Chương 20: Làm được rồi
Dương Hạ Vy cùng Phương An Nhiễm về tới ký túc xá cũng đã khá muộn, giờ này nhà ăn cũng đã không còn mở cửa nữa rồi. Biết lấy cái gì mà ăn đây? Phương An Nhiễm đói.
- Giờ này nhà ăn không mở cửa cho nên chúng ta phải nhịn đói rồi. Cậu về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, tôi cũng về phòng của mình đây.
Phương An Nhiễm nói xong, quay người dời đi nhưng cánh tay lại bị người ta nắm lại. Hạ Vy kéo tay An Nhiễm lại, cô muốn mời cô ấy ăn cơm, coi như lời cảm ơn của cô.
- Chờ đã! Để tôi nấu cho cậu ăn, chúng ta cùng ăn cơm.
- Ăn cơm?
Phương An Nhiễm nhíu mi, cơm là cái thứ gì vậy?
Phương An Nhiễm ngồi đợi đến hai mắt díp vào với nhau mới thấy Dương Hạ Vy quay lại. Trên tay cầm hai chiếc đĩa đầy ắp thứ trắng trắng rồi lại xanh đỏ. Cơ mà đó là cơm à? Cô bé không ăn chúng đâu.
- Sao vậy?
Dương Hạ Vy nhìn An Nhiễm không động đậy trước những món ăn của mình, cô thắc mắc. Vì ở đây không có bếp, cô cũng chỉ còn chút cơm nắm với ít hoa quả hái được trên đường đi mà thôi.
- Tôi không ăn những thứ này.
- Không ăn á? Vậy cậu ăn cái gì, tôi làm cho cậu?
- Máu, thịt tái.
Dương Hạ Vy tròn mắt.
- Cậu cũng là con lai như tôi vậy mà không ăn những món này nhỉ? Mọi người trong làng tôi đều ăn như thế này, thỉnh thoảng họ mới uống máu và ăn thịt tái thôi. Hiện giờ chỗ tôi lại không có máu.
- Cậu có nhiều mà. Phải không? Cậu sẽ không tiếc nếu cho tôi một chút chứ?
Hạ Vy trợn mắt nhìn Phương An Nhiễm đang nhoài người về phía mình, hai răng nanh ẩn hiện sau nụ cười đầy ma mị. Ôi mẹ ơi!
Cô hoảng sợ lấy hai tay ôm lấy cổ mình, cơ thể ép sát về phía sau nhưng lại bị sô pha chặn lại. Ôi mẹ ơi, không lẽ phải lấy thân báo đáp ư?
Hơi thở của Phương An Nhiễm ngày càng gần, Dương Hạ Vy cũng càng thêm bấn loạn. Không sao, chỉ đau một chút thôi mà. Cho cậu ấy chút máu coi như cảm ơn thôi. Không có gì đâu.
Nghĩ đến đây, Dương Hạ Vy từ từ nhắm mắt lại, hai tay buông xuống, cái cằm khẽ khàng nâng lên muốn cho Phương An Nhiễm dễ dàng hút máu.
Phì
Dương Hạ Vy mở mắt nhìn Phương An Nhiễm đang cười đầy khoái chí. Cô nhíu mày khó hiểu, cậu ta cười cái gì chứ?
- Tôi không hút máu đồng loại, chỉ muốn trêu cậu chút thôi không ngờ cậu lại nghĩ là thật. Tuy tôi là con lai nhưng mẹ tôi là con người, bà đã mất khi sinh tôi, cho nên tôi chưa từng ăn những thứ như này.
Nói đến đây, Phương An Nhiễm có chút nghẹn ngào nơi cổ họng. Hạ Vy bối rối.
- Tôi xin lỗi, đã nhắc đến chuyện buồn của cậu.
Phương An Nhiễm cười cười nói không có gì. Cô bé cầm nĩa cắm vào thứ quả màu đỏ đưa lên miệng ăn thử. Không ngon như máu và thịt tái. Vị thật lạ lùng nhưng ít ra nó cũng là màu đỏ. Hóa ra mẹ cô bé là ăn những món này.
Hai cô gái im lặng ăn, không ai nói với ai câu nào. Mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau, cứ thế cho đến hết bữa ăn.
* * *
Trong căn phòng của riêng mình trong khu vực dành cho vampire cấp kim cương.
Dempsey ngả mình lên chiếc sô pha lạm vàng. Trong đầu hắn không biết vì sao lại nhớ đến nữ vampire kia. Không biết cô ta có làm được cái trò trống gì hay không. Hắn nhếch miệng cười khẩy. Lúc đó chắc đầu óc hắn có vấn đề nên mới có ý nghĩ trông cậy vào cô ta.
Dempsey thôi không nghĩ nữa, hắn đi về tủ rượu, lấy ra chai rượu máu hắn yêu thích, tự mình rót lấy một ly. Hắn bước về phía cửa sổ rộng lớn đang bị tấm rèm đen che kín. Hắn đưa tay kéo dây chốt, tấm rèm từ từ mở ra.
Ánh sáng mặt trời len qua khe hở giữa hai tấm rèm. Chiếu sáng không gian u tối trong căn phòng rộng lớn. Hắt lên những chén trà bạch ngọc làm chúng sáng lên rực rỡ giống như thân ảnh ấy vậy. Trắng muốt, rực rỡ không nhiễm bụi trần.
Dempsey đưa tay hứng lấy ánh sáng mặt trời, nhưng mà đầu ngón tay vừa bị ánh nắng chiếu vào đã lờ mờ hiện lên làn khói, có chút đau đớn. Nhưng hắn lại mặc kệ cảm giác đau đớn trên đầu ngón tay, hắn muốn cảm nhận thứ ánh sáng ấy.
Đầu ngón tay trắng muốt, thon dài dần dần xuất hiện những vệt màu hồng, cảm giác nóng rát đánh thức hắn khỏi suy nghĩ miên man. Lúc này, Dempsey mới thu tay về, bàn tay run rẩy nắm chặt lại. Hắn có một loại cảm giác xúc động, ghen tị với kẻ đó.
Phanh
Hắn đánh ra một chưởng khiến tấm rèm rung động mạnh rồi khép chặt lại, căn phòng rộng lớn lại chìm trong bóng tối u ám.
* * *
Sau khi rời đi khu nhà giáo vụ, Ryan không trở về phòng của mình mà hắn trực tiếp đi đến phòng thí nghiệm. Công việc thật sự sắp bắt đầu rồi. Hắn cần kiểm tra lại thuốc mà hắn đã pha chế. Nhưng mà đứng trước cửa phòng thí nghiệm, hắn lại nhận thấy một mùi hương lạ lùng. Thật hôi!
Hắn đẩy cửa bước vào. Trước mắt hắn xuất hiện một đám lông đen trắng. Hóa ra là con vật hôi hám này. Hắn thật muốn một tay bóp chết nó nhưng mà con chồn này lại đang vắt vẻo trên bàn thí nghiệm của hắn.
- Romas Ryan?
Ánh mắt Ryan lóe lên ánh sáng lạnh, hắn nhìn vào nơi vừa phát ra tiếng nói. Không sai, chính là phát ra từ con chồn đó. Hắn tự dưng nhếch môi cười, không trả lời mà trực tiếp đi về phía bàn làm việc của mình. Hắn kéo ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc, lấy ra một viên thuốc, hắn ném về phía đám lông kia.
- Tự mình uống đi, ta không muốn nói chuyện với một con chồn.
Tiểu Hôi Hám không hề do dự cho viên thuốc vào miệng nhai.
Bùm
Choang
Một làn khói trắng xuất hiện kèm theo tiếng vỡ của nhưng lọ thủy tinh, một thân thể cao lớn xuất hiện sau đó. Nhưng mà hắn là đang ngồi chễm chệ trên bàn.
Tiểu Hôi Hám, không lúc này nên gọi hắn là Jay, Jay cười cười nói.
- Xin lỗi. Ta không cố ý làm vỡ chúng.
Nói rồi, hắn nhảy khỏi bàn, duỗi duỗi cơ thể. Ôi, thật lâu rồi hắn mới có thể biến lại thành người, cảm giác thật thỏa mãn.
Ryan đôi mắt lạnh lùng nhìn vào đống đồ bừa bãi dưới đất. Tên kia là kẻ được phái đến. Bọn chúng có phải chỉ toàn những kẻ yếu kém cùng ngu ngốc như thế này hay không? Như vậy mà muốn cùng hắn hợp tác. Khóe miệng hắn lại nhếch lên, miệng hắn lẩm bẩm gì đó. Ngón tay thon dài với những khớp xương tinh tế khẽ động.
Lại là tiếng bùm nhưng lần này thay vì xuất hiện làn khói trắng như vừa rồi thì lại là làn khói xanh lá mờ ảo.
- Ngươi, cái tên kia, ngươi tại sao lại khiến ta trở lại thành chồn như vậy hả?
Jay tức giận, hắn nhảy chồm chồm, nhe răng trợn mắt hướng Ryan hét lớn.
- Lại dám chơi ta, có tin ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết không?
- Ngươi có thể?
Jay nghe giọng điệu đầy chế giễu của kẻ kia vô cùng tức giận nhưng mà nhìn đi sự thật là vậy, một con chồn thì có thể làm gì được đây. Không chừng còn bị lột da đem làm áo thú ấy chứ. Bỏ đi, bỏ đi. Jay tằng hắng giọng.
- Kẻ mà ngươi cần xử lý đã tới đây rồi. Đêm nay ta sẽ ra dấu cho ngươi.
- Không cần.
Ryan lạnh lùng đáp trả.
- Ta đã gặp cô ta.
- Ngươi cũng thực nhanh lẹ. Thế nào? Ngươi có thể làm được chứ?
- Chuyện này không cần đến con chồn như ngươi phải lo lắng.
- Ngươi!
Jay cảm thấy bản thân bị sỉ nhục nặng nề. Hắn hừ lạnh.
- Để chờ xem. Ngươi đã tìm ra nơi phong ấn phù thủy hắc ám rồi chứ?
Ryan không trả lời, hắn mở khóa tủ tài liệu, ném về phía Jay một cuốn sổ nhỏ.
- Mọi thứ đã được ta ghi chép lại trong đó. Người tự mình đến đó một chuyến đi.
- Được!
- Ta hy vọng sẽ còn nhìn thấy ngươi trở ra.
- Đừng có xem thường người khác như vậy. Ngươi cứ chờ mà xem.
Jay giọng đầy dè bỉu, lắc mông, há miệng càm cuốn sổ chạy đi.
Còn lại một mình trong phòng, Ryan gõ gõ ngón tay lên bàn. Hắn đang nghĩ biện pháp quang minh chính đại tiếp cận nữ vampire kia. Hắn không dạy chế độc cho cấp đồng, hắn chỉ dạy cho cấp kim cương và cấp vàng. Có lẽ năm học này hắn nên thay đổi một chút cách làm việc của mình.
* * *
Dương Hạ Vy đứng trước cửa phòng An Nhiễm gõ gõ mấy cái. Sắp đến giờ làm lễ chào mừng học sinh mới rồi. Các bạn khác cũng đã giục dịch đi rồi.
- An Nhiễm à! Cậu đã thức dậy chưa?
Cạch
Phương An Nhiễm một thân đồng phục trắng tinh sạch sẽ xuất hiện sau cánh cửa gỗ. Dương Hạ Vy tự mình cảm thán. Ai ôi, cái đẹp đúng là có sức mạnh phi thường, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta thấy phấn chấn rồi.
- Chân cậu sao rồi?
Dương Hạ Vy cười hì hì trả lời câu hỏi của An Nhiễm.
- Lúc về tôi đã đắp lá thuốc cho nên bây giờ đã không còn đau nữa, đi lại cũng bình thường rồi.
- Không ngờ cậu cũng biết y thuật đấy.
Nói đến cài này Hạ Vy được dịp phổng mũi.
- Bởi vì cha tôi chính là thầy lang đó nha. Được rồi, chúng ta nên đi thôi.
Dương Hạ Vy tự mình bay theo An Nhiễm, hơi chậm một chút nhưng mà có sao đâu, vẫn nhanh hơn đi bộ đó chứ!
Cách hội trường một khoảng, mọi người đều phải hạ xuống đi bộ.
Ôi trời! Thật quá uy phong rồi. Dương Hạ Vy không khỏi há hốc miệng khi đứng trước hội trường. Thật sự nói không ngoa chứ, cái hội trường này theo cô nó chả khác gì một phái đào luôn ấy. Đúng là không uổng công cô sống đến tận ngày hôm nay.
Là ngôi trường trọng điểm với những vampire xuất thân trong gia đình có gia thế, Hạ Vy còn tưởng học sinh sẽ không đông lắm. Không ngờ thật sự là rất đông, bọn họ ngồi gần như kín hai tầng hội trường rồi. Chẹp chẹp, thế mới biết thành đô lắm kẻ có gia thế đến mức nào.
