Lời của Thiên Lộ thật ra đã nói rất rõ ràng nếu như muốn chữa khỏi hai chân của anh ta thì không chỉ cần y thuật giỏi mà còn cần phải có công lực huyền thuật thâm sâu.
Trước đó Giang Hoa Đình cảm thấy trình độ nửa vời của bản thân đã đủ dùng rồi nhưng mà trải qua sự việc đêm hôm qua thì cũng thật sự kém rất xa.
Đâu có nhiều người có thể vẫn luôn ở ngay thời điểm mấu chốt tới cứu cậu tới như vậy?
Lỡ như người ta không muốn tới cứu thì sao?
Cậu chỉ có thể chờ đợi cái chết thôi.
Cậu tìm Dương Nhạc, di vật đạo nhân Hoàng Sa để lại tất cả đều cho cậu ta rồi.
"Giang Thần cần tủ sách của sư phụ sao?" Dương Nhạc kinh ngạc, "Chẳng phải anh nói anh đều đã học hết rồi sao?"
Giang Hoa Đình có cảm giác xấu hổ như bị người ta vạch trần, "Không.. Thật ra tôi còn có một số vẫn chưa xem."
Dương Nhạc càng kinh ngạc chẳng qua cậu ta cũng không hỏi tại sao Giang Hoa Đình nói dối: "Ò, cho nên anh muốn cầm về xem sao?"
Giang Hoa Đình thẹn quá hóa giận: "Không được sao?"
"Được thì được chẳng qua tủ sách đó ở thành phố Giang để tôi bảo ba tôi gửi qua."
Sách chẳng mấy chốc đã được cha Dương mang tới rồi, ông ấy cũng đã lâu không gặp con trai nhà mình với cả bảo người mang đi cũng có chút không yên lòng, đây dù sao cũng là đồ của đại sư Giang!
Tuy sư phụ của đại sư Giang cũng đã nhận con trai nhà mình làm đồ đệ nhưng cha Dương hiểu rất rõ biết cái nào nặng cái nào nhẹ, dù Dương Nhạc đã nói là sách này Giang Hoa Đình đã tặng cho cậu ta nên có thể bày ra nhưng ông ấy vẫn không dám.
Cứ cảm thấy bày ra là sỉ nhục vẻ thần thánh của món đồ này!
Thực tế chứng minh ông ấy làm đúng rồi. Lần này đã mang tới không sót quyển nào!
Cha Dương đi giao lưu tình cảm cha con với Dương Nhạc, Giang Hoa Đình thì đang đi tìm sách cậu cần.
Nhưng mà..
Sao đều là mấy kiểu sách ảnh của phong thủy vậy?
Giang Hoa Đình ngơ ngác luôn.
Dương Nhạc quay lại nhìn thấy bản chép tay quý giá của đạo nhân Hoàng Sa vậy mà bị ném khắp nơi thì lập tức đau lòng tới đừng mà đừng mà!
"Giang Thần! Dù cậu có không đọc thì cũng đừng vứt khắp nơi, bị giẫm nát rồi làm sao đây?"
"Chỉ có nhiêu đây thôi sao?" Giang Hoa Đình hỏi.
"Anh cho tôi chỉ có nhiêu đây thôi nha!"
"Vậy phần còn lại đâu?"
Dương Nhạc: ".. Chẳng phải anh nói muốn để cho người có duyên sao? Còn để ở trong đạo quán trên núi Thái Đà đó."
Giang Hoa Đình: "..."
Nhìn trí nhớ này của cậu đi!
Thật sự hỏng bét luôn, hai ngày trước mới vừa đồng ý mẹ già.. Khụ, mẹ thân yêu nói không rời khỏi thành phố Kinh, Giang Hoa Đình bây giờ hối hận vì đồng ý quá nhanh.
"Cậu đi tìm Thiên Lộ không được sao? Đều là học thứ giống như nhau." Doãn Thu nói.
Thiên Lộ xuất thân thiên sư thế gia chắc chắn hiểu rất nhiều.
Giang Hoa Đình cười hì hì hôn chụt chụt khắp cả mặt Doãn Thu: "
Nhóc Thu quả thực là báu vật của tôi!"
Doãn Thu trợn mắt với cậu, rõ ràng tự nghĩ ra được cứ muốn người ta phải nói ra.
Đẩy tên dính người tinh ra, nói: "Tôi phải về đi căn cứ một chuyến."
Giang Hoa Đình xụ mặt: "Lại xảy ra chuyện gì sao.."
"Tổ số hai toàn quân bị diệt, tổ số một bị thương rất nhiều, tôi muốn về trấn giữ." Doãn Thu không chút cảm xúc nói.
Giang Hoa Đình khiếp sợ: "Thế này chẳng phải là lọt vào trong tầm mắt của mấy người không biết xấu hổ, không có ý tốt sao? Không được! Tôi cũng muốn đi!"
Doãn Thu nói: "Đã lọt vào từ lâu rồi. Yên tâm, tôi sẽ cố gắng học, phù thì tôi không biết vẽ rồi nhưng có sách ảnh phong thủy cậu mang về này hay là để tôi xem đi."
Anh từng nghĩ tới anh có thể chất thuần âm rất dễ gọi ma nhưng lại cũng bởi vì liên quan tới vận may công đức mà ma không thể tới gần cho nên anh vẫn tương đối an toàn.
Người có thể chất thuần âm học thứ này.. Có vẻ cũng rất nhanh. Nếu Giang Hoa Đình cũng muốn học lại thì tại sao anh lại không thể?
"Tôi cũng cần có năng lực tự bảo vệ bản thân, bằng không.." Mỗi lần chờ Giang Hoa Đình tới cũng có chút..
Mất mặt.
Khi nào anh mới có thể giúp được Giang Hoa Đình một lần?
Doãn Thu cực kỳ nghiêm túc nên Giang Hoa Đình cũng chỉ đành thỏa hiệp.
"Phong thủy quả thực cần học một chút, thế này mấy cậu nhìn thấy khu vực hung thần hoặc là phong thủy quá tốt thì có thể cẩn thận chút." Giang Hoa Đình ngẫm nghĩ cũng nên thế, lỡ như cậu có chuyện gì bị giữ lại thì Doãn Thu cũng có thể chống được một lúc.
Bây giờ nhớ tới hình như là bản thân cậu quá mức ỷ lại số mệnh trên người Doãn Thu rồi.
Nói đến số mệnh..
"Nhóc Thu, tối ngày đó có phải cậu cũng cảm thấy cơ thể cực kỳ đau đớn không?"
Cảm giác đó thực sự rất không tốt cho dù đã qua đi rồi nhưng Doãn Thu vẫn cảm thấy kiểu đau đớn tựa như muốn làm người ta phát điên đó còn rõ mồn một trước mắt.
Giang Hoa Đình nhíu chặt chân mày: "Tôi cũng thế, thế này.. Có phải là liên quan tới thứ gì đó hay không?"
Doãn Thu nói: "Mấy thứ này cậu tìm hiểu rõ hơn tôi nếu cậu cũng không biết thì tôi càng không biết được."
Nói tới đây Doãn Thu càng thêm cấp bách muốn tìm hiểu thứ về mặt này mặc kệ là cái gì cũng tốt.
Thắc mắc trong lòng Giang Hoa Đình thực sự quá nhiều đồ của sư phụ cũng không có ở đây chỉ có thể đi tìm trước Thiên Lộ.
Doãn Thu rời đi trước Giang Hoa Đình liền đi tìm Thiên Lộ.
Thế mà Thiên Lộ lại từ chối.
"Phương pháp mỗi một nhà dùng đều không giống nhau, cậu không phải người nhà họ Thiên chúng tôi nên tôi không thể dạy cậu." Thiên Lộ mặt không cảm xúc. Giang Hoa Đình, ".. Bây giờ cũng thời đại nào rồi mà còn cần bảo thủ không thay đổi tới thế? Thiên sư tuy nói có lẽ sẽ cứng nhắc chút nhưng cũng cần phải thay đổi theo thời đại mà?"
Thiên Lộ lạnh nhạt hỏi lại: "Thay đổi thế nào? Dùng điện thoại bắt ma à?"
Giang Hoa Đình: "..."
Thế này cũng quá tiên tiến rồi, xin hỏi kiểu phần mềm thần kỳ thế này ai phát minh?
"Vậy được thôi nếu cậu không thể dạy vậy thì tôi có thể hỏi không?"
Thiên Lộ nhìn thoáng qua cậu: "Hai thứ này có gì khác nhau?"
"Khác nhau lớn lắm đó!" Giang Hoa Đình nói: "Tôi hỏi vấn đề mà thôi cũng không phải bảo cậu dạy tôi!"
"Lỡ như cậu hỏi là câu hỏi cần tôi dạy cậu thì sao?"
Giang Hoa Đình bảo đảm: "Yên tâm, tuyệt đối không phải kiểu câu hỏi ngu dốt như vậy!"
Thiên Lộ: "..."
"Anh biết tối hai ngày trước xảy ra chuyện gì không?"
Thiên Lộ liếc nhìn cậu: "Cha mẹ tôi chết rồi."
Giang Hoa Đình: ".. Xin lỗi."
Sau đó hoàn toàn yên tĩnh.
Giang Hoa Đình chờ rất lâu cũng chưa chờ được đoạn tiếp theo của Thiên Lộ: "Sau đó thì sao?"
Thiên Lộ cực kỳ bình tĩnh: "Gì sau đó."
"Quan tài đó là thứ gì."
"Tôi không nhìn thấy."
"Được thôi, tôi đổi kiểu hỏi cha mẹ anh nói" địa ", đến cùng là hai chữ nào, đất của mặt đất hay là đế của hoàng đế," Cậu đi hỏi ba tôi mẹ đi. "
Giang Hoa Đình hít sâu một hơi hung dữ trừng Thiên Lộ không hề phối hợp:" Cậu đến cùng muốn thế nào mới chịu cố gắng hợp tác. "
Bây giờ ngẫm lại nói không chừng Thiên Lộ đồng ý với cậu để cậu chữa bệnh chân của cậu cũng là lừa cậu!
" Tôi đã rất phối hợp rồi. "Thiên Lộ không hề thay đổi biểu cảm nói.
Giang Hoa Đình buồn bực! Lần đầu tiên bị người ta nghẹn đến nói không nên lời luôn!
Tất nhiên nhóc Thu thì không tính, cậu như thế là biểu hiện yêu vợ!
Giang Hoa Đình ngẫm nghĩ vì có thể sống lâu thêm mấy năm để ân ái với Doãn Thu thì vẫn nên tạm thời nhường một chút trước.
Giang Hoa Đình vừa đi về phía cửa Thiên Lộ đã gọi cậu lại:" Cậu thật sự muốn học sao? "
Giang Hoa Đình dừng bước quay đầu cười rạng rỡ:" Tất nhiên, chuyện tôi đã quyết định sẽ không thay đổi. "Cho dù gặp được khó khăn.
Thiên Lộ mím môi:" Cho dù con đường đó lại bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào sẽ gặp phải hoàn cảnh mất mạng? "
Giang Hoa Đình thở dài một hơi:" Anh là thiên sư, tin chắc anh cũng nhìn thấy được tương lai của tôi sẽ xảy ra gì, còn có thứ trên người tôi. "
Thiên Lộ không nói, Giang Hoa Đình tiếp tục nói:" Có một số việc cho dù tôi không muốn đụng tới nhưng bọn họ lại sẽ chủ động tới động tới tôi. "Tuy mỗi lần cũng không phải trực tiếp nhưng mà động vào Doãn Thu với trực tiếp động vào mình có gì khác nhau?
Cậu với Doãn Thu là một thể.
Giang Hoa Đình nói xong vẻ mặt thoải mái đi ra khỏi phòng bệnh của Thiên Lộ.
Thiên Lộ nhìn cánh cửa đã không còn ai ở đó rất lâu, nói:" Tôi cũng không thể nhìn thấy tương lai của cậu sẽ xảy ra chuyện gì. "
Cho dù là cha mẹ của anh ta thì cũng phải tính hơn nửa đời người mới tính ra được sứ mệnh của bọn họ.
Mà sứ mệnh của anh ta lại là cái gì, trước đó anh ta cũng không biết nhưng mà dạo này.. Anh ta phát hiện hình như có chút điềm báo trước rồi.
Nhưng mà..
Giang Hoa Đình còn chưa phải thiên sư.
Thiên Lộ rủ mí mắt.
Giang Hoa Đình hùng dũng oai vệ ra khỏi phòng bệnh của Thiên Lộ nhưng vừa xuống lầu thì vẻ mặt lại hết cách.
Thật sự.. Hỏng bét!
Đây chính là cái gọi là cảm giác trẻ không cố gắng già ắt bi thương đi?
Giang Hoa Đình hơi đau đầu.
Tài liệu tra không được, muốn học chút gì đó lại thiếu chút tài liệu..
Chân trước vừa đồng ý mẹ già không rời khỏi thành phố Kinh chân sau đã cần đi thành phố Giang một chuyến..
Thế này gọi là cái gì?
Lúc xui xẻo ngay cả uống nước cũng mắc kẽ răng!
Tuy trước đó cậu xui xẻo quen rồi nhưng kiểu trình độ xui xẻo liên tục ập đến thế này thì ngay cả bản thân cậu cũng muốn thở dài là.. Lần đầu tiên! Không biết.. Lén trốn đi mà không bị mẹ già phát hiện thì có tỉ lệ bao nhiêu?
Giang Hoa Đình rầu rĩ.
Giang Hoa Đình vừa nghĩ vừa đi đến phòng khám của khoa Trung y, vẫn chưa đi đến đã nghe thấy có người đang cãi nhau.
Bây giờ bệnh viện Trung y Thu Hoa bởi vì chuyện xảy ra chuyện trước đó ở đại hội y thuật thành phố Kinh do biểu hiện nổi bật Giang Hoa Đình mà rất nhiều người đều nghe tin mà tới bốc số của Giang Hoa Đình.
Nhưng mà số của Giang Hoa Đình cũng sẽ không bởi vì người tới nhiều hơn mà sẽ tạm thời tăng thêm số.
Trừ phi bác sĩ khác gặp được ca bệnh bọn họ không giải quyết được mới do vị bác sĩ chủ trị đó bốc một số đặc biệt để người bệnh đó chuyển đến cho Giang Hoa Đình.
Mà người bệnh đang gây sự bên trong là cảm thấy bác sĩ ông ta bốc số đó không ổn nên muốn để bác sĩ đó chuyển ông ấy đến chỗ của Giang Hoa Đình.
Nhưng mà kiểu quy củ này chỉ lưu truyền trong nội bộ, bệnh nhân đang gây rối làm sao mà biết?
Giang Hoa Đình hơi híp mắt bước nhanh vào trong.
Mấy người đang chờ kiêm hóng chuyện nhìn thấy là Giang Hoa Đình thì vội vàng nhường một lối đi cho cậu.
Bác sĩ bị gây rối là nhóc Lục, thực tập sinh được Giang Hoa Đình tuyển tới từ trong trường đại học y.
À, không đúng, bây giờ đã chuyển thành nhân viên chính thức rồi.
Nhóc Lục trong thoáng chốc bị nhiều người vây quanh tới vậy có lẽ là không quá quen nên mặt đỏ bừng cả lên.
Đứng cùng với nhóc Lục còn có nhóc Tạ với nhóc Lý còn có Lữ Vĩ Lương cũng đều đứng đằng sau nhóc Lục lộ biểu cảm căm phẫn nhìn ông cụ đang kiếm chuyện đó.
Mao Cao Minh cũng ở đó vẻ mặt của anh ta ôn hòa cố gắng nói lý với ông cụ đó ngặt nỗi ông cụ đó cũng thật sự như một ông lớn đẩy Mao Cao Minh ra rồi ra vẻ tôi không muốn nghe.
Giang Hoa Đình bình tĩnh nhìn thoáng qua các bác sĩ có mặt phát hiện nét mặt của bọn họ đều không khác gì nhau.
Lúc này Mao Cao Minh nói:" Cụ ông à, nhóc Lục chẩn đoán cho ngài tôi cũng đã nhìn qua rồi cũng không có bất cứ vấn đề gì, bệnh của ngài dựa theo thuốc nhóc Lục kê uống hai ngày sẽ khỏi cần gì quậy thành thế này chứ? "
" Tôi cứ cảm thấy không ổn! Uống hai ngày thuốc mới khỏe vậy thì đồng nghĩa với việc tôi còn phải khó chịu hai ngày! Thế này rất chậm trễ công việc của tôi! Thế này thì phí lỡ công việc của tôi ai chịu trách nhiệm? "
Mao Cao Minh quả thực sắp bị ông cụ có lý chẳng sợ này chọc tức tới cười luôn!
" Vậy thì xin ngài đi tìm thần y có thể giúp cơn đau của ông lập tức biến mất đi! "Mao Cao Minh ra lệnh đuổi khách đồng thời bảo nhóc Lục hủy bỏ đơn thuốc vừa mới kê xong.
Ông cụ đột nhiên không vui.
" Chờ chút! Tôi yêu cầu chuyển tới chỗ bác sĩ Giang Hoa Đình! Lúc nãy tôi cũng đã nói rồi tôi chỉ có yêu cầu này! "
Mao Cao Minh lạnh lùng nói:" Ngài thế này cũng không phải cấp cứu cũng không phải vấn đề gì hiểm hóc tới mức các bác sĩ khác không giải quyết được, nếu như ngài cứ muốn bác sĩ Giang giúp ngài chẩn chữa vậy thì mời ngài đi bốc số. "
Ông cụ lý lẽ hùng hồn:" Thế này chẳng phải là do số của bác sĩ Giang khó bốc à? Thật sự chờ bốc số bình thường thì phí lỡ công việc của tôi ai đền cho tôi hả?
Giang Hoa Đình khẽ cười bảo người phía trước nhường đường chút rồi chậm rãi bước ra: "Cụ ông à chính bản thân ông không thoải mái còn cần người khác đền cho ông phí lỡ công việc hả?"
"Ông coi người cả thế giới này đều là cha mẹ ông à, đều phải vây quanh ông sao."
Những người khác không nhịn được cười trộm.
Bắp thịt trên mặt ông cụ co lại một chút: "Cậu là ai! Người lớn đang nói chuyện đó! Cậu nói chen vào làm gì! Tuổi còn nhỏ mà không học cái tốt chỉ biết tới xoi mói bới móc mấy người già chúng tôi, người trẻ tuổi bây giờ chả ra sao cả!"