từ phải qua trái với vẻ hài lòng.
- Hừm.. rồi vậy đẹp rồi đi hẹn hò với Frode được rồi đó.
- Ơ tao đi ăn với nó bình thường thôi hẹn hò cái gì chứ. - Vừa nghe nó nói tôi bất giác xấu hổ xua tay.
- Ừ đi ăn thôi á!
Thằng này lúc nào cũng trưng ra bộ mặt thiếu đòn thiệt muốn đem mày đi vô tiệm may nói người ta may kín cái mỏ của mày lại cho bớt nói nhiều.
Không thèm nói chuyện với nó nữa, tôi đi ra để nó ở nhà muốn làm gì thì làm vốn dĩ nó có chìa khóa sơ cua của tôi nên nó muốn ra vào lúc nào chả được thỉnh thoảng tôi hay làm mất chìa khóa nên phải nhờ nó giữa hộ.
Tôi vừa đóng cửa hàng rào thì chợt có tiếng điện thoại.[/BOOK]
[BOOK]Không biết ai gọi giờ này nữa. - Tôi tự hỏi.
-.. - Đầu dây bên kia nói.
- Alo à ừ được mà..
Tút.. tút..
Thằng Frode lại cho mình leo cây rồi, thật tình còn không cho mình nói hết câu nữa.
Tôi chỉ biết cười chua xót nhưng mà thôi nó có việc đành chịu.
Đôi mắt tôi lại cụp xuống, vừa bước ra cửa lại phải vào trong không biết khi thấy vẻ mặt này thằng vừa mới đuổi tôi ra khỏi phòng sẽ nghĩ gì.
Lực mở cửa của tôi tuy nhẹ nhưng khi ở trong nơi yên tĩnh trong phòng thì nó lại phát ra âm thanh đủ để thằng Bob đang chơi game chú ý mà nhìn về phía tôi, thấy tôi nó không khỏi nhướn mày.
- Ơ Sao còn chưa đi nữa? Quên gì à?
- Tao bị cho leo cây rồi-tôi cúi người cất đôi giày lại một góc phòng nói.
Việc tôi bị cho leo cây thế này cũng không phải lần đầu, nhiều lần vì tụi con gái kia mà nó thẳng thừng hủy hẹn với tôi có hôm tôi đã đến chỗ hẹn rồi nhưng phải bắt xe mà về một cách vô vị. Mà lần này nó nói bận chuyện gia đình nên không sao tôi vẫn có thể chăm chước.
Trong đầu tôi đang nghĩ tới việc lên giường yên vị trong chăn trước khi thằng Bob lên tiếng
- Gus, không thì giờ tao chở mày đi ăn chiều giờ tao cũng chưa có gì trong bụng hết.
- Ờ.. tao..
Tôi tính từ chối vì cái tâm trạng u uất căng tràn do việc bị leo cây lúc nãy nhưng cái bụng yêu quý của mình lại chẳng chịu nghe lời mà cất tiếng phản chủ, thằng Bob nghe thấy cũng đưa ánh mắt mong chờ như thể tôi sẽ đồng ý.
- Ờ.. thôi cũng được chờ xíu để tao thay đồ.
Tôi tiện tay vớ đại một cái áo thun trên giường với cái áo khoác hoddy treo bê tường dưới sự khó hiểu của thằng Bob.
- Thay đồ chi vậy? Mang bộ mày đang mặc đi luôn cũng được mà.
- Tùy đối tượng mà mình mặc như thế nào, mày hiểu không. - Tôi thẳng hướng đi vào nhà tắm, đống keo nó xịt ngứa chết đi được bộ thằng này mua hàng fake hay gì mà ngứa không chịu nổi.
- Ơ thằng quần, bỏ công tao ngồi chỉnh trang cho mày cả buổi.
Tại quán mì.
Món mì xào ếch được mang ra mùi thơm của nó khiến tôi không kiềm được mà bỏ vô miệng như thể bị bỏ đói trăm năm. Ôi giàng ơi cơn đói hành hạ xác thân con đã được cứu rỗi.
Thằng Bob nhìn tôi chẹp miệng ngao ngán với hình tượng mĩ nam an tĩnh của tôi, chắc giờ nó đang nghĩ gì đó để ghẹo gan tôi. Mặc kệ nó muốn làm gì, tập trung ăn trước đã.
Bỗng chốc, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào quán nhưng tôi cũng không để tâm lắm vẫn vui đùa với thằng Bob.
- Thích gì thì cứ ăn đi nhé, anh trả tiền.
Cái giọng nói trầm ấm quen thuộc này, cả cái điệu giọng hay tán tỉnh các cô gái nó làm tôi phải dừng đũa mà quay qua nhìn. Là thằng Frode và nó đang vui vẻ tình cảm với.. ơ là cô hoa khôi của khoa mình mà.
Hôm trước mình còn thấy cậu ta nói gì mà thích thầm với chị khóa trên vậy mà giờ lại cặp kè với cô gái khác. Mặc dù tôi không còn thấy lạ lẫm gì với kiểu hôm nay người này hôm sau người khác nhưng mày cũng đừng buông thả tới vậy chứ.
Quan trọng hơn mày bùng kèo tao để mà đi chơi với gái. Lần thứ "en nờ" rồi đó thằng kia! Giờ tao thiệt muốn phang cái ghế vô mặt con nhỏ kia rồi đem mày băm nát ra bỏ vô nồi nấu lên ăn cho hả cơn tức.
Tôi cứ cố nói bản thân đừng để ý nhưng tai và mắt tôi giờ lại đặt chế độ phân giải cao nhất mà nghe ngóng.
Nhìn hai tụi nó cứ xào nẹo xà nẹo với nhau thấy mà tức, mày có thể chọn một quán khác mà sao lại lựa ngay chỗ tao ăn chứ. Cười nói vui vẻ chưa kìa đút nhau ăn nữa sao tụi bây không livestream đăng luôn đi, sợ cả thế giới không thấy à. Aaaaaa!
Bình tĩnh nào Gus, mỹ nam an tĩnh mọi ngày đâu rồi đừng trốn mất chứ.
- Gus.. Guss!
Một bàn tay vỗ vào đầu tôi cái chát làm tôi giật mình, mà không ai khác chính là thằng Bob.
- Mày làm mặt gì thấy ghê vậy, thấy ai à?
- Thằng Frode đó nó dám nói tao là bận việc gia đình, gia đình cái khỉ gì ở quán mì chứ còn tình tứ này nọ với nhau.
Thằng Bob lắc đầu ngao ngán với tôi nhưng nó vẫn chịu khó để tôi chửi xong rồi mới tiếp lời.
- Ờ thì thằng Frode bùng kèo mày, mày có thể ngồi đây mà than vãn nhưng mà đánh ghen nó thì không được nhé. Mày với nó đâu là gì của nhau đâu.
Phập!
Thằng Bob đúng là biết đâm vào tim tôi đấy, tôi quên mất giữa tôi với thằng Frode đâu là gì của nhau, tôi làm gì có tư cách mà giận.
Lúc này lửa trong người tôi mới hạ xuống tiếp xục ăn nhưng đôi tai vẫn hóng chuyện.
- Frode ơi! Nghe nói dạo này mọi người đang ship Frode với Gus hả? Dễ thương vậy. - Đứa con gái đang âu yếm ôm tay thằng Frode nói.
- Ôi bé đừng có nghĩ nhiều quá, anh với nó chỉ là bạn thôi chẳng có gì hơn thế.
- Ơ em thấy có hình hai người cứ hay sát rạt tình cảm với nhau nữa. Anh không lừa em đúng không. - Cô ta vẫn dùng giọng điệu ngọt ngào đó hỏi, còn bày ra điệu bộ giận dỗi.
- Anh chỉ đùa với nó vậy thôi chứ anh đời nào mà thích con trai chứ, nghe mà rợn da gà.
Tôi đang ăn dỡ nghe tới đó thì buông đũa, đôi mắt tôi giờ cũng ngấn nước phải ra khỏi đây kẻo bị thằng Frode bắt gặp thì toi chuyện. Thấy tôi lấy áo khoác thằng Bob thấy cũng hiểu ý tính tiền rồi ra khỏi quán. Trên đường về tôi với thằng Bob không nói lời nào, tôi cứ thế nhìn ra ngoài qua lớp kính chắn gió ngắm nhìn cái gì đó để thời gian trôi mau.
Bầu trời tối đen như mực nó mang màu sắc ảm đạm nhưng phía dưới bầu trời đó ánh đèn đường lại tỏa sáng rực rỡ chiếu rọi để những con người trên phố đó tiếp tục vui chơi, phát ra những âm thanh ồn ả. So với không gian nhộn nhịp đó tôi lại cảm thấy mình hợp với cái bầu trời xám đen kia, luôn tĩnh lặng và cô đơn.
Cuối cùng thì cái ánh sáng của khu trung tâm thành thị cũng đi qua và tôi lại thấy bóng cây quen thuộc nơi ký túc xá. Bước vào phòng tôi quăng đôi giày qua 1 bên nhảy lên giường trùm mềm lại, thấy tôi chui rúc trong đấy thằng Bob cũng không buồn nói mà đóng cửa.
Tôi cuộn mình trong chăn mà trằn trọc. Câu nói "cả cuộc đời anh không đời nào để ý một thằng đực rựa nào hết" nó như ám ảnh tôi, cả lúc này trong đầu tôi cũng chỉ toàn là hình ảnh của nó khi đó. Tôi chợt nhớ lại khoảng thời gian ngày xưa những ngày bến nó những lần nó cho tôi cảm thấy tia hi vọng. Giờ thì chắc tôi cũng chỉ có thể mỉm cười 1 cách chua xót.
Thời gian qua có lẽ chỉ có mình tự tưởng tượng.. ha ha.. thật đáng thương.. đáng thương.. ha ha.. ức. Hức.. hức.. hức..
Nghĩ tới đây tôi cũng không thể ngăn được giọt nước mắt, cũng đành thôi. Ai bảo tôi thích hắn nhiều đến thế làm gì.
Frode à sao mày có thể vô tâm đến vậy chứ![/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: