Review Sách Đợi Một Danh Phận, Cả Đời Oán Hận - Lan Rùa

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Diệu Thúy 2000, 18 Tháng sáu 2022.

  1. Diệu Thúy 2000

    Bài viết:
    35
    TÌNH NGUYỆN ĐƠN PHƯƠNG MỘT ĐỜI, ĐAU ĐỚN LẮM PHẢI KHÔNG?

    Yêu một người không yêu mình, bao lâu sẽ dừng lại, đến lúc nào sẽ buông tay? Nhìn bóng lưng người lạnh lùng rời đi bao nhiêu lần thì sẽ hết yêu?

    Chẳng hiểu sao dù sách đã ra mắt với tựa "Đợi một danh phận, cả đời oán hận" nhưng tớ vẫn thích cái tên "Sa ngã dại khờ" của phiên bản online được Lan Rùa đăng tải trên Facebook hơn. Có lẽ, bốn chữ ấy hợp với cảm nhận của tớ về các nhân vật hơn. Vì tuổi trẻ, vì những khiếm khuyết trong tâm hồn, vì những thương đau và cả những khao khát mà sa ngã một cách khờ dại.


    [​IMG]

    Mẹ chạy theo nhân tình bỏ rơi Ái Trân năm bảy tuổi, cô được cha ruột đón về, mang tiếng đứa con rơi phá hoại hạnh phúc gia đình. Ái Trân lớn lên trong lời răn dạy: Học tập chị gái. Hạnh Trân được sinh ra trước cô vài ngày, từ nhỏ đã xinh đẹp, hiền dịu, thông minh, tài giỏi. Còn cô chẳng được như thế nên học cách dùng chiêu trò để được quan tâm. Khác với hình tượng Hạnh Trân cao quý tựa viên kim cương, Ái Trân bị nói là đứa vô liêm sỉ không có tự trọng nhưng bên trong luôn có một nỗi mặc cảm sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn.

    Một cô gái, mong muốn được yêu thương nhưng lại luôn đứng bên rìa ngắm nhìn chị gái hạnh phúc. Một cô gái, chỉ có ao ước được quan tâm chăm sóc nhưng lại luôn là người phải đi lấy lòng những người cô yêu thương.

    "Cô rốt cuộc chỉ là một đứa con gái hèn mọn, luôn phải dùng tiểu xảo để thu hút sự chú ý của người khác."

    Ái Trân yêu Bá Trường, rất lâu, nhưng không được đáp lại vì người Bá Trường theo đuổi là Hạnh Trân. Cô biết bản thân thả thính người yêu chị gái là sai, cô biết đi quá giới hạn với anh là một điều trái với đạo lý, cô cũng biết cả cô và anh đều dằn vặt với chuyện vụng trộm. Nhưng cô không kìm được mà rung động trước anh, cũng không kiểm soát được sự quan tâm dành cho anh. Còn anh, không hiểu lòng mình, cho đến lúc anh nhận ra thì cô đã không đợi được.

    "Cô cố chấp giống như một đứa trẻ ngang bướng, biết chắc mình sẽ ướt nhẹp nhưng vẫn thích lao đầu ra nơi giông bão."

    Người ta nói hiện tại luôn là những câu hỏi bắt con người phải trả lời mà sau này khi cái hiện tại ấy trôi đủ xa thì con người mới biết mình đã sai lầm như thế nào. Chỉ là, "nếu biết trước tương lai, người ta đã không phạm sai lầm". Tuổi trẻ, có những lúc vì cảm xúc vì mong cầu vì quá hy vọng nên lầm tưởng, nên sa ngã.

    "Em đợi anh hơi bị lâu đấy!"

    "Có muốn anh đền bù gì không?"

    "Không cần. Em tự nguyện đợi anh mà."

    "Ngốc."

    "Em yêu anh nhiều đến nỗi phát ngốc đó."

    "Em đừng yêu anh."

    "Anh cấm mà được hả? Đến em cũng chẳng thể điều khiển nổi trái tim mình. Tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế? Đến em cũng không hiểu nổi!"

    Vì yêu một người không nên yêu, Ái Trân đã chịu đựng quá nhiều chua xót. Chẳng ai đứng về phía cô, ngay cả chính bản thân cô cũng không chấp nhận được trái tim mình. Những chuyện làm theo con tim mách bảo và cả những chuyện tự đè nén làm tổn thương bản thân cô đều đã làm, đã phải trả cái giá rất đắt, nhưng thứ cô mong muốn chưa từng đến bên cô lấy một lần. Bá Trường vẫn là người trong tim cô chứ không phải người đặt cô trong tim. Và cô, cho đến cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn bóng anh rời đi.

    Đây không phải lần đầu mình vì đọc truyện Lan Rùa mà trở nên đau lòng. Nhưng có lẽ đây là bộ truyện duy nhất khiến tim mình nhói đau trong từng chương. Xuyên suốt bộ truyện, những gì Ái Trân gặp phải, chịu đựng và rời bỏ đều khiến mình cảm thấy thương xót. Người con gái ấy đáng thương trước khi đáng trách. Rốt cuộc thì cô cũng chỉ mong cầu hai chữ hạnh phúc sao khó khăn tới vậy?

    Mỗi nhân vật đều có cái sai riêng, có lý lẽ và có thứ cần bảo vệ. Mâu thuẫn giữa sự ích kỷ để có được hạnh phúc của bản thân và sự buông bỏ để mọi người đều thoải mái chưa bao giờ là lựa chọn dễ dàng. Ừ thì trong truyện hay ngoài đời cũng vậy, con người vẫn sống giữa những mâu thuẫn đấy thôi.

    Nếu có thứ gọi là duyên phận sắp đặt thì có lẽ tình cảm là điều vốn không nằm trong quyền kiểm soát của con người. Thế gian muôn màu, mỗi người có một kiểu sống, vậy nên mình tin trước mỗi ngã rẽ cho dù giống nhau nhưng cách nghĩ và sự lựa chọn của mỗi người là khác nhau. Khi đọc "Sa ngã vô tội" mình thương cảm, thở dài, xót xa cho các nhân vật, nhưng cũng hiểu rằng họ có lý lẽ riêng.

    Có lẽ đó cũng cách ta nhìn người khác, nhìn cuộc đời, chỉ giữ cảm xúc cho riêng mình thôi chứ không phán xét hay khuyên răn dạy bảo gì cả. Bởi vì người cuối cùng chịu trách nhiệm cho hành động của ta không ai khác chính là bản thân ta. Ái Trân, Bá Trường hay Hạnh Trân không có ai đúng ai sai, họ chỉ sống cuộc đời của họ theo ý nghĩ của họ mà thôi. Có tổn thương, có đánh đổi và có mất mát nhưng ít nhất thì sau cùng họ đã tìm được chốn bình yên cho mình!

    Cảm ơn bạn đã đọc, chúc bạn có trải nghiệm đọc sách vui vẻ!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...