Chương 242: Nơi ngọn đèn dầu leo lét, phó bản tiên cảnh
[HIDE-THANKS]
Không Chết nhìn Tử Oanh trong hình dáng Tử Dận, nhanh chóng sải bước đi tới.
- Tử Oanh? - Hắn hỏi nhưng chỉ nhìn thấy đối phương chỉ chỉ miệng, lắc lắc đầu.
À quên, cái vụ đối tượng bị hắn nhận định là "Có thể là Tử Oanh" không thể đối thoại trực tiếp hoặc gián tiếp với hắn.
Vậy Tử Oanh này.. rốt cuộc là thật hay là giả? Không Chết đi tới đối diện "Tử Oanh", đặt tách cà phê lên bàn rồi cúi xuống, vô cùng tự nhiên hôn người ấy.
"Tử Oanh" kinh ngạc trợn mắt, sau đó mặt cậu ta thoắt cái đỏ bừng, vội vã đẩy Không Chết ra.
- Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, Tử Oanh. - Không Chết mỉm cười.
Đinh, hệ thống thông báo: "Chúc mừng người chơi Chính Là Đánh Không Chết thành công tìm được NPC Tử Oanh thật, đạt được 3500 điểm độ JQ, thành công gây ra tình tiết" Ngọn đèn dầu leo lét "đạt được phần thưởng extra +1500 điểm độ JQ, +43999 exp. Ngoài ra người chơi Chính Là Đánh Không Chết đạt được phần thưởng vật phẩm trang sức đặc thù [Tỏa Tâm Ngọc: Sau khi đeo có thể xác định vị trí người yêu phòng ngừa nhận nhầm.] . Nhiệm vụ độ trung trinh người yêu hoàn thành, hiệu quả đặc thù thủ đô biến mất. Trò chơi khôi phục bình thường."
"Hệ thống à, mày tặng phần thưởng kiểu này là đang khích lệ tao hay đang châm chọc tao đấy vậy hả.." - Không Chết 囧囧 nghĩ thầm.
- Sao lần nào anh cũng hôn em trước vậy.. - Tử Oanh biến trở về trang phục bình thường của sư thúc, lau miệng kháng nghị, - Không sợ nhận sai người sao?
- Lần này anh không nhận sai mà~- Không Chết hôn nhẹ lên mặt sư thúc, - Em không giận anh nữa chứ?
Tử Oanh đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng:
- Không có giận.
- Đúng rồi, buổi tối tan ca anh tới đón em nha?
- Ừ, được, tối nay ăn ở nhà cũ. Em sẽ bảo quản gia đến cửa công ty đón chúng ta.
- Có cần mặc trang trọng chút không?
- Không cần đâu, chỉ là gia đình.. ặc, là buổi ăn cơm bạn bè với nhau thôi.. - Tử Oanh vội vã né ánh mắt nham hiểm của Không Chết, - Chúng ta mau gọi bọn Hội trưởng đi làm nhiệm vụ thôi.
- Em đang đánh trống lảng hả, Tử Oanh~Được rồi, nếu đã ở trong game thì đi gặp phụ huynh trong game trước cũng được~
- Không phải gặp phụ huynh đâu! =///=
Mọi người lần thứ hai tập hợp trước mặt Hoa Tiên Côn Lôn, lần này thêm Cá Chính Là Muốn Ăn Mèo.
- Tốc độ hai người nhanh thật đấy. Làm gì mà nhanh vậy đã đầy ắp JQ rồi? - Hội trưởng cười hì hì khịa Không Chết.
- Hai người bọn họ lúc nào chả đầy ắp JQ~- Trong Suốt phụ họa.
- Đúng rồi. Chả bù cho cái độ JQ cứ giậm chân tại chỗ của chúng ta.. - Hội trưởng nói thầm nhìn Trong Suốt, - Ưm~Trong Suốt à, khi nào đó chúng ta cũng làm chuyện gì thú vị tí đi?
- Anh, anh nói bậy bạ gì đó! - Trong Suốt đỏ bừng mặt, xù lông nhím.
- Ví dụ như nhận nhiệm vụ vợ chồng, nhiệm vụ người yêu gì gì đó ấy. - Hội trưởng nghiêm trang giải thích, sau đó hắn giả vờ kinh ngạc nhìn Trong Suốt: - Ấy? Bà xã, em đỏ mặt rồi hả! Chẳng lẽ em muốn làm chuyện gì nóng bỏng hơn hả?
- Không có! =///=!
- Bà xã, em không cần thẹn thùng đâu. Anh hiểu mà. Nếu em đã muốn vậy thì lúc nào anh cũng có thể phối hợp.
- Đã nói là không phải mà! - Trong Suốt vỗ đầu Hội trưởng cái bốp, - Đừng có nói tào lao bí đao nữa!
* * * Được rồi.. - Hội trưởng thất vọng tự xoa cục u mới mọc trên đầu.
"Ôi ôi, Tiểu Trong Suốt khó chinh phục hơn sư thúc nhiều!"
- Mọi người làm nhiệm vụ đi. - Không Chết nói rồi đi tới chỗ Hoa Tiên, - Chúng ta muốn làm nhiệm vụ.
Hoa Tiên thở dài:
- Được rồi, độ JQ của các ngươi vậy là đủ rồi, ta sẽ truyền tống các ngươi vào phó bản tiên cảnh. Các ngươi phải thông qua cấm chế ta thiết lập ở bên trong mới có thể tìm được bí tịch tu tiên ta giấu.
Bà ta phất tay, mở ra một lối vào mới:
- Chuẩn bị xong rồi thì vào đi.
- Phó bản này có khó lắm không? - Trong Suốt thử hỏi mọi người.
- Có Hội trưởng ở đây thì phó bản có dễ được không? - Mọi người cười vang rồi đi thẳng.
- Đây là phó bản giải câu đố. - Tử Oanh nói, - Mọi người phải cẩn thận, chú ý mọi manh mối.
- Ôi chao? Sư thúc, người có tin tức nội bộ hả? - Trong Suốt lại gần hỏi.
- Không. Ta chỉ biết đây là phó bản giải câu đố thôi.
- Vậy à.. - Trong Suốt thất vọng.
Lúc bọn họ nói chuyện, cảnh tượng đã thay đổi.
Nơi họ đứng biến thành một sơn cốc mờ ảo. Khắp nơi đều là cây cối xanh tươi nhưng trông lại không có vẻ kinh dị mà có cảm giác sương khói mờ nhân ảnh.
- Chỗ này đẹp quá đi mất! - Trong Suốt ngẩng đầu nhìn đại thụ che trời màu tím, Cục Cưng ngồi trên vai cậu cũng ngẩng đầu lên, ê a phụ họa.
- Cẩn thận. Thường những thứ càng đẹp thì lại càng nguy hiểm. - Cá Chính Là Muốn Ăn Mèo cảnh giác, - Cơ mà không biết có bắt được sủng vật gì xịn xịn trong này không nhỉ? Tiệm sủng vật của tôi giờ không có hàng gì tốt cả.
- Nhưng ta đang ở tiên cảnh, có gặp thú thì cũng là tiên thú, cô tính bán tiên thú à? - Trong Suốt sửng sốt với tài kinh doanh mới nhú này.
- Tiên thú mới tốt chứ. Nhưng cũng tùy, con nào mạnh thì tôi sẽ giữ lại để tự dùng.
- Nới tới tiên thú.. - Hoa Cúc nhìn Không Chết, - Không Chết, con Kỳ Lân của anh sao rồi?
Lúc này mới Không Chết lúc này mới nhớ tới con Kỳ Lân thoái hóa về ấu niên khi trước. Hắn nắm tay Tử Oanh, thả nó ra khỏi không gian sủng vật.
- Áu! - Hắc Kỳ Lân khí thế hung mãnh nhảy ra khỏi trong không gian: - Đói chết bố rồi!
* * * Không hổ là sủng vật của sư thúc tham ăn.
