4,395 ❤︎ Bài viết: 117 Tìm chủ đề
Chương 146: Chờ tôi

Các bác sĩ khác nghe vậy liền cẩn thận quan sát vẻ mặt người kia, lập tức nhíu mày: "Làm sao có thể? Không có bệnh đến đây làm gì, đây chẳng phải uổng phí hết tài nguyên danh sách sao!"

"Không thể nào, vẻ mặt của hắn tái nhợt khó coi tới vậy chi bằng chúng tôi kiểm tra một chút?"

Trung y già cũng cau mày nhìn người kia một chút, nhìn lâu rồi mới phát hiện manh mối.

"Cậu trang điểm rồi?"

Vẻ mặt của bệnh nhân kia cứng đờ, những người khác còn không phát hiện vấn đề chính là trí thông minh của bản thân có vấn đề! Vẻ mặt của Giang Hoa Đình càng là vừa đen vừa nặng nề.

Mặc kệ là cố ý hay là vô tình tóm lại người kéo dài thời gian của cậu đều không phải người tốt!

Nhưng bây giờ cậu không có thời gian đi quản chuyện này.

"Nếu đã bây giờ vấn đề của tất cả bệnh nhân đều giải quyết, xin hỏi hôm nay có thể giải tán chưa?"

Trung y già kia nói: "Đều giải quyết vậy thì giải tán đi, người này giao cho chúng tôi tới giải quyết là được."

Lời của Trung y già làm Giang Hoa Đình như nhặt được xá lệnh lập tức nhảy lên chạy ra bên ngoài.

Giang Hoa Đình dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến dưới lầu rất thuận lợi gọi được một chiếc xe.

"Chàng trai, đi đâu?"

Giang Hoa Đình nhíu nhíu mày: "Thành Ngu."

Doãn Thu lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian, anh đã đi hai mười phút rồi, mặt nạ phòng độc mang lên mặt biện pháp phòng hộ làm tốt nên anh cũng không có khó chịu gì.

Chỉ là lối đi thế này không khỏi quá dài một chút.

Còn có một loại làm cho người ta có cảm giác lạnh từ đáy lòng.

Doãn Thu cầm đèn phi mini chiếu ra xung quanh, lối đi thế này cùng mặt trên mộ thất cũng không có gì khác biệt, đột nhiên! Doãn Thu dừng chân chau mày.

Anh nghe như có thứ gì đang kêu gọi anh qua đó.

Ngẫm nghĩ, chuyện khác thường tất có yêu nên mặc kệ thứ kêu gọi anh là tốt hay xấu..

Doãn Thu vẫn quyết định không đi qua.

Đang muốn đi trở về ngặt nỗi chân của anh lại tựa như bị rót đầy chì, cực kỳ nặng nề!

Doãn Thu thử lùi về sau chân không nhúc nhích còn đi lên phía trước thì dễ dàng vô cùng.

Đó chính là thứ đang gọi anh không cho anh đi chỉ có thể tiến lên.

Hít sâu một hơi, Doãn Thu dứt khoát đứng đó không nhúc nhích.

Mười phút qua đi Doãn Thu chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh đánh lên hai chân của anh tiếp đó hai chân của anh liền không nhận khống chế của anh! Giống như một ông già tuổi xế chiều từng bước một chậm rãi đi vào trong.

Đồng thời nhân viên khảo cổ ở bên trên mộ thất cứ cảm thấy ở đây âm u.

"Này sĩ quan Thẩm, chúng tôi, chúng tôi có thể ra ngoài chờ không?"

Thẩm Vĩ hơi nhíu mày, bọn họ đi ra còn phải phái người đi bảo vệ bọn họ nhưng bọn họ ở lại đây cũng vướng chân vướng tay.

Lần đầu tiên Thẩm Vĩ cảm thấy công việc vệ sĩ này là làm cho người ta chán ghét như thế!

"Tiểu Thái đi theo bọn họ." Nghĩ đến chỉ cần thành thực đứng bên ngoài hẳn không phải vấn đề gì lớn nên Thẩm Vĩ vẫn thỏa mãn yêu cầu của bọn họ.

"Vâng." Một anh binh sĩ vẻ mặt không biểu cảm ra khỏi hàng, nhưng ánh mắt ghét bỏ của cậu ta đã bộc lộ ra suy nghĩ chân chính của cậu ta, cậu ta muốn ở lại đây.

Nhóm nhân viên khảo cổ không hề biết mình bị chê đang rất hào hứng bừng bừng đi ra ngoài nghiễm nhiên quên đi giáo sư Cố sống chết không rõ, Thẩm Vĩ tiếp tục chỉ huy cứu viện.

Nhưng không đến mười lăm phút mặt nhóm nhân viên khảo cổ tái nhợt trở về rồi.

Thẩm Vĩ nhíu mày: "Tiểu Thái xảy ra chuyện gì."

Vẻ mặt của Tiểu Thái cũng hơi trắng chẳng qua không phải bị dọa, dù sao cậu cũng có kiến thức!

"Gặp quỷ dẫn đường rồi."

Tóm lại một câu là bọn họ không ra được mà còn có thể quay lại tới đây cũng là vận may của bọn họ không tệ! Có trời mới biết bọn họ nhìn thấy mộ thất quen thuộc này kích động cỡ nào!

Nếu là lúc trước Thẩm Vĩ chắc chắn sẽ dạy dỗ Tiểu Thái hai câu rằng phải tin tưởng và chấp hành khoa học, trên đời này không có quỷ gì cả. Nhưng là từ lần trước gặp chuyện xảy ra ở khu dân cư nhỏ Đông Giao đã giúp anh ta một lần nữa thành lập nên thế giới quan mới!

Vẻ mặt Thẩm Vĩ nặng nề, người bên trong ra không được người bên ngoài không nhận được tín hiệu, chẳng lẽ bọn họ thật sự bị nhốt trong đây sao.

Được rồi dù sao trong phút chốc những người này ở lại đây cũng đói không chết vẫn là trước tiên cứu đội trưởng Thu đi lên rồi tính!

"Lấy hết dây an toàn còn lại tới nối với nhau."

Giang Hoa Đình chỉ cảm thấy bản thân giống như bị một loại ngọn lửa cực kỳ quái lạ thiêu đốt vừa lạnh vừa nóng, chỉ chốc lát đầu cậu đã đầy mồ hôi. Tài xế lái xe nhìn thấy vẻ mặt của Giang Hoa Đình khó coi sợ đối phương ở trên xe mình bị bệnh gì, không khỏi chân thành đề nghị, "Chàng trai, chi bằng cậu đi bệnh viện một chuyến trước đi? Cậu nhìn như không tốt lắm đâu!"

Đôi mắt của Giang Hoa Đình sắc bén nhìn kính chiếu hậu kia đối mặt cùng tài xế lái xe: "Không cần."

Tài xế lái xe nhịn không được run lên, má ơi! Chàng trai đáng yêu thế này sao ánh mắt khủng bố như vậy!

Giang Hoa Đình chịu đựng cơ thể khó chịu lấy điện thoại ra lại một lần nữa gọi cho Doãn Thu, vẫn không có tín hiệu.

Giang Hoa Đình bực bội chỉ muốn vứt di động, chẳng có tác dụng gì cả! Còn chiếm chỗ!

Ném điện thoại vào trong ba lô, động tác của Giang Hoa Đình bỗng nhiên dừng lại! Trong mắt to hiện lên vẻ mừng rỡ! Đệt! Dạo này dùng công nghệ cao quá mức thuận tay đến mức cậu cũng quên rằng lúc trước cậu không có thiết bị công nghệ cao thì làm sao sống rồi!

Tài xế từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy Giang Hoa Đình mừng khấp khởi từ trong ba lô lấy ra một con hạc giấy, nhìn Giang Hoa Đình dùng rất dịu dàng rất dịu dàng, dịu dàng đến cả người anh ta nổi da gà!

Vẻ mặt Giang Hoa Đình tràn đầy dịu dàng và thả lỏng ngay cả chính cậu cũng không có phát giác: "Nhóc Thu, nhóc Thu?"

Tài xế cảm thấy người này đã không thoải mái tới mức đầu cũng thành bột nhão!

Thế này đến cùng là đang kêu tên người? Hay là tên hạc giấy đó là nhóc Thu?

Mà Doãn Thu ở dưới cổ mộ bị ép đi lại chỉ cảm thấy trên người hơi nóng chân không bị khống chế nhưng tay vẫn có thể theo ý nghĩ của anh cử động.

Là hạc giấy do Giang Hoa Đình cực kỳ lâu trước kia đưa cho.

"Nhóc Thu?"

Trên hạc giấy truyền đến giọng nói cực kỳ dịu dàng của Giang Hoa Đình, hết sức cẩn thận tựa như sợ quấy rầy tới anh, tựa như.. Đang sợ gì đó.

"Nhóc Thu?"

Câu thứ hai truyền đến giọng nói của Giang Hoa Đình lại có thêm một chút gấp gáp.

Khóe môi của Doãn Thu giật giật: "Tôi đây."

Được Doãn Thu đáp lại, Giang Hoa Đình vui mừng!

"Anh ở đâu?"

"Tôi.." Doãn Thu theo bản năng muốn nói ra vị trí chính mình đang ở nhưng lý trí đã nhanh chóng quay về, "Cậu không được qua đây." Giang Hoa Đình tức giận đến muốn bắt Doãn Thu tới dạy dỗ một phen ra trò! Để cho anh biết lúc nào nên xin giúp đỡ mà không phải cứ liều chết! Hi sinh một người thành toàn mọi người rất thú vị sao?

Giang Hoa Đình hít sâu một hơi, màu đen vận xui hòa với một tia màu vàng ở trên người bỗng nhiên quay cuồng từng tia từng tia một rót vào người hạc giấy.

"Hạc nhỏ, báo vị trí."

Doãn Thu ngơ ngác một chút chỉ thấy hạc giấy trong tay đột nhiên há to miệng phát ra giọng nói thô khàn như vịt.

"Sườn núi của núi Vô Cống dốc núi nam phía Tây Nam thành Ngu thành phố Mai! Kinh độ là.."

Doãn Thu: "..."

Ông chú bị dọa không nhẹ, trên đường cao tốc lái ra hai vệt hình chữ S!

Doãn Thu biết tính cách của Giang Hoa Đình, trong lòng có một loại cảm giác khác lạ nổi lên tim.

Loại cảm giác này thực ra lúc mỗi lần Giang Hoa Đình đến giúp anh đều có chỉ là lần này.. Mãnh liệt tới anh không thể coi nhẹ.

"Chờ tôi." Trong hạc giấy truyền đến giọng mệt mỏi của Giang Hoa Đình.

Nhiệt độ của hạc giấy đã biến mất chứng minh liên lạc giữa bọn họ đã ngắt.

Doãn Thu vẫn như cũ chậm chạp tiến lên nhưng tay lại không tự chủ đặt lên vị trí trái tim.

Nơi đó từ lúc bắt đầu nói chuyện với Giang Hoa Đình đã nhảy thình thịch không ngừng, rất nhanh, hoạt động rất mạnh.

"Được.."

Giang Hoa Đình ngắt liên lạc với hạc giấy của Doãn Thu xong chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt đến không ổn nữa. Cậu nỗ lực chống đỡ mở mắt ra: "Bác tài cũng nghe rồi ha?"

Tài xế lập tức gật đầu như giã tỏi: "Nghe thấy rồi nghe thấy!"

"Làm phiền dùng tốc độ nhanh nhất tới vị trí đó."

"Được rồi!"

Ban đầu tài xế cho rằng bản thân chở một vị bác sĩ không ngờ lại là một vị đại sư! Pháp lực còn mạnh tới như thế! Dùng giấy hạc truyền tin!

Cuộc gặp gỡ bất ngờ này đủ ông phét cả đời!

Sau khi Giang Hoa Đình thông báo xong liền ngủ rất say.

Sau khi tỉnh lại xe vừa vặn lái đến núi Vô Cống.

Trên mặt tài xế tràn ngập vẻ ngượng ngùng: "Đại sư à, núi Vô Cống này là một ngọn núi không người, bình thường cũng không có ai đến nơi này cho nên ở đây không có đường xe đi lên, tôi chỉ có thể chở ngài tới đây.."

"Không sao."

Giang Hoa Đình kéo ba lô dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống xe, lúc hai chân đạp ở mặt đất lại hơi choáng váng. Chút choáng váng đó chẳng mấy chốc đã tan biến Giang Hoa Đình hít sâu một hơi một bước đi ra không đến ba mươi giây đã không nhìn thấy hình bóng của Giang Hoa Đình. Tài xế nhìn mà trợn mắt hốc mồm lúc quay đầu xe chuẩn bị rời đi vừa liếc ra ghế sau.

Thì ra Giang Hoa Đình đã để tiền xe ở chỗ ngồi.

Mấy tấm ông nội Mao màu đỏ đủ ông ấy vừa đi vừa về mấy chuyến.

Ngẫm nghĩ, tài xế lại quay đầu xe xong rồi dừng ở tại chỗ.

Giang Hoa Đình vừa nhanh chóng đi lại trong núi, vừa lấy la bàn ra.

Cậu gần như mỗi lần đi mấy bước đều phải nhìn la bàn một chút để xác định vị trí.

Đột nhiên trên núi truyền đến một tiếng ầm vang!

Giang Hoa Đình biến sắc, thế này..

Là âm thanh sơn động đổ sập!

Giang Hoa Đình cất la bàn trực tiếp lần theo phương hướng của thanh âm chạy tới!

Bên trong mộ thất Thẩm Vĩ đang chửi ầm lên: "Móa tao đệt mẹ mày! Đến cùng là tay đứa nào hèn hạ tới vậy!" Anh ta rõ ràng đã lặp đi lặp lại nhiều lần lời căn dặn không nên tùy tiện đụng lung tung vào những thứ kia, nhưng mà cứ!

Có người không quản được móng vuốt của bản thân!

"Không phải tôi.." "Cũng không phải tôi nha.."

Một mảng lớn phủ nhận chỉ làm cho Thẩm Vĩ càng thêm bực bội! Trong tiếng phủ nhận còn lẫn vào tiếng khóc nức nở!

Thẩm Vĩ đau đầu hét lớn một câu!

"Đều chớ ồn ào nữa!"

"Được rồi! Bây giờ mộ thất sập khó hiểu! Có sức để khóc còn không bằng giữ lại một ít thể lực xem thử làm sao ra ngoài!" Tiếng khóc nức nở quả nhiên nhỏ rất nhiều.

Thẩm Vĩ hít sâu để bản thân bình tĩnh trở lại: "Đều xem thử trong túi của mấy người còn thừa lại thứ gì, tôi muốn xác nhận một chút.. Á!"

Bởi vì quá tối Thẩm Vĩ không nhìn thấy cửa của lối đi kia ngay trước mặt anh ta, dù anh ta di chuyển từng chút một cũng chạy không thoát ma chú rơi xuống!

Tiếng kêu của Thẩm Vĩ tựa như một chốt mở, cổ mộ vừa nãy chấm dứt đổ sụp lại bắt đầu ầm ầm phát ra tiếng vang tựa như cả tòa núi đều đang lay động, trên đầu càng không ngừng rơi xuống đá vụn cát mịn, dọa đến đám nhân viên khảo cổ kia kêu rên liên hồi!

Tiếp theo ngoài Thẩm Vĩ ra lại bắt đầu có người rơi xuống!

Giang Hoa Đình đã leo đến giữa sườn núi rồi, cậu thấy được cửa hang tối thui kia!

Cái sơn động này rất kỳ quái, âm khí rất thịnh! Âm khí ngất trời lại bị nhốt trong phạm vi năm mươi mét của sơn động.

Anh binh sĩ canh giữ ở bên ngoài lo lắng, Giang Hoa Đình nhận ra ở đây đều là đội viên của Doãn Thu.

Bọn họ cầm công cụ liều mạng đào bùn đất muốn cho bùn đất chặn bên trên cửa hang mở ra một con đường.

Giang Hoa Đình đi qua đó, trong nháy mắt tiếp xúc với âm khí mới phát hiện thì ra vây nhốt âm khí là một kết giới.

Nhưng không biết bên trong xảy ra chuyện gì xúc động kết giới, cái này vốn chỉ là kết giới vây nhốt âm khí biến thành vây nhốt hết thảy vật sống!

Một câu nói là không ra được.

Mấy anh binh sĩ đang ra sức tác chiến nhưng sức người từ đầu đến cuối đều không sánh bằng máy móc, nhưng bọn họ chỉ có thể làm như vậy!

"Mấy người tránh ra."

Mấy anh binh sĩ bỗng dừng lại phản ứng gì cũng không kịp làm đã bị một cơn gió kỳ lạ hất ra.

Chỉ thấy bác sĩ mặt búp bê dạo này thường xuyên ở cùng đội trưởng Thu của bọn họ đột nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ, từ trong tay vung ra hai tấm phù vàng!

"Đừng nổ á!" Mấy anh binh sĩ kịp phản ứng, vội vàng hô.

Nhưng đã không kịp, gần như ngay trong nháy mắt lúc bọn họ kêu, kia hai lá phù vàng liền lập tức nổ ra!

Mấy anh binh sĩ: "..."

Bọn họ hại chết đội trưởng Thu với những chiến hữu khác?

Giang Hoa Đình nhìn cửa hang đen như mực: "Không chết, tôi bây giờ đi cứu bọn họ đi lên, mấy người ở tại chỗ này không được nhúc nhích!" Nói xong liền không thấy Giang Hoa Đình nữa, mấy lá phù từ trong cửa hang bay ra ngoài, dán trên người mấy anh binh sĩ.

Mấy anh binh sĩ không thể cử động: "..."

Doãn Thu chỉ nghe thấy trên đầu truyền đến từng đợt tiếng vang, có thể là bởi vì anh ở nơi tương đối sâu nên cảm giác lay động cũng không phải là rất rõ ràng.

Chân không bị khống chế cuối cùng dừng lại.

Anh dừng lại.. Trước một cái hang động sơn rất đẹp nhưng rất kỳ lạ.
 
4,395 ❤︎ Bài viết: 117 Tìm chủ đề
Chương 154: Đạo nhân Hoàng Sa đi về cõi tiên

Dương Nhạc sửng sốt một chút: "Sư phụ sao?"

Giang Hoa Đình nhíu mày: "Đúng đó, sư phụ đâu!"

"Ở bên trong đó!"

Giang Hoa Đình: "..."

Sao bỗng nhiên có cảm giác bị lừa?

Tìm thấy đạo nhân Hoàng Sa, Giang Hoa Đình vừa nhìn thấy đạo nhân phong thái thần tiên kia liền dừng bước. Người khác cảm thấy ông có phong thái thần tiên nhưng chỉ có cậu cảm thấy sư phụ gầy đến đáng thương.

Thế này phải là bao lâu chưa được ăn cơm no rồi?

Doãn Thu cũng không vào cùng mà là ở bên ngoài chờ, Giang Hoa Đình cũng không ép buộc mà tự tới đây.

Nhìn thấy bóng lưng gầy gò đến mức lộ cả xương của đạo nhân Hoàng Sa, Giang Hoa Đình nhịn không được: "Sư phụ?"

Giang Hoa Đình không được đáp lại.

Trong lòng Giang Hoa Đình lộp bộp vội vàng chạy qua đó, mới phát hiện đạo nhân Hoàng Sa chỉ là ngủ thiếp đi thôi. Nhưng Giang Hoa Đình nhịn không được lo lắng một phen.

Nếu là trước kia thì không cần cậu chạy tới thì sư phụ cậu cũng đã tỉnh dậy thậm chí còn có thể càng già càng dẻo dai ném cậu qua vai nữa đó! Đâu thể nào ngủ say như vậy chứ?

Giang Hoa Đình đang do dự có cần để sư phụ cậu tỉnh ngủ rồi lại tới không nhưng nơi này là núi cao cũng sắp tối rồi nên cực kỳ lạnh, đạo nhân Hoàng Sa ăn mặc lại mỏng manh.. Nghĩ rồi vẫn cầm một tấm chăn lông đến đây đi thì đạo nhân Hoàng Sa đã tỉnh lại.

"À, Nhóc Hoa hả?"

Giang Hoa Đình nghe thấy trong giọng nói của đạo nhân Hoàng Sa tràn ngập vẻ mệt mỏi.

"Sư phụ."

"Không phải bảo con đừng tới nữa rồi sao? Trở về nơi này là đã chuẩn bị xong để về kế thừa đạo quán của sư phụ rồi sao?"

Giang Hoa Đình: "..."

"Sư phụ.."

"Hửm?" Đạo nhân Hoàng Sa yêu quý nhìn Giang Hoa Đình.

"Sư phụ nói với cha mẹ con chuyện duyên phận đã hết là xảy ra chuyện gì?"

"Con cũng chuẩn bị đi thành phố Kinh lấy thân phận bác sĩ ra mắt rồi, thế này chẳng phải là duyên phận sư đồ của chúng ta đã hết rồi sao? Sư phụ là một đạo nhân mà, tục xưng đại sư!"

Giang Hoa Đình: ".. Sư phụ cũng là bác sĩ mà."

"Đúng vậy không có bằng."

"Vậy sư phụ cũng đừng nói lung tung dọa người chứ! Gì gọi là duyên phận đã hết!" "Sư phụ không nói như vậy, cha mẹ con không để sư phụ rời đi mà!"

Hai sư đồ câu được câu không nói chuyện, đạo nhân Hoàng Sa liếm môi: "Đồ đệ, lâu như vậy mới trở về một lần sư phụ đã rất lâu chưa được ăn món con nấu, chi bằng nấu một bữa cho vi sư đi?"

Giang Hoa Đình không chút do dự: "Được."

Đạo nhân Hoàng Sa yêu quý nhìn bóng lưng Giang Hoa Đình đi nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho ông, sau đó nhắm mắt.

Ông nói như vậy với vợ chồng họ Giang thực ra là ông cũng có ý riêng.

Giang Hoa Đình lôi kéo đại thần may mắn Doãn Thu ra ngoài tản bộ một vòng, ở nhà bác Đại Cường lấy được rau quả tươi mới nhất, ở nhà thím Ngưu lấy được gà mập nhất, tiếp đó đi nhà chú Dương chuyên nuôi cá lấy được mấy con cá béo ú rồi về đạo quán.

Trên đường đi Giang Hoa Đình đều đang cười hì hì, tay kéo tay của Doãn Thu lại chưa từng buông lỏng.

Doãn Thu liếc qua bàn tay bị Giang Hoa Đình nắm không nói chuyện.

Anh biết tâm trạng của Giang Hoa Đình rất không tốt.

"Bác Đại Cường vậy mà biết anh là vợ tôi."

"Còn nói tôi có mắt nhìn!"

Doãn Thu: "..."

"Tôi cũng cảm thấy tôi rất có mắt nhìn." Giang Hoa Đình tổng kết. Doãn Thu cũng làm tổng kết: "..."

Nhà bếp nhỏ ở trong đạo quán, Doãn Thu ở một bên nhìn Giang Hoa Đình chặt chặt chặt, cắt cắt cắt, thủ pháp nhanh như chớp, rau quả cắt ra có độ dày đều nhau giống dùng thước đo vậy.

Giết gà giết cá giết đến cực kỳ dứt khoát lưu loát! Vẻ mặt nghiêm túc tựa như đang giải phẫu xác chết vậy..

Từng đợt mùi thơm truyền ra ngoài người của đạo quán đều ngửi mùi thơm mà đến, Dương Nhạc đứng mũi chịu sào.

Lúc này Doãn Thu mới phát hiện người trong đạo quán thực ra cũng không phải là rất nhiều tổng cộng cũng chỉ khoảng chín người mà đa số đều còn là đứa trẻ.

Giang Hoa Đình để lại một ít cho bọn họ còn lại đều được bưng đến phòng của đạo nhân Hoàng Sa.

"Sư phụ, tới, nấu xong rồi."

Đạo nhân Hoàng Sa cười rất hiền lành: "Nào, mấy đứa cũng ăn chung một bữa với sư phụ đi."

Giang Hoa Đình nói: "Được."

Doãn Thu cũng ngồi xuống bên cạnh ăn cơm.

Một bữa cơm này ăn cũng không phải rất thái bình, Doãn Thu không ngờ Giang Hoa Đình và sư phụ cậu cùng nhau ăn cơm mà tựa như đánh trận, vì một miếng thịt đằng đằng sát khí ông trừng tôi tôi trừng ông!

Doãn Thu cũng cực kỳ bình tĩnh không chút cảm xúc gắp thức ăn ăn cơm. Anh ăn xong rồi mà hai sư đồ này còn đang đấu.

Bầu không khí rất tốt.

Đêm nay, Giang Hoa Đình với Doãn Thu ở lại.

Được Giang Hoa Đình mãnh liệt yêu cầu đêm nay cậu muốn cùng Doãn Thu ngủ chung! Là kiểu ngủ cùng một cái giường!

Doãn Thu cũng không nói gì dù sao có nói gì thì Giang Hoa Đình cũng sẽ lén qua tới còn không bằng mới bắt đầu cứ thế này để đỡ phải giày vò. Anh không chút nghi ngờ năng lực của Giang Hoa Đình.

Thằng này chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Giang Hoa Đình như ý ôm Doãn Thu ngủ.

Người bên cạnh tựa như một lò lửa làm cho Doãn Thu buồn ngủ.

"Nhóc Thu.."

Doãn Thu ừm mà mắt vẫn nhắm như cũ.

"Sư phụ tôi ông ấy.. Sắp quy tiên rồi."

Quy tiên..

Doãn Thu chậm rãi mở mắt ra, thì ra là thế. Khó trách sau khi Giang Hoa Đình nhìn thấy đạo nhân Hoàng Sa thì trên mặt tuy vẫn cười hì hì như cũ nhưng ý cười lại không leo lên tới đáy mắt.

"Người luôn có một lần chết." Doãn Thu chỉ có thể nói như vậy.

Giang Hoa Đình biết người kiểu gì cũng sẽ chết nhưng loại chuyện này xảy ra trên người thân bên cạnh mình thì cảm giác khó chịu như vậy.

Cậu nhớ hơn một năm trước lúc cậu xuống núi thì tuổi thọ của sư phụ không phải chỉ một chút như vậy, sinh khí vô cùng nồng đậm cho dù là cậu tính không ra thì cũng có thể "Nhìn" hơi thở trên người tiến hành phán đoán.

Nhưng bây giờ chỉ còn lại có một chút xíu như vậy..

Lại liên tưởng đến kiếp nạn của cậu với Doãn Thu.

Kiếp nạn của hai người chồng lên sẽ chỉ càng khủng bố với hung tàn hơn, hậu quả cũng hẳn phải là chết chắc! Nhưng cậu với Doãn Thu vẫn còn sống mà sinh khí của sư phụ cậu lại như có như không..

Giang Hoa Đình vừa nhìn là biết chuyện gì xảy ra.

Sư phụ cậu đạo nhân Hoàng Sa đã tốn hết tu vi cả đời dùng tuổi thọ còn lại của ông để bắt lấy một chút hy vọng sống của một trong hai người bọn họ!

Chỉ cần tia sự sống của một trong hai người bọn họ được bắt lấy vậy thì bọn họ chắc chắn đều sẽ sống sót.

Giang Hoa Đình sẽ không để cho Doãn Thu chết, may mắn của Doãn Thu cũng sẽ chăm sóc được Giang Hoa Đình.

Nhưng mà bắt lấy tia sự sống là phải trả giá rất lớn, trên đời này không có bữa cơm trưa nào là miễn phí.

Doãn Thu vỗ lưng Giang Hoa Đình đây chẳng qua là một chàng trai chừng hai mươi cho tới bây giờ trong đời cậu thì hình bóng nhiều nhất chính là sư phụ cậu đạo nhân Hoàng Sa.

Không cam tâm, cũng hết cách.

"Không sao, tôi ở đây."

Bởi vì ngủ quá muộn Giang Hoa Đình cũng không giống trước kia sáu giờ là thức dậy, lúc tám giờ cậu bị tiếng gõ cửa khủng bố của Dương Nhạc đánh thức!

"Giang Thần Giang Thần!"

Giang Hoa Đình buông Doãn Thu trong ngực ra: "Làm gì?"

"Sư phụ! Sư phụ về cõi tiên rồi!"

Giang Hoa Đình lập tức nhảy từ trên giường xuống!

"Sư phụ!"

Giang Hoa Đình biết đạo nhân Hoàng Sa chẳng mấy chốc sẽ buông bỏ nhân gian nhưng không ngờ nhanh như vậy..

Lúc đạo nhân Hoàng Sa đi là nở nụ cười trên mặt chứng minh nguyện vọng cả đời ông ấy đều thành thực rồi, ông ấy rất thỏa mãn.

Hậu sự của đạo nhân Hoàng Sa rất đơn giản, sau khi Giang Hoa Đình sắp xếp xong hết thảy liền tìm Dương Nhạc.

"Ngôi đạo quán này về sau thuộc về cậu rồi."

"Hả?" Dương Nhạc trợn tròn mắt.

"Thế này, không.."

Giang Hoa Đình không để ý đến Dương Nhạc cà lăm, tiếp tục nói: "Cậu đã đến ở đây lâu như vậy hẳn là cũng phát hiện, ở đây bên ngoài là một đạo quán nhưng thực ra lại là trại trẻ mồ côi."

Dương Nhạc gật đầu quả thực cậu ta đến tới đây chưa tới một tháng đã phát hiện rồi.

Trẻ con ở đây đều là trẻ mồ côi.

"Thực ra cũng không cần chăm sóc đặc biệt gì, thỉnh thoảng tôi sẽ gửi tiền tới giúp đỡ cậu giúp tôi trông bọn nó là được." Giang Hoa Đình nói, Dương Nhạc đến đây cũng gần một năm rồi đối với nơi này cũng có tình cảm, "Được."

"Tuy tôi không biết phong thuỷ cậu học được thế nào rồi, nhưng mấy thứ này đối với cậu mà nói hẳn là có tác dụng." Giang Hoa Đình lập tức vơ vét vốn liếng của đạo nhân Hoàng Sa lấy mấy thứ sách tranh liên quan tới phong thủy, tâm đắc gì đó tất cả đều đưa cho cậu ta.

Về phần cái khác Giang Hoa Đình không động đến.

"Vậy những thứ này thì sao?" Dương Nhạc có chút trông mà thèm, cậu ta nhìn thấy trận đồ bát quái, còn có sách liên quan tới xem bói.

"Để lại cho người có duyên đi." Đồ đệ của sư phụ không nên chỉ có một mình cậu.

"Vậy tôi có thể.."

"Có thể chẳng qua tôi cảm thấy cậu xem cũng không hiểu." Giang Hoa Đình nói.

Dương Nhạc: "..."

"Giang Thần, anh phải đi rồi sao?"

Giang Hoa Đình gật đầu: "Ừm, tôi phải rời khỏi thành phố Giang rồi."

"Đi đâu?"

"Đi nhà vợ tôi!"

Dương Nhạc: "..."

Doãn Thu: "..."

Tay hơi ngứa.

Người luôn phải nhìn về phía trước, chưa được mấy ngày Giang Hoa Đình đã cùng với Doãn Thu lên đường đi thành phố Kinh.

Không biết có phải là vận xui của Giang Hoa Đình thật sự là quá mức mạnh mẽ không mà ngay cả số mệnh của Doãn Thu cũng ép không nổi nữa, con đường đi thành phố Kinh này cũng đúng là rất thăng trầm.

Doãn Thu nhận được điện thoại của Nhiếp Minh Nhã.

Anh ta với Ninh Triết đều cảm thấy cơ thể không thoải mái muốn để cho Giang Hoa Đình sang khám thử.

Giang Hoa Đình nhướng mày: "Bọn họ tự mình không thể khám sao?"

"Khám qua rồi không phát hiện vấn đề gì." Doãn Thu nói: "Cơ thể xảy ra vấn đề cũng không chỉ mỗi anh ta với Ninh Triết, mà những bác sĩ từng đi thành phố Mai đều cảm thấy không thoải mái."

Lúc này Giang Hoa Đình mới nhớ tới một chuyện bị cậu quên gần hết.

Tên quan chức hút sinh khí.

Chẳng lẽ lại là ông ta sao?

Cũng tốt, lôi tên đại sư tà ác đứng sau tên quan chức vì dân trừ hại cũng tốt!

"Đi tới chỗ nhóm Nhiếp Minh Nhã xem một chút trước đi."

Doãn Thu không phản đối.

May là bọn họ vẫn chưa ra khỏi thành phố Giang nên đi tới chỗ Nhiếp Minh Nhã cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Bọn họ ở bệnh viện Trung y tìm thấy Nhiếp Minh Nhã với Ninh Triết.

"Mấy anh cũng rất kính nghiệp đó, cả người không có tí sức lực nào mà còn kiên trì lên ca." Giang Hoa Đình cảm thán nói.

"Không phải, tôi cũng muốn nghỉ nhưng hôm nay không thể vắng mặt." Ninh Triết ngáp một cái, quầng thâm mắt dày đặc.

"Hôm nay thành phố Mai có một vị lãnh đạo muốn qua đây xem thử mà chúng tôi làm bộ mặt của bệnh viện Trung y nên nhất định phải ở đây." Nhiếp Minh Nhã nói, giọng điệu lại rất bình thường nhưng Giang Hoa Đình vẫn nghe ra được sự chán ghét của anh ta.

"Lãnh đạo của thành phố Mai sao?" Có phải là quá trùng hợp rồi không?

"Cậu cũng từng gặp."

Giang Hoa Đình nhíu mày: "Nhóc Thu."

"Cậu bận đi tôi đi trước một bước." Doãn Thu không nghĩ gì cả nói.

Giang Hoa Đình vội vàng bắt anh lại: "Anh đi đâu?"

Doãn Thu: "..."

Nhiếp Minh Nhã: "..."

"Thành phố Kinh."

"Không được! Anh đi trước, tôi phải tới ngày tháng năm nào mới có thể đến thành phố Kinh hả?"

Doãn Thu: "..."

Giang Hoa Đình hết sức nghiêm túc: "Anh đừng nhìn tôi nói khoa trương chỉ cần anh để tôi một mình ra ngoài rơi phân chim trên đầu còn là nhẹ, biển quảng cáo nện xuống mới là kinh khủng! Nhóc Thu, anh sẽ không thấy chết không cứu đâu ha?"

Nhiếp Minh Nhã: "..."

Ninh Triết nghe cũng trợn mắt hốc mồm: ".. Cậu là quả bom biết đi sao?" Hại người hại mình.

Giang Hoa Đình tỏ vẻ có chuyện như thế thật gật đầu: "Đúng thế."

Cậu không chút để ý chuyện người khác biết thể chất vận xui của cậu.

Bằng không sao có thể giữ nhóc Thu ở bên cạnh cậu chứ? Nhất định phải cùng lên thành phố Kinh! Có thể ở thêm một ngày tính một ngày!

Ninh Triết: "..."

Ánh mắt mát lạnh của Nhiếp Minh Nhã quanh quẩn giữa hai người Doãn Thu với Giang Hoa Đình, hai người này?

Nếu là lúc trước Doãn Thu tuyệt đối sẽ không nói hai lời đi luôn.

"Ở lại bao lâu." Doãn Thu lạnh nhạt hỏi.

Nhiếp Minh Nhã: "..."

Giang Hoa Đình lập tức nói: "Nhanh thì ngày mai là có thể đi, chậm thì ngày mốt." Tuy rất muốn kéo dài nhưng nếu muốn trở thành một bạn trai đạt tiêu chuẩn thì nũng nịu vừa phải có thể nhưng không thể cản trở quá đáng!

Doãn Thu gật đầu: "Được."

Nhiếp Minh Nhã: "..."

Nhận được sự đồng ý của Doãn Thu, Giang Hoa Đình lập tức tràn đầy sức sống! Thấy Giang Hoa Đình muốn chạy đi gặp vị lãnh đạo kia thì Ninh Triết vội vàng gọi cậu lại!

Giang Hoa Đình quay đầu: "?"

Ninh Triết nói: "Đại sư, ngài vẫn chưa chẩn bệnh cho chúng tôi đâu!" Đây mới là mục đích chính chẳng phải sao!

Giang Hoa Đình nhướng mày ra vẻ thần côn cao sâu khó lường: "Không sao, dương khí bị người ta hút đi một chút mà thôi, đợi lát nữa là khỏe."

Ninh Triết kinh hãi!

Bọn họ gặp hồ ly tinh biết hút dương khí sao?
 
4,395 ❤︎ Bài viết: 117 Tìm chủ đề
Chương 158: Con đường tự lực cánh sinh

Giang Hoa Đình nhìn bằng tốt nghiệp viết tay của bản thân, mặt trên còn có một dấu mộc không biết là thứ quỷ quái gì, nhìn thì rất rồng bay phượng múa cũng rất khí phách.

Lúc ấy cậu cũng không chú trọng vấn đề có trình độ hay không, dù sao cậu càng để ý tới năng lực thực hành và kinh nghiệm của bản thân cộng thêm sư phụ đạo nhân Hoàng Sa đã giúp cậu mở ra con đường tới bệnh viện số hai thành phố Giang thực tập rồi hết thảy đều là may mắn làm việc thuận lợi như thế.

Lần đầu tiên Giang Hoa Đình cảm thấy thì ra tìm việc làm là khó như vậy!

Trường đại học gà rừng sao?

Thôi vậy.

Giang Hoa Đình cất bằng tốt nghiệp tuy cậu chưa từng thấy bằng tốt nghiệp của người khác nhưng bây giờ ngay cả bác sĩ trong lúc bốc thuốc cũng là dùng máy vi tính, bằng tốt nghiệp này của cậu chắc chắn không đạt tiêu chuẩn!

Cậu cũng không thể bởi vì vấn đề giấy chứng nhận mà trở lại trường học đi học á?

Cậu cũng đều hai mươi hai tuổi!

Đi lớp nào cũng đều có vấn đề cả, cậu cũng không thể bởi vì không có bằng tốt nghiệp mà lựa chọn học từ tiểu học lên!

Giang Hoa Đình đang nghĩ xem có thể dựa vào ghi chép thực tập ở bệnh viện số hai thành phố Giang để tìm công việc không.

Thế là! Giang Hoa Đình hết sức phấn khởi vấp phải trắc trở.. Khụ, đi tìm việc làm rồi!

Trong thành phố Kinh bệnh viện rất nhiều, Giang Hoa Đình bắt đầu lịch trình tìm việc làm từ bệnh viện số một!

"Xin lỗi bệnh viện chúng tôi cần người có bằng tốt nghiệp của trường đại học danh tiếng, tốt nghiệp thành tích loại giỏi hoặc là thực tập sinh có kinh nghiệm làm việc hơn năm năm, ngài không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của chúng tôi."

Giang Hoa Đình: "..."

Được, cậu chỉ là đại học gà rừng, kinh nghiệm làm việc chỉ có một năm ba tháng.

Bệnh viện số hai --

"Xin lỗi nha, ha ha ha, cậu nhìn rất trẻ rất đáng yêu! Thật sự đã trưởng thành hả?" Nhân viên phòng nhân sự bệnh viện số hai tương đối hoạt bát.

Giang Hoa Đình dễ tính đưa thẻ căn cước qua đó.

"Ừm, xin lỗi xin lỗi thì ra đã trưởng thành. Hả? Đây là trường học gì?"

Giang Hoa Đình: "Trường học không quan trọng, quan trọng là thực lực!"

"Hì! Ha ha ha ha, chàng trai, cậu rất tự tin! Chẳng qua tôi vẫn không thể nhận cậu."

"Thực tập cũng không được sao?" Giang Hoa Đình giãy chết.

"Không được."

Bệnh viện số ba--

Chưa đợi Giang Hoa Đình mở miệng, nhân viên bộ phận nhân sự càng thêm dứt khoát lưu loát từ chối: "Xin lỗi, vị trí bác sĩ khoa Trung y đã đầy."

Giang Hoa Đình chỉ vào tin tức thông báo tuyển dụng trên điện thoại di động: "Nói bậy! Rõ ràng còn có!"

Nhân viên ở trên máy tính của bản thân thao tác một hồi: "Đầy."

Giang Hoa Đình lại nhìn quả nhiên đầy.

Chờ Giang Hoa Đình đi ra bệnh viện lại nhìn thì bệnh viện số ba tiếp tục tìm người.

Giang Hoa Đình, "..."

Từ bệnh viện số bốn tới bệnh viện số tám từ chối cũng nằm trong dự đoán của Giang Hoa Đình, lấy cớ không gì khác đều là "Ngài quá trẻ tuổi" "Chúng tôi chỉ lấy học sinh của đại học danh tiếng" "Chúng tôi chỉ tiếp nhận học sinh trường học hợp tác" "Ngài không đủ kinh nghiệm" vân vân.

Giang Hoa Đình ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn bầu trời phủ kín ráng mây màu đỏ cam, cậu rõ ràng là một thiên tài có một không hai, thần y nổi danh của giới Trung y tại sao không có ai nhận cậu?

Quả nhiên vận xui thứ kiểu này cũng không bởi vì cậu vượt qua kiếp nạn lớn mà không còn tồn tại.

Ai bảo cậu là thần xui xẻo chứ!

Giang Hoa Đình đôi mắt to tròn đảo quanh một vòng nếu như dẫn nhóc Thu tới thì con đường phỏng vấn của cậu có thể thuận lợi hơn chút không?

Không không không, cậu phải tự lực cánh sinh!

Giang Hoa Đình điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục đi phỏng vấn.

Ngay cả phòng khám cũng không nhận cậu.

Gương mặt trẻ tuổi này của cậu thật sự là.. Làm cho người ta sinh ra ảo giác thuê lao động trẻ em! Cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy bệnh viện này không quá đáng tin cậy, mấy phòng khám dám nhận cậu mới là lạ!

Tuổi trẻ cũng là cái tội..

"Được rồi, dù sao cũng sắp tối rồi vẫn nên về nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi không tốt ngày mai làm sao phấn đấu? Vừa đi hai bước Giang Hoa Đình lại dừng bước:" Nhà của Nhóc Thu.. Là ở chỗ nào? "

Nhà họ Giang ở Thành phố Kinh.

Một ông cụ tóc bạc phơ nhưng vẻ mặt hồng hào ngồi trên ghế sofa ở phòng khách nguy nga lộng lẫy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hai vợ chồng Giang:" Chẳng phải nói hôm nay nhóc Hoa sẽ tới thành phố Giang sao? Khi nào về tới? "

Trên mặt Giang Trì Bắc nở nụ cười:" Chuyện này con cũng không biết.. "

" Không biết? "

Ông cụ vung một gậy qua đó, nổi giận đùng đùng:" Hơn hai mươi năm không lĩnh giáo sự dạy dỗ bằng gậy của tôi nên con vênh váo rồi đúng không? Tôi muốn có thời gian chắc chắn! "

Sầm Thư Man tiến lên bảo vệ Giang Trì Bắc ở sau lưng:" Ông cụ! Con trai con thích lúc nào trở về liên quan gì tới chồng con? Cha có giỏi thì đi đánh con trai con đi! "

Giang Trì Bắc được vợ che chở rất cảm động nhưng lời nói ra nghe sao cũng không đúng lắm?

Ông cụ mới vừa rồi còn cực kỳ oai phong lùi về sau:" Tôi làm sao có thể đánh nhóc Hoa? "

Sầm Thư Man nheo mắt:" Phải không? "

Phòng khách nhà họ Giang cũng không phải chỉ có ông cụ và vợ chồng Giang Trì Bắc mà còn có ba cặp vợ chồng Giang Trì Đông, Giang Trì Tây, Giang Trì Nam với con của bọn họ.

Ba chị em dâu khác hâm mộ nhìn Sầm Thư Man, cũng chỉ có bà ấy mới dám đối xử thế này với ông cụ Giang.

Bởi vì nếu như chọc Sầm Thư Man phát bực rồi thì bà ấy liền sẽ biến thành thần may mắn di động, may mắn cho bản thân bà ấy còn những người khác hết thảy xui xẻo!

Đi trên đường bằng phẳng tự dưng chân trái giẫm chân phải, uống nước cũng sẽ bị sặc với giắt kẽ răng, chỉ cần trong đó có một người xui xẻo rồi thì những người khác liền sẽ giống phản ứng domino liên luỵ vô tội, ngã là ngã chung, sặc là sặc chung, giẫm phân chó thì cũng giẫm chung.

Ngay cả chồng bà ấy cũng không thể tránh khỏi.

" Phải phải phải. "Ông cụ Giang cảm thấy bản thân là một đại trượng phu đàn ông già nên co được dãn được! Dù sao nhà họ Giang đối mặt với cô con dâu này cũng không phải một mình ông ấy nhát nên sợ mất mặt gì chứ?

" Vậy chi bằng hỏi một chút xem nhóc Hoa khi nào về? "

Nhận lại chỉ là sự im lặng khác thường của vợ chồng Giang Trì Bắc.

" Sao rồi? "Ông cụ Giang nhíu mày.

" Chúng con không có số điện thoại của nhóc Hoa. "Giang Trì Bắc lúng túng nói.

Ông cụ Giang lập tức nổi giận đùng đùng:" Tôi cần cậu làm gì? "

Trưởng bối nhà họ Giang gà bay chó chạy, đám con cháu thì thờ ơ nhìn.

Nhắc tới cũng kỳ lạ đời thứ hai mỗi đôi vợ chồng nhà họ Giang cũng chỉ sinh một người con, con cả là một đứa con trai, cậu hai một cô con gái, cậu ba cũng là một đứa con trai.

Bọn họ lần lượt là Giang Trung Đình, Giang Dân Đình, Giang Tổ Đình

*Đình 婷 trong tên nữ ý là xinh đẹp, Đình 庭trong tên nam là sân đình sảnh

Tuy trình tự hơi loạn tổng hợp lại cũng coi như là Dân Tổ (tộc) Trung Hoa, đặt tên cũng thuận tiện đơn giản như phương hướng Đông Tây Nam Bắc của bậc cha chú bọn họ.

Cô con gái hẳn là Hoa Đình nhưng chữ Hoa quá lớn người đoán mệnh cũng nói Dân Đình không đè được chữ này nên ông cụ Giang dứt khoát rút chữ Hoa ở trước ra chuyển chữ phía sau lên trước, chữ Hoa kiểu gì cũng sẽ dùng tới ai bảo ông có bốn đứa con trai chứ?

" Em gái sao rồi? "Anh cả Giang Trung Đình phát giác được mỏi mệt ở hai đầu lông mày của Giang Dân Đình.

" Không sao, có lẽ là dạo này công việc ở sở nghiên cứu nên có chút mệt mỏi. "Giang Dân Đình là một nhà khoa học về phần cô ấy nghiên cứu cái gì không ai biết.

Giang Trung Đình thì đi làm ở Giang thị, cậu ba thì đi một con đường không giống với mọi người làm việc nhà nước.

Cũng chỉ có đời thứ ba của nhà họ Giang thị đời thứ mỗi người một kiểu, như đời thứ hai Giang thị mỗi người đều chia Giang thị chia làm tòa nhà đông tây nam bắc mỗi người chịu trách nhiệm một bộ phận ai cũng không can thiệp ai, ai cũng sẽ không cản trở lợi ích của ai.

Bởi vì hạng mục kinh doanh của bọn họ căn bản khác biệt!

Cho dù là anh em thì cũng có sở thích khác biệt.

Cậu ba Giang Tổ Đình liếc Giang Dân Đình:" Nếu chị hai mệt thì về phòng nghỉ ngơi, ông nội sẽ không trách chị." "Chờ thêm chút." Giang Dân Đình lạnh nhạt nói.

Có khả năng bởi vì là liên quan tới khoa học nên bình thường nhà khoa học đều có một bộ não thần kỳ, ý nghĩ rất nhiều nhưng khi cùng người bình thường tiếp xúc với người bình thường thì đều có chút trở ngại cho nên tính cách của Giang Dân Đình rất lạnh nhạt.

Giang Tổ Đình nhún vai cũng không nổi giận dù sao anh ta cũng đã quen rồi.

"Được rồi, nếu tới giờ này mà nhóc Hoa vẫn chưa qua tới thì nhất định là có chuyện gì chậm trễ, mấy đứa nên làm gì thì làm đó đi đừng đều đứng ở chỗ này." Ông cụ Giang bắt đầu đuổi người.

Bốn anh em nhà họ Giang: "..."

Lúc Giang Hoa Đình trở lại nhà Doãn Thu đã là mười một giờ rồi, cậu đã mệt mỏi tới một câu cũng không muốn nhiều lời tùy tiện tìm chút đồ lót dạ rồi nhảy lên trên giường.

"Hì hì, mùi của nhóc Thu!" Giang Hoa Đình cười như tên ngốc.

Ngày hôm sau Giang Hoa Đình tinh thần phấn chấn không ngừng cố gắng!

Cũng không biết có phải bởi vì do đã vượt qua kiếp nạn không mà vận xui càng thêm không chút kiêng kỵ!

Phòng khám ở trung tâm chợ cũng không chứa chấp cậu mà phòng khám ở biên giới thành phố vậy mà cũng không chứa chấp cậu!

Giang Hoa Đình không khỏi kiểm điểm bản thân một chút, trẻ tuổi quả nhiên là một cái hố sao?

Không làm được bác sĩ chẳng lẽ mục tiêu tự lực cánh sinh mua nhà cứ thế bay mất à?

Không được! Thế này tuyệt đối không được!

Giang Hoa Đình không biết tính sao mà lại đi vào một ngõ nhỏ, ở đây không giống náo nhiệt như trung tâm thành phố cũng không sạch sẽ như bên đó. Ở chỗ trung tâm thành phố không thể xuất hiện loại này.. Ừm, gian hàng coi bó quang minh chính đại.

Có lẽ..

Đây thật ra là một đường phố phong thuỷ?

Giang Hoa Đình nhìn một nơi bày đầy gian hàng coi bói trên con phố này thì phát hiện người ngồi ở đây không một ai mà không có phong thái ông cụ thần tiên, có một số người còn mặc bộ đạo bào phóng khoáng, ghim búi tóc nhìn càng thêm giống.. bọn bịp bợm.

Ít nhất Giang Hoa Đình là cảm thấy như thế.

Chẳng qua những người này nhìn thì hình như cũng chia đủ loại khác biệt.

Ông đoán mệnh ở gần cậu nhìn thì tương đối tùy ý lại lười biếng; trước mặt một chút thì tương đối nghiêm cẩn, người mặc đạo bào cũng là ở vị trí tương đối lên trước hơn nữa còn có một hoặc hai đồng tử phục vụ cho đạo nhân đi theo.

Nói là đồng tử hình như cũng hơi không quá phù hợp dù sao thì một người đàn ông cao to cường tráng sao cũng không đứng chung với chữ "Đồng" được, nói là tay sai còn đỡ.

Lúc Giang Hoa Đình quan sát những người đoán mệnh này thì mấy người đoán mệnh đó cũng đang quan sát cậu.

Cùng nghề sao?

Tuổi quá nhỏ, gương mặt kia vừa nhìn là như vị thành niên!

Không phải cùng nghề thì.. là khách rồi!

Ánh mắt đám người đoán mệnh nhìn Giang Hoa Đình đều tỏa ánh sáng xanh cực kỳ giống sói đói nhìn thấy thịt hận không thể lập tức nhào tới cắn một miếng!

Giang Hoa Đình lại không có cảm giác gì chỉ là tràn ngập thắc mắc.

"Chẳng lẽ thành phố Kinh tôn sùng mê tín dị đoan?"

Mấy ông cụ đoán mệnh: "..."

Đúng lúc này!

Một loạt tiếng còi! Còi xe cảnh sát như một giọt nước tiến vào chảo dầu nóng hổi! Lập tức sôi trào!

Mấy ông cụ đoán mệnh vừa nãy còn tràn ngập vẻ thoải mái, lười biếng, phong thái thần tiên lập tức nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng thu dọn tài sản ngay cả cái ghế cũng không buông tha! Gương mặt mâu thuẫn vừa lo lắng lại trấn định làm Giang Hoa Đình nhìn mà tấm tắc lấy làm lạ!

"Móa! Sao hôm nay xui xẻo tới vậy, bình thường cũng không càn quét bên này!"

Giang Hoa Đình sờ mũi có lẽ chuyện này có chút liên quan tới cậu?

Ai bảo cậu là thần xui xẻo.

"Đừng lẩm bẩm nữa tôi nhận được tin tức, con phố bên cạnh đã bắt ba người rồi! Không nhanh tay nhanh chân chút thì đợi lát nữa chúng ta cũng nên làm bạn chung với bọn họ!"

Tiếp đó Giang Hoa Đình liền nhìn thấy mấy người đoán mệnh đó càng ra sức dọn dẹp hơn như hận không thể ba đầu sáu tay!

Sau đó cậu nhìn bàn đoán mệnh biến thành một chiếc xe đạp! Mấy người đoán mệnh dùng hết sức bú sữa mẹ, quả thực là đạp chiếc xe xích lô cũ rích ra khỏi hẻm nhỏ.

Lúc bọn họ chạy gần hết thì cuối cùng đám cảnh sát cũng đuổi tới!

"Đứng lại! Lại để bọn họ trốn thoát!"

Giang Hoa Đình: "..."

Mấy người lúc bắt người đều là thổi còi trước, thế này chẳng phải là cho người ta cơ hội chạy trốn sao?

"Chàng trai, sao cậu tới nơi tối tăm rối loạn kiểu này hả? Cậu là một thiếu niên tốt đẹp mau trở về trường học đi! Mấy nơi này không thích hợp với cậu!" Một người cảnh sát phát hiện Giang Hoa Đình, cho rằng cậu là thiếu niên trốn học nên lập tức khuyên.

Giang Hoa Đình sờ lên mặt mình, lần thứ một trăm tròn vo: "Tôi đã trưởng thành."

Thấy cảnh sát không tin Giang Hoa Đình đành phải lấy thẻ căn cước của mình ra.

Chẳng qua thế này cũng tránh không được một phen ân cần dạy bảo của chú cảnh sát là đừng tới mấy nơi thế này, ở đây không phải nơi tốt lành gì vân vân.

"Lần sau lại đến, tôi nhất định phải bắt hết toàn bộ mấy cháu rùa lừa đảo này lại! Tai họa cuộc đời người khác!"

Giang Hoa Đình nhìn cảnh sát la mắng rồi rời khỏi rồi lại nhìn trên mặt đất lộn xộn mấy thứ như nhìn tướng mạo biết đời người phú quý.

Hình như cậu tìm được một đường ra?
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back