Ngôn Tình Đóa Hồng Máu - Nhỏ Nhiều Chuyện

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nhỏ nhiều chuyện, 28 Tháng bảy 2020.

  1. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    62
    Phần 10: Hồi ức bị lãng quên.

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng bệnh viện, tôi lập tức chạy thục mạng vào gọi bác sĩ. Vừa chạy tôi vừa khóc, trái tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nỗi sợ hãi trào dâng, tôi rất sợ, sợ anh sẽ rời khỏi tôi mãi mãi, rời khỏi tôi như cách mà ba mẹ tôi đã từ bỏ tôi. Tôi thực sự rất sợ!

    Anh được chú Mạc cõng vào viện và đưa vào phòng cấp cứu, cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, ánh đèn đỏ ngoài cửa phòng cũng được bật lên. Tôi như bị rút hết mọi sức lực, đôi chân như nhũn ra, cơ thể dường như không phải là của tôi nữa, tôi ngồi thụp xuống hàng ghế chờ lạnh ngắt. Tâm trí tôi lúc này rối bời, nước mắt tuôn rơi lã chã, những giọt nước mắt mặn chát cứ lì lợm đậu trên gò má lạnh ngắt của tôi.

    [​IMG]

    Cùng lúc này có tiếng bước chân dồn dập chạy dọc hàng lang, mẹ chồng tôi hớt hải chạy đến, bà cũng khóc, tôi cứ nghĩ bà sẽ chạy lại và cho tôi một cái tát đau điếng. Nhưng không, bà không hề tát tôi cũng chẳng buông một lời sỉ vả, mắng mỏ tôi, bà chỉ nhẹ nhàng chạy lại nắm lấy tay tôi, xoay người tôi một vòng xem xét, bà vừa nức nở vừa hỏi tôi:

    - Khiết Băng! Con với thằng Phong sao lại ra nôn nỗi này? Hai đứa rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?

    Tôi cũng khóc, nức nở kể lại mọi chuyện cho mẹ chồng tôi nghe, kể từ cái chết của ba mẹ tôi đến việc tôi không phải là Khiết Băng, mọi chuyện ngày hôm nay tôi cũng nói hết cho bà nghe, nghe xong bà cũng chẳng có gì ngạc nhiên ngược lại còn vỗ về tôi bà nói:

    - Mọi chuyện cũng đã ổn rồi, thù đã trả, ân đã báo, thằng Phong nhất định sẽ không sao đâu! Con cũng đừng tự trách mình nữa, mọi chuyện đều ổn rồi!

    Tôi nhìn bà, nước mắt cũng đã không còn để mà rơi xuống nữa, tôi hỏi bà:

    - Mẹ.. thực sự không giận con sao?

    Bà cười nhẹ, nụ cười không hiểu sao lại ấm áp đến vậy, nụ cười mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên nổi, bà nói:

    - Tại sao ta lại có thể giận con được kia chứ! Ta vốn đã biết mọi chuyện rồi! Ba của Hoàng Phong đã kể hết cho ta, gia đình ta còn nợ con một ân huệ mà không bao giờ trả nổi. Ông nội con ngày xưa vì cứu ba thằng Phong mà phải bỏ mạng nơi rừng núi âm u, việc này chỉ có hai người họ và ông nội Hoàng Phong biết mà thôi. Khi biết được việc này ta đã rất hổ thẹn với lương tâm, nhất là khi biết con chính là con bé Ngọc Hân, người cứu thằng Phong khỏi vụ chết đuối cách đây mười lăm năm.

    Tôi nghe mẹ chồng nói đến đó thì đầu óc hoang mang tột độ, anh chính là cậu bé bị ngã xuống sông trong lúc đi qua cây cầu đó sao? Nhớ ngày đó khi đang trên đường đi học về tôi chợt thấy một cậu bé khá gầy đang đi thì bị vì cậu bạn khác xô ngã chẳng may lại trượt chân ngã ngửa ra phía sau. Tôi vội vàng chạy lại túm lấy tay cậu ta nhưng sức của một đứa con gái làm sao mà trụ nổi kia chứ, tôi bèn hét ầm lên gọi người giúp, may thay có vì bác đánh cá lớn tuổi thấy tôi hô thì chạy lại kéo cậu ta giúp tôi. Sau lần đó cánh tay trái của tôi gặp vấn đề, tôi không thể chịu được lực mạnh tác động vào cánh tay đó mặc dù nó trông không có gì khác thường so với cánh tay phải còn lại.

