Tiểu Thuyết Điện hạ xấu xa lại hút máu rồi - minasi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Minasi, 18 Tháng một 2019.

  1. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 10: Baron thích sạch sẽ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Baron chán ghét nhìn ánh mắt si mê kia. Nhưng hắn cố gắng hỏi thêm một câu để giải đáp thắc mắc.

    - Khi nãy ta có thấy một vampire và một con lừa, đi bộ, nhà ngươi nói xem có phải chuyện cười không? Vampire lại có sở thích cưỡi lừa hả? Hay chính là giấu một bí mật? - Kết thúc câu nói hắn còn cố ý ghé sát mặt vào mặt cô, nheo nheo ánh mắt. Hắn là cố tính nói với cô như vậy, hắn đã đoán ra thứ gì đó ở cô.

    Dương Hạ Vy rời ánh mắt khỏi đôi mắt đẹp đẽ kia. Tâm trí trở lại hiện thực nhưng đột nhiên bị người ta sáp lại gần như vậy, mặt đỏ bừng lên vội lui lại tránh đi gương mặt ấy, cô cẩn thận nghĩ xem ý của người này là sao. Tại sao hắn lại nói đến chuyện này? Chẳng phải vừa rồi cô mới gặp hắn sao. Vậy chỉ có thể là hắn đã thấy cô từ trước đó rồi, hắn đã thấy cô khi nào? Đưa tay lướt qua chiếc túi bên hông như một phản xạ khi cô lo lắng, chỉ thấy Tiểu Đậu im ắng nằm bên trong.

    Lúc Dương Hạ Vy lùi lại, vô tình khiến gió thoảng qua mũi của Baron, một mùi hương dễ chịu cùng lạ lẫm thoảng qua mũi hắn nhưng còn kèm theo cả mùi hương của một kẻ hắn không thể không biết. Ha! Thật thú vị, tên đó còn có khẩu vị nặng như thế này ư? Bất quá không thể phủ nhận là mùi hương này rất khiến người ta muốn tận hưởng mãi.

    - Ý của cậu là sao? Tôi không hiểu. - Cô nàng tỏ vẻ thản nhiên giống như những gì cô nói là sự thật.

    Baron nhìn cô ánh mắt đầy chán ghét "Một kẻ dối trá!". Hắn nói thêm:

    - Ta đã thấy ngươi từ trước lúc dưới tàng cây. - nói tới đây thì cố ý dừng lại.

    Đồng tử Dương Hạ Vy co lại, tim đập thình thịch, có phải hắn đã thấy hết mọi thứ? Nhìn biểu tình hoảng hốt của kẻ đối diện, hắn thỏa mãn thôi chêu nghẹo cô.

    - Người cùng một con chồn hôi đi bộ! Có vẻ ngươi thích đi bộ nhỉ?

    Dương Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm, cứng rắn chả lời:

    - Đúng, tôi thích đi bộ vì tôi không có khả năng di chuyển nhanh, ngài đây còn điều gì cần tôi giải đáp nữa không? - Chấm dứt tại đây được rồi, tên này thật phiền phức. Hắn nhếch mép, không có khả năng di chuyển nhanh sao? Vậy hắn phải bồi cô một chuyến để cô mở rộng tầm mắt rồi!

    - Không còn gì để hỏi, chỉ có việc này cần phải làm. - Baron mỉm cười, từ tốn nói.

    Dương Hạ Vy nhìn vào ánh mắt đầy chán ghét của hắn có chút buồn bã.

    - Còn việc gì ngài mau nói, xong xuôi không ai nợ ai. - Kẻ này đầy mùi nguy hiểm, tốt nhất cô nên tránh thật xa hắn.

    Lời vừa dứt cả cơ thể Dương Hạ Vy trở lên mất thăng bằng, cô bị tên kia bế lên ngang người. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt, hét toáng lên sau đó cô chỉ cảm nhận thấy gió tạt qua mặt thật rát, bên tai chỉ còn tiếng lùng bùng rất khó chịu. Đầu óc cô quay cuồng, chân tay vô lực nhưng ngực cô lại đặc biệt khó chịu, cảm giác hỗn độn này khiến cô chỉ muốn ngất đi mà không được. Cô biết mình đang cùng hắn di chuyển với tốc độ rất nhanh.

    Cô thều thào nói -Thả tôi, mau thả tôi xuống, nếu không.. - Tay Hạ Vy cố gắng che miệng nhưng tên kia chỉ vui vẻ cười, nếu không cái gì, sợ rồi sao, vậy sao vừa nãy dám đứng trước mặt hắn nói xạo. Hắn tăng thêm tốc độ, bay càng thêm nhanh, bay sắp tới cả trường học rồi. Tốc độ này không phải vampire nào cũng đạt tới được đâu.

    Oẹ.. một thứ mùi chua loét xộc lên, đồng thời một cảm giác ấm nóng trên ngực khiến cho Baron sợ hãi, hắn cúi đầu xuống nhìn, tốc độ vì thế cũng giảm dần xuống. Nhìn thấy thứ kinh tởm trên ngực hắn hốt hoảng buông Dương Hạ Vy ra nhưng chính bản thân cũng lảo đảo mất thăng bằng khiến cho cả Dương Hạ Vy và cả hắn rớt xuống ngã sóng xoài. May mắn nơi cả hai rớt xuống chính là một cánh đồng hoang tiếp giáp ngôi trường King of vampire school.

    Dương Hạ Vy rớt xuống nhưng may mắn lại mắc vào tán cây, cũng là nhờ túi đồ trên lưng của cô. Chỉ tội cho Baron, tâm chí hắn chỉ đang tập trung vào thứ kinh tởm trên ngực lên không để ý chính bản thân đang rơi tự do, đến khi hắn tiếp đất còn bị lăn mấy vòng trên thảm cỏ.

    Đầu quay mòng mòng, hắn lồm cồm bò dậy nhìn đến trên ngực mình, thứ kinh tởm kia đã lan khắp người hắn. Một cảm giác khó chịu, dạ dày thắt lại. Oẹ.. ọe.. giờ đến lượt hắn nôn thốc hết mọi thứ ra ngoài. Nôn đến không còn gì có thể cho ra, mặt hắn tái mét. Bản thân chính là kẻ thích sạch sẽ nhưng hiện tại hắn lại lâm vào khốn cảnh này, quá xấu hổ. Không buồn suy nghĩ gì nữa, hắn dùng toàn bộ sức lực rời khỏi nơi này.

    Cũng chẳng kém gì Baron, Dương Hạ Vy trong tình trạng treo lơ lửng cũng nôn đến quặn thắt ruột gan. Tên khốn kiếp!

    Trở về đến kí túc của mình, Baron thật cẩn thận để không ai phát hiện ra hình tượng thảm hại của mình. Có lẽ hắn đã bị việc vừa rồi làm cho đầu óc không còn tỉnh táo nên tạm quên một điều đây là khu vực giới nghiêm mà hắn đã yêu cầu đặt ra, không cho kẻ vãng lai nào vào. Nhưng sự đời luôn biết chơi đùa kẻ khác.

    - Ngài, ngài Baron! Có phải ngài Baron không ạ?

    Một giọng nữ bất ngờ vang lên phía sau hắn, giọng điệu vừa vui vẻ vừa bất ngờ. Cả cơ thể Baron cứng đờ, có kẻ dám theo dõi hắn. Không quay đầu lại, hắn làm giọng lạnh lùng.

    - Đây đang là giờ giới nghiêm, ngươi lại thong dong ở đây, có phải là người đã chán ngôi trường này rồi phải không? Nếu quả là như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi.

    Cô gái gấp gáp giải thích - Tôi không có ý đó, tôi chỉ vô.. vô tình đi mộng du rồi ngang qua đây thôi, mong ngài đừng nói với ai về chuyện này, tôi sẽ đi ngay! -. Cô ta nào dám nói rằng cô ta chốn ra đây để có thể nhìn ngắm hắn vì cô nghe nói hắn hay ra ngoài vào giờ giới nghiêm. Tiếc nuối nhìn vào bóng lưng hắn sau đó mới nhanh chóng rời đi.

    Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần hắn mới thở phào sau đó thân ảnh biến mất. Hắn vừa đến kí túc đã xé toạc chiếc áo, không thương tiếc ném cả bộ đồ đắt tiền vào sọt rác, hắn phải rửa sạch cơ thể của mình.

    * * *

    Dương Hạ Vy cuối cùng cũng đã qua khỏi giai đoạn sống dở chết dở. Thật khó khăn cô mới có thể thoát khỏi tình trạng treo lơ lửng. Cũng may có Tiểu Đậu trợ giúp cô cắn đứt quai túi đồ nên cô mới có thể trở về với mặt đất. Thật xui xẻo!

    [​IMG]

    Minasi
     
    jenykhuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2019
  2. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 11: Dempsey

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói về bóng đen đã hút máu của Hạ Vy, sau khi bỏ đi, tâm trạng của hắn càng tệ hơn so với ban đầu. Mấy ngày nay không hiểu sao tâm trạng của hắn vô cùng chán nản, cho nên hôm nay, hắn cố ý muốn đến khu rừng này để tiêu khiển. Thật không ngờ lại xảy ra sự tình này.

    Hắn lại nhớ đến kẻ nọ, một nữ vampire lai với con người. Hẳn có lẽ từ trước tới nay, hắn luôn dùng máu của vampire thuần cho nên thứ máu lai này có chút lạ lẫm và có chút.. khó quên. Trong đầu hắn hiện lên gương mặt nhỏ nhắn tái xanh, ánh mắt màu xám tro mở trừng trừng nhìn hắn. Mải miết suy nghĩ, bất tri bất giác hắn đã đứng trước cổng kết giới. Cánh cổng vừa mở ra thì một vampire khác xuất hiện. Kẻ đó hướng hắn chắp tay, cúi đầu.

    - Thưa điện hạ, nữ hoàng muốn gặp ngài!

    Hắn không nói gì, tên hộ vệ tự biết điều dịch thân mình sang một bên, bóng đen cứ vậy biến mất.

    * * *

    Trên ngọn núi cao nhất của vùng đất vampire, mây mù, khói xám nghi ngút. Ẩn hiện sau làn mây mờ ảo ấy là tòa lâu đài to lớn, hùng dũng nhưng cũng đầy nguy nga, tráng lệ- cung điện của người trị vì vùng đất này. Lối kiến trúc cổ xưa, tòa lâu đài này đã tồn tại hàng nghìn năm.

    Bóng đen xuất hiện trước lối vào tòa lâu đài, kẻ hầu trong tòa lâu đài không biết đã xếp thành hai hàng ngay ngắn đứng chờ hắn từ khi nào. Họ đồng loạt cúi đầu hô

    - Mừng điện hạ trở về!

    Bóng đen bước đi, có kẻ bước đến thay hắn cởi chiếc áo choàng đen, lộ ra sau tấm áo ấy là một bóng lưng thẳng tắp, ngạo nghễ, đầy cao quý. Chính là như thế, vì hắn chính là điện hạ của vùng đất này, là kẻ sẽ thay mẫu hậu hắn cai trị nơi đây.

    Hắn bước vào bên trong lâu đài, đôi chân dài bước nhanh qua những lối đi. Những viên gạch dát vàng phản chiếu ánh nến khiến cho lối đi sáng bừng lên. Trên bức tường chạy dọc lối đi được trạm trổ những hoa văn tinh tế, khảm đầy những viên kim cương cùng đá quý lấp lánh chói mắt.

    Hắn bước vào đại điện. Nếu nói nơi đây là nơi xa hoa thứ hai của vùng đất này thì chẳng nơi đâu được xếp thứ nhất. Đại điện rộng lớn, ánh sáng vàng bao phủ khắp mọi nơi. Nữ hoàng đang ngồi thưởng trà, thấy hắn bà liền vui vẻ đứng lên đi về phía hắn. Bà ôm chầm lấy hắn xoa xoa tấm lưng rộng lớn.

    - Mấy ngày nay con đi đâu thế? Có biết ta nhớ con lắm không? Dempsey!

    - Cũng sắp vào năm học rồi, con chỉ đi tập luyện một chút thôi. – Hắn kéo bà ra ngồi xuống nhận lấy chén trà từ tay kẻ hầu đưa lên mũi.

    - Cũng thơm đó chứ!

    Mẫu hậu hắn ngồi xuống cạnh hắn. - Đây là trà được cống nạp từ vùng đất phù thủy về đó. Con không quen uống trà ban đầu sẽ không thấy ngon nhưng khi uống xong vị thơm và ngọt đọng lại sẽ khiến con vấn vương lắm đấy. – Nhìn theo từng cử chỉ của hắn, bà vui vẻ hỏi.

    - Con thấy sao?

    Hắn quay qua nhìn mẫu hậu, đuôi lông mày nhướn lên – Cũng được!

    Mẫu hậu hắn cười vui vẻ. – Đúng rồi, con mau đi tắm rửa một chút, ta đã sai nhà bếp chuẩn bị những thứ con thích ăn nhất. Tập luyện chắc chắn tốn nhiều sức lực, Nhìn con đi, đã gầy thành như vậy rồi. - Mẫu hậu hắn xót xa nhìn hắn.

    * * *

    Bàn ăn xa hoa, rộng lớn nhưng lại chỉ có hai người, nữ hoàng và điện hạ cao quý. Hắn từ tốn cắt từng miếng thịt tái. Từng nhát dao cát qua miếng thịt liền lộ ra những giọt máu đỏ theo lưỡi dao chảy xuống chiếc đĩa vàng bên dưới.

    Dáng ngồi thẳng tắp, tư thế tao nhã. Nữ hoàng vô cùng hài lòng nhìn hắn. Đưa một miếng thịt lên nhưng là trong đầu hắn lại nhớ nhung đến hương vị hắn được nếm thử trong rừng. Nữ hoàng nhìn thấy hắn đột nhiên đăm chiêu, bà ra hiệu quản gia. Quản gia tự biết điều đến gọi nhẹ hắn.

    - Điện hạ! Đồ ăn không hợp ý ngài sao?

    Dempsay bừng tỉnh, hắn khẽ cười chính mình, hướng bà quản gia nói một tiếng không có gì rồi bắt đầu ăn. Bữa ăn chính là có nguyên tắc như vậy không ai nói một tiếng. Đồ ăn thức uống trên bàn đều là đồ tốt nhất nhưng hắn không hiểu sao bản thân lại chỉ vấn vương vị máu kia. Hắn thật điên rồi. Phiền chán khiến hắn không có tâm trạng ăn uống. Hắn đứng lên xin phép rời đi.

    Nữ hoàng không cản con trai mình, có lẽ vẫn còn mệt mỏi khiến con trai không muốn ăn.

    - Lucy, lát chuẩn bị một chút đồ ăn để điện hạ dùng!

    Nữ hoàng hướng bà quản gia phân phó. Quản gia Lucy khẽ cúi đầu nhận lệnh. Quản gia Lucy tuy tuổi bà đã cao nhưng vẫn vô cùng trẻ đẹp. Dempsey chính là lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của bà.

    * * *

    Dempsey trở về căn phòng của mình. Tự mình rót lấy một ly rượu máu. Hắn ngả lưng lên chiếc ghế bành, ngắm nhìn chất lỏng màu đỏ sậm sóng sánh dao động trong chiếc ly vàng. Hắn đưa lên môi nhấm nháp. Đây là loại rượu hắn yêu thích, hắn cảm thấy sự nhớ nhung với hương vị kia được giảm đi phần nào, tâm tình hắn tốt hẳn lên. Liên tục uống liền mấy ly. Cũng chỉ là thèm muốn nhất thời mà thôi!

    Minasi
     
  3. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 12: Nhập học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói đến Dương Hạ Vy, cũng nhờ có cái tên hỗn trướng kia mà cô không cần phải đi quá lâu để có thể đến được trường. Hiện giờ, Hạ Vy đã đi qua cánh đồng và ở trong khu rừng sau trường rồi. Cũng nhờ khả năng đi rừng được tôi luyện từ nhỏ, cho nên việc đi lại cũng không gặp nhiều khó khăn. Cô dựa vào đỉnh của mái trường nhô lên cao cao kia để tìm đường ra, vì chưa biết đường nên Dương Hạ Vy phải đi men theo con sông nhỏ chảy bao quanh kết giới của ngôi trường. Đi rất lâu, có lẽ đến cả nửa ngày, cô mới có thể tìm đến con đường lớn dẫn đến cổng trường. Chỉ là trường học thôi có cần lớn đến vậy không?

    Đến gần cổng ngôi trường King of Vampire School, Dương Hạ Vy chỉ cảm thấy trái tim vì hồi hộp mà nhảy lên liên hồi. Chỉ cần bước qua cánh cổng này thì cuộc sống của cô chính là bước sang trang mới, không một người thân quen, không gia đình, không bạn bè. Vuốt vuốt chiếc túi, Tiểu Đậu đang khoan khoái nằm ngủ. Sung sướng quá đó Tiểu Đậu, từ lúc biến thành chồn, không cần mang đồ đạc, suốt ngày chui trong túi ngủ không quản ngày đêm. Nhà ngươi sắp thành heo rồi.

    * * *

    Ngôi trường này tọa lạc trên đỉnh núi, cũng không cao lắm, khá xa khu dân cư. Ngay trước mắt cô là cánh cổng cao nhức nhối, uy nghiêm, tráng lệ đầy vẻ cổ kính theo thời gian, tường bao được chát phẳng phiu khiến cho Hạ Vy cảm thấy một loại áp khó hiểu. Nhìn khá lâu khiến cổ cô mỏi nhừ. Hạ Vy cảm thấy dường như bản thân bắt đầu có biểu hiện của việc sợ độ cao.

    Để tránh tình trạng bị cấm cửa như khi ở ngoài kết giới, Dương Hạ Vy đem hết đồ đạc của mình ra lục lọi, lục đục mãi cô mới tìm thấy giấy giới thiệu vào trường cùng giấy thông hành. Cất kĩ quá cũng không tốt, nhất là với kẻ mau quên như Dương Hạ Vy.

    Đứng trước cánh cổng phụ, Dương Hạ Vy nắm lấy chiếc vòng sắt trên cửa gõ gõ ba lần. Một lúc sau cánh cửa đó mở ra, ló ra một thân hình mặc áo khoác trùm đầu màu đen. Hú hồn, cô bắt đầu thấy dị ứng với những kẻ mặc áo khoác trùm đầu màu đen như này rồi đấy.

    - Có chuyện gì? - kẻ mặc áo choàng đen là một vampire nam trung tuổi, sau khi đánh giá nữ vampire lôi thôi trước mắt một lượt từ đầu đến chân mới cất tiếng lạnh lùng hỏi.

    - Cháu chào chú! Cháu tên Dương Hạ Vy, cháu là học sinh được nhận học bổng tuyển vào trường ạ. - Nói xong đưa đến trước mặt chú áo choàng tờ giấy giới thiệu vào trường. - Đây là giấy giới thiệu vào trường của cháu.

    Ông ta cầm lấy tờ giấy xem qua một lượt rồi lại nhìn Dương Hạ Vy trước mặt. Gương mặt thanh thuần, thái độ hòa nhã, lễ phép khác hẳn với những học sinh tại ngôi trường này, đặc biệt là đôi mắt màu xám linh động, toát đầy vẻ khẳng khái, chân thật. Thật đáng tiếc! Ông ta không nói thêm gì, mở cửa cho cô vào. Sau đó lại cất giọng lạnh lùng.

    - Đây là bản đồ, bây giờ hãy tới phòng giáo vụ làm thủ tục nhập học.

    Dương Hạ Vy đưa hai tay nhận lấy tấm bản đồ sau đó cúi đầu nói cảm ơn với chú áo choàng. Mở tấm bản đồ ra, hú hồn, chỗ Dương Hạ Vy đứng chỉ như một chấm nhỏ trên bản đồ. Trên tấm bản đồ vẽ vô số khu vực, nào là phòng giáo vụ, dãy điều hành, khu tập luyện, trường thi đấu, khu học tập, kí túc.. xây nhiều như vậy có đi hết được không thế? Cô quên mất, vampire di chuyển bằng việc bay trên không, chứ không như cô, đi bộ.

    Nhìn quang cảnh rộng lớn, hùng vĩ trước mắt Dương Hạ Vy ngán ngẩm quyết định có lẽ mình nên bay cho đỡ tốn thời gian. Hạ Vy vận lực để cơ thể lơ lửng trên không, sau đó bay từ tốn, cần gì mà phải vội chứ.

    Sau khoảng nửa giờ thì cuối cùng Dương Hạ Vy cũng đã tới được phòng giáo vụ. Lại gõ gõ lên cánh cửa đóng im lìm, lần này chỉ nghe tiếng "Mời vào!". Dương Hạ Vy khẽ khàng mở cửa, ở chính giữa căn phòng là một người đàn ông trung niên nghiêm nghị, mắt kính vàng tỏa ra sự lạnh lẽo, thâm trầm.

    - Xin chào thầy! - cô cúi đầu chào.

    Ông ta nhìn Dương Hạ Vy sau đó chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.

    - Mời ngồi!

    Dương Hạ Vy đối diện với sự xa cách của thầy giáo vụ có phần lúng túng, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông, đem giấy giới thiệu đưa đến trước mặt bàn.

    - Thưa thầy, đây là giấy giới thiệu nhập học của em. Còn đây là học bạ ạ.

    Ông thầy nhận lấy giấy giới thiệu của Dương Hạ Vy, lướt qua một lượt sau đó viết viết gì đó rồi lại ấn dấu này nọ. Cuối cùng đi về phía cánh cửa phía bên phải căn phòng lấy ra một bộ đồ cùng một chiếc hộp nhỏ. Sau đó ông ta lại đi về chỗ ngồi, cả quá trình không hề phát ra một tiếng nói. Cô còn nghĩ ông thầy này thật tiết kiệm nước bọt, chắc sẽ không nói với cô thêm tiếng nào thì đột nhiên ông ta đẩy số đồ vừa rồi về phía Dương Hạ Vy.

    - Đây là đồng phục, bảng tên và bảng nội quy của em. Giờ em có thể tới kí túc xá rồi.

    Dương Hạ Vy cúi đầu cảm ơn ông ta, vừa đi vừa nhìn nhìn bộ đồng phục màu trắng trên tay của mình rồi lại nhìn đến bảng tên bằng đồng, cuối cùng lật lật xem bảng nội quy. Tâm trạng đột nhiên trùng xuống, miệng cô lẩm bẩm.

    - Sau một năm học mới được trở về nhà ư? Không được tự ý ra khỏi trường mà không được sự cho phép? - Đây chẳng khác gì chiếc lồng chim không lối thoát cả.


    Minasi
     
    jenykhuong thích bài này.
  4. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 13: An Nhiễm không muốn thành bạn của Hạ Vy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Vy chán nản cất bản nội quy vào ba lô. Nói là ba lô cho yểu điệu, nhẹ nhàng chút thôi, chứ thật ra cái ba lô này chẳng khác gì cái bao tải trên lưng Hạ Vy. Nhìn đi nhìn lại rõ là nó còn to gấp đôi cô. Có trách cũng là trách Dương Hạ Vy tham lam kham quá nhiều đồ thôi.

    Dương Hạ Vy nhìn theo bản đồ đi tới kí túc xá. Kí túc xá cũng có thật nhiều khu lớn nhỏ, cái này hẳn là phân biệt cấp bậc dữ lắm ha. Nhìn vào khu kí túc xá dành cho cấp đồng của mình trên bản đồ, Hạ Vy không khỏi chép miệng tám thưởng.

    - Là dãy cuối cùng, lại còn nằm bên cạnh một khu rừng nhỏ. Oa! Chắc chắn vô cùng nhiều dược liệu.

    Mang theo tâm trạng háo hức Dương Hạ Vy hướng theo chỉ dẫn đã được đánh dấu trên bản đồ để tới kí túc xá. Cô cần đến kí túc xá ngay bây giờ, thực sự bây giờ cô đang rất mệt. Vai cô sắp gãy tới nơi rồi.

    Lối đi dẫn tới khu kí túc khá xơ xác, cây, cỏ chắc hẳn ít được chăm sóc. Dương Hạ Vy lê bước chân mệt mỏi trên lối mòn. Cô thật sự bay cũng không bay nổi nữa rồi. Bỗng lọt vào ánh mắt cô là mái nhà nâu nâu ẩn hiện sau tán cây, Hạ Vy mừng rỡ.

    - Cha mẹ ơi, cuối cùng con đã đến được kí túc xá rồi. Ha ha ha

    Thật quá gian nan, sao phải xây xa như vậy cơ chứ, không sợ người ta mệt chết hay sao? Đúng là thừa giấy vẽ voi! Khu này khá biệt lập với các khu khác, dãy nhà tương đối dài, Hạ Vy đếm sơ qua có đến bảy căn phòng trên mỗi tầng. Dãy nhà ba tầng sơn màu trắng trái ngược với lớp ngói màu nâu cổ kính. Nói là màu trắng nhưng thật ra đã ngả màu mất rồi, những lớp sơn hoen ố đan xen với nhau. Phía dưới, đám dây leo thi nhau đâm rễ cắp vào những khe nứt trên tường, chen chúc nhau mà bò lên.

    Dương Hạ Vy rất hài lòng với khu kí túc xá này. Khu kí túc xá này có cầu thang đó nha. Hạ Vy leo lên lầu ba, cô cố gắng vác đống hành lý đến căn phòng cuối dãy nhà, phòng 307. Hạ Vy đặt hành lý xuống, đưa tay lên gõ gõ mấy cái lên cửa gỗ nhưng không có bất kì tiếng trả lời hay một tiếng động nhỏ nào đáp lại cô. Hạ Vy lại đưa tay lên gõ gõ lần nữa, cả người dựa vào cửa, tai áp lên nghe ngóng động tĩnh. Bây giờ chẳng phải vẫn là giờ nghỉ ngơi sao, sao không có ai đáp lại thế, có nên tự mình vào phòng không nhỉ, cơ mà nhỡ may người bên trong đang làm gì đó không muốn cho người khác biết thì cô không phải rất bất lịch sự hay sao.

    - Ai vậy?

    Không phải là tiếng đáp lại của bạn cùng phòng mà là từ phòng bên cạnh, Dương Hạ Vy nhìn qua bên đó. Cổ họng tự nhiên nuốt khan, cô đang mơ sao? Trước mắt cô có phải là một thiên thần giáng thế hay không? Tại sao có thể xinh xắn như vậy chứ.

    - Học viên mới sao? Bạn cùng phòng của cậu đã thôi học ở đây rồi, giờ phòng đó không có ai đâu.

    Giọng nói thật dễ nghe, nhẹ nhàng, nhưng lại có chút xa cách. Dương Hạ Hy đang tính bước lại làm quen với cô bạn ấy thì đã thấy người ta quay lưng muốn đóng cửa rồi. Hạ Vy gọi với theo.

    - Bạn gì đó ơi! Có thể cho mình.. ối..

    Hạ Vy còn chưa nói hết câu liền bị một lực nhỏ ấn lên bụng, Tiểu Đậu chui khỏi chiếc túi, căng chân dồn lực, lấy bụng cô làm điểm tựa bật nhảy lên, hướng phía cô bạn kia mà bay tới. Cơ mà sự đời không như là mơ. Tổ tiên xưa có câu "Ma cao một thước, đạo cao một trượng", Tiểu Đậu đánh hơi ra mùi gái thì đầu óc liền có vấn đề, không chịu suy nghĩ trước khi hành động. Cho nên việc bật nhảy lao về phía gái đẹp bị người đẹp trước mắt coi là hành động bất ngờ tấn công, liền tung ra một chưởng tóm gọn lấy cái cổ nhỏ.

    Tiểu Đậu bất ngờ bị mỹ nữ tóm vào cổ khiến cả cơ thể bị treo lơ lửng. Bản năng loài chồn hôi trỗi dậy cho nên chỉ nghe một tiếng bủm cùng làn khói xanh lá là là bay qua trước mắt. Dương Hạ Vy lấy vạt áo bịt chặt mũi, miệng không quên cảnh báo với cô gái kia. Nhưng mà cô ấy xem ra có vẻ, là có vẻ không tiêu hóa được rồi. Lại mau nhìn xem, gió trời tươi mát đang xuôi hướng cô ấy mà thổi đến kia kìa.

    Cô gái kia bị thức tỉnh bởi mùi hôi nồng nặc liền quăng Tiểu Đậu ra, lao ra hành lang hít lấy hít để không khí trong lành giống như vừa chạy mấy vòng quanh sân trường vậy. Mỹ nữ xinh đẹp chỉ vào sinh vật vừa rồi hỏi tội Dương Hạ Vy.

    - Đó là con vật gì vậy? Tại sao lại hôi như vậy chứ?

    Dương Hạ Vy ôm lấy Tiểu Đậu đang đau khổ nằm bẹp dưới đất lên, hướng mỹ nữ trước mắt đi tới nhưng lại bị người ta tránh như tránh tà. Cô đi một bước thì mỹ nữ đó lùi tới tận hai bước. Dương Hạ Vy cười hì hì.

    - Nó là thú nuôi của cha tôi. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ, nó là một con chồn hôi, do hồi nãy nó bị dọa sợ nên phóng mùi theo bản năng thôi. Chứ thật ra bình thường nó rất dễ thương với lại không có hôi như thế đâu. Cậu xem, trông nó đáng thương không này.

    Dương Hạ Vy bế Tiểu Đậu hướng gần phía cô bạn xinh xắn ấy. Tiểu Đậu trong mắt Dương Hạ Vy lúc này quả thật là rất biết phối hợp, lại còn trưng ra đôi mắt đáng thương, ươn ướt. Dương Hạ Vy ôm Tiểu Đậu lại, cọ cọ má lên đỉnh đầu Tiểu Đậu, mũi hít hít mùi trên người Tiểu Đậu như để chứng mình lời mình nói là thật. Miệng tranh thủ chễ giễu con chồn nhỏ háo sắc.

    - Ngươi không ngờ cũng rất biết diễn nha!

    Tiểu Đậu đạp hai bàn chân nhỏ phản kháng. Đùa à, nếu là một nam nhân đứng trước một cô gái đẹp mà lại đột nhiên bốc mùi rồi còn bị người ta xa lánh, xem nhà ngươi có đau lòng muốn cắn lưỡi không. Còn dám nói hắn diễn. Tiểu Đậu bị cái cằm của Hạ Vy cà lên đỉnh đầu đến muốn rối luôn não nhỏ. Tiểu Đậu gian xảo ánh mắt lóe lên tia sáng bỉ ổi, biến thái.

    Bủm..

    Ách..

    - Ha ha ha

    Mỹ nữ nhìn gương mặt Dương Hạ Vy bất động, mắt trợn trừng ẩn hiện sau lớp khói xanh lá, không khỏi bật tiếng cười to. Nhưng mà kẻ bị hại, Hạ Vy lại không hề vui đến thế. Cô thả Tiểu Đậu xuống, hai tay đưa lên dịu mắt. Cô muốn ngất vì mùi hôi. Cay quá, thật sự khí đó rất cay mắt, Dương Hạ Vy hai mắt đau xót nhảy tưng tưng tại chỗ, sau đó vì quá bất lực liền trực tiếp đứng tại chỗ rống lớn.

    - Oa, hu hu hu, con lừa Tiểu Đậu bắt nạt ta, hu hu hu, không biết đâu, ta không biết. Cha ơi, nó bắt bạt con.. òa..

    - Này, cậu khóc sao? Này có sao không? Mau vào phòng tôi rửa mắt đi.

    Mỹ nữ phòng bên bối rối vì thấy kẻ đối diện phút trước còn cười đùa giờ lại đứng đó rống khóc. Cô nàng nắm lấy tay Hạ Vy kéo vào phòng giúp Hạ Vy rửa mắt. Lúc Hạ Vy mở được con mắt sưng húp của mình ra thì đã trôi qua một khoảng thời gian. Lúc này, Hạ Vy đang ở trong phòng của cô bạn mỹ nữ. Còn thủ phạm Tiểu Đậu hôi thì đáng ghét thì đang quấn quýt dưới chân mỹ nữ lấy lòng. Dương Hạ Vy rít từng từ qua kẽ răng.

    - Tiểu Đậu, thù này ta không báo thì ta không phải Dương Hạ Vy. Ngươi hãy đợi đó. Tên Tiểu Hôi Hám. Ha ha ha Tiểu Hôi Hám, cái tên rất hay ha ha ha.

    Tiểu Đậu nghe thấy "mĩ danh" mới bị đặt liền tức giận nhảy qua cào lên ống quần Hạ Vy. Thiên nó, hắn không có phải là hôi như vậy, là do kẻ ngu ngốc này biến hắn thành chồn, giờ còn dám chê hắn hôi. Hạ Vy thì dương dương tự đắc, còn không có đau bằng muỗi chích đâu. Tiểu Đậu đang hăng say cào Hạ Vy thì đột nhiên bị một đôi tay mềm mại bế lên. Cả cơ thể nó được ôm trọn trong vòng tay ấm áp, lưng được dựa vào ngực mềm mại của mỹ nữ. Tiểu Đậu như si như say, hai mắt mông lung đầy hơi nước.

    - Được rồi, được rồi. Tiểu Hôi Hám nghe cũng rất đáng yêu mà.

    Mỹ nữ ra tay làm hòa cho chủ tớ Hạ Vy. Tiểu Đậu nghe cái tên Tiểu Hôi Hám ban đầu còn phản kháng nhưng nghe mỹ nữ nói đáng yêu thì lại cảm thấy cái tên này cũng rất dễ nghe đấy chứ. Tiểu Đậu à không, Tiểu Hôi Hám mãn nguyện, nhắm lại hai mắt, cọ quậy cơ thể sau đó nằm yên, thở đều.

    Ách! Dương Hạ Vy nhìn biểu hiện của Tiểu Hôi Hám muốn sặc nước bọt. Lại còn.. lại còn.. được rồi, quan tử không cấp kẻ tiểu nhân.

    - Cậu mau về sắp xếp đồ đạc đi, sắp đến giờ học rồi!

    Cô bạn mỹ nữ nhắn nhở Dương Hạ Vy. Dương Vy bắt trước Tiểu Hôi Hám làm lũng.

    - Căn phòng rộng như vậy ở một mình buồn lắm, tôi có thể sang đây ở..

    - Không thể!

    Dương Hạ Vy còn chưa nói hết câu đã bị chặn họng rồi.

    - Hằng ngày sẽ có giáo vụ đi kiểm tra, cậu được phân đâu thì ở đó đi. Nếu muốn vào giờ rảnh có thể tới phòng tôi.

    Dương Hạ Vy chu môi tiếc nuối nhưng đôi mắt chợt sáng lên nhìn về phía cô bạn kia nói.

    - Tôi còn chưa biết tên cậu! Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Dương Hạ Vy. Tôi sống ở vùng đất ngoài bìa rừng, tôi lớn lên với cha mẹ là thầy lang. Còn cậu?

    - Tôi là Phương An Nhiễm.

    Hạ Vy cười hề hề, hết rồi sao? Cô cười tươi đưa tay hướng cô bạn kia muốn bắt tay.

    - Vậy Dương Hạ Vy và Phương An Nhiễm chính thức thành bạn bè nha.

    - Bạn?

    - Đúng vậy! – Dương Hạ Vy gật gật đầu.

    - Không muốn!

    Vừa nói dứt câu, Phương An Nhiễm liền nhét Tiểu Hôi vào người Hạ Vy, sau đó đẩy cả chủ, cả tớ ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Dương Hạ Vy và Tiểu Hôi bốn mắt nhỏ nhìn nhau rồi lại nhìn cánh cửa gỗ im lìm trước mắt.


    Minasi
     
    jenykhuong thích bài này.
  5. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 14: Tới đây làm thú vui

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phương An Nhiễm vừa mở cửa phòng thì bắt gặp ngay nụ cười tươi rói của Dương Hạ Vy, khóe môi vừa kéo lên lại hạ xuống. Phương An Nhiễm rất từ tốn khóa lại cửa phòng sau đó quay lại đối mặt với Dương Hạ Vy.

    - Cậu đứng đây làm gì?

    - Còn làm gì nữa, chờ cậu để chúng ta cùng đi học chứ sao. - Dương Hạ Vy nhoẻn miệng cười, tay chỉ lên người Phương An Nhiễm – Đồng phục của chúng ta giống nhau này, chúng ta chắc chắn học cùng lớp.

    - Chúng ta chắc chắn không cùng một lớp.

    Phương An Nhiễm bỏ lại câu nói như gáo nước lạnh dội lên đầu Hạ Vy sau đó trực tiếp lướt qua cô. Dương Hạ Vy chỉ kịp nói tiếng ơ này rồi cũng hấp tấp bay theo Phương An Nhiễm. Cơ mà, thiên ơi, Dương Hạ Vy vừa làm điều quá liều lĩnh trong đời. Cô không có chuẩn bị trước nhưng lại phóng vụt theo Phương An Nhiễm. Trong khi đó, khả năng bay còn chưa phân thắng bại được với lực hút của trái đất vì thế cơ thể cứ vậy trao đảo rơi xuống.

    - Aaaaaaa.. Cứu..

    Nghe tiếng thét thất thanh của Dương Hạ Vy, Phương An Nhiễm vội quay đầu lại, cô bé khiếp đảm phóng nhanh tới đỡ lấy Dương Hạ Vy đang sắp ôm hôn với mặt đất. May mắn cô bé còn chưa bay xa nên mới có thể kịp thời đỡ lấy Hạ Vy. Cô bé tức giận hét lên.

    - Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?

    - Tôi.. tôi.. - Dương Hạ Vy sụt sùi – Tôi chưa chuẩn bị sẵn tâm thế với lại do sức lực không đủ mà lại phải bay ở độ cao như vậy. Híc! Độ cao này tôi còn chưa từng bay được đấy.

    - Chưa từng? - Phương An Nhiễm trợn trắng mắt – Vậy rốt cuộc những năm tháng qua cậu đã sống như thế nào vậy?

    Dương Hạ Vy thành thật kể, cô là một vampire lai giữa vampire và con người, mẹ cô là con người còn cha cô là một vampire. Các cụ cao niên trong làng đã nói rằng do phần người trong cô chiếm ưu thế hơn cho nên những năng lực thiên bẩm nói riêng và những năng lực sau này của cô sẽ kém hoặc có thể là không có. Còn trước nay cô sống thế nào thì chính là đi bộ, thỉnh thoảng bay được chút xíu rồi cưỡi lừa.. đã vậy còn có chứng sợ tốc độ nữa.

    Phương An Nhiễm nghe Dương Hạ Vy nói xong liền lấy tay ôm chán, lắc đầu ngán ngẩm. Cô bé thực sự thắc mắc, tại sao nhà trường lại cấp học bổng cho Dương Hạ Vy chứ? Phương An Nhiễm nhìn chiếc đồng hồ cổ treo trên dây chuyền trước ngực, chết thật, sắp trễ giờ rồi. Không báo trước, cô bé kéo tay Dương Hạ Vy lôi lên, trực tiếp kéo Hạ Vy bay theo mình. Dương Hạ Vy tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vận sức bay theo.

    - Có chuyện gì vậy? Sao phải bay nhanh như vậy? Chậm chậm lại được không? – Dương Hạ Vy khó khăn nói vọng lên, không khí thổi qua tai lùng bùng thật khó chịu.

    - Sắp vào lớp rồi! – Phương An Nhiễm nói nhanh với Dương Hạ Vy.

    Nhưng mà Dương Hạ Vy không có chịu nổi.

    - Phương An Nhiễm, dừng lại, tôi.. tôi.. ọe..

    Dương Hạ Vy trực tiếp rơi xuống kéo theo Phương An Nhiễm cũng mất đà. Đã vậy còn đang bay trên không, hai người trao đảo sau đó va phải kẻ khác đang bay lướt qua, cứ vậy cả ba lăn lộn vài vòng trên mặt đất lát gạch.

    Phương An Nhiễm lồm cồm bò dậy chạy tới đỡ lấy Dương Hạ Vy đang nằm vật dưới đất. Dương Hạ Vy thề rằng trước mắt cô đang có rất nhiều đom đóm. Sao lại có nhiều vậy chứ? Ánh sáng của dạ minh châu sáng khắp nơi như vậy mà đom đóm vẫn bay thật nhiều nha.

    - Chết tiệt! Kẻ đần độn nào va phải bổn thiếu gia, ngươi không có mắt hay sao hả? - Kẻ bị hai cô va phải giống giận gào lên, thu hút những kẻ hiếu kì khác dừng lại xem.

    - Đại ca, anh không sao chứ ạ? - Có hai bóng áo đen chạy tới đỡ lấy kẻ xấu số đứng dậy.

    Phương An Nhiễm cứng đơ người, là hắn, giọng nói này, thái độ này không ai khác chính là Vincent. Cả cơ thể Phương An Nhiễm không ngừng run lên, cô bé còn không dám cử động.

    - Hai kẻ đầy tớ bẩn thủi, mau lăn lại đây, thiếu gia đây còn tha cho các ngươi đường sống.

    Thấy kẻ gây chuyện ngó lơ mình, Vincent vô cùng tức giận, hắn vuốt mái tóc đỏ rực của mình ra phía sau. Thách thức hắn sao? Vincent bước đến muốn nhìn xem kẻ nào mà gan lại lớn như vậy.

    Dương Hạ Vy mơ màng nhìn thấy bóng người mặc áo đen đi tới, phía sau còn có mấy kẻ nữa, cô vịn lấy tay Phương An Nhiễm nhưng thấy cô bé không ngừng run rẩy. Cô lay lay tay Phương An Nhiễm.

    - Này Phương An Nhiễm, làm sao vậy?

    Phương An Nhiễm giật mình, lắp bắp trả lời

    - Mình, mình không sao. - Dù gì cũng phải đối diện, cô bé không thể trốn hắn mãi được, Phương An Nhiễm quay đầu nhìn hướng về phía hắn.

    - Phương An Nhiễm? – Vincent nhếch mép nhả từng chữ, nụ cười ngả ngớn mỗi lúc một sâu. – Còn tưởng ta không thể gặp được ngươi nữa chứ? Còn dám quay lại ngôi trường này- Hắn bỗng cười thật tươi, chép miệng tâm đắc nói. - Gan cũng lớn thật nha!

    Nhưng nụ cười của hắn lại trở lên méo mó khi nhìn đến mái tóc đen chấm vai của Phương An Nhiễm. Ánh mắt Vicent ánh lên tia sáng, hắn nhớ hắn từng nói với Phương An Nhiễm rằng hắn thích cô bé để tóc dài. Nhưng mà nhìn mà xem, có vẻ xa hắn một thời gian, cô bé đã không để lời hắn nói vào đầu nữa rồi này. Hắn cúi người xuống, lấy tay bắt lấy chiếc cằm nhỏ của Phương An Nhiễm, hắn nhìn thật kỹ gương mặt của Phương An Nhiễm. Chà! Sau có một khoảng thời gian không gặp mà cô nàng đã đẹp hơn trước rất nhiều. Ánh mắt hắn nhìn thoáng qua nữ vampire nhếch nhác phía sau.

    - Sao? Bạn mới à? Không sợ ta đem con bé đó chơi đùa đến phát điên luôn sao? Giống như.. từng làm với..

    - Cô ta không phải bạn của tôi, tôi chỉ vô tình đâm trúng cô ta thôi. Nếu ngài thích thì cứ việc làm gì với cô ta thì tùy ngài. - Phương An Nhiễm khẩn trương nói sau đó chạy đi, bỏ lại Dương Hạ Vy đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì.

    Ha ha, Vincent nhìn theo bóng Phương An Nhiễm đi xa, hắn cười khoái chí, vuốt mái tóc đỏ rực, hắn hướng về phía dãy lớp học cho vampire quý tộc cấp kim cương.

    - An Nhiễm..

    Dương Hạ Vy không hiểu bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì, nhìn lần lượt từng vampire đáp xuống đường đi trước dãy học của từng cấp bậc, cô liền đứng dậy, chắc chắn có uẩn khúc gì đó.

    - A!

    Dương Hạ Vy cắn môi, nhìn xuống mắt cá chân ửng đỏ, có lẽ đã bị trẹo mất rồi. Cố gắng chịu đau, Dương Hạ Vy lê từng bước đi về phía dãy học của mình. Tới lớp rồi tính.

    Tiếng chuông reo vang, không còn một bóng người qua lại, chỉ có mình Dương Hạ Vy lững thững trên hành lang, mồ hôi đã đổ đầy cơ thể. Cô bước đến trước lớp học, giáo viên bên trong đã điểm danh xong.

    - Thưa cô, em vào lớp ạ!

    Giáo vụ là một nữ vampire với mắt kính bóng loáng quay qua nhìn Dương Hạ Vy, ánh mắt sắc bén. Giọng nói không cảm xúc.

    - Dương Hạ Vy đến muộn, tiết này đứng ngoài.

    Dương Hạ Vy nín thinh, bàn chân phải sưng tấy, cô đứng dựa vào cửa. Mới ngày đầu đã thế này rồi. Thật nhọ mà!

    - Xã hội vampire chính là xã hội của những giai cấp, ai có vị thế cao hơn sẽ có quyền sai khiến những kẻ thấp kém hơn mình. Đúng chứ? - Cô giáo nhìn quanh lớp, không cần tiếng đáp trả mà trực tiếp nói thêm. - Trong sô các lớp học cấp kim cương, vàng, bạch kim và đồng thì các cô cậu là cấp thấp nhất, là những kẻ có vị thế thấp nhất tại ngôi trường này. Đúng chứ?

    Trong lớp học vang lên những tiếng xì xào. Cô giáo giống như đã quá quen, cười duyên dáng, nhưng giọng nói thì đầy vẻ khinh thường.

    - Và ngôi trường này cũng chính là một xã hội thu nhỏ, có ngường trên, kẻ dưới. Tuy là nhận học bổng vào trường nhưng nói thật ra, đó chỉ là cái cớ mà thôi. Các cô cậu bước vào đây chỉ để hoàn thành một nhiệm vụ duy nhất. Chính là làm thú vui tiêu khiển cho các vị thiếu gia, tiểu thư dòng dõi quý tộc tại ngôi trường này. Và nhớ rằng tuyệt đối không được phản kháng.

    - Cô đang nói cái gì vậy ạ? Tại sao chúng em lại phải đến đây để làm thú vui cho kẻ khác chứ? - Có một cậu bạn lên tiếng, cậu ta không nghe nhầm chứ, bọn họ đến đây chỉ để làm đồ chơi tiêu khiển cho đám quý tộc ở đây thôi sao? - Đây chẳng là là trường học, là nơi giáo dục nhân cách hay sao ạ?

    - Đúng, nơi đây chính là giáo dục nhân cách, giáo dục kẻ có gia thế là kẻ thống trị, kẻ không có gia thế chỉ là nô bộc cho tầng lớp quý tộc mà thôi. Đó là truyền thống từ bao đời nay rồi! Các cô cậu yên tâm, sau một năm học các cô cậu sẽ có tiền trợ cấp được phát. Chẳng phải vì số tiền vô cùng lớn đó mà có nhiều kẻ tranh nhau để dành được suất học bổng này hay sao? Các cô cậu được trả tiền để hoàn thành trọng trách duy nhất này. Bước vào ngôi trường này là các cô cậu đã chấp nhận tất cả những gì thuộc về nội quy của nhà trường.

    - Em không cần tiền, em muốn về nhà. – Những tiếng nhao nhao hô lên, tiếng bàn ghế xô đẩy.

    - Muộn rồi, cánh cổng trường đã khép lại. Chờ một năm nữa cánh cổng sẽ mở ra mà thôi. Giờ thì tạm biệt. À quên! Đừng làm điều gì dại dột, tôi xin nhắc nhở rằng, hình phạt dành cho cấp đồng khi vi phạm nội quy là vô cùng khốc liệt đấy. Ngày mai đúng 8 giờ tối tại quảng trường sẽ diễn ra lễ chào mừng năm học mới, nhớ đến đúng giờ. Giờ thì giải tán.

    Dương Hạ Vy nhìn nụ cười khinh miệt trên mặt cô giáo, cơn gió phảng qua mặt, mùi nước hoa sắc lạnh, bóng người trên bục giảng không còn nữa. Chỉ còn lại tiếng bàn tán, tiếng than vãn, tiếng khóc sợ hãi trộn lại với nhau. Những dự tính của cô về khoảng thời gian học tập tại đây phải làm thế nào đây?


    Minasi
     
    jenykhuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2019
  6. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 15: Có muốn ta giúp không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Hạ Vy thẫn thờ đứng tại cửa lớp, nhìn lần lượt từng bạn học bước qua. Không thấy bóng dáng Phương An Nhiễm đâu, có lẽ cậu ta học lớp khác. Lớp học của Dương Hạ Vy ngay cạnh cầu thang đi bộ, vì vậy cô muốn đi xuống tầng trệt để chờ Phương An Nhiễm. Mắt cá chân ngày càng đau, Dương Hạ Vy không thể cứ đứng mãi trên một chân cho nên cô liền ngồi sụp xuống, lưng dựa vào lan can, mặc kệ những vampire khác đi qua nhìn ngó, chỉ trỏ, cô mặc kệ. Tâm trí cô lơ đãng trở về với khoảng thời gian tươi đẹp trước kia khi cô còn ở cùng cha và mẹ tại ngôi làng nhỏ.

    - Hạ Vy, con đã có kế hoạch gì khi đến trường mới nhập học chưa? Mẹ nghe nói, ngôi trường đó là trường dành cho quý tộc nên chương trình học vất vả lắm đấy! - Mẹ cô ân cần hỏi.

    Lúc đó Dương Hạ Vy và mẹ đang hong thuốc, cô vô cùng hồ hởi, chạy lại phía mẹ cô, giúp bà kê những chiếc sàng phơi thuốc. Dương Hạ Vy nhìn về phía mặt trời đang ló rạng, cô vui vẻ nói với mẹ mình.

    - Con sẽ học thật chăm chỉ, đây là cơ hội ngàn năm có một để con thay đổi bản thân mình, trở thành một vampire mạnh mẽ, con sẽ khơi dậy tất cả năng lực mà con vốn có, khiến nó có thể phát huy hết khả năng. Sau đó, con sẽ quay trở về đây đem những kiến thức con học được dạy lại cho lũ trẻ trong làng. Con và chúng sẽ trở thành những người bảo vệ cho làng của chúng ta. Mẹ thấy sao ạ?

    - Rất tuyệt! Mẹ tin tưởng ở con! - Bà cười hiền hậu xoa xoa mái tóc của Dương Hạ Vy.

    - Đúng là con gái của cha mà, ha ha. - Cha cô từ cổng đi vào, giọng nói đầy phấn khởi. - Con gái của cha đúng là một cô gái tốt.

    Dương Hạ Vy được cha khen, hai cánh mũi phập phồng vì vui mừng, miệng không thể ngừng cười đầy tự hào.

    - Điều này cha không cần phải nói, ai cũng biết mà. Hì.. hì!

    Cả nhà ba người vui vẻ nói cười, ánh bình minh ấm áp bao phủ lên căn nhà nhỏ hạnh phúc.

    * * *

    Dương Hạ Vy nghĩ đến đây, nước mắt đột nhiên cứ vậy mà trào ra đầy mặt. Cô đưa hai tay lên vụng về lau nước mắt. Nhưng mà giống như càng lau thì nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Dương Hạ Vy cảm thấy như nước mắt cũng đang bắt nạt mình, cô cứ vậy mà khóc lớn.

    - Hức.. hức.. đừng có chảy nữa mà, sao nước mắt cứ chảy mãi vậy chứ.. hức.. hức..

    Hai bàn tay quệt lung tung trên mặt khiến một vùng da mặt đỏ lên. Chiếc mũi cay cay khó chịu cũng bắt đầu chảy nước mũi.

    Sụt sịt, sụt sịt

    Không biết khóc qua bao lâu, đến khi Dương Hạ Vy chẳng còn nghe thấy tiếng các bạn học khác qua lại, cô mới thôi khóc, vịn lấy lan can muốn đứng dậy nhưng mà do ngồi quá lâu lên chân đã tê rần rần, cử động thôi cũng thấy đau đớn như có hàng trăm con kiến đang thi nhau cắn lên lòng bàn chân. Ngày gì không biết nữa?

    Nhìn mắt cá chân sưng đỏ, Dương Hạ Vy nuốt nuốt nước bọt. Chắc phải tự nắn lại khớp thôi. Còn không có lá thuốc để đắp nữa chứ.

    Hai tay Dương Hạ Vy nắm lấy bàn chân bị trật, cô hít lấy hít để không khí sau đó dùng lực dứt khoát vặn bàn chân.

    - A! - Chết, cô đau sắp chết đến nơi rồi. Nhưng mà chân cũng đã bớt đau hơn, có thể vận động một chút.

    Dương Hạ Vy nhìn xung quanh, cô không hiểu tại sao từ nãy giờ cô lại không thấy Phương An Nhiễm. Nhưng mà cô đâu biết, lớp học của Phương An Nhiễm đã tan trước cả lớp cô rồi.

    Không một bóng dáng xung quanh, đem túi sách lục tìm bản đồ trở về khu ký túc xá. Nhưng mà thiên ơi, cô đã quên mang theo bản đồ rồi, hồi sáng bay theo Phương An Nhiễm cô cũng không để ý xung quanh vì còn mải lo say tốc độ.

    - Giờ phải về thế nào bây giờ? - Dương Hạ Vy lầm bầm trong miệng. - Muốn đi đến phòng y tế cũng chả biết đi hướng nào, còn chả có cả ma nào để mình hỏi nữa chứ.

    Được rồi, cô bất lực, xin đầu hàng đấy. Lết theo chiếc chân đau, Dương Hạ Vy trước tiên cứ đi theo lối đi dành cho vampire cấp đồng. Khi tới đoạn lúc đi bị ngã thì cô trực tiếp đi thẳng. Lúc đó chẳng phải cô cũng bay thẳng đó sao? Hắc.. hắc.. quá giỏi rồi.

    Nhưng mà cô đã nhầm. Lúc đâm phải vampire kia thì hai người đã lệch hướng rồi lăn mấy vòng mới rơi xuống vị trí đó.

    Nếu cô đi thẳng hướng đó thì chính là khu vực giới nghiêm, giới hạn qua lại, khu vực chỉ giành cho các vampire có gia thế, chỉ họ mới có đặc quyền đến đó.

    * * *

    Đi mãi, đi mãi..

    Nhưng mà tại sao cô không bay? Dĩ nhiên là do cái chân đau khiến cô không thể giữ thăng bằng khi bay rồi.

    Dương Hạ Vy đi đến trước đài phun nước, dưới tàng cây xanh rợp, cô hướng về chiếc ghế gỗ bên dưới thân cây. Mặc dù xung quanh có rất nhiều dạ minh châu nhưng mà ánh sáng của dạ minh châu vẫn không thể nào chiếu sáng được lùm cây to lớn này. Ngước mắt nhìn lên, Dương Hạ Vy chỉ thấy một vùng tối đen. Dương Hạ Vy thở dài.

    - Rốt cuộc đây là đâu chứ? Mình phải làm gì bây giờ? Sao chẳng có ai đến tìm mình vậy..

    Sương đêm phủ xuống, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua khiến Dương Hạ Vy toàn thân nổi gai ốc. Bây giờ trăng đã lên cao lắm rồi, chắc giờ là mười hai giờ đêm rồi, với cái chân đau thế này, thôi thì ngủ lại đây, sáng mai cô sẽ tính tiếp. Cô thích ngủ đêm hơn là ngủ ngày, cho nên rất nhanh, Dương Hạ Vy đã chìm vào giấc ngủ.

    * * *

    Phía trước đài phun nước, một bóng đen đang đứng im lìm nhìn về phía gốc cây quen thuộc, khu vực này là địa bàn hắn chọn. Vậy mà cư nhiên lại xuất hiện một vampire cấp đồng dám xâm phạm, lại còn vô tư ngủ tại đây. Hắn có nên một cước đá văng tên này ra khỏi đây không?

    Là lẽ dĩ nhiên rồi. Đây là địa bàn của hắn, Dempsey, điện hạ của vùng đất này. Kẻ đó dám ngang nhiên chiếm chỗ của hắn chính là đang khinh thường quyền uy của hắn.

    Dempsey bước đến gần nơi kẻ xâm chiếm đang ngủ, thế nhưng hắn lại nghe thấy tiếng khóc thút thít truyền tới từ sau tấm lưng của vampire cấp đồng trước mặt. Từng tiếng nói lẫn lộn với tiếng sụt sùi truyền vào đôi tai nhạt bén của hắn.

    - Ba mẹ ơi, con nhớ mọi người lắm hức.. hức.. tại sao bọn họ lại bất công với chúng con như vậy chứ? Không có gia thế liền bị người ta khinh rẻ, bị người ta coi là thú vui tiêu khiển sụt.. sịt.. con phải làm sao đây, con sợ lắm ba mẹ ơi hức.. hức..

    Dempsey nghe đến đây, ánh mắt hắn ánh lên tia sáng. Đúng, xã hội phân biệt giai cấp này chính là xã hội, là đất nước trong tương lai sẽ do hắn cai quản. Kẻ cai trị chính là kẻ phải đem được đến cho con dân của hắn cuộc sống yên bình, no đủ. Hắn từng rất muốn tất cả vampire đều thay đổi suy nghĩ phân biệt giai cấp, sống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà hắn chưa thay đổi được gì cả.

    Dempsey nhìn kẻ đang miệt mài khóc, đầu hắn đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Đúng, có áp bức thì phải có đấu tranh để đập tan áp bức. Chính là nguyên tắc này.

    - Như vậy công sức học hành con bỏ ra hức.. hức.. để vào được ngôi trường này hức.. để học được nhiều thứ, trở thành một vampire mạnh mẽ để bảo vệ mọi người coi như đổ sông đổ bể ư?

    Đột nhiên bóng trắng ấy bật dậy, lớn tiếng òa lên khóc. Không hề xa lạ, đó chính là Dương Hạ Vy. Dempsey bị hành động của Dương Hạ Vy làm cho giật mình, hắn không biết sao cảm thấy vô cùng chột dạ, liền nhảy bổ lên tán cây, núp vào chỗ tối. Hàng động không chủ đích này khiến hắn không chú ý, đầu liền đập vào thân cây.

    Cốp

    - A! - Dempsey ôm đầu rên khe khẽ theo phản xạ.

    Bên dưới tán cây Dương Hạ Vy đang khóc thì nghe thấy tiếng kêu, cô giật mình, mắt láo liếc nhìn xung quanh.

    - Ai vậy? Có ai đó phải không?

    Hắn đâu có cố ý nghe nén mà hắn phải lúng túng thế này, hắn chỉ tình cờ, không đây là địa bàn của hắn cơ mà. Ôi trời! Hắn bị cái gì vậy, sao hắn lại làm như bản thân là một kẻ vụng trộm vậy chứ.

    - Có thì sao? - Tiếng nói lạnh lùng phát ra trên đỉnh đầu của Dương Hạ Vy khiến cô giật thót.

    - Ôi mẹ ơi!

    Dương Hạ Vy không ngờ có người trả lời mình, ôm lấy trái tim bé nhỏ đang muốn rớt ra ngoài. Dương Hạ Vy nhìn lên tán cây tối tăm.

    - Ai vậy hả? Sao phải nén nén, lút lút như vậy? Có gan thì lăn xuống đây cho ta đây xem xem rốt cuộc là mặt mũi ra sao mà phải đêm hôm khuya khoắt nén đi nhìn người khác thế hả?

    Dương Hạ Vy gân cổ hướng lên tán cây nói lớn. Nghe giọng nói rõ ràng là nam, đàn ông con trai gì mà..

    - Ngươi không xứng để thấy mặt của ta. - Lại là tiếng nói lạnh lùng nhưng mà lần này lại kèm theo đầy sự chế giễu.

    Dương Hạ Vy đâu biết, Dempsey đang khắc chế tâm tình của hắn như thế nào đâu? Đây là địa bàn của hắn, hắn làm gì chả được, sao lại bị vu thành tên nén lút chứ? Hôm nay có nên sát sinh không nhỉ?

    Dương Hạ Vy nghe xong cảm thấy mình như bị dội một gáo nước khinh bỉ. Cô thừa nhận cô không tinh thông ngôn ngữ để mà có thể đấu lại được với hắn ta, cái tên tự cuồng bản thân. Tiếc hận duy nhất của cô bây giờ chính là, nếu chân cô không đau cô nhất định sẽ lên đó, ném cho hắn thuốc mê đầy mình rồi đem hắn đè xuống nhục mạ hắn. Hừ! Cứ làm con khỉ leo cây đi. Dương Hạ Vy giận dỗi không thèm để ý đến kẻ trên cây nữa.

    - Có muốn ta giúp ngươi phá bỏ luật lệ giành cho cấp đồng không?


    Minasi
     
    jenykhuongKimquy thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2020
  7. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 16: Điện hạ lần đầu ôm gái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chân Dương Hạ Vy không còn đau nữa, cô muốn trở về kí túc xá. Cô không muốn thở chung một bầu không khí với các tên tự cuồng này. Nhưng mà vừa đứng lên lại không biết đi hướng nào.

    - Này! Tên kia.

    Đùa, gọi ai vậy? Hắn tưởng mình là chủ thiên hạ à? Ta khinh. Dương Hạ Vy khinh thường, bĩu môi không muốn đáp lại. Chọn đại một hướng mà đi không thèm đoái hoài đến hắn nữa.

    - Có muốn ta giúp ngươi phá bỏ luật lệ giành cho cấp đồng không?

    Dương Hạ Vy nghe xong lời kẻ kia nói, cảm thấy hình như bản thân nghe nhầm liền quay đầu lại hướng phía tên kia, đôi mắt nhìn xoáy vào khoảng tối đen. Giọng nói run rẩy vì vui mừng.

    - Ngươi nói gì cơ? Phá bỏ luật lệ dành cho cấp đồng? Ngươi có cách thật sao?

    Dempsey nhìn lên bầu trời đang khởi sắc, cũng sắp tới bình minh rồi. Hắn gọi Dương Hạ Vy lại phía mình. Dương Hạ Vy vô cùng hồ hởi tiến lại gần phía hắn.

    - Đợi một chút, ta sẽ lên đó ngồi cùng ngươi, như vậy có thể bàn bạc kỹ một chút.

    - Ở dưới đó đi. - Dempsey dứt khoát nói.

    Khóe môi Hạ Vy giật giật, có nhất thiết phải tỏ thái độ như cô là dịch bệnh cần phải xa lánh thế không? Hạ Vy ngồi phịch xuống ghế, kéo dài giọng đáp trả.

    - Biết rồi, ta đây cũng chả hứng thú đứng chung một chỗ với ngươi đâu.

    Nông cạn!

    Dempsey nhủ thầm trong lòng, tên này thật quá nông cạn. Nhưng mà hắn hiện tại chỉ còn biết trông cậy vào kẻ này mà thôi. Dempsey từ tốn nói ra cách làm cho Hạ Vy, hắn còn dạy cô cách nói chuyện, thật sự rất chi tiết. Hạ Vy vừa nghe vừa gật gù, cô thật sự tâm phục, khẩu phục hắn luôn. Thật quá là tài giỏi, không giống như cô, một kẻ ngốc nghếch, thấy khó khăn là chỉ biết khóc lóc.

    Dempsey vừa nói vừa hỏi kẻ bên dưới xem tên đó có hiểu hắn nói cái gì không. Nhưng mà nói xong lại thấy bộ dạng thẫn thờ của tên đó thì vô cùng ngán ngẩm.

    - Ngươi nghe không hiểu sao? - Một khoảng im lặng- Này!

    - À! Hả? Ta đang nghe đây. - Dương Hạ Vy cười cười đáp lại, có một chút không để ý thôi mà.

    Cả gương mặt Dempsey co giật, rốt cuộc tên kia có để lời hắn nói vào đầu không thế? Hắn cảm thấy cơn tức từ cuống họng đang dâng lên khiến hắn khó chịu. Cái tên vô dụng kia thật là! Hắn gằn từng chữ.

    - Đã nhớ hết chưa?

    - Nhớ hết rồi. Nhớ hết rồi, ha ha!

    Dương Hạ Vy nói xong liền lén lút quay đầu nuốt nuốt nước bọt. Cô chỉ mất tập trung có chút xíu thôi mà. Đột nhiên, giống như nhớ ra điều gì đó, Dương Hạ Vy lôi trong túi sách ra vở và bút mực rồi hướng bóng đen trên cây.

    - Ta là học sinh mới cho nên không biết lối đi đến phòng của thầy ấy. Ngươi có biết đường không? Có thể vẽ sơ đồ chỉ cho ta tới đó được không?

    - Ném lên đây.

    - Được.

    Dương Hạ Vy cài chiếc bút mực vào cuốn vở sau đó dồn sức phi vở và chiếc bút hướng về kẻ trên cây nhưng mà lại không tới được chỗ hắn ta, cuốn vở cứ vậy và lao xuống đất.

    - Ế, vở của ta!

    - Thật vô dụng!

    - Này nói ai vô dụng thế hả? - Dương Hạ Vy chỉ thẳng ngón tay về phía hắn ta- Cao như vậy sao ta ném tới, sao ngươi không tự mình xuống đây mà lấy chứ. Ngươi mới chính là đồ vô dụng. Có việc nhảy xuống đây mà lấy thôi mà cũng.. ư.. ợ..



    Dương Hạ Vy trợn trắng mắt, cái cổ nhỏ đau đớn vì bị người ta bóp chặt. Không một tiếng động, không báo trước, cả cơ thể Dương Hạ Vy bị nâng lên khỏi mặt đất. Không khí không vào được phổi, toàn bộ sức nặng dồn vào cổ khiến cô mất điểm tựa, không còn một chút sức lực nào cả, cuống họng chỉ phát ra được những âm thanh ú ớ. Chiếc cổ nhỏ dường như sắp bị kẻ kia bóp cho nát vụn. Dương Hạ Vy cố gắng đưa tay lên đánh vào cánh tay hắn ta. Nhưng mà chẳng có tác dung gì cả.

    Dempsey cảm thấy hắn đã bị sỉ nhục quá mạnh mẽ rồi. Tên này dám chỉ mặt hắn nói hắn là kẻ vô dụng. Hắn là ai chứ, cô ta biết gì về hắn mà dám nói hắn vô dụng. Cô ta quá là ngông cuồng rồi! Đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào từng hành động của kẻ đối diện, hắn còn chưa dùng toàn bộ sức lực mà trông cô ta giống như sắp chết đến nơi vậy. Đáng đời.

    Qua hồi lâu, nhìn kẻ đối diện đang dần dần dần mất đi ý thức, hắn mới kéo Dương Hạ Vy lại gần, hắn lạnh lùng nhả ra từng chữ.

    - Ngươi nên suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra lời phán xét về một ai đó. Đây là cái giá ngươi phải trả cho hành động và câu nói ngu ngốc vừa rồi.

    Dempsey thả tay ra khỏi cổ Dương Hạ Vy khiến cô rơi bịch xuống, cả người Hạ Vy dính bẹp trên mặt đất. Cái miệng mở lớn, cố gắng hít thật nhiều không khí, lồng ngực không ngừng phập phồng. Dúng là giống như vừa từ địa ngục bước trở về. Nếu như tên kia chậm vài giây nữa không buông cô ra, cô nghĩ mình chắc chắc sẽ chết luôn tại đây mất.

    Mặc dù vừa rồi cô gần như sắp mất đi ý thức nhưng câu nói vừa rồi của hắn ta cô nghe rất rõ, chúng going như đã được khắc lên não cô vậy. Hắn ta thực sự quá mạnh và đáng sợ. Dương Hạ Vy ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn kẻ suýt bóp chết mình.

    Cả một thân thể cao lớn được áo choàng đen che chắn chỉ lộ ra bàn tay trắng muốt thon dài nhưng lại làm cho cô không rét mà run, trong đầu dâng lên cảm giác đầy quỷ dị cùng sợ hãi, bàn tay đang không ngừng lướt trên mặt giấy. Hạ Vy nuốt nuốt nước bọt nhưng cái cổ đau đớn khiến cô phát ra tiếng rên khe khẽ.

    Không ngờ hắn ta lại hành động không do dự như vậy. Liệu vừa rồi có phải hắn thực sự muốn bóp chết cô hay không? Hạ Vy thấy tò mò về hắn. Sao lúc nào cô cũng suýt mất mạng bởi những kẻ mặc áo choàng đen thế? Hạ Vy quay đi phía khác, mắt hướng lên phía bầu trời.

    Bầu trời đang dần chuyển sáng, mặt trời đang dần ló dạng qua những tán cây, những tia nắng đang từ từ chiếu rọi xuống mặt đất. Dương Hạ Vy quên hết đau đớn nơi cổ họng, vô cùng vui vẻ, đây là lần đấu tiên cô được ngắm bình mình tại thành đô. Thật quá hùng vĩ rồi!

    Chống tay lên thành ghế, Dương Hạ Vy từ từ đứng lên, cô muốn nhìn thấy mặt trời buổi sớm. Cơ thể được tắm trong nắng sớm thật dễ chịu. Hạ Vy không kìm được sự vui mừng khẽ kêu.

    - Oa! Thật tuyệt vời.

    Dempsey đang tập trung vẽ sơ đồ thì bị tiếng nói khàn đặc nhưng đầy phần khích của kẻ kia khiến cho hắn phải dừng tay, đôi mắt ngước lên muốn nhìn xem là chuyện gì. Đôi đồng tử hắn giãn ra, hắn không tin vào đôi mắt của mình.

    Ánh nắng bình mình chiếc xuống làm sáng lên một khoảng rộng lớn ngay cạnh. Ở đó có một cô gái mặc một thân áo váy trắng muốt đang đắm mình dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Cả cơ thể cô ta dường như sáng lên giống như thiên thần trong những câu truyện cổ tích mà khi còn bé hắn vẫn được bà vú kể vậy. Gương mặt sáng bừng lên trong nắng sớm vừa trong trẻo vừa tinh khiết.

    Dương Hạ Vy nén đau, cô cố hít đầy không khí vào phổi sau đó lại thở ra. Không khí buổi sáng thật trong lành khiến cô không khỏi nở nụ cười vui sướng. Nhớ ra bên cạnh còn có kẻ khác, cô liền không kiêng dè muốn quay qua kêu hắn tắm nắng với mình.

    Dempsey không biết rằng bản thân hắn đã nhìn cô gái kia chằm chằm không chớp mắt. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên môi Hạ Vy khiến Dempsey nảy ra ý muốn chạm vào nó. Hắn đưa cánh tay lên muốn chạm đến nơi có ánh sáng rực rỡ đó. Nhưng mắt thấy cô ta đang quay mặt hướng phía mình, Dempsey cảm thấy vô cùng bối rối, hắn không biết tại sao bản thân lại có cảm giác đó.

    Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại cảm giác này. Tay chân hắn bỗng trở lên gấp gáp, cô ta sắp nhìn đến hắn rồi, cô ta sẽ phát hiện ra hành động ngớ ngẩn của hắn mất. Phải làm sao đây? Dempsey lo lắng, hắn vớ tay lung tung thì tóm được cuốn vở trên ghế, cứ vậy hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà nhém thẳng về phía mặt Dương Hạ Vy.

    Dương Hạ Vy vui vẻ quay mặt qua chỉ thấy kẻ đối diện ném tới phía mình cái gì đó, vì tốc độ bay của vật đó quá nhanh, Hạ Vy không kịp phản ứng, cô lãnh trọn cuốn vở in lên mặt.

    Vì Dempsey quá căng thẳng nên không để ý đến lực đạo tung ra cho nên hậu quả là Dương Hạ Vy bị ngã ngửa ra sau.

    - A.. hu hu đau quá đi hu hu

    Hạ Vy lấy tay sờ lên khuôn mặt đau rát, cô hận. Hạ Vy rống lên giận dữ.

    - Hu hu ngươi điên à? Sao lại nhém vở như vậy chứ? Đồ bệnh.

    - Ta.. ta..

    Dempsey đứng dậy, giọng ấp úng. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn liền nói không ngừng giống như đang chửi người vậy.

    - Ngươi biết bây giờ là giờ nào rồi hay không hả? Sắp tới giờ giới nghiêm rồi, hiệu trưởng cũng sẽ trở về ngươi còn ở đó vui vẻ được sao?

    - Mặc dù vậy ngươi cũng đâu cần dùng cách này chứ?

    Dương Hạ Vy giận dỗi phản bác. Đưa tay nhìn vào sơ đồ trên vở, mắt muốn lọt tròng.


    - Ngươi vẽ cái gì vậy hả? Vài đường nguệch ngoạch thế này ta biết đi thế nào? Chí ít cũng nên chú thích mấy chỗ này là đâu chứ?

    - Ta.. ta không biết. Đâu cần để ý để biết chứ, cứ bay là tới thôi. - Chắc hắn điên rồi mới ở đây làm cái trò này.

    - Vậy làm sao mà ta đi đây? Bây giờ chân vẫn còn đau, không phải, cả người vì ngươi mà đau nhức làm sao bay đến đó đây? Tất cả là tại ngươi hu hu..

    Dương Hạ Vy giả vờ uất ức khóc lóc, bây giờ chỉ đành trông cậy vào lòng chắc ẩn của tên đó mà thôi.

    Dempsey bị tiếng khóc của Dương Hạ Vy quấy nhiễu đến phiền muộn. Tại sao lại có kẻ nhiều miệng như vậy chứ? Hắn bực bội gắt lên.

    - Im miệng lại!

    - Hức, ta không im đó, miệng của ta ta nói. Bây giờ ta phải làm sao đây, không lẽ không có địa vị xã hội lại phải đứng đó cho người ta đày đọa sao, ta.. aaaaa

    Hạ Vy sợ hãi hét toáng lên, cả cơ thể bị người ta ôm bay đi.

    - Câm miệng!

    - Ta sợ, đừng bay nhanh như vậy có được không? Ta sợ lắm. - Hạ Vy run rẩy nói, tay vô thức túm chặt lấy áo của kẻ kia.

    - Câm miệng bằng không ta trực tiếp ném ngươi xuống dưới..

    Dempsey miệng không ngừng cáu gắt nhưng cũng tự giảm tốc độ một chút, hắn cúi xuống nhìn cô gái đang nhắm tịt mắt, khuôn mặt thì áp lên một bên ngực hắn, hai cánh tay cô ta còn ôm chặt eo hắn nữa. Dempsey ngại ngùng quay mặt đi.

    Trời! Hắn điên rồi, hắn là đang nghĩ cái gì vậy chứ? Dempsey lắc lắc đầu cho tỉnh táo, tập trung, tập trung. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc thân mật với một nữ vampire cùng độ tuổi, trái tim hắn đập thình thịch, có cảm giác thật lạ. Không biết từ bao giờ da mặt cùng hai tai Dempsey đã đỏ bừng lên.

    Trời ơi! Dempsey ngươi bị điên rồi! Dempsey thở hắt ra. Chửi thầm trong lòng.

    - Điên thật!

    Về phần Dương Hạ Vy, vì quá sợ hãi nên không biết từ lúc nào cơ thể đã dính sát vào người ta rồi. Còn khuôn mặt thì áp vào bờ ngực rắn chắc. Chiếc mũi nhỏ ngửi thấy mùi hương vừa quen vừa lạ, không biết đã từng ngửi thấy ở đâu nhưng nó khiến cô cảm thấy thật an toàn.

    - Đến rồi.


    Minasi
     
    jenykhuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2020
  8. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 17: Giáo sư Ryan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đến rồi.

    Không còn nghe thấy tiếng gió ù ù bên tai nhưng Dương Hạ Vy vẫn sợ hãi, cô he hé mắt nhìn. Nhận thấy cảnh vật vẫn đứng im, Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm.

    - Ngươi.. tính ôm ta tới khi nào nữa?

    Hạ Vy nghe thấy tiếng nói từ trên đỉnh đầu truyền tới, cô ngước mắt lên nhìn nhưng chỉ thấy được chiếc mũi cao thẳng tắp lấp ló sau chiếc mũ lớn. Thật là đẹp! Nhưng mà cô đang ôm người ta này.

    - A! Xin lỗi ngươi, ta.. ta..

    Dương Hạ Vy mặt đỏ bừng bừng tách mình ra khỏi người Dempsey. Tại sao cô lại đi ôm hắn ta, lại còn ôm chặt như thế nữa chứ? Đã thế, đến nơi rồi còn cố ý ôm lâu như vậy nữa. Dương Hạ Vy càng nghĩ càng thấy xấu hổ không thể tả, càng xấu hổ, cái đầu nhỏ càng cúi gằm xuống.

    Dempsey nhìn cái tai đỏ lự của Dương Hạ Vy, khóe miệng không tự chủ mà kéo lên. Nhưng mà hắn lại thấy biểu hiện của chính mình có gì đó không đúng, Dempsey quay người đi nơi khác, hắn không muốn thấy kẻ kia, kẻ đó khiến hắn không thể tập trung. Dempsey tằng hắng giọng, dõng dạc nói.

    - Quên chuyện này đi. Hãy mau chóng tới gặp hiệu trưởng, nếu việc không thành cẩn thận cái mạng của ngươi.

    Dương Hạ Vy nghe xong lời hắn ta nói, muốn nhắc hắn đừng hơi chút là lấy mạng kẻ khác ra để đe dọa. Nhưng mà vừa ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng hắn ta đâu nữa rồi.

    +++

    Dương Hạ Vy, nhìn lên tòa nhà cổ kính đối diện. Trong lòng dâng lên niềm cảm thán. Đến nơi làm việc của giám hiệu cũng to gấp đôi trường học của cô. Mau chóng lấy cuốn vở có sơ đồ dẫn tới phòng thầy hiệu trưởng. Nhưng mà mở ra rồi, Dương Hạ Vy lại không khỏi khóc ròng. Hắn ta đâu có chỉ phòng thầy hiệu trưởng ở chỗ nào đâu. Dương Hạ Vy thở hắt ra, tự động viên chính mình. Không sao hết, mình có thể tìm được thầy ấy.

    Dương Hạ Vy đi dọc các hành lang, từng tầng một. Thật may trước mỗi phòng đều có treo bảng hiệu chú thích đó là phòng của môn học nào. Đã đi hết hai tầng của dãy nhà mà không tìm thấy phòng thầy hiệu trưởng, vậy chỉ còn tầng ba mà thôi. Chân tuy vừa rồi đã đỡ đau nhưng dưới tác động của việc đi lại quá nhiều, cơn đau lại bắt đầu quay trở lại. Hạ Vy đưa tay lau đi lớp mồ hôi đang rịn đầy trên mặt. Cô nhất định sẽ tìm được thầy ấy. Cầu mong thầy ấy chưa rời khỏi đây. Lúc chân vừa bước lên cầu thang, Hạ Vy bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

    - Hạ Vy! Dương Hạ Vy!

    - An Nhiễm? Sao cậu lại ở đây?

    Dương Hạ Vy bất ngờ, sao giờ này An Nhiễm còn ở đây chứ? Nhưng mà đáp lại cô lại là gương mặt tức giận của Phương An Nhiễm.

    - Cậu đã đi đâu cả đêm vậy hả? Cậu có biết tôi lo lắng cho cậu như thế nào không hả? Tôi đã đi tìm cậu nhưng không thấy, cậu có biết tôi đã sợ như thế nào không? Tôi sợ.. hu hu hu

    Phương An Nhiễm không nói tiếp nữa mà ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Dương Hạ Vy cũng không kìm nổi nước mắt khi nghe thấy những lời của Phương An Nhiễm, cô còn tưởng không ai quan tâm đến mình. Nhưng không ngờ An Nhiễm lại lo lắng cho cô như vậy.

    - An Nhiễm, xin lỗi cậu, xin lỗi đã làm cậu lo lắng. Cảm ơn cậu vì đi tìm tôi.

    Phương An Nhiễm khịt khịt mũi nhìn Dương Hạ Vy, sau đó đứng dậy bước xuống phía Dương Hạ Vy.

    - Đi, tôi đưa cậu về kí túc, giờ đã là giờ giới nghiêm rồi.

    Phương An Nhiễm kéo tay Dương Hạ Vy muốn đưa Hạ Vy về kí túc xá, nhưng Dương Hạ Vy lại ngăn cô bé lại.

    - Khoan đã, giờ tôi chưa thể về, bây giờ tôi còn phải gặp thầy hiệu trưởng, tôi có điều cần nói với thầy ấy. Cậu cũng phải đi cùng tôi.

    - Đây là bạn học mà em nói bị mất tích đó sao?

    Dương Hạ Vy ngước lên nhìn nơi phát ra tiếng nói. Là một nam vampire còn khá trẻ, trang phục gọn gàng, gương mặt góc cạnh, chỉ có đôi mắt là Hạ Vy không thể thấy được vì người này đang đeo kính.

    - Dạ đúng thưa giáo sư. Em đã tìm được bạn ấy, xin lỗi vì đã làm phiền thầy làm việc.

    Phương An Nhiễm cẩn thận đáp lại lời của vị giáo sư trẻ trước mặt.

    - Đây là bạn học Dương Hạ Vy sao? Em có điều gì muốn nói với thầy hiệu trưởng sao?

    Không biết vị giáo sư này đã đi đến trước mặt hai người từ lúc nào, khi Dương Hạ Vy ngẩng đầu lên đã mặt đối mặt với vị giáo sư trẻ này. Hạ Vy hơi lo lắng, chỉ dám nhìn thoáng qua gương mặt giáo sư sau đó liền cúi mặt trả lời.

    - Vâng, em là Dương Hạ Vy, em có điều muốn nói với thầy ấy. Em có thể gặp thầy ấy không ạ?

    - Em có thể tiết lộ cho tôi biết một chút về điều em muốn nói với thầy ấy không? Không phải điều gì cũng có thể đem ra nói với trước mặt thầy ấy đâu.

    Dương Hạ Vy lo lắng, không biết cô có nên nói với thầy ấy không, cô ngước mắt lên muốn nhìn xem người đối diện đang có ý gì. Nhưng vẫn là bị mắt kính giấu đi ánh mắt của vị giáo sư trẻ khiến Hạ Vy không thể đoán xem ý vị trong mắt người đối diện. Dương Hạ Vy ngập ngừng.

    - Em..

    - Thôi, nếu em đã không muốn nói thì thôi vậy. Hãy mau chóng tới gặp thầy ấy đi. À, đừng có nói với ai là tôi đã để em đi gặp thầy ấy vào giờ giới nghiêm đó nhé.

    - Em cảm ơn giáo sư ạ.

    Dương Hạ Vy cúi đầu cảm ơn vị giáo sư trẻ.

    - Gọi tôi là giáo sư Ryan!


    Minasi
     
    jenykhuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2019
  9. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 18: Tôi muốn thông tin cô bé ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Từ nay hãy gọi tôi là giáo sư Ryan!

    Vị giáo sư trẻ khẽ cúi đầu về phía Dương Hạ Vy thân thiết nói, khiến Dương Hạ Vy không kịp phản ứng, cô chỉ ngơ ngác đáp lại lời.

    - Dạ? À vâng ạ!

    Ryan lướt qua Dương Hạ Vy và Phương An Nhiễm. Cả hai cô giống như vừa quăng được tảng đá đè nặng trên vai, đồng loạt thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Đứng cạnh giáo sư thật sự quá áp lực đi. Nhưng giống như còn điều gì muốn nói, vị giáo sư đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu về phía Hạ Vy và An Nhiễm.

    - Lần sau gặp lại, đừng để tôi thấy vẻ mặt ngốc nghếch như vậy nữa.

    Dương Hạ Vy và Phương An Nhiễm đồng loạt quay đầu lại nhưng mà đến một cọng lông của vị giáo sư kia cũng không thấy đâu nữa.

    - Giáo sư nói với chúng ta sao?

    Hạ Vy ngơ ngác hỏi An Nhiễm. Phương An Nhiễm nhìn đôi mắt to ngây ngô của Dương Hạ Vy sau đó lắc lắc đầu, thở hắt một hơi. Cô bé không nói gì, trực tiếp bước qua Dương Hạ Vy.

    - Thôi, bỏ qua vấn đề đó đi, chắc cậu không có cơ hội gặp giáo sư ấy nữa đâu. Mau. Tôi đưa cậu tới phòng thầy hiệu trưởng.

    Dương Hạ Vy nghe đến hai từ thầy hiệu trưởng, cả người bừng bừng khí thế. Vừa nắm lấy cánh tay Phương An Nhiễm vừa nói.

    - Chết thật, từ nãy giờ chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian. Mau lên, đi thôi. A!

    - Làm sao vậy?

    Phương An Nhiễm lo lắng hỏi.

    - Không sao đâu, chân tôi chỉ hơi đau một chút.

    An Nhiễm nhìn vào khuôn mặt đang khẽ nhăn lại của Hạ Vy, không nói gì mà trực tiếp nắm lấy tay Hạ Vy khoác lên vai mình, tay còn lại ôm lấy người Hạ Vy.

    - Để tôi dìu cậu.

    Dương Hạ Vy cảm động, khóe mắt ươn ướt nhìn An Nhiễm, khịt khịt mũi sau đó dựa vào người Phương An Nhiễm mà bước đi. Cả hai nhanh chóng tìm được phòng thầy hiệu trưởng. Phương An Nhiễm mừng thầm trong lòng khi không thấy bóng dáng của người phụ tá. Qua được một ải rồi.

    Cốc cốc cốc

    Dương Hạ Vy đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ im lìm ba cái. Bên trong lập tức có giọng nói đáp lại.

    - Mời vào!

    Hai cô gái nhìn nhau gật đầu sau đó sóng vai nhau đẩy cửa mà bước vào, đồng thanh cúi đầu chào.

    - Em chào thầy ạ!

    Hạ Vy ngước nhìn về phía thầy hiệu trưởng. Trong căn phòng lớn được bao phủ bởi vô vàn cuốn sách, thầy hiệu trưởng ngồi uy nghiêm phía sau chiếc bàn làm việc đang chất từng chồng sách cao ngất ngưởng. Mái tóc cùng bộ râu dài trắng muốt. Cô âm thầm nuốt nước bọt. Thầy hiệu trưởng phải già hơn cụ cao tuổi nhất trong làng cô ấy.

    Thầy hiệu trưởng trông không có vẻ gì ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của hai cô học trò nhỏ. Ông thầy điềm đạm, gấp lại cuốn sách cùng chiếc bút lông gà trắng muốt. Hai tay đan vào nhau, đôi môi hơi mỉm cười, hướng về phía Hạ Vy và An Nhiễm.

    - Bây giờ đã qua thời điểm bắt đầu giờ giới nghiêm được hai giờ rồi. Ta không nhớ là mình có hẹn gặp mặt hai trò vào giờ này. Hai trò nói xem có chuyện gì để hai trò phải đến gặp ta vào thời điểm này cơ chứ?

    Dương Hạ Vy tự mình bước lên phía trước. Cô nhìn thẳng vào mắt thầy hiệu trưởng, ánh mắt cương quyết, trong đầu cô không có gì hết ngoài hình ảnh cha mẹ cùng mọi dân làng ngày tiễn cô lên đường. Hạ Vy hít sâu một hơi sau đó không chần chừ nói hết những thứ cất giữ trong lòng.

    - Thưa thầy, em là Dương Hạ Vy, em đến từ ngôi làng phía Tây thành đô, em đã nhận được học bổng tuyển vào ngôi trường này. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến đây. Trước khi đến ngôi trường này, em và dân làng đều nghĩ rằng đây chính là cơ hội trời cho để làm rạng danh làng, là cơ hội để làng có một vampire được đào tạo trở thành một kẻ mạnh mẽ, bảo vệ làng và truyền thụ sức mạnh cho những thế hệ tiếp theo trong làng. Thế nhưng..

    Dương Hạ Vy ngừng một chút, hít hít không khí, chiếc mũi nhỏ khẽ khịt khịt mấy cái rồi nói tiếp.

    - Thế nhưng cũng chính là hôm nay em mới nhận ra được rằng tất cả chỉ là suy nghĩ của em, là mộng tưởng. Bởi vì em và các bạn khác tới đây chỉ để làm con rối tiêu khiển cho những vampire tầng lớp quý tộc khác. Tại sao lại bất công như vậy chứ ạ?

    Hạ Vy nhận thấy cái nhíu mày của thầy hiệu trưởng liền giật mình nói thật nhanh, giống như sợ ngừng một chút thầy hiệu trưởng sẽ không đủ kiên nhẫn nghe cô nói hết mà ngắt lời cô vậy.

    - Em biết, đó là truyền thống bao đời nay của ngôi trường này nhưng dù là truyền thống thì chúng ta cũng có thể thay đổi nó, cải tiến nó mà thầy. Những vampire được nhận học bổng vào ngôi trường này không phải đều là những vampire có thành tích tốt nhất trong các ngôi trường hay sao ạ? Tại sao chúng ta không dùng lợi thế này để đào tạo họ tốt hơn nữa để họ cống hiến cho đất nước mà lại đi lãng phí một nguồn tài nguyên như vậy. Thậm chí làm như vậy còn làm suy thoái họ, làm suy thoái những vampire tầng lớp quý tộc kia. Điều này có thể khiến những vampire quý tộc luôn đắm chìm trong suy nghĩ rằng, họ là những kẻ có gia thế, gia thế là tất cả, những kẻ không có gia thế sẽ không thể nào mạnh hơn họ hơn nữa dù có mạnh hơn cũng chỉ là đầy tớ mà thôi. Suy nghĩ này làm họ ỉ lại, không có sự phấn đấu. Hơn nữa còn làm cho xã hội này ngày càng phân biệt giai cấp nặng nề.

    Phương An Nhiễm đứng sau Dương Hạ Vy, cô chăm chú nghe những điều cô gái phía trước mình nói, càng nghe cô càng cảm thấy ngạc nhiên cùng khâm phục Dương Hạ Vy, không ngờ cô gái này lại suy nghĩ sâu xa và cẩn trọng như vậy. Mỗi câu nói của Dương Hạ Vy đều làm cô bé tâm phục, khẩu phục mà không ngừng gật đầu.

    - Một đất nước dù có lớn mạnh đến đâu nhưng nếu không có sự đoàn kết trong lòng dân thì cũng không thể chống lại được kẻ địch. Trường học không chỉ là nơi đào tạo sức mạnh mà nó còn phải là nơi nuôi dưỡng nhân cách nữa ạ. Cho nên em mong thầy hãy suy nghĩ đến việc bỏ đi quy tắc đối với vampire cấp đồng.

    Cốc cốc cốc

    Lúc Dương Hạ Vy vừa nói xong thì phía sau vang lên tiếng gõ cửa. Cô sốt ruột nhìn thầy hiệu trưởng, muốn nghe một câu trả lời từ phía ông ấy.

    - Thưa thầy, xin thầy hãy suy nghĩ thật kỹ ạ.

    Phương An Nhiễm cũng tiến lên, hướng phía thầy hiệu trưởng mà nói, cô bé muốn giúp Hạ Vy cũng là giúp chính mình.

    - Em lấy tư cách là vampire đã qua một năm "làm nô lệ" ở đây, xin thầy hãy suy xét về chuyện này ạ.

    Có tiếng nói truyền vào từ phía ngoài cửa.

    - Thưa ngài hiệu trưởng, phu nhân Jose đã tới.

    Thầy hiệu trưởng từ nãy giờ vẫn yên lặng, không hề đáp lại lời của hai cô gái. Nhưng khi nghe tiếng nói từ ngoài cửa truyền đến, ông nhìn nhìn hai cô gái sau đó bước đến trước mặt Hạ Vy và An Nhiễm.

    - Chuyện này sau khi xem xét lại, ta sẽ có thông báo sau. Hiện giờ, điều quan trọng nhất hai trò cần làm là trở về kí túc xá. Cảm ơn hai trò vì đã nói chuyện này với ta. Hai trò nên về đi thôi.

    Ngắt lời, ông thầy hiệu trưởng hướng phía cửa nói với vampire vừa truyền lời thông báo mời người phụ nữ là phu nhân Jose vào. Dương Hạ Vy định nói thêm gì đó nhưng lại bị Phương An Nhiễm cản lại, cô quay hướng lại An Nhiễm thắc mắc thì chỉ nhận được cái lắc đầu của cô bé.

    - Đi thôi.

    Hạ Vy muốn nói lời phản kháng nhưng nhìn biểu hiện trên mặt của Phương An Nhiễm, cô lại cảm thấy mình vẫn nên im lặng thì hơn.

    - Chúng em chào thầy!

    Thầy hiệu trưởng không nói gì, chỉ hơi gật đầu như chào hỏi sau đó đi về hướng sofa ngồi xuống pha trà. An Nhiễm kéo tay Hạ Vy về phía cửa. Cánh cửa phòng mở ra, xuất hiện trước mắt hai cô gái là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và quý phái, Hạ Vy không thể đoán biết được tuổi của vị phu nhân này, thật sự quá đẹp, gương mặt ẩn hiện sau chiếc mũ lưới đen càng tạo thêm phần bí ẩn và xinh đẹp. Hạ Vy nuốt nuốt nước bọt, nghiêng mình tránh sang một bên nhường lối đi cho vị phu nhân ấy. Cả cơ thể bà ấy đều tản mát ra thần thái và mùi hương cao quý cùng sang trọng mà Dương Hạ Vy chưa bao giờ được thấy.

    Theo sau bà ấy còn có vài tùy tùng đứng ngay ngắn hai bên cửa. Hạ Vy thấy mình hơi thất thố vì cứ nhìn chằm chằm người ta cho nên vội cúi đầu xuống nhìn mũi giày của mình. Tiếng đế giày va chạm với sàn gỗ ngày càng to rồi bỗng nhiên im lặng, một làn váy thêu hoa tinh tế xuất hiện trước mắt Hạ Vy, cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Trước mắt cô là gương đẹp đẽ của vị phu nhân tên Jose, bà ấy nở nụ cười mỉm với Hạ Vy và An Nhiễm.

    - Xin chào!

    Hạ Vy và An Nhiễm đồng loạt cúi đầu chào. Hạ Vy lúng túng không biết nên xưng hô thế nào thì An Nhiễm phía sau đã đỡ lời giúp cô.

    - Rất hân hạnh được gặp phu nhân, chúng cháu xin phép đi trước.

    Lúc Hạ Vy và An nhiễm rời đi, Hạ Vy cảm thấy rất không tự nhiên, giống như có ánh mắt nào đó đang không ngừng dò xét mình vậy. Nhưng mà cô cũng không dám quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc là có ánh mắt nào đang nhìn cô hay không.

    * * *

    Lúc An Nhiễm và Hạ Vy đi cách xa phòng thầy hiệu trưởng một khoảng rồi thì An Nhiễm đột nhiên phấn khích vỗ vai của Hạ Vy. Cô bé không dấu nổi sự khâm phục trong giọng nói.

    - Những lời vừa rồi cậu nói quả thật khiến tôi cảm thấy vô cùng có lý, vô cùng chuẩn xác luôn, quá sâu xa. Không ngờ cậu lại suy nghĩ được như vậy!

    Dương Hạ Vy nghe giọng nói hâm mộ cùng thân thiết của An Nhiễm mà cảm thấy vui vẻ, cậu ta đã không còn dùng thái độ xa cách mà nói chuyện với cô nữa. Hạ Vy mỉm cười tươi tắn.

    - Đó đều là những lời thật lòng của tôi, hơn nữa cũng là do có người chỉ điểm cho tôi đấy. Nhưng mà.. có lẽ tôi đã phụ công kì vọng của hắn ta rồi.

    An Nhiễm buông vai Hạ Vy ra, cô bé đứng đối diện Dương Hạ Vy, hai tay giữ lấy hai vai của cô, ánh mắt tin tưởng nhìn vào Hạ Vy.

    - Không đâu, tôi tin là cậu sẽ làm được, những lời cậu nói nhất định sẽ khiến thầy hiệu trưởng phải thay đổi suy nghĩ và đưa ra quyết định hủy bỏ quy tắc đó.

    - Cảm ơn cậu! - Hạ Vy cười tươi – Chúng ta mau trở về thôi, tôi thấy đói rồi nè. - Cô đưa tay xoa xoa bụng, gương mặt nhăn nhó.

    An Nhiễm không nói gì, đỡ lấy Dương Hạ Vy, cả hai cùng sóng vai trở về kí túc xá.

    * * *

    Trong căn phòng đầy những sách, thầy hiệu trưởng tự mình rót chén trà đưa đến trước mặt vị phu nhân Jose kia. Vị phu nhân ấy mỉm cười nhận lấy chén trà, đưa lên môi nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

    - Phu nhân bận rộn với hàng trăm công việc mà vẫn dành thời gian đến thăm ngôi trường này, thật đúng là vinh hạnh của lão già này.

    - Ta đến để thông báo tin với ngài, trong đêm khai giảng năm nay, nữ hoàng sẽ đặc biệt đến tham dự buổi lễ, cho nên ông hãy chuẩn bị kỹ càng, đừng để xảy ra sai xót.

    Thầy hiệu trưởng ánh mắt ánh lên tia kinh ngạc sau đó lại biến mất. Ông cười cười đáp lại.

    - Phu nhân biết là ta không còn đủ trẻ để nhận những tin tức bất ngờ như thế này nữa mà. Được nữ hoàng hạ cố đến tham dự quả thật là vinh hạnh của ngôi trường này, phu nhân xin hãy yên tâm.

    - Tôi kỳ vọng vào thầy.

    Thầy hiệu trưởng nhấp một ngụm trà sau đó đi lại phía bàn làm việc.

    - Cho đến hết năm học mới này, khi mà điện hạ đã tốt nghiệp, ta hy vọng nữ hoàng sẽ giữ đúng lời hứa để ta được nghỉ hưu, ta đã quá già rồi. Phu nhân cũng có thể thấy như vừa rồi, vấn đề mà hai trò vừa rồi đã đề cập đến. Ta đã không còn đủ minh mẫn.

    Vị phu nhân kia nâng khóe miệng lên, nụ cười sâu hơn nữa.

    - Đó là điều dĩ nhiên, khi nhiệm vụ kết thúc thầy sẽ được nghỉ ngơi. Năm học còn lại này, điện hạ nhờ cả vào thầy. Hơn nữa.. cô bé vừa rồi, ta muốn biết thông tin của cô bé ấy.


    Minasi
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng một 2020
  10. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 19: Dương Hạ Vy thật ngốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đó là điều dĩ nhiên, khi nhiệm vụ kết thúc thầy sẽ được nghỉ ngơi. Năm học còn lại này, điện hạ nhờ cả vào thầy. Hơn nữa.. cô bé vừa rồi, ta muốn biết thông tin của cô bé ấy.

    Ông thầy hiệu trưởng nghe đến đây bỗng nở nụ cười đầy khoái chí. Ông vẫn tay gọi kẻ phụ tá lại, ra hiệu hắn ta lấy tập hồ sơ của Dương Hạ Vy rồi tự mình đem đến trước mặt vị phu nhân trẻ tuổi.

    - Đúng là không gì qua được mắt phu nhân. Ha ha ha

    Người hầu của vị phu nhân ấy bước lên nhận lấy tập hồ sơ, vị phu nhân kia cười đầy từ tốn mà đáp lại lời thầy hiệu trưởng.

    - Đó là điều ta cần làm mà thôi.

    Bà tự mình xem từng trang thông tin của Dương Hạ Vy, không nhiều nhưng cũng đủ cho thấy nữ vampire này không có gì đặc biệt. Chỉ là một vampire lai với con người mà thôi. Nhưng tại sao trên người nữ vampire này lại có mùi của điện hạ. Hơn nữa, vừa rồi khi bà đứng ngoài cửa, những câu nói của nữ vampire này có phần nào đó rất giống những lời của điện hạ từng nói với nữ hoàng khi xưa.

    * * *

    Trên đường trở về kí túc xá, Phương An Nhiễm đã cố gắng thử kéo Dương Hạ Vy bay theo mình nhưng sức cô bé không còn quá nhiều sau một đêm dài tìm kiếm Dương Hạ Vy. Cho nên được một quãng hai cô gái lại phải đi bộ.

    Dương Hạ Vy lúc này lại vô cùng tò mò về vị phu nhân vừa rồi.

    - An Nhiễm này, vị phu nhân hồi nãy ấy. Bà ấy có vẻ rất có quyền lực nhỉ? Cậu có biết bà ấy là ai không?

    Phương An Nhiễm nhìn nhìn xung quanh sau đó mới nói nhỏ bên tai Dương Hạ Vy.

    - Do cậu mới đến đây nên không biết, vị phu nhân đó chính là phò tá đắc lực của nữ hoàng đấy. Chồng bà ấy là một vị tướng có công vô cùng lớn với đất nước đấy. Ông ấy cùng hoàng đế đã vào sinh ra tử, họ đã cùng nhau hy sinh trong trận đấu với Phù thủy hắc ám Dr Faustus. Tôi nghe nói, họ và rất nhiều những vampire đầy quyền năng đã phải dùng cả tính mạng của mình để tạo thành kết giới giam hãm và phong ấn Phù thủy hắc ám trong giấc ngủ ngàn năm đấy.

    Hạ Vy nghe những lời An Nhiễm nói không khỏi há hốc miệng ngưỡng mỗ. Thật sự quá đỉnh đi. Cô có từng nghe thầy giáo nhắc đến trận chiến đó. Là hơn một trăm năm trước, trận chiến giống như là sắp hủy diệt cả hai tộc phù thủy và vampire, gió tanh mưa máu khắp trời đất.

    - Trời ơi, nếu vậy thì có phải nữ hoàng và vị phu nhân kia cũng phải đến mấy trăm tuổi ấy nhỉ?

    Phương An Nhiễm miệng méo xệch, cái thể loại gì vậy chứ? Dương Hạ Vy này, cậu ta là chui từ rừng ra sao? Đến câu này cũng có thể hỏi ra được à? Cậu ta rốt cuộc làm cách nào mà nhận được học bổng vào ngôi trường này vậy?

    - Họ đã sống gần ba trăm năm rồi đấy!

    - Thật sao? Họ gần ba trăm năm mà tôi mới sống được có mười năm năm cuộc đời. Tại sao họ có thể sống lâu như vậy chứ?

    Phương An Nhiễm quen trưng bộ mặt một màu cảm xúc đến lúc này cũng phải nghiến răng, dồn sức gõ một cái rõ kêu lên trán Dương Hạ Vy.

    Cốc

    - Cậu đúng là ngốc, đại ngốc. Họ là vampire thuần chủng có dòng máu cao quý nhất đó, họ bất tử, là bất tử đấy. Cậu chỉ cần nghe tên của họ là có thể biết họ là vampire thuần chủng hay không. Còn những vampire như chúng ta, những kẻ mang những cái tên giống như con người vậy, chúng ta là dòng lai. Các giáo sư nói, tuổi thọ của dòng lai chính là do lượng huyết thuần của vampire có trong cơ thể quyết định đấy.

    Dương Hạ Vy cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Tại sao hồi còn đi học ở trường cũ cô không được dạy về những điều này chứ? Nhưng rất nhanh cô lấy lại được tinh thần vui vẻ. Chính là như vậy? Ngôi trường này chính là nơi cô có thể học hỏi mọi thứ, không biết còn bao nhiêu điều mới lạ nữa mà cô chưa được tiếp xúc đây. Cố lên, dù phía trước có khó khăn thế nào thì cô cũng phải quyết bám trụ tại ngôi trường này.

    - Này Dương Hạ Vy?

    - Ừ hửm? Có chuyện gì vậy?

    - Rốt cuộc đêm qua cậu đã đi đâu? Làm gì để bị lạc như vậy hả?

    Đứng trước ánh mắt dò xét của Phương An Nhiễm, Dương Hạ Vy không khỏi nuốt nuốt nước bọt. Kẻ bí ẩn đó không cho cô tiết lộ về hắn. Cô cười cười nói qua loa.

    - Không có gì đâu, là do chân tôi bị thương không thể bay được, cho nên tôi đành đi bộ, mà cũng không mang theo bản đồ cho nên tôi bị lạc, đành ngủ lại tại một khu vườn mà tôi thấy trên đường thôi. Hì hì

    * * *

    - Vừa rồi người có gặp qua Điện hạ không?

    - Thưa phu nhân, vừa rồi nô tài có tới nơi nghỉ ngơi của điện hạ, nô tài có bắt gặp ngài ấy vừa từ bên ngoài trở về. Những thứ được chuẩn bị nô tài đã sắp xếp ổn thỏa chỗ điện hạ rồi. Nô tài cũng đã nhắn lại điện hạ những lời căn dặn của nữ hoàng.

    - Có điều gì bất thường không?

    - Thưa phu nhân, không có gì bất thường.

    Vị phu nhân Jose gật đầu, phất tay kêu người giúp việc rời đi.

    - Chỗ điện hạ xảy ra chuyện gì sao?

    - Nữ hoàng!

    Eliza Jose bước đến hành lễ đầy thuần thục trước mặt nữ hoàng. Bà kéo ghế mời nữ hoàng ngồi. Phất tay kêu đám kẻ hầu lui xuống.

    - Thưa nữ hoàng, vừa rồi ở tại ngôi trường King of vampire, thần đã phát hiện trên người một nữ vampire có mùi hương của điện hạ?

    - Có chuyện này sao?

    Nữ hoàng ngạc nhiên ngước nhìn lên phu nhân Jose như để xác thực. Bà ấy gật đầu đầy chắc chắn. Trong ánh mắt nữ hoàng ánh lên sự vui mừng cùng hạnh phúc.

    - Nữ vampire này chỉ là một vampire lai với con người. Thần thật không hiểu sao cô bé đó lại có thể tiếp xúc với điện hạ. Hơn nữa, thần phát hiện ra một điểm gmà chúng ta cần chú ý tới. Chính là những ngôi làng bên vùng gianh giới với những tộc khác, chúng ta cần có sự quản lý chặt chẽ hơn nữa, tránh bị kẻ thù mua chuộc làm gián đoạn lòng dân.

    Nữ hoàng gật đầu, sai người truyền tướng quân đương thời tới nhận lệnh, thiết lập đội quân cắt cử tới những ngôi làng phía gianh giới đất nước, củng cố thêm lực lượng phòng thủ cho lực lượng hiện có. Còn bây giờ người làm mẹ như bà nên tính đến chuyện tuyển chọn vợ cho con trai của bà rồi.


    Minasi
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...