

Đọc - hiểu văn bản: Cái Kính
I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Tác giả: A-dít Nê-xin
- A-dít Nê-xin: 1915-1995
+ Quê: Thổ Nhĩ Kì
+ Là nhà văn nổi tiếng, có nhiều tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết và truyện cười được dịch sang tiếng Việt.
+ Tác phẩm: Những người thích đùa, Chát xình! Chát chát bùm! Cầu thủ bóng đá..
2. Tác phẩm
A. Tóm tắt
Truyện kể về nhân vật "tôi" - một người thích tỏ ra mình là một tri thức chính hiệu. Vì muốn đeo kính, anh ta đi khám mắt. Lần đầu, bác sĩ bảo anh ta cận và cho anh ta đeo kính cận, kết quả là khi đeo anh ta luôn cảm thấy buồn nôn. Lần hai đi khám, anh ta bị bảo là mắt bị viện thị, anh ta đeo kính mới mà mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Lần thứ ba đi khám, người ta bảo anh bị loạn thị, anh đeo kính thì nhìn cái gì cũng lùi ra xa khiến anh khó khăn trong giao tiếp và ăn uống. Lần thứ tư đi khám, anh đeo kính mới nhìn cái gì cũng hóa hai. Lần thứ năm đi khám, bác sĩ phán anh một mắt viễn thị, một mắt cận thị. Anh đổi sang kính khác và không phân biệt được sáng, tối nữa. Sau đó anh đi khám ở nhiều nơi khác, lại uống thuốc, lại tiêm.. nhưng vẫn không nhìn rõ được. Một lần, anh bị ngã, kính rơi ra, người khác giúp anh nhặt lại. Từ lúc đó anh nhìn cái gì cũng rõ hẳn. Đến khi vợ anh nhắc, anh mới biết kính mình bị vỡ.
b. Tìm hiểu chung
- Xuất xứ: trích trong "Những người thích đùa", Thái Hà dịch (NXB Văn học, Hà Nội, 2014)
- Thể loại: truyện cười
- PTBĐ: tự sự, miêu tả, biểu cảm.
II. Đọc hiểu chi tiết
1. Tình huống gây cười
- Nhân vật tôi đi đo kính vì:
+ Một người bạn gợi ý.
+ Mắt mờ hẳn từ sau khi gặp người bạn đó.
+ Vì nghĩ rằng đeo kính vào thì trông sẽ tri thức hơn.
À Đeo kính không phải vì mắt khó nhìn mà vì trông cho tri thức hơn; thậm chí bị ảo tưởng khiến cho mắt bị mờ đi. Đây là một người sĩ diện, thích khoe khoang, thích được người nể trọng vì "tri thức" của mình.
- Câu chuyện xoay quanh những lần đi đo kính của nhân vật "tôi".
À Vì không có bệnh về mắt nên người đàn ông đeo kính nào cũng không phù hợp, dù rằng đã đi khám đủ các bác sĩ trong ngoài nước.
2. Sự việc và nhân vật gây cười: Những lần đi mua kính
- Lần 1: Cứ đeo vào là "tôi" thấy mặt mày sa sầm, buồn nôn không chịu được.
- Lần 2: Anh ta đeo kính mới mà mắt lúc nào cũng đỏ hoe.
- Lần 3: Anh đeo kính thì nhìn cái gì cũng lùi ra xa khiến anh khó khăn khi bắt tay, đi lại và ăn uống.
- Lần 4: Anh đeo kính mới nhìn cái gì cũng hóa hai.
- Lần 5: Anh đổi sang kính khác và không phân biệt được sáng, tối nữa.
À Các bác sĩ trong truyện là những người không có chuyên môn, hành nghề không có tâm. Mắt của nhân vật "tôi" vốn chẳng bị gì hết nhưng lại bị phóng đại thành có bệnh, rồi bệnh này sang bệnh kia. Các ông bác sĩ chê nhau nhưng chính mình cũng khám không ra.
3. Bài học cuộc sống
- Không nên sĩ diện hay quá coi trọng cái bên ngoài bóng bẩy mà để bên trong sáo rỗng.
- Còn tồn tại những người bị bệnh "tưởng", tự ám ảnh và tự làm khổ chính mình cùng những người xung quanh.
- Trong xã hội, vẫn còn có những thầy thuốc khám bệnh không vì y đức và tình yêu thương đối với người bệnh mà vì danh lợi, của cải vật chất.
I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Tác giả: A-dít Nê-xin
- A-dít Nê-xin: 1915-1995
+ Quê: Thổ Nhĩ Kì
+ Là nhà văn nổi tiếng, có nhiều tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết và truyện cười được dịch sang tiếng Việt.
+ Tác phẩm: Những người thích đùa, Chát xình! Chát chát bùm! Cầu thủ bóng đá..
2. Tác phẩm
A. Tóm tắt
Truyện kể về nhân vật "tôi" - một người thích tỏ ra mình là một tri thức chính hiệu. Vì muốn đeo kính, anh ta đi khám mắt. Lần đầu, bác sĩ bảo anh ta cận và cho anh ta đeo kính cận, kết quả là khi đeo anh ta luôn cảm thấy buồn nôn. Lần hai đi khám, anh ta bị bảo là mắt bị viện thị, anh ta đeo kính mới mà mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Lần thứ ba đi khám, người ta bảo anh bị loạn thị, anh đeo kính thì nhìn cái gì cũng lùi ra xa khiến anh khó khăn trong giao tiếp và ăn uống. Lần thứ tư đi khám, anh đeo kính mới nhìn cái gì cũng hóa hai. Lần thứ năm đi khám, bác sĩ phán anh một mắt viễn thị, một mắt cận thị. Anh đổi sang kính khác và không phân biệt được sáng, tối nữa. Sau đó anh đi khám ở nhiều nơi khác, lại uống thuốc, lại tiêm.. nhưng vẫn không nhìn rõ được. Một lần, anh bị ngã, kính rơi ra, người khác giúp anh nhặt lại. Từ lúc đó anh nhìn cái gì cũng rõ hẳn. Đến khi vợ anh nhắc, anh mới biết kính mình bị vỡ.
b. Tìm hiểu chung
- Xuất xứ: trích trong "Những người thích đùa", Thái Hà dịch (NXB Văn học, Hà Nội, 2014)
- Thể loại: truyện cười
- PTBĐ: tự sự, miêu tả, biểu cảm.
II. Đọc hiểu chi tiết
1. Tình huống gây cười
- Nhân vật tôi đi đo kính vì:
+ Một người bạn gợi ý.
+ Mắt mờ hẳn từ sau khi gặp người bạn đó.
+ Vì nghĩ rằng đeo kính vào thì trông sẽ tri thức hơn.
À Đeo kính không phải vì mắt khó nhìn mà vì trông cho tri thức hơn; thậm chí bị ảo tưởng khiến cho mắt bị mờ đi. Đây là một người sĩ diện, thích khoe khoang, thích được người nể trọng vì "tri thức" của mình.
- Câu chuyện xoay quanh những lần đi đo kính của nhân vật "tôi".
À Vì không có bệnh về mắt nên người đàn ông đeo kính nào cũng không phù hợp, dù rằng đã đi khám đủ các bác sĩ trong ngoài nước.
2. Sự việc và nhân vật gây cười: Những lần đi mua kính
- Lần 1: Cứ đeo vào là "tôi" thấy mặt mày sa sầm, buồn nôn không chịu được.
- Lần 2: Anh ta đeo kính mới mà mắt lúc nào cũng đỏ hoe.
- Lần 3: Anh đeo kính thì nhìn cái gì cũng lùi ra xa khiến anh khó khăn khi bắt tay, đi lại và ăn uống.
- Lần 4: Anh đeo kính mới nhìn cái gì cũng hóa hai.
- Lần 5: Anh đổi sang kính khác và không phân biệt được sáng, tối nữa.
À Các bác sĩ trong truyện là những người không có chuyên môn, hành nghề không có tâm. Mắt của nhân vật "tôi" vốn chẳng bị gì hết nhưng lại bị phóng đại thành có bệnh, rồi bệnh này sang bệnh kia. Các ông bác sĩ chê nhau nhưng chính mình cũng khám không ra.
3. Bài học cuộc sống
- Không nên sĩ diện hay quá coi trọng cái bên ngoài bóng bẩy mà để bên trong sáo rỗng.
- Còn tồn tại những người bị bệnh "tưởng", tự ám ảnh và tự làm khổ chính mình cùng những người xung quanh.
- Trong xã hội, vẫn còn có những thầy thuốc khám bệnh không vì y đức và tình yêu thương đối với người bệnh mà vì danh lợi, của cải vật chất.