Ngôn Tình [Dịch] Vợ Mang Thai: Chồng Lo Lắng Muốn Có Đứa Thứ Hai - Công Tử Như Tuyết

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi tuyeu, 29 Tháng sáu 2021.

  1. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Chap 10: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không đợi hai người ăn xong bữa chính, hai phần tráng miệng và trái cây đắt tiền đã được đưa lên bàn ăn, nhìn món tráng miệng lớn trước mặt, Cam Viện khẽ cau mày nhìn về phương hướng phòng bếp.

    Kiều Lương người này có hơi quá hào phóng, anh ta như vậy, tiền lương vài nghìn tệ của anh ta ước tính sẽ tiêu hết trong vòng chưa được một tuần.

    Theo cô biết, Kiều Lương cũng không ở trong nhà trọ dành cho nhân viên, chỉ bằng chút tiền này của anh ta, thật đủ tiêu sao?

    Đối diện, Cam Đường đặt trái cây vào đĩa.

    "Nếu như mẹ hẹn hò với chú Kiều, con cũng không phản đối"

    Cam Viện ngẩng mặt lên, nhìn thấy đứa nhỏ đối diện duỗi ngón tay ra, nghiêm túc nói.

    "Chiều cao, ngoại hình, khí chất, tính cách.. Chú Kiều cũng không tệ" Cậu lần nữa khép lại một ngón tay

    "Hơn nữa, chú làm thức ăn ăn rất ngon, nếu là mẹ hẹn hò với chú, chúng ta cũng không cần phải gọi đồ ăn bên ngoài rồi?

    Cam Viện dương môi, vật nhỏ này là giúp cô tìm đối tượng hay là tìm đầu bếp?

    " Con muốn chú ấy làm ba con? "

    Đứa nhỏ lập tức lắc đầu.

    " Không muốn "

    Đưa tay qua đĩa, gật đầu, Cam Viện liếc con trai một cái" Vậy thì đừng qua loa gán ghép đối tượng cho mẹ "

    Đứa nhỏ nhún vai một cái, yên ổn ăn trái cây, không có lên tiếng nữa.

    Sau khi ăn xong, Cam Viện liền đưa đứa nhỏ đến phòng làm việc của cô, đứa nhỏ lấy ra bản vẽ vẽ một chút, cô đến tầng 56 cẩn thận đi một vòng, chắc chắn không có gì bất ổn, lại một lần nữa trở lại phòng làm việc.

    Đứa nhỏ đã vẽ xong, cô liền từ trong ngăn kéo lấy ra bộ đồ bơi cho cậu cùng đồ thể thao cho cô.

    " Đi thôi, đi vận động "

    Từ nhỏ, Cam Viện rất chú ý đến thân thể của đứa nhỏ, đứa nhỏ có tốt chất thân thể rất tốt, không chỉ vóc dáng cao hơn so với đứa trẻ bình thường, mà trong năm cũng hiếm khi bị bệnh.

    Bởi vì cậu còn quá nhỏ không thích hợp vận động khác, Cam Viện đặc biệt vì cậu làm thẻ bơi lội trong khách sạn, mỗi tuần ít nhất phải đến bơi ba bốn lần.

    Đưa đứa nhỏ đến phòng thay đồ của trung tâm bơi lội, chờ cậu thay quần áo xong đi ra ngoài cạnh bể bơi để khởi động làm nóng người, Cam Vện liền đứng bên bể bơi vẫy tay với cậu một cái.

    " Mẹ đến phòng thể dục vận động một cái, một lát nữa quay lại đón con "

    " Được "

    Đứa nhỏ hướng nàng vẫy tay, người liền dứt khoát nhảy vào hồ bơi, bơi một cách thành thạo.

    Nói một câu với nhân viên cứu hộ ở trung tâm, Cam Viện rời phòng bơi đi tới phòng thể dục thay đồ thể thao, sau đó người liền đi tới máy chạy bộ ở một góc, đơn giản liền bắt đầu chạy bộ.

    Mới vừa chạy không tới hai mươi phút, một nhân viên phục vụ liền vội vã xông vào.

    " Quản lý Cam, cô mau đi xem một chút đi, Tiểu Đường cùng quản lý Lưu đang cãi vả.

    Vừa nghe nói con trai có chuyện, Cam Viện sắc mặt chợt biến, nắm điện thoại liền lao ra phòng thể dục.

    Vọt tới chỗ bơi lội, xa xa chỉ thấy đứa nhỏ mặc bộ đồ bơi đứng ở bên hồ bơi, đối diện là nét mặt nghiêm nghị của Lưu Sướng, bên cạnh là âm thanh giải thích của một số nhân viên của trung tâm.

    Lưu Sướng ôm tay, trố mắt nhìn chăm chú vào đứa nhỏ, giọng điệu tràn đầy khinh bỉ cùng tức giận "Toàn bộ trung tâm bơi lội, trừ ngươi cũng không có người khác, không phải ngươi thì là ai"

    "Nhàm chán"

    Đứa nhỏ không nhịn liền nói với cô ta hai chữ, người muốn đi đến hồ bơi, chuẩn bị tiếp tục bơi, đang bơi thật tốt lại bị Lưu Sướng quấy rầy, tâm trạng đứa nhỏ tự nhiên không tốt lắm.

    "Ngươi đứng lại cho ta"

    Thấy cậu phải đi, Lưu Sướng đưa tay nắm lấy tay của cậu.

    Tay còn không có đụng phải Cam Đường thì bị một bàn tay đưa tới bắt lấy cổ tay cô ta.

    * * *

    * * *

    P/S: Không biết là có chuyện gì đây, dù không biết là gì nhưng chắc chắn đụng phải bà cô Lưu Sướng này thì không phải là chuyện tốt gì. Tập sau sẽ hấp dẫn lắm nhé, tối nay sẽ up chương mới nhé. <3
     
    GiangVu, Kang Bo RaJoens HB thích bài này.
  2. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Chap 11: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (11)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái tay có da thịt trắng nõn, ngón tay thon đẹp, nhìn mềm mại nhưng lại có sức mạnh kinh người.

    Lưu Sướng chỉ cảm thấy cánh tay mình đau đớn như sắp gãy, vừa ngẩng mặt lên liền bắt gặp một đôi mắt tức giận.

    Cam Viện giơ tay hất một cái, Lưu Sướng lui về sau hai bước mới có thể đứng vững.

    Bị Cam Viện đẩy thiếu chút nữa ngã xuống, Lưu Sướng vừa muốn phản công lại, Cam Viện liền bảo vệ con mình như một con gà mái bảo vệ gà con, ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt Lưu Sướng, lạnh lùng mở miệng "Quản lý Lưu, cô đang làm gì vậy?"

    Cô chưa bao giờ nuông chiều con mình, nhưng nói về che chở cho con, cô tuyệt đối là là đệ nhất thiên hạ.

    Con trai của cô, cô có thể nói có thể mắng có thể phạt.

    Người khác?

    Một ngón tay cũng không được đụng vào!

    "Làm gì?" Lưu Sướng xoa xoa cô tay bị cô bóp đau, lạnh lùng hừ một tiếng "Con trai cô trộm đồ của tôi, tôi bảo nó giao ra, có gì sai?

    Trộm?

    Nghe được chữ này, mặt Cam Viện liền lập tức lạnh mấy phần.

    " Nói bậy, con trai tôi không thể nào trộm đồ "

    Loại chuyện này, đánh chết cô, Cam Viện cũng sẽ không tin.

    " Đúng vậy, chị Lưu. Tiểu Đường đứa nhỏ này chắc chắn sẽ không trộm đồ "Bên cạnh nhân viên cứu hộ cũng chủ động nói giúp Cam Đường," Cô cẩn thận tìm lại một chút, có phải hay không rơi ở phòng làm việc rồi? "

    Cam Đường thường tới bơi lội, cùng nhân viên làm việc ở đây hết sức quen thuộc, thứ nhất là bởi vì có quan hệ với Cam Viện, thứ hai đứa nhỏ này dáng dấp đẹp, người lại hiểu chuyện, mọi người đều rất thích cậu.

    " Không thể nào? "Lưu Sướng hất càm lên" Toàn bộ trong chỗ bơi, chỉ có hai người tôi với nó, điện thoại tôi đặt trong túi xách không thấy đâu, không phải nó trộm thì là ai?

    "Con trai tôi tuyệt đối không phải ăn trộm" Cam Viện nghiêng người đỡ đứa nhỏ, lấy khăn lông trên bả vai lau nước trên tóc cho đứa nhỏ, ánh mắt nhìn vào giám đốc trung tâm Tống Quốc Văn đang chạy tới, "Gíám đốc Tống, phiền ngài điều động một chút video giám sát D56 và D59, kiểm tra xem là ai lấy điện thoại của quản lý Lưu.

    Nói xong, Cam Viện xoay mặt lại, một đôi mắt xanh cách tròng kính nhìn về Lưu Sướng một lần nữa.

    " Quản lý Lưu, sau khi sự thật được tiết lộ, tôi muốn cô nói xin lỗi con trai tôi "

    " Cái này.. "Tống Quốc Văn có chút khó khăn nói" trung tâm hai ngày qua đang bảo trì, giám sát vẫn chưa mở "

    " Quên đi "Lưu Sướng lắc kính bơi trong tay, ánh mắt nhìn chăm chú Cam Đường" Chỉ cần nó trả điện thoại lại cho tôi, tôi liền coi như hôm nay chưa có xảy ra chuyện gì, như thế nào? "

    Cam Đường cau mày" Cô bị điếc sao? Tôi đã nói không có lấy "

    Đứa nhỏ không bao lớn, giọng điệu lại ngạo nghễ*

    Lưu Sướng giật mình, sau đó liền cười lạnh.

    " Được.. Nếu ngươi nói như vậy, hôm nay ta không thể không tra ra chân tướng "'Quản lý Tống, tôi mượn điện thoại dùng một chút để báo cảnh sát"

    Hai người đều là quản lý cao cấp của khách sạn, Tống Quốc Văn đều không muốn đắc tội với người nào, huống chi để cảnh sát tới thì đối với khách sạn có chút ảnh hưởng không tốt, lúc này liền cười giảng hòa.

    "Nói không chừng là vô tình rơi chỗ nào rồi.. Mấy người các ngươi đi tìm giúp điện thoại của quản lý Lưu đi"

    "Đều tìm khắp nơi rồi vẫn không có"

    "Đúng vậy, đều tìm hết tất cơ mọi nơi rồi"

    * * *

    Tống Quốc Văn lập tức chỉ vào nhân viên cứu hộ "Ngươi không phải một mực ở chỗ này sao, chẳng lẽ không thấy người?"

    Nhân viên cứu hộ vẻ mặt vô tội, bỉu môi nói "Tôi chính là đi vệ sinh một chút, lúc ấy hồ bơi chỉ có quản lý Lưu với Tiểu Đường, thật giống như không có người khác tới."

    *Ngạo nghễ: Kiên cường, bất khuất, thách đố, coi thường, bất chấp tất cả.. Nói chung là nhiều nghĩa, nhưng mình thấy dùng ngạo nghễ có vẻ hợp hơn, dù sao tính cách của Tiểu Đường cũng giống với ba, mà ba thì chảy dòng máu quý tộc, nên dùng từ này cũng khá thích hợp.

    P/s Mình có nhiều đoạn dùng hán việt vì thấy như vậy ổn hơn so với dịch ra sát nghĩa tiếng việt, với đọc cũng sẽ không khó hiểu, nếu các bạn có thắc mắc hoặc có góp ý gì có thể nói với mình, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.
     
    GiangVuJoens HB thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2021
  3. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Chap 12: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (12)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hừ" Lưu Sướng hơi hất càm liếc Cam Viện "Quản lý Cam, cô cũng nghe được rồi, bây giờ cũng không thể nói tôi oan uổng con trai cô chứ. Toàn bộ bể bơi chỉ có hai người chúng tôi, không phải nó trộm, chẳng lẽ là điện thoại tôi có chân chạy rồi?"

    Bước tới ép gần Lưu Sướng, đôi mắt của Cam Viện ở sau cặp kính liền chậm rãi nheo lại.

    "Nếu như cô cho là điện thoại của cô bị người lấy trộm, thì bây giờ liền báo cảnh sát, chưa có xác định rõ chân tướng, cô quản tốt cái miệng, tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào bêu xấu con trai tôi"

    Chống với ánh mắt của cô, Lưu Sướng tim chợt căng thẳng.

    Đôi mắt sau tròng kính kia, ánh mắt như dao, lạnh như băng và sắc bén.

    Da thịt căng lên, Lưu Sướng chỉ cảm thấy ớn lạnh từ xương cốt, trong nháy mắt toàn bộ sau lưng lạnh ngắt.

    "Cô.." Lưu Sướng sợ sệt lui về phía sau một bước "Cô muốn làm gì?"

    "Quản lý Lưu" Cô vừa dứt lời, đã có tiếng bước chân dồn dập ở lối vào bể bơi, một nhân viên phục vụ phòng khách sạn chạy chậm đi vào, trong tay còn cầm một cái điện thoại, "Tìm được cô rồi, điện thoại này của cô phải không?"

    Mọi người dời ánh măt qua, Lưu Sướng nhận lấy điện thoại di động trong tay đối phương, thấy trên tay chiếc điện thoại di động quen thuộc, trên mặt liền hiện ra mấy phần lúng túng "Ngươi.. ngươi tìm được ở đâu?"

    "Mới vừa rồi đang dọn dẹp phòng cho khách thì nhìn thấy" Nhân viên phục vụ cười một tiếng "Thấy phía trên là ảnh tự chụp của cô, đoán được là điện thoại di động của cô, liền lập tức đưa tới"

    "Đồ ngốc" *

    Cam Đường khinh thường nói.

    "Ngươi" sắc mặt Lưu Sướng chuyển xanh, bởi vì cô hiểu lầm người, cô vốn là có chút ngượng ngùng, nào biết đứa nhỏ ngay trước mặt mọi người mắng cô là đồ ngốc, trên mặt nhất thời có chút không nén được giận "Quả nhiên là có cha sinh không có mẹ dạy, một chút gia giáo cũng không có"

    Nghe câu sau, mẹ con hai người đều nhíu mày lại, đưa tay ngăn cản đứa nhỏ đang muốn phát tác, Cam Viện nhìn chăm chú Lưu Sướng, mở miệng lần nữa.

    "Quản lý Lưu, lập tức xin lỗi con trai tôi"

    Giọng cô không cao, nhưng lộ ra sự uy nghiêm.

    "Hừ" Lưu Sướng hừ lạnh, "Để cho tôi nói xin lỗi đứa con hoang này, đừng hòng mơ tưởng.. A ---"

    Lưu Sướng còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, cả người đã ngã ra ngoài, ùm một tiếng, rơi vào trong nước.

    Nước bắn tung tóe, trừ Cam Đường ra tất cả mọi người bên cạnh hồ đều sửng sốt kinh ngạc.

    Mọi người ai cũng không nghĩ tới Cam Viện sẽ đẩy Lưu Sướng xuống nước, dưới sự kinh ngạc đều quên đi chú ý tới Lưu Sướng.

    Sau khi uống hai ngụm nước bẩn, Lưu Sướng ho khan một tiếng đứng thẳng người trong hồ "Cô.. (ho khan).. Cô dám đẩy tôi?"

    Cam Viện đứng ở trên hồ, nhìn xuống Lưu Sướng đang vô cùng nhếch nhác, môi khẽ nhếch lên

    "Con trai, nhìn thấy không? Đây chính là mẹ dạy con, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, không cần khoan dung với họ."

    Đứa nhỏ gật đầu nhẹ "Mẹ, con biết rồi"

    Không để ý mọi người bốn phía bị cô làm cho kinh hãi trợn mắt há mồm, cô giơ tay lên ôm bả vai con trai

    "Nước đã bị rác rưởi làm bẩn, hôm nay không bơi nữa, đi thay quần áo, chúng ta về nhà"

    "Dạ"

    Đứa nhỏ xoay người đi theo cô về phía phòng thay quần áo.

    "Cô.. cô đứng lại đó" Lưu Sướng gào thét lao về phía bể bơi "Cô.. Cô mắng ai là rác rưởi.. Cô đứng lại.."

    Sau khi xong chuyện mọi người mới tỉnh táo lại, ba chân bốn cẳng đem Lưu Sướng từ trong hồ bơi kéo ra ngoài.

    "Tránh ra" Hất mọi người ra, Lưu Sướng giơ tay lau nước dơ trên mặt một chút "Cam Viện.. cô (ho khan).. Cô chờ đó, chuyện này chưa xong với tôi đâu"

    *Đồ ngốc"gốc là ngu si, đồ đần.. nói chung là thấy nó khá nặng lời, nên mới chuyển thành đồ ngốc cho nhẹ nhàng một chút.

    Chương này thích cách làm của chị nu9, dù sao mình cũng thích các thể loại nu9 mạnh mẽ, nên hình tượng nu9 thiệt sự là hợp gu của mình: 3. Mình sẽ up chương mới vào tối nay nhé. Các bạn đón đọc nha.
     
    Joens HB thích bài này.
  4. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Chap 13: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (13)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Quốc Văn cau mày nhìn về phía Lưu Sướng cả người đang ẩm ướt, chú ý tới một bên lông mi giả bị cô lau rớt, cố nén mới không cười ra tiếng.

    "Quản lý Lưu, cô hay là trước tiên đi thay quần áo đi?"

    Lưu Sướng lấy lại tinh thần, lúc này mới chú ý tới hình tượng của mình - đồng phục áo sơ mi trên người đã bị dính nước, trên ngực lộ rõ đường viền của nội y, trước mắt lại có vật gì đung đưa, cô tiện tay lau một cái, nửa bên lông mi giả liền rớt xuống tay.

    Luôn tự nhận mình thanh cao, lại đang chật vật trước mặt mọi người, Lưu Sướng vừa xấu hổ vừa tức.

    Hừ lạnh một tiếng, cô đoạt lấy cái túi của mình do nhân viên làm việc nhặt lên giúp, tức giận đi về phía cửa ra.

    Giày cao gót trơn trượt, thân thể cô lắc lư một cái suýt chút nữa dang rộng chân, mọi người chỗ nào còn nhịn được, nhất thời ở sau lưng cô cười ra tiếng.

    Lưu Sướng quay mặt nhìn lại, mọi người liền lập tức kéo căng mặt, có người nhìn xuống đất, có người nhìn lên trời, có người nhìn chân..

    Cô lại hừ một tiếng nữa rồi xoay người đi ra hồ bơi, mọi người liền đồng loạt cười ầm lên.

    "Đáng đời, bất quá chỉ là một người quản lý, ngày ngày cũng vênh váo hống hách"

    "Đúng vậy, may có đứa nhỏ Tiểu Đường ở chỗ này, bằng không, còn không nói là chúng ta trộm?"

    "Bất quá nhắc tới, trước kia thật không nhìn ra, quản lý Cam tính khí lớn như vậy"

    "Đúng vậy, mới vừa rồi quản lý Cam đẩy cô ta xuống hồ nước dáng vẻ thật đẹp trai"

    * * *

    Lý Quốc Văn quay mặt sang, lúc này, Cam Đường đã thay quần áo xong, Cam Viện đang đưa cậu đi về phía cửa ra.

    Trên người cô gái còn bộ đồ thể thao, lưng thẳng tắp, vóc người uyển chuyển. Tấm lưng kia.. hoàn toàn khác với hình ảnh một người phụ nữ ăn mặc cổ điển thường thấy trong bộ đồng phục rộng rãi kia.

    Lý Quốc Văn lập tức hít nhẹ một hơi "Chuyện ngày hôm nay nếu như bên trên hỏi đến, các người phải nói giúp quản lý Cam, một người phụ nữ mang theo đứa con thật không dễ dàng".

    "Biết" Mọi người đều đồng ý.

    Coi như là Lý Quốc Văn không nói, mọi người cũng sẽ không giúp Lưu Sướng.

    Lúc Cam Viện mới vào khách sạn, thân phận chính là một nhân viên phục vụ phòng, trong một năm rưỡi liền từ một người phục vụ bình thường lên làm một quản lý cao cấp, đều là dựa vào năng lực cùng cố gắng của cô.

    Cô luôn làm một người khiêm tốn, nghiêm túc trong phụ trách công việc, sau khi trở thành quản lý vẫn không có chút vênh váo ngang ngược nào, vô luận là đối mặt với Tổng giám đốc hay là nhân viên vệ sinh thì cô đều đối xử như nhau, so với người có học thức cao, vênh váo hung hăng như Lưu Sướng, dĩ nhiên là càng được lòng người.

    Mẹ con hai người thay đồ xong, xuống lầu đi vào bãi đậu xe, đứa nhỏ Cam Đường khẽ nhíu mày.

    "Lần này mẹ đắc tội Lưu Sướng, cô ta nhất định sẽ trả thù mẹ"

    Cam Viện không cho là đúng nhếch môi lên "Mẹ con cũng không phải là người dễ bị bắt nạt"

    Lưu Sướng luôn nhìn cô không vừa mắt, sáng sớm hôm nay vì Hoàng Phủ Quyết nên cô ta bị cô cướp đi nổi trội, sớm hay muộn cũng cùng cô xảy ra xung đột, chuyện này chẳng qua cô ta mượn để phát huy mà thôi.

    Đưa tay qua dùng khăn lông giúp đứa nhỏ xoa tóc còn có chút ướt, Cam Viện mở miệng cười "Nếu như người mà bạn không thích làm ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn thì bạn sẽ thua, biết không?"

    Lưu Sướng chính là con cọp giấy, cũng không thể giở trò gì mới, chẳng qua là cố tình tìm ra lỗi nhỏ, cô cũng không quan tâm.

    Đứa nhỏ suy nghĩ một chút, liền gật đầu một chút, biểu tình trên mặt lần nữa buông lỏng "Mẹ, con biết"

    Cúi xuống hôn hôn trán cậu, Cam Viện thuận tay ôm bả vai nhỏ của cậu.

    "Con trai mẹ đúng là thông minh, đi thôi, chúng ta về nhà"

    * * *

    * * *

    Sáng sớm ngày thứ hai, Cam Viện đến khách sạn liền nhận được điện thoại của trợ lý của Lý tổng, thông báo cho cô đến phòng làm việc của tổng giám đốc.

    P/S Không biết có ai thắc mắc tại sao có lúc là Lý Quốc Văn có lúc lại là Tống Quốc Văn không? Những chương đầu vì tiếng trung là chữ Tống nên mình dịch là Tống, sau đó mấy chương sau, không biết do tác giả nhầm hay sao đo, thì đều viết là Lý, bởi vì biết ít tiếng trung nên chắc chắn rằng mình không dịch nhầm, nên từ giờ mình sửa thành Lý hết nhé. Hy vọng sẽ không gây khó chịu cho các bạn đọc.

    À, đọc xong chương này thiệt cảm thấy đáng đời LS, ahihi, nu9 cũng thật soái, sắp tới cũng sẽ có mấy chương rất hay, các bạn nhớ đón đọc nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
     
    GiangVuJoens HB thích bài này.
  5. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Chap 14: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (14)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như cô đoán, Lưu Sướng đang trong phòng làm việc ngồi khóc ở trên ghế sô pha, không cần nghĩ cũng biết cô ta vừa mới cáo trạng* tình huống của mình.

    Lưu Sướng là một thạc sĩ từ nước ngoài về, học chuyên môn về quản lý khách sạn, từng thực tập ở một khách sạn quốc tế ở nước ngoài, mặc dù cùng là quản lý cấp cao của bộ phận khách hàng với Cam Viện, nhưng cho tới bây giờ không có đem Cam Viện, một bà mẹ đơn thân không trình độ học vấn đặt trong mắt.

    Thật vất vả mới tìm được cơ hội, đương nhiên cô ta sẽ không bỏ qua cho cô.

    Lúc Cam Viện đi vào, Lưu Sướng đang nước mắt nước mũi giả vờ đáng thương ở trước mặt Lý tổng, thấy Cam Viện, Lưu Sướng càng khóc nhiều hơn.

    "Ngài nhìn một chút, cánh tay tôi xanh hết.. Chính là ngày hôm qua bị cô ta đẩy ngã.. Nếu như công việc này tôi làm không tốt, cô đối với tôi có ý kiến gì thì có thể nói a, việc gì mượn cơ hội rồi làm như vậy.. Lý Tổng, nói như vậy tôi thật sự không thể làm tiếp được rồi..

    Cam Viện cũng không thèm nhìn cô ta," Lý tổng, ngài tìm tôi? "

    " Cam Viện, a, cái này.. "Lý tổng hất càm về phía Lưu Sướng" Là cô đẩy sao? "

    Cam Viện dứt khoát nói" Đúng vậy "

    Lý tổng hơi ngạc nhiên, vốn chỉ muốn, Cam Viện chỉ cần tùy tiện nói là không phải cố ý, ông liền xem như không có gì, để cho cô nói xin lỗi liền cho qua.

    Cô làm sao mà trực tiếp thừa nhận rồi a?

    Cam Viện làm ở khách sạn một năm rưỡi, năng lực làm việc rất rõ ràng, bất kể là khách hàng phiền toái nào đến cô cũng có thể giải quyết, Lý tổng có ấn tượng đối với cô luôn không tồi, trong ấn tượng thì Cam Viện luôn khiêm tốn cùng với cần cù chăm chỉ, lần này làm sao lại làm ra chuyện như vậy, Lý tổng có chút ngoài ý muốn.

    " Tại sao vậy? "

    Cam Viện cười một tiếng" Đều là đồng nghiệp, tôi còn có thể cố ý đẩy sao, đương nhiên là không cẩn thận.. "

    Với bản lĩnh kia của Lưu Sướng, muốn đem chút lửa này dồn lên người cô thì không có khả năng, Cam Viện trong lòng rất rõ ràng chuyện này, chuyện này bất quá cuối cùng chỉ là chuyện to hóa nhỏ, chuyên nhỏ cho qua.

    Lưu Sướng lúc này cũng không quan tâm đến việc khóc lóc, từ trên ghế sô pha đứng lên.

    " Cô.. cô nói bậy "

    Điện thoại trong túi rung lên, Cam Viện lấy điện thoại di động ra, thấy số phòng hiển thị trên đó, đáy mắt thoáng qua một ý cười.

    Cuộc điện thoại này của Hoàng Phủ Quyết tới thật đúng lúc.

    'Lý tổng, thật xin lỗi, điện thoại của phòng Hoàng Phủ tiên sinh."

    Lý tổng nhất thời vẻ mặt thay đổi "Mau nhận, mau nhận"

    Lưu Sướng tức muốn hộc máu, nhưng vào lúc này không dám lên tiếng.

    Cô không phải người ngu, ở trước mặt Lý tổng giả bộ đáng thương còn chưa đủ, vào lúc này mà còn dám nháo ở trước mặt khách hàng, chính là tự tát vào mặt mình.

    Cam Viện lúc này nhận điện thoai "Ngài khỏe, tôi là Cam Viện.. Tốt, tôi lập tức sẽ tới ngay"

    Cúp điện thoại, cô cười nhìn về phía tổng giám đốc, "Lý tổng, Hoàng Phủ tiên sinh tìm tôi, ngài nhìn.. Tôi có thể đi được chưa?"

    So với khách hàng quan trọng như vậy, những chuyện nhỏ như vậy dĩ nhiên không coi là gì. Lý tổng liền phất tay với cô một cái "Mau đi đi, đây chính là khách hàng quan trọng, nhất định phải để cho anh ta hài lòng"

    * Cáo trạng: Này hiểu như là méc vậy đó nha, mà mình thấy dùng từ cáo trạng dễ đọc hơn, nên sử dụng từ đó luôn^^

    Chúc các bạn đọc vui vẻ <3
     
    GiangVuJoens HB thích bài này.
  6. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Chap 15: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (15)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngài yên tâm đi" Cam Viện khẽ mở miệng, gật đầu với ông ấy một cái, người nhìn về phía Lưu Sướng "Quản lý Lưu, sau này mang giày cao gót thấp một chút, nếu té thật sẽ rất nguy hiểm, ảnh hưởng tới công việc sẽ không tốt"

    Nói xong, xoay người đi về phía cửa.

    Lưu Sướng giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét "Lý tổng, ngài nhìn.."

    "Được rồi, đều là đồng nghiệp không nên tính toán chi ly như vậy" Lý tổng nhìn đồng hồ đeo tay một chút

    "Tôi còn có buổi họp, cô cũng trở về làm việc đi"

    Lưu Sướng không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn rời khỏi phòng làm việc của ông ấy.

    Đứng trong hành lang, người liền cắn răng tức tối.

    "Cam Viện, cô chờ đó"

    * * *

    * * *

    Cam Viện đi thang máy tới tầng 56, đi tới trước của phòng của Hoàng Phủ Quyết, cô nâng tay phải gõ nhẹ cửa phòng.

    Cửa được mở ra, trợ lý của Hoàng Phủ Quyết đứng ở bên trong, cười với cô một tiếng, sau đó liền mở cửa cho cô đi vào.

    "Mời cô đi cùng tôi"

    Đem cô mang tới trước cửa phòng làm việc, trợ lý nhẹ nhàng gõ cửa, thông báo một tiếng, giúp cô mở cửa, ra hiệu cho cô đi vào.

    Bên trong phòng làm việc có rất nhiều ánh sáng, người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng, anh ta đang đứng ở trước cửa sổ làm bằng kính trong suốt, thân người bị ánh sáng chiếu xuống hiện lên một cái bóng dài trên tấm thảm Ba Tư, nhìn chói lọi như một vị thần.

    Cam Viện đi tới, dừng lại ở sau lưng anh khoảng bốn bước.

    "Hoàng Phủ tiên sinh, ngài tìm tôi có chuyện gì không?"

    Hoàng Phủ Quyết đưa lưng về phía cô, giơ tay lên làm một động tác tay với trợ lý, trợ lý lập tức liền đem một phần văn kiện trên tay đưa Cam Viện.

    Trên văn kiện, giấy trắng mực đen viết rõ ràng - buổi họp báo về việc tổ chức hội nghị nhân sự mùa hè.

    "Chúng tôi muốn dùng tầng thượng của khách sạn để tổ chức buổi họp báo, muốn đàm phán cùng quản lý Cam cùng với khách sạn.. Bởi vì hành trình có thay đổi, Hoàng Phủ tiên sinh còn phải ở chỗ này hơn mười ngày, cũng mời quản lý Cam sắp xếp một chút.

    Mười ngày?

    Có lầm hay không, người này lại muốn ở lại đây không đi sao?

    " Thật là xin lỗi, tầng 56 đã có mấy phòng đặt trước rồi, sợ là chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của Hoàng Phủ tiên sinh.

    Vào ngày thường, cô chắc chắn sẽ giữ chân khách để tạo doanh thu cho khách sạn, bất quá lần này, cô chỉ hy vọng người này đi nhanh một chút.

    Người đàn ông bên cửa sổ xoay người lại, đôi mắt màu lam nhìn vào khuôn mặt cô.

    "Tôi sẽ thanh toán những thiệt hại, cô đi thương lượng với khách đi"

    Một chút thỏa hiệp cũng không có, người này cùng Cam Đường đều cố chấp như nhau.

    Cam Viện trong lòng oán thầm, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ.

    "Vậy cũng được, tôi sẽ cố gắng sắp xếp"

    Đối phương là khách, cô cũng không thể thật sự đuổi đối phương ra ngoài.

    Trợ lý đưa điện thoại di động đến tay Hoàng Phủ Quyết "Điện thoại của ngài"

    "Hoàng Phủ tiên sinh có việc, tôi liền không làm phiền, chuyện phòng tôi sẽ nghĩ biện pháp sắp xếp"

    Gật đầu với đối phương một cái, Cam Viện xoay người đi ra khỏi phòng của anh, đi tới trước thang máy, người liền bỉu môi tưởng tượng khuôn mặt đẹp trai của Hoàng Phủ Quyết giơ giơ quả đấm giữa không trung.

    Để cho cô phục vụ nhiều như vậy, lại vẫn suy nghĩ muốn ở tới mười ngày, người này vì sao một chút không có cảm giác gì khi bị người khác ghét vậy?

    Đinh!

    Cửa thang máy mở ra.

    Cam Viện bước vào tháng máy, mới vừa bấm vào số tầng trệt, thì thấy Hoàng Phủ Quyết mang trợ lý cùng với vệ sĩ đi về phía thang máy.

    Ánh mắt hai bên vô tình chạm nhau, Cam Viện cũng không thể giả vờ không thấy, không thể làm gì khác hơn là đưa tay đè lại thang máy chờ bọn họ đi tới.

    Người đàn ông không nhanh không chậm đi vào, trợ lý liền mỉm cười nói cảm ơn cô.

    "Không có gì" Cam Viện lập tức liền nở nụ cười đặc trưng của nhân viên phục vụ "Mấy vị đi tầng mấy?"

    "Tầng một, cám ơn" Trợ lý mỉm cười trả lời.
     
    GiangVuJoens HB thích bài này.
  7. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Chap 16: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (16)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đưa tay giúp đối phương nhấn số lầu, cô liền xoay người, đứng đối diện với cửa thang máy, tường thang máy bóng loáng, phản chiếu rõ bóng dáng của anh ấy.

    Cô hơi híp mắt, quan sát bóng dáng người đàn ông.

    Đột nhiên quyết định ở hơn mười ngày, là vì công việc hay là có nguyên nhân khác nhỉ?

    Hoàng Phủ Quyết nhìn nghiêng, ánh mắt lướt qua gò má của cô.

    Cô mặc đồng phục khác sạn, tóc đen được buộc cẩn thận sau đầu, một đôi kính cao su to che kín cả khuôn mặt, trên mặt không có chút son phấn, môi thì tô một chút son.

    Không giống những người phụ nữ khác luôn cố ý mặc đồ trẻ trung, cổ cô rõ ràng là trắng noãn nhẵn nhụi, tuổi nhìn cũng không lớn lắm, nhưng môi lại son màu đỏ sẫm nhìn rất già.

    Bộ đồng phục trên người cô hơi rộng, che giấu đi đường cong, có thể nhìn thấy được một đôi bắp chân thường xuyên được tập luyện lộ ở bên ngoài chiếc váy đồng phục, đường cong đẹp không có một chút mỡ thừa.

    Rõ ràng là vóc người không tệ, nhưng lại cố ý che giấu sao?


    Tầm mắt của Hoàng Phủ Quyết lại nhìn vào khuôn mặt của Cam Viện, từ một bên mắt kiếng của cô, có thể thấy được ánh mắt của cô, vào lúc này đang nheo lại, ánh mắt nhìn chăm chú bức tường thang máy, bộ dáng kia giống như một con hồ ly phúc hắc xảo quyệt.

    Cặp mắt kia.. để cho anh ấy không tự chủ nghĩ đến người nào đó.

    "Quản lý Cam làm việc ở đây lâu chưa?"

    Cam Viện không nghĩ tới, anh ấy đột nhiên hỏi, sững sốt hai giây mới quay mặt lại, nở nụ cười nghề nghiệp đặc trưng của mình.

    "Gần hai năm"

    "Như vậy.. Trước kia cô làm việc ở đâu?"

    Điều tra lý lịch hả?

    Cô âm thầm bĩu môi, trên mặt tiếp tục mỉm cười.

    "Đều là khách sạn nhỏ ít người biết đến, Hoàng Phủ tiên sinh chắc chưa có nghe qua đâu."

    Thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra, có một vị khách kéo vali tới.

    Hai người đồng thời lui về sau, nhường chỗ cho, vệ sĩ liền tiến lên một bước bảo vệ Hoàng Phủ Quyết, ngăn cách anh ấy với vị khách kia.

    Vị trí trong thang máy vốn dĩ rất rộng, nhưng có thêm người như vậy liền có chút chật chội, người đàn ông lui vào bên trong, ngón tay xuôi bên ngoài vô tình chạm vào cô, hai tay của hai người đều có cảm giác tê dại như bị điện giật.

    Cam Viện cau mày, co rút người sang một góc, thu lại những ngón tay đang xuôi ở bên người, động tác kia lộ rõ vẻ chán ghét.

    Chú ý tới động tác của cô, Hoàng Phủ Quyết nheo lại đôi mắt màu lam.

    Luôn luôn đều là anh ấy chê người khác, lần này lại bị một người phụ nữ chê?

    Thang máy đến lầu bốn, Cam Viện vội vàng chen ra khỏi thang máy, một đường bước nhanh tới phòng làm việc của mình, đóng cửa phòng lại rồi mới thở dài.

    Trên lồng ngực, tim đập có chút nhanh.

    Cam Viện đi vòng qua phòng làm việc, ngồi lên ghế, người liền tức giận đem tập tài liệu trên tay ném xuống bàn.

    Chỉ là đụng tay một chút mà thôi, Cam Viện ngươi lại đến mức như vậy?

    * * *

    * * *

    Tòa nhà HF, phòng thử giọng.

    Cam Đường trong bộ âu phục nhỏ nhắn bình tĩnh ngồi trên ghế sô pha bằng da có chút lớn, đối mặt với ống kính máy ảnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút hoảng sợ nào.

    Đứa nhỏ ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, hai tay khoác lên thành ghế, trên người tự nhiên toát ra khí thế đế vương, giơ tay nhấc chân đầy sự cao quý.

    Cửa phòng thử giọng bị người mở ra, Hoàng Phủ Quyết đi vào.

    Lần này, công ty thu mua lại công ty quần áo trẻ em, phát triển một sản phẩm quần áo trẻ em mới, đang tìm những người phát ngôn phù hợp trên thế giới, anh ấy đã đi tới nhiều quốc gia, nhưng không có một đứa bé trai nào khiến anh ấyvừa lòng.

    Mới vừa nhận được báo cáo, nói là có một đứa bé trai có khí chất vô cùng phù hợp, anh ấy liền tự mình tới xem kết quả.

    Vừa ngẩng mặt lên, thấy Cam Đường đang ngồi nghiêng mặt trên ghế sô pha, đôi mắt màu lam của Hoàng Phủ Quyết khẽ run, sau đó liền nở ra một nụ cười.

    * * *

    * * *


    **Hai cha con lại gặp mặt rồi, và sẽ còn gặp dài dài nhé ^^
     
    GiangVuJoens HB thích bài này.
  8. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Chap 17: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (17)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại là đứa nhỏ này.

    "Ngài Chủ tịch" Hứa An Nhiên, giám đốc quảng cáo phụ trách buổi thử giọng này, chạy chậm tới "Ngài tới rồi, đứa nhỏ mà tôi vừa nói là nó, ngài thấy thế nào?"

    Hoàng Phủ Quyết khẽ gật đầu.

    "Tôi cũng biết ngài nhất định sẽ hài lòng" Hứa An Nhiên quay lại đi tới chỗ nhiếp anh gia, làm một động tác tay với người bên cạnh "Dừng một chút, gọi điện thoại cho phụ huynh của đứa nhỏ này"

    "Cháu không đưa phụ huynh đi cùng". Cam Đường ngồi thẳng người trên ghế sô pha nói "Chúng ta trước tiên nói về hợp đồng, các chú đáp ứng điều kiện của cháu, cháu liền đáp ứng ký kết hợp đồng với các chú"

    Một đứa nhỏ như vậy, lại muốn cùng anh ta nói điều kiện?

    Hứa An Nhiên vui vẻ nói "Cháu muốn cùng chú thảo luận về hợp đồng?"

    "Chú có thể làm chủ sao?" Cam Đường nhìn anh ta chăm chú hỏi, dáng vẻ như môt người lớn, đẹp trai mà dễ thương.

    "Chú có thể" Hoàng Phủ Quyêt nói.

    "Đây là chủ tịch của công ty chúng ta, tuyệt đối có thể làm chủ" Hứa An Nhiên cười nói.

    Bởi vì ánh sáng, Cam Đường mới vừa rồi không có chú ý tới Hoàng Phủ Quyết, nghe được âm thanh của anh ấy, đứa nhỏ quay mặt sang, một chút là nhận ra được anh ấy.

    "Là chú"?

    Thấy Hoàng Phủ Quyết, ánh mắt Cam Đường cũng lộ ra mấy phần vui vẻ.

    "Hai người biết nhau à?" Hứa An Nhiên ngạc nhiên hỏi.

    Hoàng Phủ Quyết không giải thích, người liền sải bước đi tới ngồi ở ghế chính, Hứa An Nhiên nháy mắt một cái, lập tức gọi đứa nhỏ ra, để cậu ngồi vào ghế nhỏ cho buổi phỏng vấn.

    Một lớn một nhỏ, ngồi đối diện nhau, sau đó không hẹn mà nâng lên một cánh tay đặt lên tay vịn của ghế, hơi chống gò má.

    Nhận thấy động tác của đối phương, cả hai đều khẽ nhíu mày một cái.

    Ngón tay trên trán Hoàng Phủ Quyết nâng lên một chút "Cháu có điều kiện gì?"

    "Cháu muốn ứng trước phí phát ngôn hai năm" Cam Đường nghiêm túc đáp.

    Bốn phía mọi người nghe thấy lời của đứa nhỏ, đều cười khúc khích.

    Đứa nhỏ này, người không lớn mà khẩu vị lại không nhỏ.

    Hoàng Phủ Quyết không cười mà bình tĩnh nhìn khuôn mặt của đứa nhỏ, mặc dù là lần thứ hai gặp mặt, nhưng là nhìn thấy đứa nhỏ, anh ấy liền vô hình có cảm giác thích.

    "Cháu rất thiếu tiền sao?"

    Đứa nhỏ lắc đầu "Cháu không thiếu tiền, cháu là thiếu nhà. Chuyển nhà rất cực khổ lại phiền toái, cháu không muốn cháu và mẹ luôn chuyển nhà."

    "Mẹ cùng cháu?"

    Xem chừng là một gia đình đơn thân.

    Hoàng Phủ Quyết nhẹ gật đầu, một người đàn ông luôn ít nói, hiếm khi lại có chút hứng thú tán gẫu.

    "Cháu cho là, chú sẽ đồng ý sao?"

    "Sẽ"

    Đứa nhỏ mặt đầy vẻ chắc chắn.

    "Ồ" Người đàn ông khẽ nhướng đôi mày xinh đẹp, giọng nói càng tràn đầy hứng thú "Tại sao?"

    Đứa nhỏ khẽ nhếch môi, giọng kiêu ngạo cùng với tự tin "Bởi vì các chứ không tìm được người mẫu nào so với cháu thích hợp hơn"

    Hoàng Phủ Quyết hơi nheo mắt "Lý do"

    Đứa nhỏ duỗi ngón tay út xinh đẹp "Thứ nhất, lúc chụp hình, những đứa trẻ khác chỉ chụp vài tấm, cháu có thể chụp mấy chục tấm. Thứ hai, cháu mới vừa nghe họ nói, các chú vì tìm người mẫu thích hợp đã đi tìm ở mấy quốc gia. Thứ ba.." Ánh mắt đứa nhỏ cùng ánh mắt Hoàng Phủ Quyết đối với nhau, cười nhạt đưa ra ba ngón tay "Chú là đại boss, tự mình nói điều kiện với cháu, cái này đã nói ra là các chú đã chọn trúng cháu"

    Bốn phía mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đứa trẻ năm tuổi, lại có suy nghĩ cẩn thận như vậy.

    "Chú đồng ý điều kiện với cháu" Hoàng Phủ Quyết hài lòng gật đầu "Lập tức liên hệ với người giám hộ của nó ký hợp đồng"

    ** Đúng là cha con giống nhau thiệt, từng cử chỉ đến giọng điệu, đúng kiểu câu "con nhà tông không giống lông thì giống cánh". Mai sẽ up chương mới, các bạn nhớ đón đọc nha. Chúc các bạn ngủ ngon <3
     
    GiangVuJoens HB thích bài này.
  9. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Chap 18: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (18)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cám ơn chú" Đứa nhỏ đứng lên, bước tới trước mặt anh ấy, đưa tay phải mình qua "Ngài chủ tịch, hợp tác vui vẻ".

    Nhìn bàn tay nhỏ bé đang vươn ra giữa không trung, môi Hoàng Phủ Quyết không tự chủ nâng lên, đứng dậy, đưa bàn tay to của mình cầm lấy tay cậu.

    "Hợp tác vui vẻ."

    Hai bàn tay một lớn một nhỏ, cầm vào nhau ở giữa không trung.

    Hai người buông tay ra, nhân viên làm việc ngay lập tức đi tới, chuẩn bị mang Cam Đường đi.

    Nhìn chăm chú bóng lưng của đứa nhỏ, Hoàng Phủ Quyết đột nhiên nói.

    "Chờ một chút".

    Cam Đường quay mặt sang "Chú còn có việc gì sao?"

    "Cháu tên là gì?"

    "Cam Đường, Cam là ngọt, Đường của hải đường*"

    "Tế phất cam đường, vật tiễn vật phạt*".. Hoàng Phủ Quyết khẽ gật đầu "Tên rất hay"

    "Là mẹ cháu đặt cho cháu" Cam Đường ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía anh ấy "Còn chú, chú tên gì?"

    Một nhân viên bên cạnh vội nói "Ngài này là chúng ta.."

    Hoàng Phủ Quyết giơ tay lên ra hiệu cho đối phương đừng nói, sau đó tự giới thiệu.

    "Hoàng Phủ Quyết"

    Anh ấy đang suy nghĩ làm thế nào giải thích các chữ trong tên mình cho đứa trẻ, thì đứa nhỏ đã chủ động hỏi.

    "Có phải chữ quyết trong" Nhất tịch như hoàn, tịch tịch đô thành quyết "*không?"

    Hoàng Phủ Quyết bất ngờ.

    Đứa trẻ nhỏ như vậy, lại biết câu thơ này?

    "Không sai"

    Đứa nhỏ Cam Đường tựa như gật đậu một cái "Tên rất hay"

    Cử chỉ đó, giống như Hoàng Phủ Quyết vừa rồi.

    Hứa An Nhiên cười lên "Hai người thật đúng là giống nhau, nếu không phải biết trước, tôi thật sự hiểu lầm hai người là cha con đó"

    Cha con?

    Hai người đàn ông một lớn một nhỏ nhìn nhau, ánh mắt rơi vào khuôn mặt có phần mất tập trung của đối phương, trong mắt hai người đồng thời thoáng qua một chút kinh ngạc.

    Chuông ------

    Chiếc đồng hồ có tính năng của điện thoại trên cổ tay Cam Đường đột ngột vang lên.

    Thấy trên màn hình hai chữ "mẹ", đứa nhỏ lập tức nâng tay lên ấn nút nghe, thanh âm Cam Viện liền từ trên đồng hồ đeo tay truyền tới "Con trai ngoan, như thế nào.. Con của mẹ có bị rớt không?"

    Hoàng Phủ Quyết lập tức liền nhận ra đó là âm thanh của Cam Viện, hóa ra đứa nhỏ này là con trai của cô, không trách được hôm qua nó xuất hiện ở khách sạn.

    "Đối phương đã đáp ứng ký hợp đồng với con, mẹ có thời gian tới để ký hợp đồng không?" Cam Đường cười đáp.

    "Chuyện nhỏ, có thể nha" Cam Viện nhẹ cười ra tiếng "Con quỷ đáng ghét mà mẹ phục vụ vừa mới đi, còn có việc phải làm, con trực tiếp đi đến khách sạn đi"

    Quỷ đáng ghét?

    Hoàng Phủ Quyết cau mày, là nói anh ấy sao?

    "Dạ"

    Cam Đường cúp điện thoại, gật đầu lễ phép với Hoàng Phủ Quyết.

    "Vậy chúng ta tới khách sạn của mẹ cháu làm việc để ký hợp đồng, bây giờ có thể đi chưa?"

    Hứa An Nhiên phất tay một cái, một nhân viên lập tức chạy chậm tới, mang Cam Đường rời đi.

    Hoàng Phủ Quyết đi ra phòng thử giọng, ánh mắt nhìn vào bóng lưng đứa nhỏ đang dần đi xa, đôi mắt màu lam lần nữa nheo lại.

    Người phụ nữ kia vừa mới gọi anh ấy là quỷ đáng ghét, anh như vậy khiến cho cô ghét sao?

    * * *

    Khách sạn Dynasty*

    Cam Viện nghiêm túc đọc kỹ hợp đồng do nhân viên đem tới, cũng không có lập tức ký tên, mà nhìn về phía Cam Đường đang ngồi trên ghế sô pha.

    "Tiểu Đường, con thật sự khẳng định sẽ làm công việc này?"

    Từ đầu đến cuối, cô cũng không có nhìn tờ chi phiếu trên bàn một cái nào, cô không ham muốn quá nhiều về tiền, đối với Cam Viện, chuyện quan trọng nhất là để con trai vui vẻ.

    Ánh mắt đứa nhỏ nhìn chăm chú quyển sách trên tay, không ngẩng đầu.

    "Chắc chắn"

    Cam Viện mở bút ký tên "Nếu như bây giờ con đổi ý, vẫn còn kịp.

    * Tế phất cam đường, vật tiễn vật phạt*: Câu này nghĩa là Cam Đường nhỏ xíu, đừng cắt đừng đốn.

    (Cam Đường: Tên bánh bao nhỏ này là chỉ cây hải đường, hình ảnh bên dưới. Các bạn muốn biết chi tiết về

    Cây này thì search gg nha)

    [​IMG]

    *Nhất tịch như hoàn, tịch tịch đô thành quyết* Câu này là một câu thơ trong bài thơ" Tình yêu hoa bướm "của một nhà thơ lớn thời nhà Thanh là Nạp Lan Dung." 辛苦最怜天上月. 一夕如环, 夕夕都成玦. "Mình chỉ có thể dịch đại khái là" Đáng thương nhất là mặt trăng trên bầu trời, một đêm giống như một chiếc nhẫn, buổi tối vạn vật đều giống một chiếc nhẫn ". Hoặc có cách hiểu khác mình thấy hay hơn là" Đáng thương nhất là vầng trăng trên trời, chỉ có một đêm trong tháng giêng là nguyên vẹn như ngọc bích, những đêm khác thì lại giống như ngọc khuyết "(khuyết là thiếu sót). Chữ 'Quyết' trong tên nam9 là chỉ ngọc quyết; vòng khuyết (đồ trang sức thời xưa, hình vành khăn). Có bạn nào có cách dịch hay hơn thì góp ý giúp mình nha.

    " Khách sạn Dynasty: Tên khách sạn này mình dịch ra là Triều Đại, nhưng lúc đầu mình lỡ dịch thành tiếng Anh nên mình để vậy luôn nha, nói ở đây để các bạn biết nó có tên tiếng việt là Triều Đại.


    **Tối lại up chương mới nha, các bạn đón đọc nhé** <3
     
    GiangVuJoens HB thích bài này.
  10. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Chap 19: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (19)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đứa nhỏ lật một trang sách.

    "Không"

    Cam Viện khẽ gật đầu, nâng bút lên ở ô người giám hộ ký xuống tên của mình.

    Nhìn cô ký xong văn kiện, nhân viên đưa Cam Đường về liền lập tức để ly nước trong tay xuống, từ trên ghế sô pha đứng dậy.

    "Vậy tôi về trước, công việc kế tiếp, sẽ có nhân viên chuyên môn liên lạc với các cô, xin cô cố gắng phối hợp.

    " Được "Cam Viện cười đứng dậy, tiễn đối phương đến ngoài cửa, nhìn đối phương đi xa dần, lúc này mới trở về ngồi vào bên cạnh con trai đang đọc sách, ôm bả vai Cam Đường" Con trai mẹ thật là lợi hại, nhanh như vậy đã giúp mẹ kím tiền mua nhà mới, xem ra mẹ có thể được nghỉ hưu sớm rồi phải không? "

    Đứa nhỏ để quyển sách trên tay xuống, nghiêm túc nhìn cô," Con bây giờ có thể kím tiền, mẹ nếu không muốn làm việc liền có thể từ chức, con nuôi mẹ "

    Nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, trong lòng Cam Viện liền một mảnh ấm áp, môi hôn lên khuôn mặt của cậu một cái, Cam Viện hít sâu một cái rồi ôm cậu vào lòng.

    " Con trai ngoan. "

    Bàn tay khẽ xoa xoa mái tóc ngắn mềm của đứa nhỏ, môi Cam Viện khẽ nâng lên.

    Vì đứa con trai này, cô từ bỏ rất nhiều thứ, đau khổ rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ chưa từng hối hận.

    Sự thật đã chứng minh, cô không có sai, đứa bé này là món quà tốt nhất mà thượng đế tặng cô.

    Cho tới bây giờ, cô vẫn tin chắc rằng giữ lại cậu là quyết định chính xác nhất đời này của cô.

    " Vì con trai mẹ sắp phải trở thành người mẫu, dĩ nhiên cũng cần phải mua mấy bộ quần áo mới "Cam Viện nhìn đồng hồ đeo tay một cái" Chờ mẹ mấy phút, mẹ làm xong công việc, chúng ta sẽ đi dạo đến trung tâm mua sắm.

    Đứng dậy đi tới bàn làm việc, lúc này nhìn thấy chi phiếu phía trên đó, cô tiện tay đem chi phiếu cầm lên, ánh mắt tùy ý lướt nhanh con số phía trên, khóe môi liền nhẹ nhàng nâng lên.

    "Nói mới nhớ, người phụ trách của công ty này còn thật là thú vị, vậy mà trực tiếp cho con hai triệu."

    "Đó là bởi con trai của mẹ đáng giá tiền này" Đứa nhỏ giọng điệu bình thản.

    Cam Viện tiện tay đem chi phiếu bỏ vào cặp "Sai rồi, con trai mẹ là bảo vật vô giá"

    Điện thoại di động trên bàn reo lên, Cam Viện liếc mắc nhìn dãy số phía trên nhíu mày lại.

    "Tên quỷ đáng ghét này, lại muốn làm gì đây?" Cô đưa tay nhận lấy điện thoại "Alô?"

    "Đến phòng của tôi".

    Bên đầu điện thoại kia, thanh âm của người đàn ông dễ nghe mà lại bá đạo.

    Ngón tay của Cam Viện siết chặt điện thoại, giọng vẫn duy trì sự ôn hòa.

    "Xin hỏi, Hoàng Phủ tiên sinh có chuyện gì vậy?"

    "Quản lý Cam có con trai đúng không?"

    Tim đột nhiên nhảy lên.

    Anh ta sao đột nhiên lại hỏi cái này?

    Chẳng lẽ, anh ta biết cô là ai, biết Cam Đường là ai sao?

    Cam Viện nắm chặt ngón tay, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.

    "Hoàng Phủ tiên sinh hỏi chuyện này làm gì?"

    "Gặp mặt nói chuyện"

    Sau đó, điện thoại bị cắt đứt.

    "Alo, alo?"

    Trong điện thoại, không còn nghe thấy âm thanh gì.

    "Chết tiệt"

    Chửi nhỏ một tiếng, Cam Viện vòng qua bàn làm việc, xông về cửa, tay định kéo cửa phòng ra liền dừng lại, xoay người nhìn về phá Cam Đường đang nghiêm đọc sách trên ghế sô pha.

    "Tiểu Đường, con.."

    Đứa nhỏ ngẩng mặt lên, nghi ngờ nhìn về phía cô.

    "Không có gì" Cam Viện thu lại câu hỏi định hỏi "Ở nơi này chờ mẹ một chút, mẹ sẽ về ngay"

    "Dạ"

    Đứa nhỏ mặt cúi thấp, tiếp tục đọc sách.

    Cắn cắn môi, Cam Viện sải bước đi ra khỏi phòng làm việc, một đường đi tới thang máy, thang máy đi lên, cô ôm cánh tay im lặng suy nghĩ.

    Người kia rốt cụộc là làm sao biết được, anh ta muốn nói gì với cô..

    **Các bạn đón đọc chap sau nha <3**
     
    GiangVuJoens HB thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...