Welcome! You have been invited by Vong xuyên bỉ ngạn to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 149: Vây khốn, Thuốc Đóng Băng và Kỳ Nhông Lửa.

[HIDE-THANKS]
zN2A6fB.jpg

Sau khi hai người sử dụng cách hái Cỏ Tình Yêu mới, tỷ lệ xuất hiện quái và rương báu khá ít. Nhổ xong 33 nhánh Cỏ Tình Yêu cần cho nhiệm vụ Không Chết mới lấy được năm viên chocolate. Xà trượng nuốt được mười mấy con chuột, cả người nó phình lên, ưỡn cái bụng to như cái trống cuộn tròn trên thân trượng ợ cái rõ to.

Không Chết kiểm tra thuộc tính Cỏ Tình Yêu vừa hái được.


Chú ý: Cỏ Tình Yêu là đạo cụ buộc định cho hai người, chỉ dùng để tặng cho người yêu hoặc làm đạo cụ nhiệm vụ.]

- Cỏ Tình Yêu là dược liệu thật.. (Chứ không phải hệ thống troll anh đâu) - Không Chết an tâm bỏ cỏ vào túi, gọi Tử Oanh: - Kế tiếp, chúng ta phải đi hái 15 đóa Tuyết Sơn Liên Hoa ở tuyết sơn phía bắc lãnh địa Samael. Nhưng tuyết sơn đó rốt cuộc ở đâu?

Tử Oanh mở bản đồ, vươn móng vuốt thỏ bông bông chỉ cho hắn xem:

- Ừm, ở đây nè. (Hiệu lực chocolate vẫn còn)

Không Chết nhìn chỗ mà cậu chỉ, đen mặt:

- Đây là cả một dãy núi mà?

Tử Oanh gật đầu:

- Điểm xuất hiện của Tuyết Sơn Liên Hoa rất ít nên rất khó tìm. Hái một đóa thì 3 ngày sau mới tạo mới lại. Chúng ta phải tìm được 15 đóa, không dễ đâu.

Không Chết thở dài, gọi mọi người trên kênh đội.

[Đội ngũ] Chính Là Đánh Không Chết: Tôi và Tử Oanh đã hái xong Cỏ Tình Yêu. Giờ chúng tôi sẽ lên đường đi hái Tuyết Sơn Liên Hoa, nhưng nghe nói loài hoa này rất khó tìm.

[Đội ngũ] Thật Ra Tôi Là Trong Suốt: Hu hu Không Chết chúng tôi cũng đang lâm vào vòng vây của Kỳ Nhông Lửa, cũng khó nhằn lắm hai người cứ từ từ không sao

"Trong Suốt à, cậu chẳng những không thêm dấu câu mà còn nói năng lộn xộn, tình thế nguy cấp đến vậy hả?" - Không Chết nhìn mà thở dài.

[Đội ngũ] Minh Sát: Bên tôi sắp đủ một nửa rồi.

[Đội ngũ] Chính Là Đánh Không Chết: Mọi người cố lên!

- Nè! Trong Suốt! Đừng có gõ chữ nữa, mau giúp diệt tụi nó coi! - Hội trưởng phát hiện công kích của Trong Suốt chậm lại, vội gọi hồn.

- Biết rồi! Tới liền! - Trong Suốt vội vã đánh mấy chữ, lại tiếp tục cầm Chảo Rán đập Kỳ Nhông.

Đội đi đánh Kỳ Nhông không có mục sư, Cuộc Sống Chính Là QJ và Hội trưởng chỉ có thể nốc hồng lam dược liều mình chắn quái. Loạn Hồn Sóc Nguyệt trút lam dược như trút nước để phóng skill Băng Tuyết chuyên đối phó quái thuộc tính hỏa, mặt cô nàng sắp xanh như màu lam dược luôn.

Loạn Hồn Sóc Nguyệt vừa đánh vừa nổi điên, mắng nguồn cơn sự việc:

- Nếu không phải Hội trưởng trúng lời nguyền, dính vào cái bầy Liệt Diễm Mã thì chúng ta sẽ không bị đuổi vào thẳng sào huyệt của Kỳ Nhông Lửa!

Vừa nhớ lại cái khí tức hung mãnh của bầy Liệt Diễm Mã tung vó ngựa sắt đang bốc lửa hùng dũng truy sát họ, cô nàng lại càng lệ rơi tràn bờ mi:

- Hội trưởng à, lúc các anh chưa tới hai người chúng tôi đang yên đang lành! Không biết tại sao các anh vừa tới là mọi thứ rối tung rối mù như này luôn!

Hội trưởng cũng bất lực:

- Ai biết ngoài Kỳ Nhông Lửa, thành Salamandra còn có Liệt Diễm Mã chứ? Cả một đoàn ngựa chạy về phía tôi, tôi đành chạy chứ biết làm gì giờ!

Cuộc Sống Chính Là QJ nghi hoặc:

- Anh chọc giận tụi nó mà sao tụi tui dính chưởng hả? Tụi này không trúng lời nguyền, cũng chưa làm chuyện gì có lỗi với tụi nó mà?

* * * Chắc tại chúng ta chung đội đó? - Hội trưởng nhỏ giọng phỏng đoán.

Cuộc Sống Chính Là QJ và Loạn Hồn Sóc Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, trăm miệng một lời:

- Tụi tôi muốn out đội!

- Không kịp rồi. Hai người đã đánh lâu vậy rồi, đã sớm bị xem là kẻ địch rồi. - Trong Suốt thương giùm bọn họ, lắc đầu.

- Tôi #¥%! - Cuộc Sống Chính Là QJ phi một ngụm, - Bầy Liệt Diễm Mã cứ canh me ngoài động như vậy, chúng ta không thể nào ra được! Trong này thì nhong nhóc Kỳ Nhông Lửa. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì chúng ta cũng chết về thành!

- Mau hoàn thành nhiệm vụ rồi dùng quyển trục hồi thành thôi? - Trong Suốt hỏi.

- Bầy Kỳ Nhông Lửa này quá đông! Chúng ta bốn người mà phải cố lắm mới chặn nổi công kích của tụi nó. Làm gì còn tay rảnh mà đi thu thập nữa! Đuôi kỳ nhông thì còn dễ, nó là vật phẩm tự động rơi nên ta đã có đủ từ lâu rồi. Vấn đề là mắt kỳ nhông kìa, nó là vật phẩm thu thập, phải dùng tay thu thập. Lấy một con mắt mất 3s, một cặp mất hết 6s, trong quá trình thu thập nếu bị công kích sẽ gián đoạn việc thu thập. Chưa kể thi thể Kỳ Nhông Lửa biến mất rất nhanh, 15s là mất, làm sao mà kịp! - Hội trưởng phân tích cho Trong Suốt nghe độ khó của nhiệm vụ.

Trong Suốt nhìn thông tin nhiệm vụ, quả như Hội trưởng nói, số lượng mắt họ thu thập được rất ít: .



Loạn Hồn Sóc Nguyệt làm rõ nguồn gốc:



- Từ nãy tới giờ vẫn chỉ có 13 cặp tụi này đánh được trước khi Hội trưởng tới..



Trong Suốt lắc đầu:



- Chúng ta phải nghĩ cách thôi. Cứ như thế này tới lúc chúng ta tiêu hao hết hồng dam dược thì ắt phải chết hồi thành. Các cậu cố gắng chịu đựng chút, tôi xem có thuốc nào dùng được không.



- Nhanh chút đêeeeeeeeeeeeeeeeeeee- Cuộc Sống Chính Là QJ vừa chém Kỳ Nhông vừa hét.



Trong Suốt lật tìm trong túi một hồi, cuối cùng lật được một bao:



- [Thuốc đóng băng: Làm chậm tốc độ của tất cả quái, xác xuất thành công: 77%.] Cái này chắc dùng được!



- Tại sao chỉ có 77% xác xuất thành công, không thành công thì sao? - Loạn Hồn Sóc Nguyệt hỏi.



- Không biết, chắc là không làm chậm thôi? - Trong Suốt vừa nói vừa xé cái túi, tung viên thuốc về phía đám Kỳ Nhông Lửa.



Thuốc nổ bụp bụp, bụi phấn màu xanh tung bay khắp huyệt động, đóng băng hơn phân nửa Kỳ Nhông Lửa.



Một nửa còn lại thì tốc độ công kích như được gia tốc, nhanh như vũ bão.



- Nè nè! Vậy hóa ra nếu không đóng băng được thì sẽ chọc giận chúng nó khiến chúng gia tốc tấn công hả? - Hội trưởng phát điên.



- Chỉ có mấy con nổi điên thôi! Mọi người chịu khó chút đi! - Trong Suốt nói rồi rút chủy thủ bắt đầu thu thập. Động tác đào mắt Kỳ Nhông Lửa nhanh hết mức có thể: - Ây dô, cái này tởm quá!



- Tởm cũng chịu thôi, nhiệm vụ mà.. - Loạn Hồn Sóc Nguyệt vừa nói vừa tung skill Băng Tuyết.



Non nửa số lượng Kỳ Nhông Lửa trong hang động đã được thu thập và biến mất. Số còn lại đa phần vẫn bị đông lạnh nên Hội trưởng và Cuộc Sống Chính Là JQ tranh thủ thời gian ngồi xuống bù lam, thở dốc vài hơi.



Trong Suốt vẫn không ngơi tay, thu thập mắt Kỳ Nhông:



- 37/83 rồi!



- Cố lên! - Loạn Hồn Sóc Nguyệt ném pháp thuật đóng băng cuối cùng, cũng ngồi xuống hồi lam.



Trong Suốt đào xong mắt tất cả thi thể Kỳ Nhông Lửa, thấy động tác của đám Kỳ Nhông Lửa đang chậm rãi hồi phục bèn vội ném thêm một viên thuốc nữa để đông cứng tụi nó. Thuốc bột của Trong Suốt khá hiệu quả với bầy Kỳ Nhông Lửa vốn có đặc tính sợ băng. Vừa dính thuốc, toàn thân chúng bị đóng băng luôn chứ không chỉ giảm tốc độ.



- Mọi người ơi, đã thu thập xong tất cả xác Kỳ Nhông rồi, chỉ còn mấy con còn sống thôi. Mà còn sống có thu thập được không ta? - Trong Suốt do dự chỉa chủy thủ vào một con Kỳ Nhông Lửa đang bị đóng băng.



- Tụi nó còn đang sống mà.. Tuy là chơi game nhưng làm thế cũng hơi tàn nhẫn đó.. - Loạn Hồn Sóc Nguyệt nghe vậy, mặt xanh mét, xoa dạ dày mình.



Hội trưởng hồi đầy MP và HP, đứng dậy lại gần Trong Suốt tiếp tục giết quái. Lúc này không có một đống Kỳ Nhông Lửa bất chấp tất cả nhào tới cắn xé họ nữa nên sau khi giết vài con, hắn vẫn có đủ thời gian thu thập phụ Trong Suốt.



Có thời gian nghỉ ngơi, trạng thái của cả bọn tốt hơn nhiều. Dần dần ai cũng gia nhập hàng ngũ vừa đánh quái vừa thu thập, 83 cặp mắt tuy nhiều nhưng nhờ có thuốc của Trong Suốt mà họ đã nhẹ nhàng thu thập đủ.



-.. Tuy tôi không muốn làm mọi người mất hứng.. Nhưng con mắt dùng Thuốc Đóng Băng có ảnh hưởng đến dược tính của thuốc không? - Loạn Hồn Sóc Nguyệt đột nhiên hỏi.



Mọi người tái mặt.



Cuộc Sống Chính Là QJ nhìn trời:



- May mà người hỏi không phải Hội trưởng..



- Nè nè, đừng có nói thế chứ! - Hội trưởng phản đối kỳ thị nhân phẩm, nhưng vẫn ăn bơ như thường.



Trong Suốt nhìn thuộc tính của mắt Kỳ Nhông Lửa.








- Tác dụng của nó là làm cô đặc nước thuốc, chắc không ảnh hưởng dược tính đâu.. - Trong Suốt phỏng đoán.



Rồi cậu bỏ con mắt vào túi bưu kiện, kéo Hội trưởng lại, chà tay lên đồ hắn cho sạch rồi nói:



- Giờ chúng ta dùng quyển trục về thành luôn hả?



- Ừm, hỏi thử Minh Sát có cần giúp không.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 150: Độ hảo cảm của ma vương

[HIDE-THANKS]
Búp Bê Ma Golem chỉ xuất hiện ở ngoại thành Thạch tâm thành Rastekor. Loại búp bê này có khả năng tự hồi phục rất đặc biệt. Chỉ cần ma hạch vẫn còn thì dù chúng bị thương nặng đến thế nào, vết thương vẫn sẽ tự lành. Cách duy nhất để tiêu diệt chúng chính là cử một người chơi nhanh nhẹn cao nhanh tay chà đi chữ cái "A" đầu tiên trong từ "Ameth" trên trán nó để từ đó biến thành "Meth", nghĩa là "Chân tướng" và "Cái chết" trong tiếng Do Thái. Chỉ khi chữ A đó được xóa hoàn toàn thì Búp Bê Ma mới ngừng hoạt động và người chơi phải lấy được ma hạch trong ngực chúng mới có thể thực sự giết chết Búp Bê Ma.

Là ám sát giả đứng thứ hai trên bảng cao thủ, Minh Sát có thao tác rất tốt. Nhìn số lượng thì Búp Bê Ma ở đây không nhiều, rất ổn cho việc tập kích. Minh Sát Tiềm Hành ẩn thân đến trước mặt một con Búp Bê Ma, một chiêu xóa sạch chữ A trên đầu Búp Bê Ma, rồi lấy chủy thủ phanh ngực nó đào ma hạch. Búp Bê Ma cứ như vậy biến thành bùn khối rơi trên đất.

Đương nhiên, bùn khối nhiệm vụ cần cũng tự động rơi vào túi.

Minh Sát cần thu thập là 35 viên ma hạch và 21 cục bùn khối tạo thành Búp Bê Ma, số lượng cũng không nhiều lắm đối với người chơi đẳng cấp như anh ta. Lúc Trong Suốt pm anh ta thì nhiệm vụ gần như đã hoàn thành, đang chuẩn bị đóng gói về chỗ tụ tập.

- À, bên đây xong rồi, không cần giúp gì cả.

- Vậy hả? Không Chết nói Tuyết Liên có hơi phiền phức, muốn hái đủ hoa cần kha khá thời gian nên tụi tôi quyết định về thủ đô trước, tăng độ hảo cảm với hai vị ma vương đã.

- Tôi sắp tới rồi.

- Vậy chúng ta gặp ở hoàng cung thủ đô nhé!

Minh Sát tắt kênh chat, nhìn người chơi từ bốn phía xông tới, thở dài:

- Phiền phức rồi..

Pháp sư của đối phương vừa lên đã dùng chiêu Lực Trường Khống Chế. Chiêu này có tác dụng ngăn cản người chơi trong phạm vi ảnh hưởng sử dụng các đạo cụ như quyển trục hồi thành. Nghe là thấy chiêu này chủ yếu dùng lúc PK nên dù rằng tất cả pháp sư đều có thể học nhưng chả mấy mống đi học chiêu này.

Nhóm tấn công lần này là một nhóm năm người lính đánh thuê do Thanh Phong mướn. Bọn chúng không làm nhiệm vụ trong Địa Ngục Bát Quái, cũng không chơi JQ mà chuyên PK giết người hoặc nhận nhiệm vụ đánh thuê ở Địa Hạ Thành. Chúng thậm chí còn thành lập một bang hội nhỏ, thành viên chỉ gói gọn năm người bọn chúng, đặt tên là [~Giết~] .

Minh Sát đã giao thủ với chúng vài lần, biết bọn chúng không phải những kẻ dễ từ bỏ ý đồ, bèn không cố chạy trốn mà rút chủy thủ ra mở Tiềm Hành. Pháp sư Ái Nhược Li Thương phản ứng rất nhanh, mở quần công ngay lập tức nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ của Minh Sát. Anh ta đã thành công bạo kích mục sư Lần Tới Muốn Làm Máu Trâu. Một nhát chủy thủ cắm vào sau lưng mục sư tạo hiệu quả Tê Liệt. Nữ chiến sĩ Hỏa Diễm Lưu Li đánh tới, nhanh chuẩn độc chém vào vai Minh Sát. Anh ta cũng đáp lại bằng một chủy thủ, tiễn mục sư về với đất mẹ, rồi bị sát thủ của đối phương tàng hình giết chết.

Sau khi ngã xuống, Minh Sát lập tức chọn hồi sinh về thủ đô. Vừa đi vài bước, anh ta đã gặp bọn Trong Suốt đứng đợi ở cửa hoàng cung.

- Ơ, có chuyện gì vậy? - Trong Suốt thấy trạng thái suy nhược khi vừa sống lại và quần áo máu tươi đầm đìa còn chưa được tạo mới của Minh Sát, vội hỏi thăm.

- Trên đường về gặp [~Giết~] . - Minh Sát mở cửa sổ giao dịch, đưa ma hạch và bùn khối cho Trong Suốt.

- [~Giết~] à.. Nghe nói bang hội đó chỉ có năm thành viên nhưng sức chiến đấu rất mạnh. Họ không có trụ sở bang hội và được hệ thống chấp nhận, công nhận là bang hội sát thủ duy nhất của toàn server không cần xây dựng trụ sở bang hội. [~Giết~] còn là bang hội duy nhất được Địa Hạ Thành ngầm thừa nhận là đối tác bán chính thức. Chậc chậc, giá thuê họ không rẻ đâu! Mạng của anh đáng giá thật đấy Minh Sát! - Loạn Hồn Sóc Nguyệt nói.

Minh Sát nhún nhún vai:

- Tôi giết được mục sư của họ đấy. Không nói mấy cái này nữa, các cậu tính kiếm độ hảo cảm của hai vị ma vương như thế nào?

Mọi người nhìn Trong Suốt, Trong Suốt nhìn Hội trưởng, Hội trưởng sờ sờ cái mũi, gãi gãi cái đầu, sau đó nhún vai:

- Khụ, cái này tôi chưa nghĩ ra.

* * * Hội trưởng, anh đúng là đồ không đáng tin cậy!

- Chúng ta nên tìm Samael hay tìm Lucifer? Cả hai người họ đều có quyền hạn lấy được Lá Cây Sinh Mệnh và Hoàng Kim Vũ Thụ mà chúng ta cần. - Trong Suốt hỏi.

- Tôi thấy Lucifer dễ nói chuyện.. Còn tên thụ mặt than ngạo kiều băng sơn S kia tính tình thất thường, hoàn toàn không nhìn ra hảo cảm tăng hay giảm. - Hội trưởng nói.

- Em thấy ông ấy cũng moe lắm mà! - Loạn Hồn Sóc Nguyệt nói, Cuộc Sống Chính Là QJ đồng ý gật đầu.

- Tăng độ hảo cảm với Lucifer cũng không phải chuyện dễ. - Minh Sát nói.

- Theo kinh nghiệm của tụi này.. Chỉ cần giết Michael là có thể tăng kha khá độ hảo cảm Lucifer. - Hội trưởng sờ cằm.

- Hoạt động Giáng Sinh qua lâu rồi ba, giờ chẳng lẽ chạy tới Thiên đường giết người? Đúng là sau khi phim tư liệu được tung ra thì bản đồ Thiên đường đã xuất hiện, nhưng chưa có nhiệm vụ nào được kích phát nên lối vào Thiên đường vẫn là màu xám. Anh tính đi kiểu gì? - Cuộc Sống Chính Là QJ nói.

- Không thể năn nỉ Belial nhờ Rafael dắt chúng ta đi lần nữa. Lần trước đi đã gây ra lỗi hệ thống, khiến họ phải tung ra phim tư liệu trước thời hạn. Nếu lần này lại thế nữa, chắc Âu Tư Đồ đè đầu tôi xử trảm mất. Tôi thấy, chúng ta nên đi tìm Miêu Công Chúa thì hơn. - Trong Suốt kiến nghị.

- Đúng ha, nếu chúng ta đạt được độ hảo cảm của Miêu Công Chúa, độ hảo cảm với boss chả phải tự động get sao.

- Nhưng Miêu Công Chúa ở đâu? Nếu cô ấy dễ tìm thế thì cũng không đến độ phim tư liệu tung ra đã lâu mà chưa có ai hoàn thành một nhiệm vụ nào. - Loạn Hồn Sóc Nguyệt nói.

Trong Suốt lấy ra hai lá bài Tarot Mặt trời và Phán quyết có độc hình Miêu Công Chúa:

- Chúng ta thử cái này xem?

- Bài linh.. Làm sao dùng? - Minh Sát hỏi.

- Triệu hồi? Tuy tôi rất muốn giao thẳng hai lá bài này cho Lucifer.. - Trong Suốt gãi đầu.

Mọi người nhìn nhau một lát, trăm miệng một lời:

- Nên triệu hồi đê!

- Ai biết đưa thẳng mấy lá bài này cho Lucifer có gây ra chuyện gì không cơ chứ.

Thế là cả bọn chui thẳng vào hoàng cung, tìm một căn phòng không có ai để triệu hồi bài linh.

- Ặc, sao triệu hoán bài linh đây? - Trong Suốt nhìn Minh Sát.

Anh ta bó tay, cầm lá bài ném nó lên không:

- Triệu hoán bài linh!

Lá bài vừa xoay tròn vừa to lên, biến thành lối vào vừa vặn chiều cao một người rồi dừng trước mặt bọn họ. Miêu Công Chúa bước ra khỏi lá bài, phất tay chào:

- Hi!

Mọi người ngơ ngác vẫy tay:

- Hi!

Trong Suốt kích động:

- Wow, có thể triệu hồi Miêu Công Chúa thật kìa! Thưa công chúa, chúng tôi muốn tìm Ma vương Lucifer xin ngài trợ giúp, cô có thể giúp chúng tôi không?

Miêu Công Chúa chần chờ:

- Ta rất muốn giúp các ngươi, nhưng ta chỉ là một linh hồn trong bài, không phải là chính chủ. Thân là lá bài Tarot, ta chỉ có tác dụng của một lá bài Tarot thôi. Ngoài đánh quái ra, ta chỉ có thể giúp các ngươi liên lạc với một số người thôi.

Trong Suốt hơi hơi thất vọng, nhưng vẫn hỏi tiếp:

- Vậy người mà cô có thể liên lạc là?

- Là Miêu Công Chúa bản gốc hoặc là Ma vương Lucifer đó!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 151: Xe trượt tuyết kéo bằng chó và Tuyết Liên

[HIDE-THANKS]
l9LrD1B.jpg

Không Chết ra khỏi truyền tống trận, cúi đầu nhìn tiểu Tử Oanh thấp bé trong lòng ngực:

- Chỗ này thật sự là truyền tống trận tới gần tuyết sơn nhất sao?

Đã qua thời gian có hiệu lực của chocolate, tiểu Tử Oanh lại trở về làm tiểu đạo sĩ với bộ đạo bào quen thuộc. Lúc này, nhóc đang nỗ lực kéo bộ đồ liên tục trượt xuống vì quá lỏng lẻo:

- Đúng là gần nhất rồi đấy. Tiểu trấn Tuyết Nhung Lan này là tiểu trấn xa nhất ở cực bắc rồi, đi tiếp nữa sẽ tới địa bàn của Dị Thần Thú và công tước, nhưng những chỗ ấy không có truyền tống trận.

Không Chết ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy tuyết sơn vẫn còn khá xa xôi:

- Kế tiếp chẳng lẽ chúng ta phải đi bộ qua đó?

- Nếu ta vẫn ở hình dáng bình thường thì có thể ngự kiếm chở ngươi đi tới đó được. Thế nhưng, ta hiện tại cho dù ngự kiếm cũng không chở nổi ngươi chứ đừng nói bay tới tận đó. - Tử Oanh buồn rầu.

Không Chết tính MP và độ no nếu tự mình bay tới đó, so sánh thử thì đi bộ qua đó lợi hơn.

- Không có bất kỳ phương tiện di chuyển nào khác sao? - Không Chết nhìn trái ngó phải, chợt nhìn thấy một NPC kéo một đàn chó đi qua.

- Vị lão bá này! - Không Chết ôm Tử Oanh chạy tới chỗ NPC đó: - Chó này của người có thể kéo xe trượt tuyết không?

Lão bá híp mắt đánh giá Không Chết, danh hiệu trên đầu đột nhiên từ Lão Bá Qua Đường biến thành Nhà Cho Thuê Xe Trượt Tuyết Kéo Bằng Chó Chuyên Nghiệp:

- Đương nhiên có thể! Ta chuyên làm cái này mà! Nhưng mấy năm gần đây du khách không thích xe trượt tuyết kéo bằng chó, ta chỉ có thể biến thành NPC qua đường. Ngươi là người đầu tiên ngỏ ý thuê chó của ta trong mấy năm nay, ta sẽ chiết khấu cho ngươi 20%.

- Ôi chao! Thật ạ? Chúng tôi cần đi tuyết sơn ở phía bắc hái Tuyết Liên, tốn bao nhiêu tiền?

- Hái Tuyết Liên à? - Lão bá đưa tay xoa lông chó, - Có ba loại giá: Loại một, đưa ngươi tới chân núi. Cái này thì rẻ, 2W Thủy tinh tệ Địa ngục; loại hai, đưa các ngươi tới trên núi, đắt hơn một chút, 3, 5W Thủy tinh tệ Địa ngục; loại ba, bao lô toàn hành trình, muốn đi đâu thì đưa đi đó. Nhưng loại ba giá sẽ cao hơn chút, giảm 20% xong thì ngươi chỉ cần trả ta 28W là được!

Không Chết nghe xong xị mặt:

- Belial ra giá làm xong thuốc thang chỉ cần 15W thôi đấy bác ạ.

- Vậy ngươi bảo bà ta làm đi. - Lão bá dắt chó xoay người tính bỏ đi.

- Đợi đã! - Không Chết gọi lão bá lại, - Đưa chúng ta tới trên núi là được rồi. Bác giảm thêm 20% nữa đúng chứ? Vậy chúng ta phải trả bác 2, 8W?

Lão bá lắc đầu:

- 3, 5W là giá đã giảm, không giảm nữa.

- Lừa người à! - Không Chết tức tối với độ gian thương của ông lão: - Ông lâu quá chưa tiếp khách, giờ tóm được con dê béo muốn xẻ thịt cho chứ gì?

Lão bá cũng tức lên, hai tay chống nạnh, thổi râu phì phì, trừng mắt:

- Vậy ta liền xẻ thịt ngươi! 3, 8W!

- Ông!

- 3, 9W!

- #¥%.. ─* (

- 4W!

Không Chết còn muốn tranh luận thì Tử Oanh kéo quần áo của hắn:

- Không Chết, đừng tức giận. Không thì chúng ta đi bộ lên đi.

Không Chết nhìn đôi mắt to đầy lo lắng của Tử Oanh, thở dài, bảo ông lão:

- 4W thì 4W, ông chở chúng tôi lên đó đi.

- Ha! Sớm biết điều vậy có phải tốt không! - Lão bá cười hì hì, lấy ra một chiếc xe trượt tuyết đặt ở trên mặt đất, buộc chó vào mui xe rồi chỉ ghế ngồi ở phía sau: - Nhớ ôm thằng bé này ngồi cho chắc và thắt dây an toàn vào, không lát hồi bay ra ngoài thì ráng chịu.

Không Chết ôm Tử Oanh ngồi vào xe, chỗ ngồi nhỏ quá nên sau khi buộc dây an toàn thì không còn chỗ trống để ngồi cách ra. Hai người đành ngồi sát vào nhau. Tử Oanh cơ hồ chôn cả người vào chiếc pháp bào của Không Chết, không dám động đậy.

"Dễ thương quá, dễ thương ghê, dễ thương xỉu! Tốn 4W mà có phúc lợi bất ngờ thế này cũng được đấy chứ!" - Không Chết ôm Tử Oanh thật chặt, lòng nhộn nhạo đầy ý xuân.

- Ngồi cho vững nhé! Xuất phát! Cha! - Lão bá hô một tiếng rồi giật dây ra tín hiệu cho tụi chó chạy.

Xe trượt tuyết chạy vụt đi với tốc độ tên lửa. Cú tăng tốc bất ngờ khiến Không Chết theo quán tính ngã ngửa về phía sau, rồi sau đó cứ theo từng cú ngoặt rẽ của chiếc xe mà cơ thể hắn ngã trái lắc phải liên hồi. Tử Oanh cũng cùng chung số phận, cơ thể rung lắc liên hồi. Nhóc bấu chặt lấy tay Không Chết, khuôn mặt nhỏ xanh mét đầy khó chịu.

Không Chết mò mẫm lấy pháp trượng, sử dụng Chữa Trị và Giải Trừ Trạng Thái cho tiểu Tử Oanh. Nhóc trông đỡ hơn đôi chút, nhưng vẫn mắt ngập nước dán chặt vào lòng hắn.

Đương nhiên Không Chết rất vui vì điều đó. Nhưng xe trượt tuyết chạy như tàu lượn siêu tốc thế này, chính hắn cũng hơi khó chịu, không hưởng thụ được gì. Cũng may thời gian chịu đựng cảm giác lục phủ ngũ tạng hai người lộn tùng phèo không dài. Chẳng mấy mà chiếc xe đã chậm lại rồi dừng hẳn.

Lão bá kéo dây cương, đám chó kéo xe lập tức dừng lại:

- Chúng ta tới rồi!

Không Chết ôm chặt Tử Oanh ngồi một hồi mới thở đều lại, điều chỉnh cảm xúc gỡ đai an toàn.

- Hu hu hu, khó chịu quá hà.. - Tử Oanh nước mắt lưng tròng, đáng thương không tả nổi nhìn Không Chết: - Ta muốn ăn ô mai..

- Lúc say xe không nên ăn bậy bạ đâu cục cưng.. Ô mai cũng không..

Không Chết xoa cái dạ dày bị xốc tận óc của mình, hít thở sâu vài lần rồi vẫn thương Tử Oanh lục lấy một túi ô mai nhỏ trong túi bưu kiện cho nhóc ăn.

Lão bá mở khung giao dịch:

- Trả tiền.

Không Chết không hề động đậy:

- Ông nói cho tôi biết Tuyết Liên ở đâu đã.

Lão bá trừng hắn, thấy hắn không có ý muốn rút tiền sòng phẳng, đành cắn răng nghiến lợi chỉ về ngọn núi phía trước:

- Trên ngọn núi đó có đấy. Tuyết Liên thường sinh trưởng ở nơi có nham thạch, vách đá dựng đứng.

Không Chết gật đầu, bỏ 4W Thủy tinh tệ Địa ngục vào khung giao dịch, nhấn xác nhận. Lão bá thu tiền xong lập tức quay xe chạy thẳng.

- Cái loại xe trượt tuyết chết tiệt này! Đánh chết tôi tôi cũng không muốn ngồi lần thứ hai! - Không Chết nói.

Tử Oanh đang ngậm ô mai cũng gật đầu hưởng ứng.

- Chúng ta lên núi đi. - Không Chết nắm tay Tử Oanh, dắt nhóc đi trên núi tuyết.

Vừa đi hai bước hắn đã rùng mình, lạnh đến mức run cầm cập. Hắn vội lấy hai cái áo bông bỏ sẵn trong túi ra, chia cho mỗi người một cái.

Nhưng lúc mua Không Chết chỉ mua size dành cho người lớn, dù đã lựa cái nhỏ hơn đưa cho Tử Oanh thì kích cỡ chiếc áo lông cáo vẫn quá khổng lồ với cậu. Cả cái áo rũ xuống lê lết trên nền đất, Tử Oanh vừa bước một bước đã giẫm trúng thân áo, vồ ếch một cú rõ đau.

Không Chết vội vàng đỡ Tử Oanh dậy, ôm cậu bé vào ngực:

- Thôi để tôi ôm cậu đi nhé.

Tử Oanh gật đầu, buồn bã rút người vào lòng Không Chết tiếp tục ăn ô mai xả stress.

Hai người ôm nhau quả ấm hơn nhiều. Không Chết cứ ôm Tử Oanh đi như vậy một lát thì thấy trên đỉnh nham thạch có một đóa hoa sen lấp lánh ánh sáng vàng.

Hắn vội chạy tới:

- Đây là?

Tử Oanh gật đầu:

- Đúng vậy.

Không Chết định lấy đao hái thuốc thu hoạch thì bị Tử Oanh ngăn lại:

- Từ từ đã.

- Sao thế?

- Tuyết Liên muốn giữ lâu thì không thể hái theo cách thông thường.

Tử Oanh nói rồi thò tay ra. Đóa Tuyết Liên kia hơi hơi động, như có linh hồn tự mình bứng cả rễ lên nhảy vào bàn tay Tử Oanh.

- Ơ?

- Mẹ ta là Hoa Tiên mà. Bỏ vào trong túi đi, nó nói gần đây còn một đóa khác.

- Cậu có thể nói chuyện với nó ư? - Không Chết ngạc nhiên.

Tử Oanh gật đầu, chỉ chỉ phương hướng:

- Bên kia kìa.

Không Chết theo lời Tử Oanh chỉ đi tìm Tuyết Liên. Quả thật đóa kế tiếp không xa lắm, họ đã tìm được cây thứ hai trên vách núi.

Tử Oanh dùng chiêu cũ cứ hái rồi hỏi thăm. Rất nhanh, họ đã tìm được mười cây Tuyết Liên.

- Tìm thêm mấy đóa nữa là đủ số lượng cần thiết rồi. - Không Chết ôm Tử Oanh tiếp tục đi về phía trước.

Tử Oanh xoa xoa bụng, cực kỳ đáng thương rên:

- Ta đói quá.

Không Chết nhìn thanh tiến độ trên đầu Tử Oanh, quả nhiên đã trống hơn nửa. Hắn vội lấy bánh đút vào lòng Tử Oanh.

Tích tích tích tích tích tích tích, hệ thống thông báo: "Bạn có điện thoại ngoại tuyến, có bắt máy hay không?"

Không Chết nhìn thời gian thực, hiện tại là 6 giờ rưỡi sáng, điện thoại ngoại tuyến ư? Mới sáng sớm mà ai gọi vậy kìa?

- Bắt máy.


[Đang chuyển tiếp cuộc gọi, quý khách vui lòng đợi trong chốc lát. Đô đô đô..]

- A lô?

- A lô? Hi Hòa? Tôi đói quá.. - Giọng của Tử Dận vang lên.

Không Chết nhìn Tử Oanh đang gặm điểm tâm, đầy nghi ngờ:

- Giờ mới 6 giờ rưỡi sáng.. Cậu dậy rồi hả?

- Tôi trực ca đêm, sắp tan ca rồi.. Chỗ anh mở cửa chưa? Có đồ ăn sáng không?

Tiệm không bán đồ ăn sáng, nhưng hắn có thể làm..

- Cậu tới nhà tôi đi, ngay bên cạnh tiệm thôi. Tôi làm cho cậu ăn.

- Có phiền anh không? - Tử Dận chần chờ.

Trong đầu Không Chết lập tức hiện lên hình ảnh tiểu Tử Oanh chảy nước miếng hỏi: "Có phiền anh không?". Hắn vội vàng lắc đầu:

- Không phiền, không phiền chút nào! Cậu tới đi!

Nói địa chỉ cho Tử Dận rồi, Không Chết cúp máy, bảo với tiểu Tử Oanh đang gặm điểm tâm:

- Tử Oanh, giờ tôi phải logout nhưng nhiệm vụ vẫn chưa làm xong.. Sao giờ?

Tử Oanh nghiêng đầu nghĩ nghĩ: - Anh logout đi, tôi hái xong thì về bang hội.

Không Chết lo lắng nhìn thân thể nhỏ bé của Tử Oanh:

- Không thì tôi với cậu đi hái cho xong rồi off cũng được. Chỉ còn mấy đóa nữa thôi mà.

Từ giờ tới lúc Tử Dận tới thì chắc vẫn còn chút thời gian, chắc cũng đủ để hái hoa xong. Nhưng, nếu Tử Dận đang tan ca, chạy từ công ty qua thì Tử Oanh.. chẳng lẽ thật sự chỉ là NPC?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 152: Suy đoán

[HIDE-THANKS]
d4CbPWM.jpg

Không Chết nghĩ tới nghĩ lui vẫn không lý giải được cách hoạt động của NPC Địa Ngục Bát Quái. Hắn bó tay, lắc đầu không nghĩ nữa. Hắn thò tay đổi chế độ chơi game từ hướng thực sang hình thức bán trong suốt, khung cảnh trò chơi vốn vô cùng chân thực từ từ biến thành bán trong suốt. Không Chết vừa ôm Tử Oanh đi hái Tuyết Liên trong game, vừa đi vo gạo nấu cháo.

- Nếu là bữa sáng thì nên ăn cháo cho dễ chịu.

Tử Oanh hái Tuyết Liên rồi quay lại bảo Không Chết:

- Thực ra, một mình ta cũng hái được. Nếu ngươi có việc thì offline đi.

Không Chết lắc đầu. Hắn vo sạch gạo xong đổ vào nồi bắt đầu nấu cháo:

- Địa Ngục Bát Quái có chế độ Bán Trong Suốt giúp người chơi vừa chơi vừa làm việc trong hiện thực rất tiện, không sao đâu.

Tử Oanh lắc lắc, không nhắc lại, chuyên tâm hái Tuyết Liên.

Đối với chế độ Trong Suốt hay Bán Trong Suốt thì mũ thực tế ảo vẫn đọc sóng não của người chơi để tiếp tục hành động trong game, người chơi có thể cùng lúc làm nhiều việc nhưng cũng chính vì vậy mà tốc độ đôi lúc sẽ chậm đi, độ chuẩn xác cũng hạ xuống. Để làm được chế độ Trong Suốt và Bán Trong Suốt này, nhà sản xuất đã thiết kế mũ đính kèm kính có thể biến đổi màu trò chơi, giúp hình ảnh từ sắc nét biến thành bán mờ. Chức năng này vốn được thiết kế nhằm giúp người chơi tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày như ăn, uống nước, đi toilet. Nếu người chơi làm việc gì đó quá phức tạp, không chơi game được thì chiếc mũ sẽ tự động cưỡng chế người chơi logout.

Ngoài tính năng này ra, chiếc mũ còn được cài đặt tính năng kiểm tra đo lường giấc ngủ người chơi. Nếu người chơi đang ngủ mà mở chế độ ngủ thì vẫn có thể chơi game nhưng khi mũ thực tế ảo kiểm tra thấy não bộ người chơi đã từ ngủ nông, nằm mơ sang ngủ sâu, không mộng mị thì nó sẽ tự động cưỡng chế người chơi logout.

Cũng may, Không Chết đã rất quen với việc nấu ăn rồi và bữa sáng không cần nấu kỳ công nên độ khó làm cùng lúc hai việc không cao, vẫn ở mức độ có thể hoàn thành. Hắn cứ giữ trạng thái làm song song như vậy đến lúc hai người hái xong Tuyết Liên.

Hái đủ số lượng cần, tiểu Tử Oanh bèn bảo Không Chết:

- Được rồi. Ta sẽ cầm Tuyết Liên về bang hội, ngươi có thể logout rồi.

- Tôi đi với cậu về thành. - Không Chết ôm lấy Tử Oanh, xé quyển trục hồi thành đến thủ đô. Giao dịch Tuyết Liên mình đang giữ cho Tử Oanh rồi hắn mới lưu luyến không rời nói: - Vậy tôi off đây.

- Ừ. 88. - Tử Oanh nhìn Không Chết biến mất tại chỗ, thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: - Anh còn không off thì sao tôi có đồ ăn sáng hả? A.. Đói chết tôi rồi..

Hi Hòa vừa mới cởi mũ thực tế ảo, chuông cửa liền vang lên. Hắn vội vàng đi mở cửa Tử Dận đang đứng ở ngoài cửa. Cậu ta vẫn đeo khăn quàng cổ như hôm trước, và vẫn đang bận gỡ cái khăn đang dính vào mắt kính. Gỡ xong cậu ta cho mắt kính vào túi, ngẩng đầu nhìn thấy Không Chết thì giật mình.

- Ha ha. Không.. Khụ.. - Tử Dận như bị sặc, ho hắng rồi nói: - Ngại quá, làm phiền anh rồi!


*Bạn Dận tính kêu Không Chết, chữ không cũng là chữ đầu tiên trong từ Ngại quá.

Hi Hòa cào cái mái tóc hơi mất trật tự vì ban nãy gỡ mũ thực tế ảo:

- Đừng khách khí vậy, vào đi. - Nói rồi hắn đưa Tử Dận một đôi dép lê: - Tôi vừa chơi game xong, nên chỉ nấu cháo thôi. Cậu ngồi đây đợi chút, tôi đi nấu thêm.

- Mới sáng sớm đã phiền anh, ngại quá. Người bình thường giờ này còn đang ngủ mà.

- Không sao, bình thường tôi cũng thức dậy sớm lắm. - Hắn rót ly sữa ấm đưa cho Tử Dận: - Uống chút sữa ấm cho đỡ đói bụng đi.

- Cám ơn! - Tử Dận vui vẻ nhận cái ly, uống từng ngụm từng ngụm một.

Hi Hòa xoay người vào toilet, mở vòi nước đánh răng rửa mặt.

Tuy nói lúc ngủ người chơi có thể chơi game Địa Ngục Bát Quái mà hoàn toàn không ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ, nhưng lúc không chơi game, ngủ dậy vẫn có cái trạng thái lơ mơ lúc vừa tỉnh ngủ. Càng đừng nói tới chuyện trong đầu toàn là mấy tình tiết game. Hi Hòa rửa mặt thanh tỉnh một chút, cảm thấy mình đối phó người thật Tử Dận chưa rõ có phải là NPC và NPC Tử Oanh có phải người thật hay không rồi, mới chỉa chuốt lại tóc tai, đeo kính mắt thường dùng đi ra ngoài.

Tử Dận đang bưng ly sữa, híp mắt uống sữa, trông có vẻ giống chú mèo con mệt rã rời chỉ uống sữa đã thỏa mãn, Hi Hòa mỉm cười, hỏi:

- Trực đêm vất vả lắm nhỉ?

Tử Dận gật đầu, ngáp một cái:

- Buổi tối chúng tôi trực ca nhưng nhà bếp thì không. Hôm nào trực ca đêm tôi cũng đói tới mức rã ruột, không ngủ nổi.

Hi Hòa hồi tưởng khẩu phần cơm chiều hôm qua của Tử Dận, hình như không ít mà ta.. Nhưng trực cả buổi tối tức là cũng gần 12 tiếng chưa ăn gì, cậu ấy chắc phải đói lắm rồi.

- Cậu thích ăn bữa sáng kiểu trung hay kiểu tây? - Hi Hòa quyết tâm nấu cái gì đó lót bụng cho người thương, vừa hỏi vừa đi vào bếp.

- Ờ, cái nào cũng được!

Hi Hòa bó tay, chỉ cần ăn ngon thì món gì cũng được hả?

Cháo trắng đã ninh xong, Hi Hòa cắt thịt nạt, gừng, trứng bắc thảo cho vào nồi. Không bao lâu sau, hắn đã nấu được một nồi cháo thịt nạt trứng bắc thảo cực kỳ thơm ngon. Lại lo sức ăn Tử Dận lớn, hắn chiên thêm mấy cái bánh trứng kẹp chân giò hun khói và một đĩa dưa muối. Mọi thứ đã xong xuôi chỉ chờ dọn ra cho người ấy ăn. Thế mà Hi Hòa bỗng dưng thấy thiếu thiếu, hóa ra hôm nay vắng bóng ai kia chui vào trong phòng bếp ăn vụng.

Hắn đi ra đại sảnh tìm người thì thấy Tử Dận đang tựa vào sô pha ngủ say sưa.

- Ừm, tướng ngủ cũng đáng yêu nữa chứ.

Hi Hòa ngồi xổm xuống sô pha, chống cằm nhìn kỹ Tử Dận.

Khuôn mặt Tử Dận rất thanh tú, hai hàng mi dài nhẹ nhàng run run. Làn da trắng ngần, mịn màng và ửng hồng đầy khỏe mạnh. Đôi môi hồng nhạt căng mọng hơi chu chu đầy quyến rũ. Hi Hòa nhìn mải mê, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy cậu ta rất giống Tử Oanh, chẳng lẽ tổ chế tác công ty trò chơi ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, dùng khuôn mặt của nhân viên công ty để thiết kế NPC? Hay NPC thực ra hoạt động tương đương người chơi bình thường, chẳng qua họ hóa thân thành GM trong game thôi?

Hi Hòa nghĩ vậy, lập tức đội mũ thực tế ảo đăng nhập chế độ Bán Trong Suốt như trước. Làm vậy hắn vừa quan sát được Tử Dận đang ngủ trên sô pha, vừa có thể login thăm dò xem Tử Oanh có còn đó không.

Một người đáng lí không có cách nào xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc chứ?

Nơi hắn logout là thủ đô. Tử Oanh không phải NPC có thể định vị nên nhất thời hắn không biết Tử Oanh ở đâu, bèn pm Trong Suốt thử:

- Trong Suốt, Tử Oanh có chỗ cậu không?

Trả lời hắn là cái giọng đứt quãng đầy gấp gáp của Trong Suốt:

- Không.. biết.. nữaaaaa! Sau đó là một chuỗi tiếng kêu gào thảm thiết.

"Mấy cái tên này lại gây họa gì nữa đây?" - Không Chết đã quá quen, chỉ thắc mắc chứ chả còn sức lực mắng nữa.

Hắn quay về bang hội, thử gõ chữ pm Tử Oanh tránh quấy rầy Tử Dận đang ngủ.

Bạn nói với [NPC]Tử Oanh: Tử Oanh? Cậu ở đâu?

[PM][NPC]Tử Oanh nói với bạn: Kiếm Mộ

Không Chết vội vàng phóng vào Kiếm Mộ. Lúc hắn bước vào, Tử Oanh đang ngẩn người trước lò nung. Nghe tiếng cửa mở, tiểu đạo sĩ xoay người nhìn hắn rồi lại quay lại nhìn lò nung.

- Tử Oanh, cậu lại luyện kiếm à?

Tử Oanh xoay người lại, lắc lắc đầu.

- Cậu đã đưa Tuyết Liên cho Trong Suốt chưa? - Không Chết vừa hỏi, đã nghĩ tới BGM lúc hắn pm Trong Suốt: - Khụ.. Chắc chưa rồi.

Tử Oanh gật đầu, lấy ra một cái bánh ăn.

Nói thực, lúc Không Chết nhìn thấy Tử Oanh trong lòng có hơi hụt hẫng. Lúc trước hắn đã nhờ Trong Suốt xác nhận một lần và kết quả không như mong đợi. Nhưng lần này, khi đích thân xác nhận, hắn vẫn hy vọng không tìm thấy Tử Oanh. Giờ thì hy vọng vụt tắt.

Nhưng nghĩ lại, Không Chết lấy lại tinh thần ngay. Lập trình tài khoản của GM và người chơi nhiều khi không giống nhau, vẫn có khả năng Tử Oanh và Tử Dận là cùng một người!

Nhưng phải làm sao xác nhận điều đó đây?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 153: Trong hiện thực cũng hôn môi!

[HIDE-THANKS]


Hi Hòa nhìn thấy Tử Dận ngọ nguậy như sắp tỉnh lại, liền vội vội vàng vàng offline, cởi cái mũ để qua một bên.

Tử Dận dụi mắt, mơ màng hỏi:

- Tôi ngủ quên hả?

Hi Hòa thấy người vẫn còn mơ màng, lung lay chực nằm xuống lại là biết cậu ta còn chưa tỉnh hẳn. Người đâu nửa mơ nửa tỉnh cũng đáng yêu nữa.

- Ừ, có thể ăn sáng rồi. Cậu đi rửa mặt đi đã, trong phòng vệ sinh có cái khăn mới, cái có hình đó.

Tử Dận lảo đảo đi theo phương hướng Hi Hòa chỉ, cuối cùng cũng tới được phòng vệ sinh. Trên móc treo hai cái khăn, một cái là trắng thuần, một cái thì in hình một chú thỏ con tai xù cực kỳ dễ thương.

Cậu chàng sốc bởi gu thẩm mỹ của ông chủ Hi Hòa nhưng vẫn im lặng lấy cái in hình con thỏ ngâm nước nóng rửa mặt.

Cảm thấy trạng thái của mình đã tốt hơn ban đầu, Tử Dận rửa sạch vắt khô khăn mặt rồi treo lại lên móc. Ban nãy cậu ta chỉ uống mỗi ly sữa rồi đi thẳng tới đây. Vào tới nơi, ngồi lên ghế cái là cơn buồn ngủ ập tới. Tính ra cậu ta mới chỉ ngủ một giấc ngắn ngủi mà dạ dày đã tiêu hóa sạch trơn ly sữa cứ như nó chưa từng tồn tại rồi biểu tình. Vệ sinh xong xuôi, cậu ta thẳng hướng tới ngay phòng bếp:

- Tôi đói quá..

Hi Hòa múc chén cháo thịt nạt xay trứng bắc thảo nóng hôi hổi cho Tử Dận:

- Còn bánh kẹp trứng nữa.

Tử Dận đã không chờ nổi, vồn vã cầm muỗng múc miếng cháo cho vào miệng, bị nóng mà vẫn hít hà ăn rất nhanh.

Hi Hòa an ủi:

- Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm.

"Thì ai nấu mà chả thích được người ta khen đồ ăn mình nấu ngon." - Hi Hòa hài lòng, tự múc một chén ngồi xuống ăn.

- Hôm nay cậu xin nghỉ à?

- Ừ. Mấy hôm nay tôi toàn trực ca đêm nên giờ tôi có ba ngày nghỉ phép.

- Ồ? Vậy cậu tính làm gì? Đi chơi? Hay là chơi game?

- Công ty không cho phép nhân viên chơi Địa Ngục Bát Quái, tránh làm xáo trộn trật tự game.

- Ồ? Vậy các cậu đều không chơi Địa Ngục Bát Quái à? - Hi Hòa nheo mắt.

- Ừm.. Không chơi được như người chơi.. - Tử Dận húp cháo ừng ực.


"Câu này hơi kỳ nha."

- Vậy NPC chơi như thế nào? - Hi Hòa hỏi.

Tử Dận đỏ mặt lắc đầu như trống bỏi:

- Không! Không có chuyện đó! Anh đừng đoán bậy!

"Phủ nhận quá nhanh! Có vấn đề! Tuyệt đối có vấn đề!" - Hi Hòa híp mắt nhìn cậu ta.

Tử Dận vội vã nốc hết chỗ cháo còn lại:

- Tôi.. Tôi no rồi, cháu tôi còn chờ ở nhà nữa!

Hi Hòa vội giữ người lại:

- Khoan, đợi chút đã!


"Thật là, sao dễ bị dọa dữ vậy. Nhưng muốn ăn sạch rồi chùi miệng chạy thì không có cửa đâu!"

Tử Dận bối rối nhìn hắn.

Hi Hòa thay đổi đề tài:

- Tấm thẻ người giám hộ còn ở chỗ tôi.

- À, anh nói tôi mới nhớ. Không sao. Cứ để chỗ anh tạm đã, dù sao hai đứa nó còn login nhiều. Lúc nào tụi nó login sẽ được hệ thống tự động truyền tống đến chỗ anh. Nếu anh không rảnh trông thì chỉ cần giao tụi nó cho NPC giống như lần trước là được.

- Lần trước.. Sao cậu biết tôi nhờ NPC chăm tụi nó? Chẳng lẽ GM luôn giám thị người chơi à? - Hi Hòa nheo mắt, nhìn thẳng vào mắt Tử Dận.

- A.. Cái đó.. Cái dó.. Đúng, hai đứa nó có nói với tôi là cùng NPC đánh quái! Tôi thật sự phải đi rồi! Cám ơn bữa sáng của anh nhé!

Nói rồi cậu chàng phóng ra khỏi nhà bếp, cầm khăn quàng cổ và áo khoác của mình rồi chạy ra cửa tính mở cửa bỏ chạy. Nhưng Hi Hòa nhanh hơn một bước. Hắn chặn lại cánh cửa đang mở ra, giữ vai Tử Dận, xoay người cậu ta lại đối mặt với mình.

Hai tay Hi Hòa chống lên cửa, giam Tử Dận trong lòng mình.

- Đừng chạy nữa, Tử Dận. Không, Tử Oanh.

Tử Dận không trốn được, đành dựa vào cửa:

- Anh.. Anh nhận lầm rồi!

- Thật ư?

Hi Hòa tiến về phía trước một bước, kề sát mặt Tử Dận, chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt cậu ta.

Tử Dận có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của Hi Hòa phả vào trên mặt. Cậu ta bất giác đỏ mặt, đầu óc rối tinh rối mù không suy nghĩ được gì, căng thẳng đến độ chỉ biết phủ định:

- Thật.. Thật đấy..

Hi Hòa nhìn sâu vào mắt cậu ta, sau đó cúi người hôn.


"Quả nhiên là cảm giác trong trí nhớ, cánh môi mềm mại ngọt ngào, khoang miệng ấm áp. Điều không giống với trong game là Tử Dận thơm mùi sữa thay vì mùi hương hoa nhàn nhạt. Ừm, cũng ngọt lắm."

Tử Dận giật mình, hai tay vươn ra muốn đẩy Hi Hòa nhưng không được bèn đổi thành đấm nhẹ vào vai hắn. Nhưng mới đấm được vài cái, cậu ta bất giác bắt đầu đáp lại cái hôn dịu dàng của Hi Hòa. Bàn tay kháng cự lúc nãy giờ khoác hờ lên bả vai Hi Hòa. Hi Hòa nhận thấy tín hiệu, càng nồng nhiệt hơn, một tay ôm lấy eo Tử Dận, một tay đỡ gáy cậu ta, hôn sâu hơn.

Hai người môi lưỡi quấn quýt hồi lâu, Hi Hòa mới chậm rãi buông Tử Dận ra, nhẹ gọi bên tai cậu ta:

- Tử Oanh.. Tử Oanh..

Tử Dận đang đỏ mặt thở hổn hển sau nụ hôn dài, nghe tiếng Hi Hòa gọi đột nhiên xanh mặt, dốc sức bình sinh đẩy hắn ra, mở cửa chạy mất:

- Anh nhận nhầm người rồi! Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa!

Hi Hòa ngớ người, giơ tay với theo cái người phút trước còn hôn quấn quýt không rời phút sau đã chạy mất dép. Nhưng hắn không đuổi theo.

- Hài, dọa cậu ấy chạy mất rồi. Mình hơi nóng vội rồi.

"Tử Dận.. chắc chắn là Tử Oanh. Không thì tại sao lúc mình nhắc tới chuyện NPC lại phản ứng mạnh như vậy? Hơn nữa, nụ hôn vừa rồi.." - Hi Hòa đưa tay sờ sờ môi, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên -"Không sao, sớm muộn gì anh cũng sẽ khiến em thừa nhận, tiếp nhận anh. Cho dù là trong game hay trong hiện thực."

"Mà vừa rồi dọa con nhà người ta bỏ chạy như vậy, tạm thời đừng quá gấp gáp thì hơn. Cứ để Tử Dận bình tĩnh lại, mình kiên trì nấu ếch thì tốt hơn." Nghĩ vậy, hắn dọn dẹp nhà cửa. Lúc xong xuôi, Hi Hòa xem giờ thì thấy vẫn còn sớm, không cần đi tới nhà hàng. Dù gì thì nhà cung cấp đã liên lạc rồi, cũng có nhân viên chuyên kiểm kê. Giờ rảnh rang, hắn quyết định chơi game.

Hi Hòa điều chỉnh lại từ chế độ Bán Trong Suốt sang chế độ Chân Thực. Chậc, đúng là chế độ này chân thực hơn.

Tít, một cái khung đối thoại nhảy ra: [Đội ngũ bạn tham gia đang gặp nạn trong phó bản, yêu cầu trợ giúp gấp từ bạn, có muốn truyền tống? Có/không]

- Nhóm Trong Suốt lại gặp nạn?

Không Chết nhanh chóng ấn [Có] .

- Oa oa oa, Không Chết, anh tới đúng lúc quá, chuẩn không cần chỉnh luôn á. Mau mau cứu mạnggggggggggggg! - Vừa tới nơi, Không Chết đã bị Trong Suốt gọi hồn.

Sau đó hắn thấy sau lưng Trong Suốt nhong nhóc gì đó..

- Cầu lông? - Không Chết nhìn trân trối.

Trong Suốt thấy Không Chết đờ ra, vội kéo hắn chạy như bay:

- Cầu lông cái đầu! Nhìn giống cầu lông vậy thôi chứ không phải dạng vừa đâu. Chạy mau lênnnnnn!

Không Chết vừa chạy vừa hỏi:

- Cậu đừng nên chạy tới chỗ mục sư như tôi chứ! Đã biết tôi là vú em còn dắt quái qua đây, cậu không muốn sống nhưng tôi còn muốn à. Hội trưởng đâu?

Trong Suốt chìa tay chỉ trong đám quái:

- Trong đó đó. Anh mau thêm máu cho tôi đi. Không là tôi với Hội trưởng đi đời đó!

Trong Suốt quả thật chỉ còn tí máu. Không Chết vội thêm đủ thứ trạng thái và thuật chữa trị cậu. Hồi đầy máu Trong Suốt rồi thì chắc thanh máu của Hội trưởng cũng đầy. Nhưng thanh máu của bọn họ vừa hồi đầy lại không ngừng tụt xuống với tốc độ chóng mặt.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 154: Phó bản mới? Lông xù và sư thúc dễ thương

[HIDE-THANKS]


Sau khi có Không Chết liên tục hồi máu, Hội trưởng cuối cùng cũng mở được một con đường máu chạy thoát khỏi vòng vây của quái cầu lông kỳ lạ, hội họp với Trong Suốt và Không Chết.

Cả bọn tranh thủ phi như bay ra thật xa, tới tận khi họ tới một góc không có quái, xung quanh được bao quanh bởi giá sách tầng tầng lớp lớp, cả bọn mới thở dốc.

Không Chết thắc mắc:

- Rốt cuộc nó là quái gì? Và hai người sao lại lọt vào phó bản này?

Trong Suốt xoa ngực:

- Dọa chết tôi rồi! Tôi cứ tưởng chúng ta được truyền tống đi gặp Miêu Công Chúa luôn, không ngờ bài linh kia nói cô ta chỉ có thể truyền tống chúng tôi vào phó bản. Chúng tôi buộc phải đánh phó bản này mới gặp được Miêu Công Chúa.

Hội trưởng tiếp lời:

- Kết quả vừa vào phó bản cả đội đã bị tách ra. Trong này đâu đâu cũng là cầu lông, nhìn chúng đáng yêu quá nên tôi sờ chút. Trong Suốt cũng vậy, em ấy thấy tụi nó nhảy lại gần còn định nhào tới xoa nắn một phen. Ai dè tới gần mới thấy, tụi nó nhe răng nanh nhọn hoắc!

Trong Suốt lòng còn sợ hãi:

- Nếu không phải vợ chồng cộng huyết thì tôi ngủm rồi. Cũng may anh login đúng lúc, nhận được lời cầu viện của tụi tôi đó Không Chết.

Không Chết thở dài:

- Tất cả đều ở trong phó bản này hả?

Trong Suốt gật đầu:

- Ừ, Minh Sát, Cuộc Sống Chính Là QJ, Loạn Hồn Sóc Nguyệt đều vào rồi. Nhưng vào phó bản xong là cả bọn thất lạc nhau, tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng ai.

Hội trưởng lầm bầm:

- Không phải đều ngủm rồi đó chứ..

Hội trưởng vừa nói xong là bị Trong Suốt chặn họng:

- Đừng có nói gở! Cái tên miệng quạ đen này, hễ anh nói gì xấu thì cái đó linh hết à!

Thực ra nhìn từ góc độ khác, đây cũng là một loại kỹ năng.

Không Chết đổi hướng câu chuyện:

- Vậy chúng ta phải làm sao đây? Các cậu biết phó bản này thiết lập nội dung như thế nào chưa?

Phó bản trong Địa Ngục Bát Quái chắc chắn không phải chỉ cần giết quái là qua màn. Manh mối mấu chốt giải quyết phó bản một cách nhẹ nhàng luôn giấu trong nội dung phó bản. Điểm này, hiện tại bọn họ đều vô cùng hiểu. Đương nhiên đó là kinh nghiệm xương máu sau khi phải trả giá hết lần này tới lần khác.

Trong Suốt lấy ra lá Phán quyết ra, triệu hồi bài linh. Bài linh giống Miêu Công Chúa to bằng lòng bàn tay vỗ đôi cánh hoàng kim bay ra.

Bài linh to bằng lòng bàn tay vui vẻ tự giới thiệu:

- Tôi là NPC Phán quyết phụ trách hướng dẫn phó bản này. Các bạn có thể gọi tôi là Phán quyết-chan~. Ban nãy không có cơ hội giới thiệu, phó bản này là phó bản lịch sử đặc biệt , các vị đang khiêu chiến phó bản nhánh . Các vị chỉ cần giải quyết đám Mao Nhung Nhung đang lan tràn trong thư viện và tìm được Miêu Công Chúa khi còn nhỏ thì sẽ vượt qua phó bản này! Nhưng mục đích của nhóm các bạn là đạt được độ hảo cảm của Miêu Công Chúa nên hãy nỗ lực hơn nữa! Gợi ý nhiệm vụ đều ở trong thư viện này, cố lên!

Bài linh nói xong liền vẫy cánh muốn quay về trong bài, Không Chết vội cản nó:

- Chờ một chút! Từ nãy tôi đã muốn hỏi, Mao Nhung Nhung rốt cuộc là thứ gì?

Bài linh xoay người nhìn hắn đầy chán nản:

- Anh không biết à? Cái tụi nhung nhúc ngoài kia chính là Mao Nhung Nhung đáng yêu đó. Là cái thứ hình trứng mủm mỉm, toàn thân đầy lông bông bông mềm mềm, vừa nhìn thấy đồ ăn là 'Vèo' cái nhe răng nanh, lực sát thương vô cùng lớn đó!

Con quái đó mà dùng từ đáng yêu để miêu tả hả?

Không Chết yêu cầu:

- Nói kỹ hơn về thuộc tính của chúng đi.

- Được rồi. Haiz, Mao Nhung Nhung, quái vật đặc thù LV93, nghe nói là họ hàng của Quả Cầu Bông Ác Mộng. Mao Nhung Nhung rất đáng yêu, thích nhảy lại gần vật mình thích, thích nhai nát những thứ mình ghét. Mỗi ngày chúng có thể ăn 23 giờ 45 phút, 15 phút còn lại dùng để ngủ. Trước mắt chưa có ai xác định được tụi nó thích gì và ghét gì. Xong rồi, tôi đã nói cho các cậu biết những gì tôi biết. Giờ tôi phải về trong bài đánh một giấc đã! Vậy nha!

Bài linh cười, vẫy tay chào rồi chui vào bài, biến mất cùng lá bài.

- Nè nè, tôi còn hỏi xong mà! - Không Chết gọi với, nhưng bài linh đã biến mất. Hắn chỉ đành bất lực thở dài: - Đành vậy, giờ chúng ta tự tìm manh mối thôi.

- Làm sao tìm? - Hội trưởng hỏi.

- Chúng ta có thể thừa dịp Mao Nhung Nhung đang ngủ giết sạch hoặc là đóng gói chúng vào rương chuyển phát nhanh tụi nó đi đâu đó? - Trong Suốt góp ý.

* * * Địa ngục có chuyển phát nhanh nữa hả? Mà tụi nó một ngày ngủ có 15 phút, lẽ nào chúng ta phải đợi một ngày? - Không Chết bác bỏ, - Có lẽ chúng ta nên tìm thử Mao Nhung Nhung thích cái gì?

- Trước khi tìm được chúng ta đã bị tụi nó gặm thành mảnh nhỏ rồi. - Hội trưởng nhún vai.

- Xem ra chúng ta chỉ có thể vừa từ từ giết tụi nó vừa tìm Loạn Hồn, Minh Sát thôi. - Trong Suốt thở dài rồi đột nhiên nhớ ra: - Đúng rồi, sư thúc còn trong đội mà, chúng ta xin giúp đỡ đi?

- Tuy sư thúc là NPC, nhưng giờ cậu ấy nhỏ xíu xiu thế kia thì làm sao giúp? - Hội trưởng gãi đầu.

Không Chết nghĩ tới Tử Dận vừa chạy ra khỏi nhà hắn không lâu trước đó, nói:

- Tôi cũng không nghĩ cậu ấy giúp được đâu.

Nếu Tử Dận thật sự là Tử Oanh thì Tử Dận không ở đây, Tử Oanh đại khái cũng không giúp được.

- Thử một lần đi. - Trong Suốt nói rồi chọn mục Cầu Cứu. Trái với suy nghĩ của Không Chết, Tử Oanh trả lời rất nhanh. Chỉ mấy giây sau tiểu đạo sĩ đã truyền tống tới chỗ bọn họ.

- Sư thúc! Cứu mạng với sư thúc ơi! - Trong Suốt nhào qua cọ cọ Tử Oanh.

Tử Oanh trừng mắt nhìn Trong Suốt, giơ tay vỗ cậu cái bộp:

- Nặng quá đi..

Không Chết kéo Trong Suốt ra, nhét vào lòng Hội trưởng.

Tử Oanh hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Hội trưởng chỉ cái đám Mao Nhung Nhung nhung nhúc sau giá sách, nom càng ghê hơn cảnh Slime đóng đô ở trụ sở bang hội ngày đó, hắn nói:

- Cái đám này làm sao xử lý?

Tử Oanh ló đầu ra nhìn Mao Nhung Nhung, rồi rụt đầu về nghiêng đầu đau khổ nhăn mi nghĩ một thôi một hồi rồi nói:

- Mao Nhung Nhung.. thích những thứ dễ thương.

- Những thứ dễ thương? Là ý gì? - Trong Suốt hỏi.

- Ừm.. Nói cách khác.. - Tử Oanh vừa nói vừa nhấc chân đi về hướng đàn Mao Nhung Nhung.

Một đống quái nhào lên, bu lại quanh chân Tử Oanh cọ cọ chà chà, lầm bầm:

[Hít hít~Moe quá~Moe quá~]

Ba người chơi đen mặt:

- Cái thứ quái gì vô liêm sỉ thế?

Không Chết buồn bực ôm Tử Oanh vào lòng, che hết chỗ không cho Mao Nhung Nhung cọ tiếp:

- Nè nè, tụi cầu lông kia! Không cho tụi bây cọ Tử Oanh!

Đám Mao Nhung Nhung thở phì phì lầm bầm mắng:

[Hít hít! Keo kiệt! Hít hít! Keo kiệt! Nhưng.. Hít hít~Moe quá~Moe quá~]

- Có ai thấy đám này lúc không xòe răng nanh cũng moe lắm không? - Trong Suốt nói, - Mao Nhung Nhung cutoe lại gần sư thúc moe moe! Hu hu! Moe quá moe!

- Mao Nhung Nhung không công kích chúng ta? - Hội trưởng ngồi xổm xuống chọt chọt một con quái ở trước mặt.

Nó tức giận phồng má, cả người to gấp đôi:

- Mi không moe! Mi không moe!

- Á! Á! Nó cắn anh nè! - Hội trưởng quẳng nó đi, ôm ngón tay bị cắn rưng rưng làm nũng với Trong Suốt: - Bà xã, anh bị cắn rồi.

Trong Suốt thương thương xoa đầu hắn.

Cái con Mao Nhung Nhung mới rồi bị Hội trưởng quẳng đi đang nhiệt tình quay đầu tới dưới chân sư thúc cầu vuốt ve:

[Hít hít! Moe quá~Sờ ta đi~Sờ ta nè~]

Tử Oanh đưa tay vỗ về nó:

- Được rồi được rồi, không sao.

Rồi cậu ta nói với bọn họ:

- Mọi người đi theo ta thì sẽ không bị công kích.

Trong Suốt thở phào:

- Vậy chúng ta mau đi tìm những người khác và Miêu Công Chúa đi!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 155: Đồng minh háu ăn? Đồng minh cutoe?

[HIDE-THANKS]


vndBRnL.jpg

Có Tử Oanh ở đây, Mao Nhung Nhung không nhe răng công kích bọn họ nữa. Chúng đu theo sau sư thúc, thỉnh thoảng nhào lên cọ lấy hơi một chút. Hiếm thấy có cảnh nào đáng yêu đến vậy, Trong Suốt tranh thủ chụp vài tấm.

Không Chết đi bên cạnh Tử Oanh, nhỏ giọng nói:

- Tử Oanh.. Ban nãy tôi hơi xúc động, làm cậu sợ rồi phải không? Xin lỗi.

Tử Oanh mờ mịt nhìn hắn:

- Ban nãy?

- Ặc.. - Không Chết ngạc nhiên.

Hắn còn tưởng Tử Dận quay về công ty login rồi chứ. Lẽ nào giờ Tử Oanh không phải Tử Dận? Nhưng Tử Oanh lúc này không khác gì lúc bình thường? Hắn vốn khá chắc chắn Tử Dận chính là Tử Oanh, nhưng giờ suy nghĩ đó có hơi lung lay.

- Bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì.

Đi được một lát, họ tìm được Minh Sát và Loạn Hồn Sóc Nguyệt.

Loạn Hồn Sóc Nguyệt vừa thấy bọn họ liền chạy qua:

- A a a, mọi người đây rồi! Cái đám cầu lông này vừa moe vừa đáng sợ!

Không Chết hồi máu cho hai người:

- Đi theo Tử Oanh sẽ không bị Mao Nhung Nhung công kích.

Loạn Hồn Sóc Nguyệt lập tức quỳ gối trước mặt Tử Oanh:

- Sư tôn, sư tôn ngài vĩ đại nhất đó sư tôn à!

Minh Sát nghi hoặc:

- Sư tôn?

Tử Oanh xấu hổ, má ửng hồng lắc tay áo:

- Làm càn, sao có thể gọi sư tôn bậy bạ..

- Chội ôi, sư tôn vẫn moe như ngày nào~- Loạn Hồn Sóc Nguyệt che mặt lăn qua lăn lại.

Mao Nhung Nhung cũng lăn theo cậu ta.

- Phải đánh phó bản này thế nào đây? - Mãi vẫn chưa tìm ra manh mối, Hội trưởng chán nản.

Trong Suốt đang vội cắt hình vẫn giành thời gian trả lời:

- Nhưng chắc chắn đây là phó bản moe nhất trong Địa Ngục Bát Quái đóa?

Đinh, hệ thống thông báo: "Bổn phó bản đứng thứ 3 về độ moe trong tất cả các phó bản của Địa Ngục Bát Quái. Người chơi Thật Ra Tôi Là Trong Suốt đạt được phần thưởng độ mẫn cảm JQ +3, exp +300 cho suy đoán sát thực tế nhất của mình."

Trong Suốt 囧囧:

- Vậy cũng có phần thưởng á.. Kỳ lạ thật..

Loạn Hồn Sóc Nguyệt vẫn đang đắm chìm trong thế giới Mao Nhung Nhung không nhe nanh ấm áp dễ thương nghe vậy thích thú:

- Wow, còn có phó bản moe hơn nữa ư? Hóng quá!

Không Chết nhìn quanh, không thấy bóng người nào khác bèn hỏi:

- Mà này Loạn Hồn, Minh Sát, hai người có thấy Cuộc Sống Chính Là QJ đâu không?

Loạn Hồn Sóc Nguyệt kể lại một câu chuyện đau thương:

- Cuộc Sống bị một bầy Mao Nhung Nhung moe moe nhào tới cắn chết rồi, sau đó về thành ofline luôn.

- Câu này nghe sao kỳ kỳ nhở.

- Vậy chúng ta tìm Miêu Công Chúa thôi. - Tử Oanh nói.

- Mà sư thúc ơi, người có biết Miêu Công Chúa ở đâu không? - Trong Suốt hiếu kỳ hỏi.

- Không biết. Nhưng thư viện này thì lớn bao nhiêu chứ?

Thực tế, thư viện này rất rất rất lớn, sau khi đi bộ ba tiếng (thời gian thực) thì Tử Oanh đã chén hết đồ ăn trong túi, ngồi gục xuống sàn, rên rỉ:

- Ta đói quá..

Nhóm Mao Nhung Nhung cọ Tử Oanh an ủi rồi chúng há miệng, thè lưỡi đẩy những món chúng đã ăn một nửa cho Tử Oanh, từ sách bị cắn nát tới gia cụ bị gặm một nửa, cái gì cũng có. Thậm chí trong số đó còn có miếng thịt bị tiêu hóa còn một nửa.

Tử Oanh thấy tởm, nhào vào lòng Không Chết, cọ cọ:

- Ta đói..

Không Chết đã dọn dẹp túi hai lần dốc hết sạch đồ ăn cho Tử Oanh rồi nên lần này hắn không có cả hồng lam dược thủy, chỉ đành nhìn quần chúng xung quanh cầu cứu.

Hội trưởng nhức đầu, mở kênh vận động sự hỗ trợ từ quần chúng nhân dân.

[Bang hội] [Hội trưởng] Vô Danh Sơn Đại Vương Vô Danh Yêu: Các anh em, sư thúc đói bụng rồi! Mau mau đi thu thập lương thực tốt nhất gửi cho Không Chết.

[Bang hội] Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột: Ố ồ? Vừa online đã thấy sư thúc đói bụng. XDDDD~Không Chết à, anh phải cố cho sư thúc ăn no chứ~Giờ tôi đi mua đồ ăn gửi liền cho nè!

[Bang hội] Cá Chính Là Thích Ăn Mèo: Phụt, em cũng đi! Sư thúc, người muốn ăn cái gì?

[Bang hội] [NPC biểu tượng] Tử Oanh: Trứng Omurice, sushi, bò bí-tết, cá kho..

[Bang hội] Cá Chính Là Muốn Ăn Mèo:.. Mấy cái này phải đi đâu mua hả trời?

[Bang hội] Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột: Không thôi, anh lên danh sách nguyên liệu đi Không Chết, rồi tụi này đi mua rồi gửi cho anh làm?

[Bang hội] Tử Oanh :(^///^)

Tốc độ quần chúng nhân dân rất nhanh, chỉ mới một lát mà Không Chết đã nhận được bưu kiện gửi đầy đủ nguyên liệu.

- Cũng may vẫn nhận được bưu kiện.

Hắn lấy phòng bếp tùy thân ra, đứng giữa vòng tròn Mao Nhung Nhung nấu cơm. Tử Oanh mềm nhũn nằm trong lòng Không Chết, hai mắt nhìn chằm chằm đồ ăn. Không Chết cười đầy bất lực, gắp một miếng cho Tử Oanh. Lúc này, tiểu đạo sĩ mới hài lòng há mồm, nho nhã nhai từng miếng một với tốc độ tên bắn.

- Chà! Ta cũng muốn ăn.

Một cô bé tóc quăn siêu cưng không biết từ đâu xuất hiện. Cô ngồi trên thang sách, hai chân ngắn ngủn đung đưa, nhìn bọn họ.

- Hơ.. Sao nhóc giống.. - Trong Suốt thảng thốt.

Hội trưởng lập tức tiếp lời:

- Miêu Công Chúa phiên bản thu nhỏ?

- Ối ồi ôi! Moe quá! Moe chết mất! - Loạn Hồn Sóc Nguyệt lại lăn lộn cùng đám Mao Nhung Nhung làm người ta có ảo giác từ nãy giờ cô ta chưa từng đứng dậy.

Tụi Mao Nhung Nhung hít hít nhảy lên thang sách, cọ chân Miêu Công Chúa.

Cô bé nhảy xuống khỏi thang, nhẹ nhàng đáp đất:

- Ta muốn ăn sushi.

Tử Oanh đưa một dĩa sushi cho cô bé:

- Ngon lắm đấy!

Miêu Công Chúa cầm lấy một miếng nhấm thử:

- Chà, cũng ngon đấy, nhưng không bằng tay nghề của phụ thân. Món này vẫn thua xa đồ ăn ông ấy nấu. Cho ta dĩa nữa!

- Sặc! Ăn xong hồi nào nhanh vậy! - Trong Suốt ngạc nhiên nhưng cái đĩa trên tay Miêu Công Chúa quả thật đã trống không.

- Hội trưởng, bảo Hoa Cúc mua thêm nguyên liệu. Nhiêu đây không đủ cho hai người họ ăn đâu. - Không Chết nhìn Miêu Công Chúa cũng tao nhã tiêu diệt sạch sẽ dĩa sushi, tốc độ còn nhanh hơn Tử Oanh thì quyết đoán ra lệnh. Họ còn chả nhìn thấy cô bé đang ăn mà.

Hội trưởng 囧 囧 gật đầu, tiếp tục kêu gọi người trong hội mua đồ ăn gửi qua.

- Miêu Công Chúa~. - Trong Suốt cung kính lại gần cô bé, - Chuyện là, chúng tôi tìm cô có chút chuyện.. Không, thật ra chúng tôi tìm phụ thân cô có việc.. Nhưng muốn nhờ ông ấy giúp phải đạt được độ hảo cảm của cô trước.. Khụ, tóm lại, cô có thể giúp chúng tôi không?

Miêu Công Chúa chất dĩa không lại đẩy qua một bên, dịu dàng lau miệng, chớp mắt đầy duyên dáng đáp:

- Vậy phải xem là giúp chuyện gì.

- Chúng tôi cần một vài thứ. - Hội trưởng nói, - Lá cây Cây Sinh Mệnh 3 chiếc, Sương Sớm 1 bình, Nhựa Cây 1 bình, Lá Cây Hoàng Kim Vũ Thụ trong vườn Lusilva 17 chiếc.

- Cái này đơn giản mà. - Miêu Công Chúa phất tay, - Ta đều có thể cho các ngươi.

Con mắt mọi người sáng rực lên.

- Nhưng ta muốn có thứ tương đương trao đổi. - Miêu Công Chúa nói.

- Thứ gì cũng được! - Trong Suốt kích động nhanh miệng đồng ý.

Miêu Công Chúa mỉm cười.

Đinh, hệ thống thông báo: "NPC Miêu Công Chúa khi còn nhỏ tuyên bố nhiệm vụ chính đặc biệt [Vòng Cổ RuBi] . Toàn bộ thành viên bang hội Quái Không Đánh Ta Ta Đánh Quái có thể nhận."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 156: Nhiệm vụ Vòng Cổ RuBi

[HIDE-THANKS]


x1OeLCt.png

- Lại.. Lại là nhiệm vụ.. - Trong Suốt 囧囧.

- Tự dưng có dự cảm không lành. - Hội trưởng tâm linh dự báo.

- Dạo này nhiệm vụ của bang hội chúng ta càng lúc càng khó. [Vòng Cổ RuBi] nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy, dường như rất khó mà dường như cũng rất đơn giản.. - Không Chết cũng đồng ý.

- Vậy có thể không nhận nhiệm vụ không? - Loạn Hồn Sóc Nguyệt giả vờ đáng yêu rưng rưng nhìn Miêu Công Chúa, mong có thể thay đổi ý định của cô bé.

Miêu Công Chúa nghiêng đầu, chớp chớp mắt phản dam:

- Đương nhiên có thể! Nhưng nếu không nhận nhiệm vụ thì không có phần thưởng, cũng không được giúp đỡ.

".. Vậy chẳng phải bắt buộc phải nhận nhiệm vụ à?" - Mọi người đen mặt.

- Nội dung nhiệm vụ là gì?

- Chiếc vòng cổ ru-bi phụ thân cho ta bị mất. Nhiệm vụ của các ngươi là giúp ta tìm được chiếc vòng cổ ấy và không được để phụ thân ta biết! - Miêu Công Chúa nói.

* * * Khoan đã! Vòng cổ ru-bi, lẽ nào là cái vòng cổ trong phim tư liệu? Không phải nó ở trong tay Lucifer hả? - Trong Suốt nhớ lại.

* * * Anh thì cứ tưởng vòng cổ đó là vật kích hoạt Lucifer Chi Thuẫn.. - Hội trưởng gãi đầu.

Mọi người lườm Hội trưởng, rồi quay sang hỏi Miêu Công Chúa:

- Vậy phần thưởng tìm được vòng cổ là?

Miêu Công Chúa chống ngón trỏ suy nghĩ:

- Ừm, độ hảo cảm của ta? Và hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi?

Hội trưởng nhếch miệng cười:

- Còn gì nữa? Nếu không tìm ra thì em không gây khó dễ cho chúng tôi đó chứ?

Miêu Công Chúa lắc đầu:

- Không tìm ra thì thôi. Ta sẽ xin phụ thân cái mới. Nhưng các ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ đâu!

Không Chết vỗ vỗ vai Hội trưởng:

- Hội trưởng à, skill mặc cả của cậu dở tệ luôn.

Hội trưởng sờ sờ cái mũi:

- Haiz, tôi còn tưởng có thể bonus item gì ngon nghẻ hơn cơ.

Trong Suốt véo hắn:

- RP trời ơi đất hỡi thế này mà còn đòi uy hiếp cô bé hả! Cẩn thận cô bé trừ độ hảo cảm của anh!

Hội trưởng tủi thân, chu môi đòi hôn:

- Được rồi được rồi, bà xã, anh không dám nữa! Hôn cái đi nà. Moa~Moa~

Trong Suốt ụp nguyên bàn tay lên mặt hắn đẩy ra:

- Đừng có ghẹo tôi! Nhiệm vụ! Nhiệm vụ!

Hội trưởng vẫn rướn người cố hôn một cái lên mặt cậu:

- Tuân mệnh! Bà xã đại nhân!

Trong Suốt đỏ mặt chà chỗ mới bị hôn, xác nhận với Miêu Công Chúa:

- Chúng tôi nhận nhiệm vụ nhưng em phải nói cho chúng tôi biết em làm mất sợi dây ở đâu.

Đinh, hệ thống thông báo: "Bang hội Quái Không Đánh Ta Ta Đánh Quái nhận nhiệm vụ Vòng Cổ RuBi. Hoàn thành nhiệm vụ, bang hội sẽ đạt được Lá Cây Sinh Mệnh Thủ Đô 3 cái, Sương Sớm 1 bình, Nhựa Cây 1 bình, Lá Cây Hoàng Kim Vũ Thụ trong vườn Lusilva 17 cái."

Hội trưởng chà tay:

- Vậy bớt việc rồi, chỉ cần làm nhiệm vụ này thôi, không cần đi tìm Lucifer nữa. Chúng ta bắt đầu tìm vòng cổ đi!

- Vòng cổ rớt ở đây vậy? - Không Chết hỏi Miêu Công Chúa.

Cô nhóc chỉ tụi Mao Nhung Nhung:

- Chắc là bị tụi nó ăn mất rồi.

Mọi người giật mình, rơi vào khủng hoảng.

Hội trưởng vò đầu:

- Vậy phải làm sao đây?

Miêu Công Chúa gợi ý:

- Giống mọi game khác chứ sao, đánh quái tìm đồ.

Rồi cô nhóc mỉm cười order thêm món từ đầu bếp năm sao Không Chết:

- Ừm, ta còn muốn ăn thịt bò kho tiêu!

Tử Oanh cũng thừa cơ, giương đôi mắt đầy khát khao nhìn Không Chết:

- Ta cũng muốn ăn.

Hắn xoa tóc Tử Oanh:

- Được, tôi đi làm.

Trong Suốt thở dài giương cung tiễn chĩa về phía đoàn quân Mao Nhung Nhung đang cọ bên chân Miêu Công Chúa và Tử Oanh, nghiêm túc nói với chúng:

- Giao vòng cổ ra đây, nếu không ta giết các ngươi.

Tụi Mao Nhung Nhung thè lưỡi:

- Hít hít! Trong Suốt không moe! Trong Suốt không moe!

Hội trưởng cả giận mắng:

- Đừng nói bậy! Trong Suốt moe thế mà các ngươi không thấy à?

Tụi Mao Nhung Nhung nhìn nhau, tiếp tục thè lưỡi làm mặt quỷ:

- Xí xí! Không moe! Trong Suốt không moe! Ngươi cũng không moe!

Trong Suốt bực:

- Sư thúc, người không thể bảo tụi nó giao vòng cổ ra ư?

Tử Oanh vừa ăn vừa nhìn về phía bầy Mao Nhung Nhung:

- Giao không?

Tụi quái lông xù nhảy bình bịch trên đất, kiên quyết lắc đầu:

- Không mà.

Tử Oanh lắc lắc đầu bảo Trong Suốt:

- Không được rồi. - Sau đó nhóc ta quay đầu tiếp tục dùng bữa.

- Xem ra chỉ còn cách đánh thôi. - Hội trưởng rút Hỏa Diễm Kiếm.

Vừa vung lên, kiếm đã phụt một ngọn lửa đỏ rực, nóng như thiêu như đốt. Nhưng lửa còn chưa bén tới chỗ tụi Mao Nhung Nhung thì đã bị Miêu Công Chúa vung tay dập tắt. Cô bé hung dữ dọa hắn:

- Ta ghét thứ này, không được dùng! Nếu không thì ta trừ độ hảo cảm của mi!

Hội trưởng lệ rơi đầy mặt, thu kiếm vào túi, đổi thành cây kiếm cũ trước đây hắn thường dùng. Bấy giờ cô bé mới vừa lòng gật đầu, tiếp tục cùng Tử Oanh ăn.