    Đang suy nghĩ về mọi chuyện đã qua thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một người đàn ông trung niên trên người mặc chiếc áo blouse trắng bước ra, tôi vội vàng đỡ mẹ chồng chạy lại, ông bác sĩ nhìn một lượt rồi nói:

    - Cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, hiện không có gì đáng ngại, chỉ là bị sây sát nhẹ và một vài vết thương khá sâu ở đầu mà thôi!

    Ngưng một lúc ông ấy lại hỏi:

    - Ở đây ai là Lâm Ngọc Hân?

    Nghe thấy tên tôi chợt giật mình, hai tay đan vào nhau tôi lắp bắp trả lời:

    - Dạ là cháu! Cháu là vợ của anh ấy.

    Thấy tôi có vẻ căng thẳng nên ông ấy cười to, rồi gật gù nói:

    - Lát nữa y tá sẽ chuyển cậu ấy xuống phòng hồi sức, cô nên vào thăm cậu ấy sớm nha, cậu ấy lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn kêu tên cô nhiều lắm, có vẻ là rất yêu cô!

    Nghe ông ấy nói vậy, tôi chợt thấy lòng mình dâng lên một chút gì đó ấm áp vô cùng, có gì đó rất ngọt ngào thấm dần vào trong cơ thể. Cảm giác mệt mỏi đã biến đâu mất, nhường chỗ cho cảm giác vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp ngập tràn trong người. Anh thực sự gọi tên tôi sao? Tôi không cần anh gọi tên tôi là vì yêu mà khi anh hận tôi, quá hận đến gọi tên tôi, tôi vốn dĩ là vẫn cam lòng vì ít ra trong tâm trí anh ít nhất vẫn có hình ảnh của tôi.
     
    Diệp Minh Châu, Cacy trầnUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2020
  2. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    62
    Phần 11: Hạnh phúc ngọt ngào, kết thúc có hậu

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài, đây là lần đầu tiên tôi được ngủ ngon đến vậy. Đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, Hoàng Phong đã dậy từ bao giờ, anh nhìn tôi buông lời trêu ghẹo:

    - Tôi không hiểu em đi chăm người bệnh hay là để người bệnh chăm em nữa!

    Tôi cảm giác mặt mình như đang nóng lên, chỉ mong có một cái lỗ để chui xuống, anh có nhất thiết phải làm vậy không nữa. Tôi nhìn anh, chữa ngượng:

    - À.. Anh dậy lâu chưa? Tại em mệt quá nên mới..

    Anh cười tươi nhìn tôi anh nói:

    - Tôi dậy lâu rồi! Ban nãy mẹ có mang cháo gà đến, em ăn đi!

    Tôi không nói gì chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh nhẹn vào WC vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tôi cắm mặt vào ăn cháo, cũng đúng thôi, từ hôm qua đến giờ tôi đã ăn gì đâu. Anh nhìn tôi ăn mà cười thành tiếng, tôi cũng không thèm quan tâm. Ăn xong tôi dọn dẹp rồi nhanh chóng rời đi, hôm nay tôi có hẹn với chú Mạc để đi gặp lão Vương. Từ lúc về đến trại giam, lão ta la hét rất đáng sợ, còn chửi rủa các kiểu, lão có lẽ không ngờ được cái kế hoạch mà lão dành nửa đời người để thực hiện lại thất bại đến thảm hại như vậy.

    Đến trại giam, tôi được chú Mạc bố trí gặp mặt lão tại một phòng giam khá rộng, mọi thứ xung quanh lạnh lẽo vô cùng, lão Vương ngồi đó, hai tay lão bị còng chặt, để trên bàn, lão mặc bộ đồ dành cho tù nhân. Bộ đồ rộng thùng thình, trông lão bây giờ thật thảm! Nhìn thấy tôi, lão cười hềnh hệch, hét lớn:

    - Con chó cái! Mày cũng khôn phết nhỉ! Phản đòn hay đấy! Tao nói cho mày biết mẹ mày, ba mày và cả thằng anh trai khốn nạn của mày đều là chính tay tao giết chết! Mày biết sao bọn nó phải chết không? Tại vì chúng nó ngu, chúng nó cái gì cũng biết nhưng có mỗi biết điều là không biết. Tao cũng không muốn giết chúng nó đâu! Nhưng ai kêu chúng nó không biết giữ mồm giữ miệng. Haha, chúng nó cuối cùng cũng chỉ như những con chó bị tao..

    Lão chưa kịp nói xong thì đã bị tôi một cước đạp thẳng vào mặt, lão ngã lăn xuống nền đất lạnh lẽo, một dòng máu đỏ chảy từ cái miệng rộng của lão. Từng giọt cứ nhỏ tong tong xuống nền, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, tôi gằn giọng:

    - Lão nên nhớ: Bây giờ lão cũng chỉ là một con chó bị giam cầm chờ ngày bị bắn chết! Lão nên biết điều thì hơn đừng để cái miệng chó của mình sủa nhăng sủa cuội như vậy! Ta không chắc sẽ để lão yên đến khi mà lão bị bắn chết như một con chó đâu! Hãy nhớ những gì con vừa nói nha bác Vương!

    Nói xong tôi cười khẩy, xoay người bước đi mặc cho lão ta ở phía sau chửi bới thậm tệ. Tôi không cần phải động chân động tay với lão, mọi chuyện cứ để pháp luật trừng trị, nợ máu ắt trả máu. Tôi bắt một chiếc taxi đến nghĩa trang - nơi có gia đình nhỏ của tôi ở đó. Xe vừa dừng lại, tôi trả tiền sau đó tiến lại nơi có ba nấm mộ, cũng như những lần trước tôi đặt một bó hoa hồng trắng và giỏ trái cây, nhưng lần này tôi không đến để khóc, tôi cũng chẳng còn là Vương Khiết Băng nữa. Tôi - Lâm Ngọc Hân, khẽ cong môi lên cười, nụ cười của sự hạnh phúc, không phải là nụ cười để che dấu đi nỗi buồn, niềm hận thù. Tôi thì thầm:

    - Ba mẹ! Anh trai! Hân nhi bây giờ đang sống rất tốt, con xin lỗi vì đã thất hứa, con không thể xuống đó đoàn tụ với ba mẹ và anh được! Con sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ không khiến ba mẹ thất vọng! Em sẽ nghe theo trái tim của mình, vứt đi hết mọi hận thù, nợ nần và quá khứ! Anh à! Yên nghỉ nhé!

    Tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời. Nền trời hôm nay trong xanh, tôi mường tưởng thấy ba mẹ và anh đang cười vẫy tay chào tạm biệt tôi!

    Năm năm sau:

    [​IMG]

    - Mẹ ơi! Mẹ cứu Cua! Ba bắt nạt Cua!

    Tôi nhìn bé Cua lon ton chạy trước, Hoàng Phong hùng hổ một tay bế bé Ốc, một tay cầm tô cháo, trên người vẫn đang mặc chiếc tạp giề mà cười đau cả bụng. Đã sau năm năm kể từ ngày hôm đó, sau mọi tất cả, giông bão đi qua, đắng cay, mặn chát đủ cả vị đời tôi với Phong đã có với nhau hai đứa con. Cuộc sống hiện tai khiến tôi hạnh phúc và thanh thản vô cùng. Lão Vương sau khi đưa ra xét xử thì bị tử hình với hàng loạt tội danh, từ giết người đến nhận hối lộ, làm ăn phi pháp. Tuấn Kiệt cũng không khá khẩm hơn hắn bị phạt tù chung thân. Cái giá phải trả với hai cha con họ như vậy là quá thảm. Tôi cũng gỡ bỏ mọi thứ mà sống hạnh phúc bên người đàn ông này, người đàn ông mà tôi đã từng hận nhưng đến cuối cùng lại chính người này đã mang lại cho tôi hạnh phúc, mang cho tôi một gia đình đầy đủ đúng nghĩa.

    (Hết)
     
    Diệp Minh Châu, Cacy trầnUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...