Chương 231: Thổ lộ tình cảm?
[HIDE-THANKS]Khó khăn lớn nhất khi xây dựng và nâng cấp thành là tiền. Hiện tại tài chính bang hội không đủ, trừ Nhật Nguyệt Minh Hồ đang đốc thúc bầy Slime và tinh linh xây dựng phòng ốc ra thì những người còn lại đều chạy thương hoặc làm công trong cửa hàng.
Trước mắt, đã có kha khá cửa hàng được xây dựng, tiệm trà thảo dược của Gil, tiệm vũ khí của Tử Oanh, cửa hàng tạp hóa của Yểm Mị Ly Hồn, tiệm thuốc của Trong Suốt và tiệm chuyên bán bẫy thú của Nhật Nguyệt Minh Hồ (tạm thời giao cho NPC Mắt Híp quản lý). Mỗi tiệm phải có ít nhất một NPC hoặc người chơi làm trưởng tiệm và một NPC hoặc người chơi được thuê. Muốn chạy thương hết từng đó mặt hàng thì nhân số không đủ, mọi người đành gọi thêm Slime làm nhân viên được thuê cho đủ số.
Vậy làm sao Slime hỗ trợ việc chạy thương được đây? Thực tế, tất cả công việc phức tạp như giao nhiệm vụ, nhận hàng hóa, trao đổi mặt hàng tương đương đều do trưởng tiệm phụ trách, nhân viên được thuê chỉ cần đứng tại chỗ. Người chơi tự thao tác mua bán và nhận nhiệm vụ chạy thương.
Các Slime không cần làm gì cả. Nhờ chúng làm vừa bớt được nhân lực trông tiệm vừa tiết kiệm tiền thuê NPC. Một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn!
Việt Việt và Tô Tô không thể chơi tới khuya nên mới chơi một lát, hai đứa đã logout. Không Chết đi bắt hai con Slime làm nhân viên cửa hàng thế chỗ chúng. Cũng may giờ thành phố còn chưa xây xong, chưa mở cho người ngoài vào nên Nhà hàng – khách sạn cao cấp của hắn chưa cần khai trương. Chứ không hắn sẽ bận túi bụi mất, hai con Slime chả giúp được mấy.
"Không biết đêm nay Tử Oanh login không."
Không Chết vừa nhớ người vừa thao tác nhập hàng vào kho. Chợt, hắn nghe tiếng chuông cửa đính đoong.
"Giờ này rồi ai còn tới nhỉ?"
Hắn túm lấy một con Slime, treo cái danh hiệu trưởng tiệm lâm thời cho nó rồi đặt nó đứng ở quầy lễ tân. Sau đó hắn logout, cởi mũ thực tế ảo đi mở cửa.
Tử Dận đứng ngoài cửa, trông có vẻ hơi căng thẳng, toàn thân nhấp nhỏm như thể sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Hi Hòa kinh ngạc:
- Tử Dận?
Lúc nhìn thấy người ấy, hắn mới biết, hóa ra trái tim hắn đang treo lơ lửng. Bây giờ, nó mới thả lỏng, vững vàng hơn chút.
Hắn cười, kéo Tử Dận vào trong nhà:
- Vào đi.
Cửa đóng lại, Tử Dận đỏ mặt nhưng rất cố gắng mở lời:
- Ừm, tôi nghĩ chúng ta cần.. nói chuyện?
Nhưng chưa kịp nói tiếp thì cậu ta đã bị ấn lên tường, đôi môi bị ịn lên một nụ hôn vừa dịu dàng vừa nồng nhiệt.
- Đợi đã.. - Cậu ta gắng nói chuyện tiếp, chẳng ngờ lại bị đầu lưỡi Hi Hòa nhân cơ hội xâm nhập.
Cái đầu lưỡi táo bạo ấy liếm qua vòm họng trên. Một luồng điện chạy dọc xương sống Tử Dận. Chân cậu ta mềm nhũn, không đứng vững nổi. Thắt lưng mảnh mai bị ôm siết, đầu lưỡi trơn mềm bị mút tới khi không còn kháng cự. Mãi tới khi thấy Tử Dận đã đuối sức, thở dốc liên hồi, Hi Hòa mới chịu kết thúc nụ hôn dài này. Hắn vẫn còn chưa dứt cơn thèm, đôi môi lần vần hôn nhẹ lên môi Tử Dận mấy lần.
