Hiện Đại Định mệnh của em là vợ anh - Diepvanchiha

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Diepvanchiha, 22 Tháng ba 2020.

  1. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 10: Ấm áp nơi anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, cô như một chiếc đồng hồ báo thức đúng năm giờ dậy, cố gắng lên lếch thân thể tàn tạ của mình vào phòng tắm, cô phát hiện một sự thật kinh hoàng, cô vậy mà tới ngày đèn đỏ rồi.

    Chạy vội ra lấy một miếng băng vệ sinh nhưng cô bỗng chốc phát hiện thêm sự thật phũ phàng nữa, băng vệ sinh thế nhưng chỉ còn một miếng. Cô mệt mỏi, sắc mặt không chút huyết sắc bước xuống lầu như thường lệ nấu đồ ăn sáng. Mới vừa đặt chân vào nhà bếp, cô chóng mặt ngồi bệch xuống đất dựa vào tủ chén bên cạnh, nào ngờ ngất xỉu ở đó luôn.

    Anh như bình thường xuống bếp nhìn cô, tiện thể nhờ cô thắc cà vạt cho mình luôn. Vui vẻ bước vào nhưng khi thấy sắc mặt không tốt của cô cùng với tình trạng ngất xỉu như vậy ăn vứt luôn chiếc cà vạt vào một xó rồi nhanh chóng bế cô lên phòng. Anh bỏ lại một câu cho quản gia rồi gấp rút bế cô lên lầu: "Gọi cho tôi một bác sĩ tư là nữ."

    Đặt cô xuống giường thật nhẹ nhàng. Anh lo lắng nhìn người con gái bất tỉnh nhân sự nằm bất động trên giường tâm trạng gấp đến không thể nào chờ đợi bác sĩ đến. Cố kiềm nén nó lại anh gọi điện cho lão quản gia bảo ông thúc giục vị bác sĩ tư nhân kia đến càng sớm càng tốt.

    Không lâu sau, một vị nữ bác sĩ trung niên theo sự dẫn dắt của lão quản gia, tiến vào phòng riêng giữa anh và cô. Không đợi anh nói gì cả, bà đã theo thói quen mà quan sát và khám cho bệnh nhân trước. Đối với bà, đạo đức nghề nghiệp là thứ quan trọng hơn bất kì thứ gì khác, lương ý mà không có đạo đức thì thôi thà ở nhà làm nông đi còn hơn.

    Sau một hồi xem xét, bà nghiêm túc dò hỏi anh: "Cho tôi biết vấn đề riêng tư một chút, anh và cô gái này là vợ chồng có phải không?"

    Anh thấy rất kì quái nhưng cũng đành thật lòng trả lời: "Phải."

    "Hôm qua anh về cô ấy làm một số chuyện sinh hoạt vợ chồng." Bà như không để ý mà nhắc đến một vấn đề khá ái muội này.


    Anh gật đầu, mình làm thì mình chịu, anh và cô cũng có làm việc phi pháp đâu mà ngại ngùng.

    "Vậy thì đúng rồi. Do hôm qua anh đã vận động khá mạnh khiến cô ấy mệt mỏi lại thêm hôm nay đến kì kinh nguyệt của cô ấy nên ngất xỉu là chuyện thường. Bây giờ tôi sẽ cho cô ấy mấy viên thuốc bổ máu. Anh nhớ cho cô ấy uống mỗi ngày hai viên buổi sáng và chiều sau khi ăn." Bà bỏ hai tay vô túi, bình đạm nói.

    "Cảm ơn bác sĩ."

    Gọi quản gia tiễn khách giúp mình còn anh thì lo túc trực bên giường chăm sóc cô.
    Một lúc sau, cô choáng ván xoa đầu tỉnh dậy, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ dò hỏi anh: "Em bị làm sao vậy? Hôm nay anh không đi làm à?"

    "Tại vì em nên anh mới nghỉ ở nhà. Nằm xuống đi, anh nấu cháo cho em ăn, chờ anh một chút." Nói rồi anh phớt lời ánh mắt từ chối của cô bước nhanh xuống lầu.

    Cô di chuyển thân thể ngồi dậy thì một vật từ trong chăn rơi xuống. Nó là một gói băng vệ sinh mới toang. Cô chưa kịp nhặt nó lên chỉ mới chòm xuống thì anh đã quay trở lại rồi.


    Anh như không nhìn thấy động tác của cô, nhẹ nhàng giải thích tại sao mình lại nhanh như vậy đã trở lại: "Lúc nãy bác sĩ có nhờ quản gia mua giúp cháo để phòng ngừa khi em thức dậy có đồ để lót dạ." Cẩn thận bưng tô cháo đến gần cô, anh múc từng thìa, từng thì thổi nguội rồi đưa đến trước miệng cô.

    Cô nhìn sự dịu dàng, sự nâng niu như một báo vật đối với mình không khỏi có một cỗ cảm xúc nghèn nghẹn ở trong lòng. Cô bỗng chốc rơi nước mắt, không phải cô yếu đuối mà là cô xúc động. Cô cảm nhận được sự yêu thương anh dành cho mình, cũng cảm nhận sự săn sóc đặt biệt của anh nhưng tất cả đều không bằng mối thù giữa cô và anh.

    Cô biết, anh đã phải giày vò bản thân, giằng co lương tâm rất nhiều khi đối xử tốt với cô. Cô hiểu rõ nhưng lại ích kỉ tham luyến sự ngọt ngào và dịu dàng đó của anh. Ở bên anh nhưng gần kề một con dao hai lưỡi, bất cứ lúc nào cũng có thể làm tổn thương cô.

    Nhìn thấy nước mắt trên gò má trắng bệch của cô, anh đau lòng lấy ngón cái của mình lau đi nó, ân cần hỏi: "Anh thổi không đủ nguội làm em khó chịu hả." Anh dịu dàng, nhẫn nại đợi câu trả lời của cô.

    "Không phải, tự dưng cát bay vào mắt em nên mới chảy nước mắt." Cô nói dối không biết lựa lời, nghe rất vô lí nhưng lại thuyết phục được anh.

    Hai người, một người đúc, một người ăn, không khí phá lệ càng thêm ấm áp. Trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua, dần dần trị liệu cho những vết thương lòng lúc trước. Cảm nhận được ấm áp từ nơi anh khiến cô hạnh phúc. Vết thương lòng cũng từ đó mà chậm rãi khép lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2020
  2. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 11: Ấm áp nơi anh thì ra chỉ là gió thoảng mây bay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối, hai nười mặt đối mắt nhìn nhau: "Anh. /Em." Cả hai cùng một lúc thốt nên lời.

    "Anh muốn nói gì thì nói đi." Cô nhìn anh thúc giục.


    "Anh muốn nói là chúng ta nên đi ngủ."

    "Ngủ thì ngủ." Cô kéo chăn lên đắp cho hai người rồi tự nhiên chui vào lòng anh, tay đặt ngang hông anh rồi thoải mái ngủ.

    Anh ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng, hương thơm sữa tắm từ người cô khiến anh dễ chịu đi không ít, không lâu sao, anh chìm vào giấc ngủ

    Sáng hôm sau, cô theo thường lệ thức dậy, vệ sinh cá nhân xong, cô xuống lầu làm bữa sáng. Hôm nay, cô sẽ nấu món mì xào thịt bò - món ruột của cô và cũng là món ăn mà ăn ưa thích nhất. Cô yêu dơn phương anh bấy nhiêu năm trời, chẳng lẽ lại không biết anh thích và ghét gì hay sao? Những thứ đó đều được cô nắm trong lòng bàn tay.

    Sau bao nhiêu công sức, cô cũng hoàn thành được món mì xào thịt bò. Sung sướng nhìn đĩa mì tới nỗi sau lưng mình xuất hiện thêm một người cô cũng không hay. Nhìn vẻ mặt đó của cô, anh cười thầm.

    "Vợ à, thắc cà vạt cho anh?" Chất giọng trầm ấm của anh vang lên giữa không trung yên tĩnh khiến cô giật thót tim.

    "Anh, anh.. anh." Cô lấp ba lấp bấp không nói được chữ nào ngoài 'anh'.

    Anh gợi môi lên cười dụ hoặc như một chàng trai bá đạo: "Anh thì làm sao?" Một tay anh đút vào túi quần, bình thản thông dông nhìn cô lúng túng.

    "Anh đến từ nãy tới giờ sao không nói cho em? Làm em giật mình." Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, nghi vấn hỏi anh.

    "Đó là do em tập trung quá nên mới không chú ý tới anh." Anh như có như không đổ hết lỗi lên người cô.

    "Được rồi, em sai, em không chú ý." Cô gật đầu như giã tỏi, nhu thuận mà nhận hết lỗi sai về mình.

    "Thắc cà vạt cho anh." Anh như có như không nâng tay đưa cà vạt cho cô.

    Cô không từ chối mà đưa tay lấy cà vạt từ tay anh. Cô là con người rất trung thật, những việc này cô từng mong muốn được làm nhưng không có cơ hội. Bây giờ nó được bày ra trước mắt mình sao cô lại không làm?


    Đưa tay lên bẻ cổ áo anh, cô bắt đầu thực hiện các động tác như ngày hôm qua. Xong, cô thu tay về, xoay người dọn hai đĩa mì xào lên bàn. Anh theo sau lưng cô, hai người cùng nhau ngồi vào bàn.

    Anh thích thú thưởng thức món ăn mình thích, tai nghề của cô khá tốt. Ăn xong anh tao nhã lau miệng, vứt cho cô một câu rồi nhanh chóng cầm cặp táp rời đi: "Anh thích bữa ăn hôm nay, nó rất ngon."

    Cô thơ thẩn thẩn thơ, trong lòng gào thét: Anh khen cô nấu ăn ngon. Anh không hành hạ thể xác cô nữa đây là tiến triển tốt phải không? Cô bật dậy nhảy tung ta tung tăng cười như một người điên: "Ha ha ha." Anh mà thấy bộ dáng của cô lúc này chắc chắn ôm bụng cười lăn lóc, rất tiếc anh đã sớm được tài xế riêng chở đến công ty rồi.

    Vui mừng thì vui mừng nhưng cô bắt đầu cảm thấy chán, quyết định đi tản bộ xung quanh khuôn viên biệt thự để tiêu khiển. Ở đây đầy ắp những loài hoa, có thể so sánh nó với cánh đồng hoa luôn đấy. Cô hít mùi thơm của hoa vào, nó giúp tinh thần cô thoải mái.

    Đi một hồi, cô phát hiện một dãy hoa tu líp được chăm sóc kĩ lưỡng. Tại sao cô biết, bởi vì nó rất đẹp và tươi hơn tất cả các cây hoa ở đây. Cô che miệng lại vì sợ tiếng nấc của mình khiến người khác phát hiện cô đang khóc, những giọt nước mắt dần dần tràn ra khỏi khoé mi cô, tí tách, tí tách nó rơi xuống đất.

    Lòng cô lại rỉ máu rồi, vết thương mới vừa lành lại bị xé toẹt ra. Cô làm sao không biết tu líp là loài hoa mà Y Lan thích nhất. Thì ra, tất cả cố gắng của cô đều trở thành số không vì anh chưa bao giờ yêu cô. Thì ra một người sống sờ sờ như cô không bằng một người đã khuất. Cô phải biết, người anh yêu chỉ có Y Lan mà thôi, ngoài ra không còn ai khác.

    Cô như người bị rút cạn linh hồn, khuôn mặt vô cảm ngồi bệch xuống đất nhưng nước mắt không ngừng rơi. Cô vô hồn nhìn vào xa xăm. Thì ra cô mãi mãi không bằng người đã khuất.

    "Ào.. ào.. ào." Mưa bắt đầu rơi, cô vẫn ngồi im dưới dất không nhúc nhích như một pho tượng. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa chẳng biết là mùi vị gì.

    Tại sao cô thấy cảm giác này quen thế nhỉ? À, cô nhớ rồi, đó là vào sáu năm trước, Y Lan công khai quen Tống Giang, cô ra bờ hồ ngồi khóc một mình. Thật không ngờ, sáu năm sau chuyện như thế lại tiếp tục, vận mệnh trêu ngươi, cô thế nhưng khóc vì một người suốt quãng thời gian thanh xuân. Câu môi thành một nụ cười nhạt. Ấm áp nơi anh thì ra chỉ là gió thoảng mây bay, em lại ngỡ đó là mãi mãi.

    Cô mặt kệ nước mưa tạt vào mặt, mũi, tóc, tai mình, vẫn cứ ngồi im không cử động. Người cô ướt như một con chuột lột. Mưa ngừng, nước mắt của cô cũng dừng chảy. Ngày hôm đó, đám người hầu trong biệt thự chỉ thấy thiếu phu nhân của bọn họ ướt nhèm nhẹp bước vào nhà, không ai nhìn ra một biểu tình nào trên gương mặt trắng bệch vì ở dưới mưa quá lâu của cô. Cô như một con rô bốt được cài đặt sẵng mà thay quần áo rồi leo lên giường ngủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2020
  3. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 12: Em không cần sự thương hại của anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh trở về thì đã là buổi chiều rồi, hỏi quản gia: "Thiếu phu nhân đâu?"

    "Dạ thư thiếu gia, thiếu phu nhân ở trên lầu ạ."

    "Được."

    Anh vội vàng hướng phòng ngủ đi tìm cô. Mở cửa phòng, anh thấy cô đang ngủ. Tiến lại gần bên giường, anh mới nhìn rõ được người con gái đang ngủ. Cô giống như một thiên thần đang yên giấc, mặt cô trắng bệch nhưng cũng không thể che đi ngũ quan tinh xảo cùng với đường nét tinh tế trên gương mặt.

    Anh vội vàng bế cô chạy một mạch xuống dưới lầu, đặt cô vào trong, anh tốc hành lái xe đến bệnh viện gần nhất. Chạy vội vào bệnh viện, anh đưa cô đến phòng khám.

    Trong thời gian ngồi chờ bác sĩ khám, anh như một con cá nằm trên thớt chờ đợi người mừng thịt, cảm giác lo lắng tràn ngập trong anh. Cô làm gì không biết chăm sóc cho bản thân mình gì hết khiến anh lo lắng không thôi.

    "Ai là người nhà của bệnh nhân?" Một cô gái trẻ khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi với mái tóc ngắn ngang vai, cô với giọng điệu tức giận tháo khẩu trang lộ ra khuôn mặt tinh tế.

    "Tôi." Anh nhanh vội trả lời cô.

    "Anh là chồng cô ấy?" Cô chưa chắc chắn mà hỏi lại anh lần nữa.

    Anh gật đầu. Cô như bùng nổ nộ khí: "Anh là chồng kiểu gì vậy? Không biết chăm sóc vợ mình như vậy? Anh mà đưa cô ấy vào đây trễ một chút là mất một mạng người đấy." Cô không lớn giọng với anh nhưng có thể nghe ra sự tức giận trong lời nói của cô ấy.

    Anh không để ý, bây giờ trong đầu anh toàn là mấy chữ 'sẽ mất mạng đấy', nó lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Anh như người vô hồn nhìn vị bác sĩ trẻ trung kia: "Tôi chỉ muốn biết, cô ấy còn cứu được không."

    "Không." Cô như không nhìn thấy sự suy sụp của anh, mạnh mẽ dứt khoát đáp.

    Anh không hỏi gì nữa, cứ đứng đơ ra như khúc gỗ. Tâm anh gần như bị đạp nát, cô chết rồi ư? Cô rời bỏ anh rồi à? Anh mất cô rồi? Tại sao tim anh đau vậy? Giờ phút này, anh chợt nhận ra mình yêu cô nhiều lắm, nó nhiều đến nỗi anh không diễn tả bằng lời được. Khi biết cô rời xa mình, anh như chết lặng. Cảm giác đó còn đau hơn khi sưa anh mất đi Y Lan. Tại sao, tại sao anh yêu người nào thì người đó rời bỏ anh?

    Ánh mắt vô hồn của anh nhìn về phía vị bác sĩ kia, những giọt nước mắt chậm rãi rơi. Từng giọt rơi xuống đất khiến Minh Nguyệt lúng túng. Cô chỉ dọa cho anh biết quý trọng người vợ đang nằm trên giường, nào ngờ lại thành ra như vậy.

    "Nè, tôi chưa nói hết câu mà. Tôi muốn nói là không sao, cô ấy không sao hết." Cô vội vàng giải thích để khỏi chứng kiến cảnh tượng đau lòng này nữa, người đàn ông này có vẻ yêu vợ mình lắm nhưng tại sao lại để cô ấy bệnh tình trầm trọng như vậy. Không lẽ đôi vợ chồng này định thực hiện câu 'tương ái tương sát' hả? Thật khó hiểu, không giống như cô và Thiên Thiên. Cô cười vui vẻ khi nghĩ tới chồng mình, thầm nghĩ: Mình phải đi thăm anh ấy mới được.

    Minh Nguyệt bước lên phía trước được một bước thì đột nhiên nhớ đến một chuyện, quay lại định dặn dò Tống Giang nhưng cô phát hiện, anh đã sớm không đứng ở đây nữa. Mở cửa phòng bệnh cô từ ngoài nói vọng vào: "Nè anh kia, vợ anh còn rất yếu, anh cố gắng chăm sóc cô ấy cho tốt. Chút nữa sẽ có y tá thay nước biển cho cô ấy." Cô biết anh sẽ không trả lời vì mọi tâm trí của anh đã sớm đặt lên người vợ của mình, không đợi anh trả lời, cô phi như bay đến chỗ chồng mình rồi.

    Anh nâng bàn tay lạnh băng của cô lên, từng giọt nước mắt của anh rơi xuống ướt một mảng lớn gar nệm. "Tại sao em lại không biết chăm sóc bản thân như thế? Em có biết anh lo lắm không? Anh xin lỗi vì đã thừa nhận tình yêu của mình trễ như vậy khiến em đau khổ. Đợi khi em tỉnh dậy, anh sẽ không bắt em làm việc nhà nữa, anh sẽ yêu thương em nhiều hơn, được không em?" Anh như một đứa trẻ cầu xin cô.

    Anh hèn mọn áp tay cô lên mặt mình, từng giọt nước mắt của anh rơi lên tay cô, cô như cảm nhận được mà nhúc nhích ngón tay nhưng anh nào để ý. Đôi mắt nhắm nghiền của cô từ từ mở ra, điều đầu tiên cô chú ý là người đàn ông đang cầm tay mình, khóc sướt mướt. "Anh." Giọng cô khàn khàn vì dầm mưa quá lâu, khi mở miệng ra nói chuyện, cổ họng cô đau rát.

    Anh vui mừng nhìn cô, đau lòng vì giọng nói khàn khàn của cô. Trong lòng thầm trách mắng bản thân không chăm sóc tốt cô, đồng thời bảo đảm sau này sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa. Anh hỏi dồn dập cô: "Em thấy thế nào rồi? Có khó chịu lắm không em? Anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh được không?" Ánh mắt chân thành của anh khiến cô cảm động.

    Cô định đưa tay lên sờ khuôn mặt mà mình sớm đã khắc lâu trong lòng nhưng một ý nghĩ loé lên trong lòng khiến cô do dự. Anh ấy chỉ đang thương hại mình thôi. Người anh ấy yêu chỉ có mình Y Lan ngoài ra không còn ai khác. Anh ấy không bao giờ yêu mày đâu, đừng mơ tưởng nữa Thẩm Nhan.

    Nước mắt cô rơi, cất chất giọng khàn khàn của mình lên: "Nếu tất cả chỉ là anh thương hại em, mong anh thu lại cho. Em không cần sự thương hại của anh." Cô như gào lên với anh nhưng do cổ họng đã bị tổn thương một lần khiến cô gần như tắt tiếng ở câu cuối.

    "Anh, không.." Chưa kịp nói hết câu, cô đã chặt đứt lời anh, đau lòng nói lên những gì tàn nhẫn nhất với người mình yêu: "Anh không cần nói gì nữa, em không muốn nghe. Anh cho em thời gian suy nghĩ, em không muốn thấy mặt anh thêm một giây phút nào nữa."

    Cô đã nói vậy, anh cũng không có tư cách gì ở lại, lặng lẽ quay lưng rời đi, anh không quên đóng cửa phòng lại. Ngay khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại, hai người như đang ở hai thế giới nhưng lại có cùng một cảm xúc. Anh ngồi sụp xuống cửa phòng khóc. Cô ở trong cũng đỏ hốc mắt, nước mắt nhẹ nhàng rơi.

    Tình ta giống như dây đàn, mạnh tay thì đứt, nhẹ tay lại không thể phát ra tiếng động. Phải chăng không thể bên nhau. Lúc em yêu anh, anh lại chẳng hề để tâm. Lúc em định từ bỏ, anh lại đối xử tốt với em.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2020
  4. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 13: Định mệnh em được định sẵn là vợ anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, anh và cô đều với đôi mắt thăm quầng như gấu trúc khiến y tá, bác sĩ, bệnh nhân trong bệnh viện chú ý. Minh Nguyệt đến khám cho Thẩm Nhan cũng bị cô làm cho giật mình: "Là cô, cô gái ngày hôm qua thật sao?" Minh Nguyệt không tin vào mắt mình, hỏi lại lần nữa.

    Hôm qua tuy Thẩm Nhan sắc mặt trắng bệch nhưng khuôn mặt vẫn còn nguyên trạng, còn bây giờ, mắt thì xưng đỏ, dưới mí lại có vết thâm quầng đen thui khiến cho khuôn mặt cô tiều tụy hẳn, Minh Nguyệt bất ngờ cũng là chuyện thường.

    "Là tôi." Thẩm Nhan khẳng định lại lần nữa, giọng cô vẫn khàn khàn như cũ.

    "Ò, cô cảm thấy cổ họng sao rồi?" Minh Nguyệt không thắc mắc gì nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính.

    "Tôi cảm thấy cổ họng rất đau." Thẩm Nhan nói ra vấn đề khiến mình khó chịu qua, nay.

    "Được rồi, chút xíu cô nhớ uống nhiều nước cho trơn cổ họng rồi hãy dùng bữa sáng." Minh Nguyệt cẩn thận dặn dò cô.

    "Được, tôi biết rồi." Thẩm Nhan gật đầu tỏ vẻ nghe rồi.

    "Nhiệm vụ của bác sĩ tôi đã hoàn thành nhưng nhiệm vụ của một người bạn thì vẫn chưa xong." Mặc dù chỉ là do công việc nên cô mới quen cô gái này nhưng Minh Nguyệt cô đã xem cô ấy là bạn rồi, mà bạn bè thì nên quên tâm chia sẻ với nhau.

    "Tôi nói cho cô nghe, chồng của cô quan tâm cô lắm đấy. Hôm qua, lúc anh ta đưa cô vào đây, cái bộ dạng như đang hấp hối của anh ta chứng tỏ điều đó. Khi tôi nói cô không chữa trị được nữa, anh ta suy sụp tới mức rơi nước mắt luôn đấy, ánh mắt đau thương của anh ta khiến tôi nhìn vào còn sót xa." Minh Nguyệt nói một lèo những gì cô đã chứng kiến.

    "Vậy sao?" Thẩm Nhan như không tin lời Minh Nguyệt nói, cười khẩy.

    "Thái độ của cô là sao?
    Tôi hi vọng hai người đừng bỏ lỡ nhau, rồi sẽ có thể hạnh phúc, giống tôi và Thừa Thiên - chồng của tôi vậy." Cô không ngượng ngùng mà khoe ra hạnh phúc và ngọt ngào của mình với chồng cho Thẩm Nhan.

    "Thừa Thiên là chồng của cô?" Thẩm Nhan hơi bất ngờ, liệu người đó có phải là bạn của cô không hay chỉ là trùng tên. Nếu thực sự là anh ấy, cô cũng rất muốn gặp lại một lần nữa để nói câu xin lỗi với anh. Đời cô nợ Thừa Thiên nhiều nhất, cho dù dùng cả thanh xuân, cuộc đời, thậm chí là mạng sống cô cũng chẳng trả nổi.

    "Đúng vậy, anh ấy là chồng tôi. Cô hỏi như vậy, cô quen anh ấy à?" Minh Nguyệt vừa nói hết câu, cửa phòng đã mở ra, một người đàn ông bước vào, anh nói: "Vơ yêu, anh đem đồ ăn sáng cho em." Anh đưa tay nâng hai hộp cơm trong tay khoe với vị nữ bác sĩ kia, cũng là vợ anh.

    "Thừa Thiên." Cô ngạc nhiên bậc thốt lên cái tên mà mình ghi tạc trong lòng, không phải yêu mà là biết ơn.


    Nghe có người gọi tên mình, anh mới chú ý người đằng sau vợ mình. "Xin hỏi cô là.." Anh tiến lại gần giường bệnh nhìn mặt người đã gọi tên mình. "Thẩm Nhan." Thừa Thiên nhận ra người quen.

    Minh Nguyệt ở giữa cũng vội xen vào: "Hai người quen nhau à?"

    Thừa Thiên nghe nghi vấn của vợ, nhanh chóng trả lời: "Bọn anh là bạn học cũ thời đại học."

    "Ò." Cô như được giải tõa khúc mắc.

    "Vậy em ra ngoài trước, anh cứ ôn chuyện với cô ấy." Minh Nguyệt thoải mái cho Thừa Thiên trò chuyện với cô gái khác. Cô rõ chồng mình hơn ai hết, anh hòa đồng nhưng không dễ dãi, càng không phải là loại người trăng hoa bay bướm. Nhìn biểu cảm đó của anh, cô cũng biết cô gái Thẩm Nhan kia là tình đầu của anh, người đã khiến anh đơn phương bốn năm trời. Cô muốn cho hai người nói chuyện thật rõ ràng, khúc mắc cũng được giải đáp sẽ khiến hai người họ thoải mái mà sống tiếp cuộc sống của mình, không ai nợ ai. Cô nhanh chóng khép cửa lại, trả lại không gian riêng cho hai người.

    "Anh vẫn khoẻ chứ?" Thẩm Nhan hỏi thăm tình hình sức khoẻ của anh.

    "Anh vẫn khoẻ, còn em."

    "Như anh thấy, em vẫn tự tổn thương bản thân vì một người." Cô nói ra nỗi khổ của bản thân, tâm tư cũng nhẹ nhõm hẳn ra.

    "Nhưng anh sẽ không bao giờ giống em được nữa." Anh như trêu trọc nhưng lời nói đó là sự thật.

    "Anh đã có vợ, lại còn hạnh phúc như vậy nữa, nào giống chàng trai năm xưa." Thẩm Nhan rất ngưỡng mộ anh có được chân ái của đời mình.

    Anh như hồi tưởng lại quá khứ của bản thân, nói: "Đúng vậy, anh cũng không ngờ là em biết đấy. Chàng trai năm xưa quá ngu ngốc."

    "Dĩ nhiên là em biết, chỉ tiếc em không yêu chàng trai năm ấy." Cô giả bộ hối tiếc nhìn anh.

    "Bởi chàng trai năm ấy không may mắn được làm định mệnh của em, anh ta đang chờ định mệnh chân chính của đời mình, người đó chắc chắn không phải em." Cuối cùng, anh ta cũng tìm được người đó giữa hàng nghìn, hàng vạn người. Câu cuối anh không nói mà giữ lại trong lòng cho chính mình.

    "Hay nói em không may mắn được làm định mệnh của chàng trai đó, có lẽ em là người duy nhất biết được định mệnh của mình hoặc nói em chính là người tạo ra định mệnh của đời mình." Định mệnh em được định sẵng là vợ anh, Tống Giang.

    Hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau, một người bỗng chen giữa: "Anh mua đồ ăn tới cho em." Tống Giang lúc này mới phát giác được trong phòng bệnh không chỉ có một người.

    "Tống Giang. / Thừa Thiên."

    "Sao anh lại ở đây." Tống Giang khó chịu mở miệng.

    "Tôi thăm tình đầu của mình không được sao?" Thừa Thiên giễu cợt nhìn Tống Giang khiêu khích.

    "Dĩ nhiên là được, nhưng anh nên nhớ đó chỉ là tình đầu, quá khứ thì sao cũng được nhưng hiện tại đã thay đổi." Tống Giang như vô ý mà tuyên bố chủ quyền.

    "Đúng, tôi cũng là một thằng đàn ông đã có vợ a." Thừa Thiên lại dùng giọng điệu giễu cợt khơi dậy tức giận của Tống Giang.

    "Ừ, biết thân biết phận. Anh đã là trai đã có vợ thì nên giữ ý tứ." Tống Giang như đang dặn dò con gái của mình trước khi theo về nhà chồng ở.

    "Được rồi, tôi không chọc anh nữa." Anh xoay người đối diện với Tống Giang thì thầm: "Mong anh đừng khiến cô ấy đau khổ nữa, nếu không anh sẽ mãi hối hận." Không nói gì thêm, Thừa Thiên tiến đến cửa rời đi.

    "Anh có mang cháo cho em." Tống Giang ôn nhu nói với Thẩm Nhan.

    Cô gật đầu nhẹ tỏ vẻ đã viết, ánh mắt đặt trên cửa như bảo 'xong rồi thì cút, còn đứng đây làm gì?'.

    Anh không chú ý đến động thái nhỏ của cô mà nhỏ giọng bày tỏ lòng mình: "Anh yêu em, cho anh cơ hội để bảo vệ em được không?" Tống Giang hèn mọn cầu xin cô.

    "Ưm, em có thể không đồng ý không?" Thẩm Nhan đưa tay vuốt cằm như đang suy tư đều gì đó nhưng thực chất cô chỉ làm vậy để che dấu cảm xúc thật của mình thôi. Cô mừng như điên khi anh nói ba chữ 'anh yêu em' mà cố giả bộ bình tĩnh đấy chứ. Cô tưởng rằng sẽ không bao giờ lay động được trái tim anh nhưng trong một giây phút nhất thời, cô đã sớm chiếm giữ trái tim đó từ lâu.

    "Không cho em không đồng ý." Tống Giang bá đạo tuyên bố. Anh đau khổ khi nghe cô nói câu đó, suy nghĩ miên man của bản thân khiến anh càng ưu thương thêm. Cô nói vậy có nghĩa là không đồng ý sao?

