4,395 ❤︎ Bài viết: 117 Tìm chủ đề
Chương 184: Chúng ta tới bao giờ mới có thể kết hôn?

"Anh cả rời khỏi thành phố Kinh hả? Đi đâu?"

"Không biết, nghe nói cậu cả chỉ dẫn theo mấy thân tín của anh ấy qua đó, chúng tôi cũng là sau này Viên Vũ Trạch làm ầm ĩ lên mới biết chuyện này." Thẩm Vĩ thành thật nói.

Doãn Thu nhíu mày, có thể để cho đại ca mặc kệ tất cả đi ra thì cũng chỉ có người nhà thôi.

Mà người không ở trong thành phố Kinh ngoài cha mẹ thì cũng chỉ có chị hai Doãn Hạ.

Nếu như là cha mẹ anh thì.. Tuyệt đối sẽ không im hơi lặng tiếng thế này.

Thẩm Vĩ không nói tiếp nữa, có một số chuyện chỉ cần nói một chút là Doãn Thu đã hiểu có ý gì, xảy ra chuyện gì.

Giang Hoa Đình đối cuộc nói chuyện của bọn họ không có hứng thú, chỉ tập trung vào điện thoại của mình. Cậu nói hẹn hò là muốn đi hẹn hò! Trở thành bạn trai nam nam đã lâu như vậy, thật sự chưa đi ra ngoài chơi qua cái gì, cứ cảm thấy đời người thiếu một ít gì đó vậy.

Không hoàn hảo tới như thế.

Giang Hoa Đình cứ lướt xem tin tức ở bên trên thì đột nhiên nhìn thấy một quảng cáo nào đó, ánh mắt ngừng ở trên đó.

"Hoa Đình."

Giọng của Doãn Thu kéo Giang Hoa Đình đã lạc vào cõi tiên không biết đi tới nơi nào về lại.

Không biết từ lúc nào Doãn Thu với Thẩm Vĩ đã ngừng nói chuyện, mà Thẩm Vĩ cũng đã không còn ở đây nữa, Giang Hoa Đình cũng không cảm nhận được trong này còn có hơi thở của người thứ ba, rất hiển nhiên đã đi rồi.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, lúc Doãn Thu xưng hô với Giang Hoa Đình hoặc là chỉ gọi cả họ và tên hoặc là chỉ là hai chữ Hoa Đình rất bình thường, rất phù hợp ấn tượng lạnh nhạt anh mang tới cho người khác.

Nhưng là một bạn trai mà còn xưng hô như vậy thì lại lộ ra hơi quá lạnh nhạt một chút.

Chẳng qua Giang Hoa Đình cũng không thèm để ý, nếu như nhóc Thu gọi cậu là nhóc Hoa hoặc là nhóc Giang thì hình như không hiểu sao lại lép vế hơn. Vậy còn không bằng gọi cả họ và tên hoặc là gọi một câu quỷ sứ hình như cũng không tệ?

Giang Hoa Đình tưởng tượng một chút cảnh tượng đó rồi lại nhịn không được run lên mấy lần!

Được rồi, nhóc Thu nhà cậu vẫn là đàng hoàng tốt hơn một chút.

Dáng vẻ không đứng đắn.. Đoán chừng chính nhóc Thu cũng sợ hãi!

"Giang Hoa Đình." Doãn Thu gõ bàn một cái với ý đồ kéo suy nghĩ bay xa của người nào đó về lại.

"Ơi!"

"Tôi.."

Giang Hoa Đình lập tức nói: "Nhóc Thu muốn về nhà hay là muốn đi chỗ anh cả?"

Doãn Thu: "..."

Có lúc, có một bạn trai liệu sự như thần thật sự rất.. Tiện mà cũng không tiện.

Rất dễ đưa câu chuyện vào ngõ cụt.

Đặc biệt là anh cũng là người rất dễ dẫn cuộc trò chuyện vào ngõ cụt.

Nhưng Doãn Thu cũng bình tĩnh.

"Cậu cảm thấy đi bên nào trước tương đối tốt hơn?"

Giang Hoa Đình ngẫm nghĩ: "Chắc về nhà trước tương đối tốt hơn đi?"

Doãn Thu nhướng mày, Giang Hoa Đình nói: "Anh cả bây giờ đoán chừng đang bận bịu."

Cụ thể đang bận cái gì, cậu cũng không biết.

Còn có..

Hồng Loan tinh động, chuyện tốt.. Ừm, phải mài rất lâu!

Doãn Xuân đang ở nhà họ Nhiếp

Đi theo Nhiếp Minh Nhã đi tới đi lui, giống như.. Một con chó trầm tĩnh cỡ bự.

Nhiếp Minh Nhã cũng là người tài, một đống lớn như thế đi theo sau lưng anh ta mà cũng có thể cả quá trình không nhìn.

Nhà họ Nhiếp với nhà họ Doãn luôn có quan hệ tốt, Doãn Xuân ở đây thì bọn họ cũng không tiện đối xử coi như không nhìn thấy, những người khác cũng không khí phách như Nhiếp Minh Nhã thế này.

"Nhóc Xuân, ở lại ăn cơm trưa không?" Mẹ Nhiếp nói.

Doãn Xuân không chút cảm xúc gật đầu: "Làm phiền rồi."

Nhiếp Minh Nhã cười nhạo: "Anh cũng biết phiền à."

Mẹ Nhiếp: "..."

"Biết phiền còn không mau cút?"

Doãn Xuân: "..."

Mẹ Nhiếp: ".. Tiểu Nhã.."

"Xin gọi tên đầy đủ của con, mẹ."

"Minh Nhã, nhóc Xuân hiếm khi tới.."

Nhiếp Minh Nhã cười lạnh lùng: "Cái gì gọi là hiếm khi đến, anh ta đã quấn con mấy ngày nay rồi?"

Có con chó cỡ bự này, không, là mang theo một quân nhân cả người sát khí ở trong phòng làm việc của anh ta đứng mấy ngày, bệnh nhân trong bệnh viện anh ta đều bị dọa chạy không còn người nào có được không? Tổn thất của mấy ngày đó tính thế nào? Anh ta tổn thất là tiền thôi sao! Là danh tiếng anh ta khó khăn lắm mới tích cóp được!

Nhớ tới là tức!

Nhiếp Minh Nhã cảm thấy sự chịu đựng của mình nhận được sự khiêu chiến nghiêm trọng! Lúc trước anh ta cũng không phải người dễ bực tức nóng nảy như thế. Anh ta chưa từng nghĩ sẽ dùng thô bạo để giải quyết vấn đề nhưng hiện tại anh ta cực kỳ muốn dùng thô bạo.

Ngặt nỗi, không phải là đối thủ.

Doãn Xuân cọ xong một bữa cơm lại ở cùng Nhiếp Minh Nhã một hồi, giữa chừng nhận được một cuộc điện thoại, sau khi trở lại thì chau mày.

Lông mày của Nhiếp Minh Nhã nhướng lên, Doãn Xuân nói: "Anh phải về rồi."

Nhiếp Minh Nhã: "Tạm biệt, không tiễn."

"Anh sẽ còn tới nữa."

Mẹ Nhiếp: "Hoan nghênh."

Nhiếp Minh Nhã: "..."

Vậy anh ta không quay lại nữa.

"Anh đi đây." Doãn Xuân nhìn Nhiếp Minh Nhã sâu lắng nói.

Nhiếp Minh Nhã đẩy mắt kính trên sống mũi, suýt chút nhịn không được muốn bạo lực.

Có thể để cho anh ta bạo lực thì Doãn Xuân cũng là người tài!

Doãn Xuân đi rồi, lúc này mẹ Nhiếp mới có cơ hội hỏi con trai nhà mình.

"Cậu cả nhà họ Doãn tới tìm con làm gì?"

Nhiếp Minh Nhã lạnh lùng nói: "Không biết." Ai biết người này tự dưng nổi điên gì!

Mẹ Nhiếp nhìn con trai nhà mình có dáng vẻ không tính là xấu, bỗng nhiên nở nụ cười yêu thương trìu mến.

Nhiếp Minh Nhã: "..."

Hết người này tới người khác đều bị điên rồi sao?

Doãn Xuân là bởi vì chuyện em rể Chân Thành Lễ mà rời đi.

Tình huống của Chân Thành Lễ nghiêm trọng hơn, ngay cả quân y của bệnh viện quân khu cao cấp cũng bó tay hết cách.

"Xin lỗi, Đại tá Doãn, tôi đã cố hết sức. Tình huống của ngài Chân thật sự.. Không tìm ra nguyên nhân bệnh."

Bệnh khuẩn không ảnh hưởng toàn cục là có nhưng cái đó đều không phải là nguyên nhân làm cho Chân Thành Lễ hôn mê bất tỉnh ngày càng gầy gò đến nỗi chức năng cơ thể giảm xuống.

Chân Thành Lễ tựa như bị yêu quái hút máu hút tinh khí, chỉ thiếu không trở thành bộ xương khô thôi.

"Không thể cấp cứu lần nữa sao?" Doãn Xuân nhíu mày.

Quân y cũng rất thành thật: "Cứu không nổi."

Doãn Xuân: "..."

Quân y nhìn góc nghiêng của Doãn Xuân muốn nói lại thôi.

"Chuyện gì, đừng có ấp a ấp úng."

"Là thế này, Đại tá Doãn, ngài có thể đi tìm vị kia bác sĩ chữa khỏi cho anh tới.."

Hơi thở trên người Doãn Xuân bỗng dưng lạnh xuống: "Người chữa bệnh bệnh trĩ kia sao?"

Quân y: "..."

Ngài biết rất rõ đó không phải là chữa bệnh trĩ.

"Tôi cảm thấy Minh Nhã của nhà họ Nhiếp cũng được."

Quân y lạnh lùng hỏi: "Vậy ngài mời tới hả?"

Doãn Xuân: "..."

Anh ta căn bản không kịp nói, mỗi lần đi theo Nhiếp Minh Nhã đối mặt với gương mặt lạnh lùng đó là anh ta lại không nói được gì nữa.

Theo bản năng.

Cứ cảm giác anh ta đã quên thứ gì đó rất quan trọng.

Cho nên dù cho Nhiếp Minh Nhã bày vẻ mặt cho anh ta nhìn thì anh ta cũng vẫn đi theo như cũ. Dù cho biết rõ anh ta thế này là lãng phí thời gian.

"Đại tá Doãn đừng nóng giận nữa bằng không cô hai biết sẽ nổi nóng."

Đàn ông nhà họ Doãn trên cơ bản đối với người ngoài đều là một gương mặt lạnh lùng, nổi danh là người có bệnh mặt đơ, tính cách của cô hai Doãn Hạ hơi dịu dàng hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút nhưng khi đã nổi nóng thì cũng làm cho người ta không dám lấy lòng.

So với đàn ông nhà họ Doãn còn đáng sợ hơn.

Đàn ông nhà họ Doãn nổi giận, nhiều nhất là một người.

Con gái nhà họ Doãn nổi giận là đàn ông cả nhà đều cùng lên!

Mặc kệ là đối với người bên ngoài hay là đối với người trong nhà tóm lại trong quân đội lưu truyền một câu, không nên tùy tiện trêu chọc con gái nhà họ Doãn!

Mới nói tới Doãn Hạ là điện thoại của Doãn Xuân đã vang lên, điện thoại của Doãn Hạ giống như phù đòi mạng!

"Em tìm được bác sĩ rồi sao?" Phản ứng đầu tiên của Doãn Xuân là không tin vô thức nhíu mày.

"Thật sự đáng tin sao?"

"Mặc kệ đáng tin hay không thì Thành Lễ cũng nằm trên giường bệnh." Doãn Hạ cố hết sức tỉnh táo nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra chút yếu ớt không dễ phát giác, "Anh, em muốn đánh cược một lần."

Cược thì còn có chút cơ hội; không đánh cược vậy thì thật sự là hi vọng gì cũng không còn.

Thành Lễ đang còn trẻ, đôi song sinh còn nhỏ như vậy, nếu như có thể giữ lại thì Doãn Hạ sẽ dùng hết tất cả khả năng để giữ mạng của Chân Thành Lễ.

Doãn Xuân mím môi thành một đường thẳng, hồi lâu sau mới nói: "Được, vậy anh sắp xếp cho em."

".. Cám ơn anh cả."

Doãn Xuân sắp xếp thì cũng cần thời gian nhất là bây giờ anh ta đang bị người ta nhìn chằm chằm, thân phận của Chân Thành Lễ cũng tương đối đặc biệt, nếu thật sự muốn sắp xếp một bác sĩ bí mật tới chẩn trị thì cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Chính Doãn Hạ cũng biết, bọn họ là nhân viên nghiên cứu khoa học là bị người ta giám sát bởi vì bọn họ nắm giữ tình báo cực kỳ quan trọng.

Cho nên lúc có được câu trả lời chắc chắn của Doãn Xuân thì Doãn Hạ cũng không vội vã đi tìm Giang Hoa Đình.

Giờ phút này Giang Hoa Đình với Doãn Thu đang trên đường trở về nhà họ Doãn.

Giang Hoa Đình nhìn góc nghiêng cực kỳ đẹp mắt của Doãn Thu nhịn không được nói: "Nhóc Thu, bao giờ anh mới đi gặp người nhà của tôi?"

Doãn Thu cực kỳ tàn ác từ chối: "Tôi đã từng gặp."

Giang Hoa Đình nhíu mày: "Chưa từng cùng tôi gặp qua mà! Tôi muốn lấy thân phận anh là bạn trai tôi giới thiệu cho người nhà của tôi." "Cha mẹ cậu tôi cũng đều gặp rồi, bọn họ cũng biết quan hệ của chúng ta." Doãn Thu tiếp tục từ chối.

"Nhưng tôi muốn để anh gặp những người nhà khác của tôi! Ví như ông nội tôi, bác trai bác gái cả của tôi.. Anh cả, chị hai, anh ba của tôi."

"Nhóc Thu.."

"Cậu muốn nói gì?"

"Chúng ta bao giờ mới có thể kết hôn?"

Doãn Thu thật sự không ngờ Giang Hoa Đình lại nghĩ tới chuyện này.

"Chẳng lẽ nhóc Thu không muốn kết hôn với tôi sao?" Giang Hoa Đình trừng to mắt, ra vẻ uất ức sao Doãn Thu có thể đối xử với tôi như thế.

Doãn Thu: "..."

Tên ham mê đóng kịch này.

"Không kết hôn chúng ta sao có thể danh chính ngôn thuận này nọ nọ kia, sau đó nọ kia này nọ?"

Doãn Thu: "..."

Tên này cả đầu toàn là phế liệu sắc dục.

Đến cùng là ai dạy Giang Hoa Đình biết lên mạng? Toàn học được thứ quỷ quái gì đâu không?

Mao Cao Minh đang đi trên đường bỗng nhiên hắt xì mấy cái, một luồng hơi lạnh không tên từ lòng bàn chân dâng lên: "Kỳ lại, chẳng lẽ bị cảm rồi."

Doãn Thu cân nhắc một chút: "Sau này bớt lên mạng đi."

Giang Hoa Đình: "..."

Ngẫm nghĩ, Doãn Thu lại tăng thêm một câu: "Tôi chỉ là không muốn để cậu hối hận dù sao cậu cũng vẫn chưa tới hai mươi hai tuổi, thứ nhất.. Cậu còn trẻ, tôi không muốn đây chỉ là xúc động khi cậu còn trẻ; thứ hai.."

Doãn Thu thản nhiên nhìn thoáng qua Giang Hoa Đình rồi lập tức dời sự chú ý về trên đường.

"Cậu còn chưa tới tuổi kết hôn theo luật."

Giang Hoa Đình: "..."

Thế này thật sự là đòn chí mạng!

"Tôi đã trưởng thành." Giang Hoa Đình cảm thấy bản thân còn có thể giãy dụa một chút, cứu vớt một chút!

"Tuổi kết hôn quy định theo luật hôn nhân -- là đàn ông hai mươi hai tuổi, cậu là nữ sao?"

"..."

Giang Hoa Đình cảm thấy đây tuyệt đối là công kích cơ thể người!

Bỗng dưng Giang Hoa Đình ghé sát ngậm lấy vành tai của Doãn Thu, liếm lấy một chút rồi lại cực nhanh buông ra: "Tôi là nam hay là nữ chẳng lẽ nhóc Thu còn chưa cảm nhận được sao?"

Giang Hoa Đình còn cực kỳ sắc tình đẩy hông về phía Doãn Thu.

Doãn Thu cực kỳ mất bình tĩnh lái xe thành quỹ tích hình chữ S! Sau này Giang Hoa Đình lên mạng thì một số trang web nhất định phải cấm!

Rất lâu sau Giang Hoa Đình lại nói: "Nhóc Thu, tôi sẽ không hối hận đâu."

Tay đang nắm bánh lái của Doãn Thu bỗng dưng nắm chặt.

"Tôi biết hôn nhân của quân nhân mấy anh là không thể tùy tiện cưới, cũng không thể tùy tiện ly hôn. Nhưng nhóc Thu, anh quên rồi sao? Bây giờ tôi cũng chỉ có một cơ hội nha!"

Ánh mắt Giang Hoa Đình nhìn Doãn Thu tràn đầy cưng chiều với yêu thương, không hề che giấu sự yêu thích của cậu đối với anh.

Vành tai của Doãn Thu đỏ lên, cuối cùng có chút thẹn quá hóa giận: "Không muốn xảy ra tai nạn giao thông thì đừng có nói mấy thứ linh tinh!

" Được được được! "Giang Hoa Đình tốt tính nói.

Không biết qua bao lâu, giọng của Giang Hoa Đình lại một lần nữa vang lên.

" Nửa tháng nữa, sinh nhật của tôi sắp tới rồi. "Lời này của Giang Hoa Đình tràn đầy tính ám chỉ.

".. Ngậm miệng! "

Đôi song sinh đang ở trong sân chơi đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe lái vào trụ sở chính, liền đánh cược với nhau.

" Em đoán là cậu cả. "

" Anh cảm thấy là cậu ba. "

" Tóm lại tuyệt đối không phải là cậu út! "Đôi song đều đồng thanh nói.

" Em đi qua đi, cậu cả chơi không vui. "

" Em không muốn, cậu ba mới chơi không vui. "

".. Ôi, tại sao người về không phải là cậu út? "Đôi song sinh than thở, ở nhà họ Doãn cũng chỉ có trí thông minh của cậu út là có thể bị bọn họ nghiền ép thôi.

Giang Hoa Đình trong xe đã chú ý tới hai cái đứa trẻ đó từ lâu rồi.

