Bài viết: 55 



Tên truyện: Đối đầu với anh, yêu luôn cả đời
Tác giả: Ngọc Thanh Phong
Thể loại: Đam mỹ

Tác giả: Ngọc Thanh Phong
Thể loại: Đam mỹ
1. Gặp nhau trong sự khó chịu
Nếu có ai hỏi tôi rằng trên đời này người tôi ghét nhất là ai, thì chắc chắn đó là Trần Duy – bác sĩ khoa nội tổng hợp, nổi tiếng lạnh lùng, khó tính và.. quá giỏi để người ta không thể không ghét.
Tôi là Phan Minh, giáo viên Ngữ văn cấp ba, hay đến bệnh viện chăm sóc mẹ nằm điều trị dài ngày. Lần đầu gặp Trần Duy là trong một cuộc tranh cãi nảy lửa vì.. cách anh ấy quát y tá trước mặt bệnh nhân.
Tôi không chịu được kiểu người quá lý trí. Anh ta lại ghét kiểu "đa cảm rườm rà" của tôi. Vậy là từ ngày đó, cứ mỗi lần gặp nhau ở hành lang bệnh viện là cả hai lại nhìn nhau bằng ánh mắt không ưa nổi.
2. Định kiến nào cũng có lý do
Cho đến một hôm, mẹ tôi mệt đến mức không ăn được gì. Tôi lo lắng gần chết, nhưng bác sĩ Trần lạnh tanh: "Số liệu vẫn ổn, đừng làm quá lên."
Tôi mất bình tĩnh: "Anh có còn là người không đấy? Đây là mẹ tôi!"
Lúc đó, Trần Duy im lặng nhìn tôi rất lâu. Rồi anh ta nói: "Tôi biết. Nhưng nếu cậu cứ để cảm xúc lấn át lý trí thì chỉ khiến bệnh nhân thêm lo. Làm người nhà bệnh nhân, cậu nên mạnh mẽ hơn."
Tôi sửng sốt. Lần đầu tiên tôi thấy trong mắt anh ấy không phải sự lạnh nhạt, mà là mệt mỏi. Hóa ra đêm hôm trước anh trực cấp cứu suốt 12 tiếng, chưa kịp nghỉ ngơi đã quay lại phòng bệnh.
Tôi cảm thấy mình có lẽ đã sai.
3. Từng chút thay đổi
Kể từ hôm đó, tôi không còn gay gắt mỗi lần gặp Trần Duy. Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt anh làm – như khi anh nhẹ tay đắp chăn lại cho bệnh nhân đang ngủ, hay khi anh tranh thủ chợp mắt trên ghế hành lang với ống nghe vẫn đeo trên cổ.
Một hôm, tôi lỡ miệng hỏi: "Anh không thấy mệt à?"
Anh đáp, không nhìn tôi: "Mệt. Nhưng quen rồi."
Tôi không biết vì sao tim mình lại nhói lên.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn – ban đầu là vì bệnh tình của mẹ, sau là vì.. những thứ không liên quan gì. Tôi kể anh nghe chuyện lớp học, học sinh nghịch phá, còn anh kể tôi nghe chuyện bệnh nhân, về những ca trực trắng đêm.
Tôi nhận ra, người tôi từng không ưa lại là người duy nhất khiến tôi muốn lắng nghe mỗi ngày.
4. Ranh giới mong manh
Một ngày mưa, tôi quên mang dù. Đang loay hoay thì có người bước đến, che dù cho tôi. Là Trần Duy.
"Lần sau đừng đãng trí như vậy nữa," anh nói, giọng vẫn nghiêm như mọi khi. Nhưng ánh mắt thì lại dịu dàng đến mức tôi không thể không rung động.
Hôm đó, tôi bị cảm. Anh nhắn tin hỏi: "Đã uống thuốc chưa?"
Tôi đùa lại: "Bác sĩ nào quan tâm giáo viên như vậy?"
Anh chỉ trả lời đúng một câu: "Tôi không quan tâm giáo viên. Tôi quan tâm cậu."
Tôi đọc đi đọc lại câu ấy cả đêm. Và lần đầu tiên nghĩ: Có lẽ tôi không ghét anh nữa. Có lẽ.. tôi thích anh mất rồi.
5. Tình yêu không cần ồn ào
Mẹ tôi xuất viện. Tôi những tưởng mối liên hệ với Trần Duy sẽ kết thúc. Nhưng không. Anh vẫn nhắn tin, vẫn gọi tôi dậy ăn sáng, vẫn tranh thủ gặp tôi sau giờ tan trường, dù chỉ năm phút.
Một tối, tôi đợi anh trước bệnh viện. Anh bước ra, gương mặt mệt mỏi nhưng mắt vẫn sáng lên khi thấy tôi.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Tôi mang trà gừng," tôi cười. "Cho bác sĩ khó tính bị ho."
Anh nhìn tôi rất lâu. Rồi bất ngờ ôm tôi thật chặt giữa đêm lạnh.
"Tôi không nghĩ mình sẽ yêu ai đó.. nhưng nếu là cậu, tôi muốn thử."
Tôi gật đầu, tim đập nhanh đến mức tưởng như sẽ vỡ ra. Hóa ra, từ "đối thủ" đến "người yêu" chỉ cách nhau một câu nói – và một trái tim sẵn sàng thay đổi.
Có những người bước vào đời ta bằng sự khó chịu. Nhưng ở lại bằng cả trái tim.
HẾT
Chỉnh sửa cuối: