Bài viết: 0 

Chương 20: Hãm sâu
Hàng lông mày của Trường Lăng nhíu lại, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng xem Minh Nguyệt Chu này làm sao lại tới Đại Chiêu tự, bàn tay gác sau lưng đã lặng lẽ dựng thành chưởng lực, đang chuẩn bị trực tiếp đánh ngất hai hòa thượng trước mắt, lại thấy Diệp Kỳ tiến lên trước một bước, dùng ngữ điệu lạnh nhạt nói với đại hòa thượng nọ: "Hai ngày trước chúng ta mới gặp mặt vương gia, vương gia còn có việc khác, mới để cho công chúa tới trước, sao vậy, chẳng lẽ vương gia đã tới rồi?"
Trường Lăng ban đầu còn có chút mơ hồ, bị những lời này của Diệp Kỳ nhắc nhở, trong nháy mắt liền tỉnh ngộ.. Mấy ngày trước đám người Minh Nguyệt Chu mới gặp phải tập kích, nếu thực sự tới Đại Chiêu tự, thể nào cũng phải đi cùng nhau, huống hồ có bao nhiêu người đều muốn chặt vị Minh bát công chúa này ra thành tám khúc, Đại Chiêu tự làm sao có thể để cho hai tiểu hòa thượng tới tiếp giá?
Nàng khẽ cười một tiếng: "Nếu tam ca thực sự tới rồi, vậy hãy dẫn ta đi gặp đi."
Đại hòa thượng lập tức thở phào nhẹ nhõm, hai tay chắp lại nói: "A di đà phật, thân phận của công chúa đặc thù, tiểu tăng bất đắc dĩ mới phải nói dối để kiểm chứng thân phận, kỳ thực tam điện hạ không ở trong tự, vẫn mong công chúa lượng thứ."
Trường Lăng nhướng mày, "Đại hòa thượng ngươi rất nhạy bén, không biết là đệ tử của vị đại sư nào?"
Đại hòa thượng kính cẩn nói: "Tiểu tăng pháp hào là Vân Tuệ, bái Viên Hải đại sư làm thầy, vị này là sư đệ của ta.."
Vân Tuệ chìa tay ra hướng vào một tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng vội vàng cúi đầu nói: "Tiểu tăng Vân Chân."
Trước khi tới đây Trường Lăng đã hỏi qua Diệp Kỳ về tình hình cơ bản của Đại Chiêu tự.
Tên có chữ Viên, hẳn là một trong tứ đại trưởng lão của Đại Chiêu tự. Vị Vân Tuệ hòa thượng này có thể biết chuyện Minh Nguyệt Phi, chưa biết chừng còn quản lý một chút chuyện trong tự, nếu dò hỏi hắn chuyện của Phó Lưu Cảnh, không biết có lộ ra manh mối hay không?
"Thiện phòng đã chuẩn bị xong rồi, mời hai vị vào trong."
Vân Tuệ đi trước một bước dẫn đường, Trường Lăng không nhanh không chậm đi theo, thấy dọc đường bốn phía không một bóng người, liền đoán rằng tăng nhân trong tự phần lớn đều đã ngủ rồi, cân nhắc tới mục đích chuyến đi lần này của Diệp Kỳ, thật hiếm thấy nàng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ chờ tới sương phòng dành cho khách rồi mới chia quân thành hai hướng, việc của ai người ấy làm.
Vừa chớp mắt liền phát hiện thấy Diệp Kỳ đang liều mạng nháy mắt ra hiệu với chính mình, một tay lặng lẽ chỉ về phía trước, tay còn lại thì chỉ chỉ Vân Tuệ Vân Chân, cuối cùng làm một động tác chém người, Trường Lăng nhìn mà đầu đầy sương mù.
Làm sao, chẳng lẽ hắn muốn nàng xử lý hai tiểu hòa thượng này ngay bây giờ ư?
Ai ngờ Diệp Kỳ thấy nàng hoàn hoàn không có phản ứng, cư nhiên không hiểu sao lại gật đầu một cái, sau đó lên tiếng: "Công chúa, chẳng phải vương gia bảo chúng ta đi trước để thăm dò tình hình tám đại chưởng môn hay sao?"
Trường Lăng thoáng chốc sững sờ, Vân Tuệ chậm bước rồi quay đầu lại, hỏi: "Công chúa muốn đi Khung lâu trước?"
Nếu không phải lúc này nàng đang đeo mạng che mặt, hơn phân nửa là đã bị Vân Tuệ nhìn ra sơ hở, mà kẻ chủ mưu là Diệp Kỳ thì lại nhìn Trường Lăng với bộ mặt "trung tâm ái quốc", bị hắn hãm hại như vậy, Trường Lăng chỉ đành phải phối hợp nói bừa: "Cũng được. Hôm trước Lý tướng quân bị ám toán, e rằng chỉ có chưởng môn phái Thương Hải mới có thể giải độc."
Diệp Kỳ mặt không đổi sắc tim không đập loạn nói: "Công chúa quả là thương xót hạ thần."
Trường Lăng: "..."
Có vẻ như lần này Trung Nguyên bí quá hóa liều rồi, sao lại để cho một kẻ vô liêm sỉ như vậy dẫn đầu cơ chứ.
* * *
Khung lâu trong miệng Vân Tuệ chính là hang động phía nam Phật tự, trong động có khắc đủ các loại tượng Phật, hoa văn điêu khắc vô cùng kỳ vĩ, nếu như tới xem vào ban ngày, có lẽ là sẽ cảm thấy thất vọng, nhưng nửa đêm canh ba tối như hũ nút thế này, chỉ dựa vào mấy ngọn nến lác đác trong động, thoạt nhìn quanh bốn phía đủ các loại Thiên Vương Bồ Tát dũng mãnh dữ dằn, khó tránh khỏi có mấy phần rợn người.
Diệp Kỳ cảm thấy gió lạnh vi vu luồn vào trong cổ áo, không kiềm được mà xoa xoa cổ, lại thấy Trường Lăng bước đi ung dung, thần sắc bình tĩnh, liền thả tay xuống, giả vờ quay về bộ dạng băng lãnh.
Trường Lăng trái lại không phải đang giả bộ trấn tĩnh, khi còn nhỏ nàng theo sư phụ vào nam ra bắc, đã gặp qua không ít loại hang đá đào trong lòng núi như vậy, Phụng Tiên tự ở Lạc Dương, có một hang động tên là Bách Lai nông sâu không đồng nhất, lúc nàng chưa đầy mười tuổi đã bị nàng cùng với huynh đệ sư môn bá chiếm làm địa bàn để chơi đùa rồi, loại đường đi hợp rồi phân, phân rồi hợp của Khung lâu này, kỳ thực đối với nàng là chuyện thường như cơm bữa.
Chỉ đáng tiếc, ước nguyện ban đầu của người xây tự là để công đức đại địa, phổ độ chúng sinh, bây giờ lại bị đám người này dùng làm nơi giam giữ tội phạm, thật là mỉa mai làm sao.
Trường Lăng thấy Vân Tuệ dẫn bọn họ đi bảy rẽ tám ngoặt vòng hai vòng, sớm đã mất hết kiên nhẫn muốn ném bay tên hòa thượng vướng víu này, cũng may qua một khúc ngoặt, cuối cùng cũng đến được tầng thấp nhất.
Trước cửa ngục chỉ có một hòa thượng đang đứng gác cửa, sau khi Vân Tuệ thông báo một tiếng với người này xong, liền kính cẩn nói với Trường Lăng: "Mấy vị thí chủ tới từ Trung thổ đang sống ở nơi này."
Ánh mắt của Diệp Kỳ rơi xuống hàng rào bằng đồng cao chừng một trượng trước cửa ngục, rất khâm phục đối với từ "sống" mà Vân Tuệ sử dụng, không chờ Trường Lăng mở miệng, Diệp Kỳ giành trước nói: "Nơi này âm hàn, công chúa không ngại chờ ở bên ngoài, để cho thuộc hạ đi thăm dò ý tứ của đám người này trước."
Trường Lăng đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Diệp Kỳ, tuy hắn lợi dụng nàng để lẻn vào Khung lâu, nhưng bên trong rốt cuộc có phải là cạm bẫy hay không còn chưa biết, xem ra tên gia hỏa này có ý định giải tán tại đây rồi.
Nói đoạn, cũng mặc kệ Trường Lăng có đồng ý hay không, liền chìa tay ra hiệu cho Vân Tuệ mở đường.
Vân Tuệ không biết phương thức chung sống của chủ tớ hai người này, thấy Trường Lăng không lên tiếng, liền thuận thế mở khóa dẫn Diệp Kỳ đi vào bên trong, mới đi được mấy bước, đột nhiên nghe thấy Trường Lăng thờ ơ nói: "Đám phế vật đó là do bản công chúa bắt về, bây giờ đều đã trở thành tù nhân, có cái gì mà phải kiêng dè."
Diệp Kỳ ngẩn ra, chỉ thấy Trường Lăng bước vào trong ngục, hắn vô thức muốn ngăn cản, nhưng Vân Tuệ Vân Chân ở ngay bên cạnh, hắn lại không dám nói bất cứ điều gì, chờ tới khi Trường Lăng đi lướt qua người hắn, thấy nàng nhướng mày giống như thực hiện được ý xấu, Diệp Kỳ mới biết cái gì gọi là ăn miếng trả miếng.. Ai kêu vừa rồi hắn ngay cả thương lượng còn chưa làm đã lừa gạt người ta tới đây cơ chứ.
Đương nhiên, mục đích chuyến đi lần này của Trường Lăng là để tìm Phó Lưu Cảnh, mà chưởng môn tám phái cũng bởi vì Phó Lưu Cảnh mới bị lừa tới nơi đây, trước mắt tình hình này, nếu nàng không tìm họ thì còn có thể tìm ai.
Về phần cứu người, ha hả, nếu như bắt gặp kẻ thù cũ, việc bỏ đá xuống giếng tặng mấy nhát dao cũng không phải là không có khả năng.
Suy cho cùng địa lao của Khung lâu so với Mộ Vương bảo rộng rãi hơn rất nhiều, trên vách tường động có đào mấy ô cửa sổ, ngẫu nhiên sẽ cảm thấy gió lạnh lùa qua, Diệp Kỳ tuy là đi thẳng, nhưng tròng mắt thì láo liên xoay chuyển, cũng không biết là đang nhìn cái gì.
Mấy người men theo hành lang tiến sâu vào trong, đến trước một cửa hang hẹp, đèn nến đột ngột sáng lên.. Vừa nhìn liền có thể nhận thấy mấy người.. mặt sắt đang nằm chán chường bên trong.
Nói là mặt sắt, bởi vì trên đầu mấy người này đều đội mặt nạ sắt, bao gồm cả mặt nạ, tay chân bọn họ đều bị còng xích cố định ở trên tường, chẳng trách Khung lâu này chỉ có một người gác cửa.. Trừ phi bọn họ tự chặt đầu mình, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng thoát được.
Trường Lăng thoạt nhìn liền cảm thấy bộ mặt nạ sắt này có phần quen mắt, bước tới gần nhìn kỹ một hồi, mới xác định mặt nạ này có cùng một kiểu dáng với khô lâu sắt mà Minh Nguyệt Chu từng đội trong Mộ Vương Bảo.
Nàng không kìm được mà cười một cái, bị Vân Tuệ nhìn thấy, hắn nói: "Khô lâu sắt được đặc biệt đưa tới dựa theo yêu cầu của vương gia, mấy vị thí chủ này tuy trúng Nhuyễn cốt tán, nhưng vẫn là hạng võ công cao cường, không thể không phòng."
Trường Lăng chân thành nói: "Phòng tốt lắm."
Diệp Kỳ nhìn bộ dạng cười khi người gặp họa của Trường Lăng, xém chút lại ngộ nhận nàng chính là Minh Nguyệt Phi thật sự.
Bên trong có người nghe thấy động tĩnh ngoài cửa động, hướng ra bên ngoài hét lên: "Ai?"
Tiếng hét này đã đánh thức mấy người khác trong động, ai nấy đều phòng bị mà bật người dậy, Trường Lăng nói với Vân Tuệ: "Xem ra Đại Chiêu tự các ngươi cơm nước không tệ, năng lượng đầy đủ thế này, có phải Nhuyễn cốt tán hạ không đủ nặng hay không?"
Đám người bên trong vừa nghe thấy những lời này, trong nháy mắt cơn phẫn nộ liền bùng lên, có người nói: "Là tiểu yêu nữ kia!"
"Minh Nguyệt Phi?"
"Tiểu yêu nữ không biết liêm sỉ, đê tiện vô sỉ kia, cư nhiên còn dám đến đây!"
"Mau thả chúng ta ra, bằng không, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn thây!"
Trong động hẹp lập tức loạn thành một mớ hỗn độn, đám trưởng bối võ lâm này trúng Nhuyễn cốt tán mất hết sức lực, dưới tình cảnh này cũng chỉ có thể mắng chửi giống như những kẻ tù tội khác, nếu đổi lại là Minh Nguyệt Phi thật sự nghe được, hơn phân nửa đã rút kiếm mà chặt đứt ngón tay của từng người sau đó mới nói tiếp rồi.
Trường Lăng nhướng mày, nói với Vân Tuệ Vân Chân: "Hai vị tiểu sư phụ, làm phiền canh giữ ở bên ngoài, bản công chúa có lời muốn nói riêng với bọn chúng."
Vân Tuệ khẽ ho một tiếng đáp: "Công chúa nếu có yêu cầu gì, có thể cho gọi tiểu tăng bất cứ lúc nào."
Trường Lăng gật đầu một cái.
Nói xong, Vân Tuệ Vân Chân thực sự lui xuống, thân ảnh vừa biến mất tại ngã rẽ, Diệp Kỳ liền vội vã bước vào trong động hẹp, người bên trong ngoại trừ tương đối lão thành thận trọng, có mấy người hận không thể thoát khỏi xích sắt mà giết ra ngoài động, nhưng điệu bộ muốn đồng quy vô tận này lại bỗng nhiên tiêu tán khi bọn họ nhìn rõ người tới, người đầu sắt dẫn đầu mắng chửi tàn nhẫn nhất chỉ vào Diệp Kỳ nói: "Ngươi.."
Diệp Kỳ làm một động tác tay ra hiệu im lặng, nhẹ giọng nói: "Tiếp tục chửi, người còn chưa đi xa đâu."
Đám người này lập tức hiểu ý, tiếng chửi thiên rủa địa liên miên không dứt, Diệp Kỳ nhìn quanh trong động một vòng, bởi vì bọn họ đều đội khô lâu sắt, trong nhất thời khó mà phân biệt được thân phận, Diệp Kỳ nhìn khắp một lượt, dựa vào thân ảnh nhận ra một người trong góc, "Tiêu trưởng lão?"
Tiêu trưởng lão nọ trừng đôi mắt trống rỗng, nghe Diệp Kỳ gọi hắn, cổ họng hầm hừ hai hơi nhưng không phát ra bất cứ tiếng gì, một người thân ảnh cao lớn bên cạnh hắn khàn khàn giọng nói: "Công tử, Tiêu trưởng lão bị tiểu yêu nữ kia hạ độc mù độc câm rồi.."
Diệp Kỳ kinh sợ, đúng lúc này, Trường Lăng bước vào trong động, nhàn nhạt nói: "Hai tiểu hòa thượng kia đi xa rồi, không cần mắng nữa."
Tiếng nói vừa dứt, đám người trong động đều trợn trừng mắt nhìn nàng.. Cùng với chiếc nhẫn Lưu Kim trong tay nàng, bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên ngưng trệ, Diệp Kỳ vội giành trước một bước mở miệng giải thích: "Chư vị chưởng môn xin yên tâm, nàng không phải Minh Nguyệt Phi."
Có người vẫn giữ nghi hoặc, "Nếu nàng ta không phải Minh Nguyệt Phi thì sao lại có nhẫn Lưu Kim?"
"Đúng vậy, ta trông hai con lừa trọc đó kính cẩn đối với nàng như vậy, không phải Minh Nguyệt Phi thì còn là ai?"
"Công tử, ngươi sao lại đi cùng với yêu nữ này tới đây?"
"Việc này nói ra rất phức tạp.." Diệp Kỳ thấy mọi người không tin, nghiêng đầu nhìn Trường Lăng một cái nói: "Cô nương, cảm phiền ngươi có thể tháo mạng che mặt xuống được không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Kịch trường nhỏ:
Minh Nguyệt Phi: Không sai! Đám ngu ngốc khiến người ta chán ghét tự xưng chưởng môn nhân danh môn đều bị bản công chúa nhốt lại! Khô lâu sắt cũng là bản cô nương an bài cho bọn chúng, thế nào!
Trường Lăng: Làm rất đẹp.
Minh Nguyệt Phi: Ách? Nữ chủ tỷ tỷ, hai ta không phải là lập trường đối địch hay sao? Thái độ của ngươi như vậy ta rất khó xử lý đó..
Dung ca: Tiểu công chúa, là như vậy ha. Kịch trường nhỏ lần trước Lăng tỷ không cẩn thận chém chết nhân vật phản diện của bản văn rồi, sau đó ta có thương lượng qua với nàng ấy, một câu chuyện xuất sắc không thể thiếu phản diện, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm nhân vật vinh quang này..
Minh Nguyệt Phi: Như vậy ta đương nhiên không có ý kiến.. Chỉ là ta có chút lo lắng, đạo diễn ngươi tùy ý thêm đất diễn cho ta như vậy, các nhân vật nam trong bản văn, tỷ như ca của ta chẳng phải sẽ càng không có cảm giác tồn tại nữa..
Trường Lăng (Xách đao lên) : Kịch đại nữ chủ không cần nam nhân.
Minh Nguyệt Chu: . Ta chỉ là đóng vai phụ.
Lão Phó (Nằm trong vũng máu) : .
Minh Nguyệt Phi (Nhìn hướng Dung ca) : Nhưng mà đạo diễn, ta muốn đi tuyến cảm tình, nếu không ngươi hãy an bài cho ta đi cướp nam nhân của Lăng tỷ..
Trường Lăng (Nhét Diệp Kỳ cho Minh Nguyệt Phi) : Cầm đi.
Minh Nguyệt Phi: .
Trường Lăng ban đầu còn có chút mơ hồ, bị những lời này của Diệp Kỳ nhắc nhở, trong nháy mắt liền tỉnh ngộ.. Mấy ngày trước đám người Minh Nguyệt Chu mới gặp phải tập kích, nếu thực sự tới Đại Chiêu tự, thể nào cũng phải đi cùng nhau, huống hồ có bao nhiêu người đều muốn chặt vị Minh bát công chúa này ra thành tám khúc, Đại Chiêu tự làm sao có thể để cho hai tiểu hòa thượng tới tiếp giá?
Nàng khẽ cười một tiếng: "Nếu tam ca thực sự tới rồi, vậy hãy dẫn ta đi gặp đi."
Đại hòa thượng lập tức thở phào nhẹ nhõm, hai tay chắp lại nói: "A di đà phật, thân phận của công chúa đặc thù, tiểu tăng bất đắc dĩ mới phải nói dối để kiểm chứng thân phận, kỳ thực tam điện hạ không ở trong tự, vẫn mong công chúa lượng thứ."
Trường Lăng nhướng mày, "Đại hòa thượng ngươi rất nhạy bén, không biết là đệ tử của vị đại sư nào?"
Đại hòa thượng kính cẩn nói: "Tiểu tăng pháp hào là Vân Tuệ, bái Viên Hải đại sư làm thầy, vị này là sư đệ của ta.."
Vân Tuệ chìa tay ra hướng vào một tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng vội vàng cúi đầu nói: "Tiểu tăng Vân Chân."
Trước khi tới đây Trường Lăng đã hỏi qua Diệp Kỳ về tình hình cơ bản của Đại Chiêu tự.
Tên có chữ Viên, hẳn là một trong tứ đại trưởng lão của Đại Chiêu tự. Vị Vân Tuệ hòa thượng này có thể biết chuyện Minh Nguyệt Phi, chưa biết chừng còn quản lý một chút chuyện trong tự, nếu dò hỏi hắn chuyện của Phó Lưu Cảnh, không biết có lộ ra manh mối hay không?
"Thiện phòng đã chuẩn bị xong rồi, mời hai vị vào trong."
Vân Tuệ đi trước một bước dẫn đường, Trường Lăng không nhanh không chậm đi theo, thấy dọc đường bốn phía không một bóng người, liền đoán rằng tăng nhân trong tự phần lớn đều đã ngủ rồi, cân nhắc tới mục đích chuyến đi lần này của Diệp Kỳ, thật hiếm thấy nàng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ chờ tới sương phòng dành cho khách rồi mới chia quân thành hai hướng, việc của ai người ấy làm.
Vừa chớp mắt liền phát hiện thấy Diệp Kỳ đang liều mạng nháy mắt ra hiệu với chính mình, một tay lặng lẽ chỉ về phía trước, tay còn lại thì chỉ chỉ Vân Tuệ Vân Chân, cuối cùng làm một động tác chém người, Trường Lăng nhìn mà đầu đầy sương mù.
Làm sao, chẳng lẽ hắn muốn nàng xử lý hai tiểu hòa thượng này ngay bây giờ ư?
Ai ngờ Diệp Kỳ thấy nàng hoàn hoàn không có phản ứng, cư nhiên không hiểu sao lại gật đầu một cái, sau đó lên tiếng: "Công chúa, chẳng phải vương gia bảo chúng ta đi trước để thăm dò tình hình tám đại chưởng môn hay sao?"
Trường Lăng thoáng chốc sững sờ, Vân Tuệ chậm bước rồi quay đầu lại, hỏi: "Công chúa muốn đi Khung lâu trước?"
Nếu không phải lúc này nàng đang đeo mạng che mặt, hơn phân nửa là đã bị Vân Tuệ nhìn ra sơ hở, mà kẻ chủ mưu là Diệp Kỳ thì lại nhìn Trường Lăng với bộ mặt "trung tâm ái quốc", bị hắn hãm hại như vậy, Trường Lăng chỉ đành phải phối hợp nói bừa: "Cũng được. Hôm trước Lý tướng quân bị ám toán, e rằng chỉ có chưởng môn phái Thương Hải mới có thể giải độc."
Diệp Kỳ mặt không đổi sắc tim không đập loạn nói: "Công chúa quả là thương xót hạ thần."
Trường Lăng: "..."
Có vẻ như lần này Trung Nguyên bí quá hóa liều rồi, sao lại để cho một kẻ vô liêm sỉ như vậy dẫn đầu cơ chứ.
* * *
Khung lâu trong miệng Vân Tuệ chính là hang động phía nam Phật tự, trong động có khắc đủ các loại tượng Phật, hoa văn điêu khắc vô cùng kỳ vĩ, nếu như tới xem vào ban ngày, có lẽ là sẽ cảm thấy thất vọng, nhưng nửa đêm canh ba tối như hũ nút thế này, chỉ dựa vào mấy ngọn nến lác đác trong động, thoạt nhìn quanh bốn phía đủ các loại Thiên Vương Bồ Tát dũng mãnh dữ dằn, khó tránh khỏi có mấy phần rợn người.
Diệp Kỳ cảm thấy gió lạnh vi vu luồn vào trong cổ áo, không kiềm được mà xoa xoa cổ, lại thấy Trường Lăng bước đi ung dung, thần sắc bình tĩnh, liền thả tay xuống, giả vờ quay về bộ dạng băng lãnh.
Trường Lăng trái lại không phải đang giả bộ trấn tĩnh, khi còn nhỏ nàng theo sư phụ vào nam ra bắc, đã gặp qua không ít loại hang đá đào trong lòng núi như vậy, Phụng Tiên tự ở Lạc Dương, có một hang động tên là Bách Lai nông sâu không đồng nhất, lúc nàng chưa đầy mười tuổi đã bị nàng cùng với huynh đệ sư môn bá chiếm làm địa bàn để chơi đùa rồi, loại đường đi hợp rồi phân, phân rồi hợp của Khung lâu này, kỳ thực đối với nàng là chuyện thường như cơm bữa.
Chỉ đáng tiếc, ước nguyện ban đầu của người xây tự là để công đức đại địa, phổ độ chúng sinh, bây giờ lại bị đám người này dùng làm nơi giam giữ tội phạm, thật là mỉa mai làm sao.
Trường Lăng thấy Vân Tuệ dẫn bọn họ đi bảy rẽ tám ngoặt vòng hai vòng, sớm đã mất hết kiên nhẫn muốn ném bay tên hòa thượng vướng víu này, cũng may qua một khúc ngoặt, cuối cùng cũng đến được tầng thấp nhất.
Trước cửa ngục chỉ có một hòa thượng đang đứng gác cửa, sau khi Vân Tuệ thông báo một tiếng với người này xong, liền kính cẩn nói với Trường Lăng: "Mấy vị thí chủ tới từ Trung thổ đang sống ở nơi này."
Ánh mắt của Diệp Kỳ rơi xuống hàng rào bằng đồng cao chừng một trượng trước cửa ngục, rất khâm phục đối với từ "sống" mà Vân Tuệ sử dụng, không chờ Trường Lăng mở miệng, Diệp Kỳ giành trước nói: "Nơi này âm hàn, công chúa không ngại chờ ở bên ngoài, để cho thuộc hạ đi thăm dò ý tứ của đám người này trước."
Trường Lăng đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Diệp Kỳ, tuy hắn lợi dụng nàng để lẻn vào Khung lâu, nhưng bên trong rốt cuộc có phải là cạm bẫy hay không còn chưa biết, xem ra tên gia hỏa này có ý định giải tán tại đây rồi.
Nói đoạn, cũng mặc kệ Trường Lăng có đồng ý hay không, liền chìa tay ra hiệu cho Vân Tuệ mở đường.
Vân Tuệ không biết phương thức chung sống của chủ tớ hai người này, thấy Trường Lăng không lên tiếng, liền thuận thế mở khóa dẫn Diệp Kỳ đi vào bên trong, mới đi được mấy bước, đột nhiên nghe thấy Trường Lăng thờ ơ nói: "Đám phế vật đó là do bản công chúa bắt về, bây giờ đều đã trở thành tù nhân, có cái gì mà phải kiêng dè."
Diệp Kỳ ngẩn ra, chỉ thấy Trường Lăng bước vào trong ngục, hắn vô thức muốn ngăn cản, nhưng Vân Tuệ Vân Chân ở ngay bên cạnh, hắn lại không dám nói bất cứ điều gì, chờ tới khi Trường Lăng đi lướt qua người hắn, thấy nàng nhướng mày giống như thực hiện được ý xấu, Diệp Kỳ mới biết cái gì gọi là ăn miếng trả miếng.. Ai kêu vừa rồi hắn ngay cả thương lượng còn chưa làm đã lừa gạt người ta tới đây cơ chứ.
Đương nhiên, mục đích chuyến đi lần này của Trường Lăng là để tìm Phó Lưu Cảnh, mà chưởng môn tám phái cũng bởi vì Phó Lưu Cảnh mới bị lừa tới nơi đây, trước mắt tình hình này, nếu nàng không tìm họ thì còn có thể tìm ai.
Về phần cứu người, ha hả, nếu như bắt gặp kẻ thù cũ, việc bỏ đá xuống giếng tặng mấy nhát dao cũng không phải là không có khả năng.
Suy cho cùng địa lao của Khung lâu so với Mộ Vương bảo rộng rãi hơn rất nhiều, trên vách tường động có đào mấy ô cửa sổ, ngẫu nhiên sẽ cảm thấy gió lạnh lùa qua, Diệp Kỳ tuy là đi thẳng, nhưng tròng mắt thì láo liên xoay chuyển, cũng không biết là đang nhìn cái gì.
Mấy người men theo hành lang tiến sâu vào trong, đến trước một cửa hang hẹp, đèn nến đột ngột sáng lên.. Vừa nhìn liền có thể nhận thấy mấy người.. mặt sắt đang nằm chán chường bên trong.
Nói là mặt sắt, bởi vì trên đầu mấy người này đều đội mặt nạ sắt, bao gồm cả mặt nạ, tay chân bọn họ đều bị còng xích cố định ở trên tường, chẳng trách Khung lâu này chỉ có một người gác cửa.. Trừ phi bọn họ tự chặt đầu mình, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng thoát được.
Trường Lăng thoạt nhìn liền cảm thấy bộ mặt nạ sắt này có phần quen mắt, bước tới gần nhìn kỹ một hồi, mới xác định mặt nạ này có cùng một kiểu dáng với khô lâu sắt mà Minh Nguyệt Chu từng đội trong Mộ Vương Bảo.
Nàng không kìm được mà cười một cái, bị Vân Tuệ nhìn thấy, hắn nói: "Khô lâu sắt được đặc biệt đưa tới dựa theo yêu cầu của vương gia, mấy vị thí chủ này tuy trúng Nhuyễn cốt tán, nhưng vẫn là hạng võ công cao cường, không thể không phòng."
Trường Lăng chân thành nói: "Phòng tốt lắm."
Diệp Kỳ nhìn bộ dạng cười khi người gặp họa của Trường Lăng, xém chút lại ngộ nhận nàng chính là Minh Nguyệt Phi thật sự.
Bên trong có người nghe thấy động tĩnh ngoài cửa động, hướng ra bên ngoài hét lên: "Ai?"
Tiếng hét này đã đánh thức mấy người khác trong động, ai nấy đều phòng bị mà bật người dậy, Trường Lăng nói với Vân Tuệ: "Xem ra Đại Chiêu tự các ngươi cơm nước không tệ, năng lượng đầy đủ thế này, có phải Nhuyễn cốt tán hạ không đủ nặng hay không?"
Đám người bên trong vừa nghe thấy những lời này, trong nháy mắt cơn phẫn nộ liền bùng lên, có người nói: "Là tiểu yêu nữ kia!"
"Minh Nguyệt Phi?"
"Tiểu yêu nữ không biết liêm sỉ, đê tiện vô sỉ kia, cư nhiên còn dám đến đây!"
"Mau thả chúng ta ra, bằng không, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn thây!"
Trong động hẹp lập tức loạn thành một mớ hỗn độn, đám trưởng bối võ lâm này trúng Nhuyễn cốt tán mất hết sức lực, dưới tình cảnh này cũng chỉ có thể mắng chửi giống như những kẻ tù tội khác, nếu đổi lại là Minh Nguyệt Phi thật sự nghe được, hơn phân nửa đã rút kiếm mà chặt đứt ngón tay của từng người sau đó mới nói tiếp rồi.
Trường Lăng nhướng mày, nói với Vân Tuệ Vân Chân: "Hai vị tiểu sư phụ, làm phiền canh giữ ở bên ngoài, bản công chúa có lời muốn nói riêng với bọn chúng."
Vân Tuệ khẽ ho một tiếng đáp: "Công chúa nếu có yêu cầu gì, có thể cho gọi tiểu tăng bất cứ lúc nào."
Trường Lăng gật đầu một cái.
Nói xong, Vân Tuệ Vân Chân thực sự lui xuống, thân ảnh vừa biến mất tại ngã rẽ, Diệp Kỳ liền vội vã bước vào trong động hẹp, người bên trong ngoại trừ tương đối lão thành thận trọng, có mấy người hận không thể thoát khỏi xích sắt mà giết ra ngoài động, nhưng điệu bộ muốn đồng quy vô tận này lại bỗng nhiên tiêu tán khi bọn họ nhìn rõ người tới, người đầu sắt dẫn đầu mắng chửi tàn nhẫn nhất chỉ vào Diệp Kỳ nói: "Ngươi.."
Diệp Kỳ làm một động tác tay ra hiệu im lặng, nhẹ giọng nói: "Tiếp tục chửi, người còn chưa đi xa đâu."
Đám người này lập tức hiểu ý, tiếng chửi thiên rủa địa liên miên không dứt, Diệp Kỳ nhìn quanh trong động một vòng, bởi vì bọn họ đều đội khô lâu sắt, trong nhất thời khó mà phân biệt được thân phận, Diệp Kỳ nhìn khắp một lượt, dựa vào thân ảnh nhận ra một người trong góc, "Tiêu trưởng lão?"
Tiêu trưởng lão nọ trừng đôi mắt trống rỗng, nghe Diệp Kỳ gọi hắn, cổ họng hầm hừ hai hơi nhưng không phát ra bất cứ tiếng gì, một người thân ảnh cao lớn bên cạnh hắn khàn khàn giọng nói: "Công tử, Tiêu trưởng lão bị tiểu yêu nữ kia hạ độc mù độc câm rồi.."
Diệp Kỳ kinh sợ, đúng lúc này, Trường Lăng bước vào trong động, nhàn nhạt nói: "Hai tiểu hòa thượng kia đi xa rồi, không cần mắng nữa."
Tiếng nói vừa dứt, đám người trong động đều trợn trừng mắt nhìn nàng.. Cùng với chiếc nhẫn Lưu Kim trong tay nàng, bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên ngưng trệ, Diệp Kỳ vội giành trước một bước mở miệng giải thích: "Chư vị chưởng môn xin yên tâm, nàng không phải Minh Nguyệt Phi."
Có người vẫn giữ nghi hoặc, "Nếu nàng ta không phải Minh Nguyệt Phi thì sao lại có nhẫn Lưu Kim?"
"Đúng vậy, ta trông hai con lừa trọc đó kính cẩn đối với nàng như vậy, không phải Minh Nguyệt Phi thì còn là ai?"
"Công tử, ngươi sao lại đi cùng với yêu nữ này tới đây?"
"Việc này nói ra rất phức tạp.." Diệp Kỳ thấy mọi người không tin, nghiêng đầu nhìn Trường Lăng một cái nói: "Cô nương, cảm phiền ngươi có thể tháo mạng che mặt xuống được không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Kịch trường nhỏ:
Minh Nguyệt Phi: Không sai! Đám ngu ngốc khiến người ta chán ghét tự xưng chưởng môn nhân danh môn đều bị bản công chúa nhốt lại! Khô lâu sắt cũng là bản cô nương an bài cho bọn chúng, thế nào!
Trường Lăng: Làm rất đẹp.
Minh Nguyệt Phi: Ách? Nữ chủ tỷ tỷ, hai ta không phải là lập trường đối địch hay sao? Thái độ của ngươi như vậy ta rất khó xử lý đó..
Dung ca: Tiểu công chúa, là như vậy ha. Kịch trường nhỏ lần trước Lăng tỷ không cẩn thận chém chết nhân vật phản diện của bản văn rồi, sau đó ta có thương lượng qua với nàng ấy, một câu chuyện xuất sắc không thể thiếu phản diện, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm nhân vật vinh quang này..
Minh Nguyệt Phi: Như vậy ta đương nhiên không có ý kiến.. Chỉ là ta có chút lo lắng, đạo diễn ngươi tùy ý thêm đất diễn cho ta như vậy, các nhân vật nam trong bản văn, tỷ như ca của ta chẳng phải sẽ càng không có cảm giác tồn tại nữa..
Trường Lăng (Xách đao lên) : Kịch đại nữ chủ không cần nam nhân.
Minh Nguyệt Chu: . Ta chỉ là đóng vai phụ.
Lão Phó (Nằm trong vũng máu) : .
Minh Nguyệt Phi (Nhìn hướng Dung ca) : Nhưng mà đạo diễn, ta muốn đi tuyến cảm tình, nếu không ngươi hãy an bài cho ta đi cướp nam nhân của Lăng tỷ..
Trường Lăng (Nhét Diệp Kỳ cho Minh Nguyệt Phi) : Cầm đi.
Minh Nguyệt Phi: .