Sân khấu rộng lớn phía trước trang hoàng lộng lẫy, ánh sáng từ dạ minh châu chiếu rọi khắp nơi. Trông ai ai cũng hớn hở. Dương Hạ Vy cùng Phương An Nhiễm đi về phía khu vực của Vampire cấp đồng. Bầu không khí tại đây cực kì an tĩnh, không ai nói với ai câu nào. Họ yên lặng nhìn những vampire cấp cao hơn lần lượt bước qua đi tới phía hàng ghế phía trước. Cuối cùng vẫn là bọn họ bị tách biệt ngồi xếp riêng phía cuối hội trường.
Buổi lễ bắt đầu, thầy giáo vụ huyên thuyên một hồi lâu. Sau đó kết thúc phần phát biểu của mình nhường sân khấu cho thầy hiệu trưởng.
Trái tim Dương Hạ Vy đập mạnh như trống trận. Cô hồi hộp nhìn theo từng động tác của thầy hiệu trưởng. Liệu thầy ấy có đẻ tâm những lời mà cô từng nói hay không? Bàn tay đột nhiên bị người ta nắm lấy. Là An Nhiễm.
- Tự tin lên, chắc chắn thầy ấy sẽ bị lay chuyển bởi những lời cậu nói.
- Ngày hôm nay, thật vinh dự cho ngôi trường Kinh of Vampire khi được Nữ hoàng hạ cố đến tham dự buổi lễ chào mừng năm học mới.
Nghe đến hai từ Nữ hoàng, ai lấy cũng xôn xao muốn nhìn xem Nữ hoàng ở đâu. Là Nữ hoàng, là Nữ hoàng đấy.
- Xin mời Nữ hoàng.
Tất cả vampire trong hội trường đều đồng loạt đứng lên.
Một vị phu nhân ăn vận trang nhã bước lên sân khấu, tất cả đều không ngừng than khẽ. Quả nhiên là người đứng đầu một đất nước. Thần thái cùng sự cao quý toát ra khiến người ta thật không dám đến gần, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn theo.
Nữ hoàng nhìn toàn bộ hội trường sau đó mỉm cười ra hiệu mọi người ngồi xuống.
- Xin chào các bạn học! Hôm nay ta rất vui vì đã được có mặt tại đây, tham gia buổi lễ chào mừng năm học mới của các bạn. Tất cả các bạn đang ngồi ở đây, đều là tinh anh trong các tinh anh, sẽ đều là những người kế nghiệp tiếp theo cùng nhau bảo vệ và xây dựng đất nước này. Hy vọng các bạn sẽ cùng nhau nỗ lực học tập, nâng cao sức mạnh để trở thành những vampire mạnh mẽ nhất. Hy vọng năm học này sẽ có thật nhiều những bạn học ở ngôi trường này tốt nghiệp với thành tích cao. Ta rất kỳ vọng đội ngũ của ta sẽ có sự xuất hiện của các bạn. Chúc các bạn một năm học thật thành công.
Tiếp theo, thầy hiệu trưởng bước lên nói một tràng cảm ơn sâu sắc đến sự xuất hiện của Nữ hoàng.
- Cuối cùng, thay mặt ban giáo vụ của trường, thầy sẽ công bố một quyết định đã được thông qua vài giờ trước đây.
Hạ Vy giống như trúng gió, cả người cứng đờ nhưng trái tim thì đập ngày càng nhanh. Thiên ơi, cô đau tim mà chết mất.
- Các trò biết quy tắc dành cho cấp đồng chứ? Từ nay, quy tắc đó bị xóa bỏ.
Các vampire đều đồng loạt nghị luận, chỉ có riêng những vampire cấp đồng là hồ hởi cùng vui vẻ. Bọn họ cùng nhau đứng dậy, vỗ tay chúc mừng. Đúng là ông trời vẫn có mắt mà.
- Hạ Vy, cậu làm được rồi.
Phương An Nhiễm nắm lấy hai vai Hạ Vy.
Xóa rồi, đã xóa rồi, quy tắc dành cho cấp đồng đã bị xóa bỏ. Dương Hạ Vy đến lúc này mới phản ứng lại được. Cô vui mừng nhảy lên ôm lấy Phương An Nhiễm.
- Ha ha chúng ta làm được rồi.
* * *
Dempsey từ lúc bắt đầu buổi lễ, hắn luôn dõi mắt muốn nhìn xem nữ vampire kia là đang ngồi ở nơi nào.
Thật là! Nhìn từ tầng hai nhìn xuống, cái đầu nào cũng giống cái đầu nào. Mãi tới khi đám vampire cấp đồng đó đứng lên hắn mới nhìn ra nữa vampire đó. Nữ vampire này trông vậy mà cũng làm được việc đấy chứ. Nhìn Dương Hạ Vy vui sướng khiến hắn cũng không khỏi nâng khóe môi mỉm cười.
