Xuyên Không Định Mệnh Chàng Là Của Ta. Chàng Chạy Không Thoát Đâu Đào Yêu Lang Vương - Linhhansan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Linhhansan, 19 Tháng ba 2022.

  1. Linhhansan Kiếm tiền là niềm vui và đam mê

    Bài viết:
    17
    Định mệnh chàng là của ta. Chàng chạy không thoát đâu Đào Yêu Lang Vương

    Tên tác giả: Linhhanasan

    Thể loại: Xuyên không, dị giới

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Văn án: Xuyến Lâm là một cô gái học đại học năm nhất chuyên về dược liệu, trung cổ - hiện đại, dáng người chuẩn, ngực tấn công mông phòng thủ, vì bị tai nạn giao thông cô đã đến một dị giới, không người thân đùm bọc, giúp đỡ, bà mẹ ghẻ cùng hai người em độc ác, cô sẽ đối phó ra sao đây, hành trình trở lại đòi lại tất cả, nhưng trước khi trở lại cô đã gặp một người cả đời này sẽ sủng mình cô, nhường nhịn cô, cô đốt nhà thì đưa cô cây đuốc, cô dẹp loạn thì đưa cô quân doanh. Rồi cuộc tình theo đuổi ĐÀO YÊU VƯƠNG sẽ diễn ra như thế nào đây. Những cuộc đấu đá nơi hào môn, những chuyện dở khóc, dở cười sẽ xoay quanh Xuyến Lâm cô gái thời 4.0 sẽ như thế nào mời các bạn đón xem nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2023
  2. Linhhansan Kiếm tiền là niềm vui và đam mê

    Bài viết:
    17
    [​IMG]

    Chương 1: Lỡ bước chân qua định mệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô bé Xuyến Lâm là học sinh đại học chuyên khoa dược liệu, y thuật cổ truyền và hiện đại. Học lực đạt toàn loại xuất sắc, dáng người chuẩn, đúng kiểu ngực tấn công mông phòng thủ, khuân mặt đẹp tựa tiên thiên, da trắng, môi hồng. Hôm nay cô có hẹn với bạn bè leo núi để xả stress trong học tập. Cô đang nghiên cứu về dược phẩm và hành vi của con người. Cô có lợi thế về dược vì nhà cô gia truyền đều học dược lý. Cô cũng tài năng thiên bẩm, người ta gọi cô là thiên tài trong ngành dược lý.

    Bước đi nhanh trên con phố tấp lập người qua lại, đột nhiên một bóng đen vụt qua với giọng nói: "Kiếp nạn của cô tới rồi cô gái à". Xuyến Lâm quay lại thì người đó biến mất, chớp mắt cái tiếng xe tải phanh gấp, nhốn nháo tiếng người, đầu cô đau, cô nghe thấy tiếng còi cứu thương kêu inh ỏi. Cô rất buồn ngủ.

    Khi cô mở mắt ra thì thấy mình đang ở một chỗ xa lạ, đập vào mắt cô là một dãy vườn hoa đào, hoa đào nở rộ, bay bay trong gió tạo nên một cảnh đẹp ngẩn người. Ngẩn người một lúc cô chợt bừng tỉnh, sờ nắn khuân mặt, nhìn dáng người một cái cô hét lên, muôn thú xung quanh cô cứ phải gọi là cách xa mười dặm.

    Xuyến Lâm lúc này vội vàng tìm chỗ có nước để soi lại khuân mặt, loanh quanh trong khu rừng đào cô thấy có một suối nước nóng tuyệt đẹp, vội vã lao tới xem khuân mặt của mình thì cô thở phào nhẹ nhõm, giống y khuân mặt của cô, nhưng khuân mặt này chỉ độ mười sáu tuổi trẻ hơn cô rất nhiều. Đến bây giờ cô mới biết mình đã chết ở hiện tại và hồn phách cô đã nhập vào xác của người ở dị giới này. Ngồi ngẩn ngơ ở hồ nước nóng một chút để cô nhớ lại những chi tiết còn xót lại của thân chủ cô đang tạm trú này.

    Thân chủ này tên là Huyền Lâm, con gái truởng của một huyện lệnh quản đường ở huyện Đào Cửu. Cô tuy là thiên kim tiểu thư nhưng do mẹ mất sớm phụ thân cô lấy vợ khác, có thêm một tiểu muội và một tiểu đệ đệ. Cô đã phải tự lập gánh sinh khi mẹ cô mất. Ăn không đủ lo, làm việc quần quật như ôsin. Thật đáng thương!

    Tiểu muội năm nay mười bốn tuổi tên Muội Ca, tiểu đệ đệ năm nay mười hai tuổi, tên Thanh Hàn. Hai tỷ muội họ được nuông chiều từ nhỏ nên hống hách thành tính chuyên bắt nạt Huyền Lâm. Tuy nhỏ nhưng thủ đoạn họ độc ác, vì không ai để ý, Huyền Lâm đã bị đánh cho tới chết rồi quăng vào vườn đào này. Nghe nói vườn đào này có quỷ chuyên ăn xác người.. Nhớ tới đây Huyền Lâm chợt lạnh người. Nhìn lại cơ thể đau buốt, bẩn thỉu của mình, Huyền Lâm không nhịn được mà muốn tắm rửa. Do học về dược lên cô có thể tự chữa cho mình bằng phương pháp đơn giản nhất có thể.

    Tắm rửa xong cô vội vàng mặc y phục vào vì nghe có tiếng thở dốc của một nam nhân. Cô lúp mình dưới gốc cây đợi chờ trong sợ hãi. Từ đâu một nam nhân tóc bạch kim, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp, ngã sầm trước mặt cô, cô ngây ngốc một cái rồi lấy chân đá người nằm dưới đất một cái, bắt mạch, nắn cổ, thử xem còn hơi thở không. Thật may anh ta còn sống. Là một người học dược, cô ngứa tay ngứa chân muốn cứu người.

    Vừa nhìn khuân mặt kia cô lại sờ mặt mình rồi thét lên: "Wtf. Mọa nó chứ bà đấy còn tưởng mình là người đẹp nhất rồi. Không ngờ tới ở thế giới này con trai còn đẹp hơn cả nữ nhân là ta đây nữa. Ông trời ơi! Mắt ông mù cả rồi sao. Omg! Nhìn làn da này đi, bóng loáng mịn màng, không tỳ vết kia. Ta thật sự ghen tị với ngươi rồi đấy, cô lầm bầm. Nước miếng cô không tự chủ mà rơi ra. Vỗ vỗ mặt một cái rồi cô bắt đầu xem xét tình hình. Cô bắt mạch rồi ngây người ra bần thần. Chàng trai trước mắt cô trúng hơn ba loại độc khác nhau, loại độc nào cũng rất độc, người thường có thể chết ngay tức khắc, còn chàng trai này có vẻ đã chịu đựng được một khoảng thời gian rồi. Cô vội rút châm cài tóc trên đầu chàng trai xuống rồi bắt đầu tìm huyệt đạo châm xuống để cứu anh ta một mạng. Vừa rút châm cuối cùng ra tóc anh ta đột nhiên đen tuyền trở lại, nhìn rất ảo, nhưng màu đen này lại hợp với anh ta một cách kỳ lạ. Đợi anh ta tỉnh dậy rồi nhờ anh ta đưa cô ra khỏi đây. Cô mệt mỏi chợp mắt một lúc, khi tỉnh dậy cô đã thấy mình bị trói lại rồi. Hiện tại lại nhiều đâu thêm ra hai người lạ mặt đang cầm kiếm chĩa vào cô. Cô hét ầm lên: Các ngươi đang làm gì thế mau thả ta ra. Thả ta ra ngay! Đừng để lão bản nương ta đây điên tiết lên." Cô hét ầm ĩ lên một lúc mới thấy thanh niên kia mở giọng, một giọng nói ấm áp, trầm lắng, nhưng đầy tính sát khí: "Cô là người đã cứu ta sao?"

    Huyền Lâm trả lời lạnh lùng: "Đúng là ta. Chính ta đã cứu ngươi một mạng đấy. Mau thả ta ra đi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2023
  3. Linhhansan Kiếm tiền là niềm vui và đam mê

    Bài viết:
    17
    [​IMG]

    Chương 2: Lâm Huyền ta trở lại rồi đây!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ thấy hắn gật đầu một cái, thanh kiếm trên tay nữ tử kia vung tay, dây thừng đứt làm đôi, làm cho Huyền Lâm sợ mất mật. Nhưng kiếm vẫn chĩa vào cổ cô. Cô nói không cần hắn trả ơn chỉ cần đưa cô ra khỏi khu rừng đào này là được. Hắn quay lại nhìn cô bằng ánh mắt hổ phách tuyệt đẹp đó. Nhưng có phần đáng sợ hơn. Hắn gằn giọng nói: "Cô đã nhìn thấy khuân mặt của ta, sao ta có thể để cô sống được kia chứ."

    Huyền Lâm cũng chả phải dạng vừa cô thốt lên: "Độc của ngươi ta mới giả được một phần ba số độc ngươi mắc phải. Trên thế gian này độc của ngươi ngoài ta ra không ai có thể giải được đâu. Có giỏi ngươi giết ta đi. Lão nương ta đã chết một lần, sẽ không không sợ chết lần nữa đâu. Ra tay đi, hãy suy nghĩ cho kĩ, ta chết nguơi cũng sẽ chết thôi." Chỉ thấy hắn phất tay một cái Lâm Huyền ngất đi chỉ thấy mình bị vác đi như bị vác một con lợn vậy..

    Không biết cô bị vác như thế bao lâu chỉ biết bị một nam nhân vác trên vai và bay vút trên các ngọn hoa đào. Khi tỉnh lại cô đang ở một căn trọ ngoài thành rồi. Cô phi xuống lầu hỏi chủ quán, chủ quán chỉ nói có một nhóm người tựa tiên thiên đưa cô vào đây trả tiền phòng cho cô rồi rời đi.

    Cô thở phào nhẹ nhõm rồi gọi tiểu nhị mua cho cô bộ đồ khác màu trắng ngọc và chuẩn bị nước nóng cho cô. Cũng máy là mấy nguời đấy để lại cho cô ít ngân luợng để tiêu. Nghỉ ngơi xong cô bắt đầu xử lý vết thương trên khắp cơ thể. Cô tiếp tục lục tìm ký ức của bản thể này thì phát hiện ra ở thế giới này ai mạnh người đó làm chủ và dược sĩ sẽ được coi như chủ nhân của tất cả. Cô thầm nghĩ mình thật may khi đã theo đuổi nghề dược sĩ này. Khi tiểu nhị quay lại đưa quần áo cho cô thì có đưa thêm một tờ giấy kêu là người đưa cô vào đây đã để lại.

    Cô đưa lên xem thì thật may nó giống với chữ hiện đại đến tám, chín phần.

    Nội dung có ghi rõ là hợp đồng thỏa thuận qua lại để chữa bệnh của hai bên vào mỗi mồng một, rằm hàng tháng. Cuối trang giấy còn có cả vân tay của cô và hai chữ to đùng: "Yêu Nữ". Bên kia chỉ duy nhất một chữ Vương.

    Cô tức sôi máu, nắm chặt tờ hợp đồng, nghiến răng nguyền rủa tên viết ra hợp đồng này. Cô bước ra khỏi phòng trọ tiến bước về ngôi nhà mà thân chủ này đã từng sống. Lần theo ký ức, Lâm Huyền đứng trước nhà có tấm biển Lâm Phủ to đùng rát vàng. Cô đi đến lính gác nhìn thấy cô như nhìn thấy ma. Kêu gào gầm rú rồi chạy vào gọi phu nhân. Cô đi đến đâu nha hoàn, người hầu đều chỉ chỉ chỏ chỏ vào cô. Không khí trong căn nhà tràn ngập vẻ đáng sợ, Lâm Huyền không hề nao núng bước vào đại sảnh. Ngồi trước ghế chính là cha cô Lâm Hải Giang, cha cô đây ư, không cha của Lâm Huyền người đã chết kia chứ không phải cha cô Lâm Xuyến. Ông ta quát to chỉ mặt cô mà mắng. Đồ con gái không có công dung ngôn hạnh làm mất mặt dòng họ Lâm ta, đi cả đêm không về. Ta còn tưởng ngươi chết ở nơi nào rồi chứ còn quay về đây làm gì. Lâm Huyền cười to: Cha đang nguyền rủa con mình chết đó hả cha, cha không hỏi con xem là con có bị làm sao không, không hỏi con: Là ai, là ai đã hại con thành như thế này. Lâm Huyền chỉ tay vào phu nhân Hàn Thị và hai tỷ muội độc ác kia. Nói to dõng dạc: Ta Lâm Huyền đã trở lại rồi đây. Những gì các ngươi lấy đi của ta, ta sẽ đòi lại, của hồi môn của nương ta để lại cho ta các ngươi để lại dùng hơi lâu rồi đấy. Biết điều hãy mang hết giấy tờ ra đây không đừng trách ta không khách khí.

    Khí thế bừng bừng của nàng khiến cho cả sảnh đều thất kinh. Không ai nghĩ một đại tiểu thư hèn nhát sau một đêm lại trở lên đáng sợ như thế. Phu nhân Hàn Thị vội lắp bắp nói lại, của hồi môn của nương ngươi là ta giữ hộ cho ngươi tới khi ngươi xuất giá thôi. Lúc nào ngươi xuất giá ta sẽ trả lại cho ngươi. Rồi lập tức khóc thút thít lao tới chỗ Lâm lão gia mà kêu oan uổng.

    Lâm lão gia thấy vậy đập mạnh tay xuống bàn, làm vỡ đôi cái bàn rồi chỉ thẳng tay nói với Lâm Huyền hãy cút về nơi ở rách nát của ngươi và không được đặt chân ra khỏi nhà này nửa bước. Nếu ngươi không nghe lời ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Lâm Huyền chua xót thay cho Lâm Huyền đã chết kia khi có một người cha không thương, không đau cho con gái ruột như cô.

    Cô thầm hứa với Lâm Huyền từ giờ cô chính là Lâm Huyền. Những gì cô nhận được hôm nay cô sẽ trả lại hết tất cả. Những người có mặt tại đây hôm nay cô đều ghi nhớ cả. Trò vui giờ mới bắt đầu. Cô quay mặt phất áo bước đi hiên ngang mà không thèm nói một điều gì. Ngoài vẻ mặt khinh bỉ và coi thường ra cô nhếch mép và nói: Các người hãy đợi đấy, kết cục ngày hôm nay sẽ là kết cục của các ngươi sau này, thậm chí còn thảm hơn ta nữa. Hãy cứ chờ đó mà xem. Trò hay còn ở phía sau kìa. Nàng phất áo quay đi với vẻ mặt chán ghét không tả nổi.

    Hết chương 2.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2023
  4. Linhhansan Kiếm tiền là niềm vui và đam mê

    Bài viết:
    17
    [​IMG]

    Chương 3: Sự gặp gỡ bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tranh cãi xong với cha đẻ của thân chủ xong. Lâm Huyền chợt bước theo cảm tính, đứng trước một cây hoa đào to, hoa nở rộ trông thật đẹp, những hình ảnh hồi nhỏ của Lâm Huyền cũng hiện lên, hóa ra mẹ của cô ở thế giới này thật đẹp, ấm áp và dịu dàng như thế. Mẹ cô tên Trịnh Lâm Nhi. Rồi từ đấy cô lại nhìn thấy một cảnh tượng ám ảnh cô cho tới bây giờ, đó là cha cô đã đẩy mẹ cô vào chỗ chết, để thay cha cô chịu tội, mẹ cô đã uât ức ngậm đắng nhận tội giết người thay cho cha cô chỉ vì cô. Mẹ cô không muốn cô phải chịu khỏi, ấm ức. Mẹ cô bị quan binh kéo đi trong vô vọng, đôi mắt đờ đãn, hét lớn một câu: "Cả đời này bà hối hận nhất là gả cho Lâm Thanh người đàn ông không tâm, không phổi là ông và điều bà tự hào khi đã sinh ra cô. Lúc đó cô khóc rất nhiều, khóc nấc lên rồi ngất lịm trên tay một người đàn ông trung niên, người đàn ông có nét giống mẹ nàng, ấm áp và dịu dàng, không ai khác chính là ông ngoại nàng. Do trước kia nàng nhút nhát, hèn nhát, thu mình chịu đựng đã lâu nàng không gặp ông ngoại.

    Ông ngoại nàng là Trịnh Hào đại tướng quán thời này, đã về hưu nhưng đã mang lại cho đất nước nhiều chiến tích, được nhà vua nhường ba phần, muôn dân kính mến. Ngoài ông nàng còn một người cậu phong lưu tuấn tú tên là Trịnh Tiêu. Họ hết mực yêu thương nàng. Giờ đã đến lúc đi gặp lại họ để có chỗ chống lưng trong cái phủ này rồi. Chuyện năm đó cô sẽ không bỏ qua cho bất kì ai đã hại mẹ cô. Cô sẽ tìm ra mọi chán tướng để cho mẹ cô được yên nghỉ. Nhưng trước hết cô cần chỉnh đốn lại nha hoàn và căn nhà cấp bốn trước mắt đã. Vừa đẩy cổng vào, đập vào mắt cô là một căn nhà bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, nha hoàn không một ai tới lui. Phải biết là cô trước kia sống khổ cực như thế nào rồi đấy. Nhưng không sao, cô học dược mà. Độc nào làm cho cỏ lụi tàn mà chết thì cô rõ hơn ai hết. Cô vung tay một đợt phấn trắng bay loạn, cỏ trong khuân viên lụi tàn dần rồi hòa vào đất. Thế là xử lý xong vấn đề đầu tiên. Còn nhà cửa cô bắt đầu sắn tay áo vào làm. Do lâu không vận động cơ thể lại không được ăn đầy đủ chất, nhìn cô khá là gầy gòm, ốm yếu. Cô dọn dẹp một hồi thấy khúan trang mình ở khá hài lòng rồi. Vắng người, có đất trồng dược, có bếp nấu riêng, có phòng ở, còn thừa rất nhiều phòng dùng để dược và phòng luyện đan.

    Ban đêm buông xuống cô đến phòng phu nhân điêu ngoa trộm một ít tiền rồi té thôi. Ngoài đường lúc này thật tấp lạp, đông vui, cô chùm áo kín đầu rồi đi xuống khu chợ đen, khu chợ buôn bán nô lệ, đi hết một lượt, cô chợt nhìn thấy một cô bé tầm tuổi mười bốn, mười năm, đôi mắt màu lục lam bảo ngọc tuyệt đẹp, người dị tộc. Cô bước đến trước mặt cô bé hỏi cô một cáu:" muốn sống hay muốn chết ". Cô bé im lặng rồi thốt lên:" ta muốn sống, ta muốn trả thù, hãy giúp ta, ta sẽ theo ngươi, ngươi sẽ là chủ nhân của ta "

    Lâm Huyền gọi chủ quán rồi mua lại cô bé. Tháo xiềng xích trên tay cô, trao cho cô giấy bán thân, dẫn cô theo dạo một vòng. Lần này Lâm Huỳen lại nhắm trúng vào một thanh niên đôi mắt màu tro tàn, nhìn rất hung dữ. Cô tiến lên gần tới trước mặt hắn. Thốt lên một câu:" Ngươi có muốn báo thù không. Theo ta, ngươi sẽ đạt được điều đó."Hắn nhìn cô rồi hung dữ, lừ mắt, gầm gừ. Khi cô đưa hắn nhìn một viên đan dược để biểu thị cho hắn biết nàng là một dược sĩ. Mắt hắn lóe sáng, đồng ý theo nàng. Vì hắn là bán yêu rất cần đan dược để duy trì hình dạng và sức mạnh. Như cũ nàng giao dịch với chủ nô lệ, nàng đưa hai người đi, về nhà nàng kẻu hai người đi tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại đây nói chuyện với cô.

    Một lúc sau một đôi nam thanh nữ tú xuất hiện trước mắt nàng, nàng cũng rất ngạc nhiên khi thấy diện mạo sáng sủa của họ. Nàng bắt đầu hỏi tên từng người, họ đều có bí mật uân khúc riêng. Nàng đành tự gọi họ là Ngọc Lam và Dạ Khôi. Xem ra mắt nhìn người của cô rất tốt, hai người họ đều có võ rất tiện cho nàng, nàng phân phó xong công việc và kêu họ về phòng còn nàng thì ngồi thiền và thử luyện công xem vì nhà ngoại nàng đều là người có thiên phú về võ thuật mà. Nàng bắt đầu đưa luông hơi thở đi hết khắp cơ thể. Một cảm giác khác lạ, chạy trong cơ thể cô rồi cô cảm thấy gân cốt dãn ra rất đau. Bừng tỉnh thì trời đã sáng, người cô ướt đẫm mồ hôi. Cô gọi Ngọc Lam chuẩn bị nước cho mình và đi tắm rửa.

    Vừa ăn bữa điểm tâm xong thì ngoài cửa vang lên một giọng nói thánh thót quen thuộc. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Muốn yên ổn sống qua ngày cũng khổ nữa mà.

    Hết chương 3.
     
    chiqudollMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng ba 2022
  5. Linhhansan Kiếm tiền là niềm vui và đam mê

    Bài viết:
    17
    [​IMG]

    Chương 4: Cuộc hẹn đêm trăng rằm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẹ kế cùng hai đứa em của Lâm Huyền xông vào cùng một đoàn người tay cầm gậy gộc, Hàn Thị độc mồm độc miệng nói ra những điều cay nghiệt: Nha đầu mẹ mất, cha không thương nên biến mất đi mới phải, chủ vị đích mẫu đã thuộc về tao, nhưng mày, mày đã ngáng đường Muội Ca, đáng nhẽ ra ngôi vị trưởng nữ nên thuộc về nó. Người đâu: Lôi con nha đầu đó ra đánh trượng cho ta.

    Muội Ca đứng đó không nói gì, khuân mặt đẹp đẽ nhưng lòng dạ độc ác không tả được. Lâm Huyền, nàng hét lên: Ta là trường nữ, ai dám xông vào bắt ta, thì đừng trách ta không khách khí, khí thế của nàng tỏa ra khiến đám gia nhân khiếp sợ, lời nói uy mãnh, khí thế vương giả cùng khuân mặt yêu nghiệt lạnh băng tỏa ra khiến cả đám Hàn Thị ngạc nhiên cùng kinh hãi. Hàn Thị ngỡ ngàng nghĩ, chả nhẽ nó chết đi sống lại nên khí thế mạnh miệng vậy thôi. Bà ta vẫn hét lớn với đám người hầu: Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không lên bắt người đánh cho ta.

    Đám người hầu đồng loạt xông lên, chỉ thấy cô vung lên một thiư bột màu trắng bay trong không khí, chưa chạm được vào tới người cô cả đám đã lăn ra xùi bọt mép, mắt trợn ngược kêu la, Hàn Thị cùng hai tỷ muội kia mặt nghệt ra không nói được gì chỉ biêt hét ầm lên: Giết người rồi, người đâu, lão gia, giết người rồi.

    Nàng không biến sắc, phất tay áo phân phó cho Dạ Khôi xử lý đám người kia. Nàng đóng cửa rồi nói vọng ra: Ngọc Lam, Dạ Khôi ta cần luyện đan, bất kể ai đến làm phiền ta đều không tiếp, nhớ kĩ không được làm phiền ta. Không hậu quả đừng trách ta. Hai người nhớ kĩ đấy. Chỉ nghe thấy hai tiếng đồng thanh: Vâng thưa chủ tử, hai người đứng trước cửa để canh giữ. Huyền Lâm biết hôm nay là ngày rằm nên nàng đã cố hết sức luyện đan dược cho vị công tử kia vì tờ giao ước nàng không thể không làm. Nàng ngồi trước lò đan dược mà hôm đi chợ đen nàng đã mua được, cơ duyên cũng thật kì lạ, nàng bị một luồng khí kéo lại và khi nhìn thì đã thấy lò luyện đan trên tay. Nó cũng rẻ nên nàng cũng không để ý, không ngờ hnay lại phải dùng tới nó thật. Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra, nàng không dám ngưng tay vì nhiệt độ cần chuẩn xác, chỉ nghe thấy đùng một tiếng, khói bay mù mịt, một viên đan dược vàng óng bay ra. Nàng hét ầm lên, ta thành công rồi. Thành công lần đầu tiên luôn, ta thật là giỏi. Mở cửa bước ra thì nàng thấy trước mặt nàng là người phụ thân đáng kính đang nhìn nàng bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống nàng, nàng vẫy tay cho Lam Ngọc hỏi chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy Lam Ngọc nói họ chờ chủ tử từ sáng tới giờ. Ta và Dạ đã ngăn họ ở ngoài đấy. Lâm Huyền hắng giọng nói to: Không biết phụ thân đại nhán cùng các vị trưởng lão tới đây tìm ta là có việc gì vậy, đôi mắt sáng lẹm, liếc nhìn từng con người bên dưới cao cao tại thượng khí thế bức người. Lâm Hải Giang tức giận quát lớn, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ăn nói xấc sược trước mặt các vị trưởng lão của Lâm Gia ta như thế hả. Mau lết cái thân bẩn thỉu của ngươi ra đây gặp ta. Lâm Huyền cười lớn, đồng thời cũng tuyên bố thẳng: Ngươi nghĩ ngươi là ai, cha ta, ngươi nuôi ta được ngày nào chưa, chưa hề, ngươi dạy ta được gì, ngươi chả dạy ta được gì, ngoài vất ta ở nơi này tự sinh tự diệt, còn để cho mẹ con Hàn Thị bắt nạt ta, đánh mắng ta như một con chó, khi ta từ cõi chết trở về ngươi không hỏi ta đã xảy ra chuyện gì mà đã lăng mạ ta. Xin hỏi các vị trưởng lão ở đây Lâm Hải Giang ông ta có đáng làm cha ta, để ta phải kính trọng hay không.

    Không ai dám nói gì, bỗng lão đầu già nhất trong đám các lão nhà họ Lám đứng ra nói vài câu rồi giải tán, để nàng và Lâm Hải Giang đứng đó nhìn nhau tóe lửa, hạn thù đan xem trong mắt hai người, Lâm lão gia nói trong bất lực, sau này ngươi sẽ hiểu vì sao ta lại ghét và hận ngươi tới vậy, phất tay bỏ đi. Hàn thị và hai tỷ muội kia vò khăn tay rồi õng ẹo theo sau thêm nếm vào. Nhưng Lâm lão gia đã quát họ cút hết về phòng đi. Ta muốn được yên tĩnh.

    Nàng thở phảo nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đi hết rồi. Ngọc Lam em chuẩn bị nước nóng cho ta. Ta cần thay y phục và tắm rửa, ta cần tiếp một vị khách khác trong đêm nay. Haiz hắn như ác quỷ vậy, em biểt không khí thế của hắn, hơi thở lạnh như băng ý. Hắn thật khó gần mà. Aizz số tôi khổ quá mà! Nàng vươn vai rồi lết thân đi đến phòng tắm. Nàng không hề biết cuộc hội thoại của nàng đã bị ai đó nghe thấy hết. Đêm nay trăng thật sáng, cây hoa đào rơi xuống những đóa hoa xinh đẹp, nàng đứng dưới gốc cây ngước lên nhìn, một tà áo trắng bay trong gió hòa quyện mùi hoa đào thơm nức, hoa đào bay phấp phới, một thanh niên đẹp tựa tiên thiên, không yêu tinh mới đúng, nàng ngây ngốc ngước nhìn. Hôm nay chính là ngày hẹn của nàng và vị công tử bí ẩn kia. Đêm hôm nay là ngày mười lăm trăng tròn và là ngày định mệnh giữa hai con người tưởng như xa lạ mà ngỡ sau này sẽ không rời xa nhau.

    Hết chương 4.
     
    chiqudollMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng ba 2022
  6. Linhhansan Kiếm tiền là niềm vui và đam mê

    Bài viết:
    17
    [​IMG]

    Chương 5: Vị hôn thê!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng nhìn người trước mắt thốt lên một cách không tự chủ: Ngươi thật đẹp! Biết mình lỡ miệng! Nàng liền không nói gì nữa, tiến hành trị liệu cho vị công tử lạ mặt kia.

    Nàng mở miệng: Ta là Lâm Huyền, ngươi tên gì?

    Hắn mở miệng: Chỉ một câu duy nhất: Đào Yêu Vương.

    Nàng hỏi tình trạng hiện tại của ngươi sau khi ta xem sơ qua thì nó không ỏin tý nào, tuy ta đã giảm bớt đau đớn cho ngươi. Nhưng xem ra người hại ngươi muốn ngươi chết không toàn thây mà. Thật độc ác, nàng đưa viên thuốc cho hắn uống rồi bắt đầu châm cứu giải độc, cũng thật kì lạ, bộ châm này là cô lấy ở trong hồi môn của mẹ nàng để lại cho nàng mà có. Nàng không biết xuất xứ của nó. Sau khi nàng thi triển châm thì trong người hắn bốc ra một làn khói trắng đục, cùng ít máu độc được ép ra.

    Sau mấy tiếng châm cứu thì cuối cùng độc đã giải được hai phần ba rồi. Còn phần cuối lại phải đợi tới kỳ tiếp theo vậy. Trời bắt đầu dần sáng lộ ra ánh mặt trời. Hai người, hai suy nghĩ khác nhau, trầm tư suy tính thì đột nhiên Ngọc Lam xông vào hốt hoảng nói. Chủ tử, lão gia cho mời người qua. Nàng quay qua nói: Vương, hôm nay đến đây thôi, lần sau ta trị nốt cho ngươi nhé, ta gọi ngươi như thế đươkc chứ "Vương". Nàng cười một nụ cười ngọt ngào và thật lòng vì nàng nghĩ người này cũng giống như mình, cô đơn và đơn độc, nàng quay người rời đi để lại cho vị chủ tử kia một ánh nhìn khác về nàng, chàng nhéch mép cười, thị vệ hai bên, nhìn nhau dụi mắt, rồi lại nhìn vị chủ tử kia đang cười, hai thị vệ kia ôm nhau mà khóc mếu thốt lên: Chủ mẫu xuất hiện rồi. Hắn lườm một cái rồi kêu: Đi

    Quay lại vụ lão gia gọi Lâm Huyền đến đại sảnh: Vừa bước vào đập vào mắt nàng là một vị công tử sáng sủa, cùng hai vị Hầu gia. Nàng mở miệng: "Không biết phụ thân cho gọi ta qua đây là có việc gì." Lâm lão gia nở miệng nói: Đây là Hầu gia và công tử Hầu Cận. Mau tới đây bái kiến đi. Nàng ngạo nghễ bước tới hành lễ, cúi đầu chào hai vị Hầu gia kia. Khi quay sang bên vị Hầu Cận công tử kia thì chỉ thấy ánh mắt không được thiện cảm cho lắm. Vừa ngồi xuống ghế, Hầu lão gia đã nói luôn: Lâm tiểu thư thật ngại quá, khi ta còn trẻ đã cùng ông ngoại cô hứa hôn cô với con trai đầu của ta là Hầu Cận đây. Nhưng Lâm tiểu thử tiếng xấu đồn xa, lại lang chạ bên ngoài như thế, ta tới đây hôm nay là để xin được hủy hôn với Lâm tiểu thư. Lâm Huyền thấy họ lịch sự nên đã đồng ý hủy hôn. Hai bên giao ra ngọc bội, hủy hôn trong yên bình. Nhưng không, Muội Ca sau khi thấy nàng hủy hôn xong liền đứng dậy tuyên bố với mọi người, từ giờ trở đi cô mới là vị hôn thê của Hầu Cận ca ca. Nàng cười khẩy, phất tay áo bước đi. Mặc kệ cho cả nhà hai bên đang chúc mừng. Qua bao nhiêu chuyện nàng cũng hiểu ra, không ai tốt bằng nươmg và người thân của nương, người đã từng yêu thương nương của nàng chính là ông ngoại nàng vì mẹ nàng là cô con gái duy nhất của nhà họ Trịnh. Nàng bước tới cửa chính nhà họ Lâm, nhìn tấm biển rát vàng, chữ viết trên tấm biển là do mẹ viết, được chính hoàng thượcng ngự ban. Vinh quang của nhà họ Lâm là đánh đổi bằng sự nước mắt và máu thịt của mẹ nàng, nàng nhất định sẽ khiến họ phải trả giá bằng mọi thứ.

    Trước mắt nàng cần một chỗ dựa an toàn và một đội quân ngầm của chính mình, xong xuôi nàng mơi có thể chiến đấu với họ được, trước hết nàng cần nâng cao thực lực đã.

    Nàng gọi Ngọc Lam và Dạ đi dạo đã. Ở thế giới này cũng được nửa tháng rồi, chỉ có họ là thật lòng với nàng thôi. Đi trên đường ai cũng nhìn nàng, ngoại hình nổi bật, cùng tỳ nữ thanh tú. Nàng rất tò mò với mọi thứ ở đây. Tuy lạc hậu nhưng cũng rất thú vị, nàng thích thú chạy hết sạp này đến sạp khác. Không may va phải một vị cô nương trông rất đẹp, nàng vội xin lỗi, nhưng nhìn cô nương này trông rất quen nha. Cô nương đó không ai khác chính là em họ của cô, Trịnh Loan Nhi, cô không nhận ra được vì cô luôn thu mình lại mà. Hai người nhìn nhau một lúc rồi ngượng ngùng xin lỗi nhau. Hai người đi ngược lối nhau, nàng cảm thán, cô nương kia thật xinh đẹp và dịu dàng. Cô đi tiếp một đoạn thì thấy một quán ăn không được đông khách cho lắm, chủ quán đi ra đi vào nhìn rất sốt ruột, cô bước vào và đặt luôn vấn đề với lão chủ quán. Cô gia giá 2 vạn bạc để mua lại quán này, chủ quán chấp nhận luôn vì đang cần tiền cứu nương tử vì bệnh nặng chữa mãi không khỏi. Giấy tờ qua lại xong lão vội vàng đem tiền đi đặt cọc thuốc, nàng cũng hơi bất ngờ, túm lấy lão hỏi cho rõ, lão nói nương tử của hắn nằm giường đã lâu mà chưa dậy được thuốc thang bao nhiêu cũng không đỡ được.

    Nàng nói luôn, ta biết chút ít y thuật có thể cho ta xem qua không. Lão nhìn nàng nghi hoặc rồi đồng ý dẫn vêc nhà lão, bước vào căn phòng sực mùi thuốc bắc nồng nàn. Nàng mở tung cửa sổ ra cho bớt nồng, lão vội ngăn nàng lại nói là do đại phi yêu cầu. Nàng tiến lên, nhòn người nằm trên giường xanh xao nhợt nhạt do thiếu ánh nắng, nàng thi triển vài châm, người phụ nữ nôn ra một chút máu đen. Một lúc sau nhìn hồng hào hẳn lên trông có sức sống hẳn lên.

    Lão nhìn thấy nương tử có khởi sắc, vội vàng dập đầu tạ ơn nàng, nói sẽ làm trâu làm ngựa cho nàng nếu nàng chữa khỏi cho nương tử lão. Lão nói cứ gọi là Hồng lão, nàng cũng bảo ông về làm chưởng quầy cho nàng, nàng sẽ đưa đơn thực phẩm để lão kiếm người nấu.

    Nàng kêu mở hết cửa sổ ra cho căn phòng thoáng khí và không cần uống thuốc nữa, chỉ cần tẩm bổ ăn uông là sẽ khỏe lại thôi. Nàng bước ra ngoài sau khi phân phó xong xuôi mọi việc, vừa bước ra cửa, đi dạo một tý lại va vào một ông lão tóc trắng, râu trắng. Nàng vội vàng đỡ lão dậy, ông lão nhìn nàng một lượt rồi nói nàng làm đồ đệ của lão được không. Nàng chỉ nghĩ lão già này chắc hồ đồ mất rồi, mặc kệ lão rồi bước đi. Mặc cho lão kêu gào đằng sau..

    Hết chương 5.
     
    chiqudollMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng ba 2022
  7. Linhhansan Kiếm tiền là niềm vui và đam mê

    Bài viết:
    17
    [​IMG]

    Chương 6: Bái sư và cuộc đoàn viên với ông ngoại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lúc ra đường đến giờ, không, không từ lúc gặp được vị hôn thê kia tới giờ, nàng chẳng hiểu sao toàn chuyện gì ập đến nàng à.

    Ví dụ như lão ăn mày này cứ bám riết tới nàng, đòi nàng làm đồ đệ này kia của lão, thậm chí còn ăn trực, uống trực của nàng, nàng chống cằm nhìn lão ăn, lão vừa ăn vừa nói luyên thuyên gì mà võ công của lão là độc nhất vô nhị, không ai là không nể, không ai là không sợ cả, trông lão tồi tàn vậy thôi chứ cũng đứng thứ 2 trên cả nước này về võ thụât nhé.

    Nàng phì cười, lau miệng cho lão, nàng đặt bạc xuống bàn rồi đứng dậy bước đi, hôm nay nàng định vêc bên ngoại của nàng, đã bao lâu nàng đã không bước vào cửa nhà họ Trịnh rồi. Lão ăn mày cũng vội vàng đuổi theo nàng, nàng cất bước đi, một hồi cũng đứng dưới nhà họ Trịnh, tấm biển lớn cùng chữ Trịnh phủ mạnh mẽ đập vào mắt nàng, đã lâu nàng không còn nhớ rõ ông ngoại hình dáng ra sao nữa. Nàng cầm ngọc bội của nương nàng Trịnh Lâm Nhi, bước tới lính canh chặn cửa nàng dơ ngọc bội ra và bảo họ vào thông báo cho Trịnh tướng quân biết cháu gái Lâm Huyền xin được bái kiến. Một thị vệ bước vào thông báo thì, như một trận gió đã thấy một tấm áo bào màu tro than đứng trước mặt nàng, ho nhẹ một cái, nước mắt nàng dưng dưng, quỳ sụp xuống nói: Cháu gái Lâm Huyền bất hiếu hôm nay đến xin tạ lỗi vơid ông ngoại ạ, xin ông ngoại thứ lỗi cho cháu gái ngu dốt không đến nhận lỗi với ông ngoại sớm hơn ạ.

    Trịnh lão gia cũng dưng dưng nước mắt, đỡ Lâm Huyền đứng dậy, lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói: Không sao, cháu gái ngoan, không sao đã có ông ở đây rồi. Cháu chịu khổ nhiều rồi, mau vào nhà đi thôi, sao trông cháu lại gầy gò, xanh xao như thế này, có phải do tên khốn Lâm Giang Hải không chăm sóc tốt cho cháu phải không. Lúc ta dời đi hắn đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho cháu, ta mới đồng ý cho cháu ở lại. Nhưng giờ nhìn xem sao cháu lại gầy gò ốm yếu như thế này. Từ nay cháu hãy ở lại đây đi, ta sẽ chăm sóc cháu, nàng nghe được những câu này thì lòng đầy ấm áp. Hai ông cháu đang hàn huyên thì tự dưng ngoài cổng truyền đến tiếng đánh nhau, thì ra là cậu của nàng đang đánh nhau với lão ăn mày ngoài cổng. Nhìn tình thế trước mắt xem ra lão ăn mày này không phải dạng vừa rồi. Trong tình thế nhìn thấy con trai bị đánh sắp không chống đỡ được, Trịnh lão gia đã đỡ một chưởng kia của lão ăn mày, hai bên ngang tài ngang sức, nhưng đột nhiên Trịnh lão gia lùi lại một, hai bước may ông nàng né được mới tránh khỏi bị thương.

    Ông ngoại nàng chắp tay cúi đầu: Xin hỏi tiền bối cớ sao lại gây sự ở trukwsc cửa nhà ta với con trai ta vậy?

    Lão ăn mày nói: Hắn không cho ta vào gặp đồ nhi yêu quý của ta.

    Nàng lúc này mới xông ra nói: Ta chưa hề đồng ý làm đồ đệ của lão. Trịnh lão gia sáp lại gần hỏi nàng: Con kiếm đâu ra lão quái vật này vậy. Nàng bóp đầu, không biết nói sao vô tội nhìn ông ngoại của mình, thốt lên: Con cũng không biết được chỉ là vô tình va vào lão, đãi lão một vữa cơm thôi mà. Nàng nhún nhún vai rồi nói.

    Lão ăn mày xum xoe chạy lại ninh nọt nàng làm đồ đệ của lão, lão sẽ đưa cho nàng nhiều thứ có ích, lão nham nhở cười cười. Trịnh lão đành thở dài giải tán người dân rồi kéo nha đầu Lâm Huyền vào nhà. Tất cả vào nhà rồi nói. Ngồi trước ghế chủ tọa, Trịnh lão bắt đầu hỏi cặn kẽ mọi chuyện. Nàng cũng kể hết mọi chuyện như thế kể cả mấy năm nàng bị ức hiếp, những nỗi nhục nàng nhất định trả lại hết. Quay sang nhìn lão ăn mày, nàng hỏi: Lão tệ gì, nhà ở đâu, vì sao muốn ta trả thành đồ đệ của lão. Lão ăn mày vênh mặt lên nói: Ta là Thạch Đầu Lão, trên giang hồ gọi là là Lão Quái Vật, hiện tại ta là nhìn trúng ngươi vì ngươi còn quái vật hơn ta đó nha đầu. Nhìn ngươi đi, gân mạch, mạch tượng, sát khí, nhanh nhẹn, đặc biệt ngươi là thể trạng trời cho không có ai có được như ngươi, nghìn năm mới có một đó, nha đầu. Nghe tới đây, ai cũng há hốc mồm nhìn nàng, nàng nói: Nếu như ta đồng ý làm đồ đệ của người thì ta được lợi ích gì, nếu như không thì ngươi sẽ làm gì ta.

    Trịnh lão gia từ trên ghế tọa phi xuống lôi cháu gái bảo bối ra một góc thì thầm nói, nàng có số hưởng không biết nhận lại còn làm khó. Lão bất tử đó chưa từng ý ai bao giờ, rất nổi tiếng, và được nhiều người kính nể nhất đất nước này. Nha đầu con thật có phước mà.

    Nàng còn chưa trao đổi xong thì Trịnh lão đã bắt đầu xum xoe đồng ý luôn rồi.

    Nàng còn chưa kịp định thần thì đã thấy ông ngoại nàng cùng cậu nàng đang hầu hạ Lão bất tử đó đi tắm rửa thay quần áo luôn rồi. Nàng đành bất lực đi dạo quanh phủ vậy, đã bao lâu vậy rồi mà nơi đây vẫn còn y nguyên như lúc mẹ nàng sống.

    Chợt nàng nhìn thấy cô nương sáng nay mình va phải. Hình như cô nương đấy đang thêu, nàng tiến lại xem thì ra là đang thêu hoa sen, nàng buột miệng khen: Thật đẹp! Cô nương đất giật mình quay lại hốt hoảng hỏi sao nàng vào đây được, nơi đây cấm người lạ vào cơ mà. Còn đang ngơ ngác thì ông ngoại đi đến, bên cạnh là một người tầm 25 tuổi sáng lạn, phong lưu, sáng sủa. Hắn chạy lại phía nàng nói đồ nhi ngoan không nhận ra ta sao, thế nào, đẹp chứ. Đừng khinh thường ta, ta rất giỏi đấy. Cô nương bên cạnh chạy đến bên Trịnh lão gia gọi một tiếng: Ông nội, ta mới ngớ người ra. Thì ra đây là biểu muôi của nàng, nàng xoa cằm rồi nói thảo nào nàng còn thấy nàng ấy giống với cậu của mình. Nàng đi đến tự giới thiệu với cô gái trước mặt, nàng ấy tên Trịnh Dung. Tên thật đẹp, cô gái nhỏ trước mắt e thẹn khi được người khác khen. Lén nhìn người bên cạnh đầy tình ý. Nàng nhìn theo thì ra muội ấy bị dính đào hoa của Lão bất tử kia. Xong xuôi mọi việc, ông ngoại đã làm một lễ cho nàng nhận sư phụ. Lễ nhỏ không làm to lên, nàng rót trà kính sư phụ, sư phụ nàng tặng nàng quyển bí kíp cả đời não ghi chép được. Mỗi tuần lão sẽ đến kiểm tra tiến độ của nàng. Lễ nạp kết bái xong thì nàng trở về Lâm Phủ. Cả một ngày mệt mỏi nàng chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

    Hết tập 6
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng ba 2022
  8. Linhhansan Kiếm tiền là niềm vui và đam mê

    Bài viết:
    17
    [​IMG]

    Chương 7: Cắt đứt tình nghĩa, tạo thế lực riêng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng vừa đẩy cửa vào thì đèn đuốc sáng chưng, trước mặt nàng là tất cả người trong nhà, nàng nói với giọng lạnh băng: "Lại có chuyện gì nữa đây! Đến tìm ta có việc gì sao?"

    Lâm Giang Hải quát to: "Đồ không biêt xấu hổ, ngươi còn mặt mũi liêm sỉ hỏi ta câu đó sao, ngươi nhìn đi hắn nói: Hắn và ngươi đã có quan hệ xác thịt vào đêm hôm trước khi ngươi trở về."

    Nàng cười thật to: Ta với hắn sao, nàng tiến tới nắm chặt khuân mặt xấu xí của tên kia rồi nói: Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi chắc chắn người tối hôm đấy là ta sao?

