Tản Văn Đôi Lần Gặp Gỡ - Nguyệt Lam

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Quán Lười, 10 Tháng hai 2022.

  1. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Đôi lần gặp gỡ

    Tác giả: Nguyệt Lam (Swaka)

    Thể loại: Tản văn

    Tản văn này thuộc tập "Nhật ký một kiếp phù vân"

    [​IMG]

    Trên đời này, có những cuộc gặp gỡ chỉ có một lần trong đời, trong giây phút nhất thời ấy, tựa như bèo nước gặp nhau, quyến luyến thân mật, rồi thoáng chốc liền cách xa.

    Cuộc đời này của tôi, trải qua mười tám năm, quen biết rất nhiều người, gặp gỡ rất nhiều người, có những mối quan hệ đã sớm biến mất, có những người chỉ còn trong kỷ niệm, có những bóng hình mỗi khi nhớ đến đều cảm thấy quyến luyến.

    Một đời của một người quá dài, chặng đường trăm năm ấy có quá nhiều bến dừng, hệt như người lữ khách đi qua trăm nghìn vùng đất, gặp qua hàng vạn loại người, có người đi cùng bạn nửa cuộc đời, có người chỉ chung bước trên con đường nhỏ, rồi để lại đủ điều tiếc nuối trong đời.

    Cuộc đời của tôi cũng đi qua nhiều chặng đường như thể, có những quảng nhân sinh vô cùng đắc ý, vui vẻ bên người mà mình quen biết. Thế nhưng đi mãi rồi cũng sẽ đến lúc ở ngả ba đường, chúng ta phải cách xa nhau.

    Tôi có quen biết một đứa nhóc con lai, chỉ mới hai tuổi, nhìn rấ xinh đẹp. Một đứa bé trai hẳn là không nên dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả, nhưng đứa nhỏ ấy thật sự rất đẹp. Em ấy rất đáng yêu, cũng rất ngoan ngoãn.

    Thật ra thân phận của em ấy có chút rắc rối. Người mẹ chín tháng mười ngày sinh em ấy ra là người Canada gốc Việt, từ lúc em ấy sinh ra cho đến bây giờ, cô ấy đều ở Canada, chưa từng thăm em ấy. Mà người mẹ ruột có cùng huyết thống với em ấy thì mải mê chìm đắm trong cuộc sống ăn chơi của kẻ giàu có, bỏ lại hai đứa con thơ bơ vơ bên ngoài.

    Còn người cha ruột thật sự của em, cũng chẳng biết là ai, ở đâu. Tôi chỉ biết người đó là một cậu nhóc hơn tôi hai tuổi, ở tít tắp bên phương Tây xa xăm.

    Hơi rắc rối nhỉ?

    Bởi vì em ấy là một đứa trẻ được người ta mang thai hộ rồi sinh ra. Cũng không hẳn là mang thai hộ. Mami của em là người đã sinh em ra, Daddy của em chính là "người mẹ" có cùng huyết thống, hai người họ là người yêu, một cặp nữ nữ từng yêu nhau mặn nồng thắm thiết, từng dắt nhau về ra mắt gia đình.

    Thế nhưng cuộc sống của người giàu có dường như có quá nhiều sự quyến rũ, daddy của em bỏ đi từ ngày mà em còn nằm trong bụng mẹ, thế rồi mãi đến khi chào đời, em là một đứa nhỏ bơ vơ bị bỏ lại ở vùng đất Canada xa xăm.

    Sau này em được bà ngoại đón về, thế nhưng bà cũng chẳng thương em.

    Một đứa nhóc hai tuổi, ngoan ngoãn, hiểu chuyện theo cái cách của nó.

    Tôi vẫn nhớ ngày đầu gặp mặt, đứa nhỏ ấy e thẹn ngồi trong lòng cô tôi, bập bẹ gọi hai tiếng "chị ơi".

    Vậy mà mới thoảng đó thôi, đã mấy tháng trôi qua, đứa nhóc ấy lúc nào cũng bám lấy tôi, học theo em tôi, cứ gọi "chị hai ơi, chị hai à".

    Có một đứa nhóc trong nhà thật sự rất phiền phức. Nửa đêm phải dậy pha sữa cho nó uống, phải quạt cho nó khi trời trở nóng, phải đắp thêm chăn, phải vừa học vừa chăm..

    Thế nhưng có thêm một đứa nhóc lại có thêm một chút niềm vui.