- Nè.. Ngươi muốn ăn gì? - Chắc là thấm thía nỗi cơ cực của những kẻ tham ăn không tìm được đồ ăn, Tử Oanh vô cùng đồng tình, cúi người hỏi Kỳ Lân.
- Thân là Kỳ Lân, đương nhiên ta phải ăn tinh hoa thiên địa ngưng tụ..
Hội trưởng vỗ tay, cắt lời Kỳ Lân:
- Tôi biết! Tiên quả chứ gì?
Kỳ Lân liếc mắt đầy khinh bỉ, rồi dậm chân đường hoàng bệ vệ tuyên bố:
- Ta muốn ăn thịt!
Được rồi, con này là động vật ăn thịt.
Không Chết lấy một cái chân cừu nướng trong túi tùy thân đưa cho nó, nó lập tức chộp lấy, cắn một ngụm, hả miệng nhồm nhoàm nhai nát xương rồi nuốt tọt vào bụng. Độ no thấy đáy trên đầu lập tức đầy một nửa:
- Ta muốn ăn thêm.
Tử Oanh trông mà nước miếng chảy thành dòng:
- Không Chết, ta cũng muốn ăn thịt.
"Anh cũng rất muốn ăn.. Nhưng không phải loại thịt này.."
Không Chết nhìn Tử Oanh, nghĩ trong lòng là vậy nhưng rồi vẫn chịu thương chịu khó lấy chân cừu nướng cho Kỳ Lân, một xiên thịt dê nướng cho hai tên tham ăn này nhồi nhét dạ dày.
- Mà nè, phó bản này chả có manh mối gì cả.. - Hoa Cúc đi loanh quanh một vòng, - Chúng ta có cần đi theo con đường này nữa không?
Bản đồ ở đây hiển thị màu đen, nếu là phó bản giải đố thì chắc phải đi ven đường thu thập một ít đạo cụ?
Hắc Kỳ Lân ăn uống no đủ, liếm liếm cái mũi:
- Không phải chỉ là phó bản tiên cảnh à. Các ngươi đi theo ta!
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Không Chết nhìn Tử Oanh trong hình dáng Tử Dận, nhanh chóng sải bước đi tới.
- Tử Oanh? - Hắn hỏi nhưng chỉ nhìn thấy đối phương chỉ chỉ miệng, lắc lắc đầu.
À quên, cái vụ đối tượng bị hắn nhận định là "Có thể là Tử Oanh" không thể đối thoại trực tiếp hoặc gián tiếp với hắn.
Vậy Tử Oanh này.. rốt cuộc là thật hay là giả? Không Chết đi tới đối diện "Tử Oanh", đặt tách cà phê lên bàn rồi cúi xuống, vô cùng tự nhiên hôn người ấy.
"Tử Oanh" kinh ngạc trợn mắt, sau đó mặt cậu ta thoắt cái đỏ bừng, vội vã đẩy Không Chết ra.
- Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, Tử Oanh. - Không Chết mỉm cười.
Đinh, hệ thống thông báo: "Chúc mừng người chơi Chính Là Đánh Không Chết thành công tìm được NPC Tử Oanh thật, đạt được 3500 điểm độ JQ, thành công gây ra tình tiết" Ngọn đèn dầu leo lét "đạt được phần thưởng extra +1500 điểm độ JQ, +43999 exp. Ngoài ra người chơi Chính Là Đánh Không Chết đạt được phần thưởng vật phẩm trang sức đặc thù [Tỏa Tâm Ngọc: Sau khi đeo có thể xác định vị trí người yêu phòng ngừa nhận nhầm.] . Nhiệm vụ độ trung trinh người yêu hoàn thành, hiệu quả đặc thù thủ đô biến mất. Trò chơi khôi phục bình thường."
"Hệ thống à, mày tặng phần thưởng kiểu này là đang khích lệ tao hay đang châm chọc tao đấy vậy hả.." - Không Chết 囧囧 nghĩ thầm.