" Sao có trẻ con ở đây?"
 
4,395 ❤︎ Bài viết: 117 Tìm chủ đề
Chương 198: Người đàn ông xinh đẹp của phố phong thủy

"Cậu không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Giang Tổ Đình lạnh lùng nhìn Giang Văn Bác.

Lông mày của Giang Văn Bác hơi chau lại, theo thói quen ở trước mặt Giang Tổ Đình lộ ra vẻ mặt nhát gan: "Anh Tổ Đình chuyện của em không phải là anh đều biết sao? Em nào có còn chuyện gì.."

"Dạo này chẳng phải cậu với người nhà họ Viên rất thân thiết sao?" Giang Tổ Đình ngắt lời cậu ta.

Giang Văn Bác cắn răng: "Này, này anh cũng biết là nhà họ Viên nhà to khí thế lớn, em một người không có bối cảnh gì chắc chắn phản kháng không lại bọn họ rồi."

Giang Tổ Đình vạch trần lời nói dối của cậu ta: "Nhà họ Viên là nhà to khí thế lớn cho nên bọn họ căn bản chướng mắt kiểu người không có bối cảnh như cậu, tôi cũng rất tò mò tại sao bọn họ lại tìm cậu mà không phải tôi."

Lời này chỉ kém chưa trực tiếp nói rõ là Giang Văn Bác tự dán qua đó.

Vẻ mặt của Giang Văn Bác cuối cùng cũng thay đổi chút xíu chẳng qua chẳng mấy chốc cậu ta đã điều chỉnh lại: "Anh Tổ Đình.. Em thật sự.."

"Đừng gọi tôi là anh, chúng ta thực tế ai mới là anh cậu còn không rõ sao?" Giang Tổ Đình lạnh lùng nói.

Anh ta cũng thật sự bị Giang Hoa Đình nói trúng rồi, anh ta quả thực được lên chức, lúc thu dọn đồ mới phát hiện không ít tư liệu của bản thân từng bị động vào.

Cũng may là phát hiện sớm.

Tuy đã nghi ngờ Giang Văn Bác có vấn đề từ lâu nhưng vẫn luôn không có chứng cứ.

Bây giờ cũng không có chứng cứ gì đầy đủ nhưng cũng không cần nữa, anh ta biết Giang Văn Bác thân thiết với người nhà họ Viên.

Người nhà họ Viên cũng có người nắm giữ binh quyền mà bối cảnh nhà họ Giang tuy không phức tạp nhưng mà mối quan hệ quan hệ phức tạp, tiền vốn hùng hậu, anh ta một chút cũng không muốn có dính líu gì với người nhà họ Viên.

Nói trắng ra là Giang Tổ Đình chỉ không muốn xếp hàng.

Không phải anh ta sợ chuyện mà là anh ta không muốn gây chuyện, cũng không muốn tiêu tốn nhiều tinh thần và sức lực xử lý một số chuyện lông gà vỏ tỏi lại không có tính người, vẻ mặt Giang Văn Bác thay đổi: "Vậy ý của anh là.."

"Bây giờ tôi cũng đã điều khỏi vị trí cũ, tôi cũng chăm sóc không được cậu nữa, tự cậu tự giải quyết ổn thỏa đi." Một câu của Giang Tổ Đình đã gạch bỏ mối quan hệ của cậu ta với tập đoàn Giang thị của nhà họ Giang.

Trong mắt Giang Văn Bác cực nhanh lóe lên một tia không cam lòng với ghen tị.

Giang Tổ Đình cũng không bỏ sót lúc trước không chú ý là bởi vì lười để ý cậu ta mà Giang Văn Bác cũng không gây chuyện phiền phức cho anh ta.

Nhưng mà bây giờ không giống nữa.

Giang Văn Bác đã mưu đồ bò lên trên đầu anh ta giở thói ngang ngược rồi!

"Cậu quen Giang Hoa Đình ha?" Giang Tổ Đình bỗng nhiên hỏi.

Giang Văn Bác hơi cau mày, sao bỗng nhiên kéo tới người trẻ tuổi đó?

Chờ chút!

Giang Văn Bác bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ!

Dân Tổ Trung Hoa..

Thế này chẳng phải là trong đó Hoa sao?

Giang Hoa Đình là người nhà họ Giang? Quả nhiên là cậu ta sao?

Đối với Giang Hoa Đình, Giang Văn Bác cũng không phải là chưa từng nghi ngờ nhưng cũng chỉ là một thoáng. Với tính cách của người nhà họ Giang thì không thể để người của mình lặng lẽ không chút danh tiếng lang bạt bên ngoài, thế nào cũng phải cho người thêm tầng bảo vệ là bối cảnh nhà họ Giang này.

Nhưng Giang Hoa Đình lại không! Cho nên cậu ta mới không xác định tới vậy!

"Cậu từng làm khó Giang Hoa Đình ha?"

Giang Văn Bác há miệng rất muốn giải thích rõ lúc đó cậu ta cũng không biết Giang Hoa Đình là ai nhưng nghĩ tới người nhà họ Giang một khi bắt đầu bao che khuyết điểm thì căn bản là mất hết tính người bất kỳ đạo lý gì cũng nói không thông nên cũng chỉ đành từ bỏ thôi.

Không nói lời nào tương đương ngầm thừa nhận.

Giang Tổ Đình thu ánh mắt về rồi nói: "Cậu có thể đi rồi."

Nghe tiếng bước chân của Giang Văn Bác dần mất hẳn, mặt của Giang Tổ Đình hoàn toàn tối sầm xuống.

Chút động tác nhỏ đó của Giang Văn Bác chẳng qua là muốn tìm ra thóp của anh ta đưa tới người nhà họ Viên.. Không, chính xác mà nói là muốn đưa tới tay người nhà họ Vệ, người nhà họ Vệ muốn nắm quyền thì tất nhiên không thể thiếu chống đỡ của tiền vốn mà Giang Tổ Đình là lựa chọn tốt nhất.

Bởi vì bên trong cũng không có người che chở, người nhà họ Giang chỉ có một mình anh ta tham chính.

Thân cô thế cô.

Nhưng cái này cũng không đại diện cho việc anh ta dễ bị bắt nạt.

Tiền tuy không thể hoàn toàn chống chọi với quyền nhưng cả hai cùng thiệt cũng không phải không thể. Muốn thắng được quyền vậy cũng phải nhìn xem có bao nhiêu tiền, chiếm bao nhiêu tỉ trọng chủ yếu của mạch máu kinh tế.

Giang Tổ Đình liếm chân răng nhớ tới lời của người nhà họ Hoa và người nhà họ Vệ.

Muốn có em tư nhà bọn họ sao? Vậy cũng phải hỏi xem người nhà bọn họ có đồng ý hay không!

"Nói thế nào rồi?" Vệ Bằng Trình lạnh nhạt hỏi, sự chú ý của anh đều nằm trên văn kiện.

"Không quá thuận lợi."

Vệ Bằng Trình cũng không ngẩng đầu: "Vậy nhà họ Hoa bên đó thì sao?"

"Giống nhau."

Vệ Bằng Trình cong khóe môi: "Vậy là được rồi."

Nếu đã không có được thì mọi người đều đừng có được.

Giang Hoa Đình lại nghỉ ngơi hai ngày, ngay khi cậu chắc chắn Doãn Thu thật sự bận tới mức không thấy bóng dáng mà điện thoại cũng rất ít khi nghe, cuối cùng Giang Hoa Đình quyết định tìm chút chuyện làm, cậu muốn tái xuất giang hồ!

Tự mở một phòng khám bệnh không phải là không thể nhưng mà cậu còn phải nghĩ kỹ chi tiết nữa.

Dù sao cũng cần mối quan hệ mà! Cậu một gương mặt non nớt cho dù thật sự có tài năng thì người ta nhìn thấy mặt của cậu đoán chừng cũng phải nhượng bộ đối phương! Giang Hoa Đình cảm thấy vẫn là giúp người ta xem tướng mặt trước sau đó sẵn tiện chữa bệnh, chuẩn bị xong các mối quan hệ thành danh ra dáng rồi thì mở phòng khám ra ha.

Về phần tên của phòng khám..

Giang Hoa Đình không chút do dự gọi một cuộc điện thoại: "Anh cả, em là nhóc Hoa, giúp em một việc đi!"

Giang Trung Đình đang họp với một nhóm cấp cao dịu dàng ra hiệu mấy người khác tạm ngừng một chút trước rồi nói: "Việc gì?"

"Em muốn tìm chỗ khu vực tốt một chút để mở một phòng khám, yên tâm, em có bằng thầy thuốc.. Ơi, được đó! Vậy thì làm phiền anh cả^"

"Không phiền." Giang Trung Đình cười cúp điện thoại.

Chỉ chốc lát sau, Giang Hoa Đình đã nhận được địa chỉ Giang Trung Đình gửi tới, nhìn địa chỉ trên đó, Giang Hoa Đình tính thử một chút, khóe miệng sắp toét tới mang tai luôn.

Chỗ tốt nhất á!

Cậu không hổ là người có chỗ dựa!

Làm xong vị trí phòng khám Giang Hoa Đình liền kéo Chân Tân Tri cùng đi phố phong thủy.

Bây giờ tiểu quỷ.. À, cô Tiêu Quế do Châu Tân Tri nuôi do khế ước này trong thời gian ngắn cũng không giải được cho nên Giang Hoa Đình dứt khoát để cô Tiêu Quế đi theo Châu Tân Tri.

Cô gái cổ trang nhắm mắt theo đuôi bay trong phạm vi gần Châu Tân Tri, gương mặt xinh đẹp cực kỳ lạnh lẽo.

Châu Tân Tri cũng đã quen, từ lúc bọn họ hợp tác tới nay Tiêu Quế xưa nay chưa từng cho anh ta vẻ mặt dễ chịu.

Nhưng lúc tới gần phố phong thủy chỉ thấy vẻ mặt của Tiêu Quế thay đổi sau đó bay vèo vào trong túi gấm Châu Tân Tri chuyên môn chuẩn bị cho cô, biến mất rồi.

Hai người dừng bước: "Sao rồi?"

Giang Hoa Đình nhướng mày: "Đi vào xem thử chẳng phải sẽ biết sao?"

Cũng thật sự là có tình huống.

Vị trí đối diện với Giang Hoa Đình có thêm một sạp.

Chủ sạp là một người đàn ông xinh đẹp, không dịu dàng nhưng cũng không cương trực cương nghị, rất bình thường nhưng lại rất đặc biệt.

Khí chất cực kỳ đặc biệt vừa nhìn là biết anh ta với người ở đây là cùng một loại người.

Giang Hoa Đình nhướng mày: "Xem ra con phố này rất được hoan nghênh."

Châu Tân Tri cau mày: "Không, con phố này thật sự rất ít người phát hiện, cậu là người mới đầu tiên trong năm năm qua."

Mà người đàn ông xinh đẹp mới tới này là người thứ hai.

Trước sau cách nhau chẳng qua chỉ mấy tháng.

Châu Tân Tri còn có thể cảm giác được hơi thở trên cơ thể người này.. Rất là kỳ lạ, tuy không làm cho người cảm giác đè nén lớn bao nhiêu nhưng dù sao vẫn không thích nổi.

Hoàn toàn khác với hơi thở vừa gợi đòn lại khiến người ta không nhịn được muốn tới gần của Giang Hoa Đình.

Giang Hoa Đình cười nói: "Có thể phát hiện con phố này cũng là thực lực."

Thấy Giang Hoa Đình đi sắp xếp sạp hàng của bản thân rồi, Châu Tân Tri cũng không nghĩ nhiều như thế nữa.

Nhưng khi Giang Hoa Đình bày xong sạp ngồi xuống thì Châu Tân Tri khựng lại, vị trí của người đàn ông xinh đẹp mới tới này vậy mà là đối mặt với Giang Hoa Đình.

Châu Tân Tri mím môi như ma xui quỷ khiến dùng điện thoại chụp một màn này lại, gửi tới.. điện thoại của Doãn Thu. Giang Hoa Đình cười hì hì nhìn Châu Tân Tri: "Làm gì, sợ tôi ngoại tình hả?"

Châu Tân Tri: "..."

"Yên tâm, cậu nhỏ nhà tôi chỉ trung thành với nhóc Thu!"

Châu Tân Tri: "..."

Cậu móa nó rất giỏi bật chế độ sắc tình sao?

Nhìn dáng vẻ ham mê đàn ông của Giang Hoa Đình, Châu Tân Tri không nhịn được nói: "Đàn ông đa số đều là động vật dựa vào nửa thân dưới suy nghĩ, cậu khống chế được sao?"

Vẻ mặt của Giang Hoa Đình nghiêm túc: "Là một thằng đàn ông thì nhất định phải khống chế được!"

Châu Tân Tri: "..."

Mọe nó, nói tới mức hình như anh ta không phải là đàn ông vậy!

Đối với diện truyền đến một tràng tiếng cười nhẹ.

Thanh sắc rất êm tai, hơi trầm thấp một chút nhưng lại không lộ ra quá thô kệch.

Châu Tân Tri nhìn qua đó chỉ thấy đối người đàn ông đối diện cười nói: "Xin lỗi, không nhịn được."

Người đàn ông cười tới mức thật sự rất đẹp.

Giang Hoa Đình không phản ứng, sau khi tán gẫu xong với Châu Tân Tri thì gật gù giống như chưa tỉnh giấc vậy.

Một ngày này phố phong thủy cũng rất yên tĩnh, Giang Hoa Đình trực tiếp nằm bò trên bàn ngủ say! Không hề có chút phong độ đại sư nào!

Giữa trưa người đàn ông bỗng nhiên đi tới bắt chuyện với Châu Tân Tri: "Xin hỏi, giữa trưa mấy cậu cũng không ăn cơm sao?"

Châu Tân Tri cảm thấy người đàn ông này thực ra càng muốn nói chuyện với Giang Hoa Đình hơn nhưng mà Giang Hoa Đình ngủ say rồi nên mới lùi lại chọn người khác mà tìm anh ta. Lúc người đàn ông này hỏi chuyện cực kỳ có lễ phép nên nếu không để ý lời nói của người này thì có chút áy náy.