Minasi
- Giờ này nhà ăn không mở cửa cho nên chúng ta phải nhịn đói rồi. Cậu về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, tôi cũng về phòng của mình đây.
Phương An Nhiễm nói xong, quay người dời đi nhưng cánh tay lại bị người ta nắm lại. Hạ Vy kéo tay An Nhiễm lại, cô muốn mời cô ấy ăn cơm, coi như lời cảm ơn của cô.
- Chờ đã! Để tôi nấu cho cậu ăn, chúng ta cùng ăn cơm.
- Ăn cơm?
Phương An Nhiễm nhíu mi, cơm là cái thứ gì vậy?
Phương An Nhiễm ngồi đợi đến hai mắt díp vào với nhau mới thấy Dương Hạ Vy quay lại. Trên tay cầm hai chiếc đĩa đầy ắp thứ trắng trắng rồi lại xanh đỏ. Cơ mà đó là cơm à? Cô bé không ăn chúng đâu.
- Sao vậy?
Dương Hạ Vy nhìn An Nhiễm không động đậy trước những món ăn của mình, cô thắc mắc. Vì ở đây không có bếp, cô cũng chỉ còn chút cơm nắm với ít hoa quả hái được trên đường đi mà thôi.
- Tôi không ăn những thứ này.
- Không ăn á? Vậy cậu ăn cái gì, tôi làm cho cậu?
- Máu, thịt tái.
Dương Hạ Vy tròn mắt.
- Cậu cũng là con lai như tôi vậy mà không ăn những món này nhỉ? Mọi người trong làng tôi đều ăn như thế này, thỉnh thoảng họ mới uống máu và ăn thịt tái thôi. Hiện giờ chỗ tôi lại không có máu.
- Cậu có nhiều mà. Phải không? Cậu sẽ không tiếc nếu cho tôi một chút chứ?
Hạ Vy trợn mắt nhìn Phương An Nhiễm đang nhoài người về phía mình, hai răng nanh ẩn hiện sau nụ cười đầy ma mị. Ôi mẹ ơi!
Cô hoảng sợ lấy hai tay ôm lấy cổ mình, cơ thể ép sát về phía sau nhưng lại bị sô pha chặn lại. Ôi mẹ ơi, không lẽ phải lấy thân báo đáp ư?
Hơi thở của Phương An Nhiễm ngày càng gần, Dương Hạ Vy cũng càng thêm bấn loạn. Không sao, chỉ đau một chút thôi mà. Cho cậu ấy chút máu coi như cảm ơn thôi. Không có gì đâu.
Nghĩ đến đây, Dương Hạ Vy từ từ nhắm mắt lại, hai tay buông xuống, cái cằm khẽ khàng nâng lên muốn cho Phương An Nhiễm dễ dàng hút máu.
Phì
Dương Hạ Vy mở mắt nhìn Phương An Nhiễm đang cười đầy khoái chí. Cô nhíu mày khó hiểu, cậu ta cười cái gì chứ?
- Tôi không hút máu đồng loại, chỉ muốn trêu cậu chút thôi không ngờ cậu lại nghĩ là thật. Tuy tôi là con lai nhưng mẹ tôi là con người, bà đã mất khi sinh tôi, cho nên tôi chưa từng ăn những thứ như này.
Nói đến đây, Phương An Nhiễm có chút nghẹn ngào nơi cổ họng. Hạ Vy bối rối.
- Tôi xin lỗi, đã nhắc đến chuyện buồn của cậu.
Phương An Nhiễm cười cười nói không có gì. Cô bé cầm nĩa cắm vào thứ quả màu đỏ đưa lên miệng ăn thử. Không ngon như máu và thịt tái. Vị thật lạ lùng nhưng ít ra nó cũng là màu đỏ. Hóa ra mẹ cô bé là ăn những món này.
Hai cô gái im lặng ăn, không ai nói với ai câu nào. Mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau, cứ thế cho đến hết bữa ăn.
* * *
Trong căn phòng của riêng mình trong khu vực dành cho vampire cấp kim cương.
Dempsey ngả mình lên chiếc sô pha lạm vàng. Trong đầu hắn không biết vì sao lại nhớ đến nữ vampire kia. Không biết cô ta có làm được cái trò trống gì hay không. Hắn nhếch miệng cười khẩy. Lúc đó chắc đầu óc hắn có vấn đề nên mới có ý nghĩ trông cậy vào cô ta.
Dempsey thôi không nghĩ nữa, hắn đi về tủ rượu, lấy ra chai rượu máu hắn yêu thích, tự mình rót lấy một ly. Hắn bước về phía cửa sổ rộng lớn đang bị tấm rèm đen che kín. Hắn đưa tay kéo dây chốt, tấm rèm từ từ mở ra.
Ánh sáng mặt trời len qua khe hở giữa hai tấm rèm. Chiếu sáng không gian u tối trong căn phòng rộng lớn. Hắt lên những chén trà bạch ngọc làm chúng sáng lên rực rỡ giống như thân ảnh ấy vậy. Trắng muốt, rực rỡ không nhiễm bụi trần.
Dempsey đưa tay hứng lấy ánh sáng mặt trời, nhưng mà đầu ngón tay vừa bị ánh nắng chiếu vào đã lờ mờ hiện lên làn khói, có chút đau đớn. Nhưng hắn lại mặc kệ cảm giác đau đớn trên đầu ngón tay, hắn muốn cảm nhận thứ ánh sáng ấy.
Đầu ngón tay trắng muốt, thon dài dần dần xuất hiện những vệt màu hồng, cảm giác nóng rát đánh thức hắn khỏi suy nghĩ miên man. Lúc này, Dempsey mới thu tay về, bàn tay run rẩy nắm chặt lại. Hắn có một loại cảm giác xúc động, ghen tị với kẻ đó.
Phanh
Hắn đánh ra một chưởng khiến tấm rèm rung động mạnh rồi khép chặt lại, căn phòng rộng lớn lại chìm trong bóng tối u ám.
* * *
Sau khi rời đi khu nhà giáo vụ, Ryan không trở về phòng của mình mà hắn trực tiếp đi đến phòng thí nghiệm. Công việc thật sự sắp bắt đầu rồi. Hắn cần kiểm tra lại thuốc mà hắn đã pha chế. Nhưng mà đứng trước cửa phòng thí nghiệm, hắn lại nhận thấy một mùi hương lạ lùng. Thật hôi!
Hắn đẩy cửa bước vào. Trước mắt hắn xuất hiện một đám lông đen trắng. Hóa ra là con vật hôi hám này. Hắn thật muốn một tay bóp chết nó nhưng mà con chồn này lại đang vắt vẻo trên bàn thí nghiệm của hắn.
- Romas Ryan?
Ánh mắt Ryan lóe lên ánh sáng lạnh, hắn nhìn vào nơi vừa phát ra tiếng nói. Không sai, chính là phát ra từ con chồn đó. Hắn tự dưng nhếch môi cười, không trả lời mà trực tiếp đi về phía bàn làm việc của mình. Hắn kéo ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc, lấy ra một viên thuốc, hắn ném về phía đám lông kia.
- Tự mình uống đi, ta không muốn nói chuyện với một con chồn.
Tiểu Hôi Hám không hề do dự cho viên thuốc vào miệng nhai.
Bùm
Choang
Một làn khói trắng xuất hiện kèm theo tiếng vỡ của nhưng lọ thủy tinh, một thân thể cao lớn xuất hiện sau đó. Nhưng mà hắn là đang ngồi chễm chệ trên bàn.
Tiểu Hôi Hám, không lúc này nên gọi hắn là Jay, Jay cười cười nói.
- Xin lỗi. Ta không cố ý làm vỡ chúng.
Nói rồi, hắn nhảy khỏi bàn, duỗi duỗi cơ thể. Ôi, thật lâu rồi hắn mới có thể biến lại thành người, cảm giác thật thỏa mãn.
Ryan đôi mắt lạnh lùng nhìn vào đống đồ bừa bãi dưới đất. Tên kia là kẻ được phái đến. Bọn chúng có phải chỉ toàn những kẻ yếu kém cùng ngu ngốc như thế này hay không? Như vậy mà muốn cùng hắn hợp tác. Khóe miệng hắn lại nhếch lên, miệng hắn lẩm bẩm gì đó. Ngón tay thon dài với những khớp xương tinh tế khẽ động.
Lại là tiếng bùm nhưng lần này thay vì xuất hiện làn khói trắng như vừa rồi thì lại là làn khói xanh lá mờ ảo.
- Ngươi, cái tên kia, ngươi tại sao lại khiến ta trở lại thành chồn như vậy hả?
Jay tức giận, hắn nhảy chồm chồm, nhe răng trợn mắt hướng Ryan hét lớn.