    Nó sẽ à ơi gọi tôi mỗi khi đến giờ cơm, sẽ chạy lon ton lên phòng đập cửa rồi nắm tay tôi đi trời khuya, rồi sẽ xoa xoa mặt tôi mỗi khi tôi giả vờ khóc trước mặt nó.

    So với đám nhóc cùng tuổi, em ấy thật sự rất ngoan.

    Một đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh đẹp lại đáng yêu đến thế vốn nên có người yêu thương chiều chuộng, vốn nên có cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay. Thế nhưng đứa nhóc ấy lại chỉ có thể sống với những con người xa lạ, chẳng có chút huyết thống.

    Em cũng có một người chị hai hơn ba tuổi, cũng được sinh ra giống như em, cũng bị bỏ rơi giữa dòng đời.

    Nhưng đứa trẻ ấy hạnh phúc hơn, khi có bà ngoại cưng chiều, yêu quý, muốn gì có đó. Đứa trẻ ấy được sống với bà ngoại, được bà nuông chiều vô cùng. Còn em, chỉ có những dịp hiếm khi bà đến, mới có thể chạy đến cạnh bà, nói "con thương ngoại".

    Tôi nhớ có mấy hôm bà ngoại em ấy dẫn chị em ấy đến thăm, đứa nhỏ ấy mừng rỡ chạy lon ton đến ôm chầm lấy chị mình, miệng cứ luyên thuyên "chị hai à, em chào chị hai", nhìn em ấy vô cùng mừng rỡ, vô cùng vui mừng, cứ dính lấy chị mình mãi

    Đứa nhỏ ngoan ngoãn như thế, vốn nên là đứa trẻ được yêu thương.

    Thế nhưng..

    Những đứa trẻ hiểu chuyện, có mấy đứa là kẻ được yêu thương cơ chứ?

    Nhưng hiện tại em ấy hạnh phúc hơn rồi, em ấy sắp được mami của mình đón về Canada. Có lẽ dù rằng chẳng có chút huyết thống nào, nhưng dẫu sao cũng là đứa con mình mang nặng đẻ đau suốt mấy tháng trời, ai mà chẳng yêu thương.

    Ngày mốt em sẽ bay rồi, cả cuộc đời này có lẽ chúng tôi sẽ chẳng còn gặp lại nữa.

    Em ấy còn quá nhỏ, có lẽ mai sau em lớn lên rồi, em cũng sẽ quên mất có một người em cũng từng gọi là "chị hai".

    Thế nhưng cách một bờ đại dương kia, tôi vẫn mong em sẽ có cuộc sống tốt hơn, không cần làm một đứa trẻ quá hiểu chuyện, em có thể ngang ngược một chút, quật phá một chút.

    Dẫu sau thì.. đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn.

    Nếu đã là bèo nước gặp nhau thì tôi đã sớm biết có một ngày tôi cùng em xa nhau rồi. Tôi chỉ mong nếu sau này tôi lập gia đình, có một đứa trẻ, đứa nhóc ấy sẽ có chút giống em, xinh đẹp, ngoan ngoãn.

    Thế nhưng đừng quá hiểu chuyện.

    Ở cái độ tuổi ấy, em nên tung tăng bay nhảy, nên quậy phá một chút.

    Tôi hi vọng đứa trẻ của mình là một đứa trẻ được yêu thương.

    Sau này, mong rằng em sẽ có cơ hội quay về mảnh đất thân thương này, mình sẽ có thể gặp lại nhau.

    Dù rằng lúc ấy có lẽ em sẽ chẳng còn nhớ tôi nữa, tóc tôi cũng đã đượm màu sương gió, mà em đã là một cậu trai trưởng thành.

    Nhưng tôi thật sự rất mong, sẽ có duyên gặp lại. Bở vì cuộc đời này của tôi, xa cách thật sự quá nhiều rồi.

    Có chút lưu luyến..

    Gửi lại đây chút lời dành cho em, như đáp lại lời chúc ngệch ngoạc trên giấy của em..

    Năm tháng sau này, sống thật tốt, thật vui vẻ.

    Cảm ơn em vì đã từng xuất hiện, cũng cảm ơn em đã cho chị biết, chỉ cần mỉm cười nhiều một chút, chỉ cần lạc quan thêm một chút, thì sóng gió gì cũng có thể vượt qua.

    Tạm biết em nhé, cục vàng nhỏ.


    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...