Ngôn Tình Đóa Hồng Máu - Nhỏ Nhiều Chuyện

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nhỏ nhiều chuyện, 28 Tháng bảy 2020.

  1. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Tên truyện: Đóa hồng máu

    Tác giả: Nhỏ nhiều chuyện

    Thể loại: Ngôn tình, ngược, HE.

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nhỏ nhiều chuyện

    [​IMG]

    Văn án:

     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2020
  2. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Phần 1: Món nợ máu và hiện tại bi thương

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhìn dòng máu chảy từ cổ tay ra thích thú, dòng máu dần ngấm vào từng cánh hoa hồng trắng, từng cánh hoa nhuộm đỏ trông thích mắt vô cùng. Vết thương ở cổ tay không làm tôi đau đớn. Nó khiến tôi thoải mái vô cùng, những mảnh sành sắc nhọn tiếp tục được tôi cứa vào từng mạch máu, dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả bó hoa hồng trắng mà Tuấn Kiệt vừa mang đến phòng bệnh cho tôi, bình hoa Kiệt vừa cắm bị tôi làm rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Tôi là một kẻ điên, nhưng lúc này tôi cảm giác tỉnh táo vô cùng, bộ não nhạy bén cho tôi biết nếu không băng bó tôi sẽ chết, tôi mặc kệ suy nghĩ ấy, mặc cho máu đang chảy ở nơi cổ tay, tôi tiếp tục đảo lộn những cánh hồng trắng đã nhuốm máu lên, những cánh hồng máu trông huyền bí đến đáng sợ. Tôi hơi rùng mình cảnh giác, thân mình nhẹ bẫng. Nhắm mắt lại tôi thấy một cô bé với mái tóc cột gọn đuôi ngựa phía sau, mặt mũi lấm lem trông đến tội nghiệp. Cô bé lúc đó đang sợ hãi, nước mắt chảy thành ròng, vừa chạy vừa khóc, đôi chân bị thương đến bật cả máu. Cô bé đó chính là tôi!

    Tôi nhớ lúc đó mình còn là cô bé năm tuổi, gầy nhom ốm yếu, là con của một gia đình nông dân nghèo xơ xác. Gia đình tôi nghèo lắm, thu nhập chính của cả gia đình đều trông cả vào vài sào ruộng và cái quán tạp hóa nhỏ của ba và mẹ. Tôi là con con út trên tôi còn có một người anh hơn tôi năm tuổi nên ba mẹ rất thương và chiều chuộng tôi. Trái tim tôi đau quá! Tôi từ từ lịm đi, tôi thấy anh trai tôi đang mỉm cười nhìn tôi, anh nói tôi phải sống, phải trả thù cho ba mẹ, cho anh. Đúng rồi! Tôi nhất định phải sống, nhất định phải trả thù cho ba mẹ, cho anh trai tôi. Tôi cố gắng gượng dậy, đôi chân đã tê cứng, cánh tay mềm nhũn không có cảm giác, chưa bao giờ tôi sợ chết như vậy, khao khát được sống bủa vây lấy tôi. Đang bất lực trước mọi thứ, cái chết cận kề thì Tuấn Kiệt từ đâu chạy đến bế tôi dậy, anh cuống cuồng gọi bác sĩ, tôi nằm trong vòng tay anh, lịm đi lúc nào không hay.

    Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Tuấn Kiệt ngồi đó, vẻ hốc hác, cả người tôi mỏi nhừ, tay chân đều bị trói chặt, tôi định hình được mọi chuyện, tôi nhìn anh nói nhỏ:

    - Kiệt! Em muốn ngồi!

    Tuấn Kiệt nhìn tôi, vẻ mặt vui mừng anh nói:

    - Băng Băng em tỉnh rồi! Em thấy trong người sao rồi?

    Tôi nhìn anh khó nhọc lên tiếng:

    - Em ổn! Kiệt, em muốn ngồi!

    Anh giúp tôi vịn giường ngồi dậy, tôi thở hổn hển vì mệt, tôi nói với anh:

    - Kiệt! Em không có bị điên, em hoàn toàn bình thường, anh cởi trói cho em, em còn có chuyện muốn nói với anh!

    Anh không nói gì chỉ cẩn thận cởi trói cho tôi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, anh khẽ vuốt mái tóc dài xoăn nhẹ của tôi, anh hỏi:

    - Có chuyện gì em nói đi!

    Tôi hơi ngượng vì hành động thân mật của anh hồi nãy, nghe anh hỏi tôi giật mình lên tiếng:

    - Em muốn trả thù! Trò chơi này nên kết thúc thôi!

    Anh lặng im, tôi cũng không nói gì nữa. Tôi không thể bỏ qua cho lũ khốn đó được. Gia đình tôi đều chết thảm vì cái danh vọng làm bá chủ thế giới của họ. Tôi từ một cô bé hồn nhiên, sợ máu nay lại yêu cái màu đỏ quỷ dị đó. Tôi tập làm quen với cuộc sống nơi cái xã hội tàn khốc, tôi tự biến mình thành một con người máu lạnh, tự đóng cánh cửa trái tim, hành động luôn theo lý trí. Thế nhưng, tôi lại gặp Hoàng Phong - con trai của kẻ mà tôi hận. Tôi ngu ngốc để hắn dễ dàng đi vào trái tim mình, tôi cao thượng từ bỏ hận thù để yêu hắn, tôi lấy hắn trong sự ngỡ ngàng của anh trai tôi, của Tuấn Kiệt. Tôi về nhà chồng mà trong lòng đau như rỉ máu, tôi mặc kệ mọi hận thù phía sau cứ ngỡ cuộc sống của tôi sẽ dễ dàng hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng đời mà! Đâu dễ dàng như vậy tôi yêu hắn, nhưng cũng chỉ là mình tôi yêu, hắn lấy tôi toàn bộ là theo sự sắp đặt của cha hắn, anh trai tôi cũng bị giết sau lễ cưới của tôi và hắn đúng một tháng. Đến cả đám tang của anh trai, tôi cũng không được đến dự, thay vào đó tôi lại ngồi trong một bữa tiệc ăn mừng ở biệt thự họ Hoàng. Tôi điên loạn, tôi suy sụp bọn người đó mặc kệ tôi họ đưa tôi vào đây - viện tâm thần. Tôi hận họ, tôi thù hắn, trái tim tôi quặn thắt, tôi từ người bình thường mà bị bức đến không điên cũng phải thành điên, tôi không ăn, không ngủ, tôi đập phá mọi thứ trong phòng bệnh, tôi dần mất đi tự chủ, tôi thèm khát cái màu đỏ quỷ dị của máu, của cái chết.. Đang suy nghĩ miên man, tôi thấy Tuấn Kiệt lên tiếng, anh nói với giọng buồn vô cùng:

    - Em không thể mở lòng với anh được sao?

    Tôi biết tình cảm anh dành cho tôi nhưng tôi không thể làm khác được, chỉ có thể lơ cái tình cảm đó đi, coi anh như một người bạn, một người anh trai. Tôi im lặng. Thấy tôi không nói gì anh cười xòa, khẽ vuốt tóc tôi, anh cất tiếng nói với chất giọng trầm ấm có xen chút buồn:

    - Em nghỉ đi! Anh sẽ giúp em trả thù!

    Đỡ tôi nằm xuống anh nhẹ nhàng đi ra ngoài. Còn một mình trong phòng, tôi chợt thấy cô đơn lạ lùng. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh của hắn, tôi thở dài, nỗi nhớ giằng xé tâm can tôi, tôi nhắm mắt mặc kệ sự đời, chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không biết..
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2020
  3. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Phần 2: Về nhà họ Hoàng.

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài. Chưa bao giờ tôi có một giấc ngủ ngon đến vậy. Khẽ cựa mình vươn vai ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh mọi thứ không có gì thay đổi. Những tia nắng chiếu lấp lánh qua khe cửa sổ, tôi không thấy khó chịu như mọi lần, mọi thứ xung quanh khiến tâm trạng tôi trở nên sảng khoái và vui vẻ, cổ tay tôi vẫn rất đau vì vết thương hôm qua, trên tủ để đồ cạnh giường bệnh tôi thấy một tờ note màu vàng khá bắt mắt. Cầm lên đọc, nó là của Tuấn Kiệt, anh nói lát nữa người nhà họ Hoàng sẽ đến đón tôi, còn nhắc tôi không được để ai biết tôi đã hiểu mọi chuyện về thỏa thuận giữa hai cha con nhà Hoàng Phong. Tôi nắm chắc tờ note trong tay, nghiến răng ken két, nín nhịn, vo tròn tờ note đó lại. Tôi vào WC trong phòng bệnh để thay đồ và sắp xếp mọi thứ, xong xuôi tôi bước ra ngoài trên người mặc chiếc váy trắng tinh dài đến đầu gối, mái tóc màu hung đỏ được thả ra tự nhiên. Liếc nhìn mọi thứ xung quanh, tôi thấy Hoàng Phong đã ngồi đó từ khi nào. Mái tóc nâu vuốt gọn, đôi mắt đen huyền bí, hắn mặc trên người bộ vets đen lịch lãm, thân người tỏa ra khí chất lạnh lùng đến rùng mình. Tôi nhẹ nhàng đi đến cạnh hắn, hắn nhìn tôi không nói gì chỉ nhẹ nhàng giúp tôi mang đồ ra xe, tôi lầm lũi theo sau hắn. Tuy rằng đã dặn lòng phải mạnh mẽ, không còn thương, không còn nhớ cớ sao lòng tôi vẫn mang một hy vọng đến cố chấp, mong hắn sẽ giải thích hoặc chí ít sẽ buông một lời xin lỗi. Bản thân tôi thật ích kỉ, cố chấp biết người ta đối với mình chỉ vì tiền tài, danh vọng nhưng tại sao lòng vẫn đau như cắt. Nén nước mắt vào sâu trong con tim, tôi lại một lần dặn lòng: "Kẻ đó là con trai của kẻ thù, là người không đội trời chung. Mình không thể để cái thứ tình yêu điên khùng này làm hỏng kế hoạch, nợ máu ắt phải trả bằng máu, nhất định phải thật mạnh mẽ, phải trả thù cho ba mẹ, cho anh trai. Vương Khiết Băng, mình chính là Vương Khiết Băng!"

    [​IMG]

    Mải suy nghĩ mông lung, xe của tôi và hắn đã về đến căn biệt thự to lớn của nhà họ Hoàng. Hắn dừng xe lại, tôi cũng chẳng nói gì mở cửa xe bước xuống, bản thân tôi tuy vẫn còn yêu nhưng không có nghĩa là không hận, tôi ghê tởm con người hắn. Bước thẳng vào căn biệt thự rộng lớn, điện thoại tôi bất chợt rung lên báo có tin nhắn mới; tôi mở ra, đó là tin nhắn của Tuấn Kiệt. Anh thông báo trong căn biệt thự có bé Nhi - người giúp việc mới của gia đình họ Hoàng cũng chính là một cánh tay đắc lực của nhà họ Vương, tôi cười nhẹ, dù có thế nào tôi cũng sẽ giải quyết từ từ cái gia đình này.

    Tôi lên phòng, chợt tôi sững người khi thấy mẹ chồng tôi đứng đó, tôi khẽ cúi đầu chào bà ta, chẳng nói chẳng rằng gì bà ta kéo tay tôi sang phòng bên cạnh là phòng ngủ cho khách. Hắng giọng, bà ta nói:

    - Từ ngày hôm nay mày sẽ ở phòng này, tao không muốn con trai tao bị lây cái giống bệnh điên từ mày. Tao cũng nói luôn nếu như mày còn không biết đường an phận tao lập tức tống cổ mày ra khỏi nhà này! Thứ sao chổi, xui xẻo!

    Nực cười, con người này thực khiến tôi phát điên lên mà. Tuy nhiên vì cái kế hoạch trả thù nên tôi đành im lặng tỏ vẻ ngoan hiền biết điều, tôi yếu đuối lên tiếng:

    - Dạ! Mẹ nói thì con xin nghe!

    Bà ta chẳng nói gì nữa, dậm chân bỏ đi, tôi nhếch mép cười, thầm nghĩ: "Bà cứ đợi đấy. Sẽ sớm thôi, bà cũng sẽ hóa điên như tôi bây giờ, cả gia đình bà cứ chờ đấy, bắt đầu từ ngày hôm nay chắc chắn tôi sẽ lấy lại mọi thứ, lấy lại những gì thuộc về tôi, thuộc về gia đình tôi."

    Tôi bất giác thấy khóe mắt mình cay cay, tôi thực sự phải giết họ, vì chỉ giết họ tôi mới có thể trở lại là chính tôi - Lâm Ngọc Hân.. Đúng lúc đó thì bé Nhi lên đến nơi, con bé trông thật dễ thương mái tóc dài đến ngang vai, nó mặc trên người bộ đồng phục của người giúp việc vừa dễ thương lại rất xinh xắn. Tôi cười tươi nhìn con bé, tôi hỏi:

    - Con là Uyển Nhi sao?

    Con bé nhìn tôi nó nói liền mạch:

    - Cô không phải người của Vương Gia?

    Tôi ngạc nhiên nhìn con bé tôi ấp úng:

    - Con vì sao lại biết? Thiếu gia nói sao?

    Nó khẽ cười, nhìn tôi nó nói:

    - Thiếu Gia không có nói là do con tự biết! Người nhà họ Vương ai cũng có một sợi chỉ đỏ đeo ở tay hơn nữa trên cổ ai cũng có hình xăm của phượng hoàng. Bác Vương có lẽ không muốn cô biết bí mật này!

    Tôi lặng người, nếu như theo kế hoạch thì bác Vương sẽ giúp tôi "nhái" lại những thứ đó chứ nhưng vì cớ gì bác lại không cho tôi biết? Như vậy chẳng phải sẽ rất dễ bị lộ sao? Tôi nhìn con bé ngờ vực, nó hiểu ý đành lè lưỡi lắc đầu ra hiệu không biết, nhưng thế nào nó lại nói:

    - Cô là Lâm Ngọc Hân, mà Lâm Gia cũng có kí hiệu riêng, những điều này đều là bí mật nên bác Vương không nói cũng chẳng sao, cô mãi mãi vẫn là người nhà họ Lâm!

    Đúng rồi tôi có sao vẫn là người nhà họ Lâm cơ mà, nắm sợi dây chuyền mà trước lúc ra đi mẹ để lại cho tôi, tôi trầm tư nhớ về quá khứ của mình, nhớ về tôi của mười năm trước..
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2020
  4. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Phần 3: Lâm Ngọc Hân

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bí mật mà ít ai biết được về tôi, về Vương Khiết Băng bản thân tôi không phải cô ấy, không phải một cô tiểu thư danh giá, tôi không phải người nhà họ Vương. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo có nguồn gốc quý tộc nhưng vì bị hại nên gia đình tôi bị đẩy vào cảnh lầm than nghèo khổ, ba tôi tự trách bản thân nhiều lắm, trong một lần ông đi uống rượu vô tình thấy Hoàng Lâm - ba ruột của Hoàng Phong, ngồi uống rượu ở bàn bên cạnh vốn đã quen biết từ trước ông định bắt chuyện chào hỏi nhưng phải khựng lại khi thấy ông ta và gã đối diện thì thào cái gì đó ra vẻ bí mật lắm, ông lặng lẽ núp vào cái cây cảnh gần đó rút điện thoại ra quay lại, người đàn ông đối diện đưa cho ông Lâm một xấp giấy tờ và một USB, ngược lại ông Lâm đặt lên bàn một vali có lẽ bên trong là tiền thù lao cho gã kia, xong xuôi ba tôi lặng lẽ đi về, về đến nhà ông gửi đoạn video cho bác Vương (cha của Tuấn Kiệt), bản thân ông biết gia đình sắp có chuyện nên ông chu toàn mọi việc ông nhờ bác Vương chăm sóc cho anh em tôi, ông trích đoạn video cùng toàn bộ những chứng kết tội tham ô của Hoàng Lâm ra một USB trống rồi sao ra nhiều bản, tôi khi đó còn quá nhỏ nên không biết được bản thân và gia đình đang gặp nguy hiểm vẫn hồn nhiên ngây thơ đến đáng thương, trong lúc đó nhà họ Hoàng sục sôi đi tìm gia đình tôi, bác Vương phải sai người tung tin đồn hai anh em tôi và mẹ bị tai nạn giao thông đang nguy kịch, ba tôi vì phá sản nên lâm bệnh nặng. Cứ ngỡ mọi chuyện đã lắng xuống, thì một tháng sau bác Vương thông báo ba tôi bị truy sát, mẹ tôi lúc đó sốc quá lại đang mang trong mình căn bệnh tim nên cũng không qua khỏi, gia đình tôi hoàn toàn tan nát chỉ trong một tháng, anh trai tôi cũng không chịu được mà sinh ra sốc tinh thần không kiềm chế được cảm xúc, bác Vương phải đưa anh em tôi qua Mĩ để quên đi cái quá khứ bi thương đầy nước mắt và máu ấy.

    Thời gian ở Mĩ tôi và anh trai được bác Vương nhận nuôi tôi được bác gọi là Vương gọi là: Vương Khiết Băng, sau này tôi mới biết bản thân đang là kẻ thế thân cho người con gái quá cố của bác. Tôi lớn lên, ngày cành xinh đẹp, không như những cô gái khác tôi mang trong mình nỗi hận thù sâu nặng, tôi lạnh lùng ít nói, tàn nhẫn đến độc ác, cái tên Khiết Băng nhắc tôi phải đóng bắng cánh cửa trái tim sống là phải nghe theo lý trí, sống là phải độc ác, tôi luôn luôn khép kín bản thân, sống giả tạo dần dần con người tôi cũng không khác gì cái tên Khiết Băng - một tảng băng lạnh lẽo.

    [​IMG]

    Sau mười năm sống ở Mĩ tôi không còn là cô bé mười tuổi hồn nhiên đến ngu ngốc, ngây thơ đến tôi nghiệp càng không còn là Lâm Ngọc Hân, tôi đã khác một cô gái đang tuổi hai mươi, xinh đẹp, quyền quý, lạnh lùng đến đáng sợ, tôi là Vương Khiết Băng..

    Ngỡ cứ tưởng là Băng sẽ không bao giờ tan ấy vậy mà tôi lại rung động trước hắn - Hoàng Phong. Tôi thầm thích hắn, hạnh phúc khi hắn cười, khi hắn nói lời yêu, đau khổ khi biết hắn chính là con trai của Hoàng Lâm. Tôi day dứt không biết phải làm sao, xa hắn tôi không làm được, mà yêu hắn tôi cũng chẳng xong, đang luẩn quẩn trong mớ tơ vò thì anh trai tôi - Lâm Hoàng Phúc nói với tôi:

    - Hận thù chỉ khiến con người ta mệt mỏi. Anh không mong em mãi như vậy. Hãy thử một lần mở rộng trái tim ra đón nhận đi, tình yêu vốn không có lỗi, hơn nữa cậu ta chỉ là con trai của ông ta, cậu ta không có lỗi, ông ta tự làm thì tự chịu, cuộc đời đâu có kiểu "quýt làm cam chịu" đâu em!

    Tôi cũng không ngờ được quyết định lấy hắn lại chính là sai lầm ngu ngốc nhất của tôi. Vì hạnh phúc riêng của bản thân mà tôi phải trả cái giá quá đắt, vì đỡ đạn cho tôi mà anh trai tôi phải chết, từ đó tôi cũng biết thêm nhà họ Hoàng đã phát hiện ra Phúc chính là người nhà họ Lâm, phát đạn đó cũng chính là của Hoàng Lâm tặng cho tôi, ông ta ngầm thông báo trò chơi máu đã bắt đầu.. Sau khi anh trai tôi bị dính đạn chết, ông ta không có chút gì gọi là hối hận, thậm chí còn mở tiệc ăn mừng, ông ta ngầm khiêu khích tôi. Trong bữa tiệc ngày hôm đó, tôi không kìm được mà hóa điên, tôi uất hận đến tột cùng, tôi thầm nguyền rủa ông ta. Thấy tôi như vậy, người nhà họ Hoàng đưa tôi đến viện tâm thần, bọn họ không có một ai chăm lo cho tôi, may mắn tôi còn có anh Kiệt, tôi ở đó tâm tư ôm nỗi hận thù, ôm món nợ máu bắt buộc phải trả..
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2020
  5. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Phần 4: Yêu mà đau

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi suy nghĩ mải miết về thân phận của mình mà không biết bên cạnh Hoàng Phong đã ngồi đấy từ bao giờ. Tôi giật mình há miệng định hét lên nhưng chưa kịp hét hắn đã đưa tay chặn miệng tôi lại, tôi ngạc nhiên đến quên cả ngậm miệng, chưa bao giờ tôi thấy hắn hành động lạ lùng đến vậy, thấy tôi nhìn hắn bèn trả lời:

    - Em suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Tôi ngồi đây nãy giờ mà em cũng không biết gì, hay em không khỏe ở đâu sao?

    Tôi nhìn hắn, khóe mắt bắt đầu rưng rưng. Tôi nghẹn ngào nhìn hắn tôi khẽ hỏi:

    - Anh thực sự không có gì muốn nói với em sao?

    Hắn nhìn tôi, nơi đáy mắt đã có chút dao động, đôi môi khẽ mím lại; hắn không nhìn thẳng vào mắt tôi, lảng đi, hắn nói:

    - Tôi mệt rồi em ngủ trước đi, tôi đi tắm!

    Tôi chua chát nhìn hắn, nước mắt đã không nghe lời mà rơi xuống nơi khóe môi, mặn chát. Tôi nén lại nỗi đau nơi con tim, khẽ gật gật cái đầu, rồi cũng nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Ngày hôm nay với tôi chỉ mới bắt đầu, mọi thứ còn chờ đợi tôi ở phía sau, nhưng cớ sao tôi lại mệt mỏi đến vậy, tôi muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc để rồi tôi cũng xuống nơi suối vàng, sum họp với gia đình của tôi.

    Hoàng Phong đã tắm xong. Hắn thấy tôi vẫn thức, hai mắt nhìn thẳng nơi trần nhà trắng xóa, không nói gì, hắn nhẹ nhàng nằm xuống giường, mùi bạc hà nơi cơ thể hắn phả ra thơm mát. Tôi hít hà mùi hương đó, nước mắt tôi vẫn rơi, tôi biết mình đã yêu người đàn ông này rất nhiều, cũng rất khó để quên hắn, càng khó hơn để giết hắn, tuy vậy tôi cũng không thể độ lượng lần thứ hai để yêu hắn, tôi không thể.. Nước mắt tôi rơi ướt đẫm một khoảng gối rộng, tôi ôm lấy hắn, đây sẽ là lần cuối tôi yếu đuối vì con người này, từ ngày mai Vương Khiết Băng tôi sẽ không yêu hắn - Hoàng Phong nữa!

