Welcome! You have been invited by jessi2209 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 159: Định cư

[HIDE-THANKS]


Hi Hòa trở về nhà, thấy không có chuyện gì quan trọng bèn login vào game.

Tử Oanh vẫn đang ở trong Kiếm Mộ. Thấy Không Chết đến, người lập tức đỏ mặt, quay lưng, giả vờ hết sức chăm chú quan sát lò nung.

Không Chết vuốt cằm, híp mắt, cười nhẹ, bước lên gọi:

- Tử Oanh!

Mặt Tử Oanh như có rặng mây đỏ trú ngụ, không biết là đỏ vì xấu hổ hay đỏ vì bị lửa lò nung hun lâu:

- Ừ. Ngươi tới rồi hả?

Không Chết khuỵu gối ôm lấy tiểu đạo sĩ vẫn trong trạng thái cao ngang đùi:

- Chiều nay chúng ta làm gì đây? Giải nhiệm vụ? Đánh quái? Luyện cấp?

Tử Oanh vươn bàn tay nhỏ bé đẩy hắn ra:

- Ngươi đi đi, ta phải rèn kiếm.

- Đừng như vậy mà, giờ chúng ta đã là ngươi yêu rồi! - Không Chết cố ý nhấn mạnh hai chữ "Người yêu", vừa lòng nhìn Tử Oanh bối rối, giãy dụa cố tránh khỏi vòng tay hắn.

Cậu nhóc lắp bắp:

- Ai.. Ai là người yêu anh hả, rõ ràng mới bắt đầu.. quen thử thôi mà..

Không Chết nhếch miệng đầy giảo hoạt:

- Nhưng chúng ta đã được hệ thống phán định là người yêu rồi. Tử Oanh à, cậu không thể không thừa nhận nha!

Nghe vậy Tử Oanh mới sực nhớ ra:

- Làm.. Làm càn!

Cậu nhóc hơi bực bội mà cũng khá ngượng ngùng che đi gương mặt bé con đỏ ửng, hoảng loạn nhấc chân tính chạy ra ngoài. Nhưng rất không may, y phục quá khổ khiến tự giẫm trúng đồ của mình, chân trái vấp chân phải té ập lên mặt đất.

Không Chết giật mình, vội vàng chạy tới đỡ, nhưng đã muộn. Toàn thân cậu nhóc té cái oạch trên mặt đất, lúc được đỡ dậy hai mắt cậu rươm rướm, mặt càng đỏ hơn.

Lần này chắn chắn là xấu hổ đây.

- Đừng hoảng, cục cưng à, tôi không chọc em nữa. - Không Chết đau lòng vỗ bụi trên người cậu nhóc đi, buff cái chữa trị cho cậu.

Tử Oanh hít hít mũi, oánh lên người hắn mấy cái:

- Ngươi xấu quá!

"A a a, làm nũng cái moe hết phần thiên hạ!" - Không Chết rất muốn bắt chước sói tru dưới trăng tròn, hoặc là, đè người ta xuống đất hun cho sướng. Nhưng nhìn cơ thể nhỏ bé của Tử Oanh hiện tại, hắn cảm thấy nếu làm thật thì cảm giác như mình đang làm chuyện bất lương vậy.


*Trans đã đổ máu

- Sư thúc, sư thúc, sư thúc! - Trong Suốt vừa kêu ầm ĩ vừa vọt vào trong.

Nhìn thấy không khí hài hòa đầy hường huệ giữa hai người bên trong, Trong Suốt khựng lại rồi chợt thấy ngại ngùng, cậu đỏ mặt:

- A.. không khéo quá ha ha ha? Tôi không làm gián đoạn gì hai người đó chứ? Ờ.. Các vị cứ coi tôi như không khí là được.

Nói đoạn cậu tính làm bài chuồn nhưng bị tiếng thở dài của Không Chết níu lại:

- Khỏi chạy. Cậu tìm Tử Oanh có việc?

- Ừ. Tôi muốn hỏi một chút nhiệm vụ cửa hàng Long Tinh đó mà, có manh mối mới rồi! À mà cái đó không gấp! Hai người cứ hôn hít, thân mật thoải mái đi, tôi không làm phiền nhai người nữa.. Chuyện đó.. nhịn lâu dễ hại thân..

- Chớ có nói bậy! ` (*>﹏<*) ′! - Tử Oanh đỏ mặt phất tay áo, - Hỗn xược!

Không Chết thấy cậu phản ứng mạnh, vội ho khan, lảng sang chuyện khác:

- Nhiệm vụ Long Tinh đó hả? Manh mối gì?

Giờ hắn mới nhớ, nhiệm vụ Cửa hàng Mammon giao độ khó quá cao nên tới giờ vẫn chưa hoàn thành. Long Tinh vốn không dễ thu thập, mà điều kiện nhiệm vụ lại cần tới 15 Long Tinh. Bang hội bọn họ chưa có ai đủ RP đi battle với rồng.

- Ban nãy tôi lướt diễn đàn thấy một bài post nói nhận được nhiệm vụ Quét dọn phòng sủng vật ở chỗ Sin Hoàng Nữ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì lâu chủ được cho vài viên Long Tinh! Nhưng có rất nhiều người không tin. - Trong Suốt kích động kể lại đầu đuôi.

- Chắc là bug thôi. Phải giết rồng mới có thể lấy được Long Tinh, vật phẩm có độ khó cao như vậy, sao quét dọn phòng sủng vật thôi mà có thể lấy được tới mấy cục chứ? - Không Chết phỏng đoán.

- GM trả lời là hệ thống vận hành bình thường, không phải bug. Tôi nghi đây là nhiệm vụ đặc biệt, chưa ai gặp phải. Có lẽ là nhiệm vụ đặc biệt đó! Tôi nghĩ vừa hay chúng ta đang cần Long Tinh, cứ thử tới chỗ Sin Hoàng Nữ xem biết đâu may mắn nhận được nhiệm vụ giống vậy. - Trong Suốt đề xuất ý tưởng của mình.

Không Chết gật đầu:

- Hội trưởng đâu?

Trong Suốt nhún nhún vai:

- Anh ấy đi làm rồi. Chúng ta kêu thêm mấy người nữa đi?

Giờ này không có nhiều người online, nhưng avatar khuôn mặt thân quen của Hoa Cúc vẫn phát sáng. Không Chết gọi cô ấy tới tổ đội rồi cả bọn cùng đi mua thêm vật phẩm bổ sung và xuất phát tới chỗ Sin Hoàng Nữ.

Sin Hoàng Nữ là NPC bán cố định, đôi lúc cô nàng là NPC huy hiệu vàng có thể sử dụng chức năng tự động tìm đường, nhưng đôi lúc cô nàng lại biến thành NPC huy hiệu bạc, tức là biến thành NPC không thể dùng chức năng tự động tìm đường. Lịch trình cố định hàng ngày của cô nàng là đi dạo khắp Địa ngục. Bây giờ đang là giờ Sin Hoàng Nữ trực ở Long Quốc.

Cả đội truyền tống tới Long Quốc, tự động tìm đường tới chỗ Sin Hoàng Nữ. Cô nàng đang đứng trong Long Cung ngáp dài.

Bọn họ bước tới chưa kịp chào hỏi thì Sin Hoàng Nữ đã quay lại làm mặt than chào Tử Oanh:

- Hi, em trai. Sao em biến nhỏ thế này vậy?

"Nhỏ thế này nhỏ thế này nhỏ thế này.." - Những chữ này tuần hoàn vô hạn trong đầu Tử Oanh.

Tiểu đạo sĩ túng quẫn phẩy tay áo:

- Đây là trạng thái đặc thù! Không được nói ta nhỏ!

Không Chết xoa đầu cậu, an ủi:

- Mấy hôm nữa Belial chế thuốc xong là cậu sẽ trở lại bình thường thôi.

Sin Hoàng Nữ tiếp tục hỏi:

- Vậy em tới đây để làm nhiệm vụ Đường Tìm Thân hả?

Mọi người nghe vậy đồng thanh thốt lên:

- Nhiệm vụ tìm đường thân? Nhiệm vụ kế tiếp nhận ở đây ư?

- Đúng vậy.

Đinh, hệ thống thông báo: "Bang hội Quái Không Đánh Ta Ta Đánh Quái đạt được cơ hội gây ra nhiệm vụ Đường Tìm Thân của Tử Oanh màn 3. Xin hãy điền vào những bảng biểu cần hoàn thành ở nhiệm vụ màn 2 để nhận nhiệm vụ thành công."

- Màn 3? Màn 2 là? - Tiểu Trong Suốt nhìn Tử Oanh đầy hỏi chấm.

Cậu nhóc lọ mọ mò túi lấy ra một quyển trục. Trông nó hệt như cái quyển trục mà Noah đưa cho cậu nhóc lúc làm nhiệm vụ màn 1.

Không Chết nhận quyển trục, mở ra xem thì thấy Trong đó nửa trước là Bảng điều tra huyết thống đã điền xong, nhưng nửa sau Nhập cảnh Địa ngục/ Tờ xin thân phận định cư vẫn trống không.

Mọi người nhìn Tử Oanh, chả hiểu ra làm sao.

Hoa Cúc mở lời hỏi thay mọi người:

- Nhiệm vụ Màn 2 là điền vào bảng này?

Tử Oanh gật đầu.

Sin Hoàng Nữ giải thích:

- Nếu không điền thì em ấy sẽ trở thành tội phạm nhập cảnh phi pháp.

Không Chết bó tay:

* * * NPC mà còn nhập cảnh phi pháp á?

- Ừ, về mặt kỹ thuật thì hiện giờ các ngươi đang ở trên quốc thổ của Long Quốc cho nên không tính là nhập cảnh phi pháp. Nhưng nếu ở trên đất Địa ngục thì giờ em ấy vẫn được xem là chưa có hộ khẩu hay dân gian còn gọi là ở chui. Vậy nên các ngươi mau hỗ trợ em ấy điền xong bảng này đi.

Không Chết mở quyển trục, nhìn kỹ, hắn bật cười.

Hoa Cúc thấy vậy nghi ngờ:

- Cái tên mục sư gian xảo này, sao tự dưng cười gian thế.. trên đó viết gì vậy?

Sau đó, mọi người thấy Tử Oanh đỏ mặt.

- Cách nhanh nhất để định cư ở Địa ngục là gả cho người của Địa ngục, hoặc chính thức nhập cư một bang hội Địa ngục, trở thành vật biểu tượng suốt đời của bang hội đó. - Sin Hoàng Nữ thuyết minh.

- Tôi tưởng Tử Oanh là con trai Samael bệ hạ thì phải tự động xem như người của Địa ngục chứ? - Hoa Cúc thắc mắc.

- Nhóc ấy phải hoàn thành nhiệm vụ Đường Tìm Thân thì mới được cha công nhận. Nên giờ em ấy vẫn không được xem là người của Địa ngục. - Sin Hoàng Nữ đáp.

- Nghe mâu thuẫn hệt như "Bẫy 22". - Trong Suốt bất lực phàn nàn.

*Tiếng trung là 22 条军规 tức 22 điều quân quy. Các bạn có thể search về tiểu thuyết này. Mình đọc sơ nội dung thấy cũng khá hay. Kể về một anh lính thuộc không quân Hoa Kỳ khi tham gia thế chiến thứ 2.


"Cuối cùng thì Bẫy 22 (Cath 22) là gì? Nó là một sự phi lý ghê tởm có thể cụ thể qua 2 sự việc sau, luật nói rằng mỗi lính không quân có thể xin về nhà sau 40 lần bay nhiệm vụ, nhưng có một luật khác bảo rằng cấp dưới phải hoàn toàn tuân theo lệnh điều động của chỉ huy, nếu không sẽ bị mang ra tòa án binh với tội đào ngũ và phản quốc; hoặc luật xác nhận về bệnh điên, ai được xác nhận là điên thì sẽ được khỏi bay, nhưng buồn cười ở chỗ kẻ điên thì đều thích lao ra chiến trường để tìm chết, trong khi luật chỉ ra rằng, ai còn sợ chết và không muốn bay thì nghĩa là không điên nên phải bay (ha ha), vậy dù bạn điên hay không điên thì vẫn phải thực thi nhiệm vụ. Yossarian bị ám ảnh bởi những nỗi sợ, anh nghĩ cả thế giới này đều muốn giết anh, dù kẻ đó là bất kỳ ai, anh sợ vãy cả hồn, nhưng mọi người xung quanh chẳng ai biết sợ chuyện đó, họ cứ hồn nhiên lao vào chỗ chết. Mọi người đều cho rằng Yossarian bị điên, vậy thì anh điên hay cả cái đám đông đó đang điên loạn như nhau?"

Trích từ trang Chi Blog.

- Mau quyết định đi, gả hay là trở thành NPC biểu tượng tới cuối đời? - Điền xong thì chỉ cần nộp cho ta là được. - Sin Hoàng Nữ dặn.

Không Chết hai mắt lóe lục quang, dứt khoác phán:

- Gả đi!

Sin Hoàng Nữ nhìn hắn một hồi lâu, sau đó lạnh lùng phủ quyết:

- Xin lỗi, độ hảo cảm của hai ngươi chưa đạt tới tiêu chuẩn vợ chồng.

Nghe vậy, khuôn mặt đỏ ửng từ nãy tới giờ của Tử Oanh hơi giảm nhiệt được một tí. Cậu nhóc thở ra một hơi, quyết định:

- Trở thành NPC biểu tượng tới cuối đời đi.

Quyển trục vốn trống một nửa theo lời tiểu đạo sĩ nói mà tự động điền đầy đủ.

Sin Hoàng Nữ rút quyển trục khỏi tay Không Chết.

Lập tức có tiếng hệ thống thông báo: "Bang hội Quái Không Đánh Ta Ta Đánh Quái thành công hoàn thành nhiệm vụ bang hội - Đường Tìm Thân của Tử Oanh màn 2, tiên tử vân du Tử Oanh từ [NPC biểu tượng thường trú bang hội] . Từ rày về sau NPC Tử Oanh sẽ trở thành NPC biểu tượng định cư mãi mãi ở bang hội này. Sau này nếu không có tình huống đặc thù, độ hảo cảm của NPC Tử Oanh đối với bang hội chỉ tăng chứ không giảm."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 161: Trứng? Mất rồi?

[HIDE-THANKS]


Tình huống quả thật không hay.

Thân là cung thủ chủ yếu công kích từ xa, ưu thế lớn nhất của Trong Suốt là nhanh nhẹn và viễn công, mà nhanh nhẹn đã giảm đi vì cái chân bị đóng băng, lại bị chúng địch nhân bao vây, hiển nhiên cũng không thể viễn công.

Dù cậu vẫn còn Chảo rán phòng thân, tránh được một kiếp bị đánh sưng mặt, nhưng chỉ dựa vào cái chảo này không thể chống đỡ được những đòn liên thủ của cả team mục sư pháp sư tinh linh đấu sĩ của địch. Ngay cả Tên JQJQ lúc trước bắn trúng kiếm khách và cung thủ đối phương cũng sắp hết thời gian trạng thái. Trong Suốt không còn lợi thế nào, chỉ đành bất lực chạy trốn. Một tay cậu vung chảo, một tay mò trong túi thuốc và Tarot.

Trong Suốt mò nửa ngày chỉ mò được một đống vảy vỡ, răng thú nứt gãy, không nhịn được lệ rơi đầy mặt, âm thầm thề: "Sau này mình nhất định sẽ thường xuyên sắp xếp lại túi đồ!"

Dưới công kích liên tục của kẻ địch đã lấy lại được nhân số, tốc độ uống thuốc hồi máu của Trong Suốt cuối cùng không kịp tốc độ chảy máu. Thế là cậu thấy hai mắt đen đi, sau đó cả khung cảnh trước mắt cũng hóa thành trắng xám.

Đinh, hệ thống thông báo: "Người chơi Thật Ra Tôi Là Trong Suốt bị người chơi Thiên Phạt V5 giết chết, rơi xuống một quả Con Nối Dõi. Hệ thống tự động cho Thiên Phạt V5 vào sổ đen của bạn. Giờ có muốn trở về thành hồi sinh?"

Tiểu Trong Suốt không hề nghĩ ngợi, ấn có ngay lập tức.


"Đùa hả? Đánh không lại thì chạy. Chạy không được bị giết một lần là đủ rồi. Chẳng lẽ còn ở lại đây chờ bị giết lần hai?"

Điểm sống lại của Trong Suốt thiết lập ở Trạm y tế của Thiên Ủng Bảo. Vừa sống lại ở bang hội là cậu lập tức mở túi kiểm tra. Sau đó, cậu trợn tròn mắt.

Dược phẩm, Long Tinh, Tarot đều còn, chỉ có quả trứng cậu và Hội trưởng lấy được trong nhiệm vụ Trong Suốt là không thấy đâu.

Cậu vội mở thông báo hệ thống, nhìn kỹ lại mới phát hiện quả thật hệ thống có nói.. Cậu.. làm rớt quả trứng đó.

- Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Mình quăng mất con mình rồi? - Trong Suốt ôm mặt thét dài, - Làm sao giờ, làm sao giờ!

Sau một phen hoảng hốt thì Trong Suốt tỉnh táo lại: "Ừm, khi con bị mất tích thì chắc phải báo cảnh sát và liên hệ cha mẹ nhỉ? Mình và Hội trưởng là ba má của quả trứng.. Ờm, Hội trưởng đang đi làm, gửi email cho anh ta là được rồi. Còn báo cảnh sát, Địa ngục thì không có cảnh sát rồi, nên tìm ai nhỉ? Ban phục vụ xã hội ư?".

Nghĩ hoài mà chả thấy ai hay bộ phận nào khả thi, Trong Suốt đành gõ GM.

GM069 có đuôi hồ ly nhanh chóng xuất hiện:

- Xin chào, GM069 hân hạnh được phục vụ bạn.

Trong Suốt kích động:

- Con tôi bị trộm rồi!

- Con? Bạn vẫn chưa sử dụng hệ thống người giám hộ ư?

- Không phải! Trứng của tôi bị mất rồi!

- Trứng à..

GM069 gọi bàn phím, sau khi gõ gõ đánh đánh một hồi thì anh ta bừng tỉnh đại ngộ:

- Con Nối Dõi của bạn trong lúc PK bị rơi.. Ờm, chuyện này khá hiếm thấy.

* * * Khá hiếm thấy?

- Từ lúc game phát hành tới giờ lần đầu xuất hiện.. - GM069 chột dạ, nói nhỏ.

- Vậy giờ làm sao, làm sao giờ, làm sao giờ?

- Xin bạn bình tĩnh một chút, tôi sẽ báo cáo vấn đề này với Ban phục vụ xã hội [Vụ việc bắt cóc trẻ chưa chào đời], Ban phục vụ xã hội sẽ tuyên bố nhiệm vụ cứu viện. Hy vọng như vậy có thể giải quyết vấn đề của bạn.


"Lần đầu tiên thấy cách giải quyết kiểu này.."

- Không thể bắt buộc người lấy trứng trả cho tôi ư?

- Tuy tình huống này hết sức đặc biệt, nhưng trứng nối dõi quả thật không phải vật phẩm buộc định, đặc biệt trong trường hợp nó rớt vì hiệu quả đạo cụ thì càng không thể yêu cầu người lấy trứng trả thẳng cho bạn được. Nhiệm vụ đã tuyên bố xong, giờ toàn bộ người chơi Địa ngục đều có thể nhận và làm nhiệm vụ, bao gồm cả bạn. Chúc bạn sớm ngày lấy lại được trứng, chơi game vui vẻ!

GM069 nói xong câu cuối thì biến mất nhanh như lúc tới.

Trong Suốt trừng mắt nhìn anh ta biến mất hồi lâu, mới bất lực logout, cởi mũ thực tế ảo, mò di động. Do dự một chút, cậu vẫn gọi cho Hạ Vân Khải.

Hạ Vân Khải bắt máy rất nhanh:

- A lô? Bà xã? Hôm nay chủ động thế, biết gọi điện thoại cho anh nữa. Em ăn trưa chưa?

- Ăn rồi. Chuyện này không quan trọng. Ừm.. Tôi vừa mới đụng trúng Thiên Phạt V5 trong trò chơi..

Giọng Hạ Vân Khải nghiêm túc hẳn:

- Em không sao chứ?

Lộ Nhân Già cào tóc, giọng hoang mang:

* * * Không biết xem như có sao hay không nữa.. Tôi bị bị giết một lần, rồi.. làm rớt mất.. trứng của chúng ta rồi..

- Trứng? Làm rớt mất? - Hạ Vân Khải nghe vậy thì hơi mơ màng.

*Trans: Tự tôi còn chả nhớ cái trứng đó là chuyện từ đời thuở nào luôn ấy.

- Ừ, tôi đã hỏi GM nhưng GM bảo chuyện làm rớt trứng như này dù hiếm gặp nhưng cũng là chuyện rất bình thường.. nên anh ta chỉ có thể giúp tôi tuyên bố nhiệm vụ để lấy lại trứng..

- Trứng.. ý em là.. quả trứng mà chúng ta lấy được lần làm nhiệm vụ Trong Suốt rồi hai người cùng nhau nuôi nấng đó hả? Cũng đồng nghĩa với con chúng ta?

- Ừm.. Nói con cũng được, nói sủng vật cũng không sai? - Lộ Nhân Già chột dạ.

- Anh tưởng quả trứng đó buộc định chứ?

- Tôi cũng tưởng thế, nhưng không..

- Bà xã, em đừng lo lắng, anh xử lý xong chuyện công ty lập tức trở về. Giờ anh sẽ liên hệ người trong bang hội, bảo bọn họ lưu ý hướng đi của Thiên Phạt V5. Nếu giờ em không muốn login thì ở nhà đọc sách xem tivi đi. Anh sẽ về tới nhà nhanh thôi - Hạ Vân Khải nêu hướng giải quyết rồi nhẹ giọng an ủi cậu.

- Ừ.. Được.. - Lộ Nhân Già xoa cái mũi hơi nghẹt của mình: - Cám ơn.

- Đừng khách sáo vậy mà bà xã. Nào! Ông xã thơm em một cái nào! Chụt! Đừng có đau lòng nha!

Tâm trạng vốn đang tự trách buồn bã của Lộ Nhân Già bị hắn xua tan đi, cậu nhịn không được cười mắng:

- Đừng nói bậy! Ai đau lòng hả! Mau về đây, tôi đợi anh về giúp tôi báo thù cái tên khốn Thiên Phạt kia tè ra quần nè!

- Không thành vấn đề! Nào! Bà xã, hôn anh cái đi! - Hạ Vân Khải tiếp tục mặt dày mày dạn đòi hỏi.

Lộ Nhân Già đỏ mặt. Cậu biết rõ Hạ Vân Khải không nhìn thấy nhưng vẫn giơ tay che mặt, nhỏ giọng "chụt" vào microphone:

- Hài lòng chưa?

- Chao ôi! Anh hạnh phúc quá!

Lộ Nhân Già nghe nhiêu đó đã có thể tưởng tượng ra cảnh Hạ Vân Khải ôm ngực quằn quại đầy phấn khích.

- Được rồi. Ngoan ngoãn chờ anh về nhà nha, 88!

- Ừ. 88.

Sau khi nói chuyện với Hạ Vân Khải, tâm trạng Lộ Nhân Già tốt hơn rất nhiều. Cậu lầm bầm lầu bầu mắng:

- Cái tên Hội trưởng này, hơi ồn ào, nhưng rất biết khiến người ta vui vẻ.

Nè Tiểu Trong Suốt, miệng thì nói vậy nhưng môi cậu thì đang cong lên đó.

- Nhưng cái tên Thiên Phạt XXX đó quá đáng thật! - Lộ Nhân Già bức xúc siết nắm đấm thề với lòng: - Mình nhất định phải đánh hắn ra bã rồi cướp trứng lại, nhất định phải cướp lại!

Thực hiện quyết tâm của mình, Lộ Nhân Già lại đội mũ thực tế ảo login. Vừa online, kênh bang hội đã bùng nổ, đều là hỏi thăm đại loại như:

- Trong Suốt! Cậu bị giết hả?

- Đại tẩu? Trứng của anh mất rồi hả? - Trong Suốt giần giật khóe miệng, kiên nhẫn trả lời họ.

[Bang hội] [Hội phó] Thật Ra Tôi Là Trong Suốt: Ừ, bị Thiên Phạt V5 dẫn người vây công, bị giết còn rớt trứng nữa.

[Bang hội] OX囧: Hức hức hức, trứng đau quá..


*Móa, không nhịn được cười :)) cho mấy thím không hiểu thì nam cũng có trứng :))

[Bang hội] Dưa Chuột Yêu Hoa Cúc:..

[Bang hội] Dưa Chuột Yêu Hoa Cúc: Không sao, bọn này sẽ giúp cậu lấy lại.

Hắc Khuyển: Nghe nói hiện tại trong bảng nhiệm vụ các thành phố lớn đều có thể nhận [Nhiệm Vụ Cứu Viện Trứng Nối Dõi Của Trong Suốt] . Trước khi chúng ta đi lấy lại trứng thì đi nhận nhiệm vụ đi. Phần thưởng hình như là kinh nghiệm và huân chương thị dân tốt của Ban phục vụ xã hội và duy trì trật tự Địa ngục đóa.

[Bang hội] JQ Vạn Tuế: Phần thưởng mới nghe lần đầu á..

[Bang hội] JQ Vạn Tuế: Nhưng dù sao cũng phải đi báo thù, có nhiệm vụ còn hơn không.

[Bang hội] [Hội phó] Thật Ra Tôi Là Trong Suốt: Phiền mọi người rồi.

[Bang hội] Dưa Chuột Yêu Hoa Cúc: Người một nhà nói những lời này làm gì..

[Bang hội] JQ Vạn Tuế: Đúng vậy đúng vậy, khi dễ đại tẩu chính là khi dễ toàn bộ bang hội chúng ta!

[Bang hội] JQ Vạn Tuế: Huống chi còn bắt cóc con trai Hội trưởng! Tiểu Hội trưởng của chúng ta trong tương lai! Tội không thể tha!

[Bang hội] OX囧: Sao cậu lại cho là con trai?

JQ Vạn Tuế: Trực giác, không tin thì cược một keo?

[Bang hội] OX囧: Tôi cược mười cái dưa chuột nó là con gái.

[Bang hội] Dưa Chuột Yêu Hoa Cúc: Tôi không tiện đặt cược chính tôi khụ khụ.. nên mười cái củ cải là con trai.

── Thế quái nào tự dưng biến thành sòng bạc hả?

Trong Suốt hết ngõ nói.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 162: Phó bản dành cho team háu ăn?

[HIDE-THANKS]


cOa2jLT.jpg

Đầu này Trong Suốt đương phiền não chuyện mất trứng, đầu kia Không Chết, Tử Oanh và Hoa Cúc đang buồn rầu kẹt trong phó bản Phòng Sủng Vật Của Sin Hoàng Nữ.

- Ôi, mang tiếng là phòng sủng vật.. chứ chắc đây chỉ là phòng chứa cỏ thôi. Tìm kim trong đống cỏ, khó xỉu luôn á! - Hoa Cúc chán nản.

- Nói chính xác.. thì chúng ta đang tìm trâm cài tóc.. - Tử Oanh nhỏ giọng chỉnh lời cô.

Sau đó dưới ánh mắt nóng như lửa, lạnh như băng khiến người ta dựng cả tóc gáy của Hoa Cúc, cậu nhóc cúi đầu chịu thua:

- Ờm.. Thực ra trâm với kim cũng không khác nhau mấy..

Không Chết bắt đầu dùng xà trượng cào cỏ. Vừa cào được một chút thì đột nhiên trong đống cỏ lòi ra một Miniryu nửa chết nửa sống, to bằng bàn tay.

Ba người giật hết cả mình.

Sau đó, con rắn trên Xà trượng mỉa mai sét đánh không kịp bưng tai ngoạm một phát nuốt trọn luôn con Miniryu, ùng ục đẩy xuống bụng. Sau đó, xà ta ợ một cái, thè lưỡi khen:

- Ngon phết.

Đinh, hệ thống thông báo: "Người chơi Chính Là Đánh Không Chết thương tổn pet rồng của Sin Hoàng Nữ, gây ra tình tiết phó bản hắc hóa. Phó bản Phòng Sủng Vật Của Sin Hoàng Nữ biến thành phó bản Sủng Vật Của Sin Hoàng Nữ Nổi Giận kết hợp với Lửa Giận Của Sin Hoàng Nữ. Xin hãy cẩn thận ứng đối."

Hoa Cúc đỡ trán:

* * * Không Chết, dạo gần đây RP của anh cũng nối gót RP của Hội trưởng rồi hả?

- Xà trượng ăn Miniryu, dẫn tới trúng thưởng phó bản hắc hóa liên hoàn.. - Không Chết ngẫm mà cũng tự thấy nhức nhối vì quả RP thần sầu của mình.

- Xi xi.. Ngon~- Xà trượng chả thèm quan tâm tình hình, thỏa mãn thè lưỡi xuýt xoa khen ngon.

- Ngon cái đầu mày! - Không Chết và Hoa Cúc đồng thời quát.

Tử Oanh bỗng kéo kéo vạt áo Không Chết. Giờ chiều cao của cậu không đủ để với tới ống tay áo của Không Chết nên đành phải kéo vạt áo. Cậu run rẩy chỉ về một phía:

- Này Không Chết.. Bên đó, là cái gì vậy?

- Cái gì.. - Không Chết và Hoa Cúc ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy trong đống cỏ chất cao như núi ấy, có rất nhiều đôi mắt đỏ máu lóe lên nhìn chằm chằm họ.

Không Chết sợ hãi nuốt nước miếng, ôm lấy Tử Oanh lùi về sau:

- Trông có vẻ lai giả bất thiện đó..

- Hu hu.. Chúng ta một pháp sư, một mục sư, một NPC chibi, làm sao mà đánh được phó bản này đây trời? - Hoa Cúc ôm đầu.

- Thực ra không cần đánh, chỉ cần tìm được trâm cài tóc là chúng ta có thể ra ngoài. - Tử Oanh nói, - Cái ta lo là Lửa Giận Của Sin Hoàng Nữ. Những màn kế tiếp vẫn cần cô ấy giúp đỡ..

Vô số Miniryu soàn soạt soàn soạt ló đầu ra khỏi đám cỏ, trừng đôi mắt đỏ máu, nhe răng nanh trắng ởn, bụng ùng ục ùng ục kêu xông về phía họ. Chúng vừa uốn lượn phóng tới, vừa quát:

- Grừ! Đói quá! Grừ! Chúng ta muốn ăn thịt!

Nhìn chúng hung hãn tiến công, Không Chết vội quay đầu hỏi Hoa Cúc:

- Rồng nhỏ thế này, chắc giải quyết cũng dễ thôi?

Hoa Cúc đánh giá một chút rồi thử tung hỏa cầu vào một con trong số đó. Sau đó, cô nhìn thấy trên đầu nó nhảy ra dòng "Miễn dịch Pháp thuật", kèm theo đó là tiếng thông báo của hệ thống: "Lửa giận của Sin Hoàng Nữ gia tăng, xin người chơi chú ý!"

Đại pháp sư bức bối dậm chân:

- Lửa giận tăng lên kìa! Không thể đánh!

Tử Oanh lấy đồ ăn của cậu ra khỏi túi, thử ngồi xuống đàm phán với bọn Miniryu:

- Nè, thương lượng một chút được không? Chúng ta cho các ngươi đồ ăn, các ngươi không ăn chúng ta? Với lại, nếu có thể giúp chúng ta tìm được Trâm Cài Tóc Long Vân thì càng tốt.

Tụi Miniryu im lặng rồi liếc nhau. Sau đó, mấy con đằng trước vèo cái nhe ra nanh nhọn, nhào lên tay Tử Oanh soạt soạt soạt ăn túi bánh puding và kẹo thủy tinh. Chén sạch sẽ không còn vụn bánh xong thì chúng nó thỏa mãn ưỡn cái bụng nhỏ, vẫy cánh đáp xuống bên cạnh cậu.

Nhóm Miniryu thứ hai tiếp tục như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tử Oanh.

Tử Oanh đập bả vai Không Chết:

- Nấu ăn.

Không Chết 囧囧. Hắn thực sự rất muốn đỡ trán. Dạo này số lượng thanh niên háu ăn há mồm cầu nuôi cứ liên tục tăng lên làm hắn thấy rất bất lực. Nhưng xét thấy mọi chuyện đều bắt nguồn từ Xà trượng háu ăn nhà mình, đại mục sư chỉ đành nhận mệnh thở dài, sau đó bày bếp tùy thân bắt đầu nấu ăn, bước trên con đường lấy ăn trị ăn giải quyết mâu thuẫn.

Tử Oanh tiếp tục cho tụi Miniryu ăn, một tay cậu bốc bánh ăn, một tay đút tụi nó ăn. Hoa Cúc thấy đám rồng con này không còn chú ý tới bên này nữa, bèn cuộn tay áo bắt đầu tìm Trâm Cài Tóc. Tìm được càng sớm thì họ càng nhanh chóng thoát khỏi đây, nếu không một lát nữa đồ ăn cạn kiệt mà đám Miniryu còn chưa no thì chắc chắn sẽ tới lượt bọn họ lên thớt.

- Thực ra ta vui vì Miniryu, sủng vật thân cận nhất của Sin hoàng tỷ, xuất hiện ở đây. - Tử Oanh nhấm bánh, nói, - Nếu là cự long, chúng ta còn chưa đủ cho nó nhét kẽ răng.

Không Chết tưởng tượng một chút nếu là cự long thì khung cảnh bây giờ sẽ thế nào. Rồi hắn rùng mình, phủi phủi cái hình ảnh đáng sợ vừa lóe lên trong đầu. Nhìn lại tụi Miniryu, cái bọn này thu nanh, ưỡn bụng lúc lắc bò, thỉnh thoảng ợ ra hỏa cầu bé tí trông cũng khá đáng yêu.

- Nhưng sao tụi nó ăn nhiều thế? Người có chút xíu mà. - Không Chết tò mò.

- Tại lâu rồi chúng ta chưa có gì vào bụng đó, oáp. - Một con Miniryu trả lời.

Nó thuộc đội ngũ đã được ăn no, giờ đang ngửa bụng nằm trên mặt bàn, vung vẫy đuôi, vỗ vỗ cánh xoa cái bụng bự của mình một cách thỏa mãn:

- Sin công chúa là chủ nhân tốt, nhưng cứ hay quên cho chúng ta ăn.

"Excuse me. Quên cho ăn mà là chủ nhân tốt hả?" - Không Chết im lặng nuốt câu này vào lòng. Đang lúc Sin Hoàng Nữ lửa giận bừng bừng như thế này mà còn nói xấu cô ta quả thực là hành động rất không sáng suốt.

- Đây là lần đầu tiên trong ba năm nay chúng ta được ăn no thế này, ngao, - Miniryu bé nhỏ cảm thán, - Để cảm ơn các ngươi đã cho chúng ta ăn, ta sẽ không tính toán chuyện Xà trượng của ngươi ăn anh trai của em dâu của cháu chị họ con ông nội của dì cả ta nữa.

Hoa Cúc ở trong lòng yên lặng tính toán một chút xem rốt cuộc là bối phận gì, sau đó yên lặng thừa nhận não mình đã bị hôn mê trong vòng xoay luẩn quẩn của danh từ mang tên "họ hàng" này.

Chỉ có điều có thể tổng kết ra là đám Miniryu này là một đại gia tộc.

- Vậy các ngươi có thể giúp chúng ta tìm Trâm Cài Tóc Long Vân không? Hoàng tỷ nói tỷ ấy làm rớt nó trong này, đó là vật của mẫu thân ta. - Tử Oanh nói.

- Trâm Cài Tóc Long Vân? - Miniryu bé nhỏ híp mắt nhìn kỹ Tử Oanh, rồi bỗng dưng nó quất đuôi cái bụp, bật người dậy: - Hình như ta có nghe mợ ba của em trai dì bảy của con dâu em gái dì ba của cậu ta nói bà ấy tìm được một cây trâm. Bà ấy thích nó lắm, rất hay đeo.

Lần này Hoa Cúc không đi tính bối phận nữa.


*Trans cũng rất vật vã khi dịch cái đống này, chỉ biết cười khổ.

- Vậy.. - Không Chết khựng lại. Hắn phát hiện hắn không thể lặp lại nổi cái đống bối phận phức tạp này, bèn giản lược: -.. Họ hàng của ngươi có thể trả cây trâm đó lại cho chúng ta không?

- Được chứ! Ta viết lá thư, các ngươi cầm đi tìm biểu cửu của em trai dì bảy ta, ông ta sẽ đưa các ngươi một bông hoa. Các ngươi đưa bông hoa đó cho dì bảy của con dâu em gái dì ba của ta, bà ấy sẽ giúp các ngươi nói chuyện! Sau đó các ngươi chỉ cần thỏa mãn một yêu cầu của mợ ba là có thể lấy được trâm rồi.

Không Chết và Hoa Cúc bị cái đống dây mơ rễ má này chọc tức cả ngực, rất muốn hộc ba lít máu. Bốn con mắt của họ đã thành hình nhang mũi, nhưng vẫn ráng gặng hỏi:

- Có tự động tìm đường không?

- Không có. Các ngươi đi hỏi thăm đi. - Con Miniryu sờ soạng chung quanh như đang tìm gì đó.

Sau đó nó méo tìm nữa, giơ vuốt cào lấy một miếng vải trên pháp bào của Không Chết, liếm móng ấn một vuốt lên rồi bảo:

- Xong rồi, đây là thư ta tự viết, ta tên Andrew Minminie, các ngươi cầm thư này đi tìm biểu cửu của em trai dì bảy ta đi.

- Vậy mới nói! Rốt cuộc đó là ai hả?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 163: Muốn cua trai phải bắt đầu từ tình hàng xóm

[HIDE-THANKS]


Rất không may, phó bản này hoàn toàn không có tự động tìm đường. Mấy con Miniryu càng không thèm ừ hử gì. Mặc cho bọn họ hét khàn cả giọng cũng chẳng có con nào chịu đứng ra nhận mình là biểu cửu của em trai dì bảy của Andrew Minminie. Cùng đường, bọn họ đành tìm kiếm kiểu trải thảm - hỏi từng con một. Hậu quả là hít một đống drama về ông nội bà nội cô dì chú bác cậu mợ mợ ba thím hai lung tung xèng, bọn họ mới tìm được biểu cửu của em trai dì bảy của Andrew.

Con rồng biểu cửu đeo cặp mắt kính còn to hơn cái đầu nó, nhìn lá thư cả nửa ngày trời mới phán được một câu:

- Đây đúng là thư do chính tay Andrew Minminie viết.

Rồi nó đọc tiếp:

- Trong thư Andrew nhờ ta đưa bông hoa này cho các ngươi. Các ngươi hãy cầm bông hoa này đi tìm dì bảy con dâu em gái dì ba của nó đi.

- Nè nè, sao chỉ từ một cái dấu móng tay trên vải mà Miniryu bọn mày nhìn ra nội dung nhiều thế hả? Còn nữa, rốt cuộc cái con dì bảy gì gì gì gì gì đó ở chỗ nào hả?

Lần này Không Chết khôn ngoan hơn, hỏi thẳng:

- Xin hỏi, ngươi có thể dắt chúng ta đi tìm dì kia không? Hoặc ngươi nói cho chúng ta biết vị kia ở đâu luôn đi?

Biểu cửu ho khan một tiếng:

- Chuyện này, ta đói đi không nổi.

Mọi người ngầm hiểu. Không Chết lại nhận mệnh cúng một túi đồ ăn.

Biểu cữu nhai crộp crộp, ăn hết cả túi rồi mới thỏa mãn chùi miệng. Sau đó, nó nâng kính mắt, vô cùng nghiêm túc nói:

- Chỗ mà dì bảy con dâu em gái dì ba của nó ở..

Ba người dựng thẳng lỗ tai nghe.

* * * Thực ra ta hoàn toàn không biết ở đâu.. - Biểu cữu chốt hạ.

Không Chết tức giận kề Xà trượng sát mặt con biểu cữu lưu manh này. Chiếc lưỡi rắn xi xi thè ra, liếm lên mặt nó.

Không Chết cười lạnh một tiếng:

- Ha hả, vô công bất thụ lộc. Ngươi đã ăn của ta mà không nói thì không được!

- Phải gọi là ăn của người thì phải biết điều chứ? - Hoa Cúc đính chính.

Miniryu biểu cữu nhìn con rắn kia liếm môi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh:

- Cái kia, cái kia ta không biết dì ấy ở đâu nhưng ta biết ai biết dì ấy ở đâu. Các ngươi đi tìm cái đứa màu xanh lá cây kia kìa, nó sẽ dắt các ngươi đi tìm!

Không Chết thuận theo hướng con biểu cửu chỉ thì thấy một con Miniryu màu xanh biếc. Lúc này hắn mới gật đầu thu hồi pháp trượng, đổi mục tiêu đi tóm con màu xanh kia.

Con Miniryu này không sợ họ. Nó bình tĩnh đứng tại chỗ, đợi họ qua thì nói:

- Muốn đi tìm dì bảy con dâu em gái dì ba của Andrew phải không? Ta đưa các ngươi đi

- Phù, như này thì đơn giản hơn rồi.

- Thật ư?

Sau ba tiếng xoay mòng mòng trong phó bản cùng con Miniryu màu xanh biếc mà không hề có dấu hiệu dừng lại, Tử Oanh đập Không Chết:

- Ta đói bụng rồi.

- Đói hả? - Không Chết lôi một bịch bánh trong túi ra đưa cho Tử Oanh.

Không ngờ, Tử Oanh lại lắc lắc đầu, nói lại lần nữa:

- Ta đói bụng rồi!

Không Chết bừng tỉnh. Nhìn đồng hồ góc trên màn hình, quả nhiên đã sắp tới giờ cơm tối. Hắn vội nói với Hoa Cúc:

- Hoa Cúc, tôi phải logout đây.

Hoa Cúc cũng gật đầu:

- Tôi cũng phải đi ăn tối, ăn xong lại lên.

- Ừ, được, 88.

Tạm biệt cô xong, Không Chết nhanh chóng offline. Hắn vội vàng vớ lấy nguyên liệu nấu ăn đã mua sẵn, cầm cái chìa khóa xe phóng ra ngoài, lòng nghĩ: "Nếu Tử Dận ở gần chút thì đỡ rồi. Ừm, nếu có thể chuyển tới nhà mình thì càng tuyệt vời hơn!"

May mắn giờ này ngoài đường không đông lắm, Hi Hòa nhanh chóng tới dưới lầu chỗ Tử Dận. Hắn đỗ xe xong thì đi lên gõ cửa. Tức thì nghe được tiếng người bên trong đáp lại:

- Tới đây!

Sau đó cửa phòng mở ra, Tử Dận thò đầu ra:

- Anh tới rồi!

- Ừ, em nói đói rồi mà. - Hi Hòa bước vào phòng, tầm nhìn lướt qua laptop đang mở trên bàn và kính râm, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên. Nhưng hắn vẫn tỏ ra như không có gì, nói: - Anh vào bếp nấu nhé.

- Ừ, tối nay ăn gì? - Tử Dận tham ăn lắc lư theo sau hắn.

- Sườn xào chua ngọt, cá hấp hành và bò hầm bí đỏ. - Hi Hòa nói, - Toàn là mấy món em chọn đó. Nhưng nhiều vậy em ăn hết không đấy?

- Ú hú hú! Hết chứ, hết chứ! - Tử Dận hí hửng đáp lời lia lịa.

Rồi cậu chui vào phòng bếp chung với hắn, muốn giúp hắn nấu ăn à?

- Em muốn giúp hả? - Hi Hòa hỏi.

Tử Dận lắc lắc đầu:

- Không, em không biết nấu. Anh nấu đi, em vào ăn vụng.


*Trans: :)) thành thật quá con tôi ơi.

".. Ăn vụng.. Nói thẳng vậy luôn đó hả? Nhưng.. Moe quá hà!"

Là một đầu bếp, Hi Hòa không hề thích có người lảng vảng trong bếp của mình. Nhưng nếu cái người lảng vảng này là Tử Dận thì hắn không bận tâm, chẳng những không bận tâm mà còn thích nữa kìa.

Hi Hòa xắn tay áo rửa tay, mở túi đồ ăn đã mua sẵn lấy từng cái ra. Vừa lấy, hắn vừa bắt đầu kế hoạch dụ dỗ người:

- Nè, Tử Dận, em sống xa như vậy có quen không?

Tử Dận thở dài:

- Chỗ này xa công ty nên đi lại cũng hơi bất tiện, nhưng tiền thuê rẻ vậy thì cũng không đòi hỏi hơn được. Cũng may có Âu Tư Đồ giúp đỡ. Được thuê rẻ vậy là tốt lắm rồi, cũng không thể kén cá chọn canh.

- Thực ra, em có thể tới chỗ anh ở. - Hi Hòa vừa nói vừa rửa đồ ăn, tự dưng hắn thấy mặt hơi nóng, - Anh ở có một mình, nên nhà cửa còn rộng lắm. Chỗ đó em cũng tới rồi, cũng rất gần công ty em nữa?

Tử Dận cũng nóng mặt:

- Không.. Không ổn lắm đâu, chúng ta mới.. mới bắt đầu mà..

Hi Hòa vội vàng nói:

- Không không, ý anh không phải thế.. Anh chỉ muốn giúp em thôi. Hơn nữa.. như này không gọi là sống chung, mà là bạn cùng nhà thôi.. - "Là bạn cùng nhà mới bắt đầu quen nhau."

Tử Dận cúi đầu:

- Ừm.. Để em suy nghĩ thêm đã?

- Ừ, anh cũng chỉ đề nghị thôi.. Nếu em không muốn chuyển tới thì đừng miễn cưỡng. Nhưng nếu em muốn tìm một nơi gần công ty thì lúc nào cũng có thể tìm anh.

- Cám ơn. - Tử Dận gật đầu, trịnh trọng nói: - Em sẽ cân nhắc kỹ.

"Nếu em ấy đồng ý thì tuyệt vời ông mặt giời luôn!" Hi Hòa âm thầm nắm tay trong lòng, quả nhiên có muốn "cua trai" thì cũng phải ở gần mới tiện. Cứ ở gần thế rất tiện đưa cơm. Một ngày ba bữa thêm cả bữa xế nữa, làm sao không bắt được dạ dày Tử Dận chứ?

Muốn bắt được trái tim đàn ông thì phải thông qua dạ dày! Cổ nhân nói cấm có sai!

Hi Hòa thuần thục xử lý nguyên liệu nấu ăn, rất nhanh bắt đầu chế biến thức ăn. Tử Dận tựa hồ vẫn còn rối rắm với cái đề nghị vừa rồi, lấy cớ còn bận chút việc ra khỏi bếp. Hi Hòa biết da mặt cậu ta mỏng, đoán có thể có hy vọng, môi không kìm được cong lên.

Các món ăn rất nhanh lên bàn. Tử Dận ngửi thấy mùi cơm thơm lừng thì nhịn không nổi nữa lượn vào bếp. Xấu hổ gượng gạo gì đó chỉ là mây trôi thôi, đồ ăn mới quan trọng.

Mây-kun khóc ròng vì bị gió cuốn đi mất tăm.

- Tối nay chỉ có chúng ta hả? - Hi Hòa hỏi.

Hình như hôm nay tên Âu Tư Đồ kia không ở đây.

- Ừ, Âu Tư Đồ tới công ty xử lý một chút vấn đề trong trò chơi. Đêm nay chắc không về. - Tử Dận đáp.


"Cơ hội tốt?"

Hi Hòa mỉm cười:

- Vậy đêm nay anh ở lại được không? - "Núi không tới thì ta phải tới gần núi chứ! Trước khi Tử Dận quyết định chuyển qua thì mình phải tạm thời qua đây đã!"

- Hả? - Tử Dận kinh ngạc dừng đũa, - Đêm nay.. anh muốn ở lại đây?

- Anh ngủ sô pha cũng được. - Hi Hòa nói, - Chúng ta đã bắt đầu quen nhau rồi mà..

- Đợi đợi đợi đợi đã! - Tử Dận khẩn trương, múa may chiếc đũa: - Chính thức quen nhau là phải từ ra ngoài hẹn hò, tìm hiểu nhau, từng chút đi sâu tìm hiểu và phát triển, cuối cùng mới sống chung chứ! Anh như này nhanh quá rồi đó!

Hi Hòa sợ cậu chàng nói chuyện nhanh quá cắn trúng lưỡi bèn đứng dậy rót ly nước cho người yêu:

- Đừng vội. Cứ từ từ nói.

- Người vội không phải tôi! - Tử Dận bắt đầu bực bội.

Hi Hòa nghiêm túc hẳn lên:

- Tử Dận, anh muốn hẹn hò với em. Nhưng em luôn bận. Ngoài ăn cơm chung ra, anh muốn làm thứ gì đó khác với em, nên tối nay cho phép anh ở lại nhé? Anh có mang mũ thực tế ảo tới nè, chúng ta có thể cùng nhau chơi game.

- Hẹn hò.. - Tử Dận nghe vậy mới bình tĩnh lại. Mặt cậu hơi đỏ lên vì xấu hổ, cúi đầu gắp rau một lúc lâu mới ngẩng đầu đầy kiên định, - Được, anh có thể ở lại.

- Thật hả? Tốt quá rồi!

- Nhưng tối nay anh phải ngủ sô pha!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 164: Ở chung, thư bắt cóc?

[HIDE-THANKS]


- Anh không mang đồ đạc gì cả thì làm sao ở lại qua đêm được? - Tử Dận tò mò nhìn Hi Hòa, - Em cũng đâu thấy mũ của anh?

Hi Hòa cười đầy gian xảo, lắc lắc chìa khóa xe:

- Chờ anh một lát.

Hắn xoay người ra ngoài. 5 phút sau, hắn xách một cái ba lô quay lại.

Tử Dận mở ba lô thì thấy nào mũ thực tế ảo, nào đồ ngủ, nào kem và bàn chải, cả ly nước cũng đem luôn. Cậu ta hơi giận:

- Hay nhỉ. Anh sớm tính tới chuyện này rồi đúng không!

Hi Hòa cười làm lành:

- Như vậy ngày mai anh có thể làm bữa sáng cho em rồi.

Nghe vậy Tử Dận luôn quỳ gối trước mị lực của đồ ăn chẳng thể phản bác nổi nữa.

Cậu ta bực mình nhìn Hi Hòa, rồi ôm laptop ngồi trên sô pha.

Hi Hòa lại gần:

- Có muốn ăn hỏa quả không? Anh đi rửa.

Hắn tinh mắt liếc thấy giao diện trò chơi quen thuộc trên laptop Tử Dận. Nhưng giao diện này rất khác giao diện của người chơi, hẳn là giao diện của GM. Lúc này, Tử Dận đang xem kênh thế giới, censor mấy cái phát ngôn không lành mạnh.


"Hửm, không giống góc nhìn của Tử Oanh lắm nhỉ?"

- Tôi muốn ăn táo. - Tử Dận nói mà vẫn chúi đầu vào máy tính, tay gõ cạch cạch nghiêm túc làm việc.

- Không phải em nghỉ phép hả, sao còn làm việc? - Hi Hòa tò mò.

- Địa Ngục Bát Quái hot quá, người chơi nhiều, GM bận không nhấc mông lên được. Nghỉ phép thì nghỉ phép chứ nếu không bận, chúng tôi vẫn sẽ đăng nhập xem tình hình trong game có ổn định không, xử lý một vài vấn đề. - Tử Dận nói, - Chỉ có điều, lúc chúng tôi nghỉ phép không có thiết bị của công ty nên phải thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng xử lý phát ngôn.

- Ồ. - Hi Hòa chọn hai trái táo trong dĩa trái cây trên bàn vào bếp gọt vỏ.


"Giờ Tử Dận không đăng nhập account NPC Tử Oanh. Nhưng không sao, đêm nay tới giờ hẹn cùng đánh phó bản thì Tử Dận thế nào cũng phải đăng nhập thôi. Để mình xem xem rốt cuộc làm sao đã tan ca mà Tử Dận còn có thể thao tác Tử Oanh."

Rửa táo xong, điện thoại của hắn vang lên.

- A lô?

- Hi~Hi Hòa!

- Hội trưởng? Có chuyện gì không?

- Cậu với Hoa Cúc đánh xong cái phó bản kia chưa? Trong Suốt bị người ta khi dễ, ngay cả quả trứng của tụi này cũng bị bạo rơi luôn.

Hi Hòa cũng cùng trạng thái khó hiểu như Hội trưởng lần đầu biết tin:

- Quả trứng đó không phải vật phẩm buộc định hả? Vậy giờ rơi vậy thì gọi là gì? Sanh non?

- Phi phi phi phi, đừng nói bậy! Xem như là bắt cóc đi! Tóm lại các cậu mau làm xong phó bản đi. Toàn bang hội chúng ta phải mau chóng đuổi giết Thiên Phạt V5 cướp trứng về!

Nói xong Hạ Vân Khải liền cúp máy.

Hi Hòa cầm dĩa trái cây với dao gọt bước ra:

- Tử Dận, trứng của Trong Suốt mất rồi.

+++++++++++++++++++++

Địa Ngục Bát Quái thu hút người chơi bằng vô vàn nhiệm vụ kịch bản đa dạng và khác biệt, drama và JQ không bao giờ thiếu, nhưng điều đó không có nghĩa là trò chơi này không chú trọng phát triển tính năng PK. Địa Ngục Bát Quái lấy bối cảnh Địa ngục trứ danh Tự do vạn tuế, Ma tộc tối cao, Thực lực tối thượng nên gần như không có hạn chế nào khi PK, chỉ riêng người chơi dưới 14 tuổi đã được người giám hộ cho phép chơi game mới được bảo hộ 100% khi PK. Trò chơi này vẫn thiết lập khu an toàn ở các thành phố lớn là nơi cấm PK như các game khác. Người chơi nếu muốn PK thì có thể hẹn nhau ra khu dã ngoại hoang vắng, hoặc đề nghị PK ngay trong Sàn Đấu Kĩ Năng nội thành.

Quy tắc PK trong Địa Ngục Bát Quái được thiết lập dựa theo cá tính của Ma tộc. Một khi có người đưa ra yêu cầu quyết đấu thì chỉ cần cấp bậc hai bên chênh lệch không quá 10 cấp, bên còn lại không có quyền từ chối. Nếu có một bên yếu hơn bị ép PK ngay khu vực dã ngoại và muốn báo thù thì Địa Ngục Bát Quái vẫn có một hệ thống "Báo thù chính thức" vô cùng độc lạ đáp ứng nhu cầu của những người chơi này.

Với điều kiện là cấp bậc hai bên chênh lệch hơn 10 cấp và bên yếu hơn đã từng bị bên mạnh giết, hệ thống "Báo thù chính thức" cho phép bên yếu có thể tới bất kỳ Ban phục vụ xã hội trong bất kỳ thành thị thuê người báo thù. Người được thuê có thể là NPC hoặc người chơi, chỉ cần người chơi trả đủ tiền là có thể thuê người có cấp bậc phù hợp hơn báo thù cho mình.

Nhà sản xuất cũng đưa ra khá nhiều đạo cụ giúp người chơi dễ dàng báo thù, ví dụ như đạo cụ có thể định vị vị trí của kẻ thù "Tinh Thạch" – có khả năng truy tìm tung tích trong phạm vi ngàn dặm, hay "Xiềng Xích Trói Buộc", "Xiềng Xích Buộc Chặt", "Xiềng Xích Giảm Tốc Độ" – những loại xích chuyên dùng để cưỡng chế trói chặt đối tượng bị sử dụng, khiến kẻ đó không thể logout không thể chạy, vân vân và mây mây. Tất cả những thứ này đều có thể mua ở thương thành bằng tiền nạp vào game.

Buổi chiều, Tiểu Trong Suốt nổi giận đùng đùng vọt vào thương thành, nạp một nùi xèng mua Tinh Thạch, Xiềng Xích Trói Buộc, Phù RP Cộng Cộng Cộng và Bàn Tay Đạo Tặc giúp tăng tỷ lệ bạo kích. Cậu cứ mua mãi tới khi hết tiền đã nạp vào mới thỏa lòng, dừng tay.

Sau đó cậu chạy tới Trạm y tế trong trụ sở bang hội, dò trong Dược điển của Belial chọn ra những loại thuốc có uy lực mạnh và một vài loại có tác dụng kỳ cục, thuyết minh khó hiểu để điều chế. Chế tạo xong Trong Suốt ta lại đi tìm mấy cái túi có thể cột trên vai, eo và chân do Nhật Nguyệt Minh Hồ sáng chế để cho thuốc vào, tiện đường sử dụng bất cứ lúc nào. Cái nào nhẹ và tốc độ sinh tác dụng nhanh phòng khi khẩn cấp thì cậu cho vào trước, cái nào nặng thì để sau.

Cuối cùng, Trong Suốt nhét hết mấy thứ đạo cụ và dược phẩm vào túi, sắp xếp lại túi tùy thân một lần tới khi cảm thấy mình đã hoàn tất khâu chuẩn bị cực kỳ xuất sắc để trả thù mới thôi.

Bỗng dưng, cậu cảm thấy có người vỗ vai mình, nhưng trong game lại không có ai. Đoàn là có người tìm mình trong hiện thực nên Trong Suốt lập tức logout, cởi mũ xuống nhìn, hóa ra là Hạ Vân Khải đã trở lại.

Hạ Vân Khải cất lời:

- Bà xã, ăn cơm trước đã. Ăn xong cơm chiều, anh đi báo thù với em, đưa con của chúng về!

- Được. - Nói rồi Lộ Nhân Già vọt tới phòng ăn.

Cậu múc từng muỗng lớn, quất thật nhanh phần mình rồi lau miệng:

- Xong rồi, tôi vào game đây.

- Đợi đã. - Hạ Vân Khải ấn cậu lại chỗ ngồi, múc bát canh:

- Uống xong rồi đi, đừng vội.

Lộ Nhân Già nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt cún con ngần ngận nước đầy đáng thương một lúc lâu nhưng Hạ Vân Khải không mảy may mềm lòng. Thế là cậu chịu, ngoan ngoãn ngồi xuống uống canh.

Uống xong, Hạ Vân Khải cầm tờ khăn giấy lau miệng cho cậu rồi nhân cơ hội hôn một cái lên mặt cậu:

- Đợi tí, anh sẽ tới ngay.

Lộ Nhân Già bụm chỗ bị hôn, đứng dậy lững thững đi hai bước mới bừng tỉnh. Nhất thời, mặt cậu đỏ gay, chạy như bay lên lầu.

Hạ Vân Khải cũng dùng bữa rất nhanh. Lúc hắn bước lên lầu, Lộ Nhân Già đã đội mũ login, hắn cũng ngồi lên ghế, đội mũ vào game.

Vừa login hắn đã nhận được một phong thư, người gửi là Thiên Phạt V5.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 165: Vây chặt

[HIDE-THANKS]


Hội trưởng tức nghẹn họng tắt thư, gọi điện cho Không Chết rồi bảo Trong Suốt:

- Không Chết và Hoa Cúc chưa giải quyết xong phó bản đó. Chúng ta tìm Thiên Phạt V5 trước đi.

Trong Suốt buồn bực nhìn chằm chằm khung tìm kiếm Tinh Thạch:

- Hắn không online!

- Vậy chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cái đã, chờ tên đó online tìm hắn lấy trứng lại.

- Tôi lo không biết hắn có quẳng trứng của chúng ta đi đâu không nữa. Quả trứng đó không bị tiêu hủy chứ? - Trong Suốt lo lắng.

Hội trưởng ôm chầm Trong Suốt, vỗ vỗ lưng, hôn lên trán cậu an ủi:

- Đừng lo quá, trứng của chúng ta không sao đâu. Đợi tên khốn kiếp đó online, chúng ta truy lùng hắn đến chân trời góc biển, giết hắn tới khi nào bạo ra trứng của chúng ta mới thôi!


"Câu này sao nghe quái quái như nào ấy nhỉ?"

Đinh đinh đinh đinh, hệ thống nhắc nhở: "Người chơi bạn đang tìm kiếm đã login, vị trí hiện tại Long Quốc 78, 33."

- Hắn login rồi! - Trong Suốt kích động túm đồ Hội trưởng, - Hắn vẫn ở Long Quốc, tọa độ 78, 33.

- Được, chúng ta lập tức qua đó. - Hội trưởng hú gọi 500 anh em trên kênh bang hội, báo vị trí để cũng tập kích xong thì biến thành cự thú: - Bà xã, ngồi lên, chúng ta đến Long Quốc!

Bọn họ rất nhanh ra khỏi truyền tống trận, phăng phăng lướt tới điểm định vị. Nhưng còn chưa đuổi tới tọa độ ban nãy, Trong Suốt đã vội vàng túm lông trên cổ Hội trưởng để thắng lại:

- Dừng dưng dừng! Hắn đổi vị trí, Thiên Sứ Bảo 113, 118.

Lửa giận của Hội trưởng càng lúc càng hừng hực:

- Tên này chạy nhanh nhỉ. Trong Suốt, báo trên kênh bang hội đi. - Rồi hắn lập tức đổi phương hướng, quay đầu tới truyền tống trận đuổi theo Thiên Phạt V5.

Lúc bọn họ đặt chân đến Thiên Sứ Bảo, tọa độ trên Tinh Thạch lại thay đổi: Hải Chi Thành 57, 28.

Tới lúc này Trong Suốt không thể không thắc mắc:

- Hắn biết chúng ta sắp tới ư? Tọa độ đổi mấy lần rồi!

- Không sao, chúng ta tới đó ngay thôi. - Hội trưởng tung vó phóng về phía bãi biển ngoài Thiên Sứ Bảo.

Bản đồ Hải Chi Thành đã mở ra, nhưng cánh cửa duy nhất tới Hải Chi Thành chính là truyền tống trận ở bờ biển. Điều này cũng có nghĩa là muốn ra khỏi Hải Chi Thành cũng phải đi qua truyền tống trận này.

- Em yên tâm. Cho dù hắn muốn làm gì ở đây, chúng ta đều có thể chặn hắn!

Trong Suốt nhìn tọa độ lại biến thành truyền tống trận Hải Chi Thành, vội vàng đập xuóng lưng Hội trưởng:

- Hắn ở ngay truyền tống trận, lập tức truyền tống ra đi!

Hội trưởng suy nghĩ trong chốc lát, một kế hoạch hình thành trong đầu hắn:

- Em không phải có kỹ năng Trong Suốt hả? Thi triển đi.

Tiểu Trong Suốt không hiểu ý Hội trưởng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Bọn họ chuyển sang trò chuyện bằng kênh mật.

Hội trưởng giải thích:

- Trước hết, khi ra khỏi truyền tống trận, người chơi sẽ có ba giây bảo vệ. Trong Suốt, khi em thấy hắn vừa xuất hiện thì phải bắt đầu đếm giây. Đếm tới giây thứ ba thì em phải thả Xiềng Xích Trói Buộc để tóm được hắn. Sau đó em phóng Mũi Tên Băng Giá đề phòng hắn lại gần. Chức nghiệp của Thiên Phạt V5 là đấu sĩ tinh linh thiên về cận chiến. Chức nghiệp của em thì thiên về viễn công. Chỉ cần không để hắn có cơ hội lại gần thì chúng ta sẽ luôn chiếm ưu thế.

- Nhưng em phải cẩn thận! Tinh linh nhanh nhẹn cao khó khống chế. Nếu đóng băng được hắn thì em dùng Phù RP Cộng Cộng Cộng Cộng để tăng tỷ lệ bạo kích, còn lại giao cho anh. Anh sẽ kéo hắn. Dưa Chuột và Hắc Khuyển đang trên đường tới rồi, JQ Vạn Tuế cũng tới ngay thôi.

Lời vừa dứt thì Hội trưởng cũng thắng gấp trượt tới ngay trước truyền tống trận. Trong Suốt thấy ánh sáng màu tím của truyền tống trận lóe lên. Một bóng người đang bước ra, cậu lập tức cầm Xiềng Xích Trói Buộc đếm từng giây một chuẩn bị ném.

Người bước ra quả thực là Thiên Phạt V5. Hắn không nhìn thấy họ đang đứng ngay bên cạnh vì Trong Suốt đang thi triển kỹ năng chủng tộc để khiến cả hai người đều ẩn thân.

Sau ba giây đếm ngược, ngay lúc Thiên Phạt V5 vừa mới nhấc chân muốn bước ra khỏi truyền tống trận thì Trong Suốt tung Xiềng Xích Trói Buộc. Cậu căn vừa đúng thời gian bảo hộ của truyền tống trận vừa chấm dứt. Thiên Phạt V5 còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Trong Suốt bắn một Mũi Tên Băng Giá đông cứng hắn.

- Đứa nào đấy? - Thiên Phạt V5 hét lên giận dữ.

Trong Suốt phát hiện kỹ năng Trong Suốt của cậu không giải trừ kể cả khi PK. Cậu tung thêm Phù RP Cộng Cộng Cộng Cộng. Thiên Phạt V5 không biết ai đang ở đâu công kích mình nên cũng không biết tránh đòn kiểu gì. Nhất thời gã bị vây khốn.

- Lần đầu tiên tôi phát hiện kỹ năng Trong Suốt này dùng tốt như thế! - Tiểu Trong Suốt PM Hội trưởng.

Hội trưởng cười ha hả:

- Em chơi ngược đời thật đó! Chức nghiệp viễn công mà có thể tàng hình công kích. Thôi, anh phải lại gần tên khốn đó rồi, em xuống đi.

Trong Suốt nhanh chóng nhảy xuống, sau đó vọt qua một bên trốn. Cậu vẫn trong trạng thái tàng hình nhưng Hội trưởng vừa tách khỏi cậu đã lập tức thoát trạng thái. Nhưng Hội trưởng không hao phí một chút thời gian nào, lập tức tru lên nhào tới Thiên Phạt V5. Một móng vuốt quét qua trên người gã cào ra một vết thương lớn và sâu. Lượng máu của Thiên Phạt V5 tụt như nước chảy.

- Hạ Vân Khải! - Thiên Phạt V5 phẫn nộ hét rồi tung một quyền đánh lên đầu Hội trưởng.

Hội trưởng không đau cũng chả ngứa, lắc đầu, dùng kỹ năng Rít Gào. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc ở cự ly gần khiến Thiên Phạt V5 sinh ra trạng thái Choáng. Hội trưởng và Trong Suốt nhân cơ hội này, phóng liên tiếp mấy skill bạo chết Thiên Phạt V5.

Gã té trên mặt đất, sau đó nhanh chóng biến thành ánh sáng trắng bay về thành.

- Hắn hồi thành rồi! - Hội trưởng biến trở về hình người.

Trong Suốt chạy nhanh tới. Hổn hển hỏi:

- Hắn bạo ra cái gì vậy?

Hội trưởng dùng tự động thu thập, xem xong đồ trong túi thì lắc đầu:

- Không bạo ra trứng, chỉ có mấy hạt trân châu và một ít tiền.

- Tôi cứ tưởng chúng ta tăng tỷ lệ bạo rồi. - Trong Suốt thất vọng.

- Gia tăng tỷ lệ bạo cũng không có nghĩa là chúng ta một lần đánh là bạo ra được trứng luôn đâu. - Hội trưởng nói, - Không sao, chúng ta tìm hắn rồi giết thêm lần nữa.

- Nếu hắn không đem trứng theo người thì sao? Lỡ hắn bỏ vào kho rồi thì sao? - Trong Suốt bắt đầu suy diễn.

- Quả trứng đó cso thể xem là sinh vật nên chắc không thể cho vào kho. Không sao. Cho dù hắn có đem trứng theo người hay không, chỉ cần chúng ta cứ gây chuyện với hắn thì kiểu gì hắn cũng sẽ trả quả trứng lại cho chúng ta thôi.

- Lỡ hắn không chơi game này nữa thì sao?

- Bà xã, em nghĩ nhiều quá rồi. - Hội trưởng kéo Trong Suốt qua hôn, - Anh biết tên khốn Thiên Phạt V5 kia mà, hắn không dễ nghỉ chơi vậy đâu. Trái lại là khác, hắn sẽ vô cùng thích thú tìm chúng ta trả thù nữa kìa.

Trong Suốt cạn ngôn:

- Tên khốn đó đúng là biến thái. Rốt cuộc sao anh lại chơi chung với hắn hả?

Hội trưởng cười gượng vài tiếng:

- Ha ha.. Không nói vụ này nữa, giờ hắn ở đâu?

- Thủ đô.

Hội trưởng lại biến thành cự thú:

- Em leo lên nào, chúng ta tiếp tục đuổi theo giết hắn

++++++++++++

- Trong Suốt làm mất trứng? Vậy giờ làm sao? - Tử Dận xiên miếng táo cho vào miệng.

- Hội trưởng đang triệu tập người vây khốn tên Thiên Phạt V5 đó. - Hi Hòa nhún nhún vai, - Chắc là muốn giết bạo ra trứng mới thôi.

- Khó đấy, muốn bạo ra một quả trứng không phải chuyện dễ dàng. - Tử Dận nhai táo nhận xét.

- Ừ, anh chuẩn bị login. - Hi Hòa nói, - Em thì sao?

Tử Dận nhìn hắn chằm chắm, sau đó bó tay:

- Anh nhất định phải hiểu rõ hệ thống NPC của công ty chúng tôi đến thế sao?

- Không, không, anh đâu có hứng thú với hệ thống NPC của tụi em, - Hi Hòa nói, - Anh có hứng thú với em thôi.

Tử Dận thở dài, cầm kính đen trên bàn lên giới thiệu cho hắn:

- Đây là kính trò chơi di động. Trên gọng kính có thiết bị tự phát mạng không dây và con chip đọc sóng não. Sử dụng cái này chơi game thì sẽ không khác mấy so với mode bán trong suốt của mũ thực tế ảo. Nhưng bởi vì thiết bị này quá đơn giản nên phản ứng của nhân vật sẽ có độ trễ. Tuy vậy, độ tiện dụng vẫn rất ổn.

- Nên lúc em không đi làm thì dùng cái này login hả? - Hi Hòa nói, - Vậy lúc em không login thì sao?

- Máy tính sẽ tự tiếp quản nhân vật. - Tử Dận nói, - Máy chủ của Địa Ngục Bát Quái xử lý rất mạnh mẽ và thông minh. Nó có thể dựa trên tính cách đã được thiết lập sẵn của NPC, điều khiển NPC nói và hành động. Khi chúng tôi online có thể thấy bản ghi chép lại lịch sử hoạt động.

- Thì ra là thế.

- Được rồi, tôi nói hết rồi đó. Nhưng anh không được nói cho ai biết những thông tin này đâu nhé! Cũng không được để Âu Tư Đồ phát hiện ra là anh biết rồi, không là tôi thất nghiệp thật đó.

- Yên tâm đi, anh sẽ không nói ai biết đâu. - Hi Hòa cam đoan.


*Trans: Bảo sao có những lúc thấy bé Tử Oanh rất cứng nhắc. Nhưng có những lúc bạn ấy rất nhân tính hóa.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 166: Ngủ lại! Cùng chơi game nào~

[HIDE-THANKS]


yb8P7JF.jpg

- Anh tính chơi cả buổi tối hả? - Tử Dận bỏ cái kính râm trong tay xuống, nhìn Hi Hòa.

- Ừ, em thì sao?

- Kính này có thể chơi game ngoài công ty nhưng không có mode ngủ, chơi suốt đêm mệt lắm. - Tử Dận nhún nhún vai, - Chắc chơi tới khuya thì tôi off đi ngủ vậy.

Hơi tiếc vì không được chơi chung nhưng sức khỏe quan trọng hơn, Hi Hòa gật đầu:

- Nếu em mệt rồi thì đi ngủ sớm đi, không cần quan tâm tới anh.

- Em.. Em không phải vì anh mới chơi game đâu.. - Tử Dận lắp bắp, khuôn mặt trái xoan ngượng ngùng đỏ lên, - Anh đi tắm trước rồi hãy chơi game.

Hi Hòa cười cười, lấy bộ đồ với đồ vệ sinh vào phòng tắm. Lúc hắn bước ra khỏi phòng tắm, Tử Dận đã soạn chăn và gối ra sô pha tạo thành một cái giường đơn giản. Thấy hắn ra, mặt cậu chàng lại đỏ lên:

- Em xếp giường giúp anh rồi nè. Trong phòng khách có hệ thống sưởi hơi, chắc không lạnh đâu.

- Ừ, cám ơn. - Hi Hòa mỉm cười.


"Chậc, không thể ngủ chung, tiếc thật đấy. Cơ mà được ngủ lại trên sô pha cũng xem như thành công bước đầu?"

- Vậy.. Vậy anh login trước đi, tôi đi tắm đã. - Tử Dận nói rồi nhanh như một con gió chui vào phòng, cầm khăn với bộ đồ lông xù MÀU HƯỜNG chui tiếp vào phòng tắm. Rầm một tiếng đóng cửa.

"A, Tử Dận xấu hổ cưng hết xiết."

Hi Hòa găm điện cho mũ thực tế ảo xong thì đăng nhập. Chuyện đầu tiên hắn làm là đổi mode chân thực sang mode bán trong suốt. Đùa à, khó thấy Tử Dận chạy bấn hết trong nhà, hắn không muốn lãng phí những khoảnh khắc thế này đâu. Vả lại, hắn cũng muốn ngắm người ấy mặc bộ đồ ngủ hường phấn bằng bông trắng trắng mềm mềm nữa.

Không Chết vừa vào đã thấy Hoa Cúc đang cầm bánh chọc Tử Oanh. Tiểu đạo sĩ một tay cầm bánh cắn từng miếng nhỏ, một tay duỗi ra với lấy cái bánh trong tay Hoa Cúc ăn hết sức chăm chú. Nhóc không hề phát hiện Hoa Cúc đang thừa cơ nhéo cái mặt hồng hào mềm mại của mình.

Biết là Tử Dận chưa login, nhưng Không Chết vẫn không chịu nổi cái cảnh này. Hắn vội đi qua ngăn trò đùa dai của Hoa Cúc:

- Hoa Cúc! Đừng có ghẹo Tử Oanh!

- Đâu có đâu. - Hoa Cúc vội nhét cái bánh vào lòng bàn tay Tử Oanh, giơ tay đầu hàng: - Tôi chỉ sờ chút thôi, mặt sư thúc mềm mịn lắm, sờ phê cực kỳ!

Tử Oanh gặm cái bánh, phồng má giương đôi mắt bồ câu đầy hồn nhiên nhìn họ.

Trong lòng Không Chết đã cảm thán: "Hệ thống AI của Địa Ngục Bát Quái trâu bò thật. Ngay cả lúc Tử Dận không online cũng có thể khiến khuôn mặt em ấy sống động đến thế. Nhưng AI có mạnh mẽ đến mấy cũng không bằng người thật, lúc Tử Dận không login, phản ứng của Tử Oanh có hơi cứng nhắc. Ví dụ như trò đùa dai ban nãy, Hoa Cúc ghẹo như vậy mà sư thúc lại không phản kháng gì. Nhưng như vậy cũng moe lắm á!"

- Nhiệm vụ làm tới đâu rồi? - Không Chết ôm lấy Tử Oanh, hỏi Hoa Cúc.

- Éc, tôi còn chưa bắt đầu nữa. Tiếp tục theo con rồng xanh kia đi tìm dì bảy con dâu em gái dì ba của Andrew thôi.

Cũng may lúc bọn họ logout thì con rồng đó vẫn ở tại chỗ chờ họ. Khi tới gần con rồng, một khung đối thoại nhảy ra: Bọn họ lựa chọn có, rồng xanh gật đầu, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Lần này chỉ đi một đoạn ngắn thì đã tới nơi. Có hai con rồng cái ăn mặc trang điểm xinh đẹp đang nói chuyện với nhau. Không Chết vừa thấy tên trên đầu chúng thì mừng rỡ khôn xiết. Hóa ra hai con này chính là [Mợ ba] .

Không Chết đưa bông hoa cho Dì bảy, con rồng cái phấn che hết cả màu vảy này lập tức cười run rẩy hết cả người. Bắt đầu huyên thuyên với mợ ba là bông hoa đẹp hơn trâm cài.

Mợ ba nghe Dì bảy khoe khoang một chặp thì bực bội quay đầu bảo họ:

- Các ngươi, làm cho ta một đóa hoa đẹp hơn đóa của bà ấy thì ta sẽ đưa cây trâm này cho các ngươi!

Đinh, hệ thống thông báo: "Người chơi Chính Là Đánh Không Chết nhận nhiệm vụ Bông hoa đổi Vân Trâm. Xin người chơi tự thiết kế và chế tạo một bông hoa cài đầu giao cho Mợ ba. Sau khi giao, người chơi có thể nhận được Trâm Cài Tóc Long Vân."

Không Chết kinh ngạc:

- Tự thiết kế và chế tạo? Nhiệm vụ kỹ năng cuộc sống à?

Hoa Cúc bình tĩnh phân tích:

- Vấn đề là, đây là kỹ năng cuộc sống gì? May hay là rèn? Trong trò chơi gốc, sư thúc có thể chế tạo cả y phục và trang sức nhưng may và rèn trong Địa Ngục Bát Quái lại là hai kỹ năng riêng. Hơn nữa, NPC hay người chơi chí ít phải học tới cao cấp mới có khả năng tự thiết kế.

Không Chết nhìn Tử Oanh. Tử Oanh cắn miếng bánh nhìn lại.


"Cục cưng à, lúc này em nên nói gì đi chứ?"

Cửa phòng tắm mở ra, Tử Dận mặc áo ngủ Mao Nhung Nhung bông bông màu hồng pastel, chà chà khăn cố lau khô cái đầu ướt, bước vào phòng khách. Ngâm nước hơi lâu nên mặt cậu chàng hơi ưng ửng hồng, trông vô cùng hấp dẫn!

Hi Hòa nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm người ta một hồi. Cũng may từ ngoài nhìn vào, người ta không biết mũ thực tế ảo đang mở chế độ gì nên Tử Dận không nhận ra hắn nhìn chằm chằm mình.

Hắn hỏi:

- Tử Dận, em.. không, Tử Oanh có thể làm hoa cài đầu không? Tự thiết kế ấy?

Tử Dận giật hết cả mình:

- Anh không mở mode ngủ hả, hoa cài đầu? Có thể, anh đợi chút, tôi login.

Hi Hòa nhìn Tử Dận đeo kính râm, ngay phần chân gập kéo ra một cái tai nghe, đeo lên rồi ngâm nga bài hát khi login. Vừa đeo kính, cậu ta vừa đi vào bếp rót ly sữa, vừa uống vừa bước ra, kéo cái ghế trước bàn đọc sách tới cạnh sô pha rồi ngồi xuống.

Sau đó Tử Oanh ngơ ngẩn trong lòng Không Chết gõ vai hắn, một khung hội thoại nhảy ra: Không Chết lập tức chấp nhận yêu cầu.

Đinh, hệ thống thông báo: "NPC Tử Oanh yêu cầu người chơi Chính Là Đánh Không Chết và Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột thu thập Vảy của Miniryu 0/10, Lông Chim Ưng Bảy Sắc Rực Rỡ 0/3, Hoa hồng, Hạt giống Lam Sắc Yêu Cơ 0/1. Những nguyên liệu trên có thể tìm kiếm trong phó bản."

- Mấy thứ này đi đâu tìm? - Hi Hòa hỏi Tử Dận.

- Trong phó bản này. - Tử Dận dùng giòng tinh nghịch đáp lại hắn, - Anh phải tự tìm chứ, hỏi tôi là phạm quy đó.

- Ồ? - Hi Hòa cười cười bắt đầu suy ngẫm.

Hệ thống đã nói nguyên liệu có thể tìm trong phó bản này thì tức là nhiệm vụ này nhất định có thể hoàn thành. Vảy của Miniryu là thứ đơn giản nhất, Miniryu nhong nhóc khắp phòng thế này, đổi đồ ăn với tụi nó là có ngay. Chim Ưng Bảy Sắc Rực Rỡ là sủng vật Sin Hoàng Nữ nuôi trước đây, chắc lật đống cỏ là tìm được cả tá lông chim rụng. Chỉ có hạt giống hoa hồng hơi khó nghĩ. Chẳng lẽ Sin Hoàng Nữ cũng là là fan thực vật?

Không Chết hỏi bé rồng xanh dẫn đường:

- Có thể đổi Vảy của các ngươi cho chúng ta một ít không?

Con rồng này cũng thẳng thắn, nhấc móng vuốt chỉ một góc tường:

- Bên đó là chỗ đựng rác của tộc ta, vảy rơi ra đều ở đó, tự đi tìm đi.

- Dùng rác tái chế hả? - Hoa Cúc phân vân, - Mợ ba có thích hoa làm từ nguyên liệu như thế không đây?

* * * Chúng ta không nói nguồn gốc nguyên liệu là được? - Không Chết đáp, đi đến góc tường.

Quả nhiên nơi đó chất rất nhiều vảy và lông chim. Hai người nhặt lên rồi nhìn, quả nhiên là vật phẩm nhiệm vụ.

- Chọn vảy màu vàng, lông chim màu tím. - Tử Oanh nhắc nhở, - Lông chim chọn cái nào đẹp đẹp còn nguyên vẹn tí.

Không Chết và Hoa Cúc chọn khá lâu, mới thu thập đủ vảy và lông chim phù hợp với điều kiện giao cho Tử Oanh. Hoa Cúc còn đóng gói vảy và lông chim còn lại trong góc tường, nói là những thứ này sau này biết đâu hữu dụng.

Nhưng hạt giống hoa hồng quan trọng nhất thì họ vẫn chưa tìm được.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 167: Chức nghiệp song song?

[HIDE-THANKS]
Trong Suốt cưỡi Hội trưởng trong dạng thú tới thủ đô, tiếp tục công cuộc săn lùng Thiên Phạt V5. Nào ngờ chưa chạy được mấy bước, họ đã tông trúng cái gì đó. Hội trưởng thắng gấp, quay đầu nhìn thì thấy là Pravuil mặc áo choàng.

Trong Suốt rối rít nói như có ai rượt theo:

- P P Pravuil? Xin lỗi, chúng tôi lỡ đụng trúng anh. Chúng tôi lượn ngay đây, xin anh đừng trừ độ hảo cảm!

Pravuil lắc đầu:

- Ta sẽ không trừ độ hảo cảm của các ngươi.

- Không.. Không ư?

- Không. Trước đây đúng là ngươi đã cướp đi nhẫn đính hôn của ta, nhưng các ngươi đã cứu cô ấy ra khỏi giam cầm của Thiên đường. Tính ra ta còn nợ các ngươi một ân tình. Đây, cầm lấy cái này đi.

- Cô ấy.. Anh muốn theo đuổi Miêu Công Chúa thật à? - Hội trưởng biến trở về hình người.

Tiểu Trong Suốt nhận lấy quyển sách Pravuil đưa, vẫn là quyển gián điệp bút ký cậu từng nhận ngày trước. Cậu kích động đến nỗi lắp bắp:

- Cái này.. là sao?

Pravuil chân thành trả lời:

- Ta thật lòng xin lỗi vì lúc trước đã khai trừ ngươi ra khỏi chức nghiệp gián điệp bởi vì chuyện riêng của ta. Hiện tại ta nợ các ngươi một ân tình nên ta có thể giúp ngươi khôi phục tất cả kỹ năng gián điệp.

Tiểu Trong Suốt câm nín nhìn cái tên tính khí thất thường này, nhưng cũng đồng thời mừng rỡ:

- Nhưng tôi là cung thủ, có thể chơi hai chức nghiệp song song ư?

Pravuil gật đầu:

- Có thể, cứ xem như đây là bù đắp chuyện trừ cấp bậc của các ngươi lúc trước.

- Tuyệt quá! - Trong Suốt nắm tay đầy hân hoan.

Pravuil vung tay lên, đinh, hệ thống thông báo: "Người chơi Thật Ra Tôi Là Trong Suốt một lần nữa đạt được chức nghiệp gián điệp, tất cả kỹ năng chức nghiệp khôi phục, đồng thời giữ lại kỹ năng và chức nghiệp cung thủ.

Trong Suốt mở ra cột kỹ năng, quả nhiên tất cả kỹ năng cũ đều đã trở lại. Cậu lập tức thử nghiệm sát ngôn quan sắc với Pravuil, lập tức nhận được kết quả .



- Ú hú, độ hảo cảm tăng lại rồi! Miêu Công Chúa vĩ đại! - Trong Suốt hưng phấn.

- Lần này ta muốn tặng nàng một cái vòng cổ. - Pravuil nói mà khuôn mặt hơi hơi đỏ, - Không biết nàng có thích không.

- Dù thế nào đi nữa, lần này đừng đánh mất quà đấy. - Hội trưởng dặn dò đầy khẩn thiết, - Anh mà giao một nhiệm vụ Trong Suốt XX nữa thì tôi nghĩ chúng tôi phát điên mất.

Pravuil khoát tay:

- Không đâu không đâu. Thôi. Ta phải đi kiếm tiền đây, các ngươi cần tình báo gì hoặc là đặc sản Thiên đường thì tìm ta nhé!

Nói rồi hắn đi hai bước và biến mất như thể biết tàng hình.

Hội trưởng 囧囧:

- Kỹ thuật tàng hình của Pravuil cũng ngang ngửa em đó bà xã.

Trong Suốt bực bội đấm một cú vào vai Hội trưởng.

Hắn lập tức nghiêm chỉnh lại:

- Chúng ta mau đi tìm Thiên Phạt V5 đi, còn phải tìm lấy trứng nữa. Hắn lại chạy xa rồi.

- Giờ tôi có kỹ năng lấy đồ trong túi rồi! Có thể trộm trứng về dễ như ăn cháo! - Trong Suốt nắm tay, - Có Pravuil giúp thiệt quá toẹt vời!

- Vậy chúng ta đi tìm hắn! - Hội trưởng nói, - Anh đã gửi Tinh Thạch và Xiềng Xích Trói Buộc cho toàn bộ người đuổi giết hắn trong bang hội, mọi người sẽ giúp chúng ta chặn hắn.

[Bang hội] JQ Vạn Tuế: Hội trưởng! Em tìm được tên đó rồi. Anh mau qua đây, mấy người bọn em đang chặn hắn nè.

[Bang hội] [Hội trưởng] Vô Danh Sơn Đại Vương Vô Danh Yêu: Chờ tí. Bọn anh tới ngay.

+++++++++++++++++++

Bên này, hội Hoa Cúc, Không Chết và Tử Oanh vẫn đang trong phó bản tác nghiệp.

Hoa Cúc tìm kiếm xung quanh, thậm chí đuổi một đống Miniryu chạy tới chạy lui rồi mà vẫn không thấy gì. Cô nàng nhún vai bó tay:

- Hạt giống hoa hồng.. rốt cuộc là ở đâu! Tìm hoài không thấy!

- Hạt giống.. Khoan! Có lẽ chúng ta nên tìm ở trên chậu hoa, kệ, hay giá đỡ gì đó.. - Không Chết vừa nói vừa nhìn Tử Oanh, cậu nhóc đang hý hoáy mấy cái vảy và lông chim, hoàn toàn không để ý đến hắn.


" Có vẻ Tử Oanh không định gợi ý. Nhưng như vậy cũng tốt, phải khó khăn chút thì trò chơi mới thú vị chứ? "

Không Chết trầm ngâm nghiên cứu phòng sủng vật. Sau đó, hắn đi theo hướng ánh sáng chiếu vào thì nhìn thấy một ban công với vài chậu hoa.

- Thì ra là ở đây! - Không Chết phấn khích hẳn lên. Tìm một hồi thì hắn cũng mò ra được mấy túi hạt giống và phân đem về cho Tử Oanh.

Tử Oanh thấy hắn lại gần, ngẩng đầu cười:

- Xem ra ngươi tìm được rồi.

Không Chết cũng cười, hớn hở đưa hạt giống cho Tử Oanh. Sau đó, hắn kinh ngạc nhìn những hạt giống đó vừa chạm vào tay tiểu đạo sĩ đã mọc rể, vươn thân nở nụ. Toàn bộ quá trình từ nảy mầm tới nở hoa chỉ diễn ra trong vòng một hai phút.

- Đẹp quá. - Không Chết trầm trồ.

Hoa Cúc đã quay lại toàn bộ khoảnh khắc ấy cũng tấm tắc khen:

- Trò chơi này quả thực đã mỹ hóa nhiều thứ.

Tử Oanh hái một đóa Lam Sắc Yêu Cơ, tay thoăn thoắt quấn cài các nguyên liệu khác đi kèm. Chỉ trong nháy mắt, một bông hoa xinh đẹp đã ra lò. Lông chim vây quanh đóa hồng điểm tô thêm vẻ kiều diễm của bông hoa, trên thân chiếc lông lấp lánh bột vảy Miniryu màu vàng càng làm đóa hồng thêm rực rỡ và nổi bật.

Hoa Cúc trông mà thèm:

- Đẹp quá. Tôi cũng muốn có một cái.

Tử Oanh lập tức đáp:

- Ta có thể giúp cô làm. Thành viên bang hội chỉ tính giá ưu đãi đặc biệt.

- Có thuộc tính gì không?

- Không có.

- Vậy thì thôi. - Hoa Cúc khoát tay, - Sư thúc, người còn có chuyện quan trọng hơn cần làm!

Tử Oanh giao hoa cho Không Chết:

- Ngươi có thể giao hoa này cho Miniryu.

Không Chết nhận lấy rồi đi tìm Mợ ba. Mợ ba nhận hàng xong thì đưa luôn Trâm Cài Tóc Long Vân cho hắn. Không Chết cầm cây trâm ngắm nghía một phen. Đây là một cây trâm bạc tạo hình khá trung tính, mang phong cách cổ điển. Đầu trâm vừa giống mây vừa giống đầu rồng, vô cùng đẹp.

Khó trách được đặt tên là Trâm Cài Tóc Long Vân.

Không Chết đi tới chỗ Tử Oanh:

- Tôi cài lên cho cậu nhé?

Tử Oanh gật đầu. Không Chết đưa tay gỡ xuống chiếc trâm gỗ cậu nhóc luôn dùng để cố định phát quan, cài Trâm Cài Tóc Long Vân vào. Hai gò má Tử Oanh ửng đỏ, hơi cúi đầu để Không Chết cài lại phát quan cho mình.

Không Chết cài xong thì nhìn kiệt tác của mình đầy mãn nguyện, hào hứng hôn lên trên trán Tử Oanh:

- Xong rồi!

Đinh, hệ thống thông báo: " Người chơi Chính Là Đánh Không Chết và NPC Tử Oanh +500 điểm JQ. Người chơi Chính Là Đánh Không Chết đạt được 500exp. "

Đinh, hệ thống thông báo: " Người chơi Chính Là Đánh Không Chết và đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ bang hội Quái Không Đánh Ta Ta Đánh Quái - Đường Tìm Thân của Tử Oanh màn 3 - Thượng, hoàn thành phó bản hắc hóa - Sủng Vật Của Sin Hoàng Nữ Nổi Giận, tìm được Trâm Cài Tóc Long Vân Sin Hoàng Nữ đánh rơi. Giờ hệ thống sẽ tiến hành truyền tống người chơi đến phó bản kép - Lửa Giận Của Sin Hoàng Nữ. Xin người chơi cẩn thận xử lý."

- Chết rồi chết rồi! - Hoa Cúc khẩn trương, - Tôi quên béng còn vụ này nữa! Chúng ta ba mạng làm sao mà đối phó Sin Hoàng Nữ! Huống chi chúng ta còn là tổ hợp mục pháp thêm một NPC lùn chủn chỉ có thể tung tăm trận?

- Cái đó không phải tăm! - Tử Oanh tức giận phồng má cãi.

- Tệ hơn nữa là nếu chúng ta tấn công Sin Hoàng Nữ, S bệ hạ chắc chắn sẽ tức giận! Mà ông ấy tức giận thì Lucifer cũng tức! Sau đó chúng ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Địa ngục. Trụi ui! - Hoa Cúc ôm đầu gào thét.

- Chắc chắn có cách. - Không Chết nói.

Sau đó bọn họ nhìn thấy ánh sáng trắng lóa muốn đui mắt bủa vây.

- Đang quay The X file người ngoài hành tinh tập kích hả?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 168: Lửa Giận Của Sin Hoàng Nữ

[HIDE-THANKS]


Sau khi ánh sáng trắng chói lòa kia biến mất, bọn họ vẫn ở trong phó bản Phòng Sủng Vật nhưng bầy Miniryu đã biến mất không một dấu vết. Thay vào đó là một Sin Hoàng Nữ khác lạ đứng sừng sững trước mặt họ.

Sin Hoàng Nữ họ gặp trước đó có đôi mắt màu đỏ, tóc bạc, da nâu, nhưng lúc này cô ta lại có tóc đen, da trắng tuyết, nửa người dưới là đuôi rắn. Đây chính là hình dạng của cô ta khi trong trạng thái bạo phát.

Hoa Cúc ôm đầu:

- Đây là Sin Hoàng Nữ bạo phát đoáaaa! Chúng ta xong rồi xong rồi xong rồi!

Không Chết bình tĩnh suy nghĩ:

- Hẳn là vẫn có cách xoay chuyển? Trong Địa Ngục Bát Quái không nên đối chọi với NPC thì hơn.

Tử Oanh đã sợ hãi ôm chân Không Chết trốn sau lưng hắn từ lâu, nghe hắn nói vậy thì thò đầu ra:

- Ừm, ta nghĩ dù thế nào chị ấy cũng sẽ đánh chúng ta thôi.

Tử Oanh vừa dứt lời, cái đuôi rắn của Sin Hoàng Nữ đã vung tới, quét ngang bán kính trong vòng 10m, cực kỳ đáng sợ. Hoa Cúc phản ứng rất nhanh nhạy, quét mắt thấy chiêu tới thì lập tức lăn đi để né đòn. Không Chết cách xa Sin Hoàng Nữ, thấy tình hình không ổn bèn ôm Tử Oanh tức tốc chạy ra khỏi phạm vi công kích của Sin Hoàng Nữ.

Hắn khá hoảng hốt, vừa chạy vừa hỏi:

- Chẳng lẽ thật sự không có cách nào thuyết phục cô ta sao?

Tử Oanh mở miệng:

- Ta không..

Không Chết chặn lời Tử Oanh:

- Giờ không phải là lúc để phân vân có nên nói hay không đâu!

Tử Oanh phụng phịu, tức giận trừng hắn:

- Ta muốn nói là ta không biết!

* * *

Lúc này, họ đã chạy ra khỏi phòng khách nhưng bên ngoài phòng khách không phải là ban công như ban nãy. Bố cục phó bản Phòng Sủng Vật này đã thay đổi, mấy đống cỏ ban nãy còn chất đống mất trật tự mà giờ đã được sắp xếp ngay hàng thẳng lối thành một mê cung.

Hoa Cúc theo sát sau lưng họ chạy vào mê cung:

- Cô ta đuổi theo kìa!

- Sin Hoàng Nữ thuộc trường phái cận chiến đúng không? Đi bên này đi.

- Không, tôi nghĩ cô ấy giống S bệ hạ, chuyên sử dụng pháp thuật hệ thủy. - Hoa Cúc vừa nói vừa quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một màn mưa đá ập tới. Cô vội vàng dựng tường lửa chặn lại đòn tấn công: - Chạy mau!

- Bên này! - Không Chết ôm Tử Oanh chạy vào một con đường khác.

Thấy không phải đường cụt, hắn thở phào. Dường như Sin Hoàng Nữ đã chọn một đường khác, tạm thời cô ta không đuổi kịp họ.

Hoa Cúc áp hậu thiết đặt vài bẫy pháp thuật trì hoãn tốc độ:

- Phù.. Hình như cô ấy không đuổi kịp rồi, thừa dịp này chúng ta chạy mau thôi!

- Ừ, - Không Chết thả Tử Oanh xuống, đứng ở lối đi nhìn mấy con đường trước mặt.

Sau đó, hắn chỉ vào con đường chính giữa, nói:

- Đi lối này đi.

Hoa Cúc nhanh chóng chạy vào, Tử Oanh yên lặng theo sau. Không Chết thấy cậu ta không đúng, hỏi thăm:

- Tử Oanh? Trông cậu không vui?

Tử Oanh nghiêm túc nhìn hắn:

- Ta là NPC nhưng không phải cái gì cũng biết và không phải cái gì cũng có thể cho ngươi biết.

Không Chết khuỵu gối xuống, nhìn cậu nhóc đầy hối hận:

- Xin lỗi, ban nãy tôi quá hoảng hốt.

Tử Oanh liếc hắn rồi yên lặng đi về phía trước.

Không Chết vội ôm lấy cậu:

- Tử Oanh. Đừng giận được không?

- Vậy ngươi phải hứa không được hỏi ta mấy chuyện này nữa. Sau này, nếu ta có thông tin ngươi cần thì tất sẽ nói cho ngươi biết.

- Tôi hứa với cậu. Xin lỗi, tôi không định gây rắc rối cho cậu.

Tử Oanh gật đầu, vẻ mặt hơi dịu đi đôi chút.


*Mới nhiêu đó tha thứ. =_=

Không Chết hôn trán cậu:

- Tôi sẽ không hỏi nữa.

Mặt tiểu đạo sĩ đỏ lựng, lặng lẽ sờ trán mình rồi ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

- Hai người còn định tán tỉnh nhau bao lâu nữa hả? Sin Hoàng Nữ sắp đuổi tới nơi rôi! - Hoa Cúc đứng ở đầu kia hét gọi.

- Tới đây. - Không Chết ôm Tử Oanh vội vàng chạy tới.

Chẳng mấy chốc, đằng sau quả nhiên truyền tới tiếng soạt soạt.

Tốc độ của Sin Hoàng Nữ rất nhanh, họ vừa chạy tới đầu kia con đường thì đầu này đã xuất hiện bóng cô ta.

Tử Oanh ôm chặt vai Không Chết nhìn về phía sau canh chừng:

- Chị ấy tới rồi, chạy mau! Cẩn thận roi của chị ấy

- Cô ấy còn có roi? - Hoa Cúc nghe vậy thì quay đầu lại nhìn: - A a a, có thật kìa!

Sin Hoàng Nữ nhanh chóng lượn tới, cái roi quật một cái bay về phía họ. Hoa Cúc bất giác giơ pháp trượng lên cản, cái roi quấn lấy pháp trượng của cô chặt cứng.

- Thôi xong! Tôi bị quấn lấy rồi! - Hoa Cúc nói rồi thi triển một cái lôi điện thuật.

Điện truyền qua chiếc roi kim loại giật Sin Hoàng Nữ. Cô ta nhanh chóng buông roi, Hoa Cúc tranh thủ lúc này vội vàng gỡ roi ra khỏi pháp trượng, chạy tiếp.

- Cứ chạy như thế này không phải cách! - Hoa Cúc nói, - Nhất định có cách nào đó ngăn chặn Sin Hoàng Nữ! Chúng ta phải nghĩ ra nhanh lên!

- Sin Hoàng Nữ thích.. ừm, tôi nhớ là rồng.

- Rồng.. Chẳng lẽ chúng ta phải làm ra rồng ư?

- Nói tới rồng.. - Không Chết nhìn chung quanh, - Cô không phát hiện Miniryu biến mất rồi ư?

- Chẳng lẽ mấu chốt mấu chốt phó bản này là tìm Miniryu?

- Có khả năng, dù sao phó bản này xuất hiện là do trượng của tôi nuốt con Miniryu kia. - Không Chết nói.

Tử Oanh nhìn Xà trượng trong tay Không Chết:

- Thực ra động vật bị rắn nuốt thì gần như không bị nhai.

Không Chết kinh dị nhìn cậu ta:

- Tôi hy vọng ý cậu không phải những gì tôi đang nghĩ..

- Chẳng lẽ con Miniryu bị nuốt còn sống? - Hoa Cúc cũng thấy rợn da gà: - Cái trò này càng ngày càng điên à!

- Rất có thể mà. - Tử Oanh nghiêm túc gật đầu, - Miniryu là rồng, vảy rồng rất cứng, rắn cũng không dễ tiêu hóa nó.

- Vậy, làm sao chúng ta cứu nó ra khỏi miệng rắn.. không, bụng xà trượng đây? - Hoa Cúc hỏi.

Tử Oanh lục lọi cái hộp kiếm của mình hồi lâu thì tìm được một cái dao nhỏ. Hai mắt cậu nhóc lóe lên ánh nhìn nguy hiểm:

- Tôi mổ nó ra, Hoa Cúc cô kéo con rồng ra, Không Chết lập tức trị thương cho xà trượng nhé.

* * * Có thể chữa trị cho xà trượng ư? Hơn nữa xà trượng.. là pháp trượng trị liệu của tôi.. Không có pháp trượng làm sao trị thương cho pháp trượng.. Sao càng nói càng thấy giống vè đọc nhịu ấy nhỉ.

- Ngươi có thể dùng pháp trượng của Hoa Cúc. - Tử Oanh nói.

- Sin Hoàng Nữ còn đang đuổi bắt ngay phía sau! - Hoa Cúc hối, - Làm sao vừa chạy vừa phẫu thuật đây!

Tử Oanh chỉ lối đi nhỏ bên cạnh:

- Qua bên này đi. Chúng ta chỉ cần một chút thời gian!

Bọn họ quẹo mấy lần, sau đó trốn vào trong một góc chết, Không Chết giao trượng của mình cho Tử Oanh. Hoa Cúc lại giao pháp trượng của cô cho Không Chết.

- Các ngươi phải thực hiện thật nhanh. - Tử Oanh dựng trượng trước mặt mình, căn dặn Không Chết và Hoa Cúc lần cuối.

Con rắn căng thẳng thè lưỡi la hét:

- Các ngươi muốn làm gì! Khốn kiếp! Bỏ đao xuống! Khốn kiếp!

- Ha.. Hổng có gì. - Tử Oanh đụng đến một khối phình lên trên bụng con rắn, cầm dao rạch một đường ngay chỗ đó, quả nhiên con Miniryu bị nuốt còn đang giãy dụa rất nhiệt tình trong đó.

Hoa Cúc nhanh chóng túm lấy con rồng, kéo ra. Không Chết vội trị thương cho con rắn. Vết thương của nó được chữa khỏi nhưng tâm hồn thì đã rạn nứt, hai mắt ầng ậng nước mắng xối xả:

- Xi xi, các ngươi đều là người xấu!

Không Chết đưa tay xoa đầu xà trượng an ủi, rồi trả pháp trượng lại cho Hoa Cúc. Hoa Cúc lập tức dùng pháp trượng của mình phóng một quả cầu nước rửa sạch chất dịch nhầy dính trên người con Miniryu. Sau đó Không Chết trị thương cho nó.

Tới lúc này chú rồng bé nhỏ mới thở ra đầy nhẹ nhõm.

Tử Oanh đưa cho nó một cái bánh, nó khóc bù lu bù loa cầm ăn:

- Hic hic hic, làm ta sợ muốn chết. Ở trong bụng rắn thật đáng sợ!

Mặt đất bắt đầu chấn động, lại truyền đến tiếng soàn soạt.

- Sin Hoàng Nữ tới rồi! - Hoa Cúc khẩn trương.

- Ta đưa Miniryu cho chị ấy. - Tử Oanh nhấc con rồng, xung phong.

- Đợi đã, để tôi đi. - Không Chết đứng dậy.

- Ta là em trai chị ấy, chắc không dễ bị công kích đâu. - Tử Oanh nói.

- Không sao, cứ để tôi. - Không Chết cầm con Miniryu, đi tới cửa.

Sin Hoàng Nữ lượn tới trước người hắn, ngừng lại. Roi trên tay đã nhấc lên ngang mặt hắn.

Không Chết dâng Miniryu cho cô ta.

Vị công chúa này nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau đó vươn tay để con Miniryu nhảy lên tay. Trong chốc lát, mái tóc đen biến lại thành tóc trắng, màu da cũng thay đổi, đuôi rắn biến mất. Sin Hoàng Nữ lại trở về trạng thái bình thường.

- Ồ? Hình như các ngươi còn giúp ta cho nó ăn? Ta cứ quên vụ này mãi. - Sin Hoàng Nữ nói rồi đặt bé rồng lên đầu mình, Miniryu lập tức chui vào trong tóc cô ta, - Nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, ta đưa các ngươi ra khỏi phó bản.

Đinh, hệ thống thông báo: "Người chơi Chính Là Đánh Không Chết và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ bang hội Quái Không Đánh Ta Ta Đánh Quái - Đường Tìm Thân của Tử màn 3 - Hạ, hoàn thành phó bản hắc hóa Lửa Giận Của Sin Hoàng Nữ, đạt được 666666 exp và Long Tinh 23 cái."
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back