– Hôm nay sẽ bắt đầu bước vào tuần ôn thi cuối kỳ 1. Vì đã là lớp 11 rồi, nên việc ôn tập sẽ không đơn giản như lớp 10. Cô mong các em hãy hiểu rõ tầm quan trọng của việc học. Nội dung ôn tập các môn đều đã được ghi lại trong đây. Lớp trưởng lên phát cho các bạn.
Mạnh Dật Nhiên vui vẻ đón xấp giấy từ cô giáo, phát cho mỗi bạn một tờ. Ngang qua chỗ Doãn Trừng, cô mỉm cười với cậu, giả bộ xốc xốc mớ giấy, cúi xuống hỏi Doãn Trừng vài câu:
– Hôm qua đã xảy ra chuyện, cậu có sao không?
– Hả? À.. ừ không.
– Vậy ra chơi gặp nha.
– Ờ..
Mạnh Dật Nhiên đi rồi, Trân Ân trố mắt nhìn cô bạn, quay sang hỏi Doãn Trừng.
– Mạnh Dật Nhiên rất hiếm khi nói chuyện với cậu. Hôm nay động trời hay sao mà bắt chuyện cậu thế? Cô ta không phải đang tính toán gì đó chứ?
Doãn Trừng vốn không nghi ngờ bạn học, chỉ nhún vai vài cái.
– Chắc là quan tâm nhau thôi. Mình thấy.. cũng không có gì lạ.
Trân Ân ngửa cổ hướng lên trần lớp, bàn tay buông xuôi nhìn đống đề cương trên bàn.
– Haizzzz, sắp phải thi rồi. Mình không muốn đội sổ đâu.
– Vậy để mình giúp cậu ôn tập cho. Đằng nào năm nào hai đứa mình chẳng học chung.
Vẻ mặt phụng phịu khó coi của cô nàng trong chớp mắt vui trở lại. Đôi mắt sáng lấp lánh như đèn pha chớp chớp vài cái như vẻ mặt cún con nhìn Doãn Trừng.
– Doãn Trừng, cậu là tốt nhất.
– Được rồi được rồi. Cậu không cần nịnh tớ đâu Trân Cô Nương. Chỉ cần cậu làm ơn học hành chăm chỉ là được.
Trân Ân gật gật đầu tỏ vẻ tán thành
– Hảo hảo, tớ sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng Lão Sư Doãn đâu.
Doãn Trừng quen tay, cốc đầu cô bạn một cái.
– Lắm lời.
Tiết ôn tập trôi qua trong yên lặng, chỉ có tiếng bút sột soạt trên nền giấy, tiếng giảng bài từ cô giáo Ngữ Văn. Bút xanh bút đỏ bút chì đổi liên tục không ngừng nghỉ, Doãn Trừng chăm chú nghe giảng bải, ghi ghi chép chép đầy vào cuốn sổ nhỏ của mình.
– Thưa cô em đến muộn!
Một giọng nói cắt ngang bầu không khí im lặng của lớp. Cô Trương Chi Linh dừng giảng bài, nhìn cậu học sinh mặt mày bầm dập, áo quần lôi thôi lếch thếch ngay cửa lớp mà không khỏi bực mình.
– Tân Trạch, em đi trễ sao? Đây là lần thứ mấy trong học kỳ rồi? Hết đi trễ, đánh nhau, bắt nạt bạn học. Hôm nay lại thương tích đầy mình đi học. Em nói xem, em coi cái quy định trường học này ra cái thể thống gì?
Tân Trạch mặt mày cau có nhìn cô Trương mắng xối xả trước lớp, lâu lâu y còn liếc nhìn Doãn Trừng.
"Reng reng"
– Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Nhờ ơn em đi trễ mà lớp lại mất 15 phút giảng bài. Lần sau chú ý cho tôi, gần thi rồi tôi không muốn nhắc nhiều, lớp chúng ta giải tán!
Cô Trương hậm hực dọn tài liệu bước ra khỏi lớp. Tân Trạch bực bội đá ghế, đặt hai chân lên bàn, mắt trừng trừng nhìn Doãn Trừng.
– Anh Trạch, mặt anh.. sao thế?
Trương Kiệt chạy lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn y:
– Mày nghĩ ai có thể đánh được tao? Mẹ kiếp, tao xui xẻo mới gặp thằng chó đó. Má nó, nó là cái thá gì chứ?
– Nhưng người đó là ai?
Tân Trạch không trả lời, y hất cầm về phía Doãn Trừng khiến hắn cùng bọn đàn em im bặt. Người đó, chỉ có thể là Hoắc Văn Xuyên.
Trên sân thượng của trường học, mùi thuốc lá nồng nặc, khói thuốc bay lên từng cuộn từng cuộn. Hoắc Văn Xuyên bấm bấm điện thoại, 10 phút sau liền thấy người lên.
– Chuyện Tân Trạch cậu xử lý xong rồi?
– Anh Xuyên, em đã làm xong.
– Ừm! Cậu về lớp đi!
An Vô Phỉ không về lớp, cậu cứ đứng đó nhìn hắn, miệng không ngừng mở ra rồi ngậm lại, cuối cùng liều mạng hỏi hắn:
– Anh Xuyên, em thắc mắc. Nếu như anh chỉ chán ghét cậu ta, tùy tiện tìm bạn giường, cần gì phải..
– Cậu nói xong chưa?