- Sao lần nào anh cũng hôn em trước vậy.. - Tử Oanh biến trở về trang phục bình thường của sư thúc, lau miệng kháng nghị, - Không sợ nhận sai người sao?
- Lần này anh không nhận sai mà~- Không Chết hôn nhẹ lên mặt sư thúc, - Em không giận anh nữa chứ?
Tử Oanh đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng:
- Không có giận.
- Đúng rồi, buổi tối tan ca anh tới đón em nha?
- Ừ, được, tối nay ăn ở nhà cũ. Em sẽ bảo quản gia đến cửa công ty đón chúng ta.
- Có cần mặc trang trọng chút không?
- Không cần đâu, chỉ là gia đình.. ặc, là buổi ăn cơm bạn bè với nhau thôi.. - Tử Oanh vội vã né ánh mắt nham hiểm của Không Chết, - Chúng ta mau gọi bọn Hội trưởng đi làm nhiệm vụ thôi.
- Em đang đánh trống lảng hả, Tử Oanh~Được rồi, nếu đã ở trong game thì đi gặp phụ huynh trong game trước cũng được~
- Không phải gặp phụ huynh đâu! =///=
Mọi người lần thứ hai tập hợp trước mặt Hoa Tiên Côn Lôn, lần này thêm Cá Chính Là Muốn Ăn Mèo.
- Tốc độ hai người nhanh thật đấy. Làm gì mà nhanh vậy đã đầy ắp JQ rồi? - Hội trưởng cười hì hì khịa Không Chết.
- Hai người bọn họ lúc nào chả đầy ắp JQ~- Trong Suốt phụ họa.
- Đúng rồi. Chả bù cho cái độ JQ cứ giậm chân tại chỗ của chúng ta.. - Hội trưởng nói thầm nhìn Trong Suốt, - Ưm~Trong Suốt à, khi nào đó chúng ta cũng làm chuyện gì thú vị tí đi?
- Anh, anh nói bậy bạ gì đó! - Trong Suốt đỏ bừng mặt, xù lông nhím.
- Ví dụ như nhận nhiệm vụ vợ chồng, nhiệm vụ người yêu gì gì đó ấy. - Hội trưởng nghiêm trang giải thích, sau đó hắn giả vờ kinh ngạc nhìn Trong Suốt: - Ấy? Bà xã, em đỏ mặt rồi hả! Chẳng lẽ em muốn làm chuyện gì nóng bỏng hơn hả?
- Không có! =///=!
- Bà xã, em không cần thẹn thùng đâu. Anh hiểu mà. Nếu em đã muốn vậy thì lúc nào anh cũng có thể phối hợp.
- Đã nói là không phải mà! - Trong Suốt vỗ đầu Hội trưởng cái bốp, - Đừng có nói tào lao bí đao nữa!
* * * Được rồi.. - Hội trưởng thất vọng tự xoa cục u mới mọc trên đầu.
"Ôi ôi, Tiểu Trong Suốt khó chinh phục hơn sư thúc nhiều!"
- Mọi người làm nhiệm vụ đi. - Không Chết nói rồi đi tới chỗ Hoa Tiên, - Chúng ta muốn làm nhiệm vụ.
Hoa Tiên thở dài:
- Được rồi, độ JQ của các ngươi vậy là đủ rồi, ta sẽ truyền tống các ngươi vào phó bản tiên cảnh. Các ngươi phải thông qua cấm chế ta thiết lập ở bên trong mới có thể tìm được bí tịch tu tiên ta giấu.
Bà ta phất tay, mở ra một lối vào mới:
- Chuẩn bị xong rồi thì vào đi.
- Phó bản này có khó lắm không? - Trong Suốt thử hỏi mọi người.
- Có Hội trưởng ở đây thì phó bản có dễ được không? - Mọi người cười vang rồi đi thẳng.
- Đây là phó bản giải câu đố. - Tử Oanh nói, - Mọi người phải cẩn thận, chú ý mọi manh mối.
- Ôi chao? Sư thúc, người có tin tức nội bộ hả? - Trong Suốt lại gần hỏi.
- Không. Ta chỉ biết đây là phó bản giải câu đố thôi.
- Vậy à.. - Trong Suốt thất vọng.
Lúc bọn họ nói chuyện, cảnh tượng đã thay đổi.
Nơi họ đứng biến thành một sơn cốc mờ ảo. Khắp nơi đều là cây cối xanh tươi nhưng trông lại không có vẻ kinh dị mà có cảm giác sương khói mờ nhân ảnh.
- Chỗ này đẹp quá đi mất! - Trong Suốt ngẩng đầu nhìn đại thụ che trời màu tím, Cục Cưng ngồi trên vai cậu cũng ngẩng đầu lên, ê a phụ họa.
- Cẩn thận. Thường những thứ càng đẹp thì lại càng nguy hiểm. - Cá Chính Là Muốn Ăn Mèo cảnh giác, - Cơ mà không biết có bắt được sủng vật gì xịn xịn trong này không nhỉ? Tiệm sủng vật của tôi giờ không có hàng gì tốt cả.
- Nhưng ta đang ở tiên cảnh, có gặp thú thì cũng là tiên thú, cô tính bán tiên thú à? - Trong Suốt sửng sốt với tài kinh doanh mới nhú này.
- Tiên thú mới tốt chứ. Nhưng cũng tùy, con nào mạnh thì tôi sẽ giữ lại để tự dùng.
- Nới tới tiên thú.. - Hoa Cúc nhìn Không Chết, - Không Chết, con Kỳ Lân của anh sao rồi?
Lúc này mới Không Chết lúc này mới nhớ tới con Kỳ Lân thoái hóa về ấu niên khi trước. Hắn nắm tay Tử Oanh, thả nó ra khỏi không gian sủng vật.
- Áu! - Hắc Kỳ Lân khí thế hung mãnh nhảy ra khỏi trong không gian: - Đói chết bố rồi!
* * * Không hổ là sủng vật của sư thúc tham ăn.
- Nè.. Ngươi muốn ăn gì? - Chắc là thấm thía nỗi cơ cực của những kẻ tham ăn không tìm được đồ ăn, Tử Oanh vô cùng đồng tình, cúi người hỏi Kỳ Lân.
- Thân là Kỳ Lân, đương nhiên ta phải ăn tinh hoa thiên địa ngưng tụ..
Hội trưởng vỗ tay, cắt lời Kỳ Lân:
- Tôi biết! Tiên quả chứ gì?
Kỳ Lân liếc mắt đầy khinh bỉ, rồi dậm chân đường hoàng bệ vệ tuyên bố:
- Ta muốn ăn thịt!
Được rồi, con này là động vật ăn thịt.
Không Chết lấy một cái chân cừu nướng trong túi tùy thân đưa cho nó, nó lập tức chộp lấy, cắn một ngụm, hả miệng nhồm nhoàm nhai nát xương rồi nuốt tọt vào bụng. Độ no thấy đáy trên đầu lập tức đầy một nửa:
- Ta muốn ăn thêm.
Tử Oanh trông mà nước miếng chảy thành dòng:
- Không Chết, ta cũng muốn ăn thịt.
"Anh cũng rất muốn ăn.. Nhưng không phải loại thịt này.."
Không Chết nhìn Tử Oanh, nghĩ trong lòng là vậy nhưng rồi vẫn chịu thương chịu khó lấy chân cừu nướng cho Kỳ Lân, một xiên thịt dê nướng cho hai tên tham ăn này nhồi nhét dạ dày.
- Mà nè, phó bản này chả có manh mối gì cả.. - Hoa Cúc đi loanh quanh một vòng, - Chúng ta có cần đi theo con đường này nữa không?
Bản đồ ở đây hiển thị màu đen, nếu là phó bản giải đố thì chắc phải đi ven đường thu thập một ít đạo cụ?
Hắc Kỳ Lân ăn uống no đủ, liếm liếm cái mũi:
- Không phải chỉ là phó bản tiên cảnh à. Các ngươi đi theo ta!