Cuộc sống của những đứa sinh viên thật nhiều màu sắc. Bắt đầu con đường của riêng mình, trải qua bao chuyện vui buồn cùng con bạn thân, cái cảm giác nó thật bồi hồi, xao xuyến mà cũng thật khó quên. * * * Cầm tờ giấy báo nhập học, tôi từ biệt gia đình chân ướt chân ráo một mình bước lên thành phố bắt đầu cuộc sống sinh viên như bao bạn khác. Cuộc sống thành phố thật không dễ chịu chút nào, xe cộ đông đúc chen lấn nhau nối thành hàng dài, khói bụi mù mịt cộng với sức nóng ngày hè khiến cho tôi không còn chút sức lực nào để bước tiếp. Mọi thứ thật khủng khiếp! Bắt một chiếc taxi đến địa chỉ nhà trọ mà con bạn tôi đã thuê trước đó, nó đã dọn đến cách đây mấy ngày và thật thuận tiện cho chúng tôi khi nhà trọ này cách trường của chúng tôi không xa. Tôi và con bạn tôi tên Nhài là hai đứa thích ngắm cái đẹp và cái sở thích mê trai đẹp thì chỉ có con nhỏ biến thái kia thôi. Hai đứa tôi là một đôi bạn thân trời sinh vì hoàn cảnh mà phải xa nhau một thời gian nhưng khi gặp lại vẫn như sam bám dính nhau không rời. Gia cảnh của tôi bình thường có của ăn của để, nhan sắc cũng coi là dễ nhìn. Còn nhỏ Nhài bây giờ được xếp vào loại con nhà giàu nhưng nó lại rất thân thiện, học giỏi, nhan sắc hotgirl vì đam mê đọc truyện nên bây giờ nó đã trở thành đứa bốn mắt nhưng nhan sắc của nó chẳng bị dìm mà ngược lại còn làm nó trông dễ thương hơn nữa chứ. Từ xa tôi đã thấy nhỏ Nhài đứng đầu hẻm đón tôi, hai tay nó vẫy tứ tung miệng cười toe toét trông điệu bộ cứ như chú cún vẫy đuôi đón chủ về nhà. Nhài giúp tôi xách hành lí, vừa vào nhà hai đứa đã ngã ngay xuống đệm nằm thở dốc vì thời tiết nóng bức. Đồ đạc gia dụng trong nhà đều do nhỏ Nhài sắp xếp lo lịu tôi chỉ việc góp tiền vào thôi nên cũng coi khá thoải mái. Tay nghề nấu nướng của hai đứa khá ổn nên không lo về việc ăn uống hàng ngày không ai nấu. Chúng tôi có thói quen đi dạo nên mọi con đường ở đây đều nắm trong lòng bàn tay. Những ngày đầu đến trường thật gian khổ, phải chạy qua chạy lại tìm lớp thật là mệt. Thời gian rãnh rỗi ở trên trường tôi thường trú ngự tại thư viện để thỏa mãn đam mê đọc sách của mình. Còn nhỏ Nhài hả, ở đâu có trai đẹp ở đó có nó thôi, tia được anh nào vừa mắt là chạy tới chỗ tôi kể tôi nghe liền, nhưng tôi cứ băn khoăn không biết làm cách nào mà nó nắm bắt rõ thông tin cá nhân của người ta như vậy đến khi cùng nó vào phòng hội sinh viên thì đã biết.. Cách để chúng tôi giao lưu với xã hội là làm phục vụ tại một quán cà phê. Thời gian đầu làm việc toàn thân nhức mỏi ghê gớm, việc bưng bê chạy qua chạy lại thật không dễ chút nào, ban ngày đi học ban đêm đi làm thật mệt nhưng cũng thật vui vì có đứa nào đó luôn cùng mình bày trò để giải tỏa sự mệt mỏi trong người. Vui là vậy nhiều khi nhớ nhà cùng nhau gọi điện về rồi cùng ôm nhau khóc cả đêm đến sáng hai mắt sưng húp lên. Ở chung một nhà với nhau cũng khó tránh khỏi những cãi vã hết sức vô lý, cãi xong thì giận dỗi bỏ đi đến tối lại mò về ôm nhau ngủ sáng ra lại đùa giỡn như thường. Tính khí hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau nhưng vẫn ở chung nhà, thân với nhau tới mức ai nhìn vào cũng tưởng một đôi, nhiều khi nổi hứng hỏi bâng quơ một câu: "Tại sao tao với mầy lại trở thành bạn thân?". Đột nhiên hai đứa nhìn nhau rồi cùng nhau bật cười. Thời hồi đó sao mà vui quá cảm giác như mới ngày hôm qua, nhìn sang bên cạnh thấy nhỏ Nhài vừa xoa bụng vừa nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ: "Này, có bầu rồi nên tâm trạng mầy nửa điên nửa khùng rồi hả? Nghĩ gì mà cười như con điên thế?". Cái con này sắp làm mẹ rồi mà chả bao giờ ăn nói tử tế một chút. "Tao cười vì nhớ lại chuyện hồi trẻ trâu của mầy đấy con kia. Mầy còn nhớ cái lúc về quê tao chơi, mầy chạy theo con chó nhà tao ra đồng rồi trượt chân té toàn thân đầy bùn chạy về nhà không? Công nhận hồi đó mặt mầy tức cười quá đi mất, hahaha". Mặt nhỏ Nhài nhăn lại đỏ bừng bừng đùng đùng đứng dậy bỏ vào nhà. "Nhớ gì không nhớ lại đi nhớ mấy cái tào lao". Trông điệu bộ nó đi sao mà giống mấy bà vịt bầu thế nhở nhưng mà sao đáng yêu quá. "Này con nhỏ kia đi chậm chậm thôi, cẩn thận đấy, chờ tao với". Vừa cười vừa đi theo sau nó, hai đứa tôi là thế đấy bụng đứa nào cũng to thế kia mà bản tính vẫn không đổi. Từ trong nhà hai ông chồng mang tạp dề chạy ra vẻ mặt đầy lo lắng cho hai bà bầu là chúng tôi đây. Hết.