    Hắn gặt đầu lia lịa, mắt đảo láo liên, câu trả lời không đáng tin, nàng gằn giọng, thế đừng trách ta không nhắc ngươi trước, chuyện này mà bị vạch trần ra, người chịu thiệt chỉ có ngươi thôi.

    Nàng liếc mắt qua bên Hàn Thị thấy bà ta đứng hiển ngang mặt không chút biến đổi nào, còn đứng ngoài thêm dầu vào lửa.

    Lâm Hải Giang phi đến tát cho nàng một cái đau điếng, nàng lùi lại, Lam Ngọc với Dạ tiến lên rút đao chuẩn bị nghênh chiến đã bị nàng ngăn lại.

    Lâm Hải Giang lớn tiếng nói: Loại có nương làm gái theo trai như thế, tính tình y như con mẹ ngươi đấy, đều theo trai thành tính cả rồi.

    Rồi tiếp tục lao vào tát cho nàng hai cái tát nữa. Nàng ngẩng mặt lên rồi nói: "Ba cái tát này coi như bao ân tình, công nuôi dưỡng tôi trả hết rồi." Nàng rút đao nhỏ bên hông ra cắt xoạt một mảnh áo rồi vứt xuống phòng. Tuyên bố từ nay về sau nàng và Lâm Giang Hải không còn bất cứ quan hệ nào. Chính thức từ hôm nay nàng sẽ đoạt lại tất cả những thứ mà nương nàng đã đem đến không xót một thứ nào cả. Lâm Giang Hải ông đã tuyệt tình đến thế thì đừng trách ta không nương tay. Ông nghe Hàn Thị hại chết nương ta, ông thông đồng với hầu gia sỉ nhục ta, từ hôn ta, để cho ả được thay thế ta, ông có từng nghĩ nương ta đã vì ông mà làm bao nhiêu thứ không. Ông có còn là người không, hay là loài dã thú không tim, không gan không phổi, không cả lương tâm. Lương tâm ông không cắn rút sao Lâm Giang Hải. Nàng nói không chút ngưng nghỉ, bao uât hận nay nó được tuôn trào ra. Lâm Giang Hải không chút áy náy giơ tay tụ khí đánh về phái nàng, một bàn tay ấm áp vòng qua eo ôm chặt lấy nàng. Là Vương, chàng luôn để ý nhất cử nhất động vủa nàng, nhìn nàng bị người khác khinh dẽ tim chàng đau không hiểu lý do, không nhìn thấy nàng thì chàng thâdy nhớ nhung không thôi. Thì ra chàng đã không thể rời mắt khỏi nàng từ lúc mới gặp cho tới giờ.

    Giơ tay đỡ chưởng kia của Lâm Giang Hải tạo thành tiếng nổ vang rền ở giữa. Nàng ngơ ngác nhìn Vương rồi ôm chặt lấy chàng thì thào nói: Ta mệt rồi, sau đó ngất lịm đi. Đào Yêu Vương thốt lên, làn này ta tha cho các ngươi, không có lần sau. Đụng vào nàng ấy các ngươi sẽ mất mạng. Nhớ kĩ Đào Yêu Vương ta nói được làm được. Rồi biến mất cùng nàng, khi nàng tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau, nằm cạnh nàng là Vương Yêu. Nàng hét lớn rồi chỉ tay vào chàng, ngươi ngươi ta, ta, rốt cuộc là làm sao lại có thể như thế này được, nàng vội vã gọi Ngọc Lam tới: Rốt cuộc là tại sao ta lại ở đây và hắn sao lại ở trên giường của ta.

    Nàng vừa bước ra khỏi phòng vừa lẩm bẩm, Ngọc Lam với Dạ gọi mãi không thấy đâu, nàng bực bội, bỗng chàng cất giọng nói, tiểu cô nương nàng không định chịu trách nhiệm với ta à. Sao nàng vô tình với ta thế, hắn ngọt giọng, nàng nổi da gà da vịt lên, quay lại nói với hắn: Ta, ta có việc cần làm lúc khác ta sẽ nói chuyện với ngươi, nàng không biết Ngọc Lam với Dạ đang bị tra tấn ở Lâm phủ vì tối hôm qua nàng bị hắn đưa đi. Nàng đi trên đường nghe ngóng tin tức, quay lại nơi nàng đã mua ngồi uống tách trà thì Hồng lão bản chạy tới nói với nàng: Hai người đi cùng chủ nhân đang bị treo trước cửa phủ nhà Lâm Phủ để răn đe những người làm phản trong gia tộc. Nàng vội vã phi như bay tới hiện trường, nhìn hai người máu me đầy người, nhin nàng rồi nói nàng đi đi, đừng quay lại. Vì họ biết nàng chưa đủ thực lực để đấu lại nhà họ Lâm. Nàng cắn răng nhìn họ rơi nước mắt hét lên: "Gọi Lâm Giang Hải ra đây cho ta." Trước cửa lớn xuất hiện là Hàn Thị, người đàn bà độc ác đã câu kết hãm hại nương của nàng, hai tỷ muôi độc ác kia nữa, hết lần này đến lần khác ức hiếp hành hạ nàng, hôm nay dù có phải chết nàng cũng sẽ trả đủ. Nàng gằn giọng nói: Thả người của ta ra không đừng trách ta không khách khi, mẹ con Hàn Thị vênh mặt lên nói, có giỏi ngươi tự tới mà cứu họ đi, cứu không được thì quỳ xuống xin ta thả họ ra đi. Họ cười lớn, tất nhiên là nàng không ngu gì mà quỳ cả, đối phó với loại tôm tép thì cần gì phải dùng sức chứ. Cô nói lớn: Như bà thấy đấy, của hồi môn của nương ta bà cũng độc chiếm gần hết, đáng lý ra ý bà chỉ là một tiểu thiếp, thế nào hôm nay gia mặt lại thành phu nhân rồi, mọi người nói xem có phải có uân khúc gì không ạ? Người dân xung quanh bắt đầu đầu xì xào to nhỏ, chỉ chỏ mẹ con Hàn Thị.

    Hàn Thị giận quá liền nói: Nói láo! Ta đường đường được lão gia nâng lên làm Thê, ở đâu ra mà ta cướp của nương ngươi, ăn nói hồ đồ.

    Nàng lại giả vờ khóc thút thít nói với dân làng: Mọi người ra đây mà xem, ta cha không thương, nương mất sớm, kế mẫu cùng anh em trong nhà bắt nạt ta, nhìn ta không thuận mắt liền đánh ta, mắng ta, chửi ta, thậm chí còn đánh cả người hầu của ta. Ta thân cô thế cô không đánh lại nhiều người như thế liền bị họ đuổi ra khỏi phủ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Mọi người làm chủ cho ta với ạ. Ta thật đáng thương mà.

    Người dân thấy vậy liền xúm vào chửi mẹ con Hàn Thị, đến nỗi cổng chính bị người dân ném rau cỏ, cà chua, trứng thối.

    Tranh thủ nàng nhờ người dân cứu người, vừa hạ xuống nàng đã cho hai người Lam Ngọc uống dược để kéo dàu mệnh đã, sau đó đưa về quán tẹo Tiên Nhiễm, Tiên Nhiễm là tên quán trọ nàng mới mua.

    Vừa đến nơi Hồng chủa quán đã sau tiểu nhị chuẩn bị nước nóng, phòng ốc, băng gạc quần áo. Nàng tiến hành châm cứu, không cho bất cứ ai tiến vào, mồ hôi trên chán bắt đầu rịn ra. Ngồi mấy canh giờ coi như hoàn thành xong giữ được mạng cho hai người họ. Chỉ cần họ tỉnh là tốt rồi, nàng xuống quầy sai tiểu nhị đi mua thuốc, nàng đi tắm rửa thay quần áo trên người ngồi bàn uôang trà nghe ngóng tin tức. Nàng nghe được một tin quan trọng, Đó là Đào Vương Gia đánh trận trở về rồi. Đào Vương Gia là ai vậy? Nàng tiến tới bàn hai vị khách đang ngồi nói chuyện kia. Họ nói Đào Vương gia là em trai của nhà vua, nhà vua đã hứa với Vương gia nên đã sai người đi ra biên cương đámh trận giữ vững giang sơn teong vòng 4 năm liền sẽ cho ngài tự do không can thiệp chiều chính. Hôm nay là thời hạn ngài ấy trở về.

    Nàng "ồ" lên một tiếng rồi quay đi. Nàng cũng rất hứng thú với vị Vương Gia này nhưng nàng còn có viêkc quan trọng hơn.

    Nàng đến nhà ông ngoại nhờ ông tìm cho nàng một đội quân gồm 50 trai trẻ, 50 gái trẻ đẹp nàng muốn lập đội quân riêng cho mình. Nghe đến đây Trịnh Lão đầu có vẻ hoang mang. Sợ nàng tạo phản nên hỏi rất kĩ càng, nàng thở dài nói vì mình quá yếu đuối nên cần gia tăng sức mạnh thôi mà và để bảo vệ được những người thân yêu thôi ông ngoại ạ. Nghe đến đây Trịnh lão đầu bớt lo hơn hẳn, còn nàng quay về phòng trước kia của nương nàng ở và bắt đầu nghiên cứu bí kíp võ công mà sư phụ nàng đưa cho nàng. Nàng rất mong chờ xem đội quân mà ông ngoại nàng tìm cho nàng sẽ ra sao. Nàng đóng cửa bế tu luyện..

    Hết chương 7.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng ba 2022
  9. Linhhansan Kiếm tiền là niềm vui và đam mê

    Bài viết:
    17
    [​IMG]

    Chương 8: Màn lột xác ngoạn mục và đội quân bất tử.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hơn 2 tháng tu luyện bí kíp mà cả đời sư phụ để lại Lâm Huyền đã khác xưa rất nhiều, đội quân mà Trịnh lão đầu tìm cho nàng cũng được nàng dạy dỗ không ít, theo chế độ nghiêm ngặt từ 100 người nam thanh nữ tú giờ chỉ còn 50 người đạt tiêu chẩn, kiếm sĩ, đấu sĩ, phòng thủ, ngay cả dược sĩ cũng có.

    Nàng bà đội bất tử đã trải qua 2 tháng khó khăn và nhờ dược liệu nàng luyện được đã giúp họ đạt được những điều họ không bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Họ đều đã đạt được cấp cao nhất teong các nghề nói trên.

    Còn nàng, nàng đã học được hết tất cả chan truyền của sư phụ nàng, đạt được cấp độ đế vương, sau đế vương còn có cơ huyền và lục huyền, nàng đang cận kề cơ huyền cuối cùng là đế vương. Trên đất nước này có tổng cộng 6 người là lục huyền. Trong đó có ông ngoại nàng, cậu nàng, người cha bất lương của nàng và Đào Vương gia huyền thoại kia nữa.

    Hôm nay nàng tới là để khảo nghiệm quân đội thêm một lần cuối và thu nạp thêm nhân tài dưới trướng.

    Hiện tại đội bất tử do Dạ đứng đầu đội nhóm đạt cấp độ Kim Cương, quân đội là Bạch Huyền.

    Đội nữ do Ngọc Lam đứng đầu đạt cấp độ Kim Cương, toàn đội là Bạch Huyền

    Nàng đến kiểm nhiệm lại một lần nữa và cho họ thay da đổi thịt, đợt này là ai phản chủ, hay trung thành đều phải lọc hết một lượt nữa.

    Trong sân tập do Trịnh lão đầu tạo ra đang hừng hực khí thế, lão vuốt dâu gật gù đầu ra vẻ vừa ý. Nàng chạy đến ôm Trịnh lão đầu một cái cười nhân từ. Lão xoa đầu nàng cười hiền hậu, nàng liền đứng ra bên cạnh hô: "Tất cả tập trung kiểm tra lần cuối trước khi có nhiệm vụ mới." Khí thế phừng phừng, nàng hỏi một câu cuối các người có nguyện ý cùng ta vào sinh ra tử trên chiến trường không? Ai không đồng ý thì có thể uống thuốc giải hết võ công, sống như người bình thường sinh con đẻ cái. Còn ngược lại thì theo ta sống chết một phen làm nên sự nghiệp. Đồng loạt mọi người hô to nguyện hết lìng vì chủ tử cùng anh em vào sinh ra tử. Tốt lắm mọi người xếp hàng để nhận tẩy đan đơn, chia nhau ra ăn xong đan dược rồi xếp bằng dồn đan khí thải hết độc tố tạp chất trong người ra. Mọi người nhao nhao lên vì tẩy đan đơn đang làm mưa làm gió trên đấu đơn dài mấy ngày qua.

    Đấu đơn đài là do nàng mở ra trong lúc tập luyện nàng cần mở rộng địa bàn từ hiệu thuốc, đấu đài thậm chí là quán ăn, quán nước đều có cửa hàng của nàng. Nguồn thu kiếm về cũng không phải ít và còn có tử kim lệnh, tử kim lệnh là nơi mua bán mạng người và mua bán tin tức. Nó ngang với vương nguyệt to nhất cả nước này, nàng không tra được ai là người đứng sau tổ chức đó được, thông tin mật của họ khá kín đáo và trên mọi lĩnh vực đều gặp người của họ. Thật đáng sợ.

    Nàng quay ra hỏi Trịnh lão đầu, sư phụ nàng đâu, nàng tới báo kết quả cho lão bất tử đấy. Trịnh lão đầu giở khóc giở cười nói, sư phụ nàng đang đi ăn cùng Dung Nhi rồi. Trịnh lão đầu cười ha ha, nàng ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.. hơ hơ.. Dung nhi và lão bất tử, thôi kệ vậy như thế cũng tốt. Có người bảo vệ muội đấy.

    Nàng nói với ông ngoại hôm nay là hội hoa đăng ngày mười lăm trăng rất tròn lão có muốn đi ngắm hoa đăng cùng nàng không. Trịnh lão đầu gãi gãi đầu nói lão già rồi, ở lại quân doanh thôi. Nàng đành đi một mình vậy. Từ đợt chữa khỏi cho Đào Yêu Vương, lòng nàng có chút nhớ hắn, nửa tháng này nàng bận rộn quá mà, hôm nay phải tận hưởng cuộc sống thôi. Trong hai tháng này cũng không thấy nhà Lâm gia động tĩnh gì, buông lỏng được một tý. Nàng vừa đi vừa ăn kẹo hồ lô, nụ cười ánh mắt của nàng đều bị chàng thâu tóm, khuân mặt mị hoặc, làn da trắng nõn, mi cong, trong sáng, hồn nhiên là những gì Vương gia thấy. Thị vệ bên cạnh ngẩn người nghi hoặc nghĩ Vương gia bị bệnh rồi, bị bệnh nặng thật rồi. Tội nghiệp vương gia nhà chúng ta, yêu nhưng không dám nói chỉ dám nhìn vương phi thôi. Tình yêu thật đáng sợ mà.

    Quay lại phía bên Lâm Huyền thì nàng lại đụng độ phải Muội Ca và Hầu Cận đang xem lồng đèn.

    Ay zô, ai đây là tỷ tỷ Lâm Huyêvn của ta đây mà. Hai tháng qua tỷ đã đi đâu vậy, sợ quá lên trốn lên núi ở rồi hay sao nà hôm nay lại xuất hiện ở đây thế này. Chắc sợ quá lên không nói lên lời chứ gì. Tiện thể đây muội cũng thông báo cho tỷ biết là muội và Hầu Cận ca ca chuẩn bị lễ thành hôn vào mười tám tháng này nha. Hầu Cận ca ca đã đem sính lễ tới hỏi cưới muội rồi. Tỷ chỉ là đò bỏ đi thôi, loại nữ tử mất nết.

    Nàng nhịn đủ lâu để không mở miệng, hóa ra là muội muội với Hầu Cận công tử đây chuẩn bị thành thân à. Đúng là chó thì lấy chó, heo lấy heo, đồng loại lấy nhau nghe quả là hợp lý đấy. Ta húc hai người trăm năm hạnh phúc nhac, sớm sinh ra một bầy heo, chó con nhé. Ta sẽ tặng lễ vật thật tốt cho muội muội, rồi quay người bước đi. Mọi người xung quanh cười nhạo họ. Họ tức giận bỏ đi trong uất ức.

    Về tới Lâm gia Muội Ca nhào vào lòng Hàn Thị khóc nức nở khoe với nương của nàng là nàng đã gặp Lâm Huyền con đàn bà lố lăng đấy đã chế giễu con. Hầu Cận ca ca còn nhìn ả với ánh mắt tiếc nuối, đắm chìm nữa. A! Con tức nương ạ. Con chỉ muốn xé ả ra làm trăm nghìn mảnh thôi ạ.

    Còn bên Lâm Huyền nàng lại gặp Đào Yêu, nàng không biết chàng là vương gia lừng lẫy cả nước, chỉ biết chàng là người nàng đã cứu bên hồ nước nóng lúc trước, cũng chỉ nghĩ chàng là con nhà giàu có nào đấy mà thôi.

    Nàng vui mừng khi gặp được người mình nhớ mong, nàng không dám nói ra vì nàng còn chưa báo được thù, còn chưa thể yêu đương lúc này và nàng cũng sợ yêu đương, sợ chàng ta cũng giống như phụ thân nàng, nàng sợ rất nhiều thứ.

    Hai người bước tới gần nhau nhìn nhau rồi cười, nụ cười chân thành. Nàng không ngờ còn gặp được chàng ở đây, hỏi han sức khỏe của chàng thế nào, nói chuyện trên trời dưới biển, nàng không nghĩ chàng sẽ thuận theo ý mình chỉ biết chàng nắm chặt tay mình và cười với nàng, lúc bắn pháo hoa nàng đã ước, ước gì không có hận thù, không giao tranh, không gì cả, sống cuộc sống bình yên thì thật là tốt.

    Nàng hỏi chàng: Chàng ước điều gì thế?

    Chàng hỏi ngược lại nàng: Còn nàng?

    Ta á, ta ước chàng là lang quân của ta, nàng cười rồi nói: Ta trêu thôi, điều ta ước là bí mật.

    Muộn rồi ta phải về rồi, hẹn gặp lại chàng, Đào Yêu Vương. Đừng quên ta nhé, ta là Lâm Huyền. Nàng xoay người bước đi, thân ảnh nhỏ bé lạc trong biển người, chàng không biết, lần từ biệt này sẽ là lần lâu nhất mà hai người sẽ không gặp lại nhau.

    Hết chương 8.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng ba 2022
  10. Linhhansan Kiếm tiền là niềm vui và đam mê

    Bài viết:
    17
    [​IMG]

    Chương 9: Cuộc chiến cuối cùng. (có cảnh h nhẹ).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đêm hôm hội đèn lồng nàng về nghỉ ngơi, ba ngày sau sẽ là cuộc chiến cuối cùng mà nàng cần phải chiến đấu hết mình. Ngày mười tám tháng này cuối cùng đã đến, cuộc chiến dành lại tự do, dành lại tất cả những gì thuộc về nàng, nàng khoác lên người bộ áo xanh lam, tôn lên dáng vẻ tuyệt đẹp của nàng, khuân mặt trắng nõn, hồng hào, dáng người uyển chuyển lồi lõm đủ cả. Nàng mở cửa bước ra mọi người đều chờ nàng, ánh nắng hắt lên người nàng tỏa ra ánh hào quang, nàng chậm dãi bước lên hô, mọi người bắt đầu tiến hành trận chiến cuối cùng này thôi. Bắt đầu hành sự, quân đội của cô bắt đầu tản ra hành sự, còn nàng, sư phụ, lão đầu nhà họ Trịnh cùng cậu của nàng đi đến trước cửa nhà họ Lâm, đã ba tháng nàng chưa quay lại ngôi nhà nhà này, ngôi nhà đầy đau thương này, Trịnh lão đầu vỗ vai nàng rồi cùng nhau bước vào, khách khứa ra vào, quà cáp rất nhiều, ai cũng biết nhà họ Lâm có Lâm Giang Hải là người đứng thứ tư trong sáu người có thế lực mạnh nhất trên đất nước này. Ngay cả hoàng thượng cũng phải nể mặt mà tặng quà đến cửa. Lâm Hải Giang nhìn thấy ông ngoại nàng thì cũng cung kính cúi chào vì ông chưa thôi nương nàng thì nương nàng đã mất rồi. Còn đối với người con gái là nàng đây cũng không thèm nói gì, chỉ nhắc hôm nay là ngày đại hỉ của muội muội ngươi cân nhắc cho kĩ trước khi hành động. Nàng cười nhạt bước qua nói: Phụ thân yên tâm, ta sẽ không làm gì để phụ thân phải mất mặt đâu.

    Nàng đến phòng tân nương xem mẹ con Hàn Thị đang làm gì, nhìn trên đầu là trâm cài của nương nàng, nàng khokng nhịn được mà lấy lại ngay. Nhưng nàng phải nhịn, nhịn mới thành công. Nàng đi tới nói câu chúc mừng với tân nương tử rồi đặt một hồng bao bên cạnh nàng ta rồi rời đi ngay. Như sắp xếp, bái đường thành thân xong, Cận Hầu được chuốc rượu chúc mừng còn tân nương được đưa vào phòng tân hôn, nàng đưa ra kí hiệu, người của nàng bắt đầu hành động, thả mê hương hồn vào phòng của Muội Ca sau đó đưa một tên người ở vào phòng, trong con mê màng, Muội Ca đã nhầm tưởng tên nô tài kia là Hầu Cận, tên nô tài kia cũng bị chuốc mê hương hồn. Hai người quấn lấy nhau, từng đoạn quần áo được cởi ra, khi tân lang vào phòng, mọi người cũng nhao nhao đến nháo động phòng, thì cảnh tượng trước mắt mọi người làm ai cũng hoang mang, tân lang tỉnh luôn cả rượu, lao đến túm tóc tát cho Muội Ca một cái đau điếng, còn tên nô tài kia thì bị lôi ra ngoài đánh chết. Muội Ca tỉnh người nhìn hoàn cảnh trước mắt vội vàng quỳ xuống xin tha, nhưng đã muộn mất rồi, nàng ta như phát điên chỉ vào Lâm Huyền nói: Chính nàng ta đã hại ta, nàng ta đã hại ta ra nông nỗi này, ta phải giết nàng ta, rồi nàng lao vào Lâm Huyền như một bà điên, Lâm Huyền né tránh đánh ngất nàng ta rồi sai người lôi xuống tắm rửa sạch sẽ đi rồi nói chuyện sau. Hầu gia kêu mọi người ra về, nhà có việc cần phải giải quyết mong mọi người thông cảm. Sau khi Muội Ca được đưa đi thì mọi người trong căn phòng trở nên trầm tĩnh hẳn lên, ai cũng yên lặng đợi chờ. Muội Ca được đưa lên trước mặt mọi người, nàng ta khóc nấc lên lao vào người Hàn Thị, nói nàng ta không biết gì cả, nàng ta tưởng đó là Hầu Cận, nàng ta nhìn Hầu Cận đầy nước mắt, Hầu Cận sôi máu chỉ muốn đem nàng ta vất cho sói ăn ngay lập tức. Lâm lão gia đứng lên xin lỗi mọi người, lão không biết dạy con gái, xin được phép được hòa ly với Hầu Phủ, Hầu phủ đứng dậy đập tay thật mạnh, hòa ly tất nhiên sẽ làm, nhưng còn mặt mũi Hầu phủ ta phải làm thế nào đây, Lâm phủ các người tính làm sao đây. Đền bù làm sao đây. Mặt mũi Hầu Phủ ta mất hết rồi.

    Hầu phủ phất tay đuổi khách, mang con gái của ngươi về dạy dỗ lại đi, Hầu phủ và Lâm phủ từ nay sẽ không qua lại với nhau nữa, từ giờ những mối làm ăn liên quan đến nhà họ Lâm sẽ bị nhà Hầu ta thu mua hết. Tiễn khách, nhà họ Lâm mặt đen như đít nồi ra về trong tủi nhục, Lâm Huyền đi qua khẽ nói, đó mới là mở đầu ta dành cho Lâm gia các người thôi. Phía sau mới là trò vui cơ, Lâm Giang Hải tức giận phun máu ngay trước cửa Hầu Phủ. Mọi người vội vã đưa Lâm lão gia về phủ, ông hôn mê gọi người, không thấy ai, ông chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của phu nhân, vén dèm lên thì thấy phu nhân và quản gia đang không một mảnh vải che thân, ông điên lên một chưởng đánh chết hai người ngay trước mặt, ông cay cú hét lên Lâm Huyền, Lâm gia ta đã làm gì ngươi mà ngươi lại đối xử với ta như thế, nói xong liền phun ngụm máu ngất ngay tại chỗ, đương nhiên những của hồi môn của nương nàng, nàng liền thu lại hết, từ lúc về tới Lâm phủ Muội Ca như phát điên chạy vào phòng kêu gào ầm ĩ, đạp phá tất cả, Còn Lâm Thanh Hàn thì nàng đã sắp xếp hết cả rồi, chưa hết con gái lại đến nương tử lăn lộn với người ở, cú sốc của Lâm Giang Hải khá lớn, nhưng lão là cáo già làm sao mà gục ngã sớm thế được. Ngồi ngay ngắn ngay chủ tọa, người hầu hớt hải chạy vào báo lão gia, công tử, ông tử chơi bài bị bắt lại rồi ạ, ngài nhanh đến đó giải vây đi ạ, công tử bị đánh thương rất nặng. Lâm Giang Hải vội vàng phi đi, đến sòng bài lớn nhất ở đây lại gặp Lâm Huyền, Lâm Huyền là bà chủ ở đây, nàng nói: Muốn chuộc người thì phải để hết tài sản của lão ta tại đây. Lâm Giang Hải không biết phải làm sao, không nói được, cũng không đưa được, Lâm gia là cả cuộc đời của lão dựng lên sao có thể dễ dàng đưa cho người con không yêu thương này được chứ. Lão không cam tâm, nhắm chặt mắt định bước đi, nhưng nàng nào có cho lão đi dễ dàng như thế, nàng ra lệnh chặt một ngón tay của Lâm Thanh Hàn, tiếng kêu thất thanh khiến Lâm Giang Hải đau lòng, lão liền bất lực bước lên ký tên vào giấy sang tên cho Lâm Huyền. Đưa được Lâm Thanh Hàn về là lúc lão hết đường đề sống, những ám dạ vây quanh nhà lão dày như nêm đang giơ cung lên chuẩn bị bắn, chỉ thấy lão bật cười, cả đời lão coi như bại ở trong tay người con lão không yêu, không thương này. Lão thua rồi, lão đã cược cả mạng sống để rồi dẫn đến một đoạn nghiệt duyên này mà. Lão chỉ nhìn thấy Lâm Huyền phất tay, hàng ngàn mũi tên lửa bắn xuống Lâm Phủ, một màu đỏ rục cháy lên, coi như xong, tro cốt của nương nàng đã được chuyển về Trịnh gia. Lâm phủ một thời huy hoàng cứ thế lụi tàn trước mắt nàng. Nàng xoay đi biến mất dần trong bóng tối cùng những ám dạ vây quanh Lâm Phủ.

    Sáng hôm sau tin đồn về Lâm Phỉ lan rộng, chỉ sau một đêm Lâm phủ đắc tội cao nhân bị diệt toàn bộ, từ đây Lâm phủ không còn trên đất nước này nữa. Cũng không ai biết Lâm Huyền còn sống hay đã chết.. Cứ thế Lâm Phủ dần ngủ yên..

    Hết chương 9.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...