TRUYỆN NGẮN: ĐIỆP Tác giả: Xiao Feng - Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa lúc 12 giờ đêm đánh thức Hoàng dậy. Lọ mọ khoác vội bộ quân phục và bật chiếc bóng điện duy nhất trong phòng trực ban. Ánh điện bất ngờ bật lên trong đêm tối khiến Hoàng mất một lát mới có thể làm quen với ánh sáng, anh vội vàng mở cửa thì phát hiện một cậu bé chừng mười lăm tuổi đầu tóc bù xù, quần áo loang nổ những vết máu và mùi tan nồng đặc trưng của máu người. - Cháu sao vậy? Cháu bị ai đánh à? Người có bị thương tích gì không? Hoàng hoảng hốt hỏi khi thấy bộ dạng của cậu nhóc. Đáp lại chỉ là một câu đáp cụt ngủn của cậu bé: "Cháu đến để đầu thú". - Cháu, đầu thú? Đầu thú vì việc gì? - Giết người. - Cháu giết người? Bao giờ? Không phải cháu đang đùa chú đấy chứ? Đừng mang chuyện đó ra đùa. Cháu bị ai đánh thì nói với chú để chú giúp. Còn giờ thì vào trong này nào, khuya rồi. - Cháu nói cháu đến đầu thú. Chú bắt cháu lại đi. Cậu bé nói nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra một nỗi bình thản lạ thường, không có vẻ gì là của một đứa nhóc mới giết người xong. Vẫn đang bán tính bán nghi với câu nói của cậu bé thì chiếc điện thoại bàn trong phòng trực ban reo liên hồi. Những cuộc gọi lúc nửa đêm vốn dĩ chẳng bao giờ mang lại những chuyện hay ho cho lắm, Hoàng biết cuộc gọi này một là cuộc gọi kiểm tra của cấp trên xem có ai trực ban hay không, hai là báo những vụ việc quan trọng gấp rút và tệ hơn là cuộc gọi trêu đùa từ một số thanh niên choai choai nhằm mục đích không để người trực được ngủ ngon. Những dòng suy nghĩ ấy vụt qua trong đầu anh khiến anh nhanh chóng tiến lại gần chiếc điện thoại và nhấc điện thoại nghe lên: - Trực ban Công an huyện Giang Nam xin nghe. - Chào đồng chí. Tôi Thắng trưởng Công an xã An Hòa xin báo cáo, Công an xã vừa nhận được tin báo của nhân dân phát hiện một xác chết tại gia đình ông Vũ Hoàng Thái sinh năm 1967, nạn nhân chính là ông Thái chủ nhà bị đâm tử vong tại sân. Hiện Công an xã đã có mặt bảo vệ hiện trường đề nghị đồng chí thông tin lại cho đồng chí Lãnh đạo đơn vị để giải quyết. Vừa áp tai nghe vào tai Hoàng vừa nhanh chóng vớ cây bút trên bàn ghi lại thông tin sơ bộ của vụ việc vừa tiếp nhận vào cuốn sổ trực ban. Ghi xong anh toan quay ra ngoài thì lại bắt gặp khuôn mặt của cậu bé đang ngồi trong phòng. Phải chăng đứa bé này là kẻ giết người? Tại sao lại có sự trùng hợp giữa việc cậu bé này đầu thú và việc có một người bị sát hại? Câu hỏi trong đầu ấy khiến trí óc anh dần trở nên thông suốt hơn sau việc bị khua dậy lúc nửa đêm. Anh quay sang hỏi cậu bé: - Cháu tên gì? Ở đâu? Cháu nói cháu giết người thì cháu đã giết ai? Giết lúc nào? - Cháu là Vũ Hoàng Điệp, nhà cháu ở xóm An Long, xã An Hòa huyện mình. Tối nay cháu vừa giết Vũ Hoàng Thái sinh năm 1967. Nhìn lại dòng thông tin vừa vội ghi trên cuốn sổ trực ban để định mang đi báo cáo thấy tất cả mọi thông tin đều trùng khớp khiến Hoàng giật mình. Nó, là nó một đứa bé có vẻ mặt ngây thơ và đôi mắt sáng ấy là kẻ giết người sao? Sự việc và vẻ bề ngoài của nó dường như chẳng hề có sự liên hệ nào với nhau. Nhưng Hoàng biết chẳng có khả năng nào là không thể xảy ra cả, anh vội ngó ra ngoài nơi chốt gác phía bên ngoài cách phòng trực ban một khoảng để tìm một đồng chí gác cảnh vệ. Hoàng không thấy ai trong chốt, có lẽ vậy cậu bé mới có thể đi thẳng đến phòng trực ban gõ cửa mà không bị đồng chí cảnh vệ chặn lại. Tính quay người lại để gọi điện báo lãnh đạo đơn vị trực ngày hôm đó về sự việc thì Nam- cậu cảnh vệ bước tới. Chẳng để Nam cất tiếng Hoàng đã mắng té tát Nam và bắt Nam ngồi trong phòng trực ban trông thằng nhóc rồi chạy thẳng lên phòng lãnh đạo. Trước khi chạy đi không quên dúi vào tay Nam chiếc khóa số tám dặn lại một câu: - Lấy Khóa số tám khóa nó lại đừng để nó chạy đi đâu, nó mà chạy đi là chết cả lũ đấy. Trong căn phòng trực ban không khí dần trở lên nóng bức lạ thường. Mùi máu tanh khiến cho con người ta cảm thấy chỉ muốn nôn tất cả mọi thứ trong dạ dày ra ngoài. Lúc này Nam ngồi trước mặt thằng nhóc chăm chú nhìn vào thằng bé hai tay đang bị còng ra phía sau. Lần đầu tiên trong đời được ngồi canh một thằng nhóc bị khóa trước mặt mà chẳng hiểu lý do là gì nhưng Nam cũng chẳng lên tiếng. Cậu chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang cúi gằm xuống của thằng nhóc, mái tóc bù xù xõa xuống che mất đi nửa khuôn mặt. Trong tình cảnh ấy chẳng có một âm thanh gì phát ra từ hai người, chỉ còn những tiếng vo ve của những con muỗi bay quanh như đánh hơi được nguồn thức ăn đang ở cạnh. Nhìn chiếc đông hồ trên tường với kim giây chậm chậm nhích từng nhịp một; hai phút trôi qua mà cảm tưởng không gian chứa hai con người trong phòng trực ban ấy như bị đóng băng lại đã rất lâu rồi. Cái cảm giác ấy bị phá tan khi một hồi kẻng báo động phát ra và sau đó là âm thanh bước chân của mọi người chạy xuống sân tập trung. Hớt hải quay lại phòng trực ban điều đầu tiên Hoàng muốn thấy đó chính là đứa bé lúc trước đến đầu thú có còn ở đó hay không. Anh thở phào một tiếng khi thấy nó vẫn ngoan ngoãn ngồi im với hai tay bị khóa ra sau lưng và người đối diện với nó vẫn là Nam. Bước nhanh lại phía bàn lấy cuốn sổ ra đặt trước mặt thằng bé Hoàng bảo Nam ra chốt gác để làm nhiệm vụ còn anh sẽ làm việc với thằng nhóc. Trong đầu Hoàng vẫn không thoát khỏi suy nghĩ sao thằng nhóc con lại giết người. Bỏ suy nghĩ đó sang một bên anh bắt đầu hỏi các thông tin của thằng nhóc với giọng điệu đanh thép khác hẳn với khi mới gặp nó: - Tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của bố, mẹ, anh chị em ruột? - Mẹ cháu là Phạm Thị Lam sinh năm 1970 chết năm ngoái, em cháu là Vũ Hoài Anh sinh năm 2002 mới chết cách đây một tháng. Cháu nói rồi nhà cháu ở xóm An Long, xã An Hòa huyện mình. Sau khi trả lời thằng nhóc lại cúi gằm mặt xuống như không muốn để bất kì ai nhìn thấy khuôn mặt mình. Lúc này Hoàng cảm thấy câu trả lời của thằng nhóc có gì đó không ổn. Nó là thằng không còn gia đình ư? Sao trong hai năm nay gia đình nó chết nhiều người vậy? Nhà nó có chuyện gì chăng? Bố nó đâu sao nó không nói hay là nó không có bố? - Thế bố đâu? Hoàng lên tiếng. - Chết rồi. Vừa chết lúc nãy. Lão Vũ Hoàng Thái đó Không lẽ, không nó giết chính bố đẻ nó ư? Vẫn còn đang sốc với câu trả lời đó thì Phó đội trưởng đội Điều tra tổng hợp – Đinh Thắng bước vào phòng. Có lẽ sau khi được phân công Đinh Thắng chính là người làm việc với thằng nhóc này. Khuôn mặt lạnh lùng trong bộ quân phục bước vào phòng trực ban nhìn thằng nhóc một lượt rồi nói với Hoàng: - Em làm biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú chưa Hoàng? - Em chưa, em đang hỏi về nhân thân lai lịch của nó thôi anh. - Thế thì em lập biên bản đi. Làm việc với nó để anh cho. Nhớ làm đầy đủ các bước tiếp nhận và làm cẩn thận nhé. Sếp có bảo anh khả năng cao chính nó là người giết bố nó tối nay. - Vâng. Hoàng nhẹ nhàng đáp lời rồi quay lại bàn lấy một sấp giấy tờ rồi cặm cụi viết. Tuy ngồi viết nhưng Hoàng vẫn không thể rời mắt khỏi thằng nhóc ấy. Chốc chốc anh lại quay ra nhìn thằng bé và lắng nghe nội dung làm việc giữa Đinh Thắng và nó. Khi nghe đến câu hỏi của Đinh Thắng về quá trình giết người thế nào thì Hoàng đã buông hẳn bút xuống ngồi im lắng nghe. Câu hỏi ấy như động trúng tâm can của thằng nhóc, nó khẽ cúi đầu hình như những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Thế nhưng ngay sau đó nó ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Đinh Thắng nước mắt lúc này đã ngừng rơi, ánh mắt nó dường như cũng thay đổi hẳn, đôi mắt ấy trở lên lạnh lùng, sắc lẹm như một con dao mới được đưa ra khỏi lò rèn. Nó bắt đầu chậm chậm kể lại: Lúc cháu đi học về nhà, trong nhà chẳng có ai. Chú vừa nghe cháu nói rồi đó mẹ cháu mất cách đây một năm, em cháu cũng mới mất được một tháng nên nhà chỉ có cháu và hắn ta. - Hắn ta là ai? Đinh Thắng cắt ngang lời. - Là Vũ Hoàng Thái. Sau câu trả lời thằng nhóc tiếp tục. Cháu biết nhà chẳng có ai nên tự mình xuống bếp đặt nồi cơm rồi quay lên nhà thắp nén nhang cho mẹ và em cháu. Lúc này lão từ đâu mò về với bộ dạng say khướt, tay trái vẫn cầm chai rượi vừa bước vào trong nhà đã chửi um lên. Cháu biết lão chẳng tốt đẹp gì, lấy mẹ cháu trước kia cũng chỉ vì muốn có một người đàn bà để làm việc nhà và có thêm tiền uống rượu chứ thực ra hắn đâu có thương gì mẹ con cháu. Mẹ cháu lấy hắn cũng chỉ vì không muốn ông bà mất mặt vì có đứa con chưa chồng mà chửa và tệ hơn nữa là tác giả của cái thai ấy lại cao chạy xa bay, biệt tăm biệt tích. Bổn phận người làm con, dù là con hờ khi ấy vẫn bảo cháu phải đưa hắn vào giường nằm nghỉ thế nhưng hắn lại vùng vằng đấy cháu ra rồi chửi cháu là "đồ con hoang, mày không phải con tao. Kể cả cái đứa oắt con kia nữa, nó cũng không phải con tao, nó là con tao nó đã không để tao mang tiếng thế này". Cháu biết cháu chẳng phải con của lão vì cháu là kết quả của mẹ và người bố chính thức mà cháu chẳng biết là ai, nhưng em cháu rõ ràng là con của hắn mà sao hắn lại có thể chửi một người đã khuất vậy? Chửi chán chê sau đó hắn xô hết mọi thứ trên bàn thờ của em cháu xuống. Có lẽ trong cuộc đời cháu chưa từng nhìn thấy ai lại hành xử như vậy. Chửi bới đập phá một hồi hắn nằm bò trên giường đi ngủ kệ cháu với mớ hỗn độn trên sàn nhà. Là các chú các chú có nhịn nổi không? - Hóa ra đó là nguyên nhân cháu giết người? Đinh Thắng xen ngang. - Không. Cháu giết hắn vì lý do khác. - Là gì? - Có lẽ các chú làm nghề lâu năm các chú sẽ hiểu con người ta một khi đã cam chịu thì sẽ cam chịu cho đến cùng. Trường hợp của cháu là như vậy. Chú biết vì sao không? Vì khi còn sống mẹ cháu vẫn luôn dặn cháu phải hiếu kính với hắn, hắn dù chẳng phải người tốt đẹp gì nhưng dù sao hắn là người dám đứng ra cưới mẹ cháu khi tất cả mọi người cùng dị nghị, hắn là người nuôi lớn cháu dù là trong những cơn say. Lời của mẹ cháu cháu vẫn luôn nhớ rõ trong lòng, dù cháu là một người vô ơn đến đâu đi chăng nữa nhưng một thằng nhóc hai mươi mấy tuổi đầu như cháu vẫn hiểu thế nào là hiếu, nghĩa. - Thế tại sao cháu lại giết hắn? - Cuộc đời mà chú. Cái kim trong bọc lâu ngày chẳng phải vẫn lòi ra sao, giấy cũng chẳng gói được lửa. Ngày hôm qua cũng chính là ngày cháu biết được lý do vì sao em cháu lại treo cổ ở cây xoài trước nhà tự tử. Bởi vì sau khi dọn dẹp lại bãi chiến trường do hắn đập phá xong cháu quay ra chiếc bàn học em cháu vẫn hay ngồi để học bài trước kia nghỉ một lát. Cháu vẫn luôn nghĩ rằng em cháu vẫn còn ở đây vì mọi thứ trên chiếc bàn vẫn luôn ngăn nắp như ngày em cháu còn sống. Nếu được đi học đúng tuổi thì có lẽ mọi chuyện chẳng xảy ra như vậy. Nhưng cuộc sống vốn chẳng biết trước điều gì, bạo bệnh ba năm làm nó năm nay vẫn học cấp ba. Nhìn giá sách cháu chẳng kìm lòng được mà lôi một cuốn vở ra để ngắm từng nét chữ cho bớt nhớ đứa em thân yêu ngày nào. Nhưng khi đó cháu phát hiện ra cuộc đời này thực sự ghê tởm, rơi ra từ cuốn vở là một loạt các mảnh giấy được kẹp trong đó. Từng tờ từng tờ một với các con chữ vẫn như in sâu vào trong tâm trí cháu: "Tao thấy hết rồi nhé, mày với bố mày hôm trước làm gì nhau mà sao bố mày lại vạch áo của mày lên rồi xoa xoa nắn nắn ở trong nhà mày. Hahaha đồ đĩ bợm, loạn luân". "Hô hô hô, đứa học giỏi như mày mà lại làm chuyện đó với bố mày trong nhà đúng là đĩ y mẹ mày". Cháu lướt qua hết một lượt các mảnh giấy đó từng chữ như xuyên nát tâm can cháu. Em cháu bị hắn làm gì? Câu trả lời duy nhất hiện ra trong đầu cháu chính là bị hắn lạm dụng. Khốn kiếp, khốn kiếp thằng chó đẻ này đến con ruột cũng chẳng tha thì nó chẳng đáng sống nữa. Nhìn nó vẫn đang nằm mê mệt trên giường cháu lấy tay lôi hắn ra trước sân nhà chỗ cây xoài nơi em cháu treo cổ ấy rồi vứt lão nằm ở đó. Nó không đáng sống, cái loại con cái cũng dám làm chuyện đó thì đéo đáng sống. Hoàng thoáng nhìn thấy khuôn mặt chứa đầy sát khí của thằng nhóc thoáng giật mình rồi nghe thằng nhóc nói tiếp. - Cháu vào bếp lấy con dao vẫn hay cắt tiết gà ra cắt nhanh một đường trên cổ tay hắn, một đường ở cổ bên phải của hắn và một đường ở sau đầu gối hắn. Hờ, máu từ cổ hắn phun ra một đường bắn đầy mặt mũi cháu. Có lẽ hắn cảm nhận được gì đó trong cơn say nên tay hắn bất ngờ đưa lên cổ bịt vết thương nhưng bịt mà được ư? Chắc chắn là không rồi, máu xối xả tuôn ra mà hắn chẳng kịp kêu một câu. Cháu vứt dao lại bờ giếng rồi đi lên cầu định gieo mình để đi gặp mẹ, gặp em nhưng cháu nghĩ không nên để sự việc này khiến ai đó bị bắt oan, cũng không để các chú phải lao công khổ tứ đi tim hung