Hai chân Tử Dận như nhũn ra, chỉ cảm thấy bên tai là tiếng tim đập ầm ầm và máu sôi trào. Cậu ta túm chặt vai Hi Hòa, tựa vào trong ngực hắn thở dốc.
- Em không nói tiếng nào đã logout. Cũng không nhấc máy. - Hi Hòa ghé vào lỗ tai cậu ta thủ thỉ trách cứ.
Tử Dận bối rối:
- Ờ.. Tại.. Tại.. Tại..
"Tại tôi ngượng quá", đánh chết cậu ta cũng không nói câu này..
Ngập ngừng mãi mà chẳng nói được, cậu ta bất lực, đỏ mặt ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn như muốn trốn tránh vấn đề này.
Hi Hòa tạm dừng, không dồn ép cậu ta quá, hôn lên trán người thương khích lệ:
- Chúng ta đi vào nói.
- Ừ. - Tử Dận theo hắn đi vào, ngồi xuống sô pha, cầm lấy ly sữa nóng Hi Hòa đưa:
- Cảm.. Cảm ơn.. Xin lỗi.. Lúc đó, đáng lẽ tôi không nên chạy cũng không nên không bắt máy..
Hi Hòa ngồi xuống bên cạnh:
- Đừng căng thẳng, anh không giận em. Anh giận cái tên Hội trưởng làm gián doạn chuyện tốt của chúng ta.
- Sau đó tôi cũng định login, nhưng lúc tìm mới phát hiện lúc rời khỏi công ty vội vàng quá nên quên mang theo kính.
Dừng lại đôi chút, cậu ta bất an cúi đầu, nhìn ngón tay mình, ngập ngừng nói tiếp:
- Hi.. Hi Hòa, lúc trước chúng ta.. làm.. chuyện đó.. trong game, tôi.. tôi vẫn thấy tiến triển quá nhanh, tôi chưa sẵn sàng.
Lần đó sau khi logout, phát hiện mình mới bị hôn đã có phản ứng, Tử Dận được gia đình giáo dục theo phong cách truyền thống, sống ngây thơ, thẳng đuột hơn hai mươi năm qua lần đầu tiên gặp trường hợp này. Cậu ta không biết làm sao.
Biết là trốn tránh không thể giải quyết vấn đề nhưng cậu ta không tài nào dũng cảm đối mặt với Hi Hòa, nghe giọng của hắn. Vậy mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào, họ gặp nhau tại bữa tiệc. Về nhà phân vân ửa ngày trời, Tử Dận nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vấn đề là do tốc độ phát triển của họ nhanh quá, nên vội chạy qua đây thảo luận lại với Hi Hòa.
Quá.. quá nhanh?
Hi Hòa đen mặt. Lúc này, hắn rất muốn phi tới đập Hội trưởng bảy bảy bốn mươi chín lần cho ra bã. Tử Dận vốn đã hay ngại ngùng, nay bị dọa một cái lại muốn co mình vào vỏ rồi.
- Em thấy chúng ta phát triển quá nhanh à? - Hi Hòa ôm Tử Dận, vuốt ve tóc đen mềm mại của cậu ta.
Tử Dận cúi đầu, đỏ mặt. Màu đỏ nhiễm lên cổ trắng nõn và vành tai đáng yêu bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hi Hòa nhìn mà chỉ thấy máu dâng lên não, toàn thân nóng lên, cúi đầu ngậm hôn vành tai Tử Dận.
Tử Dận nháy mắt cứng người:
- Hi.. Hi Hòa?
Hi Hòa thuận thế đẩy ngã người xuống sô pha, hôn cổ cậu ta:
- Chúng ta phát triển quá nhanh ư? Chúng ta ngày nào cũng ở cùng nhau, từ trong game ra ngoài đời thực, quan hệ cũng là người yêu. Hôn, ôm ấp, thậm chí ngủ chung giường cũng đã làm hết rồi, mà em còn cảm thấy tiến thêm bước nữa.. Ừm.. nhanh quá?
- Đương nhiên là nhanh rồi! - Tử Dận bị hắn hôn cả người tê dại, nhưng lý trí vẫn còn.
Cậu ta bịt miệng Hi Hòa, không cho hắn hôn môi nữa:
- Anh đừng.. á!
Hi Hòa quái ác liếm lòng bàn tay anh ta:
- Ừm, đừng cái gì?
Tử Dận rụt tay về, trừng hắn.
Hi Hòa đành phải dừng lại, nằm úp sấp trên người cậu ta để bình tĩnh lại. Hắn hít vào một hơi thật sâu, bảo:
- Được rồi, em nói đi.
Tử Dận nghiêm túc đưa ra quan điểm của mình một cách đầy logic:
- Hi Hòa, cho dù đây là lần đầu tiên tôi có người yêu nhưng tôi biết, đã là người yêu thì hai bên phải biết nhau, hiểu nhau. Nhưng tất cả những gì tôi biết về anh chỉ là anh là đầu bếp, nấu ăn rất ngon, tự mở tiệm làm ăn riêng. Hết rồi. Vậy nên, tôi cảm thấy chúng ta hãy tìm hiểu đối phương trước, chứ đừng nên tiến thêm một bước nữa.
Hi Hòa dúi đầu vào cổ cậu ta, hít mùi thơm ngát trên người Tử Dận:
- Không tiến thâm một bước ý là.. không thể làm vậy ư? - Hắn hôn vành tai Tử Dận.
* * * Hay là làm như này? - Bàn tay to lớn vuốt ve eo Tử Dận.
Cậu ta hít sâu một hơi, nắm tay hắn lại:
- Ừm.. Cái này không được..
- Vậy à? - Hi Hòa thất vọng.
Rồi đột nhiên, hắn chú tâm tới một từ khóa:
- Chờ chút, em nói đây là lần đầu tiên em có người yêu?
Tử Dận che mặt đầy xấu hổ:
- Tôi biết, tôi biết.. Hơn 25 tuổi còn chưa yêu bao giờ.. Thật không thể tưởng tượng nổi..
- Không, anh không nghĩ vậy. - Hi Hòa ngồi dậy, kéo Tử Dận ngồi dậy, - Anh chỉ thấy em đáng yêu lắm.
* * * Làm.. làm gì có.. - Tử Dận ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác.
Hi Hòa cầm tay cậu ta, bắt đầu tường thuật bản thân như đi phỏng vấn xin việc:
- Bất kể em muốn biết gì anh đều kể em nghe. Anh, Lâm Hi Hòa, 31 tuổi, sinh nhật 21 tháng, chắc có thể coi như chòm sao bò cạp, là đầu bếp có bằng chứng nhận của Hiệp Hội Đầu Bếp Quốc Gia, ngoài ra còn đạt được một giải thưởng nữa. Hôm qua mới anh phát hiện hóa ra giải đó là em trao thưởng, nhưng vì em bỏ chạy nên anh em trở thành người trao thưởng cho anh..
- Ơ? Còn có chuyện đó à? - Tử Dận kinh ngạc, rồi thấy đây quả là một bằng chứng thép chứng minh quan điểm của mình, nói: - Thấy chưa, chúng ta cần phải tìm hiểu thêm!
- Vậy em còn muốn biết cái gì?
- Ừm.. Còn nhiều lắm..
*Trans: Nói thật thì mối quan hệ đã hơi sai sai từ đầu. Giống như Không Chết theo đuổi nhưng không biết gì về nhà người ta, đến lúc đi tìm thì buồn ngủ gặp chiếu manh chứ không còn lâu mới bắt được người. Còn sư thúc thì cứ giữ mãi suy nghĩ chỉ quen trong game với được ăn ngon nên chả quan tâm gì. Tới màn chịch nhau thấy nhanh quá không có cảm giác an toàn mới quay lại tìm hiểu nhau.
Vậy nên mấy thím phải rút kinh nghiệm, yêu ai là phải tìm hiểu hết người đó chứ đừng có để nó có đường chạy trốn nhé.
[/HIDE-THANKS]
Trước mắt, đã có kha khá cửa hàng được xây dựng, tiệm trà thảo dược của Gil, tiệm vũ khí của Tử Oanh, cửa hàng tạp hóa của Yểm Mị Ly Hồn, tiệm thuốc của Trong Suốt và tiệm chuyên bán bẫy thú của Nhật Nguyệt Minh Hồ (tạm thời giao cho NPC Mắt Híp quản lý). Mỗi tiệm phải có ít nhất một NPC hoặc người chơi làm trưởng tiệm và một NPC hoặc người chơi được thuê. Muốn chạy thương hết từng đó mặt hàng thì nhân số không đủ, mọi người đành gọi thêm Slime làm nhân viên được thuê cho đủ số.
Vậy làm sao Slime hỗ trợ việc chạy thương được đây? Thực tế, tất cả công việc phức tạp như giao nhiệm vụ, nhận hàng hóa, trao đổi mặt hàng tương đương đều do trưởng tiệm phụ trách, nhân viên được thuê chỉ cần đứng tại chỗ. Người chơi tự thao tác mua bán và nhận nhiệm vụ chạy thương.
Các Slime không cần làm gì cả. Nhờ chúng làm vừa bớt được nhân lực trông tiệm vừa tiết kiệm tiền thuê NPC. Một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn!
Việt Việt và Tô Tô không thể chơi tới khuya nên mới chơi một lát, hai đứa đã logout. Không Chết đi bắt hai con Slime làm nhân viên cửa hàng thế chỗ chúng. Cũng may giờ thành phố còn chưa xây xong, chưa mở cho người ngoài vào nên Nhà hàng – khách sạn cao cấp của hắn chưa cần khai trương. Chứ không hắn sẽ bận túi bụi mất, hai con Slime chả giúp được mấy.
"Không biết đêm nay Tử Oanh login không."
Không Chết vừa nhớ người vừa thao tác nhập hàng vào kho. Chợt, hắn nghe tiếng chuông cửa đính đoong.
"Giờ này rồi ai còn tới nhỉ?"
Hắn túm lấy một con Slime, treo cái danh hiệu trưởng tiệm lâm thời cho nó rồi đặt nó đứng ở quầy lễ tân. Sau đó hắn logout, cởi mũ thực tế ảo đi mở cửa.
Tử Dận đứng ngoài cửa, trông có vẻ hơi căng thẳng, toàn thân nhấp nhỏm như thể sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Hi Hòa kinh ngạc:
- Tử Dận?
Lúc nhìn thấy người ấy, hắn mới biết, hóa ra trái tim hắn đang treo lơ lửng. Bây giờ, nó mới thả lỏng, vững vàng hơn chút.
Hắn cười, kéo Tử Dận vào trong nhà:
- Vào đi.
Cửa đóng lại, Tử Dận đỏ mặt nhưng rất cố gắng mở lời:
- Ừm, tôi nghĩ chúng ta cần.. nói chuyện?
Nhưng chưa kịp nói tiếp thì cậu ta đã bị ấn lên tường, đôi môi bị ịn lên một nụ hôn vừa dịu dàng vừa nồng nhiệt.
- Đợi đã.. - Cậu ta gắng nói chuyện tiếp, chẳng ngờ lại bị đầu lưỡi Hi Hòa nhân cơ hội xâm nhập.
Cái đầu lưỡi táo bạo ấy liếm qua vòm họng trên. Một luồng điện chạy dọc xương sống Tử Dận. Chân cậu ta mềm nhũn, không đứng vững nổi. Thắt lưng mảnh mai bị ôm siết, đầu lưỡi trơn mềm bị mút tới khi không còn kháng cự. Mãi tới khi thấy Tử Dận đã đuối sức, thở dốc liên hồi, Hi Hòa mới chịu kết thúc nụ hôn dài này. Hắn vẫn còn chưa dứt cơn thèm, đôi môi lần vần hôn nhẹ lên môi Tử Dận mấy lần.
Hai chân Tử Dận như nhũn ra, chỉ cảm thấy bên tai là tiếng tim đập ầm ầm và máu sôi trào. Cậu ta túm chặt vai Hi Hòa, tựa vào trong ngực hắn thở dốc.
- Em không nói tiếng nào đã logout. Cũng không nhấc máy. - Hi Hòa ghé vào lỗ tai cậu ta thủ thỉ trách cứ.
Tử Dận bối rối:
- Ờ.. Tại.. Tại.. Tại..
"Tại tôi ngượng quá", đánh chết cậu ta cũng không nói câu này..
Ngập ngừng mãi mà chẳng nói được, cậu ta bất lực, đỏ mặt ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn như muốn trốn tránh vấn đề này.
Hi Hòa tạm dừng, không dồn ép cậu ta quá, hôn lên trán người thương khích lệ:
- Chúng ta đi vào nói.
- Ừ. - Tử Dận theo hắn đi vào, ngồi xuống sô pha, cầm lấy ly sữa nóng Hi Hòa đưa:
- Cảm.. Cảm ơn.. Xin lỗi.. Lúc đó, đáng lẽ tôi không nên chạy cũng không nên không bắt máy..
Hi Hòa ngồi xuống bên cạnh:
- Đừng căng thẳng, anh không giận em. Anh giận cái tên Hội trưởng làm gián doạn chuyện tốt của chúng ta.
- Sau đó tôi cũng định login, nhưng lúc tìm mới phát hiện lúc rời khỏi công ty vội vàng quá nên quên mang theo kính.
Dừng lại đôi chút, cậu ta bất an cúi đầu, nhìn ngón tay mình, ngập ngừng nói tiếp:
- Hi.. Hi Hòa, lúc trước chúng ta.. làm.. chuyện đó.. trong game, tôi.. tôi vẫn thấy tiến triển quá nhanh, tôi chưa sẵn sàng.
Lần đó sau khi logout, phát hiện mình mới bị hôn đã có phản ứng, Tử Dận được gia đình giáo dục theo phong cách truyền thống, sống ngây thơ, thẳng đuột hơn hai mươi năm qua lần đầu tiên gặp trường hợp này. Cậu ta không biết làm sao.
Biết là trốn tránh không thể giải quyết vấn đề nhưng cậu ta không tài nào dũng cảm đối mặt với Hi Hòa, nghe giọng của hắn. Vậy mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào, họ gặp nhau tại bữa tiệc. Về nhà phân vân ửa ngày trời, Tử Dận nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vấn đề là do tốc độ phát triển của họ nhanh quá, nên vội chạy qua đây thảo luận lại với Hi Hòa.
Quá.. quá nhanh?
Hi Hòa đen mặt. Lúc này, hắn rất muốn phi tới đập Hội trưởng bảy bảy bốn mươi chín lần cho ra bã. Tử Dận vốn đã hay ngại ngùng, nay bị dọa một cái lại muốn co mình vào vỏ rồi.
- Em thấy chúng ta phát triển quá nhanh à? - Hi Hòa ôm Tử Dận, vuốt ve tóc đen mềm mại của cậu ta.
Tử Dận cúi đầu, đỏ mặt. Màu đỏ nhiễm lên cổ trắng nõn và vành tai đáng yêu bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hi Hòa nhìn mà chỉ thấy máu dâng lên não, toàn thân nóng lên, cúi đầu ngậm hôn vành tai Tử Dận.
Tử Dận nháy mắt cứng người:
- Hi.. Hi Hòa?
Hi Hòa thuận thế đẩy ngã người xuống sô pha, hôn cổ cậu ta:
- Chúng ta phát triển quá nhanh ư? Chúng ta ngày nào cũng ở cùng nhau, từ trong game ra ngoài đời thực, quan hệ cũng là người yêu. Hôn, ôm ấp, thậm chí ngủ chung giường cũng đã làm hết rồi, mà em còn cảm thấy tiến thêm bước nữa.. Ừm.. nhanh quá?
- Đương nhiên là nhanh rồi! - Tử Dận bị hắn hôn cả người tê dại, nhưng lý trí vẫn còn.
Cậu ta bịt miệng Hi Hòa, không cho hắn hôn môi nữa:
- Anh đừng.. á!
Hi Hòa quái ác liếm lòng bàn tay anh ta:
- Ừm, đừng cái gì?
Tử Dận rụt tay về, trừng hắn.
Hi Hòa đành phải dừng lại, nằm úp sấp trên người cậu ta để bình tĩnh lại. Hắn hít vào một hơi thật sâu, bảo:
- Được rồi, em nói đi.
Tử Dận nghiêm túc đưa ra quan điểm của mình một cách đầy logic:
- Hi Hòa, cho dù đây là lần đầu tiên tôi có người yêu nhưng tôi biết, đã là người yêu thì hai bên phải biết nhau, hiểu nhau. Nhưng tất cả những gì tôi biết về anh chỉ là anh là đầu bếp, nấu ăn rất ngon, tự mở tiệm làm ăn riêng. Hết rồi. Vậy nên, tôi cảm thấy chúng ta hãy tìm hiểu đối phương trước, chứ đừng nên tiến thêm một bước nữa.
Hi Hòa dúi đầu vào cổ cậu ta, hít mùi thơm ngát trên người Tử Dận:
- Không tiến thâm một bước ý là.. không thể làm vậy ư? - Hắn hôn vành tai Tử Dận.
* * * Hay là làm như này? - Bàn tay to lớn vuốt ve eo Tử Dận.
Cậu ta hít sâu một hơi, nắm tay hắn lại:
- Ừm.. Cái này không được..
- Vậy à? - Hi Hòa thất vọng.
Rồi đột nhiên, hắn chú tâm tới một từ khóa:
- Chờ chút, em nói đây là lần đầu tiên em có người yêu?
Tử Dận che mặt đầy xấu hổ:
- Tôi biết, tôi biết.. Hơn 25 tuổi còn chưa yêu bao giờ.. Thật không thể tưởng tượng nổi..
- Không, anh không nghĩ vậy. - Hi Hòa ngồi dậy, kéo Tử Dận ngồi dậy, - Anh chỉ thấy em đáng yêu lắm.
* * * Làm.. làm gì có.. - Tử Dận ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác.
Hi Hòa cầm tay cậu ta, bắt đầu tường thuật bản thân như đi phỏng vấn xin việc:
- Bất kể em muốn biết gì anh đều kể em nghe. Anh, Lâm Hi Hòa, 31 tuổi, sinh nhật 21 tháng, chắc có thể coi như chòm sao bò cạp, là đầu bếp có bằng chứng nhận của Hiệp Hội Đầu Bếp Quốc Gia, ngoài ra còn đạt được một giải thưởng nữa. Hôm qua mới anh phát hiện hóa ra giải đó là em trao thưởng, nhưng vì em bỏ chạy nên anh em trở thành người trao thưởng cho anh..
- Ơ? Còn có chuyện đó à? - Tử Dận kinh ngạc, rồi thấy đây quả là một bằng chứng thép chứng minh quan điểm của mình, nói: - Thấy chưa, chúng ta cần phải tìm hiểu thêm!
- Vậy em còn muốn biết cái gì?
- Ừm.. Còn nhiều lắm..
*Trans: Nói thật thì mối quan hệ đã hơi sai sai từ đầu. Giống như Không Chết theo đuổi nhưng không biết gì về nhà người ta, đến lúc đi tìm thì buồn ngủ gặp chiếu manh chứ không còn lâu mới bắt được người. Còn sư thúc thì cứ giữ mãi suy nghĩ chỉ quen trong game với được ăn ngon nên chả quan tâm gì. Tới màn chịch nhau thấy nhanh quá không có cảm giác an toàn mới quay lại tìm hiểu nhau.
Vậy nên mấy thím phải rút kinh nghiệm, yêu ai là phải tìm hiểu hết người đó chứ đừng có để nó có đường chạy trốn nhé.
