Rào. Trời mưa rồi.
Nhìn cơn mưa nặng hạt qua khe cửa sổ. Cả thế gian dường như bị giam lại trong cơn mưa. Joo Eun ngơ ngác nhìn ra cửa sổ rồi lại hướng mắt về hũ tro cốt trước mặt.
[Cố Lee Hye Jin]
Có thể thay đổi đến vậy sao.
Chỉ vài ngày trước đó chị cô vẫn còn sống, mà nay chữ "cố" lại được gắn ở phía trước cái tên của chị.
Trở thành con gái và sống trong gia đình giàu có, đáng lý ra phải hạnh phúc chứ, rốt cuộc là tại sao lại chết.
Joo Eun chớp mắt. Nước mắt như muốn tuôn rơi, nhưng cố nén lại. Lạ thay Joo Eun không khóc. Cô không khóc mà cứ đứng nhìn một cách thẫn thờ.
"Hức! Hye Jin à! Hye Jin à!"
"Aaaaa. Hye Jin à. Sao lại ra đi như vậy! Không thể tin được mà."
"Hye Jin à!"
Những người xung quanh cô bắt đầu khóc một cách xót xa. Bạn của chị cô chẳng được mấy người. Giữa tiếng khóc than sầu thảm của những người xung quanh, là tấm hình đang cười rạng rỡ của chị cô. Tất cả đều kỳ lạ.
"Sao lại là tự tử!"
Vai Joo Eun như đóng băng trước tiếng gào thét của ai đó. Những người xung quanh thì thầm với nhau. Một lúc sau mọi người lén ngó nhìn về phía Joo Eun.
Những người đang nói từ tự tử giật mình bịt miệng lại. Những người bên cạnh quở trách. Họ cúi đầu xuống như những tên tội phạm. Rồi tự nhiên họ nhìn sang Joo Eun.
"Joo Eun à, ổn chứ?"
Một người bạn của Hye Jin tên là Young Ji nhìn Joo Eun với khuôn mặt lấm lem nước mắt. Joo Eun cũng nhìn Young Ji mà chẳng nói lời nào.
"..."
Chắc mình ổn nhỉ.
Joo Eun tự hỏi chính mình nhưng chẳng nghĩ ra được câu trả lời. Cô cười tươi tắn.
"Chắc là sốc nhiều lắm, haizz.. Chúng ta còn như vậy thì nó sẽ như thế nào chứ. Đang sống tốt, tại sao lại quyết định như vậy.."
Young Ji cúi đầu vỗ về Joo Eun đang thẫn người không nói một lời. Rồi lại bắt đầu òa khóc. Những người xung quanh Joo Eun cũng buồn mà khóc theo. Ngoài trời đang mưa. Cả thế gian cũng đang khóc, không chỉ mình Joo Eun.
Bản thân cô dường như chấp nhận việc chị gái đã ra đi. Cô khó khăn lắm mới vượt qua điều này.
***
Sau khi buổi hỏa táng kết thúc, Joo Eun ngồi trên xe buýt ngắm nhìn những người bên ngoài cửa sổ. Mưa rơi tí tách. Cô nhìn đoàn khách viếng tang bên kia. Khách viếng tang được chia làm hai rõ ràng.
Người đi xe công ty đến và người đi xe có tài xế riêng chở đến.
Những người đi cùng với tài xế bày tỏ nỗi buồn một cách lịch sự, nhưng không rơi nước mắt. Ngược lại trên khuôn mặt họ để lại thoáng qua một sự bình yên rằng tất cả đã kết thúc.
Họ giống như đến vì những người của tập đoàn Daesung hơn là vì thương tiếc Hye Jin.
Ánh mắt vô hồn của Joo Eun đổi hướng về một người đàn ông và một người đàn bà đã có tuổi trong số đó. Chính là bố và mẹ kế của cô.
Trước cái chết của chị, ông bố vừa thể hiện nỗi đau buồn lịch sự vừa nói "Việc xảy ra như vậy, ta cũng lấy làm tiếc", người mẹ kế thì cúi đầu lặng người.
Sau đó, ở phía sau nhà tang lễ, nghe được giọng người mẹ kế thì thầm rằng nếu gọi nó thì phải làm sao, ông bố đáp trả gay gắt "Sự việc xảy ra như vậy sao mà không gọi được?".
Từ đó trở đi họ cư xử như không có Joo Eun, nhưng không sao cả. Dù gì từ lúc chị vào nhà giàu có, Joo Eun đã hứa là sẽ không xuất hiện trước mặt họ. Đối với cô, bố cũng không còn là người mà cô khao khát đến gần.
Nhưng, Joo Eun bị sốc khi nhìn họ không mấy đau lòng trước cái chết của chị.
Rốt cuộc thì cuộc sống của chị đã như thế nào. Rốt cuộc là đã sống ra sao mà người trong một nhà cùng sống chung với nhau hơn hai năm qua lại không thấy một giọt nước mắt nào.
Trước ánh mắt của bao người, họ thể hiện ánh mắt đau buồn nhưng có thể cảm nhận được rằng chẳng có ai là đau buồn thật sự cả.
Ánh mắt đang nhìn về phía họ dừng lại ở một người đàn ông. Người đàn ông đang đứng rất xa. Chỉ nhìn được dáng người, không thấy khuôn mặt.
Trong bộ vest với mái tóc gọn gàng lộ vầng trán. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông đang mặc bộ vest sang trọng, nhưng có vẻ là một khuôn mặt không cảm xúc.
"Người kia phải không? Em trai Ji Seon Tae."
Cô nghe được giọng nói của ai đó.
"Ơ.. Không nhìn rõ nữa nhưng hình như là thế."
Trời mưa nên nhiều người đứng xa bàn tán, vẻ lưỡng lự. Một người nổi tiếng chăng, có khá nhiều người nhận ra anh ta.
Là người đó.
Joo Eun suy nghĩ vu vơ. Lúc cô bị bất tỉnh tại lễ tang của Hye Jin, đúng lúc có ai đó đã đỡ lấy cô.
Cô muốn nói lời cảm ơn nhưng chẳng biết ai cả. Thì ra là em của Ji Seon Tae. Vừa không biết mặt lại không có thời gian nên chẳng có dịp nói lời cảm ơn tử tế.
"Thì ra là em của Ji Seon Tae."
Joo Eun lẩm bẩm, tâm trí mơ hồ.
Joo Eun không biết rõ về cuộc sống của Hye Jin, nhưng cô lại biết một chút về anh ta.
Con trai thứ của tập đoàn SA, đang đảm nhận vị trí giám đốc và là em trai của người đàn ông sẽ kết hôn với chị cô. Joo Eun biết Ji Seon Tae có người em, nhưng cô không biết rõ về anh ta.
Chỉ biết tên, chưa gặp bao giờ. Tại lễ tang cũng không có dịp gặp mặt. Thật ra cũng chẳng có tinh thần để gặp anh ta.
Hye Jin hầu như chỉ kể chuyện về Ji Seon Tae. Còn về người em trai chỉ kể đại khái.
Mỗi lần kể về Ji Seon Tae thì nét mặt của Hye Jin tươi hẳn. Chị ấy chỉ kể những chuyện tốt của Ji Seon Tae. Ngay từ đầu khi Hye Jin kể về Ji Seon Tae thì Joo Eun đã biết được chị ấy rất thích anh ta.
Cùng nhau lớn lên, hai chị em đã dựa dẫm vào nhau mà sống đến nay được hơn 20 năm.
"Seon Tae rất tuyệt vời, anh ấy giỏi lắm."
"Mới 30 tuổi đã là phó giám đốc cho một công ty. Nếu là chị thì không thể gánh vác được việc này rồi.."
"Chị vẫn đang học chăm chỉ. Để trở thành vợ của người ấy thì phải cố gắng thôi."
Mỗi lần Hye Jin kể về anh ta thì đều rất hạnh phúc. Mặc dù Joo Eun chưa một lần gặp anh ta, nhưng cô nghĩ rằng Hye Jin và Seon Tae rất yêu thương nhau. Cho dù là không đến lễ tang thì cũng nghĩ là vậy.
Buổi lễ tang kết thúc, Ji Seon Tae vẫn không xuất hiện. Nghe tin vị hôn thê mất, bất tỉnh phải nhập viện do quá sốc. Joo Eun không tin điều đó.
Người yêu mất mà không thể đến được ư? Nếu là cô, cho dù là bò lết cũng sẽ cố đến.
Joo Eun suy nghĩ lại vẫn thấy tức, cô nghiến răng. Sau khi lễ tang kết thúc nhất định sẽ đến tìm Ji Seon Tae để hỏi cho ra lẽ việc này.
Trong lúc vị hôn thê quyết định tự tử, anh đã làm gì. Ngay cả một lần cũng không thấy anh đến tang lễ. Anh có biết chị cô yêu anh nhiều thế nào không.
Ánh mắt Joo Eun dần trở nên đáng sợ.
Trong lúc nghĩ vẩn vơ, em trai Ji Seon Tae quay người lại như thể cảm nhận được ánh mắt. Giữa cơn mưa, anh ta nhìn về phía chiếc xe buýt mà cô đang ngồi bên trong.
Từ đằng xa lại thêm thời tiết xấu, dù là không thể nhưng lại có cảm giác rằng họ đang nhìn nhau. Tuy nhiên Joo Eun nhanh chóng xua tan suy nghĩ đó.
Giữa cơn mưa mịt mùng như vậy đến cả mặt cũng không nhìn thấy thì làm gì có chuyện nhìn nhau.
Anh ta quay đi trước. Joo Eun nhìn theo bóng lưng đi xa dần, cô thẫn thờ, hình như đã gặp anh ta ở đâu đó.
Và rồi nhanh chóng lắc đầu.
Không biết mặt, thậm chí là cũng chưa gặp một cách đàng hoàng, thì làm sao biết được. Vả lại cô cũng chẳng quen biết ai có liên quan đến tập đoàn SA.
Joo Eun nhanh chóng quên đi em trai của Ji Seon Tae.
***
Lee Hye Jin. Lee Joo Eun.
Hai người là chị em. Chị em vốn khác nhau về mọi thứ.
Thật lạ kì khi tướng mạo, tính cách, sở thích, cách ăn uống tất cả đều khác nhau.
Từ lúc sinh ra họ đã không có bố. Mẹ của hai chị em là Lee Soo Young, bà lấy họ Lee đặt tên cho hai chị em và hai người lớn lên trong gia đình chỉ có mẹ.
Mẹ cô thường xuyên đau ốm. Không phải bệnh gì đặc biệt, nhưng cơ thể lại ốm yếu nên không thể làm việc lâu được. Sau khi rửa chén ở một nhà hàng thì đau ốm cả hai ngày.
Họ sống khó khăn với một ít tiền hỗ trợ từ nhà nước cộng với số tiền kiếm được từ việc làm thêm.
Từ lúc sinh ra, đã sống khổ cực trong căn phòng chật hẹp. Chẳng biết là thế nào là cuộc sống nghèo khổ nên chẳng than vãn gì.
Từ lúc học tiểu học, cô mới thấy được sự khó khăn của mình so với những người khác. Lần đầu tiên cô biết được giày dép không phải là dùng lại của người khác mà là được mua mới.
Lúc này cô mới biết đến sự tồn tại của từ bố, phải học mẫu giáo trước khi học tiểu học, sự khác biệt của giày mùa đông và giày mùa hè và cả việc ngôi nhà có 3 phòng.
Cô há hốc miệng nhìn ngắm căn nhà lộng lẫy và rộng như dinh thự của các bạn. Joo Eun không mời bạn đến nhà mình.
"Joo Eun à, sao bạn không mời chúng mình về nhà chơi?"
"Nhà mình nhỏ lắm."
"Thì có phòng của bạn mà."
"Không có."
"Hả? Không có phòng sao?"
Những người bạn dò hỏi nghi ngờ. Vài đứa nghĩ rằng tại không thích dắt về nhà chơi nên mới nói dối. Dù đã nói thật mà những người bạn vẫn không tin. Cho dù muốn chứng minh là nói thật thì cũng không thể dắt bạn về chơi được.
Không muốn để bạn bè thấy cảnh phải chia phòng với mẹ. Xấu hổ và buồn tủi, Joo Eun cắn răng nghẹn ngào. Và mỗi khi ngủ cùng Hye Jin, cô luôn nói chuyện với chị.
"Chị ơi, sau này chúng ta hãy trở nên giàu có, nhất định phải trở nên giàu có."
"Ừm."
"Sống trong ngôi nhà 3 phòng. Mẹ một phòng, chị một phòng, em một phòng."
Joo Eun vừa nhìn trần nhà bị dột vừa nói.
"Ừm. Chúng ta sẽ như vậy."
Hye Jin luôn trả lời như vậy.
"Và mua chăn mới, mua giày mới nữa."
"Ừm. Chúng ta sẽ như vậy."
Joo Eun vừa nhìn trần nhà cũ rích vừa vẽ lên một tương lai màu hồng. Tuy là sẽ không được như tưởng tượng nhưng sẽ làm hết sức mình.
Hy vọng sẽ có ngôi nhà rộng, mẹ không cần làm việc mà thoải mái sống tốt, ngôi nhà mà có thể mời bạn đến chơi, rất nhiều đôi giày và có cả máy tính nữa.
Lúc ấy Joo Eun không biết gì vì chỉ mãi mơ mộng. Rằng cảm giác của Hye Jin như thế nào khi cô ấy luôn trả lời "Uhm, chúng ta sẽ như vậy."