Giang Hoa Đình nhìn vẻ mặt của đối phương, nói: "Một quãng thời gian không thấy sao anh còn chưa dưỡng cho vết thương khỏi? Sầm Tuyết."
Sầm Tuyết khẽ cười nhưng ở nơi âm u như thế này thỉnh thoảng sẽ có ánh nắng chiếu rọi vào trong rừng cây, lộ ra vẻ mặt của anh ta càng tái hơn.
"Cũng không phải mỗi một bác sĩ đều có thể giống như cậu có y thuật giỏi tới thế."
Giang Hoa Đình lập tức nói: "Tôi không để bụng chuyện giúp anh xem một chút."
Sầm Tuyết nhướng mày: "Tính là trả nợ ân tình của tôi sao?"
"Anh không để bụng thì tôi sẽ cho là thế." So về độ dày của da mặt thì trước mắt vẫn chưa có ai sánh qua Giang Hoa Đình
"Vậy thì không được." Sầm Tuyết không chút do dự từ chối.
Giang Hoa Đình tỏ vẻ đáng tiếc.
Sầm Tuyết: "Không muốn nợ ân tình của tôi tới vậy sao?"
Giang Hoa Đình tỏ vẻ khó xử: "Anh cũng không phải không biết nợ ơn nghĩa thứ kiểu này là khó trả nhất. Càng huống chi anh từng đi gặp mẹ tôi rồi ha?"
Sầm Tuyết không phủ nhận: "Vậy cô không nói với cậu là không nên tùy tiện rời khỏi thành phố Kinh sao?"
Giang Hoa Đình lý lẽ hùng hồn: "Tôi thế này cũng không phải là tùy ý! Tôi là có mục đích! Lý do cũng rất vĩ đại, nghe thử không?"
Sầm Tuyết: "..."
"Mẹ tôi còn bảo tôi cách nhà họ Sầm xa chút, không khéo là anh cũng là một trong số đó. Cho nên anh có chuyện gì thì nói nhanh rồi đi? Muốn tôi báo đáp anh cũng không phải không được điều kiện tiên quyết là trong khả năng của tôi." Giang Hoa Đình nói cực nhanh.
Sầm Tuyết cạn lời trong chốc lát: "Vậy cũng thật sự cảm ơn cậu có thể chia chút thời gian cho tôi."
Giang Hoa Đình khoát tay: "Đừng khách sáo đừng khách sáo!"
Sầm Tuyết: "..."
"Cậu tới nơi này có phải là tôi có thể cho rằng cậu đã quyết định kỹ càng rồi không?"
Giang Hoa Đình hỏi: "Anh biết nơi đây?"
Sầm Tuyết không trả lời vấn đề này: "Cậu chỉ cần nói cho tôi biết quyết định của cậu là được."
Giang Hoa Đình cười nhưng trong nụ cười tràn đầy ý sâu xa: "Tôi chỉ không muốn lại gặp lại chuyện tôi chỉ có thể bị động được bảo vệ như thế này nữa."
"Cái này đơn giản." Sầm Tuyết nói: "Chỉ cần cậu không rời khỏi thành phố Kinh là được."
Giang Hoa Đình lập tức nói: "Vậy thì không được, sau này tôi sẽ nổi tiếng khắp thế giới, sao có thể cả đời làm ổ ở thành phố Kinh chứ? Như thế quá có lỗi với người đời!"
Sầm Tuyết: ".. Thế này sẽ làm cậu rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm."
Giang Hoa Đình lập tức phản bác: "Nhưng tôi không rời khỏi thành phố Kinh, không có nghĩa là nguy hiểm sẽ không tìm tới tôi!"
"Ít nhất trình độ nguy hiểm sẽ giảm xuống thấp nhất."
"Anh cảm thấy tôi là kiểu người tham sống sợ chết đó sao?'
Sầm Tuyết cau mày suýt chút bị lối nói của cậu làm cho tức tới cười luôn:" Cậu làm chuyện gì có lỗi với người đời mà cần phải sống tạm bợ? Hay là cậu cảm thấy tự cậu chính là chúa cứu thế? Đừng chọc cười như thế. "
Giang Hoa Đình bị anh ta nói thế này cũng không tức giận:" Tôi tất nhiên không phải chúa cứu thế, tôi chỉ muốn xứng đáng với lòng của chính mình mà thôi. Tôi không muốn khi tôi gặp phải chuyện gì hoặc nguy hiểm gì chưa biết mà không có năng lực đối mặt. Cảm giác cố hết sức với rõ ràng có thể cố hết sức lại không thể cố hết sức rất khác biệt. "
Vế trước là không thẹn với lòng, vế sau sẽ chỉ làm cho người ta hối hận.
" Cho dù.. Cậu quyết định thế này sẽ lại để làm bại lộ cậu trong tầm mắt của một số người có lòng sao? "
Giang Hoa Đình nhướng mày:" Sớm đã bại lộ rồi không phải sao? "
" Không, vẫn chưa. "Sầm Tuyết nói.
" Vàng dù sao cũng biết phát sáng, tôi một cục vàng to thế này vậy mà vẫn chưa có ai chú ý đến? Kỳ lạ quá. "Giang Hoa Đình lắc đầu nói.
Sầm Tuyết:"... "
" Chẳng qua cũng chả sao, dù sao cũng sẽ bị chú ý đến! "Giang Hoa Đình tràn ngập lòng tin!
Lời này nghe tới Sầm Tuyết suýt chút muốn trực tiếp đập chết cậu!
" Cho dù người bên cạnh cậu sẽ bởi vì cậu, cũng sẽ rơi vào cảnh khốn khó hoặc đối mặt với cái chết? "Sầm Tuyết híp mắt nói. Giang Hoa Đình nói:" Con người ai cũng sẽ phải chết chẳng qua là vấn đề chết sớm hay chết muộn mà thôi. Nếu có thể chết muộn chút ai cũng không muốn báo danh trước. Chẳng qua quyết định do tôi tự chọn, lựa chọn của người ta như thế nào là chuyện của bọn họ, tôi sẽ không ngăn cản người khác làm chuyện chính bọn họ muốn làm. Giống thế bọn họ cũng không thể ngăn cản chuyện tôi muốn làm. "
Nếu như cậu thật sự nghe lời như những gì cậu thể hiện thì cậu sẽ không thuyết phục Sầm Thư Man về núi Thái Đà.
" Nếu như người bên cạnh tôi mà anh nói thì hẳn là nhóc Thu đi? "Giang Hoa Đình tựa như đang hỏi Sầm Tuyết, lại tựa như đang tự nói chuyện một mình," Anh nói xem người có số mệnh đặc biệt như chúng ta, đời người sao có thể không có một chút trắc trở chứ? "
" Mặc kệ tôi lựa chọn gì thì nhóc Thu sẽ luôn ủng hộ tôi. "
Trong mắt Sầm Tuyết cực kỳ nhanh lóe lên một tia ánh sáng không rõ:" Cho dù là nhìn cậu đi chịu chết? "
Giang Hoa Đình nói:" Tôi cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế, tôi vẫn chưa sống đủ đó! Đời người hai mươi hai năm trước đó tôi dường như đều sống chung với xui xẻo, khó khăn lắm mới tới chút xíu xiu may mắn, tôi còn chưa hưởng thụ đủ sao có thể đi chịu chết? "
" Thế này không phải do cậu quyết định. "
Giang Hoa Đình nói:" Nói cứ như anh là đại diện cho nguy hiểm vậy. "
Sầm Tuyết lấp lửng nước đôi nói:" Thế này cũng khó nói. "
Nói nhiều như vậy Giang Hoa Đình lại rất tò mò mục đích của Sầm Tuyết.
" Anh tốn bao công sức thế này để mẹ tôi ngăn cản tôi rời khỏi thành phố Kinh, mục đích của anh đến cùng là gì? "
Sầm Tuyết không nói lời nào.
Giang Hoa Đình bỗng dưng khiếp sợ:" Chắc không phải là anh thích tôi đâu ha? "
Sầm Tuyết:"... "
Giang Hoa Đình trịnh trọng nói:" Chúng ta là anh em! Thích tôi không có kết quả! Cho dù không phải là anh em cũng không kết quả! Tôi không thích anh! "
Sầm Tuyết không thể nhịn nổi nữa:" Cậu nghĩ nhiều rồi! "
Người này đến cùng lấy tự tin ở đâu ra mà cảm thấy người của cả thế giới đều thích cậu!
Chỉ dựa vào một gương mặt nhìn như vĩnh viễn không trưởng thành?
Sầm Tuyết cũng muốn cười luôn.
" Cậu nghĩ nhiều rồi, cậu cũng coi như là người nhà họ Sầm, tôi chỉ là hi vọng.. "Hi vọng gì, Sầm Tuyết cũng nói không rõ ràng.
Giang Hoa Đình chờ rất lâu cũng không chờ đến Sầm Tuyết nói hết liền biết đối phương không phải không muốn nói chỉ là ngay cả bản thân cũng mơ màng.
" Cậu với tổ chức Bàn Liên có quan hệ đi? "
" Có ^ "Sầm Tuyết không phủ nhận.
" Cho nên cậu với nhóc Thu nhà tôi cũng có thù? "Giang Hoa Đình hỏi, Doãn Thu với Bàn Liên kết thù có thể nói nhiều không kể xiết, thù hận cũng lớn!
Nếu như Sầm Tuyết trả lời phải thì Giang Hoa Đình có chút phiền não rồi.
Ơn cứu mạng báo đáp thế nào?
Đưa nhóc Thu ra sao?
Vậy thì tuyệt đối không thể nào.
Nếu không thì gõ đầu Sầm Tuyết một cái rồi lại đâm kim để anh ta quên sự tồn tại của nhóc Thu với cậu đi?
Càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này được, Sầm Tuyết không hiểu sao lại lên cơn ớn lạnh!
" Không có. "Vừa nói xong hai chữ này, Sầm Tuyết bỗng nhiên cảm thấy ấm áp hơn, tương phản như thế làm anh ta không khỏi nghi ngờ nhìn chằm chằm Giang Hoa Đình.
" Vừa nãy cậu nguyền rủa tôi sao? "
Giang Hoa Đình ra vẻ trong sáng hiền lành:" Sao có thể, tôi là người như thế sao? "
Nguyền rủa cậu sẽ không dùng nhiều nhất chỉ nghĩ một chút mà thôi!
Tuy cậu nghĩ một chút có thể không khác gì nguyền rủa.
Sầm Tuyết rõ ràng có điệu bộ không tin.
Trải qua vụ việc làm gián đoạn như thế khoảng cách giữa hai người hình như đã kéo gần không ít cho dù biết rõ chỉ là hiện tượng giả tạo..
Giang Hoa Đình cảm thấy bản thân ra ngoài đủ lâu rồi, cũng tới lúc nên về rồi:" Nếu như anh không phải tới tìm tôi báo đáp anh, vậy thì tôi đi trước. "
Sầm Tuyết bỗng nhiên gọi tên Giang Hoa Đình:" Giang Hoa Đình. "
Giang Hoa Đình dừng bước chân lại, khóe môi còn cười:" Hửm? "
" Lần sau.. Nếu như tôi đứng phe đối diện cậu, xin đừng do dự. "Sầm Tuyết nói.
Giang Hoa Đình khẽ cười:" Anh nghĩ nhiều rồi, mấy người Bàn Liên vốn có đã có thù với nhóc Thu, chúng ta vốn đã là thế đối lập. "
Sầm Tuyết bật cười:" Cũng phải. "
" Thiên sư chúng tôi.. Cũng thuộc phái Phục Liên là nòng cốt trong Bàn Liên nhưng mà người trong đó rất phức tạp, nếu như sau này cậu gặp phải.. "
Giang Hoa Đình ngắt lời anh ta:" Anh cứ thế nói với tôi, thật sự có thể sao? "
" Không sao, nhìn thấy bọn họ thì giết được một người là lời một người. Người trong đó không có bao nhiêu người là bình thường. "Giang Hoa Đình nhướng mày," Thế này là anh được giải thoát rồi sao? "
Đối với chuyện giết người này Giang Hoa Đình cũng không có cảm giác dư thừa. Muốn làm chết một người thì phương pháp của cậu rất nhiều chẳng qua cậu càng bằng lòng đi con đường đúng đắn.
Dù sao người trong Bàn Liên mặc kệ là phái Phục Liên hay là phái Phục Liên thì không mấy người có bàn tay sạch sẽ. Chỉ dựa vào tám gian phòng trong rừng núi thành phố Giang với thành phố H..
Sầm Tuyết nói:" Có lẽ thế. "
" Cho nên mục đích của anh chỉ là cái này? "
Sầm Tuyết lắc đầu:" Không, tôi chỉ tới xác nhận cậu đến cùng quyết định làm gì. "
" Chẳng lẽ tôi về tới đến nơi này còn không đủ nói rõ? "
Sầm Tuyết lắc đầu:" Chỗ bên trên tôi không thể đi lên. "
Trong mắt Giang Hoa Đình cực kỳ nhanh lóe lên một tia kinh ngạc, nhanh tới mức làm người ta bắt không được.
Cũng không biết có phải là do thương thế Sầm Tuyết không dưỡng tốt hay không mà cứ cảm thấy mới trò chuyện một quãng thời gian thế này mà vẻ mặt của anh ta càng tái hơn rồi.
" Bằng không tôi khám thử cho anh đi nhìn anh thế này, hình như rất khó chịu. "
Sầm Tuyết khàn giọng:" Không, khám không khỏi được nữa. "
Cơ thể của anh..
Giang Hoa Đình cau mày chỉ có thể nhìn Sầm Tuyết ôm ngực gian nan rời khỏi.
Ngẫm nghĩ Giang Hoa Đình vẫn gọi anh ta lại.
" Mẹ tôi nói người nhà họ Sầm dường như đều là tên điên, biến thái! Anh cũng vậy sao? "
Sầm Tuyết im lặng một lúc, nói:" Ai biết chứ? "
Giang Hoa Đình:"... "
Sầm Tuyết rời khỏi lại chỉ còn một mình Giang Hoa Đình ở đây.
Giang Hoa Đình nghĩ không rõ Sầm Tuyết tới tìm cậu đến cùng muốn làm gì, đơn thuần xác nhận cậu có phải đã quyết định gì đó không sao? Cậu quyết định gì có tác dụng gì?
Ban đầu cậu còn cảm thấy là bản thân học huyền thuật đạo pháp không đủ sâu bây giờ xem ra cũng không phải như thế.
Cậu còn thiếu một chút gì đó.
Mà còn là chút gì đó quan trọng nhất!
Cậu cũng không phải thiên sư!
Không phải thiên sư thì lá phù lục đó với chú văn đối với cậu mà nói cũng không tác dụng bao nhiêu.
Nếu như gặp được càng thêm lợi hại hơn chút..
Như xác ướp cổ hoặc là ma càng lâu năm hơn xác ướp cổ quý phi thì cậu chỉ là cá thịt trên thớt!
Như người đàn ông trong quan tài ở thành phố M vậy căn bản là không có khả năng đánh trả chỉ có thể nằm trên đất chờ chết! Buồn bực vò đầu mấy lần cũng nghĩ không ra gì cả mà còn cào rụng hết mấy sợi tóc.
Giang Hoa Đình:"..'
Á, tại sao cậu lại không phải thiên sư chứ?
Điều kiện trở thành thiên sư đến cùng là gì?
Một người cũng không thể nào vô duyên vô cớ thành thiên sư đi?
Giang Hoa Đình đột nhiên ngẩng đầu hay là nói thiên sư cũng thật sự là trời sinh?
Nghĩ không rõ!
Tư liệu sư phụ cất giữ kỹ tại sao lại ngay lúc này tụt xích! Giang Hoa Đình buồn bực!
"Nói gì mà toàn bộ kho tư liệu của
huyền học trên thế giới này chính là phòng sách của ông, câu nói này quả nhiên là bốc phét! Không hề đáng tin!" Giang Hoa Đình bức bối nói.
Lúc đó đạo nhân Hoàng Sa còn nói gì nữa?
Tin đồn của nhà thiên sư, gì mà yêu hận tình thù, ống đều có ghi chép thậm chí còn chế thành một quyển sách, trên đời chỉ có một quyển độc nhất vô nhị hết sức quý giá..
Mặt Giang Hoa Đình tối sầm, sách gì mà cậu ngay cả bóng cũng không thấy!
Đúng lúc này điện thoại Giang Hoa Đình bỗng vang lên.
"Ơi, nhóc Thu, đúng, tôi ở sau núi."
Doãn Thu ở trong phòng sách cúi đầu nhìn dưới chân anh rồi nói: "Cậu về đi, tôi tìm thấy cửa vào mật thất rồi. Giang Hoa Đình,"... "
Đệt! Chẳng lẽ là cậu vẫn luôn nán lại ở phòng sách cho nên ảnh hưởng tới số mệnh của nhóc Thu?
Nếu không thì tại sao cậu mới rời đi không bao lâu nhóc Thu đã tìm thấy mật thất rồi?
Ngay cả cậu cũng chưa từng nghe nói có mật thất đó!
Giang Hoa Đình vừa chạy, vừa nói:" Cậu chờ tôi một chút, tôi lập tức đến!"
Chưa được mấy phút Giang Hoa Đình đã chạy về phòng sách, Doãn Thu còn đang bên trong.
Cửa vào mật thất ở ngay trên đất, đập vào mắt là một cái lối cầu thang rất dài, tối thui tối mù chẳng qua vẫn có thể nhìn rõ đạo phù giấy vàng cổ xưa dán trên tường không có bất kỳ ánh sáng nào chỉ như thế nhìn cũng rất dọa người. Giang Hoa Đình nhìn thoáng qua liền biết tại sao cậu ở nơi này sống lâu như thế cũng không phát hiện ở đây có mật thất rồi
Đạo nhân Hoàng Sa dùng phù là phù ẩn giấu cao cấp.
So với phù ẩn thân của cậu lợi hại hơn nhiều.