- Lại dám chơi ta, có tin ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết không?
- Ngươi có thể?
Jay nghe giọng điệu đầy chế giễu của kẻ kia vô cùng tức giận nhưng mà nhìn đi sự thật là vậy, một con chồn thì có thể làm gì được đây. Không chừng còn bị lột da đem làm áo thú ấy chứ. Bỏ đi, bỏ đi. Jay tằng hắng giọng.
- Kẻ mà ngươi cần xử lý đã tới đây rồi. Đêm nay ta sẽ ra dấu cho ngươi.
- Không cần.
Ryan lạnh lùng đáp trả.
- Ta đã gặp cô ta.
- Ngươi cũng thực nhanh lẹ. Thế nào? Ngươi có thể làm được chứ?
- Chuyện này không cần đến con chồn như ngươi phải lo lắng.
- Ngươi!
Jay cảm thấy bản thân bị sỉ nhục nặng nề. Hắn hừ lạnh.
- Để chờ xem. Ngươi đã tìm ra nơi phong ấn phù thủy hắc ám rồi chứ?
Ryan không trả lời, hắn mở khóa tủ tài liệu, ném về phía Jay một cuốn sổ nhỏ.
- Mọi thứ đã được ta ghi chép lại trong đó. Người tự mình đến đó một chuyến đi.
- Được!
- Ta hy vọng sẽ còn nhìn thấy ngươi trở ra.
- Đừng có xem thường người khác như vậy. Ngươi cứ chờ mà xem.
Jay giọng đầy dè bỉu, lắc mông, há miệng càm cuốn sổ chạy đi.
Còn lại một mình trong phòng, Ryan gõ gõ ngón tay lên bàn. Hắn đang nghĩ biện pháp quang minh chính đại tiếp cận nữ vampire kia. Hắn không dạy chế độc cho cấp đồng, hắn chỉ dạy cho cấp kim cương và cấp vàng. Có lẽ năm học này hắn nên thay đổi một chút cách làm việc của mình.
* * *
Dương Hạ Vy đứng trước cửa phòng An Nhiễm gõ gõ mấy cái. Sắp đến giờ làm lễ chào mừng học sinh mới rồi. Các bạn khác cũng đã giục dịch đi rồi.
- An Nhiễm à! Cậu đã thức dậy chưa?
Cạch
Phương An Nhiễm một thân đồng phục trắng tinh sạch sẽ xuất hiện sau cánh cửa gỗ. Dương Hạ Vy tự mình cảm thán. Ai ôi, cái đẹp đúng là có sức mạnh phi thường, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta thấy phấn chấn rồi.
- Chân cậu sao rồi?
Dương Hạ Vy cười hì hì trả lời câu hỏi của An Nhiễm.
- Lúc về tôi đã đắp lá thuốc cho nên bây giờ đã không còn đau nữa, đi lại cũng bình thường rồi.
- Không ngờ cậu cũng biết y thuật đấy.
Nói đến cài này Hạ Vy được dịp phổng mũi.
- Bởi vì cha tôi chính là thầy lang đó nha. Được rồi, chúng ta nên đi thôi.
Dương Hạ Vy tự mình bay theo An Nhiễm, hơi chậm một chút nhưng mà có sao đâu, vẫn nhanh hơn đi bộ đó chứ!
Cách hội trường một khoảng, mọi người đều phải hạ xuống đi bộ.
Ôi trời! Thật quá uy phong rồi. Dương Hạ Vy không khỏi há hốc miệng khi đứng trước hội trường. Thật sự nói không ngoa chứ, cái hội trường này theo cô nó chả khác gì một phái đào luôn ấy. Đúng là không uổng công cô sống đến tận ngày hôm nay.
Là ngôi trường trọng điểm với những vampire xuất thân trong gia đình có gia thế, Hạ Vy còn tưởng học sinh sẽ không đông lắm. Không ngờ thật sự là rất đông, bọn họ ngồi gần như kín hai tầng hội trường rồi. Chẹp chẹp, thế mới biết thành đô lắm kẻ có gia thế đến mức nào.
Sân khấu rộng lớn phía trước trang hoàng lộng lẫy, ánh sáng từ dạ minh châu chiếu rọi khắp nơi. Trông ai ai cũng hớn hở. Dương Hạ Vy cùng Phương An Nhiễm đi về phía khu vực của Vampire cấp đồng. Bầu không khí tại đây cực kì an tĩnh, không ai nói với ai câu nào. Họ yên lặng nhìn những vampire cấp cao hơn lần lượt bước qua đi tới phía hàng ghế phía trước. Cuối cùng vẫn là bọn họ bị tách biệt ngồi xếp riêng phía cuối hội trường.
Buổi lễ bắt đầu, thầy giáo vụ huyên thuyên một hồi lâu. Sau đó kết thúc phần phát biểu của mình nhường sân khấu cho thầy hiệu trưởng.
Trái tim Dương Hạ Vy đập mạnh như trống trận. Cô hồi hộp nhìn theo từng động tác của thầy hiệu trưởng. Liệu thầy ấy có đẻ tâm những lời mà cô từng nói hay không? Bàn tay đột nhiên bị người ta nắm lấy. Là An Nhiễm.
- Tự tin lên, chắc chắn thầy ấy sẽ bị lay chuyển bởi những lời cậu nói.
- Ngày hôm nay, thật vinh dự cho ngôi trường Kinh of Vampire khi được Nữ hoàng hạ cố đến tham dự buổi lễ chào mừng năm học mới.
Nghe đến hai từ Nữ hoàng, ai lấy cũng xôn xao muốn nhìn xem Nữ hoàng ở đâu. Là Nữ hoàng, là Nữ hoàng đấy.
- Xin mời Nữ hoàng.
Tất cả vampire trong hội trường đều đồng loạt đứng lên.
Một vị phu nhân ăn vận trang nhã bước lên sân khấu, tất cả đều không ngừng than khẽ. Quả nhiên là người đứng đầu một đất nước. Thần thái cùng sự cao quý toát ra khiến người ta thật không dám đến gần, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn theo.
Nữ hoàng nhìn toàn bộ hội trường sau đó mỉm cười ra hiệu mọi người ngồi xuống.
- Xin chào các bạn học! Hôm nay ta rất vui vì đã được có mặt tại đây, tham gia buổi lễ chào mừng năm học mới của các bạn. Tất cả các bạn đang ngồi ở đây, đều là tinh anh trong các tinh anh, sẽ đều là những người kế nghiệp tiếp theo cùng nhau bảo vệ và xây dựng đất nước này. Hy vọng các bạn sẽ cùng nhau nỗ lực học tập, nâng cao sức mạnh để trở thành những vampire mạnh mẽ nhất. Hy vọng năm học này sẽ có thật nhiều những bạn học ở ngôi trường này tốt nghiệp với thành tích cao. Ta rất kỳ vọng đội ngũ của ta sẽ có sự xuất hiện của các bạn. Chúc các bạn một năm học thật thành công.
Tiếp theo, thầy hiệu trưởng bước lên nói một tràng cảm ơn sâu sắc đến sự xuất hiện của Nữ hoàng.
- Cuối cùng, thay mặt ban giáo vụ của trường, thầy sẽ công bố một quyết định đã được thông qua vài giờ trước đây.
Hạ Vy giống như trúng gió, cả người cứng đờ nhưng trái tim thì đập ngày càng nhanh. Thiên ơi, cô đau tim mà chết mất.
- Các trò biết quy tắc dành cho cấp đồng chứ? Từ nay, quy tắc đó bị xóa bỏ.
Các vampire đều đồng loạt nghị luận, chỉ có riêng những vampire cấp đồng là hồ hởi cùng vui vẻ. Bọn họ cùng nhau đứng dậy, vỗ tay chúc mừng. Đúng là ông trời vẫn có mắt mà.
- Hạ Vy, cậu làm được rồi.
Phương An Nhiễm nắm lấy hai vai Hạ Vy.
Xóa rồi, đã xóa rồi, quy tắc dành cho cấp đồng đã bị xóa bỏ. Dương Hạ Vy đến lúc này mới phản ứng lại được. Cô vui mừng nhảy lên ôm lấy Phương An Nhiễm.
- Ha ha chúng ta làm được rồi.
* * *
Dempsey từ lúc bắt đầu buổi lễ, hắn luôn dõi mắt muốn nhìn xem nữ vampire kia là đang ngồi ở nơi nào.
Thật là! Nhìn từ tầng hai nhìn xuống, cái đầu nào cũng giống cái đầu nào. Mãi tới khi đám vampire cấp đồng đó đứng lên hắn mới nhìn ra nữa vampire đó. Nữ vampire này trông vậy mà cũng làm được việc đấy chứ. Nhìn Dương Hạ Vy vui sướng khiến hắn cũng không khỏi nâng khóe môi mỉm cười.
Minasi
Chỉnh sửa cuối: