Tiểu Thuyết Điện hạ xấu xa lại hút máu rồi - minasi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Minasi, 18 Tháng một 2019.

  1. Minasi

    Bài viết:
    12
    Tên truyện: Điện Hạ Xấu Xa Lại Hút Máu Rồi

    Tác giả: Minasi

    Thể loại: Ngôn tình, viễn tưởng, ma cà rồng

    Rating:


    [​IMG]

    Văn án:

    Dương Hạ Vy là một vampire lai, với thành tích học tập của mình, cô đã được học bổng tuyển vào ngôi trường King of Vampire school. Ngôi trường mà mọi vampire đều mong muốn được học tại đó. Tại đây, Dương Hạ Vy đã gặp được Dempsey, người sẽ thừa kế tước vị của nữ hoàng vùng đất Vampire. Vì hoàn thành nhiệm vụ đã giao ước mà ngày ngày Hạ Vy phải tìm cách ký được giao ước máu với Dempsey.

    Dempsey chính là thái tử điện hạ cao ngạo nhưng lại bị thu hút bởi dòng máu lai tạp. Hắn mê mẩn tới nỗi kh
    ông kiềm chế được bản thân, hút tới khi vampire kia phải say sẩm mặt mày.

    Hạ Vy đau khổ ngày ngày than thở đến bao giờ cho nhiệm vụ kết thúc để cô được tự do đây?

    Nhưng nhiệm vụ có thể là chỉ đơn giản như vậy? Liệu nó có đang che giấu cho một sự thật khủng khiếp nào không?


    "Luôn ẩn hiện trong những giấc mơ

    Em là ai cô gái đáng nguyền rủa?"

    * * *

    "Mảnh ký ức năm nào tôi không nhớ.


    Sợ đã quên đi hạnh phúc cả cuộc đời!"

    Nhân vật:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang dần xây dựng

    Nhân vật 1: Dương Hạ Vy

    16 tuổi

    Ma cà rồng

    Nhân vật 2: Con lừa Tiểu Đậu

    Sau một lần biến hình dưới tay của Dương Hạ Vy đã biến thành một con chồn hôi với mỹ danh mới tên Tiểu Hôi Hám. Tiếp theo biến thành cái dạng gì chính bản thân tác giả cũng không thể biết.

    Nhân vật 3: Áo choàng đen

    Dempsey (nghĩa: Người hậu duệ đầy kiêu hãnh)

    - Thái tử của vương quốc vampire.

    Nhân vật 4: Bóng đen bên gốc cây lớn

    - Baron (nghĩa: Người tự do)

    - Hắn có thân phận cao quý. Vô tình gặp và giúp đỡ Dương Hạ Vy khi cô đi qua kết giới.

    - Biết một số bí mật nhỏ của Dương Hạ Vy.

    Nhân vật 5: Phương An Nhiễm

    - Bạn phòng bên cạnh kí túc xá.

    - Tính cách theo như Dương Hạ Vy mô tả là "tính cách nữ chính trong tiểu thuyết" mà cô nén đọc của bạn.

    Nhân vật 6: Tư Cẩn

    Bạn cùng nhóm với Hạ Vy. Trong mắt của Hạ Vy, Tư Cẩn chính là bạn học nhút nhát, cần được cô che trở.

    Truyện đã từng đăng trên wattpad nhưng ít lượt đọc quá nên tác giả lại bê qua đây. Nếu có bất kì góp ý gì, mong các bạn hãy góp ý vào link bên dưới giùm mình nha.


    Mục lục:


    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Minasi
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười hai 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 1: Dương Hạ Vy và điều may mắn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Hạ Vy, một nữ sinh bình thường, vô cùng bình thường! Gia cảnh bình thường, ngoại hình bình thường, học tại ngôi trường cũng bình thường, có chút may mắn là cô có được cái đầu khá thông minh. Nhờ cái đầu đó mà cô luôn đứng đầu trong các kì thi của trường.

    Chính vì vậy mà cô đã may mắn trở thành học sinh tiêu biểu hàng năm của trường được học bổng tuyển thẳng tới ngôi trường mà tất cả vampire trên vùng đất này mong muốn được học tập tại đó- King of Vampire school.

    Ầy! 16 năm cuộc đời bình thường của Dương Hạ Vy quanh quẩn trong làng, xa lắm là tới trường còn lại là theo cha lên núi hái dược chế thuốc. Cha mẹ cô đối với việc cô được chuyển đến ngôi trường đó là một hạnh phúc vô cùng lớn lao. Con gái của họ được học ở đó theo họ chính là phúc bảy đời của nhà họ Dương. Đối với Dương Hạ Vy ngày ngày chỉ cắm đầu học, hái thuốc và chế thuốc thì điều này thật sự làm cô có chút "thốn", đầu óc có chút không tiêu hóa nổi với điều bất ngờ dọa người này!

    * * *

    Dương Hạ Vy sống ở bên ngoài thành đô, bình yên, an ổn qua ngày, đã nói rằng đi xa lắm là tới trường cho nên lần này phải xa nhà vào trong thành học tập một mình nơi đất khách quê người khiến Hạ Vy cô không khỏi lo lắng, có vô số lỗi bất an, sợ hãi. Cô sẽ sống sao nếu không có cha, mẹ ở bên?

    Ngày rời quê lên thành nhập học đồ đạc mẹ chuẩn bị đã nhiều lại thêm cả của người dân trong làng cũng chuẩn bị không ít (haha làng ta được dạng danh rồi) đã chất được một bao rồi! Hạ Vy lại có chút buông bỏ không được gom đi hầu như hết số đồ dùng mà vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Aizz lúc nào chả vậy! Lại xem xét đồ gì nên mang theo nữa, tránh sau này phải mua thêm cũng sẽ tốn một khoản tiền. Nghe nói giá cả trong thành đắt đỏ lắm! Cha cũng gói cho cô một đống thuốc nói sau này biết đâu cần đến, đúng rồi, biết đâu có thể bán được tiền nhỉ!

    Dương Hại Vy ít giao tiếp với người lạ, chỉ thân thiết với hàng xóm nên khoản ăn nói có chút trúc trắc. Bản tính cũng hiền lành, nhạy cảm đôi khi còn như một bà cụ non. Vài bạn nữ ở trường nói cô trông có chút ngốc nghếch, yếu đuối, chưa hiểu sự đời nên lăn xả một chút cho biết để mai sau còn "dễ sống". Lúc đó cô nghĩ cả đời cô sẽ chỉ ở trong làng, sống với cha mẹ, hàng xóm nên không để ý lắm tới chuyện đó, giờ nghĩ lại thật hối hận!

    Dương Hạ Vy đôi khi gặp người lạ hay nói lắp bắp, lại còn hay đỏ mặt thật sự trông rất mềm yếu nhưng bên trong mấy ai hiểu cô cũng không hẳn yếu đuối như vậy.

    * * *

    Hôm nay là ngày 25 mà ngày nhập học là ngày đầu tháng nhưng Dương Hạ Vy phải khởi hành từ ngày hôm nay, nếu như là các vampire khác họ chỉ cần xuất phát trước hai ngày. Nhưng là đối với vampire khác còn đối với Dương Hạ Vy- kẻ "thiểu năng" thì lại là một chuyện khác.

    Haha! Có phải bạn nghĩ Dương Hạ Vy luôn đứng đầu các kì thi mà lại là kẻ "thiểu năng" ư? Thật ra "thiểu năng" là biệt danh mà các bạn học trong lớp đặt cho cô. Chưa nói nhỉ? Dương Hạ Vy đứng đầu chỉ là đứng đầu các kì thi về lý thuyết chứ còn các kì thi về thực hành pháp thuật thì luôn luôn ĐỘI SỔ. Khả năng thiên bẩm của vampire là di chuyển tốc độ cao mà còn không biết! Vậy tại sao Dương Hạ Vy lại được tuyển vào ngôi trường hàng đầu đó chứ? Đó cũng là điều khiến Dương Hạ Vy thấy khó hiểu?

    Cha mẹ và mọi người tiễn Dương Hạ Vy ra tới đầu làng, Dương Hạ Vy dắt theo tiểu Đậu Đậu với ba bao đồ trên lưng bước thật chậm, sống mũi cay cay nhìn mẹ đang ôm mặt khóc đứng tựa vào lòng cha. Đưa tay lên vẫy chào tạm biệt mọi người, cổ họng Dương Hạ Vy đau buốt, vô cùng khó chịu thật muốn khóc quá đi!

    - "Tạm biệt! Hẹn ngày gặp lại!" - Dương Hạ Vy tạm biệt mọi người xong trèo lên lưng tiểu Đậu vỗ vào mông nó một phát, hai phát, ba phát.. vẫn không chịu đi, còn nhắm mắt vênh mặt, cố ý vẩy vẩy chiếc đuôi ra vẻ không quan tâm. Dương Hạ Vy miệng méo xệch quay đầu lại nhìn cha. Thật muốn khóc quá đi, sao Đậu Đậu lại phát "bệnh" vào lúc này chứ. Quay đầu lại cầu cứu cha, đã thấy cha đi đến nhét vào tay cô chiếc cần có treo một củ cải còn có mấy củ nữa trong túi.

    - "Cảm ơn cha, con đi nhé!"

    * * *

    Con lừa Tiểu Đậu này đã ở với gia đình cô mấy năm rồi. Cô nhớ hồi đó cha có dắt theo một con lừa vô cùng hung hãn trở về, đó chính Tiểu Đậu. Lúc đó nó liên tục kêu lớn, thở phì phò, chân thì luôn đạp loạn xạ. Cô nhìn ánh mắt như phát điên của nó, lông tóc đều dựng ngược, thật đáng sợ!

    Sau đó cô rất ít gặp Tiểu Đậu, phải tới gần hai năm sau cô mới đột nhiên bắt gặp nó thong dong ăn cỏ trong vườn. Vậy mà cô còn tưởng nó không ngoan nên bị cha bán đi rồi cơ. Cô thắc mắc với cha, cha nói thời gian trước nó không ngoan nên đã không cho nó ra ngoài sợ nó làm bị thương người khác, giờ thì đã ngoan rồi nên cha cho nó a ngoài chơi.

    Từ sau hôm đó, cô thấy Tiểu Đậu nhiều hơn, thậm chí cha còn đưa nó lên núi cùng đi hái dược, còn cho cô cưỡi lên nó nữa. Nhưng mà Tiểu Đậu luôn không chịu, không cho cô cưỡi nó, chẳng qua nếu như cha ép thì nó sẽ nghe cho cô cưỡi một chút. Đúng là khó chiều.

    * * *

    Dương Hạ Vy cùng tiểu Đậu Đậu đủng đỉnh đi trên đường, thật ra chỉ có tiểu Đậu Đậu đủng đỉnh chứ Dương Hạ Vy thì đang gào khóc trong lòng, cả đoạn đường luôn phải cầm cái cần câu củ cải giơ trước mặt tiểu Đậu Đậu nó mới chịu bước đi.

    - "Tiểu Đậu Đậu, con lừa nhà ngươi sao hôm nay phát" bệnh "lâu vậy chứ? Hại bản cô nương muốn gãy tay luôn ấy! Đồ bà chằn! Hứ ta mà có thể cưỡi ngựa thì đã không đi cùng ngươi rồi!" Dương Hạ Vy bĩu môi phê phán tiểu Đậu Đậu.

    - "Oái!" Đột nhiên Tiểu Đậu nhảy chồm lên lao về phía trước khiến Dương Hạ Vy hốt hoảng ôm chặt cổ nó "A! Tiểu Đậu! Ta xin lỗi, đừng có giận ta thế chứ, ta biết lỗi rồi mà!" Dương Hạ Vy trời sinh sợ tốc độ, cho nên mới không dám đi ngựa đành phải phó thác bản thân vào tiểu Đậu.

    - "Dương Hạ Vyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!" Nghe tiếng gọi quen thuộc Hạ Vy đã biết được nguyên nhân vì sao Tiểu Đậu lại nhảy chồm lên như vậy, vậy mà cô còn tưởng Đậu Đậu đã khôn ra một chút rồi chứ! Haizzz..

    Ê.. ê.. ê.. ê.. í ẹ.. í ẹ.. Tiểu Đậu Đậu cứ đánh hơi ra mùi của Tiểu Lan là y như rằng bị động đực, chỉ trực nhào tới vồ lấy con nhà người ta, thật háo sắc! Dương Hạ Vy chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Vất vả lắm mới lôi được tiểu Đậu buộc lại vào gốc cây bên đường, háo sắc, thật may mắn là Hạ Vy cô trời sinh nhan sắc bình thường ahaha!

    - "Hạ Vy đừng đi." Đôi mày nhỏ khẽ nhướn lên, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng. Ế! Sao Tiểu Lan lại bảo cô đừng đi, trước đó chẳng phải còn kêu cô thực may mắn ư?

    - "Hạ Vy mình nghe nói học trưởng ở ngôi làng phía tây trên chúng ta một khóa năm trước cũng được nhận học bổng vào ngôi trường đó đã trở về, nhưng là trong tình trạng khùng khùng điên điên, gặp ai cũng hoảng hốt cầu xin tha mạng." Đột nhiên Hà Tiểu Lan nắm lấy hai vai của Hạ Vy nức nở "Hạ Vy à cậu đừng đi, rõ ràng người phải đi là con gái hiệu trưởng vậy mà người phải đi lại là cậu."

    Dương Hạ Vy chớp chớp mắt, ai nha Tiểu Lan xinh đẹp của tôi ơi lại trò đùa mới ư? Không dọa được bản đại hiệp ta đâu. Dương Hạ Vy tằng hắng giọng nói "Tiểu Lan cô nương, tại hạ là trí ở bốn phương đâu đâu cũng là nhà (nói phét không biết ngượng mồm) không thể vì bông hoa xinh đẹp trước mắt này mà bỏ đi trí hướng, mục tiêu đã định được, tại hạ đành phụ tấm chân tình của Tiểu Lan mỹ nhân rồi." Nói xong còn chắp tay vái một cái.

    - "Hạ Vy mình không đùa đâu, mình là nói thật đó!" Tiểu Lan cương quyết khẳng định. Được rồi cô không đùa nữa, đưa hai tay đặt lên vai Tiểu Lan chấn an "Tiểu Lan, cậu xem mình là ai chứ? Mình là Dương Hạ Vy đó, có việc gì mà có thể khiến mình sợ hãi chứ? (đương nhiên là không tính đến cái khoản tốc độ rồi) Dù có khó khăn đến đâu mình cũng có thể vượt qua. Hơn nữa cũng coi như đây là một dịp giúp mình lăn xả đi." Nói xong còn giơ nắm đấm lên khẳng định, "Tiểu Lan tin mình đi!"

    Hà Tiểu Lan biết Dương Hạ Vy đã muốn làm gì là phải làm cho bằng được, tương đối ương ngạnh đành bỏ cuộc, dặn dò phải cẩn thận rồi tạm biệt Hạ Vy.

    Lúc Hà Tiểu Lan dời đi, Tiểu Đậu Đậu thật sự như phát điên, bình thường sẽ không bao giờ để mất hình tượng như vậy, Tiểu Đậu liên tục kêu í ẹ.. í ẹ.. í ẹ.. rồi nhảy chồm chồm lên.

    - "Ôi mẹ ơi! Nhìn cái đôi mắt rơm rớm nước mắt đau lòng không muốn chia xa kia kìa. Đại háo sắc! Sao bình thường ngươi không thông minh như vậy đi." Nhìn đống đồ trên lưng Tiểu Đậu sắp rơi kia, Hạ Vy quát ầm lên, hừ hừ hỏng hết đồ của cô mất. Nhặt lên cây củ cải rồi nhét thẳng vào cái miệng đang không ngừng kêu của Tiểu Đậu. "Xem ngươi còn nhảy lên được nữa không." Hà hà, Tiểu Đậu chính là kẻ háo sắc mà cũng chính là kẻ háo củ cải, chỉ cần cô có củ cải thì Tiểu Đậu sẽ nghe lời cô thôi ahaha.. (Dương Hạ Vy có chút thấy mình bỉ ổi)

    Minasi


    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tư 2020
  4. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 2: Hành trình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã trôi qua nửa ngày kể từ lúc Dương Hạ Vy xuất phát, Dương Hạ Vy cũng không thấy quá vất vả, cũng không đặc biệt

    Thấy nhớ nhà như cô tưởng tượng duy chỉ thấy cô đơn, những lúc buồn chán sẽ nói chuyện với tiểu Đậu Đậu. Hạ Vy cùng tiểu Đậu cắm trại nghỉ qua đêm trên một cánh đồng ngoài bìa rừng. Gió hiu hiu thổi mang theo sương đêm mát lạnh, đem một chút đồ nấu thành nồi cháo thơm phức, Dương Hạ Vy ngồi tựa lưng vào tểu Đậu đang hăng say ngặm củ cải, đem từng thìa thổi cho bớt nóng mới từ từ đưa lên miệng. Vừa ăn vừa nhìn ánh lửa bập bùng miên man suy nghĩ, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Chỉ thấy ánh mắt Hạ Vy bất động, không thấy điểm dừng, cánh tay máy móc múc cháo lên miệng, chả biết qua bao lâu bát cháo trống rỗng, cô đem bát cháo đi rửa lại quay lại ngồi tựa vào lưng tiểu Đậu, đem chăn đắp lên người rồi thủ thỉ nói chuyện với tiểu Đậu.

    - "Tiểu Đậu! Ngươi nghĩ cha mẹ ta đã ăn cơm chưa? Có nhớ ta nhiều không? Hôm nay cha có lên núi hái thuốc không?" ngừng một lát bất giác nói "Hôm nay ta đã xa nhà rồi đó!"

    Ánh mặt trời chiếu rọi khắp cánh đồng xanh mướt, chiếu lên những hạt sương long lanh đọng trên những phiến lá, chiếu lên hai kẻ đang hăng say ngủ. Hạ Vy bị chói mắt cựa quậy lật người tìm chỗ tránh đi ánh nắng đang rọi thẳng mắt kia. Tiểu Đậu bị Hạ Vy đem làm gối tựa cả đêm bị hành động lật người của cô đánh thức, nó mở mắt mũi phập phồng tức giận, nó đột nhiên bật dậy. Dương Hạ Vy mất điểm tựa, đầu cứ thế đập xuống mặt đất đau đớn mở bừng mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy tiểu Đậu đang nhe răng cười í í í, chân đạp loạn trên đất sung sướng. Như hiểu ra chuyện gì, Dương Hạ Vy quát ầm lên, bật người lộn một vòng tới phía tiểu Đậu, nhảy lên lưng nó túm hai tai của nó kéo lấy kéo để. Tiểu Đậu bị đau kêu ầm lên, Hạ Vy hả hê buông tay cười cười nói "Xem ngươi còn dám dở trò với ta nữa không?"

    Thu dọn một chút cô lại cùng tiểu Đậu lên đường, vừa đi vừa xem bản đồ ma pháp mà cha đưa cho, Dương Hạ Vy ngáp ngắn ngáp dài, mới đi được một chút à, sao lại xa tới vậy chứ! Tiếp tới cô sẽ phải đi qua một khu rừng, tiếp đó là một cánh đồng mới đến vùng dân cư ngoại thành sau đó mới là thành đô. Cất bản đồ đi, Hạ Vy nhẩm đoán phải mất tới một ngày mới có thể đi qua cánh rừng này. Tới phía trước cánh rừng nhìn vào bên trong chỉ thấy thật âm u, lông, tóc đột nhiên dựng đứng, Dương Hạ Vy vội nuốt khan một cái rồi thúc tiểu Đậu đi vào cánh rừng.

    Vừa đi Dương Hạ Vy vừa băn khoăn, giờ cũng đã sắp tới xế chiều rồi, không phải tại tên Tiểu Đậu Đậu này thì cô cũng đã đến được khu rừng từ lâu rồi! Chắc cô sẽ điên mất thôi!

    Con lừa đáng ghét, giữa đường lại phát bệnh không chịu đi báo hại cô phải cứ đi một đoạn lại phải nghỉ một chút. Ôi tức chết cô! Được rồi. Được rồi, thời gian tức con lừa đó thà cô đem đi nghĩ biện pháp khác đối phó với cánh rừng này thì hơn.

    Nếu giờ đi nhanh thì tới tối cô sẽ đi được tới gần nửa cánh rừng nhưng có vẻ như vậy không an toàn cho lắm, trong cánh rừng này ai biết có thứ gì nữa chứ! Vì vậy cô quyết định tạm thời đi loanh quanh gần bìa rừng sau đó mới đi tiếp vậy!

    Đã đi được phần tư khu rừng, sớm hơn cô dự tính, chẳng hiểu sao Tiểu Đậu đặc biệt ngoan ngoãn đi theo cô chỉ bảo, không ồn ào, bát nháo như khi ngoài bìa rừng. Có lúc cô còn chưa biết đi lối nào thì nó đã đi đúng rồi! Đáng khen à nha! Nhưng Dương Hạ Vy càng bất ngờ hơn khi Tiểu Đậu lúc nào cũng tỏ ra vẻ vô cùng cảnh giác, tiếng động nhỏ cũng làm nó giật mình quay ngoắt về phía tiếng động, tốc độ đi cũng nhanh hơn bình thường.

    Dừng lại, cô chọn chỗ khoảng trống của khu rừng, buộc Tiểu Đậu vào gốc cây dặn dò: "Nhà ngươi ở đây ngoan, ta đi kiếm chút củi nhóm lửa." Còn chưa nói xong Tiểu Đậu đã lắc lắc cái đầu, kéo cái dây thừng không muốn bị cột lại. Dương Hạ Vy than thầm: "Giá mà mình vẫn còn củ cải!"

    Cô đem dây tháo khỏi gốc cây sau đó dắt Tiểu Đậu đi theo cùng kiếm củi.

    Củi ở đây dễ kiếm vô cùng, Dương Hạ Vy kiếm một lúc đã được bó củi to đùng mà vẫn còn sợ chỗ củi này không đủ cho cô đốt đến sáng nhưng vẫn phải quay về chỗ để đồ. Kỹ năng nhóm lửa của cô không tồi, mới chốc ngọn lửa đã bùng lên. Cô gạt hết lá và mùn ẩm quanh chỗ đốt lửa để tránh hậu họa về sau chẳng may đang ngủ lại biến thành thịt nướng mà không hay biết! ^^

    Nấu cơm ăn tối cho chắc dạ, còn làm thêm ít cơm nắm cho sáng hôm sau. Dương Hạ Vy tuy vô cùng buồn ngủ nhưng cũng không dám ngủ quá nhiều, cánh rừng này nguy hiểm thế nào bản thân cô cũng chưa biết rõ. Trải tấm thảm xuống, Dương Hạ Vy tiện tay cho thêm củi vào đống lửa mới an tâm đặt lưng xuống cạnh Tiểu Đậu, nhìn mọi thứ xung quanh cảnh giác. Nhưng chẳng mấy chốc sau cơn buồn ngủ đã kéo đến, không cưỡng lại được, cô ngủ thiếp đi mất.

    Dương Hạ Vy đã ngủ thì ngủ rất say, không quan tâm trời đất xung quanh thế nào.

    Bỗng dưng có hàng loạt tiếng động lạ soạt.. soạt.. soạt..

    Minasi
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tư 2020
  5. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 3: Trận chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Soạt.. soạt.. soạt..

    Nghe được tiếng động, Tiểu Đậu bừng tỉnh, nó đã ngủ quên ư? Cảnh giác đứng dậy nó nhìn quanh quan sát thật kỹ. Ánh mắt nó dò xét khắp nơi bất chợt phát hiện xung quanh nó và Dương Hạ Vy là những đôi mắt đỏ đục ngầu. Chúng đang dần dần tiến phía Dương Hạ Vy và Tiểu Đậu. Đột nhiên một vầng sáng lóe lên, vầng sáng đó tạo thành một tầng kết giới màu lam nhạt bao quanh Dương Hạ Vy. Tiểu Đậu lùi lại, bước vài bước về phía sau, sau đó không báo trước cong mông chạy chối chết. Hứng mà Tiểu Đậu vừa chạy đến bống nhiên có một đạo ánh sáng nữa xuất hiện..

    Ánh trăng mập mờ xuyên qua khoảng trống của cánh rừng, chiếu xuống một bóng dáng màu đen thẳng tắp cùng một đạo ánh bạc lấp lánh chói mắt. Đột nhiên có tiếng rủa thầm: "Lão già khốn kiếp!" âm thanh băng lãnh ấy còn chưa dứt, bóng dáng ấy lao vụt lên phía trước. Cùng lúc đó những ánh mắt đỏ ngầu đang cách chỗ Dương Hạ Vy chỉ vài mét, lộ rõ ra thân hình to lớn, là lũ sói. Đạt đến trình độ thế này ắt hẳn lũ sói đã sống quá đủ lâu rồi.

    Một tiếng hú vang rợn người của con sói đầu đàn, cả bầy sói bao vây Dương Hạ Vy và cái bóng đen ấy. Tất cả lũ sói đều trong tư thế sẵn sàng đồng loạt lao lên, những chiếc răng nanh nhọn hoắt được ánh trăng chiếu rọi sáng đến lạnh người. Một con sói chồm lên trước hướng về phía bóng đen, bóng đen ấy nhếch khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo, vung kiếm lao lên chém lìa đầu con sói ấy. Con sói đầu đàn tức giận ra hiệu cho cả bầy cùng lúc tấn công. Bóng đen lại tiếp tục vung kiếm, thân ảnh linh loạt né những hàm răng sắc nhọn, to lớn đang thi nhau lao về phía hắn. Thanh kiếm bạc sắc bén đâm xuyên qua cơ thể của những con sói, vết chém ngọt lịm kèm theo những tia máu không ngừng bắn ra. Chẳng mấy chốc cây cỏ xung quanh đó đã nhuộm một màu đỏ thẫm, không khí dày đặc mùi máu tanh tưởi.

    "Buông ta ra.." đó là tiếng của Dương Hạ Vy. Bóng đen giật mình. Không xong rồi kết giới! Hắn quay phắt người lại, Con sói đầu đàn không biết từ lúc nào đã lao đến chỗ Dương Hạ Vy nhưng vẫn đang loay hoay bên ngoài kết giới không biết làm sao để tấn công được con mồi bên trong, nó cứ nhảy tới thì lại bị thứ ánh sáng mỏng manh bên ngoài đánh bật ra, còn Dương Hạ Vy kia thì vẫn đang liên tục nói mớ, tay chân loạn xạ. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại cảm thấy bực bội, cô gái ngu ngốc này đúng là lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng.

    Phập! Do nhất thời không cảnh giác một con sói đã thừa cơ nhảy lên cắn vào cánh tay hắn, nhíu mày, hắn tức giận vung kiếm đâm xuyên họng con sói. Con sói đau đớn kêu ăng ẳng nhả cánh tay hắn ra, dãy dụa một chút sau đó bất động. "Mẹ kiếp!" hắn lại rủa thầm.

    Cả bầy sói trong chốc lát đều tan xác dưới lưỡi kiếm của bóng đen, chỉ còn lại con sói đầu đàn. Sói vương nhìn đồng đội nằm phơi xác khắp nơi, tuy ánh mắt có chút run sợ nhưng sự thù địch đã lấn át đi lý trí của nó. Lùi lại chân sau nó lấy đà bật nhảy lên, hàm răng mở lớn hết cỡ, những chiếc móng sắc nhọn chìa ra, nó phải kết liễu con mồi này. Bóng đen không hề động đậy, lại là nhếch mép, đến khi móng vuốt của con sói đầu đàn chỉ còn cách hắn vài một chút thì hắn mới nhẹ nhàng nghiêng người né qua một bên vung kiếm chém lìa đầu con sói đầu đàn. Đôi mắt nó trợn ngược choán đầy thù hận in bóng dáng của kẻ đã giết nó, in lên hình ảnh thanh kiếm bạc giờ nhuộm đầy máu tươi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống..

    Bóng đen dựng thanh kiếm bạc lên ngắm nghía trong đầu hắn hiện ngay lên hai từ "thật bẩn", rồi hắn tiến về phía con suối gần đó, đem vết thương trên cánh tay rửa sạch, xử lý qua loa. Vết thương khiến hắn dịn mồ hôi, hắn cần bổ sung nước, hắn cần tắm, lâu rồi, thật lâu rồi hắn chưa được tắm thật đàng hoàng, hắn muốn dùng đôi tay này kì cọ cơ thể, hắn muốn rất nhiều thứ nhưng hắn vừa đưa tay múc nước còn chưa kịp uống thì đột nhiên đạo ánh sáng trước đó lại xuất hiện, chỉ còn lại tiếng vọng ai oán "Lão già khốn kiếp, ông đợi đâ..".

    Dương Hạ Vy vẫn ngủ say sưa, kết giới đột nhiên biến mất, tên thấy nguy bỏ bạn- Tiểu Đậu kia đột nhiên lững thững mò về mũi miệng thở phì phì như vừa chạy mấy nghìn mét. Nó nằm xuống bên cạnh Dương Hạ Vy, cái đầu không ngừng ủn ủn Dương Hạ Vy, Dương Hạ Vy không thèm mở mắt bò lên lưng Tiểu Đậu, ôm lấy nó "Tiểu Đậu đừng nháo, để ta ngủ thêm chút nữa..". Tiểu Đậu đứng lên, dùng miệng cạp chiếc thảm để lên đống hành lí, sau đó cúi đầu để dây buộc đống hành choàng lên cổ. Xong xuôi mọi thứ nó mới an tâm bước đi, tốc độ chậm chạp, giờ trời còn chưa sáng nó nên tranh thủ đi lúc này.

    Minasi

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2019
  6. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 4: May mắn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Aizz da! Chẳng nhẽ ban ngày cưỡi lừa lâu quá giờ đi ngủ mà cũng có cảm giác như đang cưỡi lừa là sao vậy? Dương Hạ Vy chán nản ngẫm nghĩ, mắt không thèm mở, bực bội lật người một cái tìm cho mình tư thế thật thoải mái. Bịch.. cốp.. ai ui trời sập ư? Ôi cái trán của cô, lấy tay bưng lấy cái trán, Dương Hạ Vy khó khăn từ từ mở mắt, mặt nhăn mày nhó. Choáng váng! Là mặt đất! Chân lừa? Dương Hạ Vy ngẩng đầu nhìn lên, con lừa chết tiệt đang đứng hiên ngang nhe răng nhìn xuống cô. A! Có phải là con lừa thối tha này đang muốn tạo phản? Dương Hạ Vy tức giận bật dậy nhảy lên lưng Tiểu Đậu kéo đôi tai dài của nó về phía sau, nghiến răng nói: "Dám mưu sát bản đại hiệp ư? Ngươi tới số rồi!". Tiểu Đậu Đậu bị vu oan giá họa nhảy chồm chồm kêu liên tục í.. e.. í.. ẹ.. Dương Hạ Vy đắc ý "Lần sau chớ giở trò xằng bậy! Hừ!"

    Vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, Dương Hạ Vy nhìn quanh quất mới nhận ra xung quanh mọi thứ lạ hoắc. Ế! Đống lửa đâu, đây không phải chỗ đêm qua nghỉ ngơi, nhìn xuống Tiểu Đậu và đống đồ trên lưng nó, Dương Hạ Vy nghi ngờ hỏi Tiểu Đậu "Tiểu Đậu! Sao đồ đạc lại trên lưng ngươi, sao chúng ta lại ở đây? Nè!". Tiểu Đậu chẳng thèm nghe cô nói, nó đang chăm chú ăn cỏ non đọng đầy sương sớm. Hạ Vy lẩm bẩm "Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ mình ngủ mơ rồi xuất phát trong đêm?". Ahaha cũng quá khó tin rồi!

    Tự nhẩm tính, đã sang ngày thứ ba rồi! Dương Hạ Vy lấy trong đống hành lí ra miếng bản đồ ma pháp, nhắm xem vị trí hiện tại của mình, đã đi được nửa cánh rừng. Nhìn sắc trời, hẳn là mặt trời còn chưa lên cao, có lẽ hôm nay Dương Hạ Vy cô có thể ra khỏi cánh rừng này rồi. Nhìn địa hình rừng, Dương Hạ Vy hào hứng quyết định không cưỡi lừa nữa mà chính mình tự đi bộ, cưỡi lừa mà đi cái địa hình này thì có tới ngày mai cũng không qua được.

    Cánh rừng già địa hình chẳng chút nào dễ đi, cây cỏ mọc phủ kín mặt đất, rễ cây lâu năm mọc xiên xẹo, ghồ ghề, có mấy lần Dương Hạ Vy vì vướng vào rễ cây trồi lên khỏi mặt đất mang ngã sóng soài. Đầu bù tóc rối dắt theo Tiểu Đậu. Cây cối chen chúc nhau, có những cây lâu năm tán đã cao bằng nóc trường học của cô, tán của chúng đan vào nhau che đi ánh sáng từ mặt trời khiến cho cánh rừng vì thế mà càng thêm âm u. Thỉnh thoảng Hạ Vy bất chợt thấy mấy con rắn xoắn xuýt trên cây, thỉnh thoảng lại thấy mấy con con động vật nhỏ khác.

    Dương Hạ Vy thật sự rất thắc mắc, đi được hơn nửa cánh rừng rồi mà tại sao không gặp mấy thể loại động vật nguy hiểm. Nha! Không phải cô muốn gặp chúng đâu mà chỉ là cô dựa vào vốn hiểu biết của mình mà tự hỏi thôi, phía bên kia cánh rừng chính là cánh đồng lớn mà người dân ở thành đô canh tác, cha nói ở đó có một kết giới ngăn cách với khu rừng, kết giới này được tạo nên để bảo vệ người dân trong thành khỏi mấy con động vật nguy hiểm, hay mấy động vật phá hoại mùa màng. Kết giới này luôn được một đội vampire bảo vệ nghiêm ngặt, người nào muốn ra vào thì đều phải có giấy thông hành mới qua được. Chắc chắn sẽ chẳng mấy người qua đây đâu và đặc biệt là cái thể loại đi bộ qua cánh rừng như cô nên chắc hẳn động vật ở đây vô cùng phong phú và phát triển chứ, thế nhưng mà đến cả con lợn rừng cô còn không gặp ấy.

    Suy nghĩ miên man, Dương Hạ Vy không tập trung nhìn đường, chẳng may bị vấp ngã dúi dụi. "Ui nha nha! Lại nữa, lại nữa, người ta nói quá tam ba bận sao ta vẫn ngã hoài vậy chứ?", Dương Hạ Vy lồm cồm chống tay ngồi dậy nhìn Tiểu Đậu hưng phấn nhe răng cười í.. ẹ.. "Cười cái đầu nhà ngươi!". Hậm hực quay qua nhìn hung thủ, lại là đống rễ cây "Hừ! Rễ cây nhà người chắn tưởng ta rất dễ bắt nạt đúng không? Muốn bắt nạt ta thì người sẽ phải lãnh hậu quả.". Dương Hạ Vy liếc sang thấy Tiểu Đậu vẫn cười đến nước miếng chảy dòng dòng, cô mặt đỏ bừng bừng tức giận lấy chân đạp vô đống rễ cây mấy cái, tạch.. tạch.. đám rễ cây bị gãy nát. Dương Hạ Vy bất ngờ, tò mò đến gần xem. Mắt cô trợn tròn, là.. là.. là.. xương, là xương, nhìn đống xương Dương Hạ Vy đoán chắc đây là một con lợn rừng độc, đã chết được khoảng hơn năm gì đó, xương cũng không được nguyên vẹn, có lẽ bị đám chó sói cắn xé làm cho không còn toàn thây đi. Nhìn một phần bộ xương còn lộ ra trên đám lá, Dương Hạ Vy trộm nuốt nước bọt, thật may mắn cho cô là con lợn rừng này đã chết. Nhìn mấy chiếc xương sườn và xương sống này là cô đã biết con lợn rừng này lớn đến thế nào rồi. May là nó không còn sống chứ cô nếu gặp phải nó chắc cô không sống nổi mất. Oa! Thật may mắn quá đi.
     
  7. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 5: Gặp nguy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Hạ Vy dùng tay bới đám lá che đi đống xương của con lợn rừng độc (*). Tâm trạng trùng xuống, ai rồi cũng phải về cõi vĩnh hằng mà thôi! Cái chính là khi bạn còn tồn tại bạn đã làm được cái gì? Cô thấy chí ít khi con lợn rừng này chết nó đã nuôi dưỡng lên một thế hệ mới, chính là cái cây bên cạnh xác nó.

    Đứng lên phủi phủi tay cho sạch, Dương Hạ Vy tiếp tục cuộc hành trình còn đang dang dở. Xuyên qua đám cây bụi mọc san sát, đám cây bụi chủ yếu là dương xỉ với mấy thể loại cây non, cao cũng không quá đầu gối cô. Vốn yêu thiên nhiên nên Dương Hạ Vy khá thích thú len lỏi qua đám cây, chỉ có kẻ nào đó 4 chân phải chật vật với đám thực vật cứ cọ rồi lôi lôi đống hành lý trên lưng thôi. Thấy kẻ khác gặp nạn, Dương Hạ Vy không hề có nghĩa khí mà vô cùng vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Đang hưng phấn cười, Dương Hạ Vy bỗng dưng đứng khựng lại, mùi máu!

    Khịt khịt cái mũi, nhắm mắt lại, xung quanh chỉ còn lại tiếng động xào xạc và mùi máu thoang thoảng, Dương Hạ Vy lần theo mùi hương, quay đầu, bước đi từ từ, mùi hương ngày càng nồng. Hít thật sâu một cái, mở mắt ra, trước mặt là cái mặt ngu ngốc của tiểu Đậu, Dương Hạ Vy giật mình nhảy lùi một bước về phía sau vuốt vuốt ngực bằng phẳng hô "Làm cái gì mà thù lù trước mắt người ta thế! Ngươi có biết nhan sắc của ngươi có thể dọa chết con nhà người ta không?". Chỉ thấy Tiểu Đậu phẫn nộ thở phì phò, biết mình đã quá lời, cô áy náy đi về phía Tiểu Đậu "Xin lỗi, đã quá lời rồi! Ta ngửi thấy mùi máu, ngươi bị thương sao? Thương chỗ nào vậy?". Đi xung quanh Tiểu Đậu nhìn nhìn, Dương Hạ Vy phát hiện ra vết thương ở gióng chân bên trái Tiểu Đậu đang rướm máu, có lẽ bị đám cỏ cứa phải. Dương Hạ Vy dắt Tiểu Đậu đi tới khoảng trống gần đó, kéo hành lý xuống, lục lọi một chút cô lấy ra hai lọ sứ nhỏ. Trước tiên phải khử trùng vết thương đã, đổ một chút thứ chất lỏng bên trong chiếc lọ màu trắng sau đó mới đem dược cầm máu đắp lên vết thương, cuối cùng là băng bó.

    Vì Tiểu Đậu đang bị thương nên Dương Hạ Vy nhân tiện đây cho cả hai cùng nghỉ ngơi một chút. Hái chút cỏ non cho Tiểu Đậu sau đó bản thân mới yên vị ngồi ăn, cô buồn chán lấy tấm bản đồ ra xem xét, mới cách chỗ vừa rồi có chút xíu thôi. Chán nản nằm vật ra trên đám lá, Dương Hạ Vy ngước mắt nhìn lên chỉ thấy một vài tia nắng xuyên qua sau tán lá đang không ngừng chuyển động vì một cơn gió nào đó vô tình thổi qua. Tâm tình đang bay theo gió bỗng dưng vì hàng loạt tiếng động đang không ngừng vang lên làm cho giật mình, dường như có thứ gì đó đang lao nhanh về phía cô và Tiểu Đậu. Cả hai đồng loạt bật dậy, thay nhau nhìn bốn phía, âm thanh ấy đột nhiên dừng lại, thay vào đó là tiếng bịch, tiếng thở phì phò. Âm thanh ấy rất gần chỉ cách chỗ họ đúng một lùm cây cao quá đầu.

    Dương Hạ Vy và Tiểu Đậu như hiểu thấu đối phương đang nghĩ gì, Dương Hạ Vy gật đầu với Tiểu Đậu một cái, bắt đầu dùng đến chỗ "khuyết tật" của mình. Thật ra Dương Hạ Vy cũng khá là chăm chỉ tập luyện pháp lực, ngay cả trong chuyến đi này cũng vậy, đều tranh thủ tập luyện bất chấp mệt mỏi.

    Hiện tại Dương Hạ Vy nói cho khoa trương chút là có thể bay rồi. Nhưng bất quá bay cao lắm cũng mới chỉ được 2 mét, xa lắm cũng được có 4 mét. Mấy khả năng kia cũng coi như học được căn bản, giờ nhìn người khác cũng không còn thấy tự ti lắm.

    Trái tim Dương Hạ Vy đập liên hồi vì hồi hộp, cố gắng tập trung tinh thần, hít thật sâu, mắt nhắm lại, hai cánh tay dang rộng để lấy thăng bằng. Cơ thể từ từ nâng lên khỏi mặt đất. Dương Hạ Vy mở mắt ra, xác định nơi phát ra tiếng động, từ từ bay lại phía đó. Mọi thứ dần dần hiện ra trước mắ, đám lông xám đen, cùng lúc đó xộc vào mũi cô là mùi máu vô cùng nồng đậm. Là.. là.. là.. một con lợn rừng bị thương ước chừng nó phải cao tới ngang ngửa cô, đem nước bọt nuốt xuống, Dương Hạ Vy từ từ bay lại phía Tiểu Đậu, ra hiệu cho Tiểu Đậu không phát ra tiếng động, mau chóng đi khỏi đây mặc kệ nó có hiểu hay không. Vì theo như cô biết, loài lợn rừng khi đã thương mà gặp phải sinh vật gì, dù có ý định làm hại nó hay không thì nó vẫn sẽ tấn công.

    Tiểu Đậu đột nhiên hiểu ý, cúi đầu để dây buộc đống hành lý đeo trên cổ, nó từ từ nhấc lên, thành công, sau đó khe khẽ bước đi. Dương Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm bay lùi lại, đột nhiên cả người lảo đảo mà rơi xuống, cô không tự chủ mà hét lên. Bên kia lùm cây đột nhiên cũng phát ra tiếng động. Dương Hạ Vy giật thót quay người lại, phát hiện con lợn khổng lồ đó đã xuyên qua lùm cây, đang đứng cách cô một chút, nó đang đạp móng xuống đất, mắt trợn trừng trừng thủ thế, dường như muốn đem chiếc sừng của nó đâm xuyên qua cơ thể cô.

    Con lợn rừng, đang bị thương nên cực kì hung hãn, đột nhiên, không báo trước mà nó lao về phía Dương Hạ Vy..

    (*) Lợn rừng độc: Lợn đực sống một mình mà không sống theo bầy

    Minasi
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng ba 2019
  8. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 6: Lại là tai họa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con lợn rừng, đang bị thương nên cực kì hung hãn, đột nhiên, không báo trước mà nó lao về phía Dương Hạ Vy.. Cơ thể to lớn đen thụi xuyên qua bụi cây, đôi mắt to lớn đục ngầu đầy những tia máu.

    Dương Hạ Vy kinh hãi lùi về phía sau nhưng phía sau cô lại là một cái cây rất lớn. Cơ thể cô như không còn sức lực, hai chân bủn rủn không chịu nhúc nhích. Dương Hạ Vy lúc này chỉ biết chơ mắt nhìn con lợn rừng đang không ngừng tiến về phía mình. Đến khi hai chiếc răng của con lợn chỉ cách cô một khoảng. Cô chỉ biết mở to mắt, đột nhiên đại não xuất hiện một câu thần chú, cô buột miệng hô lớn đem cánh ta chỉ về phía con lợn rừng

    - Hỡi thần linh, vạn vật hãy để nó dừng lại

    Lời vừa dứt

    Rầm..

    Tiếng răng nanh của con lợn húc vào thân cây, lưng của Dương Hạ Vy có thể cảm nhận được rung động từ cú húc này đem lại. Cái cây rung lên, một đám lá vàng nhất loạt rơi xuống. Dưới hiệu lực của câu thần chú con lợn rừng đột nhiên khựng lại đem Dương Hạ Vy vây giữa hai chiếc răng nanh của nó và thân cây. Dương Hạ Vy biết phép thuật của mình không duy trì được lâu liền lục lọi trong chiếc túi đeo bên hông một lọ phấn mê, trong lúc lục lọi cánh tay đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, hóa ra tay cô đã bị răng của con lợn rừng rạch một đường.

    Bỏ qua đau đớn, Dương Hạ Vy đổ văng cái túi ra, một đống lọ lăn ra bên ngoài, ánh mắt dừng lại tại một lọ nhỏ màu đen. Cô đổ nhanh một chút bột ra bàn tay không bị thương, tay còn lại đem vạt áo bịt trước mũi. Cánh ta đang giữ thuốc dùng lực hất mạnh về phía mũi con lợn rừng. Phấn mê này ngấm rất nhanh, chỉ vài giây con lợn rừng đã gục xuống.

    Lúc này Dương Hạ Vy mới dám thở phào một hơi, cô nhìn nhìn con lợn rừng. Cô trợn trừng mắt nhìn vết thương thật lớn trên thân con lợn rừng, vết đâm sâu hoắm, xung quanh thân nó cũng thật nhiều vết chém nhỏ, thảo nào mùi máu nồng như vậy. Nhưng nhìn vết thương này đoán chắc là do bị vật sắc bén tấn công. Là ai? Ai lại có thể làm con lợn rừng to lớn này biến thành như vậy?

    Đột nhiên nhớ đến cánh tay đang bị thương của mình, sao cô lại quên khuấy mất thế này, vết thương đang dần hồi phục, thật chậm, mùi máu của cô còn lấn át đi mùi máu của con lợn rừng. Lại lấy một lọ dược nữa, Dương Hạ Vy đem một chút bột văng lên cao, mùi máu sau đó từ từ biến mất. Đây chính là bột "Tiêu hương huyết" do cha cô đặc chế cho cô để cản mùi máu.

    "Tiểu Đậu!" đột nhiên không thấy Tiểu Đậu, Dương Hạ Vy gọi to một lúc sau mới thấy Tiểu Đậu lững thững bước đến, trông có vẻ khác thường, cô biết là do mùi máu của cô quá kích thích- cha cô đã nói vậy, cha dặn cô nhất định không được để bản thân bị chảy máu, nếu chảy máu thì nhất định phải dùng đến lọ dược vừa rồi để cản đi mùi máu.

    Tiểu Đậu đi đến gần cô, mặc dù vampire có thể tự khôi phục vết thương của mình nhanh nhưng cô thì chậm hơn các vampire khác nên cần băng bó và cầm máu.

    Tự băng bó cho mình xong, Dương Hạ Vy chuyển qua chữa trị cho con lợn rừng. Cô lấy trong đống hành lý lọ dược trước đó đã dùng cho Tiểu Đậu để khử trùng vết thương cho con lợn. Ai ui tốn quá, vết thương của con lợn khá nhiều, Dương Hạ Vy dùng cả lọ mà không đủ. Sau đó cô chạy đi hái ít cỏ cầm máu nhờ Tiểu Đậu nhai nát.

    Tiểu Đậu nhăn nhó cái mặt nhưng vẫn giúp cô. Dương Hạ Vy tán đều chỗ cỏ đã được Tiểu Đậu nhai nát lên các vết thương của con lợn rừng. Xong xuôi đâu đó, Dương Hạ Vy thở phào nhìn thành quả của mình, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của con lợn rừng nhìn mình chằm chằm, nó đã tỉnh từ khi nào vậy? Cô hoảng hốt lui lại hấp tấp nói

    - Ta không có làm hại ngươi đâu, ta chỉ muốn giúp ngươi mà thôi. Nếu ngươi không tin ta sẽ đi ngay bây giờ.

    Dứt lời cô gấp gáp thu dọn đống hành lý sau đó kéo Tiểu Đậu đi thật nhanh. Aizz cứ như thể cô vừa làm chuyện mờ ám không vậy! Thật tức cười, đột nhiên cô cười cười mà chẳng biết lý do, haha..

    Đi thật nhanh để tránh gặp tai họa, nửa giờ sau cũng là lúc giữa trưa, cô đã bỏ xa con lợn rừng một quãng rồi. Nhìn bản đồ cũng không còn xa, cô vui vẻ trò chuyện một mình với Tiểu Đậu. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng rầm rầm, tiếng xào xạc của đám cây dường như có một cơn bão đi ngang qua.

    Gào.. gừ.. gừ.. âm thanh chấn động. Dương Hạ Vy giật bắn mình thất kinh sau đó hô lên.

    - Tiểu Đậu, tai họa là tai họa, chúng ta phải trốn nhanh nhanh.

    Có chết cô cũng không thể quên được những âm thanh này, thậm chí nó còn đáng sợ hơn so với những gì trong kí ức của cô vậy.

    Là âm thanh của những con thú điên.


    Minasi
     
    jenykhuong, Hà Nhĩ Tửlttquynh thích bài này.
  9. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 7: Bóng đen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù đã quá trưa nhưng ánh mặt trời dường như không thể nào xóa tan được khung cảnh âm u của cánh rừng. Tiếng ồn ngày càng lớn hơn khiến tim Dương Hạ Vy càng thêm đập mạnh. Phải trốn đi đâu bây giờ?

    Dương Hạ Vy kéo đống hành lý trên vai Tiểu Đậu xuống, đành phải bỏ của chạy lấy người thôi! "Tiểu Đậu, ngươi chạy hướng này, ta chạy hướng này, mau đi!" Nói rồi cô đẩy Tiểu Đậu đi, cô biết khả năng của mình không tốt, chạy chắc chắn chậm hơn Tiểu Đậu, đành để nó chạy một đường cô chạy một đường.

    Gào.. có vẻ là một con thú khổng lồ đang phát điên. Cô không chần chừ nữa, cố gắng chạy thật nhanh, thật sự cô rất sợ, não bộ đang không ngừng nghĩ đến thảm cảnh nếu như mình không may bị con thú kia bắt gặp liệu nó có đem cô xé nát luôn không?

    Dương Hạ Vy dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh nhưng càng chạy cô càng thấy tiếng động đó gần mình. Rốt cuộc con vật đó chạy hướng nào vậy chứ. Vẫn là đám cây non mọc đầy nền đất khiến Dương Hạ Vy vướng víu. Chính cô cũng không để ý hiện tại mình đang chạy nhanh tới cỡ nào.

    Bịch! Bàn chân cô vướng phải cái gì đó, cô ngã dúi dụi, cả cơ thể lăn theo con dốc. May mắn con dốc này thoải, nhưng cả người cô lại trầy xước, còn rướm máu nữa. Dương Hạ Vy muốn tìm thuốc để xóa mùi máu nhưng phát hiện túi thuốc không biết đã rớt khi nào.

    Ngẩng mặt lên tìm kiếm nhưng đập vào mắt cô chính là cái đầu của một con gấu, nó cao gần tới bụng của cô, hốc mắt đen ngòm. Dương Hạ Vy sợ hãi hét lên một tiếng cả cơ thể không tự chủ mà lùi về sau, sau đó mới ý thức được mình đang trong hoàn cảnh nào liền lập tức lấy tay bịt miệng. Cố gắng bình ổn nhịp thở. Cái đầu đó tuy đã bị phân hủy từ lâu nhưng mùi hôi thối khiến Dương Hạ Vy thật sự muốn nôn khan.

    Đột nhiên phía sau cô rầm một cái, một thân cây lớn đổ xuống, một nhánh cây xoẹt qua rạch một đường trên cánh tay Dương Hạ Vy. Đau đớn ập đến cùng theo đó là mùi máu xộc lên càng nặng. Dù không biết phía sau mình là thứ gì nhưng đột nhiên cô có cảm giác rất tuyệt vọng. Phía sau lưng dường như có một áp lực mạnh mẽ hướng về phía cô. Tiếng lá cây xào xạc đã ngưng lại, chỉ còn tiếng hít thở không khí mãnh liệt.

    Dương Hạ Vy không điều khiển nổi chính bản thân mình. Cô theo bản năng từ từ quay mặt lại đập vào mắt cô chính là một cơ thể to lớn, nó cao, cao, rất cao dường như phải hơn 3 mét nhưng cả cơ thể là thương tích, máu không ngừng chảy. Dương Hạ Vy nhìn lên trên chỉ thấy cái đầu của một con gấu, cái đầu thật to, ánh mắt của nó hung tợn nhìn cô.

    Con gấu đang đứng bằng hai chân sau đột nhiên hạ hai chân trước. Dương Hạ Vy có thể cảm nhận nền đất bên dưới rung lên vì cú chạm đất của con gấu. Không hề báo trước, con gấu gào lên một tiếng sau đó lao về phía cô. Dương Hạ Vy cắn răng đứng dậy chạy trốn nhưng chạy được một chút cô lại ngã dúi dụi lần nữa, đầu đập vào thân cây, cô thật sự rất choáng váng.. Cô sẽ chết ở đây ư?

    Không! Lại đứng lên nhưng đối diện cô lại là móng vuốt của con gấu lớn đang lao về phía cô, nhắm mắt lại. Chỉ nghe tiếng phập.. sau đó có một thứ gì đó đập mạnh vào cơ thể cô khiến cô không tự chủ được lảo đảo mà ngã, mùi máu xộc lên, nhưng không phải của riêng mình cô. Gào.. cố gắng mở mắt, trước mắt cô là một tấm áo choàng màu đen rộng lớn đang khẽ lay động, phía sau đó là con gấu đã bị cụt mất một chân đang không ngừng đau đớn nhưng nó lại không hề sợ hãi, nó gầm một tiếng rung động mặt đất rồi lao đến. Bóng đen kia đứng im lìm sau đó đột nhiên biến mất.

    - Đến lúc kết thúc rồi! - tiếng nói âm trầm sắc lạnh nhưng lại mang theo giọng điệu lười nhác thoảng qua tay Hạ Vy, cùng lúc đó là tiếng xoẹt ghê rợn. Con gấu bỗng dừng lại mọi cử động sau đó đổ rầm xuống, chiếc đầu cũng lìa khỏi cổ lăn mấy vòng trên mặt đất. Mọi thứ diễn ra trước mắt Hạ Vy như một giấc mộng, cô mở to mắt, hai tay bịt chặt miệng, ánh mắt hết nhìn bóng đen huyền bí lại nhìn đến đầu con gấu trên mặt đất.

    Bóng đen kia không biết từ đâu lại xuất hiện trước mặt Dương Hạ Vy, ánh sáng yếu ớt không đủ giúp cô nhìn thấy gương mặt của ân nhân dưới chiếc mũ rộng lớn. Nhưng hắn có tấm lưng thật rộng lớn, vững chắc. Hắn di chuyển đem theo mùi hương trên cơ thể hắn phả vào mũi Hạ Vy. Mùi hương còn át đi cả mùi máu tanh tưởi của con gấu lớn. Hạ Vy không hiểu sao khi cảm nhận được mùi hương này trong lòng cô lại dâng lên cảm giác thật an toàn, thật thoải mái. Đôi môi cô run rẩy khẽ thều thào nói tiếng cảm ơn.

    Đột nhiên bóng đen đó cúi xuống ngồi trước mặt cô, chống thanh kiếm nhuốm đầy máu sang bên cạnh. Hắn không thèm nhìn đến cô. Đôi tay hắn nhanh như chớp vươn tới túm lấy cổ áo cô kéo tới trước mặt hắn. Bất ngờ bị kéo về phía trước, Dương Hạ Vy khó khăn thở khi cổ áo bị túm chặt. Tay cố gắng nâng lên nắm lấy cánh tay hắn thều thào.

    - Ngươi làm gì vậy?

    Chỉ thấy ánh mắt đỏ đục ngầu của hắn sáng lên. Kéo cô lại vào lòng hắn, hắn cúi đầu, đưa mũi lại vết thương trên tay cô, hắn hít vào mùi hương thật lạ lẫm, thật kích thích này. Mùi hương này thật khiến máu trong người hắn sôi sục, nội tâm gào thét muốn cảm nhận hương vị máu của kẻ trước mắt. Bàn tay vô thức đưa lên chạm vào cổ kẻ đối diện, lần mò đến động mạch. Ngón tay chai sạn của hắn cảm nhận được dòng máu nóng cùng nhịp tim đập liên hồi dưới làn da mỏng manh, hắn đưa tay gạt đám tóc trên cổ cô sang một bên. Hai chiếc răng nanh từ từ xuất hiện.


    Dương Hạ Vy bị hành động của hắn làm cho sợ đến không biết phải làm gì. Làn da non mềm trên cổ bị người ta sờ vào, bị hơi thở nóng bỏng vờn quanh khiến cô cảm thấy vừa nhột vừa sợ. Có thứ gì đó cạ trên cổ cô, sau đó một tiếng "phập" nho nhỏ, cả cơ thể Hạ Vy co rúm vì đau đớn. Theo bản năng, Hạ Vy dùng hai tay chống lên ngực kẻ đối diện muốn đẩy hắn ra. Nhưng kẻ đó càng tóm cô chặt hơn khiến cô không thể phản kháng.

    Hai chiếc răng nanh của hắn cắm vào cổ cô, chạm vào dòng máu ấy, hắn không khỏi thốt lên trong lòng "Thật ngon!" sau đó không tự chủ mà say sưa hút thật nhiều thêm thứ chất lỏng ngon tuyệt đó. Máu khiến hắn tỉnh táo và nhận ra hành động của bản thân. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì đây, chỉ vì một mùi hương lạ lẫm mà lại đi ép buộc, hút máu của vampire khác.

    - Thả..

    Hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, thu lại hai răng nanh, có chút tiếc nuối rời khỏi dòng máu này. Đột nhiên trên vai truyền đến cơn đau. Hắn bị cắn. Hắn đẩy kẻ trước mặt ngã ra phía sau. Hắn giận dữ. Không! Phải là vô cùng giận dữ.

    - Sao ngươi dám? Ngươi có biết ta là ai không mà dám hút máu của ta?

    Dương Hạ Vy dùng ức nâng thân thể ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào hắn. Tuy cơ thể suy yếu vì mất quá nhiều máu nhưng cô vẫn vô cùng buồn cười, bên môi thoáng lên một nụ cười nửa miệng.

    - Ta cần quan tâm sao? Ngươi có thể hút máu ta thì tại sao ta không thể làm như thế với ngươi. Bị hút hay không còn không biết sao? - Câu cuối cô lẩm bẩm trong miệng.

    Thế nhưng hắn vẫn là nghe được, đem tay đặt lên cổ nhưng không thấy có vết máu thì tâm tình liền hạ xuống. Hắn nhìn kẻ suy nhược trước mắt, làn da vì cơ thể thiếu máu mà trắng nhợt.
    Hắn cuối xuống tính kéo cô lên nhưng chợt nghe có tiếng động, hắn híp mắt, gương mặt trở lên lạnh lùng, hai bàn tay nắm chặt thành quyền sau đó cầm lấy thanh kiếm bỏ đi. Hắn không muốn bị kẻ khác không thấy cảnh này. Thật đáng xấu hổ.

    Tâm trí Dương Hạ Vy mơ màng, cô buồn ngủ lắm rồi, thật sự rất buồn ngủ. Đôi mắt màu xám từ từ nhắm lại, cả cơ thể nặng trĩu, ý thức dần biến mất..

    Minasi

    [​IMG]
     
    jenykhuong, lttquynhHà Nhĩ Tử thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2019
  10. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 8: Cô gái ngu ngốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Dương Hạ Vy đẩy Tiểu Đậu đi, Tiểu Đậu chạy thục mạng, nó thật không biết bản thân đã chạy đi tận đâu. Thật ra nó cũng chẳng quan tâm lắm, miễn sao nó có thể sống sót, lúc đó đường mà cô gái ngu ngốc đó chạy chính là hướng mà con gấu khổng lồ kia đang hướng đến. Hừ! Có vậy mà cũng không biết, thật ngu ngốc! Đôi tai sinh ra để làm cái gì cơ chứ?

    Thật quá bực mình, Tiểu Đậu í ẹ kêu, chân đạp huỳnh huỵch trên mặt đất. Ngu ngốc! Ngu ngốc.. Nó đi đến bãi cỏ gần đó gặm đám hoa.

    Phì phì..

    Hôm nay khẩu vị của nó thật không tốt. Không biết cô nàng ngu ngốc kia sao rồi, có phải đang chơi trong dạ dày của con thú kia không?

    Đột nhiên trong đại não vọng lên tiếng nói "An tâm, nó không chết được đâu, còn chưa tới số! Mau mà đi theo hướng đông đi, con bé đang ở đó!".

    Lại là đạo ánh sáng lam giống đêm trước đó.

    "Khốn kiếp!"

    Có tiếng rủa thầm. Khi ánh sáng lam ấy vụt tắt, một bóng đen xuất hiện cùng với thanh kiếm bạc. Trên khuôn mặt tuấn lãng lộ rõ thái độ không muốn nhưng chân lại lập tức di chuyển hướng về hướng đông.

    Hắn nhận thấy mùi máu càng ngày càng gần, không lẽ..

    Trước mắt hắn chính là cơ thể nhỏ bé nằm lọt thỏm trong đám cỏ, xung quanh vương vãi máu cùng xác của con gấu khổng lồ, mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến hắn thật muốn nôn, thật bẩn. Hắn bước đến trước người Dương Hạ Vy, sắc mặt cô tái mét, khắp người là những vết máu loang nổ. Đôi mày hắn nhăn tít lại, rốt cuộc cô gái này đã gặp phải chuyện gì?

    - Này tỉnh lại.

    Đỡ cô ngồi dậy, hắn miễn cưỡng cho cô dựa vào vai mình, đột nhiên mũi hắn ngửi thấy một mùi hương thật lạ trên người cô "Vampire!". Ánh mắt chợt lướt qua chiếc cổ nhỏ vương chút máu, đem tay lau đi chỗ máu khô đó, hiện lên dưới vết máu đó là hai vết thẹo tròn nhỏ đã hóa thành màu đen. Đôi mày càng nhăn chặt, hắn tức giận, rốt cuộc kẻ nào đã hút máu của cô nàng đần độn này? Không khí dày đặc mùi xác phân hủy, hắn không chịu được liền ôm cô đi, hắn sẽ tìm ra kẻ dám cướp đi lần đầu tiên của cô.

    Đột nhiên hắn lắc đầu ngầy ngậy, việc này đâu liên quan đến hắn đâu? Không, có liên quan, rất liên quan mới đúng, lão già đó kêu hắn phải bảo vệ cô, không để cô bị kẻ khác hút máu. May mắn lúc này lão già đó không có theo sát hắn.

    Đưa cô đi tới chỗ mà cô đã ném đống hành lý, hắn để cô nằm lên chiếc thảm sạch sẽ, sau đó đột nhiên biến mất, chỉ một khắc sau đó hắn đã xuất hiện với bình nước trên tay. Vừa đặt bình nước ấy xuống thì đạo ánh sáng lam kia lại xuất hiện. Bóng đen biến mất..

    Cơ thể bị thứ gì đó đẩy nhẹ, Dương Hạ Vy cố gắng mở mắt, xung quanh cảnh vật tối tăm nên cô cũng mở mắt dễ dàng hơn. Cô còn sống. Không còn mùi máu tanh tưởi nồng nặc như lúc trước, Dương Hạ Vy cũng cảm thấy tâm tình bình ổn hơn. Chỉ thấy Tiểu Đậu đang nhìn cô chằm chằm, cô mệt mỏi đưa cánh tay vuốt vuốt đầu nó thì thào nói "Cảm ơn ngươi!". Cô không ngốc đến mức không biết là Tiểu Đậu đã đưa cô đi khỏi đó. Môi đột nhiên nở nụ cười, thật tốt khi cô có một người bạn đồng hành như nó.

    Dương Hạ Vy gắng gượng ngồi dậy, cúi đầu xuống nhìn quần áo tàn tạ, chiếc áo trắng bên ngoài vương đầy máu, rách rưới không tả nổi. Những vết thương cũng đã lành, không còn cảm giác đau đớn. Cô lấy trong đống hành lý một bộ đồ mới sau đó đi ra phía sau thân cây lớn, không quên dặn dò Tiểu Đậu "Ngươi không được nhìn trộm ta đâu nhé!".

    Tiểu Đậu khì khì mũi tỏ vẻ khinh thường, nằm xuống nhắm mắt an tĩnh. Lúc sau Dương Hạ Vy trở ra đã thấy Tiểu Đậu ngủ rồi, cô nhẹ nhàng bước tới, cầm lấy túi nước, kéo chiếc nút ra từ từ uống từng ngụm. Đôi môi khô nứt được dòng nước mát lạnh xoa dịu. Cả người cũng thấy khoan khoái hơn, không còn cảm giác choáng váng như lúc mới tỉnh dậy. Vết thương trên cánh tay cũng đã lành lại.

    Đã là giờ nào rồi?

    Đã hết ngày thứ ba rồi! Dương Hạ Vy đem bản đồ ra xem, cũng gần đến kết giới rồi, có lẽ khi trời sáng xuất phát sớm sẽ đến được kết giới trong buổi sáng thôi. Đứng dậy đi kiếm ít củi, Dương Hạ Vy phạt bớt lớp cỏ tạo thành một vòng tròn lớn sau đó từ từ nhóm lửa. Ánh lửa dìu dịu bập bùng khiến Dương Hạ Vy cảm thấy thật buồn ngủ, tâm trí sau đó vô thức chìm vào bóng đêm.

    Một bóng đen thật lớn, những âm thanh rùng rợn, mùi hương lạ lẫm, bàn tay chai sạn lướt trên cổ. Phập.. A! Dương Hạ Vy bừng tỉnh, thở dốc đưa tay đặt lên cổ. Giấc mơ thật chân thực, không đó không phải là mơ, nó là sự thật, chẳng qua trước đó cô đã tạm quên đi mà thôi. Tiểu Đậu bên cạnh đẩy đẩy vai cô, ánh mắt trùng xuống nhìn cô giống như đang an ủi. Dương Hạ Vy đưa tay ôm lấy đầu Tiểu Đậu, má áp lên đỉnh đầu nó. Thật lâu sau đó cô buông Tiểu Đậu ra, cô ngồi thẫn thờ nhớ lại lời cha nói "Hạ Vy, con phải nhớ không được để kẻ khác chạm vào máu con!", giờ kẻ kia không chỉ chạm vào máu cô mà hắn còn hút máu của cô nữa. Đột nhiên có cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng.

    Nhìn từng khoảng trời xanh thẫm qua tán lá, Dương Hạ Vy quyết định khởi hành sớm. Đem đống hành lý để lên lưng Tiểu Đậu, cô phát hiện thấy túi thuốc của mình cũng ở đây.

    - Là ngươi tìm cho ta sao Tiểu Đậu? - cô quay qua hỏi. Sau đó mỉm cười đưa tay lại vuốt đầu nó.

    - Đi thôi!


    Minasi
     
    jenykhuonglttquynh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2019
  11. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 9: Biến lừa thành chồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xem bản đồ ma pháp thêm lần nữa, xác định mình và Tiểu Đậu đã tới gần với kết giới, cô nhớ cha đã dặn "Khi nào gần tới kết giới con hãy mở chiếc túi này ra.". Cô lục trong đống hành lý, tìm được chiếc túi cha đã đưa. Kéo sợi dây buộc xuống, bên trong là một bức thư.

    "Gửi Hạ Vy, con gái yêu của cha!

    Có một điều này cha muốn dặn con. Thứ nhất, tuyệt đối không sử dụng phép thuật cùng thần chú cha đã dạy con sau khi đã bước qua kết giới. Thứ hai, hãy đem bỏ hết những thứ có phép thuật cha đã cho con lại. Không được để ai phát hiện.

    Thứ ba, quan trọng nhất chính là không để ai động vào máu của con." Đọc tới đây cô không khỏi đưa tay lên che đi chỗ mà đã từng bị răng nanh của bóng đen kia cắm vào. Cô thấy mình thật có lỗi với cha..

    Thứ tư, Tiểu Đậu không phải là một con lừa bình thường, nó có thể hiểu được tiếng người, trước khi tới kết giới con hãy dùng thần chú và thứ thuốc mà ta dạy con biến nó thành một con vật gì đó mà con yêu thích đi, yên tâm sẽ không bị biến trở lại đâu. "Dương Hạ Vy kinh ngạc nhìn Tiểu Đậu, là thật sao, ngẫm nghĩ lại mọi việc đã qua quả thật như cha nói.

    Đọc hết lá thư, cô làm theo như những gì cha nói, không chỉ bỏ lại cô còn đem chúng chôn hết dưới gốc cây, cô chọn gốc cây to nhất, đặc biệt nhất. Có khi sau này lại cần dùng đến. Tán cây rất lớn, mặt trời tuy đã lên cao nhưng không thể xuyên qua tầng cây, Hạ Vy ngước đầu lên nhìn chỉ có thể nhìn thấy một khoảng tối vô định.

    Cô cho Tiểu Đậu uống thuốc mình vừa pha chế, Tiểu Đậu kiên quyết phản kháng nhưng qua một hồi đột nhiên nó lại nghe lời cô. Uống hết nồi thuốc, nó chỉ muốn nôn, Dương Hạ Vy vô cùng chờ đợi màn biến đổi của Tiểu Đậu, chẳng mấy chốc bụp một tiếng, Tiểu Đậu biến mất cùng một đám khói xanh. Đám khói tan đi, dần hiện lên chính là một con chồn hôi nhỏ nhắn.

    [​IMG]

    Dương Hạ Vy mồm miệng méo xệch, đúng là chữ thầy trả thầy, bản thân muốn biến Tiểu Đậu thành một con sóc nhưng không ngờ lại biến thành thế này. Tiểu Đậu không biết bản thân bị biến thành bộ dạng gì, chỉ thấy cô nàng ngu ngốc kia miệng méo xệch là nó đã biết mình chính là một sản phẩm lỗi rồi. Nó tức giận dậm chân trước xuống, chân sau đột nhiên nhấc bổng lên. Sau đó một mùi hôi xông tới.

    Ôi mẹ ơi! Cả Dương Hạ Vy và Tiểu Đậu đều bất ngờ, mặt cả hai đều đần thối. Cô nàng nhanh chóng bịt mũi chạy thật xa, còn Tiểu Đậu thì chết chân tại chỗ. Giờ nó đã biết nó là cái thứ gì rồi, chồn hôi.

    Dương Hạ Vy áy náy từ xa nhìn Tiểu Đậu, chấp tay nói

    - Xin lỗi Tiểu Đậu, ta không cố ý! Để ta giúp ngươi biến lại nha!

    - Ngu ngốc, ta sao dám tin vào ngươi nữa chứ! - Ha! Hắn đã có thể nói rồi sao, haha. Xem ra lão già kia cũng biết điều với hắn. Dương Hạ Vy vô cùng bất ngờ và vui mừng vì Tiểu Đậu có thể nói được tiếng người. Cô chạy đến bế Tiểu Đậu lên sau đó ôm vào ngực, vì Tiểu Đậu chỉ nhỏ như con mèo con nên cô ôm nó gọn lỏn trong ngực. Cũng không hôi lắm. Cô chịu được haha.

    - Sao không mềm mại như ta nghĩ thế? - Tiểu Đậu phun ra một câu khiến Hạ Vy trợn tròn cả mắt. Cô đem Tiểu Đậu thả xuống mắng nó xa xả.

    - Cái đồ háo sắc, dê xồm nhà ngươi, dám lợi dụng ta, có tin ta lột da của ngươi không? Tường thành thì có làm sao nào? Cũng không phải để dành cho ngươi. - Nói xong lườm nguýt Tiểu Đậu thêm một hồi, Hạ Vy mới thu dọn chút đồ còn lại. Chỗ đồ bỏ lại gần như chiếm nửa đống hành lý của cô rồi. Thật tiếc quá.

    Tiếp tục công cuộc cất giấu đồ còn xót lại. Xong xuôi mọi thứ, Dương Hạ Vy thật cẩn thận nhìn lại xem có sơ hở hay có ai đó vô tình đi ngang qua nhìn thấy hay không mới an tâm khoác ba lô rời đi. Khi Dương Hạ Vy vừa rời đi có một âm thanh thật nhẹ phát ra

    - Một con chuột nhắt đầy thú vị. - Âm thanh có chút lười biếng kèm theo đó là nụ cười nhếch môi mang đậm nét khinh thường.

    Không một tiếng động, một bóng dáng bất ngờ xuất hiện bên cạnh gốc cây lớn, hắn vừa nhận ra một điều rất đáng buồn cười, một vampire và một con lừa ngu ngốc đi bộ. À mà không, một kẻ nén học pháp thuật và một con chồn hôi. Ahaha có phải chúng đang tấu hài không, hắn đột nhiên không chịu được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.

    Đi nào, đi tìm thú vui thôi!

    Hắn cảm thấy thế giới này thật thú vị, hắn cũng bắt đầu" đi ". A! Cảm giác cũng không tồi nha. Không một tiếng động hắn bước theo hai kẻ ngốc nghếch phía trước, đến cả hơi thở mà hắn cũng không buồn phát ra. Hắn cách rất xa hai kẻ phía trước nhưng mọi cử động của hai kẻ này hắn đều biết.

    * * *

    Dương Hạ Vy cùng Tiểu Đậu đi đến trước hai gốc cây lớn sần sùi, cha cô nói đó là một trong những cánh cổng của kết giới, ở đây sẽ có người túc trực để mở cửa. Trước tiên cất Tiểu Đậu trong túi nhỏ bên hông. Cô đem bàn tay mình đặt lên thân cây, một lúc sau giữa hai thân cây đó xuất hiện một vampire cao lớn choàng áo khoác đen. Hình ảnh này làm cô chợt nhớ đến kẻ đêm đó, bất giác Hạ Vy đem tay đặt lên cổ, cả người lui về sau đề phòng.

    Áo choàng đen nhìn cô một lượt sao đó nói

    - Vampire lai, muốn vào thì mau đem giấy thông hành!

    Giấy thông hành ư! A! Cô nhớ nhà trường đã gửi cho cô một lá thư nói đó là giấy thông hành. Cô lục trong đống hành lý nhưng mãi mà không thấy, kẻ kia thì bắt đầu mất kiên nhẫn.

    - Nếu ngươi không có giấy thông hành thì đừng hòng vào được thành đô.

    - Xin lỗi ngài chờ tôi một chút nữa thôi ạ! - cô gấp gáp nói tay liên tục mở từng túi đồ ra tìm, chẳng nhẽ cô đã chôn nhầm cùng đống đồ rồi sao? Chắc cô sẽ điên mất.

    - Hừ! Không có sao? Vậy thì ở đây làm mồi cho thú rừng đi! - Vừa nói xong hắn ta liền quay đi.

    Dương Hạ Vy rối muốn chết đột nhiên phía sau vang lên giọng nói lười nhác

    - Đó là bạn của ta, vậy có cần giấy thông hành không? - câu nói ấy vừa kết thúc, đột nhiên một một lực nặng đè lên vai Dương Hạ Vy, cả người cô co dúm lại quay sang bên cạnh thấy một vampire cao lớn, cô không nhìn rõ mặt hắn vì hắn cao quá, lại còn choàng áo khoác đen. Giật mình sợ hãi, không phải kẻ hôm qua. Đem tay tự chỉ vào mặt mình, bối rối nói

    - Tôi, bạn, cậu? - Còn chưa có nói xong đã bị kẻ kia ngắt lời.

    - Lâu lắm không gặp cậu sao có thể quên mình như vậy chứ? Thật xấu xa! - Sau đó không quên nhéo một cái vào má cô" Thật mềm mại "hắn nghĩ.

    - Nếu vị đây là bạn của ngài Baron thì tấc nhiên không cần giấy thông hành. - Tên áo đen kính cẩn cúi đầu đáp sau đó làm liên tục mấy động tác, quang cảnh giữa hai thân cây đột nhiên biến mất thay vào đó là một lối đi bằng đất.

    Tên Baron kia vẫn khoác vai cô, cách cánh cổng một quãng hắn liền buông tay ra, hắn nghĩ thầm" Cái thứ vampire này sao có thể nhỏ bé đến vậy? Khiến hắn phải thật vất vả khi dựa người vào cô, mỏi hết lưng hắn rồi! ". Dương Hạ Vy cúi đầu nói cảm ơn tới tên Baron, dù hắn là ai, giúp cô với mục đích gì, chỉ cần hắn đã giúp đỡ cô thì cô nhất định sẽ biết ơn vô cùng.

    - Không cần cảm ơn! - Hắn nhàm chán nói, sau đó quay đi tiến về phía trước, bước chân hơi chậm rãi." Sao cô ta không hỏi hắn tại sao lại giúp cô ta? "Hắn nghĩ thầm đợi mãi mà chỉ nghe tiếng bước chân phía sau, hắn cảm thấy buồn phiền.

    Đang bước đi, đột nhiên phía trước xuất hiện một đôi giày, Dương Hạ Vy ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt xám tro của cô chạm vào đôi mắt màu xanh thăm thẳm. Cô ngơ ngẩn" Thật đẹp!".


    Minasi
     
    jenykhuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...