Tên bài thơ: Đò xuôi Thạch Hãn Tác giả: Lê Bá Dương Thể thơ: Thơ tự do Nội dung: Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm Có tuổi hai mươi thành sóng nước Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Cảm nhận: Chiến tranh là đề tài vô cũng quen thuộc của những người nghệ sĩ từ xưa đến nay, nó đã được đưa vào trong thơ ca nhạc họa như một cách để lưu lại dấu ấn của thời đại. Chính vì vậy mỗi bài thơ, mỗi nét bút khắc họa về một thời hoa lửa luôn khơi gợi cho người đọc không chỉ những ấn tượng bởi cái tình của người viết mà còn rung lên sợi dây xúc cảm của mỗi người, gợi cho con người ta sự rung động sâu thẳm nhất trong tâm hồn trước sự tàn khốc, hào hùng và đôi khi thật sâu lắng của cuộc chiến đầy hiểm nguy thách thức và gian khổ. Bài thơ Đò xuôi Thạch Hãn cũng mang lại cho ta sự rung động thẳm sâu ấy nhưng có cái gì đó lại đặc biệt hơn. Bài thơ không miêu tả toàn cảnh Mùa hè đỏ lửa năm 1972, trân chiến 81 ngày đêm của quân ta trong Thành cổ mà chỉ nói về một chiến trường nhỏ hơn mà khố liệt không kém-dòng sông Thạch Hãn, nơi hàng trăm chiến sĩ của ta đã gửi lại thân mình. Bài thơ như một lời nhắc nhở những con thuyền trên sông Thạch Hãn khi qua chiến trường xưa, hãy nhẹ tay chèo, kẻo làm thức giấc các "bạn tôi nằm", những người bạn ấy đang yên nghỉ dưới đáy nước. Ý thơ gợi bao điều xót xa trong lòng bạn đọc, từ cảnh huống hy sinh đau đớn đến nơi hy sinh của các liệt sĩ. Các anh vĩnh viễn nằm lại đây, không danh tính, không còn cơ may được quy tập hài cốt để trở về làng quê đất mẹ. Các anh đã hy sinh tuổi trẻ để dành lại hòa bình và thống nhất toàn vẹn non sông. Họ hy sinh, nhưng tinh thần yêu nước vẫn không ngừng nghỉ, tiếp tục "vỗ yên bờ bãi" quê hương, làng xóm.. tiếp thêm sức mạnh cho lớp trẻ thế hệ sau này. Dòng sông Thạch Hãn, một chứng nhân lịch sử đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của lịch sử vẫn ngày ngày cuồn cuộn chảy mang theo dòng nước của mình chảy trên dải đất này với anh linh của các anh hùng liệt sĩ hóa thân thành hồn thiêng sông núi trường tồn cùng non nước ngàn năm. Dù chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau vẫn còn đó tuy nhiên cùng với sự đau xót thì niềm tự hào dân tộc biết ơn các thế hệ đi trước lại càng mãnh liệt trong lòng mỗi người con Việt Nam. Thế hệ mai sau sẽ luôn khắc ghi công lao to lớn của các anh, những sự hi sinh ấy sẽ thành động lực để thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước làm nên những điều phi thường cho tổ quốc thân yêu.