Chương 10: Mở khóa
Không biết vì sao, khi nghe thấy những lời này, chân khí trong lồng ngực lại sôi trào lên cuồn cuộn, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Đúng vậy, nàng không có dùng hết toàn lực, câu nói "huyết hải thâm thù còn chưa báo" của Sở Thiên Tố tựa như thanh sắt nóng bỏng đốt cháy mỗi bước chân của nàng, khiến nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn Thương Vân mất trí điên cuồng giết người ngay trước mặt.
Trường Lăng mở to đôi mắt bình tĩnh đến lạnh người, đối diện với ánh mắt của hắn, lại không muốn giải thích gì nhiều, chỉ nói: "Chung quy vẫn phải có một người chặn hậu, ta lại chẳng phải bà ngoại của ngươi, dựa vào cái gì mà phải chết vì ngươi."
"Ngươi.." Nỗi bi thương của Minh Nguyệt Chu còn chưa nguôi ngoai, vẫn muốn nói thêm cái gì đó, không ngờ vừa mới tiến lên được hai bước, liền thấy Trường Lăng phun ra một búng máu, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê ngã xuống đất.
Minh Nguyệt Chu cả kinh, vội vàng đỡ lấy nàng, lúc này mới phát hiện ra vết đao chém trên cánh tay phải của nàng vẫn đang rỉ máu, toàn thân lại càng lạnh buốt như sương.
Trước đó hắn không biết nàng bị thương nghiêm trọng như vậy, do đó nhất thời trở nên hoảng loạn, bây giờ mưa to gió lớn, nếu không kịp thời cầm máu, kéo dài thêm sẽ khó giữ được tính mạng.
May sao Minh Nguyệt Chu cũng là một người lão luyện trên sa trường, hắn ngược đầu gió dò thám ra được địa thế của ngọn núi này, không bao lâu sau đã tìm thấy một cái sơn động, ngay lập tức liền ôm Trường Lăng vào trong động tránh mưa. Trong động tối đen như mực, hai người lại đều bị dầm mưa ướt sũng, ngay cả một mảnh vải có thể cầm máu cũng không tìm được.
Minh Nguyệt Chu chỉ có thể để cho Trường Lăng ngồi dựa vào ngực của chính mình, ngón tay ghì lên miệng vết thương của nàng để giảm tốc độ chảy máu, dùng chút nội lực của mình giúp nàng xua đuổi cái lạnh.
Không bao lâu sau, bầu trời phía đông ửng lên màu lam sẫm, mưa gió đã dần ngừng lại, ngược lại lộ ra vẻ yên tĩnh đến dị thường bên trong động. Xuyên qua lớp vải mỏng, Minh Nguyệt Chu có thể cảm nhận được nhịp tim vốn đang đập cuồng loạn của Trường Lăng đang dần bình ổn trở lại, nhiệt độ cơ thể cũng dần khôi phục, máu từ miệng vết thương đã ngừng chảy, trái tim vốn đang treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.
Những tia sáng mặt trời từ từ chiếu vào trong động, hắn cúi đầu, bỏ tay ra khỏi vết thương của nàng, thấy nàng khẽ nhíu mày, ước chừng là bị động tác của hắn làm cho đau đớn, Minh Nguyệt Chu không khỏi nín thở. Nhìn tiểu cô nương này cứ như vậy mềm nhũn nằm trong ngực chính mình, đôi môi khô nứt nẻ, hô hấp khó khăn, nhớ lại những gì đã nói với nàng đêm qua, trong lòng vô cùng hối hận.
Bản thân rốt cuộc là lấy đâu ra mặt mũi mà buông lời chỉ trích đối với một nữ tử yếu đuối đã liều chết để giải cứu chính mình.
Minh Nguyệt Chu thở dài.
Dù sao thì hiện tại hắn cũng đang đội một chiếc mặt nạ sắt, quả thực là không cần nhắc tới hai từ mặt mũi.
Hắn cẩn thận đặt nàng xuống, cởi áo ngoài của chính mình phủ kín người nàng, ra ngoài động tìm nước giúp nàng.
Dòng suối của núi Lộc Minh cách hang động không xa, Minh Nguyệt Chu tùy tiện uống hai ngụm, lại dùng một phiến lá lớn để chứa nước rồi vội vã quay trở về, nào ngờ còn chưa về tới sơn động, từ xa đã thấy trước sơn đạo có mấy tên binh sĩ xách theo trường thương đâm tới đâm lui trong rừng, khắp nơi tìm kiếm.
Truy binh của Mộ Vương Bảo đã đuổi tới rồi?
Hắn vô thức muốn bỏ trốn, nhưng nghĩ tới Trường Lăng vẫn còn nằm trong động, nếu bị bắt lại, vậy hậu quả.. Nhưng với sức lực của chính mình, đừng nói tới cứu người, nếu như cứ tùy tiện xuất hiện, làm cách nào có thể thoát khỏi được vòng vây đánh của binh sĩ khắp núi này?
Hắn đang do dự, phía trước sơn động đột nhiên truyền tới một tiếng kêu chói tai, bầy chim tước cuống cuồng bay vút lên bầu trời, giống như là bị cái gì đó làm cho kinh hãi.
Trong lòng Minh Nguyệt Chu đột nhiên đánh thịch một tiếng.
Hắn chẳng quan tâm tới cái gì mà sống hay chết, nhân lúc đám binh sĩ không chú ý mà phi thân lên, chạy thẳng về phía sơn động. Cây cối bốn phía cao chót vót, tiếng gió thét gào, tuy rằng động tĩnh của hắn không nhỏ, nhưng trong nhất thời lại chẳng ai phát giác ra được.
Nào ngờ, Minh Nguyệt Chu vừa mới tới gần cửa động, liền thấy có hai tên binh sĩ từ trong động bước ra, một tên trong số đó cười nói: "Xương cốt của con nghé con này cũng thật cứng cáp, bị thương thành như vậy rồi còn liều chết với chúng ta."
"Hừ, vậy thì sao," tên còn lại vung vẩy trường thương dính đầy máu trong tay, "Còn không phải là bị lão tử đâm cho một lỗ đấy sao!"
Trong đầu Minh Nguyệt Chu nổ oanh một cái, bên tai kêu lên ong ong, ngây người không hiểu hai tên đó đang nói cái gì.
Gió lạnh thổi khiến cho hắn giật mình một cái, giây tiếp theo, lại không biết lấy đâu ra khí lực đột ngột xông lên phía trước đoạt lấy binh khí, một thương đâm xuyên qua cổ họng của một tên binh sĩ.
Tên binh sĩ còn lại vốn đang vui vẻ trò chuyện, quay đầu lại thấy đồng bạn chết thảm ngay trước mắt, bị khiếp sợ đến mức hồn phi phách tán, nhưng còn chưa kịp hét ra tiếng, khẩu khí kia liền bị nghẹn lại trong cổ họng, hắn ngây ngốc nhìn mũi trường thương đâm xuyên qua lồng ngực chính mình, hai mắt mở trừng trừng, ngay sau đó hấp hối ngã xuống đất.
Minh Nguyệt Chu buông lỏng cán thương đầm đìa máu, nhìn máu chảy ra thành dòng từ cửa động, bất chợt rùng mình một cái.
Hắn bước từng bước tới gần sơn động, dường như phải gom hết dũng khí trong trời đất, mới dám liếc vào bên trong một cái.
Lúc này, một âm thanh vang lên từ phía sau hắn: "Ngươi sao lại trở về rồi?"
Minh Nguyệt Chu quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu nữ mặt cắt không còn giọt máu đang đứng cách hắn ba bước, không phải Trường Lăng thì còn là ai?
Hắn nhìn vào trong hang động một lần nữa, chỉ thấy một con chó sói nằm chết trong vũng máu, lúc này mới bừng tỉnh "con nghé con" mà mấy tên bình sĩ ban nãy kia nói là ám chỉ cái gì.
Trường Lăng nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Minh Nguyệt Chu.
Lúc nàng tỉnh lại thấy Minh Nguyệt Chu không có ở đây, còn cho rằng hắn bởi vì không thể mang theo chính mình mà bỏ trốn trước một bước, đợi nàng nghe thấy động tĩnh khám xét núi bên ngoài cửa động, thấy có mấy tên binh sĩ lâu la mò tới, nàng còn chẳng thèm để ở trong mắt, ra khỏi động, tùy ý náu mình trên cây, lại dùng đá chọc tức một con chó hoang đi hù dọa người, nghĩ rằng khi binh sĩ Mộ Vương Bảo giải tán sẽ tìm cơ hội rời đi.
Không nghĩ tới Minh Nguyệt Chu này đã đi rồi lại trở về.
Hắn đội một chiếc khô lâu sắt không ẩn núp cho kỹ, khi không chạy lên núi đâm chết binh sĩ là cho rằng đại nạn không chết tất có hậu phúc hay sao?
Trường Lăng liếc nhìn binh sĩ dưới chân, "Mộ Vương Bảo vốn còn không chắc chúng ta đã rời khỏi núi Lộc Minh hay chưa, ngươi tùy tiện động thủ như vậy, đợi đội trưởng tuần tra phát hiện, bọn chúng rất nhanh sẽ tập hợp lại tất cả binh lực bao vây núi, tới lúc đó có mọc thêm cánh cũng khó lòng chạy thoát."
Minh Nguyệt Chu sao có thể không biết điều này?
Hắn thất thần trong giây lát, khàn giọng nói: "Ta.. ta cũng không thể bỏ lại cô nương một mình."
Trường Lăng ngược lại không ngờ tới hắn sẽ trả lời như vậy, "..."
"Ơn cứu mạng của cô nương, tại hạ không dám quên."
Trường Lăng ngẩn người: "Ách.. Bây giờ ngươi không hận ta bỏ lại bà ngoại của ngươi không cứu sao?"
"Ta.." Minh Nguyệt Chu nghẹn lại, "Lúc trước hiểu lầm cô nương, thật sự.."
"Quên đi, không có thời gian để phí lời." Trường Lăng đột nhiên tới gần hắn mấy bước, nhìn chằm chằm khô lâu sắt rồi vòng quanh hắn hai vòng, lại ra hiệu cho Minh Nguyệt Chu cúi đầu xuống, Minh Nguyệt Chu không hiểu nguyên do, tùy ý Trường Lăng giữ mặt nạ sắt nghiên cứu một lúc lâu, mới nghe nàng nói: "Ngay cả một lỗ khóa cũng không tìm thấy, xem ra trong thời gian ngắn, mặt nạ này sẽ không mở ra được."
Minh Nguyệt Chu bất giác gãi đầu, phát hiện ra trên đầu mình đang đội mũ sắt, đành phải hạ tay xuống, "Khô lâu sắt của Mộ Vương Bảo chính là do thần thợ Đổng Chí đúc thành, cứng như khiên sắt, một khi đã đội lên thì rất khó để mở được, cho nên mới có tên là khô lâu."
Trường Lăng không cho là đúng lắc lắc đầu, "Khi thần thợ kia làm cái thứ này, chẳng lẽ không sợ chính mình bất cẩn đeo vào? Trên đời này không có khóa nào là không mở được, chẳng qua chỉ là lớn tiếng đe dọa, khiến cho người ta vứt bỏ đi cơ hội sống mà thôi."
Mấy câu nói nhẹ nhàng này khiến cho đáy lòng vẫn còn hoảng loạn chưa yên của Minh Nguyệt Chu bị áp xuống, hắn vượt qua Trường Lăng, ánh mắt quét qua xung quanh ngọn núi một vòng, nói: "Ta đội thứ đồ này e rằng khó trốn khỏi trạm gác nơi đây.."
Hắn suy nghĩ một chút, ngồi xổm người xuống, rồi xé lấy một mảnh áo trên người binh sĩ, dùng đầu ngón tay chấm máu viết lên đó mấy chữ, đây là văn tự của Nhạn quốc, Trường Lăng đương nhiên không nhận ra, nhưng thấy hắn sau khi viết xong thì giũ giũ mảnh vải, đợi chữ khô bèn gấp lại rồi đưa cho Trường Lăng, nói: "Sau khi ra khỏi núi Lộc Minh thì đi về phía đông, chỉ mất hai ba ngày đi bộ là có thể đến được Vệ thành Kỳ Châu, ngươi hãy đi tìm Lý Đồ của phủ Tư Đồ trong thành.."
"Lý Đồ?"
Minh Nguyệt Chu đột ngột bị cắt ngang, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
Ánh mắt Trường Lăng chợt lóe lên.
Việt gia nàng giao chiến cùng với Nhạn quốc vô số lần, đối phương khi ấy cũng có một tướng quân dũng mãnh tên là Lý Đồ, không biết có phải cùng một người hay không.
"Không có gì."
"Ngươi đem vật này giao cho Lý Đồ, sau khi hắn đọc được, tự khắc sẽ phái người tới cứu ta."
Trường Lăng nhận lấy thì liếc qua một cái, nâng mí mắt lên nói: "Cho dù ta ra ngoài được, trong thời gian hai ba ngày.. Dù ngươi có đào hố chôn mình xuống, Thương Vân kia vẫn có thể đào ngươi lên được."
Minh Nguyệt Chu khẽ ho khan, "Ta tự có biện pháp có thể kéo dài thời gian."
Trong lòng hắn đang nghĩ, nếu như bản thân gặp phải rủi ro, thì đó là số mệnh, có thể để cho cô nương này tránh thoát được kiếp nạn, vậy cũng tốt rồi.
Trường Lăng cho miếng vải vào trong túi, ngay cả một câu cáo biệt cũng không có, liền quay người rời đi.
Minh Nguyệt Chu dõi mắt nhìn nàng đi được mấy bước, đột nhiên dừng lại, nói rằng: "Ta vốn có tâm giúp ngươi chuyện này, tiếc rằng đại huyệt toàn thân đều đã bị bà ngoại của ngươi phong bế rồi, đừng nói tới khinh công, cho dù bắt ta giết một con gà cũng không làm được."
Hắn ngơ ngác, nhìn nàng quay người lại, nhún nhún vai: "Nếu muốn ra ngoài, còn phải dựa vào bản thân ngươi tìm ra cách."
Trường Lăng nói lời này là nửa thật nửa giả.
Huyệt mạch của nàng tuy bị phong bế, nhưng chỉ qua nửa ngày sẽ tự động được hóa giải, rời khỏi núi Lộc Minh không phải là chuyện gì khó.
Chỉ có điều Minh Nguyệt Chu hơn phân nửa là không cố được nữa rồi.
Nàng vốn đã tuân thủ lời hứa mang hắn thoát khỏi Mộ Vương Bảo, con đường sau này thực sự không cần thiết phải đánh đổi an nguy của bản thân để bảo toàn cho hắn, nhưng nhớ lại Sở Thiên Tố cuối cùng kiệt lực vì họ mở ra một con đường máu, khó tránh khỏi có chút không đành lòng.
Hơn nữa, nếu như Lý Đồ trong miệng hắn cùng với Lý Đồ của quân Nhạn năm đó là cùng một người, muốn tìm ra chân tướng năm đó Thẩm Diệu cấu kết cùng với Nhạn quốc, không biết chừng Minh Nguyệt Chu có thể giúp ích được một hai.
Minh Nguyệt Chu không biết những suy tính ấy trong lòng Trường Lăng, nghe giọng điệu của nàng, còn cho là có ý muốn ở lại đồng sinh cộng tử cùng với chính mình, nghẹn họng cả nửa ngày cũng không thốt ra được lời nào.
Hắn đang định khuyên nhủ, khóe mắt bất giác quét tới phía sau lưng Trường Lăng, một bóng đen bỗng nhiên lao ra, một người cầm một đao đột ngột đánh tới hướng thẳng ngực nàng!
Còn chưa kịp suy nghĩ, Minh Nguyệt Chu đã nhào về phía trước, đem Trường Lăng bảo vệ dưới cơ thể của chính mình, "keng" một tiếng, lưỡi đao đâm vào mũ sắt của hắn, cứ như thế khoét đi tai phải trên khô lâu bằng sắt.
May sao tai của hắn nhỏ hơn chút, mặc dù xương tai có bị thương, nhưng một đao này không kéo theo máu thịt của hắn bay cùng.
Kẻ nọ một kích không thành, còn muốn tập kích lần nữa, nhưng bị Minh Nguyệt Chu lật tay vung quyền về phía cổ họng, rắc một cái cổ họng nứt vỡ ra, chờ Trường Lăng quay đầu nhìn lại, cần cổ của kẻ nọ đã bị vẹo sang một bên, ngã xuống đất mà chết.
Nàng hơi kinh ngạc.
Minh Nguyệt Chu ở Mộ Vương Bảo vừa bị thương vừa trúng độc lại bị tra tấn thương tích đầy mình, suốt đêm chạy trốn mà vẫn còn có khí lực như vậy, quả thực là không thể xem thường,
Hắn rất sợ tên binh sĩ dưới đất kia chưa chết hẳn, bèn cúi xuống bồi thêm một đao, ngẩng đầu liền thấy nàng đang nhíu này nhìn mình, "Làm sao vậy?"
Giọng nói của Trường Lăng mang theo một tia xúc động khó nhận thấy, "Nếu không phải là biết chút ít võ công, thì lúc nãy cái mạng nhỏ của ngươi đã phải bỏ lại đây rồi."
"Ta chỉ là.."
Hắn ngừng một chút, đem câu nói "chỉ là sợ ngươi bị thương" nuốt trở lại trong bụng.
Trường Lăng nghe đến đây, bỗng nhiên nhíu mày, "Lần sau gặp phải loại chuyện như vậy thì đừng có mạo hiểm, ta cũng không vô dụng, sẽ không tới mức bại dưới lưỡi đao vô danh này."
Hắn lại càng không dám hé răng, lúc này cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng huýt sáo, một tốp nhỏ binh sĩ xuất hiện trên gò đất phát hiện ra hành tung của bọn họ, Minh Nguyệt Chu thầm than một tiếng không tốt, vội vàng kéo Trường Lăng tránh khỏi nơi này.
Binh sĩ khắp núi bắt đầu tập trung tìm kiếm, hai người họ đều là những lão giang hồ dày dạn kinh nghiệm, trên phương diện trốn tránh truy binh lại vô cùng ăn ý, chỉ là núi Lộc Minh không lớn, một khi bị phong tỏa con đường xuống núi và tăng thêm binh mã, bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Trên đỉnh đầu lại có một loạt tiếng bước chân dồn dập.
Trường Lăng và Minh Nguyệt Chu chôn người trong một khe hở bên dưới vách đá, trên vách đá này cây cỏ mọc um tùm, thoạt nhìn trông giống như một vùng bình địa, không ai có thể ngờ được rằng bên dưới lại có một khoảng trống chứa được con người.
Nhưng cũng chỉ có thể chứa được hai người.
Hai người mặt đối mặt đứng sát gần nhau, một chút không gian để lùi lại cũng không có, vừa rồi tình hình cấp bách lựa chọn nơi này để náu thân, Minh Nguyệt Chu đã tập trung toàn bộ tinh lực vào động thái bên ngoài, chờ hồi lại thần mới cảm thấy thứ gì đó mềm mại chống ở trước ngực chính mình, hắn quẫn bách đến mức không biết nên đặt tay như thế nào.
Trường Lăng nghe thấy nhịp tim hắn nhảy thình thình kịch liệt, liền nói: "Sợ cái gì, bọn chúng đều đi cả rồi."
"..."
Thứ hắn sợ không phải là cái này có được không.
Nàng trong lúc vô ý liếc hắn, bỗng giật mình một cái, nhón mũi chân lên kề sát mặt nạ sắt trên mặt hắn, chọc cho trái tim của Minh Nguyệt Chu như sắp nhảy ra ngoài, lắp ba lắp bắp hỏi: "Sao, sao vậy?"
"Đừng động."
Trường Lăng nhướng mi liếc nhìn tai phải bị thương của Minh Nguyệt Chu, bất chợt mỉm cười, duỗi ngón tay ra gõ gõ vào phần bị vỡ của mặt nạ, "Chỗ này có một cái lỗ nhỏ, có lẽ chính là mắt khóa của khô lâu sắt."
Minh Nguyệt Chu mơ hồ, "Cái gì?"
"Ta đoán người thợ chế tạo ra mặt nạ này đã cố ý đúc phần sắt ở tai mỏng đi một chút, không ai có thể ngờ được rằng muốn mở khóa trước tiên phải cắt đi lỗ tai.. Vận khí của ngươi đúng là rất tốt."
Trường Lăng móc ra cây kim sắt từ trong tay áo, nhanh tay duỗi vào trong mắt khóa khẽ xoay tròn, chỉ nghe cạch một tiếng, khóa đã mở.
Tác giả có lời muốn nói:
Cương nghị quả quyết đã ngấm vào trong máu thịt của Trường Lăng rồi, khỏi cần bàn cãi, chỉ là ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết, nàng có một trái tim rất mềm mại.
Người khác không hiểu, lão Phó không hiểu, A Chu cũng không hiểu, người duy nhất hiểu là Trường Thịnh huynh đã không còn nữa rồi.
Đúng vậy, nàng không có dùng hết toàn lực, câu nói "huyết hải thâm thù còn chưa báo" của Sở Thiên Tố tựa như thanh sắt nóng bỏng đốt cháy mỗi bước chân của nàng, khiến nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn Thương Vân mất trí điên cuồng giết người ngay trước mặt.
Trường Lăng mở to đôi mắt bình tĩnh đến lạnh người, đối diện với ánh mắt của hắn, lại không muốn giải thích gì nhiều, chỉ nói: "Chung quy vẫn phải có một người chặn hậu, ta lại chẳng phải bà ngoại của ngươi, dựa vào cái gì mà phải chết vì ngươi."
"Ngươi.." Nỗi bi thương của Minh Nguyệt Chu còn chưa nguôi ngoai, vẫn muốn nói thêm cái gì đó, không ngờ vừa mới tiến lên được hai bước, liền thấy Trường Lăng phun ra một búng máu, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê ngã xuống đất.
Minh Nguyệt Chu cả kinh, vội vàng đỡ lấy nàng, lúc này mới phát hiện ra vết đao chém trên cánh tay phải của nàng vẫn đang rỉ máu, toàn thân lại càng lạnh buốt như sương.
Trước đó hắn không biết nàng bị thương nghiêm trọng như vậy, do đó nhất thời trở nên hoảng loạn, bây giờ mưa to gió lớn, nếu không kịp thời cầm máu, kéo dài thêm sẽ khó giữ được tính mạng.
May sao Minh Nguyệt Chu cũng là một người lão luyện trên sa trường, hắn ngược đầu gió dò thám ra được địa thế của ngọn núi này, không bao lâu sau đã tìm thấy một cái sơn động, ngay lập tức liền ôm Trường Lăng vào trong động tránh mưa. Trong động tối đen như mực, hai người lại đều bị dầm mưa ướt sũng, ngay cả một mảnh vải có thể cầm máu cũng không tìm được.
Minh Nguyệt Chu chỉ có thể để cho Trường Lăng ngồi dựa vào ngực của chính mình, ngón tay ghì lên miệng vết thương của nàng để giảm tốc độ chảy máu, dùng chút nội lực của mình giúp nàng xua đuổi cái lạnh.
Không bao lâu sau, bầu trời phía đông ửng lên màu lam sẫm, mưa gió đã dần ngừng lại, ngược lại lộ ra vẻ yên tĩnh đến dị thường bên trong động. Xuyên qua lớp vải mỏng, Minh Nguyệt Chu có thể cảm nhận được nhịp tim vốn đang đập cuồng loạn của Trường Lăng đang dần bình ổn trở lại, nhiệt độ cơ thể cũng dần khôi phục, máu từ miệng vết thương đã ngừng chảy, trái tim vốn đang treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.
Những tia sáng mặt trời từ từ chiếu vào trong động, hắn cúi đầu, bỏ tay ra khỏi vết thương của nàng, thấy nàng khẽ nhíu mày, ước chừng là bị động tác của hắn làm cho đau đớn, Minh Nguyệt Chu không khỏi nín thở. Nhìn tiểu cô nương này cứ như vậy mềm nhũn nằm trong ngực chính mình, đôi môi khô nứt nẻ, hô hấp khó khăn, nhớ lại những gì đã nói với nàng đêm qua, trong lòng vô cùng hối hận.
Bản thân rốt cuộc là lấy đâu ra mặt mũi mà buông lời chỉ trích đối với một nữ tử yếu đuối đã liều chết để giải cứu chính mình.
Minh Nguyệt Chu thở dài.
Dù sao thì hiện tại hắn cũng đang đội một chiếc mặt nạ sắt, quả thực là không cần nhắc tới hai từ mặt mũi.
Hắn cẩn thận đặt nàng xuống, cởi áo ngoài của chính mình phủ kín người nàng, ra ngoài động tìm nước giúp nàng.
Dòng suối của núi Lộc Minh cách hang động không xa, Minh Nguyệt Chu tùy tiện uống hai ngụm, lại dùng một phiến lá lớn để chứa nước rồi vội vã quay trở về, nào ngờ còn chưa về tới sơn động, từ xa đã thấy trước sơn đạo có mấy tên binh sĩ xách theo trường thương đâm tới đâm lui trong rừng, khắp nơi tìm kiếm.
Truy binh của Mộ Vương Bảo đã đuổi tới rồi?
Hắn vô thức muốn bỏ trốn, nhưng nghĩ tới Trường Lăng vẫn còn nằm trong động, nếu bị bắt lại, vậy hậu quả.. Nhưng với sức lực của chính mình, đừng nói tới cứu người, nếu như cứ tùy tiện xuất hiện, làm cách nào có thể thoát khỏi được vòng vây đánh của binh sĩ khắp núi này?
Hắn đang do dự, phía trước sơn động đột nhiên truyền tới một tiếng kêu chói tai, bầy chim tước cuống cuồng bay vút lên bầu trời, giống như là bị cái gì đó làm cho kinh hãi.
Trong lòng Minh Nguyệt Chu đột nhiên đánh thịch một tiếng.
Hắn chẳng quan tâm tới cái gì mà sống hay chết, nhân lúc đám binh sĩ không chú ý mà phi thân lên, chạy thẳng về phía sơn động. Cây cối bốn phía cao chót vót, tiếng gió thét gào, tuy rằng động tĩnh của hắn không nhỏ, nhưng trong nhất thời lại chẳng ai phát giác ra được.
Nào ngờ, Minh Nguyệt Chu vừa mới tới gần cửa động, liền thấy có hai tên binh sĩ từ trong động bước ra, một tên trong số đó cười nói: "Xương cốt của con nghé con này cũng thật cứng cáp, bị thương thành như vậy rồi còn liều chết với chúng ta."
"Hừ, vậy thì sao," tên còn lại vung vẩy trường thương dính đầy máu trong tay, "Còn không phải là bị lão tử đâm cho một lỗ đấy sao!"
Trong đầu Minh Nguyệt Chu nổ oanh một cái, bên tai kêu lên ong ong, ngây người không hiểu hai tên đó đang nói cái gì.
Gió lạnh thổi khiến cho hắn giật mình một cái, giây tiếp theo, lại không biết lấy đâu ra khí lực đột ngột xông lên phía trước đoạt lấy binh khí, một thương đâm xuyên qua cổ họng của một tên binh sĩ.
Tên binh sĩ còn lại vốn đang vui vẻ trò chuyện, quay đầu lại thấy đồng bạn chết thảm ngay trước mắt, bị khiếp sợ đến mức hồn phi phách tán, nhưng còn chưa kịp hét ra tiếng, khẩu khí kia liền bị nghẹn lại trong cổ họng, hắn ngây ngốc nhìn mũi trường thương đâm xuyên qua lồng ngực chính mình, hai mắt mở trừng trừng, ngay sau đó hấp hối ngã xuống đất.
Minh Nguyệt Chu buông lỏng cán thương đầm đìa máu, nhìn máu chảy ra thành dòng từ cửa động, bất chợt rùng mình một cái.
Hắn bước từng bước tới gần sơn động, dường như phải gom hết dũng khí trong trời đất, mới dám liếc vào bên trong một cái.
Lúc này, một âm thanh vang lên từ phía sau hắn: "Ngươi sao lại trở về rồi?"
Minh Nguyệt Chu quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu nữ mặt cắt không còn giọt máu đang đứng cách hắn ba bước, không phải Trường Lăng thì còn là ai?
Hắn nhìn vào trong hang động một lần nữa, chỉ thấy một con chó sói nằm chết trong vũng máu, lúc này mới bừng tỉnh "con nghé con" mà mấy tên bình sĩ ban nãy kia nói là ám chỉ cái gì.
Trường Lăng nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Minh Nguyệt Chu.
Lúc nàng tỉnh lại thấy Minh Nguyệt Chu không có ở đây, còn cho rằng hắn bởi vì không thể mang theo chính mình mà bỏ trốn trước một bước, đợi nàng nghe thấy động tĩnh khám xét núi bên ngoài cửa động, thấy có mấy tên binh sĩ lâu la mò tới, nàng còn chẳng thèm để ở trong mắt, ra khỏi động, tùy ý náu mình trên cây, lại dùng đá chọc tức một con chó hoang đi hù dọa người, nghĩ rằng khi binh sĩ Mộ Vương Bảo giải tán sẽ tìm cơ hội rời đi.
Không nghĩ tới Minh Nguyệt Chu này đã đi rồi lại trở về.
Hắn đội một chiếc khô lâu sắt không ẩn núp cho kỹ, khi không chạy lên núi đâm chết binh sĩ là cho rằng đại nạn không chết tất có hậu phúc hay sao?
Trường Lăng liếc nhìn binh sĩ dưới chân, "Mộ Vương Bảo vốn còn không chắc chúng ta đã rời khỏi núi Lộc Minh hay chưa, ngươi tùy tiện động thủ như vậy, đợi đội trưởng tuần tra phát hiện, bọn chúng rất nhanh sẽ tập hợp lại tất cả binh lực bao vây núi, tới lúc đó có mọc thêm cánh cũng khó lòng chạy thoát."
Minh Nguyệt Chu sao có thể không biết điều này?
Hắn thất thần trong giây lát, khàn giọng nói: "Ta.. ta cũng không thể bỏ lại cô nương một mình."
Trường Lăng ngược lại không ngờ tới hắn sẽ trả lời như vậy, "..."
"Ơn cứu mạng của cô nương, tại hạ không dám quên."
Trường Lăng ngẩn người: "Ách.. Bây giờ ngươi không hận ta bỏ lại bà ngoại của ngươi không cứu sao?"
"Ta.." Minh Nguyệt Chu nghẹn lại, "Lúc trước hiểu lầm cô nương, thật sự.."
"Quên đi, không có thời gian để phí lời." Trường Lăng đột nhiên tới gần hắn mấy bước, nhìn chằm chằm khô lâu sắt rồi vòng quanh hắn hai vòng, lại ra hiệu cho Minh Nguyệt Chu cúi đầu xuống, Minh Nguyệt Chu không hiểu nguyên do, tùy ý Trường Lăng giữ mặt nạ sắt nghiên cứu một lúc lâu, mới nghe nàng nói: "Ngay cả một lỗ khóa cũng không tìm thấy, xem ra trong thời gian ngắn, mặt nạ này sẽ không mở ra được."
Minh Nguyệt Chu bất giác gãi đầu, phát hiện ra trên đầu mình đang đội mũ sắt, đành phải hạ tay xuống, "Khô lâu sắt của Mộ Vương Bảo chính là do thần thợ Đổng Chí đúc thành, cứng như khiên sắt, một khi đã đội lên thì rất khó để mở được, cho nên mới có tên là khô lâu."
Trường Lăng không cho là đúng lắc lắc đầu, "Khi thần thợ kia làm cái thứ này, chẳng lẽ không sợ chính mình bất cẩn đeo vào? Trên đời này không có khóa nào là không mở được, chẳng qua chỉ là lớn tiếng đe dọa, khiến cho người ta vứt bỏ đi cơ hội sống mà thôi."
Mấy câu nói nhẹ nhàng này khiến cho đáy lòng vẫn còn hoảng loạn chưa yên của Minh Nguyệt Chu bị áp xuống, hắn vượt qua Trường Lăng, ánh mắt quét qua xung quanh ngọn núi một vòng, nói: "Ta đội thứ đồ này e rằng khó trốn khỏi trạm gác nơi đây.."
Hắn suy nghĩ một chút, ngồi xổm người xuống, rồi xé lấy một mảnh áo trên người binh sĩ, dùng đầu ngón tay chấm máu viết lên đó mấy chữ, đây là văn tự của Nhạn quốc, Trường Lăng đương nhiên không nhận ra, nhưng thấy hắn sau khi viết xong thì giũ giũ mảnh vải, đợi chữ khô bèn gấp lại rồi đưa cho Trường Lăng, nói: "Sau khi ra khỏi núi Lộc Minh thì đi về phía đông, chỉ mất hai ba ngày đi bộ là có thể đến được Vệ thành Kỳ Châu, ngươi hãy đi tìm Lý Đồ của phủ Tư Đồ trong thành.."
"Lý Đồ?"
Minh Nguyệt Chu đột ngột bị cắt ngang, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
Ánh mắt Trường Lăng chợt lóe lên.
Việt gia nàng giao chiến cùng với Nhạn quốc vô số lần, đối phương khi ấy cũng có một tướng quân dũng mãnh tên là Lý Đồ, không biết có phải cùng một người hay không.
"Không có gì."
"Ngươi đem vật này giao cho Lý Đồ, sau khi hắn đọc được, tự khắc sẽ phái người tới cứu ta."
Trường Lăng nhận lấy thì liếc qua một cái, nâng mí mắt lên nói: "Cho dù ta ra ngoài được, trong thời gian hai ba ngày.. Dù ngươi có đào hố chôn mình xuống, Thương Vân kia vẫn có thể đào ngươi lên được."
Minh Nguyệt Chu khẽ ho khan, "Ta tự có biện pháp có thể kéo dài thời gian."
Trong lòng hắn đang nghĩ, nếu như bản thân gặp phải rủi ro, thì đó là số mệnh, có thể để cho cô nương này tránh thoát được kiếp nạn, vậy cũng tốt rồi.
Trường Lăng cho miếng vải vào trong túi, ngay cả một câu cáo biệt cũng không có, liền quay người rời đi.
Minh Nguyệt Chu dõi mắt nhìn nàng đi được mấy bước, đột nhiên dừng lại, nói rằng: "Ta vốn có tâm giúp ngươi chuyện này, tiếc rằng đại huyệt toàn thân đều đã bị bà ngoại của ngươi phong bế rồi, đừng nói tới khinh công, cho dù bắt ta giết một con gà cũng không làm được."
Hắn ngơ ngác, nhìn nàng quay người lại, nhún nhún vai: "Nếu muốn ra ngoài, còn phải dựa vào bản thân ngươi tìm ra cách."
Trường Lăng nói lời này là nửa thật nửa giả.
Huyệt mạch của nàng tuy bị phong bế, nhưng chỉ qua nửa ngày sẽ tự động được hóa giải, rời khỏi núi Lộc Minh không phải là chuyện gì khó.
Chỉ có điều Minh Nguyệt Chu hơn phân nửa là không cố được nữa rồi.
Nàng vốn đã tuân thủ lời hứa mang hắn thoát khỏi Mộ Vương Bảo, con đường sau này thực sự không cần thiết phải đánh đổi an nguy của bản thân để bảo toàn cho hắn, nhưng nhớ lại Sở Thiên Tố cuối cùng kiệt lực vì họ mở ra một con đường máu, khó tránh khỏi có chút không đành lòng.
Hơn nữa, nếu như Lý Đồ trong miệng hắn cùng với Lý Đồ của quân Nhạn năm đó là cùng một người, muốn tìm ra chân tướng năm đó Thẩm Diệu cấu kết cùng với Nhạn quốc, không biết chừng Minh Nguyệt Chu có thể giúp ích được một hai.
Minh Nguyệt Chu không biết những suy tính ấy trong lòng Trường Lăng, nghe giọng điệu của nàng, còn cho là có ý muốn ở lại đồng sinh cộng tử cùng với chính mình, nghẹn họng cả nửa ngày cũng không thốt ra được lời nào.
Hắn đang định khuyên nhủ, khóe mắt bất giác quét tới phía sau lưng Trường Lăng, một bóng đen bỗng nhiên lao ra, một người cầm một đao đột ngột đánh tới hướng thẳng ngực nàng!
Còn chưa kịp suy nghĩ, Minh Nguyệt Chu đã nhào về phía trước, đem Trường Lăng bảo vệ dưới cơ thể của chính mình, "keng" một tiếng, lưỡi đao đâm vào mũ sắt của hắn, cứ như thế khoét đi tai phải trên khô lâu bằng sắt.
May sao tai của hắn nhỏ hơn chút, mặc dù xương tai có bị thương, nhưng một đao này không kéo theo máu thịt của hắn bay cùng.
Kẻ nọ một kích không thành, còn muốn tập kích lần nữa, nhưng bị Minh Nguyệt Chu lật tay vung quyền về phía cổ họng, rắc một cái cổ họng nứt vỡ ra, chờ Trường Lăng quay đầu nhìn lại, cần cổ của kẻ nọ đã bị vẹo sang một bên, ngã xuống đất mà chết.
Nàng hơi kinh ngạc.
Minh Nguyệt Chu ở Mộ Vương Bảo vừa bị thương vừa trúng độc lại bị tra tấn thương tích đầy mình, suốt đêm chạy trốn mà vẫn còn có khí lực như vậy, quả thực là không thể xem thường,
Hắn rất sợ tên binh sĩ dưới đất kia chưa chết hẳn, bèn cúi xuống bồi thêm một đao, ngẩng đầu liền thấy nàng đang nhíu này nhìn mình, "Làm sao vậy?"
Giọng nói của Trường Lăng mang theo một tia xúc động khó nhận thấy, "Nếu không phải là biết chút ít võ công, thì lúc nãy cái mạng nhỏ của ngươi đã phải bỏ lại đây rồi."
"Ta chỉ là.."
Hắn ngừng một chút, đem câu nói "chỉ là sợ ngươi bị thương" nuốt trở lại trong bụng.
Trường Lăng nghe đến đây, bỗng nhiên nhíu mày, "Lần sau gặp phải loại chuyện như vậy thì đừng có mạo hiểm, ta cũng không vô dụng, sẽ không tới mức bại dưới lưỡi đao vô danh này."
Hắn lại càng không dám hé răng, lúc này cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng huýt sáo, một tốp nhỏ binh sĩ xuất hiện trên gò đất phát hiện ra hành tung của bọn họ, Minh Nguyệt Chu thầm than một tiếng không tốt, vội vàng kéo Trường Lăng tránh khỏi nơi này.
Binh sĩ khắp núi bắt đầu tập trung tìm kiếm, hai người họ đều là những lão giang hồ dày dạn kinh nghiệm, trên phương diện trốn tránh truy binh lại vô cùng ăn ý, chỉ là núi Lộc Minh không lớn, một khi bị phong tỏa con đường xuống núi và tăng thêm binh mã, bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Trên đỉnh đầu lại có một loạt tiếng bước chân dồn dập.
Trường Lăng và Minh Nguyệt Chu chôn người trong một khe hở bên dưới vách đá, trên vách đá này cây cỏ mọc um tùm, thoạt nhìn trông giống như một vùng bình địa, không ai có thể ngờ được rằng bên dưới lại có một khoảng trống chứa được con người.
Nhưng cũng chỉ có thể chứa được hai người.
Hai người mặt đối mặt đứng sát gần nhau, một chút không gian để lùi lại cũng không có, vừa rồi tình hình cấp bách lựa chọn nơi này để náu thân, Minh Nguyệt Chu đã tập trung toàn bộ tinh lực vào động thái bên ngoài, chờ hồi lại thần mới cảm thấy thứ gì đó mềm mại chống ở trước ngực chính mình, hắn quẫn bách đến mức không biết nên đặt tay như thế nào.
Trường Lăng nghe thấy nhịp tim hắn nhảy thình thình kịch liệt, liền nói: "Sợ cái gì, bọn chúng đều đi cả rồi."
"..."
Thứ hắn sợ không phải là cái này có được không.
Nàng trong lúc vô ý liếc hắn, bỗng giật mình một cái, nhón mũi chân lên kề sát mặt nạ sắt trên mặt hắn, chọc cho trái tim của Minh Nguyệt Chu như sắp nhảy ra ngoài, lắp ba lắp bắp hỏi: "Sao, sao vậy?"
"Đừng động."
Trường Lăng nhướng mi liếc nhìn tai phải bị thương của Minh Nguyệt Chu, bất chợt mỉm cười, duỗi ngón tay ra gõ gõ vào phần bị vỡ của mặt nạ, "Chỗ này có một cái lỗ nhỏ, có lẽ chính là mắt khóa của khô lâu sắt."
Minh Nguyệt Chu mơ hồ, "Cái gì?"
"Ta đoán người thợ chế tạo ra mặt nạ này đã cố ý đúc phần sắt ở tai mỏng đi một chút, không ai có thể ngờ được rằng muốn mở khóa trước tiên phải cắt đi lỗ tai.. Vận khí của ngươi đúng là rất tốt."
Trường Lăng móc ra cây kim sắt từ trong tay áo, nhanh tay duỗi vào trong mắt khóa khẽ xoay tròn, chỉ nghe cạch một tiếng, khóa đã mở.
Tác giả có lời muốn nói:
Cương nghị quả quyết đã ngấm vào trong máu thịt của Trường Lăng rồi, khỏi cần bàn cãi, chỉ là ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết, nàng có một trái tim rất mềm mại.
Người khác không hiểu, lão Phó không hiểu, A Chu cũng không hiểu, người duy nhất hiểu là Trường Thịnh huynh đã không còn nữa rồi.
Chỉnh sửa cuối: