Chương 312: Tâm ma chi cảnh
[HIDE-THANKS]
- Các ngươi quyết định xong chưa? - Hoa Tiên Côn Lôn hỏi.
- Đã xong! Xin hãy mở cửa! - Mọi người kiên quyết gật đầu.
- Cuối cùng, ta nhắc nhở các ngươi, Tâm ma chi cảnh này giống như nội tâm của Tử Oanh, tất cả những gì ở bên trong sinh ra do chấp niệm của nó, làm sao đối phó các ngươi phải cân nhắc cho kỹ. - Hoa Tiên Côn Lôn nói rồi lấy một cái hộp gỗ đàn hương nho nhỏ, mở ra, một luồng khói đen bốc ra, bao quanh lấy bọn họ.
- Vào đi. Kết quả ra sao thì phải xem các ngươi có thể giúp Tử Oanh vượt qua kiếp nạn này hay không.
Đinh, hệ thống thông báo: "Thông báo nhiệm vụ: Cửa Tâm ma chi cảnh đã mở, sau khi vào Tâm ma chi cảnh sẽ có 24 tiếng để thực hiện nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này, người chơi không thể liên lạc với thế giới bên ngoài qua mũ game, có thể thay đổi mode game nhưng không thể logout. Người chơi có sẵn sàng 22nhận nhiệm vụ không? Có/Không."
Tất cả mọi người không chút do dự chọn có.
- Các ngươi có thể vào rồi. - Hoa Tiên nhường đường cho họ bước vào trong làn sương đen.
Cả đám hít sâu, lần lượt bước vào trong làn sương. Họ chợt thấy trời rung đất chuyển, sau đó cả đám ngã chổng vó ôm đất.
- Đau quá, đau quá, quá đau á, lần này ngã sấp mặt thật rồi.. - Hội trưởng ôm cái gáy bị đập mạnh, rên rĩ.
Rồi hắn kéo luôn Trong Suốt cũng bị ngã úp lên người mình dậy luôn.
Đinh, hệ thống thông báo: "Người chơi Tiểu phân đội tìm kiếm sư thúc thành công vào Tâm ma chi cảnh, hoàn thành nhiệm vụ Đường Tìm Thân của Tử Oanh màn 92, đạt được 100, 000 exp, kích hoạt nhiệm vụ Đường Tìm Thân của Tử Oanh màn 93."
Mọi người lập tức mở cửa sổ nhiệm vụ.
[Đường Tìm Thân của Tử Oanh màn 93:
Điều tra ra manh mối vị trí của sư thúc trong Tâm ma chi cảnh]
Đúng là lời lẽ xúc tích..
Mọi người đóng lại cửa sổ nhiệm vụ, nhìn xung quanh. Đây là một nơi giống tiên cảnh, sương khói lượn lờ, mây trắng bồng bềnh, đẹp thì đẹp nhưng tầm nhìn bị hạn chế, đứng ở đây không thấy được cả bàn chân mình. Trong Suốt giậm chân, phát hiện mình giẫm trúng thứ gì đó mềm mềm, giống như cảm giác đạp mây mà trong thần thoại thường miêu tả.
- Hóa ra nội tâm sư thúc trông như thế này. Vậy, chấp niệm của sư thúc hẳn là.. - Trong Suốt lẩm bẩm.
Trong đầu mọi người trong nháy mắt hiện lên cảnh gà nướng bay đầy trời, heo sữa quay chạy rầm rầm trên đất. Nói thật cảnh này hơi bị đáng sợ đấy.
Trong mây mù bỗng truyền đến âm thanh cách cách cách cách.
- Tiếng gì vậy? - Đằng Ảnh Tử Diên hỏi.
- Ai biết, sương mù dày đặc quá, không nhìn rõ. Sương dày thế này.. Ồ! Đúng rồi! Gió xoáy mây về! - Hoa Cúc phẩy tay cái tách, một cơn gió thổi qua.
Gió khiến họ nghiêng ngả chao đảo, nhưng nhờ nó mà sương mù cũng tan bớt.
Thế là tất cả mọi người nhìn thấy một đống sinh vật tròn tròn có vẻ là gạo nếp đang lăn về phía họ, miệng vừa réo vang vừa đồng loạt nhảy về phía trước:
- Nhắm nhắm nhắm nhắm..
