Tôi hay Chúng Ta Phải chăng ta luôn phủ nhận rằng ta vẫn nhớ, nhưng lại bắt ta phải quên. Nhớ lại những kỷ niệm, những lần hẹn hò, những con đường đã cùng đi qua, rồi bất chợt nhận ra những thứ đó đã ăn sâu vào tiêm thức rồi, nhưng chúng ta đâu còn là chúng ta của ngày xưa nữa. Liệu rằng ta vẫn còn là ta của hôm qua hay hôm nay là một ta khác và ngày mai sẽ đi về đâu. Phải chăng ta đang đi đúng hướng? Cây bút kia bao lâu rồi ta chưa động, những dòng chữ dừng lại vô hạn thời gian mà chưa có hồi kết. Cuối cùng thì ta là ai? Có lẽ câu hỏi mà ta đang luôn tìm kiếm câu trả lời nằm ở ngay đây, ở ngay trong trái tim này tâm trí này. Quên đi bản thân đã từng là ai trong quá khứ rồi ta sẽ thành ai trong tương lai, nhưng hiện tại ta còn chẳng thể là chính ta được nữa. Nhớ về khoảng thời gian đã từng, đã từng là của nhau nhưng tại sao lại phải xa cách. Có lẽ chúng ta hay đúng hơn là chính tôi đã yêu sai cách để rồi mối tình này tan biến. Có lẽ tôi đã khóc nhưng nước mắt đâu còn nữa, lệ này chảy ra từ trong trái tim đã vỡ vụn vì khao khát được yêu thương. Đau nhiều rồi cũng hết, nhớ nhiều rồi cũng sẽ quên, nhưng quên rồi thì làm sao để nhớ lại đây?