Chương 190: Đầu lâu thủy tinh của Vạn Ma Điện
[HIDE-THANKS]
Có manh mối rồi, Trong Suốt và Hội trưởng trở về bang hội tìm Không Chết và Tử Oanh. Nhưng khi bọn họ về tới nơi, vào bếp thì đập vào mắt là cảnh cừu Tử Oanh đang nhấc một cái đùi cừu nướng bự chảng bằng hai cái chân ngắn củn, gặm roạt roạt. Cảnh tượng dã man tàn bạo vô cừu đạo ấy khiến hai người nổi da gà.
"Má ơi! Cho dù sư thúc vốn là người, nhưng hiện giờ trái tim nhân loại ấy đang tồn tại trong thân xác một chú cừu, ấy thế mà lại ăn thịt đồng loại một cách nhiệt tình như thế. Sư thúc à, người không thấy stress hả?"
Không Chết lấy khăn tay lau cái miệng lông đã lấm tấm sốt thịt nướng của Tử Oanh:
- Tâm trạng tốt hơn chưa?
Cừu ta gật đầu, nuốt miếng thịt cừu cuối cùng rồi quẳng khúc xương thừa vào núi xương bên cạnh, hạnh phúc ợ hơi.
Trong Suốt cảm thấy mình nên chế thuốc nhuận tràng cho sư thúc, đề phòng một ngày cậu ta hồi lương, nhận ra hành vi của mình sai trái như thế nào.
- Sư thúc, chúng tôi tìm được manh mối nhiệm vụ giải trừ trạng thái cho người rồi. - Trong Suốt nói.
- Thật á, be? - Tử Oanh kích động vẫy đuôi.
- Ừ, Belial nói chúng ta phải đi tìm một cái đầu lâu thủy tinh rồi tìm Raziel.
- Đầu lâu thủy tinh.. Sao nghe quen thế nhỉ? Cái ở Vạn Ma Điện hả? - Không Chết sờ sờ cằm nhớ lại.
- Tôi cũng đoán vậy. - Trong Suốt nói, - Trong nhiệm vụ lần đó, chúng ta đã giao cái đầu lâu thủy tinh cho NPC ở Vạn Ma Điện rồi.
- Vậy chúng ta tới Vạn Ma Điện thử xem? - Không Chết nhìn Tử Oanh.
- Be, được~- Cừu Tử Oanh lập tức đồng ý.
Không Chết ôm lấy Tử Oanh. Thân cừu vừa ấm vừa mềm, ôm vào có cảm giác khá giống gối ôm lông cừu. Không Chết ôm thấy sướng bèn sờ từ trên xuống dưới vài lần, thế là bị bé cừu Tử Oanh trừng mắt, hậm hực mắng.
- Đừng có ăn đậu hủ của ta be!
- Được được.
Miệng hắn thì đồng ý, nhưng mắt thì tự động liếc phần dưới bụng Tử Oanh.
"Cha cha, nhỏ nhỏ hồng hồng, đáng yêu ghê!"
Ngay tức khắc, một cái chân cừu đập lên đầu hắn, để lại một vết hằn hình móng cừu xinh như hoa. Cừu Tử Oanh gầm gừ:
- Ngươi nhìn đâu đó hả!
Không Chết xoa xoa cái trán đỏ lên:
- Tôi có nhìn đâu đâu.. Ai, đi thôi, đi thôi.
Lần này đến Vạn Ma Điện, tất cả mọi người đã sỏi đường hơn, đi vào dễ như ăn cháo. Họ tới cái trụ vốn đặt đầu lâu thủy tinh thì quả nhiên không tìm thấy gì.
- Vậy nghĩa là đầu lâu vẫn đang ở chỗ người tên Noah rồi. Nhưng giờ làm sao xuống đó đây? - Trong Suốt nói.
Cả đám nhìn xung quanh nhưng không thấy cánh cửa nào.
Hội trưởng bèn hỏi Trong Suốt:
- Bà xã, lần trước em đi xuống từ chỗ nào vậy?
Trong Suốt chỉ chỉ vách tường:
- Đằng đó. Khi đó em đụng vào cơ quan trong miệng cái đầu lâu ấy thì tường tự động trượt ra.
Hội trưởng quan sát cái trụ thì phát hiện không có cơ quan nào khác, hắn bèn đi tới vách tường chỗ cậu chỉ, áp tai lên vách đập đập gõ gõ.
