Tôi chắc chắn rằng ở đây ai cũng có ít nhất 1 lần cãi tay đôi với bố mẹ. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về 1 lần tôi tranh cãi với bố mẹ cẳng thẳng nhất Vào một ngày hạ tháng 7 không nắng cũng chẳng mưa tôi đã có 1 trận lăn lộn với bố mẹ. Bạn có hiểu cái cảm giác điên cuồng đam mê một cái gì đó không? Tôi rất hiểu cảm giác đó. Tôi yêu vẽ. Tôi muốn gắn bó với nó nên quyết định liều xin bố mẹ đi học và bố mẹ tôi đã lập tức từ chối ngay khi tôi vừa ngỏ lời. Lý do đưa ra đó là nhà xa, đi xe buýt 1 mình nguy hiểm. Bố mẹ tôi nói không sai nhưng 1 đứa học sinh cấp 3 thì cũng nên tự đi xe buýt chứ, đó là kĩ năng cần thiết mà tôi thấy rằng nhiều người bằng tuổi tôi đã tự mình đi xe buýt có khi từ hồi tiểu học. Nhưng đó không hoàn toàn là lý do mà nó nằm ở việc bố mẹ tôi không thích con gái theo nghệ thuật vừa vất vả rồi không kiếm ra tiền (vì bố mẹ tôi nghĩ học vẽ rồi sau đi bán tranh không ai mua thì chết đói). Bạn không biết hôm đó tôi đã khóc kinh khủng đến thế nào đâu, khóc đến nỗi rát cả họng, mắt sưng húp và đỏ hoe. Tôi vừa cãi vừa khóc, tôi không nghe tiếng mình nói chỉ nghe thấy tiếng nấc, sụt sùi thôi. Bạn biết cái cảm giác nghẹt mũi khi khóc chứ, tôi đã không thở được bằng mũi mà phải thở bằng miệng đấy. Tôi cứ thế gào lên trong vô thức, tối thấy mình giống đứa trẻ khó ưa, quậy phá nhưng cũng đáng thương Sau cùng bố mẹ tôi cũng chấp nhận cho tôi đi học vì thấy tôi kiên quyết quá mặc dù trong lòng họ cũng không mấy ủng hộ. Tôi sẽ cố gắng theo đuổi đam mê ấy chẳng biết tương lại rồi sẽ ra sao chỉ biết rằng "you only live once" Lời kết: Cảm ơn bạn vì đã đọc đến đây ❤️tôi chỉ muốn nói rằng: "Hãy cứ đam mê, hãy cứ thỏa thích theo đuổi ước mơ, cách buồm của niềm tin hi vọng sẽ đưa bạn đến tận cùng của những con sóng. Và cũng đừng trách bố mẹ nhé bởi suy cho cùng thì họ cũng chỉ lo lắng cho bạn mà thôi. Cố lên các" chiến binh"