Dù sao người đàn ông này cũng không trêu chọc gì anh ta.

"Ăn ^"

Đàn ông kinh ngạc: "Tôi thấy những người khác hình như đều không ăn cho nên tôi cho là ở đây bày sạp thì không thể tùy ý rời khỏi ngay cả cơm cũng không thể ăn.. Tôi đã theo đó nhịn đói buổi trưa suốt mấy ngày rồi."

Người đàn ông này đã tới phố phong thủy mấy ngày rồi.

Nghe được lời của người đàn ông, khóe miệng Châu Tân Tri giật giật: "Đó là bởi vì bọn họ muốn duy trì dáng người phong thái thần tiên."

Gì là phong thái thần tiên? Điều kiện đầu tiên là gầy!

Cả ngày giả ngầu không vận động không mập lên mới lạ cho nên mấy đại sư này lúc cơm trưa đều là có thể không ăn thì không ăn, cơm tối cũng chỉ ăn chút xíu, dần dà bao tử cũng bị nuôi nhỏ đi.

Giống như chứng minh lời của Châu Tân Tri mà Giang Hoa Đình ngủ cả buổi sáng ngẩng đầu lên: "Ăn cơm rồi sao?"

Châu Tân Tri bật cười: "Đúng vậy."

Giang Hoa Đình vỗ vỗ mông: "Vậy đi thôi."

Châu Tân Tri cũng đứng dậy: "Được."

Người đàn ông nhìn đúng thời cơ, ngang ngược lại không mất lễ phép hỏi: "Tôi có thể cùng đi ăn với mấy cậu một bữa cơm không?"

Giang Hoa Đình nhướng mày: "Tại sao?"

"Tôi không biết tiệm cơm ở đâu."

"Được thôi, tôi nói trước là tôi sẽ không mời khách."

Người đàn ông cười nói: "Không sao, tôi mời khách cũng được."

Giang Hoa Đình gắng gượng nói: "Được thôi, Châu Tân Tri, đi thôi."

Châu Tân Tri: "..."

Thế này là ăn ké người ta một bữa cơm hả?

Giang Hoa Đình chọn là nhà hàng kiểu Trung vừa cao cấp lại vừa ngon.

Sau khi không hề khách sáo chọn một đống lớn món ăn đã trả thực đơn cho người đàn ông.

"Xin lỗi nha, tôi ăn hơi nhiều, anh không để bụng đâu ha?"

"Cứ việc gọi, không sao, cũng chúc mừng chúng ta ngày đầu tiên quen biết, tôi tên là Sầm Tuyết."

Châu Tân Tri kinh ngạc: "Tên một chữ Tuyết chẳng phải càng giống con gái sao?"

Sầm Tuyết cười nói: "Mạng của tôi không tốt lắm nên phải lấy tên con gái càng dễ nuôi sống hơn, bây giờ xem ra hình như cũng không sai."

Giang Hoa Đình bỗng nhiên nói: "Số mệnh những năm đầu của anh quả thực không tốt lắm nhưng mà sau này chẳng phải đã khổ tận cam lai à. Cần gì xoắn xuýt quá khứ đến vậy chứ? Anh vốn đã là người học về số mệnh, điểm này chẳng phải nên hiểu rõ nhất sao?"

"Hiểu rõ là một chuyện nhưng mà có buông được hay không, lại là một chuyện khác." Sầm Tuyết nói.

Nhìn bầu không khí bỗng dưng trở nên lạnh lẽo Châu Tân Tri cảm thấy bản thân cực kỳ xui xẻo, anh ta cần gì phải làm kẻ khó xử đứng giữa hai người này hả? : "À, Sầm Tuyết xin chào, tôi là Châu Tân Tri." Châu Tân Tri cương quyết đổi chủ đề.

"Xin chào Tân Tri."

"Gọi tôi là nhóc Châu là được rồi." Châu Tân Tri xoa xoa mũi nói.

"Được, nhóc Châu, tôi thấy cậu không chọn món nào hay là cậu cũng chọn mấy món đi?"

Châu Tân Tri nhận thực đơn mở ra nhìn một chút, anh ta cảm thấy bản thân sắp phát bệnh tim!

Giá của một món này còn cao hơn tiền lương một tháng của anh ta có được không? Giang Hoa Đình đến cùng là làm sao mà làm được vẻ mặt không hề thay đổi biểu cảm chọn nhiều món như vậy?

Châu Tân Tri còn đang xây dựng tâm lý với thực đơn đó.

Rất lâu sau Giang Hoa Đình bỗng nhiên nói: "Tôi là Giang Hoa Đình."

Sầm Tuyết cười vui vẻ: "Tôi biết."
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back