- A a a a a a a a ──────
Theo sau tiếng thét đinh tai nhức óc của Hội trưởng, vách tường đột nhiên xoay mở. Cả bọn trợn mắt há hốc mồm nhìn Hội trưởng ngã vào trong, sau đó vách tường khép lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- RP của Hội trưởng vẫn.. cực phẩm.. như ngày nào.. Khụ khụ.. - Không Chết cũng cạn lời.
Trong Suốt bình tĩnh tiến lên đẩy vách tường:
- Tóm lại đã tìm được lối vào rồi.
Vách tường mở ra, lộ ra bậc thang dài. Cậu thò đầu vào hét gọi:
- Hội trưởng, anh không sao chứ?
- Ừ ừ.. - Trong bóng tối truyền đến tiếng rên rỉ của Hội trưởng.
Trong Suốt rụt đầu lại, nhìn Không Chết:
- Còn sống. Không Chết, anh ôm sư thúc không thành vấn đề chứ? Lối vào này hơi nhỏ đấy.
Không Chết ôm Tử Oanh, thử ước lượng bản thân và bức tường, sau đó thành thật:
- Tử Oanh, cậu phải tự đi vào thôi.
Lối vào này khá hẹp, chỉ đủ một người đi qua, nhưng ai mà hơi mập hay hơi đô con một tí thì phải nghiêng người mới qua được. Không Chết một mình đi qua thì không sao chứ ôm theo tiểu đạo sĩ thì có hơi khó khăn.
Tử Oanh gật đầu, Không Chết thả cậu xuống đất. Cừu ta sải đôi chân nhỏ, bước qua lối vào, đáp xuống bậc thang đầu tiên. Rồi cậu lại vươn chân cừu ngắn ngủn dò thử độ sâu nhưng không ngờ không sờ được tới bậc thang kế. Nhìn cái bụng đã chạm vào sàn nhà, cừu ta thở dài, đổ hết người về phía trước.
- Be be be be be ──
Không Chết sợ hãi nhìn cừu Tử Oanh mất thăng bằng lăn rầm rầm xuống cái thang hệt như một quả cầu tuyết. Hắn vội vàng chui vào trong, gọi lớn trong bóng tối đen như mực.
- Tử Oanh! Cậu không sao chứ?
Hồi lâu, có một giọng yếu ớt vọng lại:
- Be..
Nghe thấy tiếng người yêu, Không Chết mới an tâm phần nào. Hắn lấy một Bó đuốc, một đạo cụ thám hiểm chuyên dùng để chiếu sáng bóng đêm, không khói không mùi không độc hại, vô cùng thân thiện với môi trường, không do dự đi xuống dưới.
- Quái lạ, mình nhớ rõ ràng lần trước trong này có nến chiếu sáng mà. - Trong Suốt nói thầm. Cậu cũng hơi e ngại, đặt Cục Cưng lên bả vai, dặn dò:
- Cục Cưng, con phải ôm chặt ba nha.
Nói rồi, Trong Suốt nghiêng người chui vào trong ánh sáng lay lắt của Bó đuốc.
Không ngờ vừa vào trong, Cục Cưng đã phản ứng rất lạ. Nó hít một hơi thật sâu, sau đó mắt nó bắn ra hai luồng sáng hệt như đèn pha.
Trong Suốt sợ hãi nghiêng đầu, trông thằng con nhà mình lúc này hệt như một cái đèn pin di động.
"DM thiết kế cái kiểu gì vậy hả! Sao quay phim kinh dị mà còn bonus thêm khoa học viễn tưởng! Tính sao chép siêu nhân hay Ultraman đấy? Phải thiết kế biến thái như thế này à!"
Cũng may con đường này không có cơ quan gì nên Không Chết và Trong Suốt chạy phăng phăng tới bậc cuối cùng. Họ tìm thấy cừu Tử Oanh ngã sấp mặt trên người Hội trưởng, còn hắn thì ngã chổng vó, thương tích đầy mình.
Bốn chân cừu ngắn ngủn run rẩy gồng lên, tính nhảy xuống người hắn nhưng do dự mãi không dám nhảy. Cảnh này hệt như bé mèo đứng trên giường cao, chân ngắn muốn nhảy xuống nhưng lại không chạm tới đất nên không dám nhảy.
Không Chết xỉu up xỉu down trước quả bom đáng yêu này. Hắn sải bước chạy tới bên cạnh Tử Oanh, ôm thân cừu lên lật tới lật lui một hồi mới chắc chắn là trừ cục u sưng vù trên đầu thì Tử Oanh không có vết thương nào khác. Chắc là vì lông cừu mềm và dày giúp giảm lực va chạm. Không Chết niệm hai chú trị thương chữa cục u đó.
Tử Oanh như thấy được chỗ dựa, nước mắt lưng tròng bổ nhào vào lòng Không Chết cầu vuốt ve:
- Be be be.. Đau quá be..
Không Chết hôn lên trán cừu ta hai miếng, Tử Oanh mới vừa lòng ngoan ngoãn ngừng khóc, hít mũi, nhỏ giọng be be.
Bên này, Trong Suốt lấy Chảo rán chọc chọc Hội trưởng, thấy hắn không cựa quậy thì lại chọc thêm mấy phát nữa:
- Chậc, Hội trưởng, đứng dậy đi nào.
Hội trưởng rên đau. Không Chết phải quăng thuật trị thương cho hắn hắn mới chịu bò dậy. Miệng hãy còn kêu oai oái:
- Đau quá.. Bà xã ơi, anh cũng muốn hun hun.
"Bang"
Trong Suốt phang một cái vào đầu hắn hạ gục cái tên hóa sói này. Rồi cậu thản nhiên phủi bụi, cất chảo, nói với Cục Cưng:
- Cục Cưng, đối phó dâm tặc thì phải làm vậy đấy.
Cục Cưng đăm chiêu gật đầu.
*Trans: Chắc nghĩ làm sao né rồi đây
Lần này, vẫn là Không Chết chữa trị cho Hội trưởng. Hồi phục xong, ba người một cừu mở cửa ra, gặp ngay vị quan văn ngày ấy từng gây ra nỗi khiếp sợ cho bao nhiêu con người ở bang hội Quái Quái.
Noah ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện:
- Ồ, các vị tới đây tìm ta có chuyện gì?
- Chúng tôi cần đầu lâu thủy tinh! - Trong Suốt hồ hởi đáp.
- Đầu lâu thủy tinh.. - Noah vẻ mặt khó xử.
- Ừ, là cái lần trước chúng tôi giao cho anh đó. - Trong Suốt bổ sung.
- Ta biết. Rất tiếc, ta không thể trả lại cho ngươi. - Noah nói.
- Tại sao?
- Bởi vì cái đầu lâu ấy đã bị trộm mất rồi. - Noah cười khổ.
"Bị trộm? Rốt cuộc là ai to gan tới Vạn Ma Điện trộm đồ hả?"
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]

Có manh mối rồi, Trong Suốt và Hội trưởng trở về bang hội tìm Không Chết và Tử Oanh. Nhưng khi bọn họ về tới nơi, vào bếp thì đập vào mắt là cảnh cừu Tử Oanh đang nhấc một cái đùi cừu nướng bự chảng bằng hai cái chân ngắn củn, gặm roạt roạt. Cảnh tượng dã man tàn bạo vô cừu đạo ấy khiến hai người nổi da gà.
"Má ơi! Cho dù sư thúc vốn là người, nhưng hiện giờ trái tim nhân loại ấy đang tồn tại trong thân xác một chú cừu, ấy thế mà lại ăn thịt đồng loại một cách nhiệt tình như thế. Sư thúc à, người không thấy stress hả?"
Không Chết lấy khăn tay lau cái miệng lông đã lấm tấm sốt thịt nướng của Tử Oanh:
- Tâm trạng tốt hơn chưa?
Cừu ta gật đầu, nuốt miếng thịt cừu cuối cùng rồi quẳng khúc xương thừa vào núi xương bên cạnh, hạnh phúc ợ hơi.
Trong Suốt cảm thấy mình nên chế thuốc nhuận tràng cho sư thúc, đề phòng một ngày cậu ta hồi lương, nhận ra hành vi của mình sai trái như thế nào.
- Sư thúc, chúng tôi tìm được manh mối nhiệm vụ giải trừ trạng thái cho người rồi. - Trong Suốt nói.
- Thật á, be? - Tử Oanh kích động vẫy đuôi.
- Ừ, Belial nói chúng ta phải đi tìm một cái đầu lâu thủy tinh rồi tìm Raziel.
- Đầu lâu thủy tinh.. Sao nghe quen thế nhỉ? Cái ở Vạn Ma Điện hả? - Không Chết sờ sờ cằm nhớ lại.
- Tôi cũng đoán vậy. - Trong Suốt nói, - Trong nhiệm vụ lần đó, chúng ta đã giao cái đầu lâu thủy tinh cho NPC ở Vạn Ma Điện rồi.
- Vậy chúng ta tới Vạn Ma Điện thử xem? - Không Chết nhìn Tử Oanh.
- Be, được~- Cừu Tử Oanh lập tức đồng ý.
Không Chết ôm lấy Tử Oanh. Thân cừu vừa ấm vừa mềm, ôm vào có cảm giác khá giống gối ôm lông cừu. Không Chết ôm thấy sướng bèn sờ từ trên xuống dưới vài lần, thế là bị bé cừu Tử Oanh trừng mắt, hậm hực mắng.
- Đừng có ăn đậu hủ của ta be!
- Được được.
Miệng hắn thì đồng ý, nhưng mắt thì tự động liếc phần dưới bụng Tử Oanh.
"Cha cha, nhỏ nhỏ hồng hồng, đáng yêu ghê!"
Ngay tức khắc, một cái chân cừu đập lên đầu hắn, để lại một vết hằn hình móng cừu xinh như hoa. Cừu Tử Oanh gầm gừ:
- Ngươi nhìn đâu đó hả!
Không Chết xoa xoa cái trán đỏ lên:
- Tôi có nhìn đâu đâu.. Ai, đi thôi, đi thôi.
Lần này đến Vạn Ma Điện, tất cả mọi người đã sỏi đường hơn, đi vào dễ như ăn cháo. Họ tới cái trụ vốn đặt đầu lâu thủy tinh thì quả nhiên không tìm thấy gì.
- Vậy nghĩa là đầu lâu vẫn đang ở chỗ người tên Noah rồi. Nhưng giờ làm sao xuống đó đây? - Trong Suốt nói.
Cả đám nhìn xung quanh nhưng không thấy cánh cửa nào.
Hội trưởng bèn hỏi Trong Suốt:
- Bà xã, lần trước em đi xuống từ chỗ nào vậy?
Trong Suốt chỉ chỉ vách tường:
- Đằng đó. Khi đó em đụng vào cơ quan trong miệng cái đầu lâu ấy thì tường tự động trượt ra.
Hội trưởng quan sát cái trụ thì phát hiện không có cơ quan nào khác, hắn bèn đi tới vách tường chỗ cậu chỉ, áp tai lên vách đập đập gõ gõ.
- A a a a a a a a ──────
Theo sau tiếng thét đinh tai nhức óc của Hội trưởng, vách tường đột nhiên xoay mở. Cả bọn trợn mắt há hốc mồm nhìn Hội trưởng ngã vào trong, sau đó vách tường khép lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- RP của Hội trưởng vẫn.. cực phẩm.. như ngày nào.. Khụ khụ.. - Không Chết cũng cạn lời.
Trong Suốt bình tĩnh tiến lên đẩy vách tường:
- Tóm lại đã tìm được lối vào rồi.
Vách tường mở ra, lộ ra bậc thang dài. Cậu thò đầu vào hét gọi:
- Hội trưởng, anh không sao chứ?
- Ừ ừ.. - Trong bóng tối truyền đến tiếng rên rỉ của Hội trưởng.
Trong Suốt rụt đầu lại, nhìn Không Chết:
- Còn sống. Không Chết, anh ôm sư thúc không thành vấn đề chứ? Lối vào này hơi nhỏ đấy.
Không Chết ôm Tử Oanh, thử ước lượng bản thân và bức tường, sau đó thành thật:
- Tử Oanh, cậu phải tự đi vào thôi.
Lối vào này khá hẹp, chỉ đủ một người đi qua, nhưng ai mà hơi mập hay hơi đô con một tí thì phải nghiêng người mới qua được. Không Chết một mình đi qua thì không sao chứ ôm theo tiểu đạo sĩ thì có hơi khó khăn.
Tử Oanh gật đầu, Không Chết thả cậu xuống đất. Cừu ta sải đôi chân nhỏ, bước qua lối vào, đáp xuống bậc thang đầu tiên. Rồi cậu lại vươn chân cừu ngắn ngủn dò thử độ sâu nhưng không ngờ không sờ được tới bậc thang kế. Nhìn cái bụng đã chạm vào sàn nhà, cừu ta thở dài, đổ hết người về phía trước.
- Be be be be be ──
Không Chết sợ hãi nhìn cừu Tử Oanh mất thăng bằng lăn rầm rầm xuống cái thang hệt như một quả cầu tuyết. Hắn vội vàng chui vào trong, gọi lớn trong bóng tối đen như mực.
- Tử Oanh! Cậu không sao chứ?
Hồi lâu, có một giọng yếu ớt vọng lại:
- Be..
Nghe thấy tiếng người yêu, Không Chết mới an tâm phần nào. Hắn lấy một Bó đuốc, một đạo cụ thám hiểm chuyên dùng để chiếu sáng bóng đêm, không khói không mùi không độc hại, vô cùng thân thiện với môi trường, không do dự đi xuống dưới.
- Quái lạ, mình nhớ rõ ràng lần trước trong này có nến chiếu sáng mà. - Trong Suốt nói thầm. Cậu cũng hơi e ngại, đặt Cục Cưng lên bả vai, dặn dò:
- Cục Cưng, con phải ôm chặt ba nha.
Nói rồi, Trong Suốt nghiêng người chui vào trong ánh sáng lay lắt của Bó đuốc.
Không ngờ vừa vào trong, Cục Cưng đã phản ứng rất lạ. Nó hít một hơi thật sâu, sau đó mắt nó bắn ra hai luồng sáng hệt như đèn pha.
Trong Suốt sợ hãi nghiêng đầu, trông thằng con nhà mình lúc này hệt như một cái đèn pin di động.
"DM thiết kế cái kiểu gì vậy hả! Sao quay phim kinh dị mà còn bonus thêm khoa học viễn tưởng! Tính sao chép siêu nhân hay Ultraman đấy? Phải thiết kế biến thái như thế này à!"
Cũng may con đường này không có cơ quan gì nên Không Chết và Trong Suốt chạy phăng phăng tới bậc cuối cùng. Họ tìm thấy cừu Tử Oanh ngã sấp mặt trên người Hội trưởng, còn hắn thì ngã chổng vó, thương tích đầy mình.
Bốn chân cừu ngắn ngủn run rẩy gồng lên, tính nhảy xuống người hắn nhưng do dự mãi không dám nhảy. Cảnh này hệt như bé mèo đứng trên giường cao, chân ngắn muốn nhảy xuống nhưng lại không chạm tới đất nên không dám nhảy.
Không Chết xỉu up xỉu down trước quả bom đáng yêu này. Hắn sải bước chạy tới bên cạnh Tử Oanh, ôm thân cừu lên lật tới lật lui một hồi mới chắc chắn là trừ cục u sưng vù trên đầu thì Tử Oanh không có vết thương nào khác. Chắc là vì lông cừu mềm và dày giúp giảm lực va chạm. Không Chết niệm hai chú trị thương chữa cục u đó.
Tử Oanh như thấy được chỗ dựa, nước mắt lưng tròng bổ nhào vào lòng Không Chết cầu vuốt ve:
- Be be be.. Đau quá be..
Không Chết hôn lên trán cừu ta hai miếng, Tử Oanh mới vừa lòng ngoan ngoãn ngừng khóc, hít mũi, nhỏ giọng be be.
Bên này, Trong Suốt lấy Chảo rán chọc chọc Hội trưởng, thấy hắn không cựa quậy thì lại chọc thêm mấy phát nữa:
- Chậc, Hội trưởng, đứng dậy đi nào.
Hội trưởng rên đau. Không Chết phải quăng thuật trị thương cho hắn hắn mới chịu bò dậy. Miệng hãy còn kêu oai oái:
- Đau quá.. Bà xã ơi, anh cũng muốn hun hun.
"Bang"
Trong Suốt phang một cái vào đầu hắn hạ gục cái tên hóa sói này. Rồi cậu thản nhiên phủi bụi, cất chảo, nói với Cục Cưng:
- Cục Cưng, đối phó dâm tặc thì phải làm vậy đấy.
Cục Cưng đăm chiêu gật đầu.
*Trans: Chắc nghĩ làm sao né rồi đây

Lần này, vẫn là Không Chết chữa trị cho Hội trưởng. Hồi phục xong, ba người một cừu mở cửa ra, gặp ngay vị quan văn ngày ấy từng gây ra nỗi khiếp sợ cho bao nhiêu con người ở bang hội Quái Quái.
Noah ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện:
- Ồ, các vị tới đây tìm ta có chuyện gì?
- Chúng tôi cần đầu lâu thủy tinh! - Trong Suốt hồ hởi đáp.
- Đầu lâu thủy tinh.. - Noah vẻ mặt khó xử.
- Ừ, là cái lần trước chúng tôi giao cho anh đó. - Trong Suốt bổ sung.
- Ta biết. Rất tiếc, ta không thể trả lại cho ngươi. - Noah nói.
- Tại sao?
- Bởi vì cái đầu lâu ấy đã bị trộm mất rồi. - Noah cười khổ.
"Bị trộm? Rốt cuộc là ai to gan tới Vạn Ma Điện trộm đồ hả?"