Đôi bạn thân Tác giả: Cỏ Orient Thể loại: Tản văn Ảnh: Internet Sáng nay dắt xe ra cổng, tôi nhìn thấy Lọ Nghẹ và Miumiu ngồi bên cạnh nhau, như hai người bạn thân đang cùng ngắm nắng sớm chảy dài khắp cánh đồng, cây dừa trĩu trái hay ao cá trước nhà tôi. Nhà tôi từng có 5 chú chó và 1 con mèo theo thứ tự tuổi tác và cấp bậc, Lu - chị đại trong nhà, từng sống nhà tôi 10 năm và rất ham ăn, nhưng đã bị trộm bắt hồi trước Tết; Cola - Chị hai thích nũng nịu, nhõng nhẽo, là mẹ của Bông và Lọ Nghẹ; Bắp - con của Cola đời thứ nhất, từng bị chấn thương sọ não và mới bị mất do bã chó năm ngoái; Bông, con của Cola đời thứ hai; Lọ Nghẹ, con của Cola đời thứ ba và Miumiu, mèo cưng duy nhất trong nhà. Lọ Nghẹ sinh ra vào một ngày giông gió bão, khi nhà chúng tôi đang loay hoay với công việc và chuẩn bị bữa tối. Còn nó thì oe oe tiếng khóc đầu đời, trong sự mừng rỡ của mẹ nó - Cola, sự tò mò của hai chị em tôi, khi chui trong góc nhà kho, với đủ loại mùi. Nó lớn lên, như bao con chó khác, cắn dép, phá nhà, sủa bậy.. Tất cả tật xấu trên đời đều có hết, nhưng bù lại, đôi mắt của Lọ Nghẹ to tròn, đáng yêu giống mẹ, cái mũi đen ngộ nghĩnh và một khuôn mặt khá ngây ngô. Cái tên Lọ Nghẹ, ra đời do em tôi thấy mặt nó có nhiều chỗ không đều nhau, giống nhọ nồi, thế là đặt luôn cho nó. Tuy nhiên, Lọ Nghẹ sẽ mãi giống như bao con chó khác, cho đến một ngày nó bỗng chơi với Miumiu. Con mèo mướp nhà chúng tôi, cũng hơn 6 tháng tuổi - mập mạp và ham vui không kém. Tụi nó làm quen với nhau bằng trò rượt đuổi, cắn xé và cào nhau. Nhưng có lẽ gian nhà bếp rộng rãi, nhiều củi khô hay cái khoảng sân bé mọn bỗng trở thành sân chơi quá hoàn hảo cho cặp đôi này. Chúng nó thi nhau đùa nghịch, như thể tụi nó không phải mèo với chó mà là hai con chó hay hai con mèo. Hết đùa giỡn, anh em nó lại cắn phá đồ. Có lẽ từ khi sinh ra đến giờ, Miumiu chưa bao giờ vui đến thế, hăng hái chạy nhảy và tung tăng như thể được tôi cho một miếng thịt mỡ to ngay mồm. Tôi biết từ khi về nhà tôi, nó luôn cô đơn một mình, lủi thủi xó bếp, chiếc giường của tôi hay em tôi. Dù thế nào, nó chưa từng chơi đùa với ai như thế. Nhưng từ bao lâu nay, chó và mèo chưa bao giờ chơi thân với nhau. Và tôi cũng từng nhiều lần xách cây đi quánh con Lu, Cola, Bông vì tội ăn hiếp Miumiu. Nhưng kỳ lạ thay, Lọ Nghẹ lại thân với Miumiu, điều mà những thế hệ chó trước đó chưa bao giờ làm, cũng chưa từng thử bao giờ. Có lẽ vì Lọ Nghẹ sinh sau, cũng vì nó chả cần gì, ngoài một đứa bạn chơi đùa thôi. Điều đó cũng khiến cho nó đủ dũng cảm để trêu chọc Mimi, đứa vốn nhiều nanh vuốt, có thể làm một chú chó con mấy tháng tuổi bị thương bất kỳ lúc nào. Mặc cho tôi và em gái luôn lo lắng cho sự an toàn của hai con chó mèo cưng, thì cặp đôi này vẫn tí ta tí tởn chơi đùa, cắn phá và quậy banh nhà. Lọ Nghẹ, Miumiu đều rất giống nhau, là bị nhà chúng tôi rút gọn tên lại hoặc thay đổi cho dễ gọi. Ba mẹ tôi, nhiều khi chỉ gọi - Nghẹ, Mi. Và thế là cái tên bỗng trở nên hài hước đến lạ. Nhiều hôm trời lạnh giá, hai chúng nó cuộn tròn bên cạnh nhau ngủ, tôi vừa thấy thương vừa mắc cười. Cũng bất ngờ nữa, tôi không nghĩ chó mèo lại ngủ cạnh nhau, vì trong tiềm thức của tôi, chúng vốn là hai loài ưa ghét nhau. Hay là do cái lạnh mùa đông đã khiến tụi nó xích lại gần nhau chăng? Tôi không rõ, chỉ thấy chúng từ những đứa trẻ chẳng giống nhau, bỗng làm bạn với nhau, rồi cùng vượt qua từng mùa xuân, hạ, thu, đông trải qua miền quê nhà thanh bình của gia đình tôi. Điều đó cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp, vui vẻ sau mỗi buổi chiều tan ca trở về nhà. (Hết)