* * * Điểm moe full, điểm sốc vượt chuẩn, tôi không biết nói sao nữa.. - Đằng Ảnh Tử Diên lẩm bẩm.
- Bánh cam? - Hội trưởng nhìn quân đoàn bánh trông giống hệt đám Slime chỉ có xúc cảm là không giống mà đen mặt, - Mấy con này có quan hệ họ hàng với Slime hay Quái hưm hưm à.. Mà chắc là giống Quái hưm hưm hơn?
- Chắc.. Chắc vậy.. - Nhật Nguyệt Minh Hồ thả sủng vật của mình ra, chọt mặt hoặc mông Slime rồi chỉ vào đống bánh cam.
Slime nhảy nhót trên mặt đất mấy lần, trông như đang gật đầu, sau đó nó nhảy về phía đàn bánh cam. Sau đó mọi người nghe một tràng phù phù, cách cách, phù phù, cách cách như thể hai con vật đang giao lưu. Lát sau, Slime nhảy về, nói gì đó với Nhật Nguyệt Minh Hồ.
- Slime nói tụi bánh cam này bảo, chúng ta nhất định phải đánh bại chúng nó thì chúng nó mới nói sư thúc ở đâu. - Nhật Nguyệt Minh Hồ ôm Slime nói với mọi người.
- Vậy.. Đánh thôi? - Minh Sát do dự vung chủy thủ.
Nhật Nguyệt Minh Hồ do dự một chút, nói tiếp:
- Tụi nó nói cách duy nhất đánh bại tụi nó.. là ăn tụi nó..
Mọi người xạm mặt lại. "Không hổ là thế giới nội tâm của sư thúc, chấp niệm của kẻ tham ăn với đồ ăn không bao giờ ngừng! Ngay cả cách đánh quái cũng là ăn quái!"
Cơ mà đồ ăn đã tự dâng lên dĩa, chỉ thiếu chưa tự lấy dao phanh mình, găm nĩa đút tận miệng thôi, bọn họ mà còn do dự nữa thì có vẻ quá kiêu ngạo. Hội trưởng thần kinh thô nhất cầm một bộ dao nĩa, quả quyết cắt một cái bánh cam làm hai nửa, cái bánh á một cách vui vẻ và YD, sau đó chảy ra một bụng nhân hạt sen lỏng.
Cảnh tượng này nên nói là máu me hay là YD đây? Cả bọn cảm thấy bị ám ảnh tinh thần quá nên hoàn toàn không biết nên bắt đầu mắng tổ chế tác từ chỗ nào, chỉ đành lặng lẽ cầm dao nĩa, học tập Hội trưởng anh dũng "giết" bánh cam, phân th*y tụi nó, à nhầm, là cắt ra chén sạch..
Nhưng mà bánh cam này rất ngon.
Sau một bữa ăn no nê, mọi người lau miệng ợ hơi rồi mới nghĩ tới một chuyện: "Cái đám bánh cam này bị ăn sạch thì làm sao nói chỗ của sư thúc cho họ biết khốn nạn! Khoan, quái trong phó bản này không phải đều mời gọi chúng ta ăn nó đó chứ, kiểu như" Quan nhân, hãy ăn chúng tôi đi hic hic hic, nhưng nhìn từ sức ăn của sư thúc thì dám lắm.."
Thế là cả đám ôm cái bụng căng đầy bánh cam, vòng qua vòng lại trong cái huyễn cảnh thần tiên, đảo qua mấy cái hành lang không một bóng người để tìm thêm manh mối. Cuối cùng họ nhìn thấy một lầu các cổ kính.
- Trong này hẳn là có manh mối. - Minh Sát nói xong chủ động đi lên trước tra xét, trên cửa vào treo một cái khóa to bằng đồng.
- Mở được không? - Đằng Ảnh Tử Diên hỏi.
- Đương nhiên có thể. Tôi đã học kỹ năng mở khóa của đạo tặc rồi mà. - Minh Sát nói rồi hí hoáy mấy lần, cái ổ khóa tách cái mở ra, rơi xuống đất.
Anh ta mở cửa bước vào, Không Chết lập tức đuổi theo, cả bọn bước vào mới phát hiện nơi này hóa ra là một kiếm các. Từ trần nhà đến vách tường không chỗ nào không treo kiếm, đủ các loại kiếm phản xạ ánh sáng sắc lạnh, lóe mù mắt người.
- Sư thúc quả nhiên là kiếm si. - Hoa Cúc nói.
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
- Các ngươi quyết định xong chưa? - Hoa Tiên Côn Lôn hỏi.
- Đã xong! Xin hãy mở cửa! - Mọi người kiên quyết gật đầu.
- Cuối cùng, ta nhắc nhở các ngươi, Tâm ma chi cảnh này giống như nội tâm của Tử Oanh, tất cả những gì ở bên trong sinh ra do chấp niệm của nó, làm sao đối phó các ngươi phải cân nhắc cho kỹ. - Hoa Tiên Côn Lôn nói rồi lấy một cái hộp gỗ đàn hương nho nhỏ, mở ra, một luồng khói đen bốc ra, bao quanh lấy bọn họ.
- Vào đi. Kết quả ra sao thì phải xem các ngươi có thể giúp Tử Oanh vượt qua kiếp nạn này hay không.
Đinh, hệ thống thông báo: "Thông báo nhiệm vụ: Cửa Tâm ma chi cảnh đã mở, sau khi vào Tâm ma chi cảnh sẽ có 24 tiếng để thực hiện nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này, người chơi không thể liên lạc với thế giới bên ngoài qua mũ game, có thể thay đổi mode game nhưng không thể logout. Người chơi có sẵn sàng 22nhận nhiệm vụ không? Có/Không."
Tất cả mọi người không chút do dự chọn có.
- Các ngươi có thể vào rồi. - Hoa Tiên nhường đường cho họ bước vào trong làn sương đen.
Cả đám hít sâu, lần lượt bước vào trong làn sương. Họ chợt thấy trời rung đất chuyển, sau đó cả đám ngã chổng vó ôm đất.
- Đau quá, đau quá, quá đau á, lần này ngã sấp mặt thật rồi.. - Hội trưởng ôm cái gáy bị đập mạnh, rên rĩ.
Rồi hắn kéo luôn Trong Suốt cũng bị ngã úp lên người mình dậy luôn.
Đinh, hệ thống thông báo: "Người chơi Tiểu phân đội tìm kiếm sư thúc thành công vào Tâm ma chi cảnh, hoàn thành nhiệm vụ Đường Tìm Thân của Tử Oanh màn 92, đạt được 100, 000 exp, kích hoạt nhiệm vụ Đường Tìm Thân của Tử Oanh màn 93."
Mọi người lập tức mở cửa sổ nhiệm vụ.
[Đường Tìm Thân của Tử Oanh màn 93:
Điều tra ra manh mối vị trí của sư thúc trong Tâm ma chi cảnh]
Đúng là lời lẽ xúc tích..
Mọi người đóng lại cửa sổ nhiệm vụ, nhìn xung quanh. Đây là một nơi giống tiên cảnh, sương khói lượn lờ, mây trắng bồng bềnh, đẹp thì đẹp nhưng tầm nhìn bị hạn chế, đứng ở đây không thấy được cả bàn chân mình. Trong Suốt giậm chân, phát hiện mình giẫm trúng thứ gì đó mềm mềm, giống như cảm giác đạp mây mà trong thần thoại thường miêu tả.
- Hóa ra nội tâm sư thúc trông như thế này. Vậy, chấp niệm của sư thúc hẳn là.. - Trong Suốt lẩm bẩm.
Trong đầu mọi người trong nháy mắt hiện lên cảnh gà nướng bay đầy trời, heo sữa quay chạy rầm rầm trên đất. Nói thật cảnh này hơi bị đáng sợ đấy.
Trong mây mù bỗng truyền đến âm thanh cách cách cách cách.
- Tiếng gì vậy? - Đằng Ảnh Tử Diên hỏi.
- Ai biết, sương mù dày đặc quá, không nhìn rõ. Sương dày thế này.. Ồ! Đúng rồi! Gió xoáy mây về! - Hoa Cúc phẩy tay cái tách, một cơn gió thổi qua.
Gió khiến họ nghiêng ngả chao đảo, nhưng nhờ nó mà sương mù cũng tan bớt.
Thế là tất cả mọi người nhìn thấy một đống sinh vật tròn tròn có vẻ là gạo nếp đang lăn về phía họ, miệng vừa réo vang vừa đồng loạt nhảy về phía trước:
- Nhắm nhắm nhắm nhắm..
* * * Điểm moe full, điểm sốc vượt chuẩn, tôi không biết nói sao nữa.. - Đằng Ảnh Tử Diên lẩm bẩm.