    Sáng hôm sau, tôi thức dậy khi tia nắng đã lên đến đỉnh đầu, mọi vật đều nhuộm vàng một màu nắng, vào nhà WC làm vệ sinh cá nhân, tôi ngắm nhìn khuôn mặt trong gương, tôi bất ngờ trước sự thay đổi của mình, tiều tụy đến đáng thương, hai mắt thâm quầng sưng húp vì khóc quá nhiều và thức quá khuya, đôi môi khô khốc không chút sức sống. Khẽ thở dài tôi không dám nhìn nữa, thay một bộ váy đỏ dài đến đầu gối, mái tóc hung đỏ cũng được tôi cột gọn phía sau, thêm chút son lên bờ môi khô ráp, nhìn tôi khác xa cái vẻ tiều tụy ban nãy, bộ váy xòe đỏ như máu làm tôn lên làn da trắng mĩ miều của tôi, đôi giày cao gót đồng màu khoe đôi chân dài của tôi, nhìn tôi trông vùa quyền quý, lịch sự, vừa bí ẩn lạnh lùng. Hôm nay tôi có hẹn với Tuấn Kiệt và bác Vương để bàn chút ít về kế hoạch, điện thoại tôi rung lên. Đoán là Tuấn Kiệt gọi, tôi nhẹ nhàng vào WC để nghe máy, ở đầu dây kia Tuấn Kiệt nói bằng giọng ấm áp, anh hỏi tôi:

    - Em xong chưa? Mau đến chỗ cũ, anh với ba đang đợi!

    Tôi khẽ đáp một tiếng tỏ sự đồng ý, rồi cũng nhanh chóng đi xuống nhà. Đến phòng khách, tôi gặp mẹ chồng tôi đang đứng đó. Bà ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, rồi cũng chua ngoa lên tiếng:

    - Mày đi đâu giờ này? Xem kìa ăn mặc..

    Bà ta không kịp nói hết tôi đã lên tiếng chặn họng:

    - Con ra ngoài có chút việc! Trưa nay chắc con cũng không về dùng cơm đâu, mẹ bảo bé Nhi không cần đợi con đâu ạ! Con xin phép!

    Bà ta có vẻ tức lắm, còn chửi tôi cái gì đó nhưng tôi không nghe ra, mà có gì thì tôi cũng không quan tâm, tai với miệng bà ta gần nhau, cứ miệng bà ta nói thì tai bà ta phải nghe, chứ tôi thì có hề hấn gì. Tôi bắt Taxi đến quán hẹn, trong đầu thầm suy nghĩ lung tung.

    [​IMG]

    Đến nơi, tôi thấy bác Vương và Tuấn Kiệt đã ở đó từ bao giờ, thấy tôi đến Tuấn Kiệt gọi lớn:

    - Băng Băng! Ở đây!

    Tôi cười tươi tiến lại bàn nơi hai người họ ngồi, khẽ ngồi xuống, chưa kịp chào hỏi gì, bác Vương đã hỏi tôi:

    - Con ở đó sống có tốt không? Bọn họ có ai ức hiếp con không?

    Tôi nhìn bác, trong lòng tràn dâng niềm xúc động, nhẹ nhàng lên tiếng:

    - Dạ, ba yên tâm, con ổn mà! Bọn họ không dám làm gì con đâu!

    Bác nhìn tôi, đôi mắt hiền vô cùng, khuôn mặt đã có rất nhiều nếp nhăn bác cười nhẹ khẽ nói:

    - Con ổn là ta mừng rồi! Mọi chuyện con cứ yên tâm, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi! Cứ yên tâm con nhé!

    Tôi cười cười nói chuyện với bác Vương một chút, sau đó tôi xin phép ra về, tuy nhiên tôi không về ngay, tôi lại bắt xe đến nghĩa trang nhà họ Lâm - nơi cả gia đình nhỏ của tôi yên nghỉ, tôi thắp cho ba mẹ và anh trai nén nhang, khẽ thì thầm tôi nói:

    - Ba, mẹ! Anh hai! Hân nhi đến thăm mọi người đây, Hân nhi bất hiểu lắm đúng không ạ? Ba mẹ đi xa con quá, con thực sự nhớ hai người lắm rồi! Anh hai! Anh ở dưới đó có nhớ em không? Có khỏe không? Hân nhi mệt quá! Hân nhi chỉ có một mình, cô đơn lạc lõng, ba mẹ đã dạy Hân nhi phải sống thật lòng tốt bụng nhưng ba mẹ biết không cái xã hội này thật sự đầy rẫy những bất công, và những kẻ thật lòng luôn là kẻ chết sớm. Anh hai đã từng nói với em khi đau nhất con người ta sẽ khóc, nhưng anh ơi, em đau lắm nhưng em phải dồn nước mắt vào trong, đau nhất không phải là khóc bởi vì nước mắt chảy ra sẽ rửa trôi mọi thứ, còn đau nhất là phải nuốt nước mắt ngược vào bên trong, và luôn cố tỏ ra mình đang rất ổn! Hân nhi thực sự mệt quá!

    Tôi mặc cho nước mắt rơi, tôi không nín lại được nữa thực sự mệt lắm rồi!
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2020
  6. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Phần 5: Một chút thôi!

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ngồi trước những nấm mồ - nơi các thành viên trong gia đình nhỏ của tôi đang yên nghỉ, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, những giọt nước mắt mặn chát rơi ra. Tôi nhớ có một nhà văn từng viết: "Nước mắt đàn bà chảy ra ngoài theo những đau đớn, để một ngày khi nước mắt cạn khô, trái tim người đàn bà đó chỉ còn là cánh đồng trắng muối.." Nhưng tại sao tôi thấy mình tôi lại tội nghiệp quá? Tôi muốn khóc nhưng không được khóc, nước mắt tôi trôi ngược vào trong - nơi tận sâu con tim theo những đớn đau của thời gian để rồi trái tim tôi lại là một đại dương mênh mông đầy nước mắt, đầy nỗi đau. Nó nhấn chìm toàn bộ hạnh phúc của bản thân tôi. Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, khóc bao nhiêu nước mắt chỉ biết khi không còn sức lực và nước mắt để khóc tôi mới lặng lẽ đứng dậy, nhìn từng nấm mồ tôi lẩm bẩm:

    - Ba mẹ! Anh hai! Mọi người ở lại yên nghỉ nhé! Hân nhi sẽ mạnh mẽ, sẽ trả thù cho mọi người, Hân nhi sẽ sớm quay lại, lúc đó Hân nhi sẽ xuống đó sum họp với gia đình mình. Mọi người chờ Hân nhi nhé!

    Tôi bước ra khỏi nghĩa trang, ánh hoàng hôn chiếu rọi toàn bộ khung cảnh xung quanh khiến tôi cảm thấy nhỏ bé, cô đơn lạc lõng vô cùng. Tôi cần lắm một bờ vai, một chỗ dựa, một nơi tôi có thể được là chính mình, là Ngọc Hân nhỏ bé, yếu đuối như ngày xưa, như mười hai năm về trước. Tôi không gọi xe mà cứ lang thang đi bộ, tôi vòng qua ngôi nhà cũ, ngôi nhà chứa bao nhiêu kỉ niệm, ngôi nhà mà tôi mất đi mọi thứ, ngôi nhà đầy máu và nước mắt. Nơi đây không còn là hình ảnh mái nhà gạch đỏ, xung quanh là vườn cây ăn quả, không còn những chậu hoa hồng đỏ của mẹ, không thấy con chó Minu to đùng ngồi canh cổng, cũng chẳng thấy tôi của ngày xưa nữa, mọi thứ thật khác ngôi nhà bị thiêu đốt chỉ còn là bức tường đèn kịt, cây cối xung quanh um tùm. Tôi lại khóc. Đã hơn mười năm rồi tôi không về đây, nói cách khác là cả tôi và anh trai đều không đủ dũng cảm để về lại ngôi nhà cũ, chúng tôi đều sợ nếu như về đây sẽ không kìm lại nước mắt, sẽ đau tê tái cõi lòng. Ngắm nhìn ngôi nhà một hồi nữa, tôi cũng từ từ rời đi, ra đến đường lớn tôi bắt xe về nhà, đến nhà tôi thấy mẹ chồng đứng trước cửa, bà ta giọng chua như dấm nói lớn:

    - Mày đi đâu giờ này mới về? Đàn bà đã có chồng còn lẳng lơ ve vãn đàn ông bên ngoài, mẹ mày đúng thật là không dạy được mày!

    Tôi liếc nhìn bà ta, chẳng nói chẳng rằng tôi bước thẳng lên phòng. Với loại người này thì tốt nhất tôi nên mặc kệ, hơn nữa thù oán của tôi là với chồng và con trai bà ta, còn về bà ta động đến mẹ tôi thì ắt sẽ không xong nhưng bây giờ chưa phải là lúc.

    Tối tôi không xuống nhà, tôi nằm lì trên phòng suy nghĩ về những chuyện đã qua, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, tôi bỏ mặc mọi thứ, vào WC ngâm mình trong bồn tắm, nước nóng làm cơ thể tôi dễ chịu vô cùng, cảm giác khoan khoái làm tôi quên hết sự đời, nước nóng là tôi tỉnh táo, tôi lim dim nhắm mắt. Ngày hôm nay đã khiến tôi quá mệt mỏi rồi, tôi muốn quên hết mọi thứ, quên hết những hận thù trong đầu tôi lúc này, tôi muốn được là tôi..

    Tiếng cạch cửa khiến tôi giật mình, có lẽ Hoàng Phong đã về. Bước ra khỏi bồn tắm, mặc đồ xong tôi ra ngoài, Hoàng Phong đang đứng giữa phòng, cúc áo sơ mi mở tung để lộ ra khuôn ngực rắn chắc, là da màu đồng khiến cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ, nuốt một ngụm nước bọt tôi nhẹ nhàng bước đến, tôi khẽ gọi:

    - Hoàng Phong! Anh dậy đi tắm đi!

    Hắn di chuyển tầm nhìn sang phía tôi, giọng hắn lạnh lẽo vô cùng, hắn hỏi:

    - Ngày hôm nay em đã đi đâu?

    Tôi nhìn hắn không nói gì, hai tay vo vào nhau. Thấy tôi im lặng hắn càng tức giận, hắn hét lên:

    - Tôi đang hỏi em đó! Nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời!

    Tôi giật mình, chợt bên ngoài có tiếng gọi:

    - Mợ chủ, con mang đồ ăn cho mợ đây!

    Là giọng của bé Nhi, tôi như vớ được vàng, nhanh chóng định ra mở của thì Hoàng Phong đã ra ngoài. Hắn hỏi bé Nhi:

    - Hôm nay mợ chủ không xuống ăn?

    Bé Nhi nhìn hắn rồi lên tiếng:

    - Mợ chủ không được khỏe cậu ạ! Nên sáng nay mợ đi khám, tối về chắc mợ mệt nên không xuống!

    Hoàng Phong không thèm nói gì bước thẳng ra khỏi phòng, bé Nhi cũng nhìn tôi, con bé lắc đầu ngao ngán. Xong nó dìu tôi vào phòng, nó nhìn tôi nói nhỏ:

    - Cô nghỉ ngơi đi. Sau này còn nhiều chuyện hơn cơ!

    Tôi nhìn nó gật đầu, nằm xuống giường tôi miên man suy nghĩ, tự hứa với lòng chỉ cho bản thân yếu đuối một chút như vậy nữa thôi! Chỉ một chút thôi!
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2020
  7. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Phần 6: Game start - Trò chơi bắt đầu

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hôm qua Hoàng Phong không ngủ trong phòng mà qua phòng ngủ dành cho khách. Được dịp mẹ chồng tôi lại tranh thủ nói móc:

    - Trời ơi ngó xuống mà xem này! Con dâu ngoan hiền của tôi nó đuổi chồng nó sang phòng khách còn nó thì ngủ trương thây đến giờ mới dậy..

    Không để bà ta nói nốt, tôi đã chặn họng bà ta:

    - Mẹ à! Anh ấy có chân có tay anh ấy tự đi con không cản được, mà có cản cũng chẳng xong!

    Bà ta nhìn tôi tức lắm nhưng không nói gì được, tôi vốn dĩ nhịn bà ta vì nghĩ đó cũng là mẹ của hắn nhưng bây giờ điều đó không cần thiết nữa rồi, nó vốn là thừa thãi. Tôi bước nhanh ra khỏi nhà, ngày hôm nay với tôi hắn sẽ rất khó khăn. Tuấn Kiệt vừa gọi điện thoại cho tôi, anh nói đã tìm được địa chỉ của người đàn ông đi cùng Hoàng Lâm năm xưa, cũng là nội gián trong công ty của ba tôi, người đàn ông đã đưa tài liệu mật cũng như là USB chứa thông tin quan trọng của công ty. Tôi ra đến ngoài cổng, tôi thấy Tuấn Kiệt đã đứng đó chờ tôi, chúng tôi lên xe tiến thẳng ra vùng ngoại ô thành phố. Chúng tôi ngồi trên xe theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân, tôi đương nhiên là nghĩ về ba mẹ, về anh trai hơn nữa là người đàn ông tôi sắp hủy diệt, tôi chắc chắn sẽ để ông ta chết thảm, chết không toàn thây..

    Đến nơi, Tuấn Kiệt mở cửa xe cho tôi, đây là một ngôi nhà ba tầng, xung quanh có vườn cây bao bọc, nhìn nổi bật nhất so với nhưng ngôi nhà cấp bốn lụp xụp xung quanh. Tôi định bụng tiến vào hỏi thăm, nhưng Tuấn Kiệt ngăn lại, anh nói:

    - Theo anh nghĩ, bây giờ em nên hỏi thăm những người xung quanh đã rồi tính tiếp!

    Tôi nghe thấy có lý, cũng ậm ừ đi theo anh, hỏi thăm vài người ai cũng trả lời không biết, tôi chán nản. Thấy vậy, Tuấn Kiệt bèn đi mua nước cho tôi, chỉ còn lại một mình, tôi đánh bạo ấn chuông, đợi một lúc thì có một người phụ nữ chạy ra mở cửa. Tôi chưa kịp hỏi thì cô ta đã nói:

    - Cô tìm ông chủ tôi sao? Ông ấy đi làm tối khuya mới về.

    Tôi cười tươi trả lời:

    - Dạ con cảm ơn cô! Con là người thân của ông chủ cô, lâu rồi mới về, tính tạo bất ngờ mà bác ấy lại khong có nhà! Tiếc quá!

    Cô ấy cười tươi rồi nói:

    - Tầm chín đến mười giờ tối cô quay lại đây. Lúc đó ông chủ cũng vừa về đến nhà, tôi chỉ là giúp việc làm công theo giờ nấu cơm xong sẽ đi về nhà, cô yên tâm tôi sẽ không báo lại với ông chủ đâu!

    Tôi gật đầu rồi chào cô ấy, tôi tiến thẳng ra chỗ xe Tuấn Kiệt đã đỗ ở đấy từ bao giờ, thấy tôi anh hỏi:

    - Em đi đâu vậy?

    Tôi nhìn anh, cười sảng khoái, chẳng nói gì kéo anh lên xe, anh cứ nhìn tôi, nhìn thật lâu rồi mới hỏi:

    - Về hả?

    Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Tối nay tôi sẽ "khử" ông ta nhưng tôi không định cho Kiệt biết vì thực sự tôi chưa đủ tin tưởng bất kì ai hết, cả anh, cả bác Vương. Tôi không muốn bản thân sẽ lại đi vào vết xe đổ của ba tôi ngày trước, cũng vì tin người, tốt bụng, lương thiện đến quá ngu ngốc để rồi ông phải chết, cái chết thảm thương và đầy bất ngờ..

    Tôi về đến nhà, tâm trạng tôi đang rất tốt. Mẹ chồng tôi đã đi cà phê tán gẫu với mấy bà bạn, trong nhà chỉ còn tôi và vài người giúp việc của Hoàng gia. Tôi vào bếp kêu bé Nhi làm cho một phần cơm chiên, tối nay tôi sẽ hành động nên dĩ nhiên phải ăn thật no, "có thực mới vực được đạo" quả không sai! Ăn xong tôi lên phòng, lôi từ trong hộc tủ của bàn trang điểm ra một khẩu súng lục, tôi ngắm nhìn, khẩu súng này là của ba tôi để lại, đây là bảo vật được cất giữ chỉ mình Lâm gia có. Khẩu súng dài hơn một gang tay, màu đen bóng không khác gì so với những khẩu súng bình thường được lắp ống giảm thanh, thân súng có khắc biểu tượng của Lâm gia, súng sử dụng một loại đạn đặc biệt mà chỉ Hoàng gia và Lâm gia mới có, đây cũng là lý do tôi chọn khẩu súng đặc biệt này để "khử" ông ta, nếu như chỉ mình Lâm gia có thì mọi sự nghi ngờ chắc chắn là đổ dồn vào Lâm gia nhưng khi cả Hoàng gia cũng có thì họ sẽ phải xem xét lại vì Lâm gia đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Lấy khăn tay, tôi lau sạch khẩu súng, cất khẩu súng về chỗ cũ tôi vào WC xả nước đầy bồn tắm, nước ấm làm tôi dễ chịu vô cùng, tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác mà lâu nay tôi mong chờ.

    Những tia nắng cuối ngày dần tắt hẳn nhường chỗ cho nền trời tối đen, yên lặng, thành phố tấp nập người đi kẻ lại, tôi đứng trên ban công ngắm nhìn, còn vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ hành động. Đang im lặng, chợt tôi giật mình vì cái ôm eo từ phía sau, tôi quay lại. Đó là Hoàng Phong. Nếu là trước đây thì tôi sẽ lập tức quay lại ôm lấy hắn nhưng bây giờ thì không, tôi đã hết yêu rồi..

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2020
  8. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Phần 7: Vén màn sự thật.

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi gỡ tay hắn ra, vòng tay này quá ấm áp. Tôi sợ mình sẽ tham lam mà chiếm lấy, ảo tưởng không muốn buông ra, tôi không muốn. Tôi nhìn khuôn mặt hắn, khuôn mặt khiến lòng tôi xao xuyến, tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Lách người qua hắn, tôi toan đi sang phòng khách, hắn bất chợt hỏi tôi:

    - Em hết yêu tôi rồi sao?

    Tôi im lặng, trái tim đau đến điếng người, tôi không hết yêu mà là bản thân không thể tiếp tục yêu, tôi không thể, trái tim tôi đau lắm, nó đau như bị nghìn nhát dao đâm vào, đau đến túa máu. Không nói gì, tôi lại bước tiếp, bây giờ tôi phải đặt kế hoạch lên đầu, tình yêu với tôi nó quá xa xỉ, tôi đi sang phòng ngủ cho khách, chốt cửa lại, rút từ người ra khẩu súng mà ban nãy tôi đã lén giấu mang sang, đạn đã được nạp sẵn, tôi thay một bộ đồ đen để ngụy trang, thả dây ra từ cửa sổ xuống vườn sau, tôi từ từ leo xuống, mọi chuyện khá dễ dàng, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi cổng, tôi chạy xe đến nhà tên nội gián, giờ này có lẽ hắn đang ở nhà. Leo rào vào trong, tôi luồn lách chạy vào từng phòng trống, tôi thấy ông ta đang ngủ gục trên bàn làm việc, lẽ ra theo kế hoạch tôi sẽ thẳng tay bóp cò rồi bắn một phát cho ông ta lìa đời, rồi phóng hỏa luôn ngôi nhà này. Nhưng giờ đây, tôi lại muốn tìm hiểu qua về công việc của ông ta. Tiến sát đến cạnh ông ta, tôi nhìn có một tập hồ sơ, tôi nhíu mày nhẹ tay rút lấy, bên ngoài đề "Vụ án mạng năm 2000". Tôi lấy làm lạ, ông ta điều tra mấy cái này làm gì? Đang suy nghĩ miên man, tôi chợt giật mình khi có giọng nói trầm ở phía sau:

    - Ta biết là cô sẽ đến mà!

    Tôi lặng người, tôi không nghĩ mình bị phát hiện. Từ từ quay lại trong bóng tối, tôi nhận ra có người đàn ông, dáng người cao gầy, tôi ấp úng lên tiếng:

    - Ông.. sao ông..

    Tôi không kịp nói gì thì sau một cái vỗ tay, đèn điện trong nhà đều sáng lên. Lúc này tôi thấy ông ta, người đàn ông mà tôi cho là nội gián trong công ty của ba tôi đang đứng trước. Ông ta mặc bộ quân phục của công an, tôi ngơ ngác đến không ngậm được miệng, tôi không tin vào mắt mình, thấy tôi như vậy ông ta mới lên tiếng:

    - Bất ngờ lắm sao? Ta không phải là nội gián trong công ty của ông Lâm, càng không phải là người của Hoàng gia, ta là người của Mạc gia. Ta là cảnh sát điều tra về cái chết của ba ruột cô, ta nghĩ với thế lực nhà họ Vương sẽ có sự nhầm lẫn này. Hơn hết, Tuấn Kiệt và lão Vương là kẻ đáng hận, đáng thù, đáng chết.

    Tôi nhìn ông ta, một cỗ tức giận sục sôi trong lòng, tôi hét lên:

    - Ông nói dối! Ông có gì làm bằng chứng chứ? Ông là kẻ đáng chết!..

    Nói xong tôi rút khẩu súng ra chĩa thẳng vào trán ông ta, nhìn tôi một hồi ông ta nhẹ giọng ôn tồn:

    - Ta không bắt cô tin. Nhưng ta có cái này muốn cho con xem. Trước khi mất, ba con đã đưa cho ta, nó cũng là bằng chứng nói lên kẻ giết ba cô không phải là người nhà họ Hoàng mà chính là Vương gia.

    Ông ta lấy điện thoại trong túi quần ra, mở một đoạn ghi âm. Đó là giọng của ba tôi, có lẽ ông đang rất đau, ông nói:

    - Con gái à! Ta biết khi nghe được những điều này thì.. ba.. ba đã không còn trên cõi đời này nữa, ta xin lỗi! Ta quá tin người.. ta đã giao trứng cho ác, ta.. ta muốn nói Hoàng Lâm không có lỗi ông ấy chỉ đang giúp ta.. kẻ đứng sau mọi chuyện chính là.. Vương gia.. ta.. thật ngu ngốc.. Hân nhi ta.. mãi yêu con!..

    [​IMG]

    Tôi lặng người, khụy xuống, tôi khóc nức nở, tôi hét lên trong hận thù:

    - Vương gia các người.. các người là một lũ khốn nạn..

    Tôi khóc không thể nói được nói nữa. Trái tim tôi đau quá. Tôi uất nghẹn, tôi nhìn người đàn ông trước mặt tôi hỏi:

    - Ông muốn gì? Tại sao lại giúp tôi!

    Ông ta cúi mặt nói:

    - Ta là muốn trả nợ cho ba con. Trước kia nhờ ba con giúp đỡ mà ta mới có thể đứng ở đây, ba con giải oan cho ta, giúp ta thoát khỏi âm mưu thâm độc của bọn nhà giàu, ta nợ ba con một tấm ân tình.

    Ngừng một lát ông nói tiếp:

    - Vương gia muốn mượn tay con để giết ta, họ muốn hủy hoại Hoàng gia, ba con còn nhờ ta đưa cho con cái này.

    Ông ta đưa tôi một chiếc hộp rồi nói:

    - Đây là thứ mà Vương gia thực sự cần!

    Tôi mở hộp ra, đây là con dấu Hoàng gia cơ mà? Con dấu quyền lực - có nó trong tay, bất kể gia tộc nào cũng không thể động tới gia tộc có con dấu đó. Tôi nhìn ông, khẽ nói:

    - Bác nợ ba con nhiều như vậy thì giúp con đòi lại công bằng cho ba con có được không?

    Ghé tai bác, tôi thì thầm, rồi đắc chí. Đêm hôm đó, căn nhà to nhất vùng quê hẻo lánh bị thiêu rụi tưởng như kết thúc mọi chuyện. Nhưng không, nó chỉ mới chính thức bắt đầu..
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2020
  9. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Phần 8: Lòi đuôi.

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi về đến nhà sau một buổi tối quá mệt mỏi. Ngẫm lại, tôi thấy khá tốt vì tôi phát hiện ra mọi chuyện khá sớm, tôi vẫn có thể sửa lại kế hoạch. Ngẫm nghĩ, tôi thấy lão Vương với Tuấn Kiết công nhận là quá nhiều điểm đáng ngờ, từ việc dấu hiệu nhận biết của Vương gia đến vụ nội gián trong công ty ba tôi - mọi chuyện quá rõ ràng. Tôi thở dài, may mắn là tôi không quá tin họ nếu không mọi chuyện sẽ rất bi thương. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ đến cửa phòng ngủ cho khách, tôi giật mình khi thấy Hoàng Phong đứng đấy. Hắn nhìn tôi, không nói không rằng, đi thẳng vào phòng, tôi thì có chút sững sờ, việc tôi đi đêm đã bị phát hiện. Nhẹ nhàng tiến vào phòng, tôi không nói gì chỉ nhẹ nhàng nằm xuống giường, vòng tay ra ôm ngang người hắn, hít hà mùi bạc hà thơm mát trên người hắn. Hắn không phản kháng, nằm im cho tôi ôm, đêm đó tôi được ôm hắn ngủ, trên môi vẫn vương nụ cười tươi.

    Sáng hôm sau, tôi thức dậy nhìn xung quanh phòng tôi không thấy hắn đâu, nhẹ nhàng vào WC vệ sinh cá nhân. Bước xuống nhà, mẹ chồng tôi đang ngồi uống trà, tôi khẽ cúi đầu chào bà, bà nói:

    - Đi đâu thì tối nhớ về sớm, nhà có khách!

    Tôi nhẹ nhàng đáp lại bà:

    - Dạ, con sẽ cố về sớm!

    Nói xong tôi đi, bà ấy hôm nay có gì đó rất lạ, không quát tháo, nói móc tôi như mọi ngày. Nghĩ vậy chứ tôi cũng rất vui, nhà họ Hoàng không có thù với Lâm gia thì tôi chẳng ngu mà làm mất lòng mẹ chồng tôi cả. Hôm nay tôi có hẹn với Tuấn Kiệt, từ tối hôm qua tới giờ tâm trạng tôi khá thoải mái, không biết hôm nay tên Kiệt định dở trò gì nữa? Tôi mặc kệ, có làm gì thì tôi đây cũng không sợ. Ra đến ngoài cổng, tôi thấy anh ta đứng đó, vui vẻ mở cửa xe cho tôi, tôi cũng không từ chối, người ta có lòng thì tôi cũng phải có dạ chứ. Chiếc xe phóng đi vun vút từ thành phố náo nhiệt đến vùng ngoại ô hẻo lánh. Nhìn từ xa, căn nhà của chú Mạc đã hoàn toàn bị thiêu rụi, tôi vờ ngạc nhiên quay sang hỏi tên Kiệt:

    - Là anh làm sao?

    Tên Kiệt ngớ người nhìn tôi. Túm lấy vai tôi, Kiệt giận dữ hỏi:

    - Mày.. con dấu đó mày để đâu?

    Tôi lần này thì cũng giận dữ nhưng vẫn tỏ ra là không hiểu gì, tôi hét:

    - Anh bị điên à? Con dấu nào? Là anh giết ông ta sao? Đáng ra anh phải để em giết ông ta chứ!

    Hắn thấy tôi nói vậy thì như chợt bừng tỉnh, hắn giả vờ gãi đầu, hắn nói:

    - À anh quên mất! Anh nóng quá..

    Buổi sáng này quả thực là vô dụng với bản thân tên Kiệt nhưng như vậy lại khiến tôi hả hê vô cùng. Tên Kiệt tức đến nỗi không thèm đưa tôi về, tôi cũng chẳng thiết, tôi bắt xe về qua nghĩa trang thăm ba mẹ và anh trai. Tôi mua một giỏ trái cây lớn thêm một bó hoa hồng to, mẹ tôi khi còn sống thích hoa hồng lắm, bà nói hoa hồng tượng trưng cho nét đẹp quyến rũ và huyền bí của người phụ nữ. Tôi cũng yêu hoa hồng nhưng tôi và mẹ khác nhau, mẹ tôi yêu hoa hồng trắng vì với bà đây là biểu tượng của sự trong sáng thuần khiết, nhưng tôi thì khác tôi yêu hoa hồng đỏ, màu đỏ như máu, tượng trưng cho tình yêu. Cánh hoa đỏ còn thể hiện cho màu đỏ trong trái tim, hoa hồng đỏ mang vẻ đẹp gai góc, bí ẩn mê hoặc lòng người.

    [​IMG]

    Tôi đặt bó hoa hồng trắng xuống nơi mẹ tôi nằm, chia nhỏ giỏ hoa quả ra thành ba phần, tôi đặt lên từng ngôi mộ, ba ngôi mộ của ba mẹ và anh trai tôi gần sát nhau, tôi đứng trước ba ngôi mộ khẽ nói:

    - Ba mẹ! Anh trai! Hân nhi đến thăm mọi người đây. Ba, con cảm ơn ba nhiều, cảm ơn ba về mọi thứ ba nhờ chú Mạc đưa cho con. Con biết khi còn sống ba là người tốt bụng, tin người nhưng con tin ba lần này không đưa nhầm người. Mà nếu có đưa nhầm người Hân nhi con sẽ biến điều sai đó thành đúng, hơn nữa con sẽ cố gắng giữ cho chắc con dấu hoàng kim, con dấu mà ba mẹ và cả anh Phúc đã phải đổ máu để giữ lại. Lâm gia cứ yên nghỉ con nhất định sẽ làm tốt mọi chuyện.

    Tôi vừa nói dứt thì từ phía sau có tiếng động. Tôi quay lại hóa ra là chú Mạc, tôi thấy chú nhìn tôi khẽ cười một nụ cười nhân hậu, nụ cười rất đẹp chú nói:

    - Vậy còn Hoàng thiếu gia, con tính thế nào?

    Tôi nháy mắt với chú, tôi nói:

    - Cái gì đã là của Ngọc Hân con thì dù gì con cũng giữ không để mất, bây giờ khúc mắc đã được làm sáng tỏ, mây là của trời, mây có muốn chạy cũng không được chú ạ!

    Chú Mạc nhìn tôi cười sảng khoái. Hai chú cháu đứng nói chuyện một hồi thì từ phía sau có tiếng vỗ tay, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

    - Ha ha tao không ngờ mày cũng khôn quá nhờ! Dám đâm sau lưng lão Vương tao sao, chúng mày giỏi.

    Hóa ra là lão Vương, ông ta đứng đó cười tiếng cười vang lên nghe độc ác vô cùng. Lão ta búng tay một cái thì từ đâu ra hơn chục tên vệ sĩ mặc áo đen nhảy ra bao vây tôi và chú Mạc. Tôi cứng họng không nói được gì, chú Mạc đã có tuối bị đánh rồi bắt lên xe. Còn tôi lão Vương vung tay lên tát tôi rồi lão nói:

    - Mày giỏi lắm con chó! Tối mai qua căn cứ mang theo con dấu hoàng gia. Cấm đước báo cảnh sát và hơn nữa, nhớ đi một mình! Nếu không lão già này không xong với tao đâu!

    Tôi đứng lặng người, trái tim thắt nghẹn, lão Vương vốn là người nói được thì chắc chắn làm được, tôi nói bằng giọng run run:

    - Lão già khốn nạn! Tôi cấm ông động đến một sợi tóc của chú ấy, nếu không cái mạng chó của lão tôi cũng không tha! Nhớ đấy!

    Ông ta "ồ" lên một tiếng rồi khinh khỉnh bước đi, tôi ngồi sụp xuống, tôi không thể giao thứ mà ba mẹ tôi phải chết để đổi lấy, tôi cũng không thể bỏ mặc người đó được, người mà thay thế cả ba tôi chịu nguy hiểm vì Lâm gia nhà tôi, tôi thực sự rối quá!..
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2020
  10. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Phần 9: Game over - Trò chơi kết thúc

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đứng như tượng giữa nghĩa trang, bọn người của lão Vương đã đi khuất mang theo cả chú Mạc đi. Tôi ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng quyết định đi về nhà, mọi chuyện ắt sẽ có cách giải quyết đứng đây cũng chẳng phải là cách hay. Nghĩ vậy nên tôi bước chân đi thẳng mà không để ý đến nơi gốc cây hoa đại, có một ánh mắt dõi nhìn theo tôi.

    Tôi bước thấp bước cao về đến cổng căn biệt thự, tôi cố kìm nén cảm xúc lại để không ai phát hiện ra tâm trạng của bản thân. Mở cổng tôi bước vào, mẹ chồng tôi đang đứng giữa sân nhìn ra, có vẻ bà đang chờ đợi ai, thấy tôi bà gọi to:

    - Khiết Băng! Cô đi đâu sáng giờ mới về? Có biết mọi người lo lắm không?

    Nói xong bà tiến gần đến tôi, xoay người tôi một vòng bà như thể đang kiểm tra xem tôi có sao không, tôi ngạc nhiên lắm, thường ngày nếu như tôi về muộn như vậy thì có lẽ bà đã xé xác tôi ra thành trăm mảnh. Thấy tôi ngơ ngác, bà có vẻ hơi ngượng nên gãi đầu vài cái xong quay đi luôn. Tôi chợt cảm thấy ấm lòng vì ít ra bà cũng có chút gì đó quan tâm đến tôi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chợt tôi lên tiếng hỏi:

    - Mẹ à, anh Phong đâu ạ?

    Mẹ chồng tôi nhìn tôi không chớp mắt, bà ngạc nhiên hỏi:

    - Nó kêu đi tìm cô cơ mà thế sao giờ cô lại hỏi tôi?

    Tôi sửng sốt, anh đi tìm tôi, vậy anh đang ở đâu chứ? Tôi thấy tim mình bỗng nhói lên một cái. Có dự cảm không lành, tôi đoán anh đã bị bọn người nhà lão Vương bắt đi. Tôi cuống cuồng, chạy thẳng ra ngoài cổng, lái thẳng chiếc xe đến căn cứ, tôi biết một điều chắc chắn rằng: Anh đang gặp nguy hiểm.

    Tôi không có gì gọi là xa lạ với nơi này, chính tôi cũng đã phải mất hơn hai năm rèn luyện sống không bằng chết ở đây nên tôi biết mọi ngõ ngách trong cái nơi "quỷ ám" này. Bước chân đi vào, chỗ này thực sự hoang tàn như thể trước đó là cả một trận chiến bùng nổ vậy, bàn ghế bị lật ngược hết, xác người chết nằm lăn lóc khắp nơi, tôi khá ngạc nhiên. Tiếp tục bước vào trong, nơi ngự trị của lão Vương bây giờ không có ai, tôi khó hiểu nhìn xung quanh một lượt, bất ngờ phía sau lưng tôi có bàn tay ai đó vỗ nhẹ vào bờ vai tôi. Giật mình tôi quay lại, hóa ra là chú Mạc, tôi nhìn chú cuống lên tôi hỏi:

    - Chú! Hoàng Phong, anh ấy đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy chú?

    Tôi thấy chú nhìn tôi ái ngại, chú ấp úng nói:

    - Ngọc Hân, con phải thật bình tĩnh nha! Hoàng thiếu gia, cậu ta bị lão Vương đưa ra bờ biển phía sau rồi!

    Tôi run run, bờ biển phía sau là nơi lão Vương hay thiêu người, những con người tội nghiệp đó bị trói trực tiếp vào cột đồng, sau đó chất lửa lên thiêu. Cũng có lúc lão trực tiếp dùng súng bắn chết sau đó thả trôi xuống biển. Tôi bất giác chạy thục mạng ra ngoài bờ biển, lão Vương đang đứng đó trên tay cầm khẩu súng. Tôi để ý khẩu súng này thoáng qua trông rất bình thường, chỉ là khẩu súng lục đen xì, tuy nhiên nếu nhìn kĩ sẽ thấy hình con phượng hoàng, đó cũng chính là biểu tượng của Vương gia. Tôi thấy lão ta giơ súng lên định bắn anh thì liền chạy lại, hất khẩu súng đó ra xa, nắm thời cơ tôi chạy lại hích cho lão một phát mạnh khiến máu từ miệng lão chảy ra, cướp lấy khẩu súng dưới đất, tôi thở hồng hộc vì sợ, có thể chỉ một giây nữa thôi là tôi có thể mất anh mãi mãi. Tôi nhìn lão, nhếch mép cười tôi hét lên sung sướng:

    - Lão Vương! Game over!

    [​IMG]

    Tôi bóp cò bắn hai phát súng lên trời, cảnh sát từ đâu chạy đến còng tay lão Vương lại, lão chưa kịp định hình nên vẫn còn đơ như tượng, nhìn tôi chằm chằm. Lát sau, lão gào lên trong điên loạn. Ông ta lúc này quả thực đáng sợ, chân tay khua loạn xạ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Bản thân tôi run như cầy sấy, tôi mạnh miệng thế thôi nhưng quả thực tôi sợ lắm. Đang suy nghĩ miên man tôi bỗng thấy chú Mạc hét lên:

    - Hoàng thiếu gia!

    Tôi lúc này mới nhìn sang, đập vào mắt tôi là Hoàng Phong với cả thân người bê bết máu, anh từ từ gục xuống. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi để chống trọi với bọn tay sai của lão Vương. Tôi vội chạy lại đỡ anh dậy, nước mắt tôi rơi lã chã, tôi thực sự rất sợ phải mất anh, tôi gào khóc thảm thiết, chú Mạc nhìn tôi, chú nhẹ nhàng tiến lại nói:

    - Chúng ta phải nhanh chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện, nếu không sẽ không kịp!

    Tiếng của chú như cơn gió lạnh làm tôi tỉnh cả người, đúng rồi! Ngồi đây khóc không phải là một cách, tôi đưa tay quệt đi những giọt nước mắt. Chú Mạc đi lấy xe đưa anh và tôi đến thẳng bệnh viện, vừa đi tôi vừa thầm cầu nguyện mong anh không có chuyện gì, chứ không tôi cũng chẳng thiết gì nữa..
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...