    "Vậy em từ chối không bằng tuân mệnh." Cô gật đầu cung kính với anh.

    Tống Giang vui mừng khi được cô chấp thuận, đầu óc anh cứ lâng lâng, thân thể không nhịn được mà tiến lại hôn cô.

    "Anh sẽ không để mất em lần nữa."


    Nụ hôn nồng nàn nhưng không kém ngọt ngào, hạnh phúc nhưng hơi sến súa của hai người được diễn ra trực tiếp ở trong phòng bệnh.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  5. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 14: Sủng ngọt như mật (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm đó, có hai người không biết xấu hổ mà không ngừng triền miên trên giường, tiếng rên ái muội vang lên khắp phòng bệnh khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt, đỏ tới mang tai.

    Sáng hôm sau, Thẩm Nhan cố gắng nhích thân thể đau nhứt cực độ của mình cho người đàn ông bên cạnh có thể dễ dàng thoải mái an giấc. Ngón tay trỏ mềm mại của cô lướt trên khuôn mặt anh tuấn của Tống Giang khiến anh bừng tỉnh nhưng cố tình giả vờ ngủ. Thẩm Nhan nào hay biết, vẫn tiếp tục sờ sườn mặt của anh, từ tráng cho đến miệng, cô đều sờ qua tất.

    Hạnh phúc ngắn ngũi như vậy, Thẩm Nhan cô phải biết gìn giữ. Nếu đây là mơ, cô thà mãi không tỉnh mà chìm vào ảo mộng của mình, ít ra ở đây cô rất hạnh phúc.

    Đợi khi cô thu tay về, Tống Giang mở mắt lật người đè cô xuống giường, mười ngón tay của hai người đan vào nhau. "Đây không phải là mơ, anh chứng minh cho em thấy." Tống Giang ấn môi mình xuống, vô cùng thuần thục liếm múc môi Thẩm Nhan, anh không thõa mãn mà còn cắn môi cô khiến máu lan tràn trong miệng hai người, anh liếm sạch vệt máu trên miệng cô.

    "Đau không?" Tống Giang hơi đau lòng nhìn môi cô xưng đỏ.

    "Đau." Thẩm Giang gật đầu, mắt ngấn nước, nũng nịu nói: "Tất cả là sự thật nhưng anh khiến em đau." Nói xong, cô thút thít chui vào lòng ngực anh cọ cọ y như con mèo.

    "Em mà còn cọ nữa, anh không chắc." Tống Giang như có như không trêu ghẹo cô. Thẩm Nhan khựng lại giây lát, khuôn mặt không vì thẹn thùng mà đỏ lên vẫn bình thường ngước nhìn anh: "Tên lưu manh vô lại nhà anh, xem em trừng trị anh đây." Cô giơ lên mười ngón tay nhanh nhẹn cù lét anh.

    "Ha ha ha ha. Anh thua, ha ha ha, anh thua." Tống Giang khó khăn gằn từng chữ.

    "Anh biết sự lợi hại của em chưa?"

    "Biết, biết, biết." Tống Giang biết điều gật đầu liên tục thừa nhận Thẩm Nhan thông minh và lợi hại.

    Thẩm Nhan nghe được thứ mình muốn, giữ lời không cù lét Tống Giang nữa mà cầm quần áo vào phòng tắm.

    "Vợ à, có cần anh giúp em tẩy rửa hay không?" Tống Giang không biết tự trọng, mặt dày đưa ra câu hỏi ái muội như vậy.

    "Không cần, tự em làm được." Thẩm Nhan như đã quen với con người vô lại ấy, vô cùng thản nhiên đáp lời. Dù anh trở nên như thế nào thì vẫn là người cô yêu.


    Thẩm Nhan mở cửa phòng tắm ra, một thân thơm tho, sạch sẽ, xinh đẹp. Nhìn khắp phòng, cô vẫn không tìm thấy thân ảnh cao ráo kia. Với suy nghĩ anh đã về của mình cô buồn bã ngồi lên giường bệnh, lấy đại một cuốn sách mà anh đã cố tình chuẩn bị cho mình đọc. Nghĩ là đọc chơi ai dè cô bị cuốn hút bởi nội dung cuốn sách sâu sắc mà đi vào lòng người, lần lượt đọc từng trang, từ chữ một mà không sót chút nào.

    Cốc.. cốc.. cốc. Tiếng gõ cửa vang lên chặt đức sự hưng phấn muốn đọc tiếp quyển sách của Thẩm Nhan, cô không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng nói: "Vào đi."

    Tống Giang thuận theo đẩy cửa bước vào, anh thấy cô vợ ngỏ bé của mình đang thích thú đọc sách, chẳng thèm ngó ngàn đến người chồng là anh.

    "Ăn sáng đi." Giọng nói trầm tĩnh, ấm áp vang lên giữa căn phòng im ắng khiến cô giật mình tới mức làm rơi cuốn sách trong tay. Tống Giang vội vàng ngăn lại bàn tay đang với xuống giường định nhặt lại cuốn sách kia, ra lệnh nói: "Ăn đi, anh làm cho." Mặc dù sự quan tâm của anh rất nhỏ nhưng vẫn đủ khiến cô ấm lòng.

    "Được." Thẩm Nhan chậm rãi húp từng ngụm cháo.

    Sau khi nhặt quyển sách lên, Tống Giang ngồi ngay ngắn ngắm vợ mình ăn, gương mặt giống như đứa bé ba tuổi. Thẩm Nhan đưa thìa cháo bên môi thổi cho nguội rồi đúc cho anh ăn. Thấy thìa cháo trước mặt mình, anh không chần chừ mà ăn luôn. Hai người cứ như vậy bồi nhau ăn hết bữa sáng.

    "Bác sĩ đến khám bệnh đây." Minh Nguyệt tươi cười vui vẻ mở cửa bước vào phòng.

    Không đợi Minh Nguyệt tách ra, hai người đã tự rời khỏi nhau cho cô thực hành nhiệm vụ là bác sĩ của mình.

    "Theo tình hình hiện tại, khoảng một tuần cô có thể xuất viện." Minh Nguyệt vui vẻ báo tin mừng cho Thẩm Nhan.

    "Ừ." Thẩm Nhan chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Đối với cô, nơi nào có Tống Giang cô đều ở được, huống chi chỉ là cái bệnh viện.

    "Cô cũng thực bình tĩnh." Minh Nguyệt vừa thấy thái độ đó của Thẩm Nhan là biết cô nghĩ đến chồng mình rồi.

    Không nói nhiều với Thẩm Nhan nữa, Minh Nguyệt hai tay đút túi rời khỏi phòng bệnh, nhường không gian riêng lại cho hai người.

    "Hôm nay, anh không đi làm à?" Thẩm Nhan thắc mắc hỏi.

    "Chắc là không rồi vì anh còn phải trông em. Anh sẽ làm việc ở tại bệnh viện." Tống Giang vừa nói vừa xoa đầu Thẩm Nhan, gương mặt ngây ngốc của cô khiến anh không kìm lòng được.

    "Anh làm việc, em có chán thì tìm mấy quyển sách anh đã chuẩn bị. Trái cây anh cắt rồi để ở trên tủ, em nhớ lấy anh." Tống Giang không nhanh không chậm dặn dò cô từng li, từng tí.

    "Được." Thẩm Nhan đưa tay lấy một miếng táo vừa ăn cô vừa đáp. Đúng là táo do chồng yêu gọt có khác, ngọt ơi là ngọt, trong lòng cô thầm vui sướng.

    Tống Giang ngồi vào bàn đánh máy tính, khuôn mặt anh nghiêm túc, đôi mắt dán vào màng hình. Thẩm Nhan nhìn mà loé cả mắt. Thứ mà cô không thể kìm chế được là bộ dáng này của chồng mình, soái đến cực điểm. Không để anh phát hiện mình quá mê trai, cô thu lại tầm mắt chuyển dời đến cuốn sách trong tay mình.

    Không khí giữa hai người có ấm áp của một gia đình, chỉ thiếu tiếng trẻ con thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2020
  6. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 15: Sủng ngọt như mật (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từng ngày trôi qua, hai người cứ trước mặt người khác ngọt ngọt ngào ngào khiến cả bệnh viện đều biết Tống Giang sủng vợ như trời.

    "Nhan Nhan, cậu cũng thật sướng, được chồng yêu chiều như vậy." Minh Nguyệt tỏ vẻ ghen tị vừa làm việc vừa nói chuyện với Thẩm Nhan.

    "Ơ, Thừa Thiên không đủ yêu bà à?" Thẩm Nhan châm chọc nhìn Minh Nguyệt.

    "Cậu nghĩ sao?" Minh Nguyệt vui vẻ, ánh mắt thăm dò ý kiến Thẩm Nhan.

    "Ò, mỗi ngày làm cơm sáng, mở miệng đóng miệng đều là vợ yêu à, vợ yêu ơi. Nghĩ xem có yêu không chứ?" Thẩm Nhan đưa tay vuốt cằm gật lên gật xuống tỏ vẻ suy ngẫm.

    "Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, mình đi đây." Minh Nguyệt hai tay đút túi, thản nhiên đi ra cửa, cô thấy một phụ nữ trung niên và một đàn ông trung niên vội gật đầu chào họ. Đương nhiên, cô biết đó là ai.

    "Ba, mẹ." Thẩm Nhan bật thốt bất ngờ.

    Bà Mạc bỏ túi trái cây trên tay xuống, tiến đến gần con gái xem xét: "Con có sao không? Đang yên đang lành sao lại vào bệnh viện?"

    "Con không sao đâu mẹ, khoảng một tuần nữa con sẽ xuất viện." Thẩm Nhan cười vỗ mu bàn tay trấn định bà khiến bà yên tâm hơn.

    "Hai mẹ con các người xem tôi là không khí à. Diễn cảnh tình cảm như vậy làm gì?" Ông Mạc quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi, nào giống cái người là tổng tài uy nghiêm, mọi người thán phục ở trong công ty.

    "Ba à, con đâu cố tình quên ba đâu chứ." Thẩm Nhan lắc lắc cánh tay ông làm nũng.

    "Cạch." Tiếng cửa mở, một người đàn ông đi vào: "Vợ yêu, anh đem đồ ăn sáng cho em." Như cảm nhận được có tới sáu cặp mắt đang nhìn mình chứ không phải hai, Tống Giang mới chú ý trong phòng còn có hai vị phụ huynh đang dùng ánh mắt dao găm nhìn anh.

    "Cha vợ, mẹ vợ." Tống Giang lúng túng, nào còn bộ dáng hạnh phúc khi mới bước vào.

    Ông Mạc không thu lại ánh mắt dao găm của mình mà còn tăng thêm sát khí trong mắt: "Cậu còn biết nó là vợ cậu à, mới cưới có một tháng trời, cậu đã làm nó thành ra như vậy. Một năm thì khắc chết con gái tôi luôn hay sao?" Ông tức giận bùng nổ đại khí, la hét, chửi mắng con rễ không thương tiếc làm chấn động vài người xung quanh ở ngoài phòng bệnh.

    "Ba à, đây là bệnh viện, ba nhỏ tiếng chút." Thẩm Nhan nhỏ giọng nhắc nhở ông Mạc.

    Ông Mặc điều chỉnh âm lượng vừa nghe nhưng cũng tỏ vẻ được ông đang tức giận: "Cậu làm chồng kiểu gì vậy hả?"

    Tống Giang im lặng khúm núm một chỗ nghe ông la mắng, nhìn giống như một chú thỏ hiền lành bị ăn hiếp, trong thật tội nghiệp.

    Thẩm Nhan đau lòng cho chồng mình, vội vàng khuyên giải: "Ba à, đừng mắng anh ấy nữa. Suốt khoảng thời gian con ở bệnh viện anh ấy luôn túc trực chăm sóc con. Ba xem khuôn mặt con cũng bắt đầu nhiều thịt hơn rồi." Thẩm Nhan nói đều là sự thật.

    "Cậu xem đi, con gái tôi còn bênh vực cậu đó." Ông tức giận hừ lạnh, nói vậy như trong lòng ông vẫn rất vui vẻ. Xem ra thằng con rễ này rất biết chăm sóc con gái ông, ông cũng yên tâm giao con gái cho nó.

    Tống Giang thừ cơ hội ông dịu giận, lập tức cúi đầu lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi ba, con biết lỗi rồi." Anh nhìn ông với ánh mắt lấp lánh, long lanh cầu xin khiến ông không nhịn được nổi da gà.

    Ông Mạc vẫy tay: "Thôi được rồi, tôi tha thứ cho cậu." Vẻ mặt miễn cưỡng của ông phô bày ra trước mắt mọi người nhưng Tống Giang nào để ý, chị lo rối rích cảm ơn: "Cảm ơn ba, con cảm ơn ba." Anh rất sợ một ngày ai đó cướp mất cô khỏi anh. Anh yêu cô rất rất nhiều.

    Bà Mạc gọt trái cây cho Thẩm Nhan, bồi cô ăn rồi trò chuyện vài câu mới đành lòng ra về. Dưới con mắt của tất cả mọi người, bà tỏ vẻ luyến tiếc không nỡ bỏ con gái. Không phải vì bà nhớ con gái quá đâm ra khùng đâu mà là vì trong thâm tâm bả đột nhiên nảy lên một dự cảm chẳng lành. Chắc là bà nghĩ nhiều quá đi. Dùng suy nghĩ này trấn định mình, bà mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh.

    "Vợ yêu, anh rất nhớ em đó." Tống Giang nhân cơ hội leo lên giường ôm Thẩm Nhan, hít vào mùi hương trên cơ thể cô rồi bày ra vẻ mặt thõa mãn, mê ly.

    Môi Thẩm Nhan giựt giựt, từ khi nào người chồng đẹp trai, lạnh lùng của cô có biến đổi nghiêng trời lệch đất như vậy? Là do cô sao? Nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó, anh yêu cô, chiều cô, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp như vậy. Cô thật không ngờ, tình yêu mà mình dành cả thanh xuân để theo đuổi, cuối cùng cũng đạt được.

    "Vợ ơi, cho anh hôn hôn." Tống Giang trẻ con đòi cô hôn, nét mặt ngây thơ đơn thuần kia chọc cô cười: "Anh đợi đã, để em cười xong." Cô ôm bụng cười ngất.

    Sau một hồi thoải mái cười to, cô bình tĩnh tâm trạng, hôn lên khoé môi anh một cái thật nhẹ và nhanh khiến anh bất mãn ghì chặt gáy cô, đưa chiếc lưỡi của mình vào liếm hết mật dịch trong khoang miệng cô. Liếm, hôn, mút xong, Tống Giang mới thõa mãn thả vợ mình ra, khuôn mặt sung sướng, mê ly đến cực điểm.

    Tống Giang ngồi trên sô pha làm việc còn cô vừa xem ti vi vừa ăn trái cây, cuộc sống của cô cứ nhàn nhã mà trôi qua. Lâu lâu, anh mới đưa cô đi dạo xung quanh bệnh viện.

    Buổi tối, hai người lại tiếp tục làm công cuộc tạo tiếng trẻ thơ, quần quật làm việc như vậy nhưng mãi vẫn không có kết quả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2020
  7. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 16: Sủng ngọt như mật (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống Thẩm Nhan và Tống Giang cứ nhàn nhạt trôi qua. Hai người ngọt ngào ân ái khiến cả bệnh viện đều biết họ là một đôi. Trước ngày xuất viện, Thẩm Nhan bận bịu thu dọn đồ đạc vào va li, Tống Giang bám sát vào người vợ, nữa bước không rời. Miệng không ngừng lầm bà lầm bầm vào tai cô: "Vợ ơi, em có cần giúp gì không? Vợ ơi, đồ ngày nặng lắm để anh làm cho. Vợ ơi.."

    Thẩm Nhan mệt mỏi hét: "Stop." Lúc trước thì quá đổi lạnh lùng, ngày nay lại quá đổi yêu thương. Đến việc tắm anh còn không cho cô làm, ngay cả ăn cũng đút. Lâu ngày, Thẩm Nhan thực sự là một em bé của ba ba Tống Giang rồi.

    "Sao vậy? Vợ thấy anh phiền sao?" Tống Giang chu chu môi như một đứa bé ba tuổi đang nhõng nhẽo, hai đầu ngón tay trỏ liên tục chạm vào nhau, mắt anh nhìn xuống dây giày.

    Nhìn người mình yêu như vậy, Thẩm Nhan cũng đau lòng xót dạ, kìm lòng không đậu mà nói lời ngọt ngào an ủi: "Làm gì có, chồng em là đáng yêu nhất, đẹp trai nhất, giỏi nhất. Nào có phiền." Để tăng thêm độ thiết thực cho câu nói Thẩm Nhan còn cười ha hả, ngụ ý cô rất hài lòng và tự tin về chồng mình.

    Chỉ chờ có thế, Tống Giang thay đổi sắc mặt nhanh như lật bánh tráng: "Thật sao?" Anh lấy hai tay đặt lên vai cô, hôn chụt một cái lên cái tráng láng bóng kia: "Em phải biết anh yêu em nhiều lắm." Tống Giang với khuôn mặt thỏa mãn nói lời đường mật mà mình đã nói hơn nghìn lần với cô.

    Ở nói Tống Giang không thấy, Thẩm Nhan âm thầm giậc giậc khoé môi. Lúc trước cô ao ước càng nhiều thì bây giờ càng không muốn nữa. Mấy lời ngọt như mật này Thẩm Nhan nghe đến tai mọc kén luôn rồi. Không biết từ khi nào chồng cô lại chênh lệch lớn như thế so với quá khứ.

    Câu nói "có mất mới biết quý trọng" quả thực không sai. Tống Giang từng xém mất đi người con gái anh yêu. Anh hiểu con tim mình nhưng lại bị mù quáng bởi thù hận mà không biết đó có phải thù hận không nữa. Anh trân trọng cô, trân trọng từng giây phút được ở bên cô. Đối với Thẩm Nhan, Tống Giang xem cô như một báo vật mà giữ gìn và yêu thương. Điều này khiến các cô gái là bệnh nhân trong bệnh viện vừa hâm mộ và ghen tị với cô.

    Thẩm Nhan sắp xếp quần áo ngay ngắn, gọn gàng rồi mới đóng va li. Suốt quá trình là ánh mắt dõi theo của Tống Giang khắp nơi, có lẽ mắt anh không còn là chính nó nữa mà là một camera theo dõi duy nhất một mình Thẩm Nhan.

    Nhìn sắc trời ửng đỏ, cô kéo tay anh: "Hoàng hôn kìa." Mặt trời dần lặn xuống. Nó núp sau những cây cối và nhà cộ, qua một khoảng thời gian đã dần lặn tâm. Trong suốt khoảng thời gian xuất hiện hoàng hôn hai người đều nắm tay nhau, đầu cô tựa vào vai anh. Phong cảnh nên thơ và hạnh phúc.

    Vào tối hôm đó, hay người chiến với nhau một trận thật lâu. Thẩm Nhan mệt mỏi nằm trong vòng ôm ấm áp của Tống Giang liêm diêm, trên người cô không mặc bất cứ thứ gì. Tống Giang dịu dàng vỗ về tấm lưng trắng mịn của cô, dỗ cô đi vào giấc ngủ.

    Đợi khi người trong lòng ngực đã ngủ, anh mới cựa quậy mình chỉnh tư thế cho cô ngủ thật thoải mái. Động tác của anh thật nhẹ, thật khẽ để tránh động tới người con gái đang an giấc kia. Sau khi xong việc, anh nở nụ cười sáng lạng, đặt một nụ hôn lên tráng cô mới chịu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

    Đêm khuya an tĩnh, ở một góc khuất nào đó có người phụ nữ đang âm mưu bày quỷ kế chia rẽ đôi uyên ương tuyệt mỹ kia. Cô ta đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen, từ trên xuống dưới là một màu đen tối.

    Ánh mắt cô hiểm độc nhìn lên tầng cao nơi bệnh viện, cũng là phòng bệnh của Thẩm Nhan. "Các người hạnh phúc không được bao lâu đâu. Tôi không có được bông hoa đẹp nhất thì chính tay tôi sẽ phá hủy những người cướp bông hoa đó." Âm thanh cô như quỷ dạ xoa, lạnh lẽo mà ghê rợn khiến người ta sởn tóc gáy.

    Hai thiên thần an giấc vẫn không biết một ti họa sẽ giáng xuống chia rẽ bọn họ ra mỗi người một nơi. Sáng hôm sau, Tống Giang theo kế hoạch mà chuyển hành lí của Thẩm Nhan về nhà trước. Hành lí của cô cũng không nhiều gì mấy, tại sự yêu chiều quá mức của Tống Giang, mỗi ngày đều đem một bộ quần áo mới cho vợ nên cô mới có nhiều hành lí như vậy.

    Tống Giang hí hửng lái xe đón vợ yêu của mình về nhà. Thẩm Nhan đứng trước cửa bệnh viện nhìn đồng hồ xong lại nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của anh. Không để cô thất vọng, chiếc xe hơi loáng bóng, chất lượng của anh đã đậu trước mặt cô. Thẩm Nhan đưa ngón tay cái lên với Tống Giang, anh cười cười mời cô lên xe: "Vợ yêu, về nhà thôi."

    "Được." Cô theo sự dẫn dắt tỉ mỉ của Tống Giang bước vào xe. Trong xe đã được điều chỉnh điều hòa, tất cả mọi thứ khiến cô hài lòng không thôi. Thoải mái nhìn cảnh vật ngoài cửa xe không ngừng chuyển động. Nhìn thì là như vậy nhưng thực chất xe mới là vật chuyển động.

    Đến một đoạn đường vắng người, xe của cô và anh đột nhiên bị hư bánh. Hai người phải dừng lại thay bánh xe. Thẩm Nhan nhanh chân chạy đến tiệm tạp hóa gần đó nhất mang về một chay nươc lọc ướp lạnh và khăn lạnh. Cô cẩn thận lau từng giọt mồ hôi rơi trên gò má anh. Đút nước cho anh uống. Trời hè vừa nắng lại nóng bức, chiếc áo sơ mi tráng tinh đã vì việc làm của anh mà nhiễm bẩn, thấm đẫm mồ hôi.

    Nhìn hành động thân mật của họ, Y Hoa ngầm tức giận đỏ mắt, tay xiết chặc thành nấm đấm. Gân tay cũng dần hiện lên do tác động lực của cô ta.

    Lau một hồi hết khăn ướt, cô lại chạy đi mua tiếp nhưng lần này không suông sẻ như lần trước, cô bị đám người áo đen lạ mặt bao vây không đường ra. Ai ai trong họ cũng cao to lực lượng, nhìn mặt họ cô cũng đoán được đám người này chả có ý tốt.