- Bánh cam? - Hội trưởng nhìn quân đoàn bánh trông giống hệt đám Slime chỉ có xúc cảm là không giống mà đen mặt, - Mấy con này có quan hệ họ hàng với Slime hay Quái hưm hưm à.. Mà chắc là giống Quái hưm hưm hơn?
- Chắc.. Chắc vậy.. - Nhật Nguyệt Minh Hồ thả sủng vật của mình ra, chọt mặt hoặc mông Slime rồi chỉ vào đống bánh cam.
Slime nhảy nhót trên mặt đất mấy lần, trông như đang gật đầu, sau đó nó nhảy về phía đàn bánh cam. Sau đó mọi người nghe một tràng phù phù, cách cách, phù phù, cách cách như thể hai con vật đang giao lưu. Lát sau, Slime nhảy về, nói gì đó với Nhật Nguyệt Minh Hồ.
- Slime nói tụi bánh cam này bảo, chúng ta nhất định phải đánh bại chúng nó thì chúng nó mới nói sư thúc ở đâu. - Nhật Nguyệt Minh Hồ ôm Slime nói với mọi người.
- Vậy.. Đánh thôi? - Minh Sát do dự vung chủy thủ.
Nhật Nguyệt Minh Hồ do dự một chút, nói tiếp:
- Tụi nó nói cách duy nhất đánh bại tụi nó.. là ăn tụi nó..
Mọi người xạm mặt lại. "Không hổ là thế giới nội tâm của sư thúc, chấp niệm của kẻ tham ăn với đồ ăn không bao giờ ngừng! Ngay cả cách đánh quái cũng là ăn quái!"
Cơ mà đồ ăn đã tự dâng lên dĩa, chỉ thiếu chưa tự lấy dao phanh mình, găm nĩa đút tận miệng thôi, bọn họ mà còn do dự nữa thì có vẻ quá kiêu ngạo. Hội trưởng thần kinh thô nhất cầm một bộ dao nĩa, quả quyết cắt một cái bánh cam làm hai nửa, cái bánh á một cách vui vẻ và YD, sau đó chảy ra một bụng nhân hạt sen lỏng.
Cảnh tượng này nên nói là máu me hay là YD đây? Cả bọn cảm thấy bị ám ảnh tinh thần quá nên hoàn toàn không biết nên bắt đầu mắng tổ chế tác từ chỗ nào, chỉ đành lặng lẽ cầm dao nĩa, học tập Hội trưởng anh dũng "giết" bánh cam, phân th*y tụi nó, à nhầm, là cắt ra chén sạch..
Nhưng mà bánh cam này rất ngon.
Sau một bữa ăn no nê, mọi người lau miệng ợ hơi rồi mới nghĩ tới một chuyện: "Cái đám bánh cam này bị ăn sạch thì làm sao nói chỗ của sư thúc cho họ biết khốn nạn! Khoan, quái trong phó bản này không phải đều mời gọi chúng ta ăn nó đó chứ, kiểu như" Quan nhân, hãy ăn chúng tôi đi hic hic hic, nhưng nhìn từ sức ăn của sư thúc thì dám lắm.."
Thế là cả đám ôm cái bụng căng đầy bánh cam, vòng qua vòng lại trong cái huyễn cảnh thần tiên, đảo qua mấy cái hành lang không một bóng người để tìm thêm manh mối. Cuối cùng họ nhìn thấy một lầu các cổ kính.
- Trong này hẳn là có manh mối. - Minh Sát nói xong chủ động đi lên trước tra xét, trên cửa vào treo một cái khóa to bằng đồng.
- Mở được không? - Đằng Ảnh Tử Diên hỏi.
- Đương nhiên có thể. Tôi đã học kỹ năng mở khóa của đạo tặc rồi mà. - Minh Sát nói rồi hí hoáy mấy lần, cái ổ khóa tách cái mở ra, rơi xuống đất.
Anh ta mở cửa bước vào, Không Chết lập tức đuổi theo, cả bọn bước vào mới phát hiện nơi này hóa ra là một kiếm các. Từ trần nhà đến vách tường không chỗ nào không treo kiếm, đủ các loại kiếm phản xạ ánh sáng sắc lạnh, lóe mù mắt người.
- Sư thúc quả nhiên là kiếm si. - Hoa Cúc nói.