Gương mặt của Hoắc Văn Xuyên đột nhiên tối sầm lại, hắn dập tắt, vứt điếu thuốc hút một nửa vào sọt rác, xoay người đối diện An Vô Phỉ mà nhìn chằm chằm.
– Em chỉ đang nói thật thôi. Chi bằng anh thừa nhận rằng anh thích cậu ấy?
Hoắc Văn Xuyên không nói gì, hắn chỉ thở dài, tựa người vào lan can nhìn bầu trời. Bầu trời trong xanh không gợn gió, từng đám mây trôi bồng bềnh trên không, tựa hồ như hiểu được trong lòng hắn muốn gì, làm gì.
– Bản thân tôi muốn gì tôi còn không biết. Liệu ông trời hiểu được tôi chứ?
An Vô Phỉ rút ra điếu thuốc khác, thành thục bật hộp quẹt lửa, đưa cho hắn một điếu, chính mình một điếu. Hoắc Văn Xuyên nhận lấy điếu thuốc, rít một hơi thật dài, sảng khoái nhả ra làn khói mỏng vào không khí. An Vô Phỉ chăm chú nhìn Hoắc Văn Xuyên làm hắn ngứa ngáy không chịu được.
– Cậu nhìn tôi không chán sao?
– Tôi đang tự hỏi, nếu đổi lại là Doãn Trừng, không biết cậu ta sẽ nói anh thế nào? Bây giờ anh không giữ, chơi đùa rồi đừng hỏi tại sao. Lúc đấy hối hận không kịp.
Dụi điếu thuốc, An Vô Phỉ xoáy gót rời sân thượng, để lại Hoắc Văn Xuyên đăm chiêu vói suy nghĩ phức tạp.
**************
Chiều cuối tiết, thầy Trần – Giám thị khối 10 đi từng lớp phát lịch học tăng tiết. Gần thi nên học tăng tiết buổi tối là khó tránh khỏi. Bước ra khỏi trường, Trân Ân nhìn tờ giấy lịch học, khó chịu với Doãn Trừng:
– Tăng tiết tự học tớ chẳng thích chút nào. Tự do còn đâu chứ!
– Vậy cậu cố một chút là được.
Doãn Trừng vừa đi, vừa dùng bút dạ khoanh những ngày tháng tự học. Trân Ân giật phăng cây bút trong tay cậu, chìa trước mặt cậu hai tấm vé.
– Hôm nay ngày cuối tự do. Tụi mình đi xem phim đi. Tớ vừa mua được hai vé nè.
– Ừm! Xả hơi trước khi ôn thi.
Hai người bạn vui vẻ bước đến rạp chiếu phim, vừa nói vừa cười vui suốt cả đường đi. Như Trân Ân nói, Doãn Trừng khi cười lên rất đẹp, nụ cười tựa như thiên sứ, hồn nhiên thanh thoát, không chứa đựng nỗi buồn phiền nào cả.
– Ủa Doãn Trừng? Em xem phim hả?
Hoắc Khiết Ni trước khi bắt đầu vào giao đoạn ôn thi, cô nàng tranh thủ cơ hội rủ bạn bè đi xem phim, may sao gặp em trai khả ái của mình.
– Ah! Khiết Ni tỷ tỷ!
Trân Ân buông tay đang phá Doãn Trừng, chạy lại ôm Khiết Ni, dụi dụi vào người cô nàng nhau cún con vòi chủ.
– Hì! Bạn em – cô ấy tên là Trân Ân.
Trân Ân buông Hoắc Khiết Ni, đôi mắt cười cô bạn đẹp nhau vầng trăng. Trân Ân nắm tay Khiết Ni, lắc lắc tay chị làm cô bất ngờ.
– Khiết Ni tỷ tỷ, em nghe danh tỷ lâu rồi. Tỷ đúng là thần tượng trong lòng em. Em thích tỷ nhất luôn đó.
– Chị.. cảm ơn. Em là..
– Trân Ân. Em là bạn thân của Doãn Trừng. Hôm nay rủ cậu ấy đi xem phim cho vui. Tỷ cũng xem phim sao? Tỷ xem phim gì thế ah?
Những câu hỏi cứ đặt ra liên tục làm Khiết Ni bị xoay vòng vòng chóng mặt. Doãn Trừng cười khổ, không ngờ chị mình lại có fan hâm mộ thế này đấy.
– Được rồi được rồi, cậu làm chị tớ chóng mặt rồi kìa. Chị, chị xem phim gì thế ạ?
Nhìn lại tấm vé La Thành đưa mình, Khiết Ni chán nả đáp:
– Phim này chị rất thích nhưng tiếc là nam chính của chị lại không đóng phần 2. Bộ "Love Alwayz"
– Chị cũng xem sao? Khiết Ni tỷ tỷ ngồi ghế nào thế ạ?
– Chị ngồi ghế 55A. Em cũng xem phim này sao?
– Dạ! Em ngồi cạnh chị nè. May quá, chúng ta vào thôi.
Cả bọn cùng nhau bước vào phòng xem phim.
"Đang làm gì? Ở đâu?"
Tin nhắn đột nhiên gửi đến cho Doãn Trừng, cậu không muốn bạn thân mất hứng, liền tùy tiện đáp lại:
"Em đang ở rạp phim CGV đường A, đi cùng chị Khiết Ni và bạn học."
Rất nhanh sau đó, tin nhắn hồi âm làm cậu không biết phải làm thế nào cho phải:
"Về nhanh, tôi cần cậu!"