Đôi Cánh Thiên Thần Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Truyện ngắn Đó là vào một buổi chiều thu lạnh lẽo, bầu trời chuyển mưa xám xịt, gió thốc từng cơn làm lá cây bay tung tóe, bụi mù ngập cả đường. Tôi một mình chạy khỏi mái ấm Thanh Thanh. Ba Mẹ tôi mất trong một lần tai nạn, tôi trong phút chốc mất đi người thân, nhà cũng bị cướp bởi những người trong dòng họ, không có gì trong tay, tôi lang thang vô định. Lúc ấy, tôi 16 tuổi. Cái tuổi mà đời người gọi là tuổi mộng mơ, tuổi hồng, tôi đã chịu đựng nhiều đau khổ, đắng cay. Không nơi ở, không có đồ ăn, với ý nghĩ phải sinh tồn tôi đã vào ở trong mái ấm Thanh Thanh, nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi và người già neo đơn. Ở đời khắc nghiệt, vào mái ấm, tình người cũng như mành lưới, mỏng manh, lủng lỗ, vá chằng vá đụp, người với người đôi khi phải đấu tranh giành giật với nhau để sống. Tất cả dồn nén đến đỉnh điểm, tôi cảm nhận việc tồn tại trên đời này sao lại khổ như vậy. Tôi đã chạy đi trong chiều mưa hôm ấy. Mưa thật lớn, làn mưa trắng xóa, làm mờ cả lối đi. Tôi không kìm nén lòng mình nữa, tôi khóc thật nhiều, nước mắt hòa cùng nước mưa trôi đi; bao nhiêu đau khổ, uất ức, cô đơn, buồn tủi trong lòng như trào ra hết. Đến khi mưa đã ngớt hạt hơn tôi ngồi một mình, ôm gối dưới gốc cây Phượng, cảm nhận từng cơn gió lạnh đến thấu xương, giương mắt nhìn lên phố đã lên đèn, người người đang vội vã nhanh chân chắc hẳn là đang trở về nhà, bên trong những cửa hàng bán bánh bày biện thật đẹp mắt, mùi thơm của bánh mì nướng làm tôi đói cồn cào. Trong phúc chốc tôi nhớ về quá khứ thật hạnh phúc của mình, khi ba mẹ vẫn còn bên cạnh, khi hằng ngày vẫn được ngồi bên mâm cơm cùng ba mẹ. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Để cho bớt đau lòng, tôi không nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ ngồi ôm gối nhìn xuống mặt đất đang ướt sũng bởi nước mưa. Tôi nhắm mặt lại như cố gắng vỗ về vết thương lòng của chính mình, nhầm thủ: "Tất cả rồi sẽ qua phải không? Sao cuộc đời mình lại buồn và khổ đến thế này. Phía trước con đường mờ mịt không biết phải đi đâu, làm gì?" Bỗng nhiên tôi phát hiện rằng mình không còn bị những giọt nước mưa nhỏ xuống người nữa. Nhưng rõ ràng bên tai tiếng mưa vẫn còn, gió vẫn còn thổi mạnh như thế. Tôi vội ngước nhìn lên xem chuyện gì đã xảy ra. Lúc ấy, tôi liền bắt gặp một ánh mắt vô cùng trong trẻo, một gương mặt với sóng mũi cao, đôi chân mày đậm, tất cả hài hòa trên một gương mặt đầy chính trực. Một người con trai rất trẻ, tôi đoán là chỉ hơn tôi vài tuổi thôi. Tôi hơi e sợ, nhưng vẫn gắng hỏi: "Cậu là ai? Sao lại che ô cho tôi". Người con trai mỉm cười, cậu ấy chưa kịp trả lời thì một người đàn ông trung niên đang cầm dù, chạy tới, vừa tới đã nói trong gấp gáp: "Cậu chủ đi đâu vậy, mưa to lắm, mau mặc áo khoác vào". Cậu ấy im lặng, rồi đưa tay đỡ tôi đứng dậy. Trong giây phút ấy, tôi như người bị thôi miên, nhưng trên hết tôi cảm nhận được cậu ấy không có tâm làm hại mình, tôi cảm giác được sự an toàn khi đứng gần cậu ấy. Cậu ấy nói: "Bạn hãy khoác áo này vào, chắc bạn đã lạnh lắm rồi". Tôi ngập ngừng, hơi bước lùi lại: "Tôi, tôi không quen bạn". Cậu ấy cười, kéo tôi lại gần rồi choàng áo khoác cho tôi, cậu nói nhỏ nhẹ: "Tôi là Phú, năm nay tôi 20 tuổi. Bạn tên là gì?" Tôi đáp: "Tôi tên Nhung, năm nay tôi 16 tuổi". "Mình biết tên nhau thì đã làm bạn rồi. Tôi mời bạn về nhà tôi chơi nhé". Nói xong cậu kéo tôi đi, cậu một tay cầm dù che cho tôi, một tay nắm tôi chạy trong mưa, bàn tay cậu ấy thật ấm. Tôi ở lại nhà cậu ấy vài ngày, được cậu ấy chăm sóc hết lòng. Nhà cậu ấy rộng rãi nói là nhà nhưng chắc là gọi là biệt thự thì đúng hơn. Nhưng chỉ có một mình cậu ấy cùng bác giúp việc đã chạy theo đưa áo cho cậu ấy thôi. Mấy ngày nay có tôi nữa là chỉ có 3 người trong căn nhà rộng thênh thang. Cậu ấy và tôi nói chuyện thật nhiều, tôi kể cho cậu ấy nghe hoàn cảnh của mình, cậu ấy im lặng lắng nghe hết, cậu ra chiều thông cảm và hiểu cho tôi nữa, cậu còn chỉ bảo cho tôi rất nhiều thứ và nhất là dặn dò tôi phải sống thật tốt. Ngày thứ 4 ở nhà, cậu ấy nói với tôi phải trở lại nước ngoài, dặn dò tôi phải tiếp tục đi học, phải biết tự vươn lên, phải biết yêu thương chính bản thân mình. Ngày hôm sau, cậu ấy rời đi, tôi chỉ tiễn cậu ấy đến cửa. Theo lẽ thường với một đứa con gái như tôi hẳn là phải buồn đau lắm, vì tôi sống rất tình cảm, được cậu ấy giúp đỡ, niềm vui chưa lâu cậu ấy đã ra đi, nhưng lần này, tôi cảm giác cậu ấy sẽ không bỏ rơi mình, cậu ấy sẽ quay lại. Dù tôi có hỏi rằng: "Bao giờ Phú trở lại?" Cậu ấy chỉ cười nói: "Nhung hãy hoàn thành xong việc học, sống thật tốt, lúc ấy Phú sẽ quay lại. Nhung hãy quyết tâm và hứa với Phú nhé". Tôi lúc đó, mắt đã long lanh lệ, nói: "Nhất định Nhung làm được". Vì lời hứa đó cho nên trong 6 năm qua, tôi đã phấn đấu hết sức mình, kiếm tìm thông tin kỳ thi, tự học, rồi xin đi làm thêm, cố gắng học để đạt học bổng, mọi việc tôi đều cố gắng. Một phần vì lời hứa, một phần vì tôi muốn Phú có thể yên tâm về mình. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho Phú. Ngoài nhà mà Phú kêu tôi ở lại, cùng với chị giúp việc, các chi tiêu, kế hoạch học tập, tôi đều cố gắng chủ động nhiều nhất có thể. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, là ngày tôi không thể nào quên được, khi mở cổng bước vào nhà, Phú đã đứng đó, tôi mừng như suýt chút nữa đã nhảy lên. Tôi vui thật nhiều. Phú thật sự đã quay lại. Phú đến nắm lấy tay tôi, cười thật tươi, nói: "Nhung làm được rồi". Tôi vui mừng khôn xiết nói lời cám ơn đến Phú. Màn đêm buông xuống, khi cả hai đã ngồi vào bàn uống trà bên ban công. Tôi lấy hết can đảm hỏi Phú: "Cách đây 4 năm sao Phú lại giúp đỡ Nhung". Phú nhìn lên bầu trời đầy sao nói: "Vì mẹ Phú từng dặn dò phải giúp đỡ mọi người. Khi con làm được việc tốt, mẹ và ba dù bất cứ nơi đâu cũng an vui, cũng tự hào về con. Mẹ và ba phú đã không còn nữa, có thể ba mẹ là hai vì sao đang nhấp nháy nhìn chúng ta". Tôi quá xúc động trước tấm lòng thiện lành của mẹ Phú cũng như cảm phục người con vô cùng chí hiếu như Phú vậy và lúc ấy tôi cũng nhớ đến ba mẹ của mình thật nhiều. Phú bỗng nhìn tôi thật tình cảm: "Khi Nhung nói về hoàn cảnh của gia đình, dù thật đau khổ, nhưng Nhung không hề oán hận, mang tâm niệm trả thù, Phú biết Nhung là người thiện lương. Phú hoàn toàn có thể bên Nhung, nhưng Phú muốn Nhung tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình, biết yêu chính mình, tự tin vào chính mình. Trong 6 năm qua chưa giây phút nào Phú ngừng dõi theo Nhung cả". Sắp tới, mình hẹn hò nha Nhung, Phú đã sắp xếp công việc bên đó ổn định rồi, giờ sẽ ở đây luôn ". Tôi cười, mà e thẹn hai má nóng rực, tôi nói:" Phú đang tỏ tình đó à ". Phú nắm tay tôi nhìn vào mắt tôi thật trìu mến:" Sáu năm qua thật sự quá dài, anh đã cố gắng rất nhiều mới có thể ở yên bên đó, thời gian quý báu, anh không muốn bỏ lỡ thêm điều gì nữa". Tôi nghe Phú nói mà lòng không khỏi bồi hồi xúc động, trên đời này quả thật có điều kì diệu. Điều kì diệu đó chính là anh, người đến như thiên thần mang cho tôi sức mạnh, giúp tôi vượt qua bão giông, giúp tôi trưởng thành và nhất là giúp tôi luôn tự tin vào chính mình, biết yêu thương mình và cả biết yêu thương anh nữa. Đêm thật nhẹ nhàng và bình yên! - Trúc Châu -