thủ nên tự cháu tự đến đây để đầu thú. Đời cháu chẳng có gì, giờ cũng chẳng còn gì rồi. Nhảy sông chết hay tiêm thuốc độc để chết cũng thế thôi. Lúc này Đinh Thắng buông bút xuống bảo Hoàng để ý thằng nhỏ còn mình ra ngoài gọi điện thoại. Có lẽ Đinh Thắng muốn xác nhận chính xác thông tin từ hiện trường với lời khai của kẻ đầu thú xem có khớp với hiện trường hay không. Sau năm phút Đinh Thắng quay vào tiếp tục làm việc còn Hoàng với riêng dòng suy nghĩ miên man của mình đi ra ngoài châm một điếu thuốc bỏ mặc Đinh Thắng với thằng nhóc ở phòng trực ban. Hai tiếng đồng hồ là thời gian Đinh Thắng làm việc, sau đó Đinh Thắng đưa thằng nhóc về đội điều tra tổng hợp để trông giữ chờ kết quả từ hiện trường báo về và chờ chỉ đạo của cấp trên. Một vụ án mạng thông thường sẽ không thuộc thẩm quyền của Công an huyện và bao giờ cũng có sự tham gia của Phòng Kỹ thuật hình sự, pháp y tỉnh vì vậy Hoàng chờ đợi tin tức từ các anh em đi làm trực tiếp để củng cố dòng suy nghĩ của mình. Hai tiếng sau những chiếc xe dần dần tiến vào cổng Công an huyện Nam Giang. Thực hiện động tác chào theo đúng điều lệnh sau khi bấm nút mở cổng Hoàng thấy Giám đốc công an tỉnh ông Hoàng Bảo là người đầu tiên bước xuống xe. Sau đó lần lượt từng người từng người xuống xe tiến vào phòng họp. Nhanh tay kéo Hải Đen, người anh em thân cận của mình thuộc đội Kỹ thuật hình sự Công an huyện vào để hỏi sơ bộ tình hình, Hoàng nhận được một câu trả lời không thể ngắn gọn và đầy đủ nội dung theo đúng nguyện vọng: - Nạn nhân nam, chết do mất máu vì ba vết thương tại vùng cổ bên phải, cổ tay trái, sau đầu gối chân trái. Vết thương được gây ra bởi vật sắc, nhận định ban đầu là do con dao được bỏ lại tại khu vực giếng. Trên người không có dấu vết do sô sát tuy nhiên có các vết xước nhẹ ở khu vực mông và gót chân nhận định ban đầu là do nạn nhân được kéo đến hiện trường trước khi hung thủ ra tay. - Thế còn nhân chứng? - Không có ai? Người đầu tiên phát hiện là ông hàng xóm khi sang nhà nạn nhân để mượn đồ. Lúc sang đã phát hiện nạn nhân đã tắt thở trên cũng máu. Thôi nhé. Tao vào họp tổ án đã nha. Giao ca lúc bảy giờ ba mươi Hoàng thấy thằng bé tối qua được đưa xuống nhà tạm giữ. Hoàng trở về phòng thay bộ quân phục sang bộ quần áo thường rồi quay xuống địa bàn nơi xảy ra vụ án để tìm hiểu thêm về vụ việc. Hoàng muốn tìm xem có thêm thông tin gì giúp anh giải tỏa thắc mắc về vụ án tối qua không. Căn nhà nơi xảy ra thảm án là một căn nhà nhỏ thuộc xóm An Long, dấu vết trên hiện trường phần nào đã được dọn đi tuy nhiên mùi tanh nồng của máu người vẫn còn phảng phất trong từng cơn gió. Xung quanh nhà đâu đâu cũng có những nhóm từ ba đến bốn người đang đứng tụm lại, Hoàng đứng nghe ngóng nhưng chẳng được gì thông tin gì ngoài những câu truyện xung quanh việc mối quan hệ thật sự của nạn nhân và thằng nhóc Điệp đang bị bắt. Tin tức thằng bé bị tạm giam sao lan nhanh vậy nhỉ? Tài thật Hoàng nghĩ, có lẽ mấy cái camera chạy bằng cơm này biết thông tin nhanh hơn cả cánh nhà báo. Chẳng thu thêm được tin gì Hoàng lặng lẽ vào một quán nước gần hiện trường gọi một chai sting. Thói quen nghề nghiệp nên anh buột miệng hỏi một câu thăm dò theo thói quen: - Nhà kia có việc gì mà sao đông người vậy chị? - À, tối quá có người bị giết ở sân nhà đó anh ạ. Khổ thân nhà đâu vợ chết, con treo cổ, giờ đến chồng bị giết. Thằng cu con hờ của người bị giết thấy bảo bị bắt vì giết bố nó rồi. Đúng là gia môn bất hạnh. - Sao mà vợ chết, con treo cổ vậy chị? - À, bà vợ thì bị ung thư mà không biết. Năm ngoái thấy đau trong người đi khám thì phát hiện giai đoạn cuối rồi nên sau phát hiện một tháng thì chết. Đứa con gái ngoan ngoãn học giỏi vừa tháng trước treo cổ tự tử trước sân nhà ngay chỗ ông chồng bị giết hôm qua ấy. Haizz ông chồng ấy chẳng ra gì nhưng làm gì đến nỗi bị thằng con kia nó giết nhỉ. Nhìn mấy vết chém trên người ông ấy tối qua tôi khảng định chắc thằng con phải thù hằn ông bố nhiều lắm, nó chém tận ba phát chí mạng thế mà. Bà chủ quán vẫn đang thao thao bất tuyệt về các tình tiết của vụ việc tối qua thì cô bé xinh xắn chừng mười tuổi lễ mễ cầm chai nước ra cho Hoàng. Khi thấy mẹ cô bé nói về cô bé treo cổ chết tháng trước cô bé cũng bắt đầu nói: - Chị ấy tốt lắm chú, thỉnh thoảng lại gọi cháu sang cho kẹo, trước mấy hôm chị ấy chết chị ấy có bị ốm gọi cháu sang nhà nhờ đánh cảm giúp, nhưng cháu sang bên ấy chẳng còn quả trứng gà nào cả. Cháu về nhà lấy trứng sang cho chị để luộc đánh cảm chị ấy còn dạy cháu đánh cảm cơ, nhưng cháu bé quá chẳng làm được, may bác Thái về bác làm hết. Cháu đứng ở góc nhà xem nên giờ cháu biết đánh cảm rồi nhé. Chú biết đánh không? Không biết thì nghe cháu nói nè. Đầu tiên luộc trứng sau đó tách lấy lòng trắng rồi lấy dây chuyền bạc đặt vào trong rồi gói vào một cái khăn mỏng. Sau đó múc nước nóng để vào một cái bát lấy cái khăn đó chấm nhẹ vào rồi đánh lên mặt theo chiều từ trên xuống. Đánh trên mặt xong thì đánh xuống lưng, mà không được đánh ngoài áo đâu. Nếu mặc áo phải vén lên hoặc cởi ra cơ. Hôm ấy chị Hoài Anh bảo là không đánh ở lưng nhưng bác Thái bảo không đánh còn lâu mới khỏi thế là bác ấy quát chị ấy nằm yên để bác làm rồi bắt chị ấy vén áo lên và cởi móc ở áo bên trong ra để bác ấy đánh gió. Nhưng cháu chỉ biết có thế thôi vì đang xem thì mẹ cháu gọi về, lúc cháu chạy ra cổng thấy có mấy chị bạn của chị Hoài Anh đang ngó ở cửa sổ nhà chị chắc cũng muốn học lỏm cách đánh gió đó chú. Câu chuyện của cháu bé làm Hoàng giật mình, anh ngợ ra điều gì đó nên nhanh chóng trả tiền rồi nổ máy quay về Công an huyện. Vừa đỗ xe xuống anh thấy Quân - cậu trung sỹ làm trong khu tạm giam, tạm giữ của Công an huyện chạy ra với vẻ mặt hớt hải. Túm Quân lại Hoàng hỏi có chuyện gì thì nhận được câu trả lời gấp gáp: - Thằng bé tối qua nó tự tử rồi anh, nó lấy áo thắt cổ ở chỗ cửa sổ chết rồi. Như tiếng sét bên tai, Hoàng chạy vội vào phòng tạm giam thấy thi thể cậu nhóc tối qua đã được gỡ xuống bên cạnh cái áo được xé làm một sợi dây vẫn đang buộc ở cửa sổ. Kiểm tra nhanh Hoàng chẳng còn thấy nhịp đập của mạch và tim. Nó chết rồi! Hoàng đứng dậy lặng lẽ nhìn thi thể của cậu bé. Một cách bướm từ cánh đồng len qua khe cửa sổ kẽ vào đậu trên cái xác rồi nhẹ nhàng bay đi. *Feng*