    Khởi động thuật phòng thân mà hai năm trước mình đã học, cô đánh bại được hai người đàn ông cao to. Do tiếng động quá lớn khiến Tống Giang phải chú ý. Anh cảm nhận được điều không may sắp xảy đến. Vội lần theo nơi phát ra âm thanh mà tìm được cô.

    Anh cùng cô liên thủ với nhau, lấy hai chọi mười. Mọi chuyện vẫn thuận lợi cho đến khi hai tên áo đen khác bất thình lình xuất hiện tiêm một loại chất lỏng khả nghi vào người Thẩm Nhan và Tống Giang. Hai người ngã trực tiếp xuống, được hai người áo đen đỡ mới không tiếp đất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2020
  8. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 17: Anh sẽ bảo vệ em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Nhan tiếp nhận cơn choáng váng mở mắt ra. Theo sự quan sát của mình cô chắc chắn đây là một ngôi nhà hoang còn địa điểm thì cô không biết. Thẩm Nhan xê dịch thân thể của mình đến gần Tống Giang khẽ: "Giang Giang, tỉnh lại đi." Nghe tiếng gọi, Tống Giang khẽ động đậy cơ thể, đôi mắt dần mở.

    Đợi đến khi nhìn rõ được chung quanh, Tống Giang mới nói: "Anh có cách thoát khỏi đây." Nói đến đây, anh kề môi sát vào tai cô thỏ thẻ.

    Y Hoa từ ngoài bước vào, nhìn đôi vợ chồng tình tứ, cô ta tức đến không thở nổi. Bước chân nhanh hơn đi đến chỗ hai người, đá mạnh vào ngực Thẩm Nhan. Phải biết cô ta đã từng học võ, lực đạo đương nhiên lớn hơn người bình thường. Thẩm Nhan đau đớn nằm la liệt trên đất. Tống Giang lòng đau như cắt, chỉ có thể nhìn người mình yêu bị thương mà không thể làm gì.

    Y Hoa ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhuộm màu thù hận: "Tốt nhất hai người nên an phận đừng giở mấy trò ân ái trước mặt tôi. Nếu không, hậu quả là cô ta gánh." Y Hoa nhìn Tống Giang rồi lại nhìn Thẩm Nhan. Một lát sau một top người áo đen xuất hiện.

    "Trông chừng bọn họ cho kĩ. Nếu để một tên trốn thoát thì e rằng cái mạng chó của mấy người sẽ không giữ được." Y Hoa phun ra một mạch lời nói đe dọa, cô ta thản nhiên lái xe rời khỏi nhà hoang.

    Nhắm biết thời cơ đã đến, Tống Giang đau lòng nhìn Thẩm Nhan, cô gật đầu.

    "Ayzzzz. Bà dì của tôi đến rồi làm sao bây giờ?" Cô giả vờ hốt hoảng hét lên. Đám người áo đen vẫn mặt lạnh như tiền đứng trông người. Thẩm Nhan tiếp tục thuyết phục: "Các anh mà không mua cho tôi BVS thì tôi sẽ mất máu mà chết đó, tới lúc đó không biết ai phải chịu trách nhiệm đâu nha."

    Nhận thấy ánh mắt đâm người áo đen có phần dao động, cô vui mừng.

    "Được, cô đi theo chúng tôi." Hai người áo đen dẫn dắt Thẩm Nhan ra chiếc xe ô tô trước nhà hoang, đẩy cô vào trong: "Tốt nhất cô nên an phận." Ánh mắt anh ta sắc lạnh.

    Thẩm Nhan biết điều ngồi ngay ngắn. Đợi đến một tiệm tạp hóa, cô mới được cởi trói. Hai người áo đen đẩy Thẩm Nhan vào tiệm, đứng ở ngoài theo dõi cô.

    Cô gặp bà lão chủ tiệm, thầm thì với bà vài câu đại loại là cầu cứu. Bà lão nhân hậu gật đầu vài cái, không dám nói thêm gì mà nhanh chóng lấy BVS và thanh toán cho cô. Đợi khi Thẩm Nhan cùng người áo đen đi rồi bà mới mở điện thoại gọi điện cho cảnh sát. Ai ngờ, một người áo đen quay lại, cầm theo con dao chỉa vào bà đe dọa: "Bà mau tắt điện thoại ngay."

    Bà lão nhất quyết không tắt máy, chỉ nói được năm chữ: "Cứu người ở nhà hoang." Tên áo đen đâm bà một nhát, bà ngã chõng chòi trên mặt đấy, đôi mắt buồn bã nhìn về phía mành cửa, sau đó bà trút hơi thở cuối cùng.

    Tên áo đen nhanh chóng trở về nhà hoang, hắn biết sẽ không ai để ý khi hắn đã khóa cửa tạp hóa nơi bà lão bán. Không nghe được động tĩnh nữa, một bé gái mười lăm tuổi mới từ trong tủ bước ra.

    Cô bé khóc thút thít đẩy đẩy thân thể của bà: "Bà ơi, bà dậy đi.. cháu sắp nhận được học bổng rồi.. cháu sẽ thay ba mẹ chăm sóc bà mà. Bà ơi.. bà ơi!" Tiếng khóc của cô bé càng lớn. Cô chạy ngay lấy khăn bông lau máu cho bà: "Cháu lau giúp bà, và tĩnh dậy đi, bà.. tĩnh dậy đi."

    Thấy không có hiệu quả cô lại tiếp tục khóc, ôm lấy thân thể lạnh băng của bà, cô tuyệt vọng. Ý chí không cho phép cô bé bỏ cuộc, cô chạy tới gần cách cửa liên tục đập: "Có ai cứu bà.. cháu với, cứu.. bà cháu với."

    Cô la hét thất thanh kinh động làng xóm gần đó, cũng kinh động cả người đi đường, trong đó có cả Minh Nguyệt và Thừa Thiên. Vì hai người ở khá gần khu này và đang trên đường trở về nhà.

    Anh cùng với trai tráng xung quanh hợp sức đập ổ khóa. Vì nhà là tiệm tạp hóa nên bà lão hết sức cẩn thận trong việc chọn ổ khóa, nó vừa chắc lại bền. Mãi một lúc mới mở được cửa. Ai cũng kinh sợ khi thấy bà lão nằm trên một vũng máu, còn cô bé đáng thương với con mắt đỏ hoe cầu xin: "Xin hãy giúp bà cháu, bà cháu sắp không xong rồi."

    Minh Nguyệt bình tĩnh gọi xe cấp cứu. Những cô gái tò mò chuyện bát quái đã bắt đầu nên thóc, nên tháo, có cô còn ngất xỉu. Đúng là hình ảnh bà lão nằm trên vũng máu quá ghê rợn.

    Không lâu sau, xe cấp cứu đã dừng ngay trước cửa tạp hóa, hai vị y tá nam nhanh chóng đỡ người bà lão lên giường rồi khiêng vào xe cấp cứu. Cô bé theo chân hai vị y tá cùng vào xe.


    Các vị cảnh sát cùng lần theo động tĩnh mà đến. Kiểm tra chiếc điện thoại ở dưới đất, anh cảnh sát phát hiện một cuộc gọi đúng vào thời điểm ba mươi phút trước. Anh cảnh sát giản tán người dân, chỉ còn Minh Nguyệt và Thừa Thiên.

    "Chỉ huy, khi nãy bọn em trên đường đến đây đã gặp chiếc xe này. Không có chủ nhân, hình như bánh xe bị xì lốp. Em còn phát hiện hai ống tiêm khả nghi, có thể là thuốc mê."

    Tống Giang nhìn lướt qua bức ảnh trên điện thoại của vị cảnh sát, cất lời: "Có thể cho tôi xem tấm ảnh chiếc xe được không? Tôi thấy nó có vẻ rất quen."
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...