- Trong Suốt à, em và Loạn Hồn đứng ở giá sách công kích đi. Anh đứng đây kéo tụi nó. Minh Sát, anh hỗ trợ tôi nhé. - Hội trưởng phân công xong thì quay lại nhìn Không Chết, - Không Chết, cậu đừng chỉ lo làm đồ ăn. Nhớ trông máu bọn tôi đấy.

- Biết rồi, yên tâm đi. - Không Chết đáp rồi hắn gắp miếng thịt bò đút Tử Oanh: - Ngon không?

Tử Oanh thỏa mãn híp mắt:

- Ngon lắm!

- Giữa trưa cậu muốn ăn cái gì? Tôi nấu đem qua cho? - Không Chết nhỏ giọng hỏi Tử Oanh.

Tử Oanh đang nhai nghe vậy khựng lại, hai má phồng lên nhìn hắn, hỏi lại:

- Nhà của ta? Kiếm Mộ sao?

- Không.. Tôi đang nói..

- Không Chết! Đừng có ở đó tán tỉnh mãi thế! Tụi này sắp chết rồiiiiiiiiii! - Hội trưởng lại bị bầy Mao Nhung Nhung bao vây, gào lên.

Không Chết nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái, lia đại vài chiêu hồi máu rồi lại hỏi tiếp:

- Không phải cậu nghỉ phép mấy ngày liền à? Ở nhà nghỉ ngơi hả? Tôi làm đồ ăn rồi mang qua ăn trưa chung với cậu nha?

- Ta không biết ngươi đang nói cái gì. - Tử Oanh nói rồi lại ăn một miếng bò kho: - Buổi trưa ta muốn ăn Ramen bò.

- Ừ.. Được.. - Em vẫn không không thừa nhận à.

- Không Chết! Cứu mạng! - Lần này là Trong Suốt gọi.

- Hai người từ từ ăn đi, tôi đi giúp họ. - Không Chết nói rồi cầm pháp trượng đi tới chỗ cả đội.

Hắn hồi máu cho đồng đội đang trong khốn cảnh. Trong Suốt bắn liên tiếp vài mũi Mũi Tên Băng Giá, đóng băng một cụm Mao Nhung Nhung. Hội trưởng nhân đó chém vài nhát, giết được một con mà thở hổn hển:

- Con này cũng không rớt dây chuyền, chỉ rớt tiền và chân bàn đứt gãy.

- Vậy lúc nào mới đánh ra chứ. - Trong Suốt nhìn một đống Mao Nhung Nhung đánh nãy giờ chưa thấy vơi đi tí nào, - Công chúa! Xác xuất rơi vòng là bao nhiêu?

- Ở đây có 666 con Mao Nhung Nhung nên xác xuất là 1/666 đó~- Miêu Công Chúa cười.

* * *

- Chẳng lẽ chúng ta phải giết tất cả Mao Nhung Nhung ở đây sao? - Loạn Hồn Sóc Nguyệt khóc hai hàng mì sợi.

- Đành phải từ từ thôi. - Minh Sát nói.

Trong Suốt kéo cung, lại thả Mũi Tên Băng Giá Liên Hoàn, bạo được vài con Mao Nhung Nhung. Một thứ gì đó bling bling rơi xuống chân cậu. Trong Suốt cúi xuống nhặt lấy. Đó chính là chiếc vòng cổ ru-bi lộng lẫy mà họ đang tìm.

Đinh, hệ thống thông báo: "Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ Vòng Cổ RuBi."

- Chà, ngươi rất may mắn đó! - Miêu Công Chúa đi tới gần Trong Suốt, nhận vòng cổ ru-bi trên tay cậu rồi nói, - Đây, thứ các ngươi muốn.

Đinh, hệ thống thông báo: "Chúc mừng người chơi Chính Là Đánh Không Chết và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ Hái Thuốc Trạng Thái Đặc Thù của Tử Oanh. Giờ các vị có thể trở lại Bệnh Viện Belial giao nhiệm vụ."

Mọi người nhẹ nhàng thở ra:

- Cuối cùng cũng hoàn thành.

Trong Suốt gãi gãi đầu:

- Ừm, nhưng, chúng ta làm sao ra khỏi đây?

Miêu Công Chúa đáp:

- Ta có thể đưa các ngươi ra ngoài.

Nói rồi cô bé phất tay, một giây sau cả bọn phát hiện mình đã đứng trong Bệnh Viện Belial, hơn nữa còn đúng ngay phòng viện trưởng ở tầng 99.

- Không cần leo thang bộ, hên quá! - Mọi người nắm tay, xúc động trào dâng.

Belial nghênh đón họ:

- Tốc độ nhanh đấy. Lại đây, đưa dược thảo cho ta.

Không Chết giao dược thảo cho Belial.

Ma vương gật đầu:

- Chất lượng ổn đấy. Đợi ba ngày sau, các ngươi có thể quay lại tìm ta lấy thuốc.

Không Chết nhíu mày:

- Lâu vậy ư? Không thể nhanh hơn một chút sao?

Thái độ Belial khá kiên quyết:

- Không được. Ba ngày sau hãy đến. Giờ ta đưa các ngươi ra nhé?

Không Chết chỉ đành gật đầu. Cả bọn được truyền tống về lại thủ đô.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 157: Ăn mì

[HIDE-THANKS]


goE0Dzc.png

Làm xong nhiệm vụ, bụng Trong Suốt réo ùng ục biểu tình. Cậu vội tạm biệt mọi người rồi offline đi ăn cái gì đó lót bụng, Hội trưởng cũng offline theo. Những người còn lại cũng lục tục đi làm nhiệm vụ hoặc offline kiếm cơm ăn giống Trong Suốt. Không Chết thấy cũng không còn sớm nữa bèn đưa Tử Oanh trở về bang hội.

Đưa người vào Kiếm Mộ rồi hắn dặn:

- Bữa trưa tôi làm ramen thịt bò cho cậu ăn, nhớ ở nhà đừng chạy lung tung.

Tử Oanh nghiêng đầu, chả hiểu Không Chết nói gì:

- Ta ở đây mà.

Không Chết vò đầu cậu bé, offline.

Đã 8 giờ rưỡi sáng, Hi Hòa thay quần áo, đến tiệm giám sát, phụ giúp nhân viên khâu nhập hàng và chế biến sơ nguyên liệu vào buổi sáng. Bận rộn một chặp, mọi thứ đâu vào đó cả rồi thì hắn gọi một đầu bếp trong tiệm.

- Tiểu Ngô!

- Vâng, ông chủ! - Tiểu Ngô chạy tới, - Chuyện gì vậy?

- Bữa trưa tôi không ở tiệm, các cậu tự trông tiệm nhé. Đúng rồi, trong tiệm có thịt bò chế biến sẵn chưa? Kiểu để làm ramen đó.

- Có đấy ông chủ. Anh còn chưa theo đuổi được tiểu ca xinh trai đó à? Hì hì, phải cố lên nha. Mọi người đều ủng hộ anh đó!

- Cái đám hóng hớt này, các cậu mà chơi Địa Ngục Bát Quái thì chắc game này lại thêm những kẻ đóng góp ngày đêm cho drama rồi. - Hi Hòa lắc đầu ghẹo.

Đa số nhân viên trong tiệm đều là người từng làm việc chung với hắn, Hi Hòa khá yên tâm để bọn họ trông tiệm. Hắn xuống bếp, đun nóng súp buổi trưa cần dùng rồi xử lý nguyên liệu. Thoáng chốc đã hơn 10 giờ, hắn thu dọn lại căn bếp rồi xắt vài miếng thịt bò đã luộc cho vào cà mèn, xách thêm nguyên liệu lái xe tới nhà Tử Dận.

Giờ Tử Dận sống ở nhà Âu Tư Đồ, Hi Hòa có tới đây một lần phụ Lộ Nhân Già chuyển nhà. Giờ hắn vẫn nhớ rõ đường đến đó nên hành trình đi rất thuận lợi. Tới dưới lầu căn nhà của hai người họ, Hi Hòa đậu xe, xách đồ lên lầu, sau đó lấy điện thoại gọi cho Tử Dận.

- A lô?

- Tử Dận, tôi là Hi Hòa, giờ tôi ở ngoài cửa. Tôi làm ramen thịt bò cho cậu nè!

Sau đó Hi Hòa chợt nghe thấy tiếng binh binh lách cách trong nhà. Tử Dận cúp máy, mở cửa ra một khoảng vừa đủ chui lọt đầu hệt như chú mèo con giật mình nhưng vẫn ló đầu ra xem kẻ to gan mạo phạm mình.

Chibi Hi Hòa cào tường mải mới kìm được cơn xúc động muốn ngửa mặt hỏi trời xanh: "Moe quá! Sao moe thế này?".

Hắn cố giả vờ bình tĩnh, chỉnh kính lại che đi cơn bối rối:

- Hi. Tử Dận, tôi tới nấu cơm cho cậu nè.

Tử Dận khựng lại, rồi vẫn mở miệng:

- Tôi nhớ.. Buổi sáng tôi đã nói sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa mà?

Hi Hòa không đáp câu hỏi này, lảng sang chuyện nấu nướng:

- Không phải cậu nói muốn ăn ramen thịt bò sao? Tôi đem thịt bò tươi ngon tới nè! Có cả nước súp hầm một buổi sáng kèm theo nữa, dùng để nấu mì Ramen là hết ý luôn! Tôi còn đem rau thơm nữa đấy. Mì nóng hôi hổi rắc thêm một chút rau thơm lên bề mặt sẽ thơm ngon hơn nữa!

- Tôi.. nói.. ực.. muốn ăn ramen thịt bò.. ực.. hồi nào. - Tử Dận nuốt nước miếng mấy lần mới nói xong cả câu. Hai mắt cậu ta bất giác cố định hẳn lên cái hộp cà men đầy sức hấp dẫn trên tay Hi Hòa.

"Quyến rũ sư thúc bằng đồ ăn cấm có sai!" - Hi Hòa nâng hộp cà mèn lên, lắc qua lắc lại thì đôi mắt Tử Dận cũng đong đưa theo chiếc hộp:

- Giờ làm xong mì là có thể ăn luôn đấy, không cần giả tiền, với lại, tôi còn đem theo nước dùng tự làm đó!

Tử Dận im lặng ba giây, rồi soạt, mở cửa:

- Vào đi!


"Thành công!"

Vào trong nhà, Hi Hòa mới thấy nguyên người Tử Dận. Cậu ta mặc áo ngủ nhung màu xanh san hô, thân áo in hình một giống loài vô cùng quen. Hi Hòa á khẩu hồi lâu, chỉ bộ đồ ngủ hỏi:

- S.. Slime?

Mặt Tử Dận đỏ bừng lên vì xấu hổ:

- À, là áo ngủ công ty phát.. phúc lợi nhân viên ấy mà..


"Nhưng tại sao lại in hình Slime? Áo ngủ lông ấm áp đáng yêu như thế nên in thứ gì dễ thương mới đúng chứ ví dụ như Mao Nhung Nhung ấy? Cơ mà Tử Dận mặc áo hình Slime cũng đáng yêu lắm! Muốn chạy tới một chỗ không có ai cào tường lăn qua lộn lại cho thỏa cơn cuồng đáng yêu quá! Hay là cắn ngã Tử Dận ngay tại chỗ nhỉ? Không được! Sáng nay vừa dọa con người ta tông cửa bỏ chạy, không thể làm thế được."

Xoắn xuýt một hồi, Hi Hòa cố giữ bình tĩnh, đỡ mắt kính che đi tham vọng trong mắt:

- Tôi vào bếp nấu ăn nhé.

Tử Dận chỉnh lại tóc mình:

- Tôi.. ừm, tôi đi thay đồ..


"Ấy ấy, đồ ngủ đáng yêu lắm, đừng thay mà!"

- A, không cần đâu. Đàn ông với nhau cả mà, cậu có ở trần cũng chả sao đâu.

Tử Dận 囧囧.


"Đệt, sao lại đi nói mấy câu không qua đại não chứ! Tệ quá!"

Hi Hòa ảo não đá chính mình mấy đá, xấu hổ ho khan một tiếng, lủi vào phòng bếp. Đóng cửa lại xong là hắn bắt đầu cào tường trong im lặng: "Lâm Hi Hòa, mày làm gì thế hả! Vừa thấy Tử Dận đã nói mê sảng là sao! Đồ ngu này! Thể hiện mặt tốt nhất của mày xem nào! A, moe quá, moe chết tôi rồi, sư thúc! Cậu có thể đừng moe thế không!"

Đổ toàn bộ sự thất thố ban nãy của mình cho cái sự đáng yêu quá mức, không ai đọ lại, ai gặp cũng phải ngã gục của Tử Dận mặc áo ngủ Slime, Hi Hòa mới hít sâu vài hơi, bình tĩnh lại, bắt đầu rửa tay làm nước dùng.

Lúc Hi Hòa bưng mì ra, Tử Dận đã thay bộ mới. Phía trên vận một chiếc áo len bó sát màu xanh, phía dưới là quần jean cắt may vừa người, trông vừa năng động vừa quyến rũ. Đặc biệt là cái áo len, nó không những phô ra vòng eo nhỏ của Tử Dận mà còn làm tôn lên khuôn mặt vline trắng trẻo đáng yêu của cậu ta. Hi Hòa thầm niệm list đồ ăn của tiệm mấy lần mới bớt kích động.

Hắn đặt bát xuống chỗ Tử Dận:

- Ramen thịt bò làm tại chỗ nhé!

Cậu chàng hạnh phúc nhấc đũa, ngửi mùi thơm thôi đã rối rít:

- Thơm quá!

Hi Hòa dịu dàng mỉm cười "Ừ! Cứ thế này! Bắt cóc trái tim sư thúc bằng đồ ăn nào!", giọng đầy trìu mến:

- Nhân lúc còn nóng, cậu ăn đi. Trong bếp còn mì với canh thịt bò nữa, nếu cậu ăn không no thì có thể thêm vào.

Tử Dận gắp một cọng mì, nho nhã cho vào miệng, sau đó "Sụp"..

Hi Hòa trừng mắt nhìn chén mì thoắt cái không còn mì, lòng hoảng hốt: "Gì thế này? Kỳ tích? Mình đâu làm mì trường thọ đâu. Làm sao có thể hút một miếng hết luôn chứ? Rốt cuộc phổi cậu ấy to cỡ nào mà một miếng nuốt hết vậy chứ?"

Bất chấp sự bàng hoàng của đại đầu bếp, Tử Dận thỏa mãn húp thêm nước dùng, ăn nốt mấy miếng thịt bò gân đã được cắt thành lát mỏng:

- Ừm ừm, mì vừa dai vừa ngon, thịt bò cũng ngon nữa! Lâu lắm chưa ăn ramen thịt bò ngon như này rồi! Đã thèm quá!

Nhìn cái miệng đỏ đỏ sưng sưng của Tử Dận, tất cả suy nghĩ của Hi Hòa đều biến mất. Hắn càng nhìn càng đỏ mặt.

- Thêm chén nữa đi! - Tử Dận đưa cái chén không cho Hi Hòa.

Lúc này hắn mới tỉnh táo lại, đẩy cái bát tự múc cho mình nhưng vẫn chưa động đũa cho Tử Dận:

- Cậu ăn trước phần tôi đi, lát tôi xuống nấu sau.

Nhưng hắn đã khinh thường sức ăn của Tử Dận. Cậu ta ăn liền một lúc ba chén mì to mới thỏa mãn xoa cái bụng phình như quả trống nhỏ, ngả người lên sô pha hạnh phúc rên:

- No quá no quá!

"Ú hú hú, ngay cả ăn no ngả lên chỗ ngồi tiêu thực cũng đáng eo nữa!" - Hi Hòa vừa tru tréo trong lòng, tay vẫn không ngừng dọn bát đũa. "Khoan! Cảm giác này! Không khí này! Lẽ nào đây là hình mẫu sống chung sau khi hai người yêu nhau xác định quan hệ ư? Nếu có thể làm thêm chút" vận động "tiêu thực thì càng hoàn mĩ hơn đóa."

- Đúng rồi, hai đứa cháu cậu đâu? - Hi Hòa lảng sang chuyện khác, tránh cho cứ mơ mộng rồi vô tình sổ ra câu nào ngu ngục.

- Hôm nay bọn nó qua nhà dì chơi. Chắc giờ này đang ở công viên chơi rồi. - Tử Dận híp nửa con mắt hệt như con mèo ăn no uống đủ rồi lười biếng nằm lăn ra.

- Vậy hôm nay cậu ở nhà làm gì? - Hi Hòa úp chén đũa xong lau tay bước ra.

- Tôi ngủ bù cả buổi sáng. Mà giờ vẫn buồn ngủ quá, buổi chiều phải ngủ tiếp mới được.. - Tử Dận xoa mắt, ngáp.

"Ngủ bù cả buổi sáng? Nhưng không phải Tử Oanh ở trong trò chơi ư?" - Hi Hòa quan sát Tử Dận nhưng không nhìn ra chút chột dạ nào, lẽ nào cậu ấy nói thật?

Hệ thống NPC của Địa Ngục Bát Quái rốt cuộc là thứ gì, ệt ệt!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 158: Quen anh đi!

[HIDE-THANKS]
K8UGexb.jpg

- Buổi tối muốn ăn gì nào? - Hi Hòa lại gần Tử Dận, cưng chiều hỏi.

Người kia ôm gối ôm, nằm ườn trên sô pha, híp mắt nghĩ một lát rồi nói:

- Ừ, khó quyết định quá, tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, cũng muốn ăn cá hấp hành.. Ủa, khoan! - Cậu chàng bật dậy: - Buổi tối anh tới nữa hả?

- Ừ, nấu cơm cho cậu ăn.

- Tôi nhớ tôi đã nói sau này đừng gặp nhau nữa mà!

- Ừm, cậu có nói, nhưng giờ tôi vẫn ở đây đó thôi. E hèm, nếu cậu không quyết định nổi thì thôi tôi làm cả hai món luôn nhé?

"Tên xấu xa! Dùng đồ ăn quyến dũ tôi!" - Tử Dận căm giận nghĩ.

Cậu ta phân vân rõ lâu rồi nhấc tay đầu hàng:

- Thôi được, chỉ có điều, anh không được hỏi chuyện NPC nữa! Công ty chúng tôi quy định rất nghiêm, tôi không muốn bị sa thải đâu.

- Được. - Hi Hòa gật đầu. Đời còn dài, cứ cua Tử Dận trước, sau này chắc chắn sẽ biết được quan hệ giữa cậu ấy và Tử Oanh thôi.

- Tôi cũng không tiết lộ bất cứ tình tiết game nào đâu nhé. - Tử Dận cường điệu tiếp.

- Được.

Hi Hòa chợt ngồi xổm xuống trước sô pha để tầm nhìn ngang tầm với Tử Dận, cầm tay cậu ta chân thành cất lời:

- Tử Dận, chúng ta quen nhau đi!

- Cái! Cái gì! Sao nhanh quá vậy! Chúng ta mới quen bao lâu chứ! - Tử Dận mặt đỏ phừng, lúng túng từ chối.

Hi Hòa nhìn thẳng vào mắt Tử Dận:

- Nhưng tôi thích em. Tôi cứ cảm thấy chúng ta như đã quen biết từ lâu vậy.

Tử Dận bối rối rút tay lại, lảng tránh ánh mắt Hi Hòa:

- Đâu.. Đâu có! Tôi mới gặp anh mấy lần mà.

Hi Hòa chống cằm mỉm cười nhìn chú thỏ:

- Tử Dận, có ai nói với em là em nói dối rất tệ chưa?

Tử Dận che khuôn mặt đỏ phừng phừng, lắc đầu lia lịa:

* * * Anh sẽ hại tôi mất việc đó! Tuyệt đối không!

Hi Hòa lại khẩn khoản hỏi thêm một lần nữa:

- Tử Dận, quen tôi đi? Trước khi em chủ động nói thì tôi tuyệt đối sẽ không hỏi về NPC nữa, cũng không làm khó em nữa. Được không?

Tử Dận cắn cắn môi dưới, suy nghĩ hồi lâu, mới trả lời:

- Ừm.. Được rồi, tôi cho phép anh theo đuổi tôi.

Hi Hòa vui vẻ bật dậy:

- Thật ư?

- Nhưng chưa đồng ý quen anh nhé! - Tử Dận mặt đỏ như gấc, gắng tạo chút giá: - Nhiều nhất chỉ là thử thôi! Thử thôi! Nếu tôi không thích anh thì anh không được cưỡng ép tôi!

- Ừ. Anh đồng ý. Vậy trong kỳ thử nghiệm này, anh có thể hôn em không?

- Ờ.. Tôi.. Tôi thấy chúng ta cứ từ từ thì tốt hơn..

Hi Hòa lại gần, hôn lên khóe môi chú thỏ con bối rối.

Tử Dận bụm chỗ bị hôn, ấp úng đổi lời:

- Ưm.. Thỉnh.. Thoảng hôn thì cũng không sao..

- Ồ? - Hi Hòa nheo mắt lại, lại sáp lại.

Lần này hắn thử hôn sâu kiểu pháp, thời gian lâu hơn nụ hôn đầu một chút. Lúc buông Tử Dận ra, cậu ta đã mềm nhũn, dựa vào lòng hắn thở hồng hộc:

- Anh.. Anh làm vậy là không được..

- Không thích hả?

Tử Dận đỏ mặt đẩy hắn ra:

- Tôi muốn đi ngủ bù, anh mau đi về đi.

Sau đó, cậu chàng bịch bịch bịch chạy vào trong phòng.

- Không hôn tạm biệt anh hả? - Hi Hòa gọi với.

Tử Dận ló đầu ra khỏi phòng mình:

- Cái vừa rồi là hôn tạm biệt đó! Lúc ra ngoài nhớ đóng cửa! Còn nữa, tôi muốn ăn thêm bò hầm bí đỏ!

- Tuân mệnh! - Hi Hòa hài lòng, đóng cửa phòng rồi hắn mỉm cười mừng vì một mối quan hệ mới, một bước tiến mới.

+++++++++++++++++++++++

- Đói xỉu luôn á. - Lộ Nhân Già cởi mũ thực tế ảo, rên rỉ.

- Bà xã, em hóa thành sư thúc thùng cơm lúc nào sao anh không biết? - Hạ Vân Khải cởi mũ thực tế ảo, chọc cậu, - Muốn ăn gì nào?

- Sữa đậu nành, bánh quẩy, tiểu long bao, há cảo chiên! - Lộ Nhân Già nói một hơi thực đơn, - Chơi game cả buổi tối đói quá!

- Em bật chế độ ngủ mà, đừng có đẩy trách nhiệm cho game nha. - Hạ Vân Khải giỡn vài câu rồi vẫn lấy di động bấm gọi: - Chào, tôi muốn gọi món.

- Mới sáng mà đã đặt đồ ăn ngoài.. Xa xỉ quá! - Lộ Nhân Già lầm bầm mắng chửi giai cấp tư sản rồi tự vào phòng mình rửa mặt.

Thực ra Chế độ ngủ được Địa Ngục Bát Quái thiết kế khá tốt, Lộ Nhân Già chơi game cả một buổi tối mà lúc thức dậy trạng thái còn tốt hơn ngủ bình thường. Tắm rửa xong, cậu tinh thần hăng hái xuống lầu. Hạ Vân Khải đã mặc tây trang, đang nhờ dì Trương lấy đồ ăn còn nóng trong hộp đồ ăn bày ra dĩa.

- A, thơm quá. - Lộ Nhân Già kéo ghế ngồi xuống.

- Sao không lau khô đầu hử? - Hạ Vân Khải nói rồi cầm cái khăn lông, phủ lên đầu Lộ Nhân Già, nhẹ nhàng lau quả đầu ướt nhẹp của người yêu: - Phòng có ấm nhưng bây giờ đang mùa đông, đừng để bị lạnh, sẽ sinh bệnh đấy.

- Ừm, - Lộ Nhân Già đáp một tiếng, mặt hơi hơi đỏ, - Tôi tự làm được mà!

- Không được không được, phục vụ bà xã là chức trách của ông xã!

- Hạ Vân Khải, da mặt anh còn dày hơn được nữa không? Đừng có suốt ngày gọi bà xã tới bà xã lui! - Lộ Nhân Già cảm thấy mặt mình như muốn bốc khói.

- Nhưng em là bà xã anh mà! Chúng ta cũng được hệ thống chứng nhận là phu phu rồi mà.. - Hạ Vân Khải giả vờ đáng thương, tiếp tục lau.

Lát sau, hắn bảo:

- Được rồi, khô rồi nè.

Rồi hắn bỏ khăn vào rổ chờ giặt trong phòng tắm, quay vào bếp rửa tay, cầm bát đũa lại bàn ăn:

- Ăn sáng thôi, ăn sáng thôi! Lát nữa anh còn phải tới công ty nữa.

- Anh có công việc hả? - Lộ Nhân Già bàng hoàng, - Tôi còn tưởng anh là..

- Phú nhị đại không đi làm? - Hạ Vân Khải cười tiếp lời, - Chắc phải làm em thất vọng rồi. Sản nghiệp nhà anh quả thật rất nhiều, nhưng anh đây là tài sản quý giá nhất trong công ty nhà anh. Nếu anh không đi làm thì e là các thư ký sẽ tới tận cửa cào nhà anh ra. X

- Nhân phẩm trong game hay trong hiện thực đều khá là ba chấm ha..

Hạ Vân Khải vội vã ăn mấy cái tiểu long bao rồi uống một ly sữa đậu nành:

- Được rồi, buổi tối anh sẽ trở lại ăn tối với em nha! Anh phải đi rồi, bà xã, hôn cái nào!

- Không! Tởm quá đi! - Lộ Nhân Già ngăn vuốt sói của Hạ Vân Khải, - Mau đi đi!

- Em ở nhà chơi vui nha, có việc gì thì gọi cho anh há. - Hạ Vân Khải vội vã tặng một chiếc hôn gió, rồi chân phóng như bay ra khỏi cửa.

- Cái tên này thật là.. - Lộ Nhân Già lắc đầu, miệng lại nhịn không được cong lên vui vẻ.

Cậu ăn sáng xong không chơi game ngay mà mở laptop lướt web. Đầu tiên, cậu mở trang shop mỹ phẩm online ít người follow của mình. Mỗi tháng, cái shop nhỏ bé này chỉ có vài vị khách ghé thăm, tiền kiếm được cũng chỉ đủ sống nhưng với cái thể chất tàng hình lan tỏa mọi mặt trận của mình thì Lộ Nhân Già cảm thấy nhiêu đó là đủ rồi.

Trả lời vài câu hỏi của khách hàng, điều chỉnh lại giá đôi chút rồi Lộ Nhân Già đóng gói những hàng hóa cần ship đi. Trong lúc đợi chuyển phát tới lấy hàng, cậu mở website Địa Ngục Bát Quái, lướt diễn đàn.

Địa Ngục Bát Quái chính thức vào guồng lâu như vậy rồi nhưng số lượng người chơi không những không giảm mà còn tăng lên. Giờ forum rất náo nhiệt, mỗi lần refresh đều có nhiều phản hồi mới. Lộ Nhân Già xem tiêu đề mấy bài post trên top, đó đều là những bài thảo luận về Phim tư liệu mới ra và hệ thống tiến hóa.

Lướt qua lướt lại thì Lộ Nhân Già bị một bài post thu hút.


- Long Tinh? Chẳng phải bang hội đang có một nhiệm vụ mở thương tuyến cần Long Tinh à? - Lộ Nhân Già nhớ tới nhiệm vụ cửa hàng vì độ khó quá cao nên gần như bị lãng quên, nhấn vào xem.

[Đệt! Hôm qua đi tìm Sin Hoàng Nữ làm nhiệm vụ, kết quả nhận được một nhiệm vụ 'Quét Phòng Long Vật'. Phần thưởng là mấy hòn đá đen không biết là gì. Tôi chán quá nên cũng đi làm, kết quả lúc nhận được đá giám định thì hóa ra là Long Tinh! Long Tinh! Thứ quý giá thế này mà ném lung tung ở đây, dọn dẹp phòng thôi cũng lấy được Long Tinh! Thế sự này sao vậy chứ? Đệt! Không lẽ là bug hệ thống? ]

Người post bài dùng hình thức nặc danh. Dưới mục bình luận có rất nhiều người nhảy vào bàn tán, mắng chửi, mỉa móc: "LZ (lâu chủ) hôn mê hả!", "Sao tôi không nhận được cái nhiệm vụ phú hào này chứ!", v.. v. Trong hàng loạt bình luận mỉa mai như vậy thì có một bình luận bị mọi người thống nhất bỏ qua.

[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back