Chương 80
* * *
Người đàn ông của gia đình - Hoàng Bách - quả thật xứng danh chàng trai điểm mười. Chẳng biết anh đã chuẩn bị mọi thứ từ khi nào mà chỉ mất tầm một tiếng di chuyển và dựng lều thì chúng tôi đã có mặt ở bãi biển đẹp nhất của Long Châu để ăn tối và uống rượu với nhau. Hôm nay Bách cao hứng không muốn uống vang mà uống Chivas 18. Tôi khá lo lắng cho tửu lượng của anh nhưng lâu lâu mới thấy anh vui như vậy nên tôi cũng không cản.
Biển đêm mùa xuân đẹp thế nào? Là sự kết hợp của không khí se lạnh mang đến từ cơn gió tàn cuối đông cùng với bầu trời cao và trong bất tận. Dải ngân hà tím ngắt vắt ngang trời với hàng ngàn vì tinh tú. Biển dịu dàng vỗ nhẹ vào triền cát trắng, trăng mười lăm lấp loáng dập dềnh theo nhịp sóng đưa. Biển mùa xuân đẹp như khoảnh khắc chạm môi đầu tiên với tình đầu vậy, lâng lâng ngọt ngào. Chỉ cần nhìn thấy nhau thôi cũng đủ nhung nhớ vấn vương.
Tôi làm tiểu công chúa, được đặc cách ngồi bên cạnh lò than với một ly rượu mạnh. Còn hai nam thần thì đứng bên cạnh cùng nhau nướng hải sản và thịt bò. Sau khi nhâm nhi được nửa ly, tôi thấy mình đã chếnh choáng hơi men. Ngồi nhìn người yêu cũ và người yêu mới đứng bên nhau cười nói hòa bình cũng thú vị quá chứ! Đúng là chuyện lạ có một không hai trên đời.
Sau khi nướng đủ mồi, Bách ngồi cùng tôi trên một tấm thảm còn Dũng thì ngồi ở một tấm thảm khác ở đối diện. Hai người đàn ông "ít nói" bàn luận đủ thứ chuyện trên đời, cho đến khi ngà say Bách đột nhiên lại tò mò về đời sống tình cảm của Dũng.
Bách hỏi:
- Chuyện tình cảm của cậu thì tính sao Dũng? Tôi nghe Tùng nói là cậu đã từng có ý trung nhân ra mắt gia đình hai bên rồi mà phải không? Sao bây giờ lại độc thân?
Bách hỏi đúng câu mà chính tôi cũng tò mò. Lần gần nhất cô Quỳnh gọi cho tôi còn thấy cô ấy nói về Dũng và Mai Lê rất tình cảm kia mà.
Nhắc đến Mai Lê, ánh mắt Dũng liền lia về phía tôi. Tôi chột dạ vội lảng tránh nhìn xuống ly rượu, đợi cho anh ta nhìn đi nơi khác mới dám ngẩng đầu lên. Dũng nhấp một ngụm rượu, dáng vẻ ra điều suy tư lắm, anh ta trả lời:
- Tôi và cô ấy thật ra.. không có tình yêu. Cả hai chỉ đang lợi dụng nhau mà thôi. Cả tôi và Mai Lê đều không muốn kết hôn.. Tôi yêu sự tự do, còn cô ấy thì yêu công việc.
Dũng bật cười, nét cười đầy chua cay:
- Chúng tôi đã định cưới nhau cho vừa lòng gia đình. Nhưng.. anh biết mà, kết hôn với người mình không yêu.. nó thật sự là một ác mộng.
Tôi đồng ý với anh ta rằng việc kết hôn với người mình không yêu thật sự là một cơn ác mộng. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi mà anh ta nhìn tôi chằm chằm?
Anh ta đang đổ tội cho tôi sao? Vì tôi mà anh ta phải cưới người mình không yêu để che mắt thiên hạ?
Hay.. anh ta đang nhắc nhở tôi?
Ánh nhìn của Dũng làm tôi bối rối, làm tôi vô thức uống một ngụm rượu lớn. Đến lúc vị rượu cay nồng trôi tuột xuống cổ họng tôi mới phát hiện ra thì quá muộn. Cứ mất cảnh giác thế này thì tôi sẽ say mất.
Vì uống vội nên tôi bị ho, Bách vội vàng vỗ lưng cho tôi, mấy ngón tay đánh đàn thuôn dài và mềm mại chạm nhẹ lên viền môi tôi:
- Chậm thôi em! Uống nhiều thế em sẽ say đấy.
Bách thu lại chiếc ly của tôi và nói:
- Thôi anh không cho em uống nữa. Em mà say thì anh không quản nổi em đâu. Lại như hôm sinh nhật..
Trời ạ! Lại còn nhắc đến hôm sinh nhật, tôi mà không nhanh tay bịt miệng Bách lại thì mọi chuyện đã đi tong rồi.
- Kìa anh! Đừng nhắc đến hôm ấy nữa.
Bách gỡ bàn tay của tôi xuống rồi đưa mắt nhìn đầy trìu mến:
- Được rồi! Anh xin lỗi. Anh không nói nữa.
Dũng làm như bắt được tín hiệu quan trọng nên càng muốn hỏi thêm:
- Đêm sinh nhật nào thế? Có chuyện gì vui mà hai người giấu một mình thế hả?
ĐỌC FULL TẠI VIEREAD
Người đàn ông của gia đình - Hoàng Bách - quả thật xứng danh chàng trai điểm mười. Chẳng biết anh đã chuẩn bị mọi thứ từ khi nào mà chỉ mất tầm một tiếng di chuyển và dựng lều thì chúng tôi đã có mặt ở bãi biển đẹp nhất của Long Châu để ăn tối và uống rượu với nhau. Hôm nay Bách cao hứng không muốn uống vang mà uống Chivas 18. Tôi khá lo lắng cho tửu lượng của anh nhưng lâu lâu mới thấy anh vui như vậy nên tôi cũng không cản.
Biển đêm mùa xuân đẹp thế nào? Là sự kết hợp của không khí se lạnh mang đến từ cơn gió tàn cuối đông cùng với bầu trời cao và trong bất tận. Dải ngân hà tím ngắt vắt ngang trời với hàng ngàn vì tinh tú. Biển dịu dàng vỗ nhẹ vào triền cát trắng, trăng mười lăm lấp loáng dập dềnh theo nhịp sóng đưa. Biển mùa xuân đẹp như khoảnh khắc chạm môi đầu tiên với tình đầu vậy, lâng lâng ngọt ngào. Chỉ cần nhìn thấy nhau thôi cũng đủ nhung nhớ vấn vương.
Tôi làm tiểu công chúa, được đặc cách ngồi bên cạnh lò than với một ly rượu mạnh. Còn hai nam thần thì đứng bên cạnh cùng nhau nướng hải sản và thịt bò. Sau khi nhâm nhi được nửa ly, tôi thấy mình đã chếnh choáng hơi men. Ngồi nhìn người yêu cũ và người yêu mới đứng bên nhau cười nói hòa bình cũng thú vị quá chứ! Đúng là chuyện lạ có một không hai trên đời.
Sau khi nướng đủ mồi, Bách ngồi cùng tôi trên một tấm thảm còn Dũng thì ngồi ở một tấm thảm khác ở đối diện. Hai người đàn ông "ít nói" bàn luận đủ thứ chuyện trên đời, cho đến khi ngà say Bách đột nhiên lại tò mò về đời sống tình cảm của Dũng.
Bách hỏi:
- Chuyện tình cảm của cậu thì tính sao Dũng? Tôi nghe Tùng nói là cậu đã từng có ý trung nhân ra mắt gia đình hai bên rồi mà phải không? Sao bây giờ lại độc thân?
Bách hỏi đúng câu mà chính tôi cũng tò mò. Lần gần nhất cô Quỳnh gọi cho tôi còn thấy cô ấy nói về Dũng và Mai Lê rất tình cảm kia mà.
Nhắc đến Mai Lê, ánh mắt Dũng liền lia về phía tôi. Tôi chột dạ vội lảng tránh nhìn xuống ly rượu, đợi cho anh ta nhìn đi nơi khác mới dám ngẩng đầu lên. Dũng nhấp một ngụm rượu, dáng vẻ ra điều suy tư lắm, anh ta trả lời:
- Tôi và cô ấy thật ra.. không có tình yêu. Cả hai chỉ đang lợi dụng nhau mà thôi. Cả tôi và Mai Lê đều không muốn kết hôn.. Tôi yêu sự tự do, còn cô ấy thì yêu công việc.
Dũng bật cười, nét cười đầy chua cay:
- Chúng tôi đã định cưới nhau cho vừa lòng gia đình. Nhưng.. anh biết mà, kết hôn với người mình không yêu.. nó thật sự là một ác mộng.
Tôi đồng ý với anh ta rằng việc kết hôn với người mình không yêu thật sự là một cơn ác mộng. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi mà anh ta nhìn tôi chằm chằm?
Anh ta đang đổ tội cho tôi sao? Vì tôi mà anh ta phải cưới người mình không yêu để che mắt thiên hạ?
Hay.. anh ta đang nhắc nhở tôi?
Ánh nhìn của Dũng làm tôi bối rối, làm tôi vô thức uống một ngụm rượu lớn. Đến lúc vị rượu cay nồng trôi tuột xuống cổ họng tôi mới phát hiện ra thì quá muộn. Cứ mất cảnh giác thế này thì tôi sẽ say mất.
Vì uống vội nên tôi bị ho, Bách vội vàng vỗ lưng cho tôi, mấy ngón tay đánh đàn thuôn dài và mềm mại chạm nhẹ lên viền môi tôi:
- Chậm thôi em! Uống nhiều thế em sẽ say đấy.
Bách thu lại chiếc ly của tôi và nói:
- Thôi anh không cho em uống nữa. Em mà say thì anh không quản nổi em đâu. Lại như hôm sinh nhật..
Trời ạ! Lại còn nhắc đến hôm sinh nhật, tôi mà không nhanh tay bịt miệng Bách lại thì mọi chuyện đã đi tong rồi.
- Kìa anh! Đừng nhắc đến hôm ấy nữa.
Bách gỡ bàn tay của tôi xuống rồi đưa mắt nhìn đầy trìu mến:
- Được rồi! Anh xin lỗi. Anh không nói nữa.
Dũng làm như bắt được tín hiệu quan trọng nên càng muốn hỏi thêm:
- Đêm sinh nhật nào thế? Có chuyện gì vui mà hai người giấu một mình thế hả?
ĐỌC FULL TẠI VIEREAD
Chỉnh sửa cuối: