Đam Mỹ [Dịch] Tôi Là Thần Y Không Phải Thần Côn - Liễu Yến Nghê

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Nina Duong, 23 Tháng sáu 2023.

  1. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  2. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 356: Tách rời thành công, đón người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đầu còn tính thuận lợi nhưng mà càng về sau càng khó!

    Có thể là phần sau thời gian dung hợp đủ dài đã có hiện tượng đồng hóa đã rất khó phân rõ đến cùng đồ của ai với ai.

    Âm khí chia ra mất đi hiệu quả của phù tụ âm đã bắt đầu từng chút một quay về trong cơ thể Sầm Tuyết, Giang Hoa Đình cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

    "Hỏng bét."

    Thiên Lộ cũng biết Giang Hoa Đình gian nan nhưng mà tách rời thì anh ta không giúp được gì: "Cứ tiếp tục thế này thì cơ thể của Sầm Tuyết sẽ chống đỡ không nổi, có thể ép linh hồn của họ ra trước không?"

    Nếu như có thể để Sầm Tuyết tự khôi phục thần trí thì có lẽ phần còn lại sẽ không cần phiền phức tới thế nữa.

    Giang Hoa Đình nhìn phần âm khí chưa tách ra chỉ còn lại có một chút xíu liền đồng ý.

    Linh hồn bị ép ra..

    Mắt của Sầm Tuyết không trống rỗng mà ánh mắt của Tần Thủy Hoàng thì là tà ác đắc ý, vừa nhìn đã biết bây giờ là Tần Thủy Hoàng chủ đạo.

    Tần Thủy Hoàng ôm chặt Sầm Tuyết nói với Giang Hoa Đình: "Quả thật là một tên không bớt lo!"

    "Nếu mà bớt lo thì người nhà họ Sầm còn cần hả?" Thiên Lộ hỏi ngược một câu rồi lập tức vứt một tờ phù qua đó muốn tách hai người ra.

    Đáng tiếc hiệu quả cũng không phải rất lớn.

    Giang Hoa Đình thấy thế: "Tôi dạy anh một đoạn khẩu quyết, anh làm theo khẩu quyết của tôi."

    "Được."

    Giang Hoa Đình dạy cho Thiên Lộ là một đoạn ngắn trong thuật phân tách linh hồn nhà họ Kỳ, cố ép tách rời.

    Tình trạng của Sầm Tuyết thật sự rất hỏng bét nếu như không phải nhìn thấy trạng thái linh hồn của bọn họ là thế này thì Giang Hoa Đình cũng sẽ không dùng thuật pháp này, cố tách rời chỉ sơ ý một chút rất có thể linh hồn bị tách rời sẽ chịu tổn hại.

    Hậu quả của việc bị tổn hại..

    Thì gần giống với bị bệnh Alzheimer hoặc càng thảm hơn.

    Có Giang Hoa Đình chỉ dẫn, Thiên Lộ dùng thuật pháp đó tuy có chút khập khiễng nhưng cũng có chút hiệu quả.

    Mắt Sầm Tuyết bắt đầu dần dần khôi phục sự sáng tỏ, thần trí cũng chầm chậm quay về.

    "Giang.. Hoa Đình?"

    Giọng của linh hồn Sầm Tuyết cực kỳ nhỏ y như muỗi kêu may người ở hiện trường có khả năng nghe hơn người cộng thêm Thiên Lộ vẫn luôn chú ý tình trạng của Sầm Tuyết thì càng không bỏ sót.

    Thiên Lộ nhớ tới lời của Giang Hoa Đình, phải để Sầm Tuyết tỉnh táo, tốt nhất để chính anh ta phân chia thứ không thuộc về mình ra.

    "Tôi cũng ở đây đó, sao không thấy cậu gọi tôi hả?"

    Đầu của Sầm Tuyết vẫn còn lâng lâng, anh ta hoàn toàn không có chút ký ức gì về mấy ngày nay chỉ có trống rỗng hoàn toàn tiếp nhận không nổi một màn này.

    Bỗng dưng nghe thấy được lời nói của Thiên Lộ, Sầm Tuyết sửng sốt một lúc đầu óc trong nháy mắt mơ màng, gọi Thiên Lộ làm gì? Bọn họ rất quen thuộc hả? Thấy Sầm Tuyết phản ứng chậm thế này nếu như không phải tình huống đặc biệt thì Thiên Lộ cũng không nhịn được cảm thấy anh ta khá đáng yêu.

    "Vẫn chưa ngủ tỉnh hả?"

    Sầm Tuyết: "?" Ngủ gì? Hình như anh ta đã ngủ rất lâu.

    "Còn không tỉnh thì người ôm chặt cậu sắp hôn cậu rồi đó." Thiên Lộ nói.

    Giống như chứng minh lời của Thiên Lộ vậy, tay đang ôm chặt Sầm Tuyết của Tần Thủy Hoàng siết chặt lại.

    Sầm Tuyết: "!"

    Lúc này Sầm Tuyết bỗng dưng phát hiện ra trạng thái của bản thân cực kỳ không đúng! Giờ phút này anh ta thế mà trong trạng thái linh hồn! Mà cơ thể của anh ta lại nằm ở trên giường, vẻ mặt trắng tới mức như một người chết vậy!

    Doãn Thu ngẫm nghĩ: "Nhóc Hoa, cần giúp không?"

    Giang Hoa Đình giật nảy mình rồi lập tức nói đùa: "Chỉ còn lại có chút xíu thôi, hay là nhóc Thu tới giúp tôi chia ra đi?"

    Doãn Thu gật đầu: "Được."

    Giang Hoa Đình: "..."

    Cậu chỉ là tùy ý nói chút mà thôi.

    Không biết có phải là ảo giác hay không mà Giang Hoa Đình cảm thấy hình như từ khoảnh khắc Doãn Thu bước vào trong trận pháp đó, thì âm khí rục rịch ngóc đầu dậy muốn dung hợp lại với nhau như cứng đờ vậy, không.. Dám di chuyển lắm?

    Chỉ thấy Doãn Thu không chút cảm xúc hất mạnh tay với đóm âm khí không chịu tách rời đó, đóm âm khí đó như cực kỳ sợ Doãn Thu mà liều mạng trốn!

    Giang Hoa Đình: "?"

    Doãn Thu nhíu mày, nói: "Tách ra cho tôi!"

    Thiên Lộ: "..."

    Tần Thủy Hoàng giễu cợt: "Cậu nói tách thì tách hả, cậu tưởng phần khí đó thuộc về cậu chắc?"

    Làm người tuyệt đối đừng lập flag bằng không một giây sau sẽ linh nghiệm!

    Chỉ thấy hai đám âm khí vừa nãy còn dây dưa tới mức khó mà tách rời.. Không, là âm khí của Sầm Tuyết giống như cặp đôi trung học đang yêu bị phụ huynh phát hiện vậy! Nơm nớp lo sợ "Buông" âm khí của Tần Thủy Hoàng ra rồi lấy lòng xoay quanh Doãn Thu.

    Giang Hoa Đình: "..."

    Sớm biết sẽ đơn giản đến thế, cậu còn chế tạo phù tách rời dị kỷ gì nữa? Quả nhiên con rơi với con cưng thì không thể so sánh.

    Tần Thủy Hoàng: "..."

    Cái gì gọi là vả mặt? Đây là vả mặt!

    Tần Thủy Hoàng cũng sắp tức tới nổ! Lập tức khống chế âm khí của mình muốn đuổi theo ngặt nỗi ngay cả âm khí vốn thuộc về mình cũng bắt đầu không nghe anh ta sai sử!

    Chỉ thấy Giang Hoa Đình vậy mà mở túi khóa linh ra bắt đầu thu gom âm khí của Tần Thủy Hoàng!

    Giang Hoa Đình quát về phía Thiên Lộ: "Mau tách bọn họ ra!"

    Tần Thủy Hoàng lại phản ứng nhanh hơn Thiên Lộ chút, mà vị trí của anh ta chiếm ưu thế hơn Thiên Lộ!

    Tần Thủy Hoàng ôm chặt lấy eo của Sầm Tuyết, dán "Người" càng gần sát mình hơn.

    Chẳng biết tại sao lúc Tần Thủy Hoàng vừa làm xong động tác này mọi người trong chớp mắt bỗng nổi da gà! Run! Cảm giác đó tới rất nhanh đi cũng rất nhanh nếu như không phải da gà trên cánh tay còn chưa tan đi thì bọn họ cũng suýt chút tưởng là ảo giác rồi

    Tần Thủy Hoàng dùng sức nắn cằm Sầm Tuyết: "Chỉ cần tôi hút hết khí của cậu thì" Sầm Tuyết "sẽ không còn nữa, dư lại chỉ là chính tôi."

    Sầm Tuyết trừng to đôi mắt dùng sức đẩy đầu đối phương ra liều chết đấu tranh! Ngặt nỗi trạng thái linh hồn của chính anh ta đã yếu hơn Tần Thủy Hoàng, sức mạnh cũng không theo kịp đối phương chỉ có thể trơ mắt nhìn môi Tần Thủy Hoàng cách bản thân càng ngày càng gần!

    "Sầm Tuyết!" Giọng của Thiên Lộ bỗng nhiên vang lên!

    Chỉ thấy Thiên Lộ không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh giường của Sầm Tuyết, tay còn đang nắn mặt Sầm Tuyết.

    "Cậu không quay lại thì tôi sẽ hôn đó."

    Trong lòng Sầm Tuyết giật mình: "Cậu dám?"

    Thiên Lộ bỗng nhiên cong khóe môi, người bình thường nhìn như không có biểu cảm gì giờ phút này vậy mà có kiểu làm tim người ta không khỏi đập nhanh.

    "Vừa hay, cơ thể của cậu.."

    Ngón trỏ thon dài của Thiên Lộ từ trên môi Sầm Tuyết bắt đầu dần dần trượt xuống.. Cổ.. Hầu kết..

    Rõ ràng bây giờ anh ta có trạng thái linh hồn sẽ không có cảm giác khác! Nhưng Sầm Tuyết vẫn cứ có cảm giác bị chạm vào! Nơi trên cơ thể bị sờ qua bây giờ anh ta cũng cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng!

    "Tôi cũng rất hứng thú.." Thiên Lộ cười như không cười nói, chỉ thấy vừa hay trượt qua nốt trên ngực Sầm Tuyết..

    "Á á á á á á!"

    Sầm Tuyết lập tức nổ luôn! Không biết lấy đâu ra sức mạnh một cước đá Tần Thủy Hoàng đang ôm chặt lấy mình ra! Lập tức về đến trong cơ thể chính mình!

    Giang Hoa Đình lập tức bắt lấy cơ hội dùng phù trói linh trói Tần Thủy Hoàng với cả âm khí của anh ta lại rồi thu hết vào trong túi khóa linh! Tần Thủy Hoàng bị thu vào trong túi khóa linh cũng không thành thật, cho dù là túi khóa linh phiên bản gia cố cũng bị anh ta đập tới mức u lên một cục như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông ra vậy.

    Bất đắc dĩ Giang Hoa Đình đành phải ở phía trên vẽ thêm mấy phù văn phù khóa linh.

    Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.

    Thiếu đi âm khí của Tần Thủy Hoàng, Doãn Thu cũng buông âm khí của Sầm Tuyết ra để chúng nó quay trong cơ thể của ký chủ.

    Giang Hoa Đình làm xong bên này cuối cùng cũng rảnh đi xem tình hình bên chỗ Sầm Tuyết.

    Chỉ thấy Thiên Lộ không chút cảm xúc cầm lên khăn tay để ở bên cạnh lau ngón tay.

    Hơi thở tỏa ra từ trong người toàn là lạnh băng, ghét bỏ.

    Giang Hoa Đình: "..."

    Cậu cũng suýt chút cho rằng vừa nãy Thiên Lộ nói là thật sự.

    Lúc đó Thiên Lộ cực kỳ sắc tình!

    Linh hồn Sầm Tuyết quay về còn cần thích ứng với cơ thể của mình. Thiếu đi kẻ ác phá hoại Tần Thủy Hoàng, vẻ mặt của Sầm Tuyết tốt hơn rất nhiều.

    Không biết có phải do mới vừa bị trùng kích mà chân mày Sầm Tuyết nhíu chặt, giọt mồ hôi tranh nhau túa ra như đang ác mộng run lên!

    "Á!"

    Sầm Tuyết bỗng dưng mở mắt thét chói tai rồi ngồi dậy!

    Nhìn thấy Thiên Lộ gần ngay sát bên thế mà từ trên giường lăn xuống dưới: "Ui da!"

    Thiên Lộ: "..."

    Thiên Lộ có phản ứng chật vật tới như thế, Giang Hoa Đình với Doãn Thu đều có chút không đành lòng nhìn thẳng.

    Vừa muốn qua đó đỡ người dậy nhưng cơ thể hai người lại không hẹn mà cùng cứng đờ! Ánh mắt nhìn chằm chằm cửa lớn.

    Sầm Tuyết đang đấu tranh muốn dậy ai ngờ đột nhiên cảm thấy một luồng tim đập nhanh, chân bủn rủn, cơ thể mới ngồi dậy một nửa đã sắp lần nữa ngã xuống, một bàn tay kéo anh ta dậy để anh ta nằm lên giường.

    Nét mặt Sầm Tuyết phức tạp nhìn Thiên Lộ.

    Tuy Thiên Lộ chỉ là chạm vào người có một chút nhưng lại có thể cảm nhận được anh ta đang run rẩy.

    Giang Hoa Đình bỗng nhiên nói: "Nếu đã tới đây sao không đi vào?"

    Một tiếng cười khẽ truyền vào trong tai của tất cả mọi người, cửa bị mở ra từ từ vang lên tiếng cọt kẹt.

    Đứng ở người bên ngoài quả nhiên là A Phúc.

    Khóe miệng A Phúc ngậm một ý cười nhạt nhìn người trong phòng, ánh mắt hờ hững liếc thoáng qua túi khóa linh trong tay Giang Hoa Đình sau đó lại nhìn về phía Giang Hoa Đình.

    Giang Hoa Đình nói: "Anh đã tới đây từ sớm?"

    A Phúc cười: "Làm sao mà biết?"

    Giang Hoa Đình nói: "Trước đó trong nháy mắt tôi có thể cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ tuy không biết sau đó tại sao anh lại đè xuống nhưng tôi cảm thấy, anh hẳn là vẫn luôn ở đây nhìn."

    A Phúc hơi khép hờ mắt: "Đúng vậy tôi vẫn luôn nhìn."

    Doãn Thu bỗng nhiên nói: "Cho nên bây giờ tình trạng các nơi trong nước, anh đều biết."

    "Ừm, biết."

    "Tại sao không giúp?"

    A Phúc nói: "Loài người phải dựa vào sức của mình vượt qua bờ vực này bằng không giúp bao nhiêu lần cũng đều giống như nhau chỉ sẽ làm nhân loại cảm thấy như lẽ đương nhiên."

    Doãn Thu mím chặt môi không tiếp tục hỏi.

    A Phúc nhìn Doãn Thu hàm ý không rõ nói: "Chẳng trách vận may sẽ chọn cậu, có tấm lòng này đã mạnh hơn người nhà họ Cơ không biết bao nhiêu lần."

    Lương thiện lại lý tính.

    Không phải thánh mẫu nên chỉ cần là người đều thích.

    Doãn Thu không phải hiểu ý của A Phúc lắm, những người khác cũng không hiểu nhưng A Phúc cũng không có ý giải thích.

    Giang Hoa Đình biết hỏi: "A Phúc anh tới đây làm gì? Anh nhìn đi, anh vừa tới là những người khác đã cảm thấy cả người không được tự nhiên, anh cứ tiếp tục ở lại thì đoán chừng tuổi thọ của bọn họ cũng sẽ giảm bớt tận mấy năm. Có chuyện gì thì nói mau đi."

    Biết Giang Hoa Đình nói chuyện rất tùy ý nhưng mà không ngờ cậu thế mà sẽ gan to tày trời tới vậy, thế mà mở miệng bảo A Phúc mau đi đi! Cũng không sợ A Phúc không vui sẽ cho cậu đi đời!

    A Phúc cũng không để ý chuyện Giang Hoa Đình không lễ phép, ngược lại rất vui vì tính thẳng thắn của Giang Hoa Đình.

    "Tôi tới đón người."

    Giang Hoa Đình cau mày: "Ai?"

    A Phúc muốn đón ai đi?

    Ở đây chỉ có cậu với Doãn Thu, Thiên Lộ với Sầm Tuyết, mỗi người đều tiếp xúc không nhiều với A Phúc.

    Duy nhất không nắm rõ chỉ có..

    Tầm mắt của Giang Hoa Đình nhìn về phía túi khóa linh trong tay.

    Cũng chỉ có ma hoàng đế này là cậu là không nắm rõ.

    Chẳng lẽ..

    A Phúc khẽ cười, ánh mắt nhìn túi khóa linh tràn đầy dịu dàng với hoài niệm: "Cậu nghĩ không sai, là người đó."

    Đồng tử Giang Hoa Đình hơi co, trong đầu của cậu giờ phút này có một ý nghĩ cực kỳ khổng bố!

    Không chỉ Giang Hoa Đình mà những người khác đều nghĩ tới cùng một khả năng!

    Người chỉ đứng ở trước mặt bọn họ không cử động đã để bọn họ không dám lơ là cảnh giác, không dám tùy ý nói chuyện chỉ sợ chọc giận rồi đối phương!

    Có thể thấy thực lực của đối phương xa cao hơn bọn họ rất nhiều!

    Đến nỗi Giang Hoa Đình còn nhớ từng lời A Phúc đã từng nói, bạn bên cạnh anh ta đều chết hết rồi, vẫn còn một người là hổ thẹn.

    Quen biết Tần Thủy Hoàng mà lại rất được Tần Thủy Hoàng tín nhiệm, thời Tần người cầu đạo nổi tiếng, người nhà Đạo nổi tiếng còn đã từng là ngự y của Tần Thủy Hoàng! Đến nỗi còn muốn tìm đơn trường sinh bất lão cho Tần Thủy Hoàng..

    Doãn Thu cẩn thận nói: "Cho nên tên thật của anh hẳn là Từ Phúc?"
     
  3. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  4. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 358: Người quen, thiên sư nhà họ Ngôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy trước đó Giang Hoa Đình từng nói có thể sẽ không ở lại bệnh viện nhưng mà người ta xuất hiện ở trong bệnh viện, Mao Cao Minh bọn họ cũng không thể đuổi cậu đi.

    Đây là ông chủ!

    Nhưng mà..

    Có thể đừng thần kinh căng thẳng nhìn chằm chằm bọn họ không hả? Tựa như muốn nghiên cứu bọn họ từ da nghiên cứu tới tận xương vậy! Ánh mắt như bất cứ lúc nào cũng muốn giải phẫu bọn họ rất dọa người!

    "Bác sĩ Giang." Thiên Lộ đứng ở ngoài phòng khám gọi, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn qua đó.

    Lúc trước Thiên Lộ xuất hiện ở trước mặt bọn họ đều là ngồi, dạo này lại dùng đôi chân thon dài lắc lư trước mắt bọn họ.. Đây là muốn làm gì đó? Chế giễu mấy người bọn họ người chân ngắn này hả?

    Chẳng qua không thể không nói, Thiên Lộ đứng với Thiên Lộ ngồi ở trên xe lăn hoàn toàn là hai kiểu phong cách.

    Sầm Tuyết đứng ở bên cạnh anh ta không nhịn được nói: "Chỉ bảy ngày đã đứng dậy đi lại như người hoàn toàn chưa từng bị tổn thương đoán chừng bọn họ đều bị dọa sợ ngây người ha?"

    Thiên Lộ lạnh nhạt nói: "Làm sao cậu biết bọn họ không phải đang nhìn mặt của tôi?"

    Sầm Tuyết: ".. Lúc ngồi cậu cũng có gương mặt này chẳng lẽ cậu đứng dậy thì đổi mặt hả?"

    Thiên Lộ nhìn xuống, thấy Sầm Tuyết nổi giận đùng đùng!

    Thằng này từ sau khi đứng dậy thì hơi một tí là nhìn anh ta thế này! Có vẻ ngoài cao giỏi lắm à? Chẳng phải chỉ cao hơn anh ta mấy centimet thôi sao? Nhưng không thể không nói anh ta cũng thật sự có chút không quen người vẫn luôn ngồi trên xe lăn đứng dậy còn cao hơn anh ta.

    Phát hiện này làm anh ta buồn bực rất lâu.

    "Hai người không ở trong phòng của mình xuống đây làm gì?" Giang Hoa Đình đi ra nhìn hai người.

    "Tôi muốn đi.."

    Mắt Giang Hoa Đình hơi híp: "Đâu cũng không được đi."

    Thiên Lộ: "..."

    "Tôi có cảm giác hai người đó sắp tới đây."

    Sầm Tuyết: "Hôm qua cậu cũng nói như thế."

    Giang Hoa Đình: "Lần này là thật, không tin anh hỏi nhóc Thu!" Giang Hoa Đình lập tức bắt lấy Doãn Thu vừa hay đi ngang qua đây, Doãn Thu: ".. Làm gì?"

    Giang Hoa Đình nói: "Cậu nói đi hai người đó có phải sắp tới đây không?"

    Doãn Thu cực kỳ không nể mặt: "Không biết, cậu buông tay trước, tôi phải đi làm nhiệm vụ đột xuất."

    Mặt bánh bao Giang Hoa Đình lập tức cau có: "Làm nhiệm vụ gì hả? Nhóc Thu lại phải đi nước ngoài à? Lại muốn vứt tôi lại một người cô đơn trông phòng trống sao?"

    Doãn Thu nhướng mày: "Nói bậy gì đó, không ra nước ngoài chỉ là đi đón một nhóm bác sĩ giao cho bộ đội ở thành phố bên cạnh, bọn họ phải đi khám bệnh tình nguyện."

    "Có phải.." Giang Hoa Đình chưa nói xong, Doãn Thu đã gật đầu nói: "Phải, có bệnh dịch mới xuất hiện phạm vi tương đối lớn cần điều một số bác sĩ có năng lực và kinh nghiệm tương đối giỏi từ thành phố Kinh qua đó chi viện."

    Từ lúc thuốc viên của Giang Hoa Đình có thêm phù trừ âm xuất hiện trước mặt mọi người và được phân phát đi khắp nơi trong cả nước, thì mấy bệnh đau đầu rét run phát sốt đều đã được khống chế, số lượng người đến bệnh viện mỗi ngày cũng giảm bớt rất nhiều.

    Chỉ cần trước khi mọi chuyện chưa được giải quyết, uống hết lại đến bệnh viện lấy là được.

    Giang Hoa Đình hành động thế này có thể nói là giúp Hoa Vũ Thần một việc lớn.

    Hoa Vũ Thần cũng cực kỳ cảm kích.

    Nghe lời của Doãn Thu, Giang Hoa Đình thật ra cũng rất muốn đi chi viện, ban đầu liều trước khi vượt qua kiếp nạn chết xuống núi chẳng phải là muốn làm rạng danh y thuật, cứu người chết giúp đỡ người bị thương sao?

    Nhưng Giang Hoa Đình biết bản thân có trách nhiệm càng quan trọng hơn nên chỉ có thể nhịn.

    Doãn Thu vỗ vỗ Giang Hoa Đình bày tỏ an ủi, anh biết Giang Hoa Đình đang xoắn xuýt gì.

    "Tôi rất nhanh sẽ về tới."

    "Ừm."

    Giang Hoa Đình trơ mắt nhìn Doãn Thu rời khỏi giống như hòn vọng phu.

    Thiên Lộ nói: "Cũng không phải một đi không trở lại, cậu cứ nhìn chằm chằm thế này cũng không thể lập tức về."

    Giang Hoa Đình nói: "Dẹp miệng quạ đen của anh đi, cái gì gọi là một đi không trở lại? Thiên Lộ, tôi phát hiện miệng của anh thật sự càng ngày càng hèn hạ rồi đó."

    Sầm Tuyết gật đầu, anh ta cũng cảm thấy như thế bằng không anh ta cũng không ngay lúc còn trong trạng thái linh hồn bị tức tới tỉnh dậy!

    Càng nghĩ càng không thể tránh khỏi nhớ tới chuyện Thiên Lộ trước đó từng làm gì với cơ thể của anh ta thì càng nổi giận! Sầm Tuyết một cước đá đầu gối của Thiên Lộ!

    Chẳng qua phản ứng Thiên Lộ cũng không phải phét, do cách quá gần mà vẫn bị sượt trúng nên lúc tránh ra hơi lảo đảo suýt chút ngã trên mặt đất.

    Thiên Lộ cau mày nén giận: "Cậu làm gì đó!"

    Giang Hoa Đình với Sầm Tuyết nhìn vào mắt nhau, nhất trí nhìn chằm chằm Thiên Lộ: "Muốn đánh cậu đó!"

    Hai anh em họ hết sức đồng lòng giống như đã phối hợp vô số lần vậy trái phải đều đánh! Biểu cảm bình tĩnh của Thiên Lộ hơi vụn vỡ!

    "Hai người đánh một không ngại mất mặt hả?"

    Cũng không phải đều là công phu mèo ba chân, mấy hạng đầu đường xó chợ đánh nhau mà đây cao thủ đánh nhau thật!

    Bác sĩ trong phòng khám nhìn tới mức trợn mắt há mồm, không rõ ba người đang tốt lành tự dưng đánh nhau?

    Mao Cao Minh trừng ba người như ba đứa trẻ chưa lớn đau đầu nói: "Mặc kệ bọn họ đi! Chỉ cần nhóc Giang đừng như X quang nhìn chằm chằm chúng ta là được!"

    Vậy cũng phải..

    Doãn Thu đang kiểm kê nhân số, lần này bác sĩ được đưa tới thành phố bên cạnh tổng cộng có mười ba người, đếm tới đếm lui cũng chỉ có mười hai người. Gọi tới binh sĩ phụ trách dẫn đội tới: "Còn một người đâu?"

    Người phụ trách mờ mịt: "Hả? Đều ở đây rồi mà."

    Doãn Thu cau mày đưa giấy cho người phụ trách: "Trên giấy viết mười ba người nhưng ở đây chỉ có mười hai người, cậu đi xác nhận lại xem đến cùng là bao nhiêu người."

    Người phụ trách càng khó hiểu: "Không đúng mà, chỉ thị tôi nhận được là mười hai người."

    Nhưng chỉ thị Doãn Thu nhận được quả thực là mười ba người.

    Đầu óc người phụ trách mơ hồ đi xác nhận.

    Doãn Thu thở dài một hơi, bên đó đến cùng bận đến trình độ nào mới xảy ra lỗi thế này.

    Đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng kéo kéo Doãn Thu, Doãn Thu quay phắt lại: "Ai?"

    Sau khi đánh một trận với Thiên Lộ trong lòng Giang Hoa Đình thoải mái hơn rất nhiều, lại tiếp tục hóa thân thành máy X quang, lại một lần nữa mở ra trạng thái theo sát nhìn chằm chằm làm cả phòng khám khổ không dám nói.

    Giang Hoa Đình đến cùng đang nổi điên gì?

    May là nổi điên thế này cũng không kéo dài được bao lâu, nửa tiếng sau Giang Hoa Đình đã bị gọi đi mất.

    Giang Hoa Đình là bị Doãn Thu gọi đi.

    Tới phòng Sầm Tuyết cửa cũng không gõ đã trực tiếp đẩy cửa vào luôn thì lại phát hiện bầu không khí bên trong.. Có chút quái lạ.

    Một bóng lưng nhìn như rất quen mắt quay lưng với cậu mà Thiên Lộ với Sầm Tuyết thì mang vẻ mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm người đó, Doãn Thu cũng ở đó, ở bên cạnh nhìn.

    "Sao rồi? Vị này là ai.. Ngôn Học Chân?"

    Giang Hoa Đình vừa hỏi xong người nọ đã xoay người lại, sau khi nhìn rõ mặt đối phương Giang Hoa Đình gọi ra tên đối phương! Chân mày Thiên Lộ nảy lên: "Thế mà là người nhà họ Ngôn sao?"

    Giang Hoa Đình há miệng có chút cảm giác.. Không quá tin tưởng.

    "Anh nói Học Chân là người nhà họ Ngôn.."

    "Đúng, tôi chính là người nhà họ Ngôn đó." Ngôn Học Chân mỉm cười nói.

    "Anh.." Giang Hoa Đình còn cảm giác được trên người anh ta có một luồng hơi thở đặc biệt, thế này lúc trước cậu không cảm nhận được.

    Ngôn Học Chân hơi mỉm cười, luồng hơi thở nặng nề tới mức làm người ta thở không ra hơi giống như một giây sau sẽ bởi vì nghẹt thở mà chết ùn ùn kéo đến ập tới!

    Mặt Giang Hoa Đình không nhịn được nhăn nhó một lúc! Doãn Thu với Thiên Lộ Sầm Tuyết bọn họ cũng không dễ chịu!

    Chết lặng!

    Không gió, không âm thanh, không có gì cả chỉ có tiếng hô hấp càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng thô của bản thân giống như thế giới này không còn hi vọng nữa vậy chỉ còn lại mỗi một mình mình..

    Ngôn Học Chân thấy bốn người đổ mồ hôi đầm đìa liều chết thở hổn hển: "Xin lỗi, tôi chỉ muốn để mấy người cảm nhận thử vận đặc biệt trên người tôi.."

    Giang Hoa Đình liều mạng hít thở: "Vận này của anh mà dùng để đánh nhau chắc chắn sẽ thiên hạ vô địch."

    "Thế này là không thể nào, như vừa nãy tôi chỉ có thể kiên trì ba giây bằng không tôi sẽ phải chết một lần nữa." Ngôn Học Chân nói.

    Giang Hoa Đình không thể tưởng tượng nổi: "Mới ba giây thôi sao? Sao tôi cảm thấy như đã qua ba thế kỷ!"

    Biểu cảm của Ngôn Học Chân bỗng dưng thay đổi! Vâng vâng dạ dạ từ trong ba lô móc ra mắt kính to gọng đen, đeo lên: "Là, là chỉ có ba giây."

    Giang Hoa Đình: "..."

    Cảnh tượng đột biến này là sao?

    Doãn Thu hơi cau mày: "Cái gì gọi là cậu lại chết một lần nữa?"

    Ngôn Học Chân run lên: "Tôi, tôi.. Tôi, thật, thật ra.."

    Một câu ấp a ấp úng, một màn này quen thuộc tới như thế trong nháy mắt Giang Hoa Đình cuối cùng cũng nhớ ra!

    "Anh thế này thật ra là nhân cách phân liệt?"

    Ngôn Học Chân run lên tựa như muốn thu nhỏ bản thân hơn nữa, rất lâu: ".. Ừm.."

    Những người khác kinh ngạc: "Nhân cách phân liệt?"

    Giang Hoa Đình nhớ tới lời Nhiếp Minh Nhã đã từng nói, lúc người này đối mặt với vấn đề liên quan tới y học liền như đổi thành người khác vậy..

    Mà nhân cách phân liệt lại không giống Ngôn Học Chân thế này, tính cách trong nháy mắt chuyển đổi lại đối đáp trôi chảy đối với chuyện xảy ra trước đó rõ như lòng bàn tay.

    "Học Ngôn anh kiểu này thật ra cũng không tính là nhân cách phân liệt thật đúng không?"

    Ngôn Học Chân gật đầu: "Ừm, tính cách, thay đổi."

    Tất cả mọi chuyện đều cùng một người làm chỉ có tính cách không quá giống nhau, anh ta ở khoảng thời gian nào từng làm chuyện gì anh ta đều nhớ.

    Giang Hoa Đình cũng không hiểu lắm, thế này dù sao cũng là bệnh về công năng não bộ.

    Giang Hoa Đình: "Vừa nãy anh thể hiện ra là gì?"

    Ngôn Học Chân: "Tử, tử khí."

    Giang Hoa Đình: "..."

    Sao lại thật sự là tử khí chứ? Chẳng qua thật sự rất phù hợp, luồng hơi thở đó đè nén tới mức như làm người ta muốn chết, "Cho nên anh là người thứ năm trong năm vận."

    Ngôn Học Chân: "Tôi, tôi.. Không phải người cuối cùng đâu ha?"

    Giang Hoa Đình: "Chị dâu tôi là người có sinh khí (vận sống) cho nên anh là người cuối cùng mà chúng tôi biết."

    Ngôn Học Chân: "À, à.. xin lỗi." Nghe một người vốn đang nói chuyện bình thường đột nhiên lại biến thành một đứa ngọng, nghe thế nào cũng làm người ta thấy bực mình

    Sầm Tuyết: "Không thể nói chuyện đàng hoàng hả, chúng tôi cũng không làm gì cậu có cần phải sợ hãi tới vậy không?"

    Vai của Ngôn Học Chân càng run hơn: "Xin, xin, xin.. lỗi."

    Sầm Tuyết: "..."

    Rồi, còn ngọng hơn lúc nãy nữa.

    Doãn Thu: "Cậu nói từng chết một lần là có ý gì."

    Ngôn Học Chân: "Thực, thực ra tôi là người duy nhất sống sót sau vụ thiên tai ba mươi tám năm trước, nói đúng hơn là chết rồi sống lại."

    Sầm Tuyết: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi."

    Ngôn Học Chân: "Chắc bốn mươi lăm."

    Tất cả mọi người: "..."

    Mặt của anh cũng non quá rồi đó còn yêu nghiệt hơn cả Giang Hoa Đình

    Sầm Tuyết: "Giang Hoa Đình cậu lúc bốn mươi lăm tuổi gương mặt cũng như thế à."

    Giang Hoa Đình: "Mặt có phải dáng vẻ như thế không thì tôi không biết nhưng tóc của tôi tuyệt đối sẽ là như thế."

    Ngôn Học Chân: "Tôi, tôi.. có lẽ chỉ có mỗi mặt là không thay đổi gì, các bộ phận khác trên cơ thể thật ra cũng không khác gì người bốn mươi lăm tuổi."

    Giang Hoa Đình: "Vậy anh kết hôn chưa? Chưa kết hôn hả?"

    Ngôn Học Chân: "Bác sĩ Giang, tôi, tôi là một người chết." Người chết là không thể chào cờ, thế này chẳng phải là hại đời con gái nhà người ta sao.

    Người có mặt đều không phải là người bình thường nên ngay lập tức hiểu được anh ta có ý gì, chỉ thấy mặt của Ngôn Học Chân càng ngày càng đỏ, mắt thấy cũng sắp chín luôn rồi mấy người lập tức đổi chủ đề. Không thể không nói, thực sự quá khéo luôn thiên sư nhà họ Thiên chỉ còn lại mỗi Thiên Lộ, nhà họ Sầm thì chỉ còn lại mỗi Sầm Tuyết, nhà họ Kỳ chỉ còn mỗi Kỳ Nam Nam nhưng Kỳ Nam Nam lại chuyển truyền thừa cho Giang Hoa Đình mà người yêu của Giang Hoa Đình lại là nam, nhà họ Ngôn cũng chỉ còn mỗi Ngôn Học Chân bất lực.

    Giang Hoa Đình sâu kín liếc nhìn tay của Thiên Lộ và Sầm Tuyết, thiên sư tuyệt chủng rồi nha.

    Giang Hoa Đình: "Mấy người nói xem, thiên sư cuối cùng của nhà Cơ đến cùng đang ở đâu."
     
  5. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  6. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 360: Mẹ nó chứ đâm lao phải theo lao!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu nói xem, thành công không?" A phúc bỗng nhiên nói.

    Nhưng xung quanh chỉ có một mình anh ta, ngoài máy bay bay lên đáp xuống với âm thanh phát thanh thì chỉ còn lại tiếng gió.

    Bỗng nhiên bên cạnh A Phúc xuất hiện một đốm màu tối, nghiễm nhiên chính là Doanh Chính bị anh ta mang đi.

    "Giới hạn để tính thành công của cậu ở đâu?"

    "Là chết hết hay là chết một nửa hay là tất cả đều sống?"

    A Phúc cười không nói chuyện: "Xem số phận của bọn họ vậy."

    Giang Hoa Đình ở trên máy bay luôn cảm thấy tâm trạng không quá yên tâm cũng không biết tại sao cứ cảm thấy.. Hình như sót chút gì đó. Máy bay đã cất cánh đang bay về phía núi Cù (Rồng có sừng), nửa đường xuống là không thể nào.

    Giang Hoa Đình cáu kỉnh không thôi đành phải lục lọi ba lô một lúc nhưng ngay cả chính cậu cũng không biết mình đến cùng muốn tìm gì.

    Đột nhiên cậu lật ra một hộp kim châm.

    Cái này là..

    Là kim đặc chế của cậu, kim dùng để chữa bệnh Thiên Lộ và Sầm Tuyết. Có mấy chục cây, có một số đã từng dùng có một số không dùng tới.

    Phía trên có rất nhiều phù văn nhìn không rõ nhưng nội dung lại nhiều làm cả cây kim cũng lộ ra hơi đen.

    Màu sắc của kim từng dùng lại nhạt hơn chút.

    Còn có một số phù cậu tiện tay vẽ, phù do cậu mấy ngày nay nhàn rỗi không có gì làm nghiên cứu bậy bạ, phù truyền tống, phù truyền âm ngàn dặm, đều có cả còn có tận mấy con hạc giấy.

    Thức thần trước kia cậu chuyên dùng.

    Giang Hoa Đình nghi ngờ từ khi nào mà cậu để mấy thứ này vào rồi? Trong ấn tượng thì cậu không bỏ mấy thứ này vào mà.

    Giang Hoa Đình lại tìm một lúc sau đó phát hiện một tờ giấy, trên giấy còn có chữ.

    Là Doãn Thu viết.

    Hôm qua đột nhiên nhìn thấy cảm thấy chắc cậu sẽ dùng tới nên đã giúp cậu bỏ vào-- Thu

    Nhìn thấy chữ của Doãn Thu, Giang Hoa Đình đột nhiên ổn định lại, khóe miệng không nhịn được cong lên thu gom gọn gàng mấy thứ bị cậu lục tung lên.

    Không dọn không được, ánh mắt chị tiếp viên hàng không nhìn cậu không vừa mắt lắm!

    Giang Hoa Đình trong ánh mắt cảnh giác của nhóm tiếp viên hàng không và cơ trưởng hất ba lô lên đi đến bên cạnh xe taxi: "Chào chú, tôi muốn đi núi Cù (Rồng có sừng). "

    Lúc Thiên Lộ đến đỉnh núi Lân Trùng đã nhìn thấy Kỳ Nam Nam.

    Kỳ Nam Nam gật đầu với Thiên Lộ: "Chào."

    "Chào"

    Thiên Lộ vẫn như cũ kiêu ngạo lạnh lùng tới thế cho dù Kỳ Nam Nam là cô gái cũng mảy may không ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc.

    Kỳ Nam Nam trừng lều do Thiên Lộ tự mình dựng xong, chỉ có thể tự mình ra tay.

    Những người khác lục tục tới núi Li Cuộn (Li: Rồng không sừng), núi Hủy, Doãn Thu với Cơ Vô Song tối mới đến núi Thái Đà.

    Cơ Vô Song bỗng nhiên nói: "Hỏng bét, cảm giác của tôi lại mất linh rồi!"

    Doãn Thu: "..."

    "Chẳng qua không sao anh là vận đứng đầu trong năm vận, Chân Long yêu quý nhất nên cảm giác của anh nhất định đúng! Anh dẫn đường đi!"

    Sau đó Doãn Thu dẫn Cơ Vô Song đến đạo quán.

    Cơ Vô Song kinh ngạc: "Trên ngọn núi này vậy mà còn có một nơi như thế này tồn tại?"

    Doãn Thu nói: "Đây là nơi Hoa Đình trưởng thành."

    Cơ Vô Song gật đầu: "Nơi của đầu rồng, cậu ta cũng quá may mắn."

    Doãn Thu hơi cau mày không nói chuyện, chẳng biết tại sao anh cứ cảm giác có gì không đúng.

    Trên núi có lúc tín hiệu cũng không tốt, có thể là bởi vì lần trước từ trường bị khuấy loạn mà điện thoại của Doãn Thu cũng không có tín hiệu, anh không thể gọi đi mà Giang Hoa Đình cũng không thể gọi tới.

    Tuy còn những phương pháp khác có thể truyền tin nhưng bọn họ ai cũng không muốn cứ thế lãng phí phù lục.

    Phù lục dùng để gọi điện tạm thời cũng không nhiều mỗi người cũng chỉ có hai tấm thôi mà đã hao phí không ít tinh thần và sức lực của Giang Hoa Đình.

    Sau một đêm thiên sư với người được ông trời chọn trên năm ngọn núi đều đã tỉnh lại chuẩn bị kỹ càng sau đó liền bắt đầu chờ, chờ canh giờ dương khí thịnh nhất.

    Nhưng chẳng biết tại sao mà trong lòng cứ hơi bất an.

    Nhưng bất an từ đâu tới đây cậu cũng làm không rõ.

    Giang Hoa Đình nhìn tất cả tế phẩm với phù lục cần dùng đến, tốc độ tim đập càng ngày càng nhanh, bất an nhờ có giấy ghi chú hôm qua Doãn Thu để lại đè xuống lại bắt đầu rục rịch muốn ngóc đầu dậy!

    Giang Hoa Đình nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không ổn, trên tay mỗi người có hai tấm phù điện thoại chỉ cần một người khởi động thì tất cả mọi người đều bị ép buộc khởi động.

    Đây là vì để tránh sót mất người nào đó mà cố ý thiết kế.

    Giang Hoa Đình hít sâu một hơi, nhìn mặt trời chỉ còn thiếu chút xíu nữa là lên tới đỉnh đầu, dùng phù điện thoại.

    Mặt của nhóm Doãn Thu liền xuất hiện ở ngay trước mắt.

    Những người khác còn chưa nói chuyện, Giang Hoa Đình đã giành trước nói: "Tôi rất bất an."

    Kỳ Nam Nam cũng nói: "Thật ra, tôi cũng thế, không biết tại sao, tay vẫn luôn run rẩy!"

    Thiên Lộ nhìn bàn tay run rẩy của chính mình: "Có phải có nơi nào đó chúng ta sơ suất rồi không?"

    Doãn Thu vừa muốn nói mình cũng không có cảm giác lắm thì phát hiện có người xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ!

    "A Phúc!"

    Giang Hoa Đình nói: "A Phúc gì?"

    Doãn Thu nói cực nhanh: "A Phúc tới núi Thái Đà rồi!"

    Sầm Tuyết nôn nóng: "Anh ta muốn làm gì?"

    A Phúc hơi cau mày: "Sao người.."

    Người gì, không có ai có thể nghe rõ, tất cả âm thanh giống như bị tiêu tan vậy nhưng tình trạng bên chỗ Doãn Thu vẫn có thể nhìn thấy được.

    Giang Hoa Đình bỗng dưng ngẩng đầu phát hiện giờ vốn nên là giờ phút dương khí thịnh nhất đột nhiên có âm khí nổi lên! Biến thành mây đen mỏng manh càng ngày càng dày dần dần tới gần phía mặt trời giống như muốn che đi mặt trời!

    Chỗ của những người khác cũng có tình trạng giống như nhau!

    A Phúc hơi biến sắc: "Không thể chờ nữa, đâm lao phải theo lao thôi!"

    Doãn Thu vừa muốn hỏi là ý gì thì A Phúc bỗng nhiên vung tay mạnh! Tất cả sự vật trên thế giới trong tích tắc đó như ngừng lại vậy! Giống như không có vật sống!

    Trong đầu Giang Hoa Đình đột nhiên xuất hiện truyền thừa phù chú, còn có tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc!

    Không kịp ngẫm kỹ tay Giang Hoa Đình vậy mà đã tự hành động trước rồi! Bắt đầu nhảy vũ đạo cổ xưa!

    Doãn Thu nhìn Cơ Vô Song đột nhiên nhảy múa: "Bắt đầu rồi sao?"

    Cơ Vô Song hét lên: "Tôi không biết, đột nhiên bắt đầu di chuyển!''

    Kỳ Nam Nam phát hiện sinh khí của bản thân đang xói mòn.

    " Ngài Thiên, là bắt đầu rồi sao? "

    Thiên Lộ đang cắn răng liều chết khống chế cơ thể của mình nhưng ngặt nỗi bất kể anh ta dùng sức thế nào cũng không giành được quyền khống chế cơ thể chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân nhảy vũ đạo xấu hổ lại kỳ quái.

    Sầm Tuyết bên đó đã đang chửi rủa rồi.

    Ngôn Học Chân tự nói chuyện một mình:" Không đúng, không phải thế này.. "

    Giang Hoa Đình cũng cảm thấy không đúng nhưng giành lại quyền khống chế cơ thể rất khó! Vận xui của cậu cũng đang hấp thu từ từ, cũng không khó chịu lắm nhưng cậu vẫn cảm giác không đúng!

    Giang Hoa Đình nhảy nhảy rồi đá trúng phù làm sạch không định dùng tới ở bên cạnh!

    Phù làm sạch tỏa ra ánh sáng, hình ảnh của mấy người đó như cuối cùng cũng có âm thanh rồi! Tiếng Sầm Tuyết mắng chửi không chỉ không làm người ta cảm thấy thô tục mà thậm chí còn cảm thấy cực kỳ thân thiết!

    Giang Hoa Đình nhìn thấy Doãn Thu cũng không lúng túng giống bọn họ liền vội vàng nói:" Nhóc Thu, A Phúc ở bên chỗ hai người phải không? Giúp tôi hỏi thử chúng tôi như vậy có phải là kiệt tác của anh ta không! "

    Giọng của Giang Hoa Đình lớn như thế căn bản không cần Doãn Thu giúp chuyển lời.

    Giọng của A Phúc truyền vào trong đầu tất cả:" Nghi thức là tôi ép buộc mở ra không sai nhưng mà đã không còn thời gian nữa.

    A Phúc chỉ âm khí càng ngày càng nồng đậm trên đỉnh đầu, nói: "Chính mấy người chọn sai chỗ chỉ có thể mở ra nghi thức sai lầm. Đến lúc đó ai có thể sống tiếp cũng thật sự khó mà nói."

    Trong lòng tất cả mọi người hoang mang, ý là gì? Gì mà chọn sai chỗ?

    "Tuy tôi không biết mấy người chọn chỗ bằng cách nào nhưng mà.. Đầu tiên đầu rồng thì không nên nhà họ Cơ yếu nhất chịu trách nhiệm

    Cơ Vô Song nhảy tới mức hết hơi kiệt sức, vẻ mặt trắng bệch còn phải bị A Phúc ghét bỏ yếu ớt nói:" Tôi yếu nhất cản trở anh rồi hả?

    Cô ta cũng nói lúc linh lúc mất linh!

    "Quả thực cản trở rồi." A Phúc nói.

    Doãn Thu cảm nhận được số mệnh trên người mình di chuyển càng ngày càng nhanh: "Vậy chúng tôi sẽ như thế nào.."

    "Xem vận may có khả năng chết hết có khả năng chết một nửa."

    Giang Hoa Đình:" "..."

    Ngôn Học Chân cũng nói: "Tôi sắp hết sức rồi, có thể dừng lại không.."

    Nhưng động tác của bọn họ không chỉ không dừng lại mà đến nỗi còn càng ngày càng nhanh!

    Cứ tiếp tục như vậy bọn họ sẽ nhảy tới chết.

    "Làm gì chứ? Rõ ràng chúng tôi đã mơ giống nhau sao có thể sai được chứ?" Sầm Tuyết tức giận nói!

    "Mơ?" A Phúc bỗng dưng híp mắt, anh ta im lặng một lúc tựa như đang suy xét gì đó rồi bỗng nhiên!

    "Tôi biết rồi."

    A Phúc lạnh lùng vung tay!

    Tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn thấy giấc mơ của mình.

    Ban đầu vẫn giống nhau cùng ngao du với một vật khổng lồ trên bầu trời! Nhưng mà nửa đoạn sau lại không quá giống nhau..

    Vị trí bọn họ dừng lại không đúng! Không giống với trong mơ của bọn họ!

    Giang Hoa Đình nên ở núi Thái Đà! Nơi đầu rồng! Mà Cơ Vô Song thì nên ở núi Cù (Rồng có sừng) mới đúng! Vị trí của hai người bị đổi.

    Năm người năm địa điểm vừa lúc nối thành ngôi sao năm cánh!

    A Phúc nói: "Năm cái sừng, phần giữa yếu nhất nhà họ Cơ nên ở giữa mới đúng."

    Đệt!

    Đến cùng là ai đang giở trò với bọn họ thế này?

    Thiên Lộ cũng cau mày, lúc đó anh ta còn nói gì? Giang Hoa Đình đại biểu cho nhà họ Kỳ nên đến núi Cù (Rồng có sừng) ?

    A phúc nói: "Ngoài thứ không muốn bị tiêu diệt còn có thể là gì?"

    Khí bẩn!

    "Khí bẩn ở khắp mọi nơi nếu như có thể làm bản thân tăng cường, chắc chắn không giữ lại sức. Nhưng mà bây giờ không sai cũng sai rồi, chỉ có thể đâm lao phải theo lao."

    Mấy người nhảy tới mức sắp hạ đường huyết luôn, đặc biệt là người mang năm vận, hai người Sầm Tuyết với Ngôn Học Chân đều mắt trợn trắng luôn.

    Năm vận vốn đã là một bộ phận của bọn họ, bây giờ bị liều mạng rút đi tựa như muốn một mạng đổi mạng vậy!

    Giang Hoa Đình nhân lúc động tác nhảy múa nhảy đến bên phù lục rồi nhân cơ hội đá phù truyền tống tới trên điện thoại!

    "Mẹ nó chứ đâm lao phải theo lao!"

    Giang Hoa Đình lập tức thôi thúc phù lục, vừa khoa chân múa tay, vừa lớn giọng quát: "Hiệu quả của phù truyền tống có thời gian hạn chế! Cơ Vô Song! Nhanh lên nhảy qua đây!"

    Mắt Cơ Vô Song trợn trắng: "Tôi, tôi hết sức rồi!"

    Giang Hoa Đình thật sự suýt chút bị tức chết _

    Doãn Thu nói: "Không sao, có tôi."

    Sau đó Cơ Vô Song bị nhấc lên, Cơ Vô Song khoa chân múa tay cũng không trở ngại Doãn Thu bắt người.

    Cơ Vô Song hét lớn: "Á! Cậu muốn gì?"

    "Giúp cô."

    Cơ Vô Song lớn thế này rồi mà ở trên tay Doãn Thu giống như chút cân nặng cũng không có, Doãn Thu hét lên: "Giang Hoa Đình!"

    Giang Hoa Đình lập tức nói: "Tới rồi, chờ tôi một chút, tôi tới gọi!"

    "Được"

    Giang Hoa Đình theo động tác, từng chút một cật lực đi gần về phía phù truyền tống: "Một, hai, ba!"

    Ba vừa dứt, Giang Hoa Đình nhảy lên, Doãn Thu ném Cơ Vô Song trong tay ra ngoài!

    "Á!" Cơ Vô Song nhắm mắt lại hô to!

    Mấy người khác nhìn một màn này: "..."

    Ngay lúc hai người đồng thời tiếp xúc đến phù truyền tống phù điện thoại cũng đứt đoạn luôn!

    Bọn họ nhìn không thấy tình huống sau đó!

    Cơ Vô Song đập mông xuống đất vừa hay ngồi trên đống phù lục với tế phẩm của Giang Hoa Đình!

    "Úi da!"

    Điệu múa quái lạ của mấy người Sầm Tuyết cuối cùng cũng ngưng, đỡ đầu gối không hình tượng thở hổn hển.

    Giang Hoa Đình hơi suy yếu, A Phúc lại nói: "Mấy người không có thời gian nghỉ ngơi."

    Vừa nói xong Giang Hoa Đình cảm thấy cơ thể nặng nề hơn gấp mấy chục lần! Hình như có thứ gì đó kéo cậu xuống dưới!

    Thế mà là vận xui của cậu bị hút đi!

    Vận may của Doãn Thu cũng như thế!

    Chỉ có Cơ Vô Song bên đó không có người trong năm vận, những người khác biết nghi thức chính thức bắt đầu rồi!

    Số mệnh của năm vận trên người xoay chuyển mạnh mẽ liệt nhưng không làm người khó chịu, Sầm Tuyết bắt đầu niệm bí pháp của nhà họ Sầm, Thiên Lộ, Ngôn Học Chân cũng thế.

    Giang Hoa Đình niệm tất nhiên là bí pháp nhà họ Kỳ rồi.

    Vận số của Giang Hoa Đình với Doãn Thu quấn quýt ở bên nhau, dần dần điểm sáng nơi có đầu rồng men theo long mạch dài mảnh lại phức tạp dần dần đến ngoài kéo dài, kéo dài.. Tụ họp với những vận khác.

    Vận may là đứng đầu trong năm vận thật ra vận xui cũng thế, cả hai bổ trợ cho nhau, vận xui ghê gớm cỡ nào thì vận may cũng mạnh cỡ đó.

    Có điều mọi người đã quen để thứ tốt nhất ở đằng trước, vận may mới có cách nói là đứng đầu trong năm vận.

    Vốn dĩ mọi thứ đều thuận lợi nhưng mà vận số của long mạch ở núi Cù (Rồng có sừng) gặp phải trở ngại!

    Tác giả lảm nhảm: PS: Chắc ngày mai sẽ kết thúc chính văn, ngày mai viết không hết thì là ngày mốt nói chung chỉ hai ngày đó.

    Tiếp đó còn sẽ có đủ loại ngoại truyện nhỏ, đại hội y thuật thành phố Kinh cũng cho vào ngoại truyện, còn có đoạn giới thiệu cuối cùng tỷ phú A với tỷ phú B cũng để ở ngoại truyện.

    Còn có mẩu truyện ngắn của các CP
     
  7. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  8. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 362: Đến cùng là thần y hay là thần côn hả? [ Kthúc]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liên lạc qua phù điện thoại cũng không lập tức ngắt, Giang Hoa Đình đang chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc về nhà, vội vàng cùng nhóm phụ huynh bàn bạc làm một lễ cưới thế nào thì Thiên Lộ bỗng nhiên nói: "Giang Hoa Đình, cậu.."

    Giang Hoa Đình ngẩng đầu: "Hửm? Làm gì? Có chuyện đừng nói một nửa tôi vội lên máy bay đó!"

    "Cậu không phải thiên sư nữa?"

    Giang Hoa Đình dừng lại: "Hả? Phải không? Tôi không có cảm giác."

    Sầm Tuyết nói: "Không, vẫn là thiên sư chỉ là luồng hơi đó rất yếu ớt.. Vừa nãy có phải cậu đã gọi điện thoại với cô không? Cắt duyên không thành công? Hay là lại quay về?"

    Giang Hoa Đình cười: "Có thể là kỳ tích!"

    Chuyện này ai cũng không có cách nào nói rõ.

    Chẳng qua bây giờ đối với cậu tới nói có phải thiên sư không hình như vấn đề cũng không lớn, ?

    Hai ba lượt đã dọn dẹp xong mọi thứ, Giang Hoa Đình nói: "Tôi phải về nhà rồi, nhớ chờ tin của tôi! Không tới tôi sẽ nguyền rủa mấy người.

    Thấy Giang Hoa Đình kéo Doãn Thu không thể chờ đợi chạy mất, Thiên Lộ nói:" Đây.. Chính là giá phải trả sao? "

    Kỳ Nam Nam nói:" Cắt duyên vốn sẽ có xác suất cắt không đứt huyết thống, có lẽ là huyết thống của Hoa Đình với nhà họ Giang ràng buộc quá sâu chặt thế nào không đứt. "

    Thiên Lộ nói:" Thật ra tôi nhìn thấy hơi thở thiên sư của Giang Hoa Đình đang từ từ suy yếu. "

    Giọng của Sầm Tuyết cũng truyền tới:" Không cần mấy ngày có thể sẽ lại biến mất. "Lại lần nữa trở thành người bình thường.

    Ông trời đối với Giang Hoa Đình hình như có chút quá tốt rồi.

    " Ngôn Học Chân đâu? "Cơ Vô Song nói," Người đâu rồi? "

    " Tôi, tôi tôi ở đây. "

    "... "

    Được, thì ra lại đổi rồi.

    Chẳng trách không nói lời nào.

    Chưa được mấy ngày Giang Hoa Đình vừa về đến nhà họ Giang liền phát hiện tình trạng của bản thân.

    " Tôi hình như không thể làm thiên sư nữa! Nhóc Thu! "Có điều tóc vẫn là màu trắng như cũ không hề có ý trả về màu đen.

    Doãn Thu lườm cậu:" Không sao. "

    " Vận xui hình như cũng mất rồi. "Giang Hoa Đình nói.

    Không chỉ vận xui trên người Giang Hoa Đình mà trên người Doãn Thu cũng chỉ còn một tầng công đức cực kỳ dày cực kỳ chói mắt, vận may.. Cũng mất rồi.

    " Vậy rất tốt. "Doãn Thu nói.

    " Vậy có phải là tôi sẽ không gặp xui xẻo nữa không? "Giang Hoa Đình ngạc nhiên vui mừng, tiếp đó.. Té ngã trên mặt đất bằng! Mặt đập xuống đất!

    Doãn Thu:"... "

    Giang Hoa Đình bình tĩnh bò dậy lau máu mũi:" Cho dù không còn vận xui thì vẫn còn di chứng. Nhóc Thu sau này rút thưởng gì đó vẫn là cậu tới đi, tay tôi thối. "

    Doãn Thu:".. Tôi không chơi cái đó. "

    Giang Hoa Đình kéo Doãn Thu về đến nhà họ Giang liền nói chuyện bọn họ quyết định ba ngày sau tiến hành lễ cưới với nhóm trưởng bối, Giang Trung Đình dùng cùi trỏ thúc cậu một cái:" Nhóc được lắm! Vậy mà so với bọn anh còn sớm hơn nhiều ngày tới vậy! Trước đó chẳng phải em nói chỉ có ngày đó của bọn anh mới là ngày tốt nhất hả? Hai đứa thế này lại tính là gì? "

    Tất nhiên Giang Trung Đình chỉ là nói đùa cũng không phải thật sự nổi giận.

    Giang Hoa Đình nói:" Bát tự cũng khác nhau, tất nhiên cuộc sống cũng khác nhau, ngày của ba ngày sau chỉ thích hợp em và nhóc Thu! Anh cả đừng nghĩ nữa! "

    " Đúng rồi Nam Nam đâu? Cô ấy không phải đi cùng với em ra ngoài hả? "

    Giang Hoa Đình:"... "

    Quên mất.

    " Chắc là.. Hoặc là, ngày mai sẽ quay về? "

    Giang Trung Đình híp mắt:" Em có chuyện giấu anh? "

    Giang Hoa Đình vội vàng tìm Doãn Thu cầu cứu, tục ngữ nói rất hay! Nói một câu nói dối cần vô số câu nói dối đắp vào.

    May mà Kỳ Nam Nam chẳng mấy chốc đã quay lại, Giang Hoa Đình mới thoát được một kiếp.

    Phụ huynh nhà họ Giang với nhà họ Doãn tụ tập đầy nhà, bà nội Doãn với ông cụ Giang đều cười híp mắt như Phật Di Lặc vậy. Thỉnh thoảng thông gia dài thông gia ngắn, rất vui vẻ.

    Mẹ Doãn với Sầm Thư Man trò chuyện vài câu chỉ chốc lát đã quen thuộc có cảm giác hận không gặp nhau sớm hơn.

    Cha Doãn với chú tư nhà họ Giang cũng có trò chuyện, xấp nhỏ vốn cũng quen biết nói mãi nói mãi, Giang Hoa Đình với Doãn Thu liền cảm thấy chính bọn họ hình như có chút dư thừa.

    Bởi vì không ai để ý bọn họ.

    Giang Hoa Đình nói:" Chúng ta đoán chừng là nhặt được đó? "

    Doãn Thu nói:" Ai biết đâu. "

    Trò chuyện mãi rồi bà nội Doãn bỗng nhiên lấy ra một tờ giấy ngả vàng, nói:" Đây là bát tự nhóc Thu chúng tôi phối ở chỗ một cao nhân đắc đạo, cái đầu tiên là nhóc Thu chúng tôi cái thứ hai chắc là của nhóc Hoa ha, mấy người xem thử. "

    Nghe thế Sầm Thư Man cũng ghé sát nhìn một chút.

    " Ấy? Con cũng có con vẫn luôn cất kỹ đó, có điều thứ tự hai bát tự đảo lại, nhóc Hoa xếp đầu tiên! Lúc đó sư phụ nhóc Hoa nói với con là bát tự phía dưới cái của nhóc Hoa là một nửa khác trong số mệnh, nhưng lúc đó con đang nghĩ nhóc Hoa thích nhóc Thu thì cũng chỉ không nhắc tới chuyện này nữa. "

    Sầm Thư Man nhìn Giang Hoa Đình rồi lại nhìn thoáng qua Doãn Thu.

    " Bây giờ xem ra quả nhiên là nhân duyên trời định. "

    Giang Hoa Đình với Doãn Thu cũng cực kỳ tò mò, nhìn thấy nét chữ quen thuộc trước mắt Giang Hoa Đình như hiện lên dáng vẻ sư phụ cậu đạo nhân Hoàng Sa mang theo tràn ngập chúc phúc viết từng nét bút bát tự của cậu và Doãn Thu.

    Doãn Thu nắm chặt tay của Giang Hoa Đình:" Sư phụ rất thương cậu. "

    Giang Hoa Đình sống mũi chua xót:" Tất nhiên! "

    Nhà họ Giang giàu có, nhà họ Doãn cũng chức to.

    Hai ngày tuy ngắn chút chẳng qua cũng đủ rồi.

    Ngày đầu tiên chọn xong nơi cử hành hôn lễ, thứ cần thiết, bao gồm ăn uống, trang sức, thực đơn, lễ phục vân vân, nhà họ Giang quen nhiều người hơn nửa ngày đã làm xong.

    Ngày hôm sau dự tính danh sách khách mời, nhóm Thiên Lộ Sầm Tuyết nhất định phải mời, Giang Hoa Đình cũng đã nói thế rồi, sao có thể không mời?

    Tất nhiên còn có các vị bác sĩ bệnh viện Trung y Thu Hoa cũng phải mời.

    Mao Cao Minh tới làm phù rể cho Giang Hoa Đình, mà phù rể của Doãn Thu tất nhiên là Nhiếp Minh Nhã.

    Nhóm đạo sĩ được Giang Hoa Đình mời tới thấy bản thân cũng được mời liền bàn bạc chuẩn bị một món quà cho chồng chồng Giang Hoa Đình, sau đó lại bị bác sĩ khác nghe thấy liền cũng ồn ào muốn gia nhập cuối cùng vẫn là dùng danh nghĩa của bệnh viện cùng nhau chuẩn bị cho hai người Giang Hoa Đình.

    Chiều ngày hôm sau Giang Hoa Đình với Doãn Thu đang thử lễ phục, nhìn dáng người chuẩn của Doãn Thu người nào đó suýt chút bộc phát thú tính! May nhịn được!

    Giang Hoa Đình không khỏi nói với chính mình phải dè dặt dè dặt!

    " Thiết kế, tôi cảm thấy thêm một cái áo khoác tốt hơn! "Giang Hoa Đình ra vẻ đứng đắn bịa chuyện, cuối cùng gói nhóc Thu lại! Người khác không nhìn thấy gì cả!

    Đường cong của nhóc Thu! Chỉ thuộc về cậu!

    Nhà thiết kế không chấp nhận kiến nghị:" Chớ có nói bậy bạ, dáng người tốt như thế tất nhiên là phải để cho người ta nhìn. "

    Giang Hoa Đình:" "

    Doãn Thu nói:" Đừng làm rộn, cậu cũng rất đẹp. "

    Hai mắt Giang Hoa Đình sáng lên:" Thật sao? "

    Doãn Thu đỏ mặt:" Ừm. "

    " Vậy được thôi, không thêm áo khoác thì không thêm áo khoác. "

    Tối mai cậu muốn xé lễ phục trên người nhóc Thu thành từng mảnh một!

    Lễ cưới của cậu út nhà họ Giang như mời hết tất cả danh môn vọng tộc trong thành phố Kinh, cho dù không được mời cũng chen bể đầu thông qua đủ loại đường lối? Lấy được tấm thiệp mời đó.

    Chỉ là..

    Đây đến cùng là chuyện gì?

    Đây.. Là lễ cưới ha?

    Khắp nơi dán phù vàng như nhà ma diệt quỷ vậy đến cùng là chuyện gì? Vừa đỏ vừa vàng vừa trắng nhìn cay mắt quá.

    Đây là cậu út không được cưng chiều đi?

    Lại nhìn người nhà họ Giang cười nói vui vẻ, nhóm khách mời lại không thể hiểu rõ.

    Nhưng khi bọn họ nhìn thấy người nhà họ Doãn cũng cực kỳ bình tĩnh nở nụ cười nói với khách mời thì liền vứt bỏ sự quái dị trong lòng! Có lẽ đây chỉ là hứng thú sở thích của người ta, quản nó làm gì chứ!

    Giang Hoa Đình nói:" Giờ lành sắp đến rồi, nhóc Thu xong chưa? "

    " Sắp rồi, đang ra đây đó! "

    Lúc này một nhóm người mặc áo khác nhau đi đến bên này, nhóm khách mời nhìn thấy ăn mặc của bọn họ thì không nhịn được co giật khóe miệng.

    Chỉ thấy nhóm người chia làm hai nhóm bên trái là một nhóm đạo sĩ phong thái thần tiên mặc áo bào đạo sĩ, búi tóc đạo sĩ, bên phải thì là nhóm bác sĩ mặc áo trắng!

    Bất kể là đạo sĩ già hay là bác sĩ đều có gương mặt các tỷ phú quen thuộc!

    Người hiểu rõ tình hình kinh hoàng cũng từ trong mắt nhau nhìn thấy điều không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía Giang Hoa Đình ánh mắt cũng khác rồi!

    Giang Hoa Đình đứng ở trên sân khấu nhướng mày:" Đây là gì? "

    Mao Cao Minh nói:" Các đồng nghiệp chuẩn bị quà cho cậu. "

    Thấy nhóm Sầm Thư Man cũng không có phản ứng đặc biệt gì xem ra sớm đã biết, đều bàn bạc với bọn họ rồi. Ngay cả bọn họ cũng phụ họa theo xem ra là một điều kinh ngạc bất ngờ không tệ.

    Giang Hoa Đình càng cảm thấy hứng thú.

    Nhạc khi lễ cưới tiến hành bỗng dưng vang lên, Doãn Thu đã tới.

    Lễ phục của Doãn Thu là một bộ lễ phục tựa như quân phục, lễ phục quân đội màu trắng mặc trên người Doãn Thu thật sự là gương mặt tuyệt đẹp làm người ta cảm thán người trời cũng không bằng, tất cả ánh mắt dường như đều dính ở trên người Doãn Thu! Giang Hoa Đình càng không thể dời mắt!

    Bây giờ cậu muốn thông báo cả nước người tuyệt đẹp này chỉ thuộc về Giang Hoa Đình cậu!

    Doãn Thu là được một chi quân đội đưa vào, quân đội mặc trang phục quân đội màu xanh là trang nghiêm nghiêm túc tới thế. Làm hội trường vốn dĩ rất ồn ào náo nhiệt cũng không khỏi yên lặng lại ngay cả hô hấp cũng thả nhẹ không ít!

    Đội ngũ đó đứng trước mặt đội ngũ đạo sĩ với bác sĩ.

    Tất cả mọi người đều biết hễ là chức vụ phục vụ cho nhân dân thế này đều nhìn không nổi người tuyên dương mê tín.

    Ngay lúc nhóm khách mời nghi ngờ bọn họ có đánh nhau không thì nhóm đạo sĩ với các bác sĩ đột nhiên mở miệng nói!

    " Đại sư hàng đầu thế giới, nhìn rõ quá khứ tương lai, ngàn dặm tìm kiếm nhưng cậu chỉ là của ngài Doãn! "

    " Bác sĩ hàng đầu thế giới, chữa khỏi trăm bệnh, cả bệnh khó chữa, cho ngài Doãn một cuộc đời mạnh khỏe! "

    " Đạo thuật y học kết hợp phương pháp vô cùng kỳ quặc lại không lừa già dối trẻ, kẻ soi mói sai lầm cũng thuốc tới bệnh khỏi! Vật thật việc thật là thần y không phải thần côn! "

    Nhóm khách mời:"... "

    Giang Hoa Đình cười hì hì mãi:" Không dám nhận không dám nhận. "

    Doãn Thu được Nhiếp Minh Nhã dẫn đến bên cạnh Giang Hoa Đình đột nhiên cong khóe môi, nét mặt vui vẻ như gió xuân quét trên mặt đất, Giang Hoa Đình lập tức bị thổi tới loạng choạng lảo đảo.

    " Thần y à? "

    " Không không không, là thần côn. "Giang Hoa Đình từ ngữ lộn xộn, ngay cả bản thân nói gì cũng không biết.

    Nhóc Thu quá phạm quy rồi! Sao có thể sử dụng mỹ nam kế chứ?

    " Không, là thần y. "Doãn Thu nhỏ giọng nói rồi chủ động hôn.

    Diễm phúc đưa tới tận cửa còn không làm gì thì không phải đàn ông!

    Giang Hoa Đình gầm nhẹ rồi hôn lên đôi môi không ngừng quyến rũ cậu!

    Tràn ngập tiếng vỗ tay chúc phúc lập tức vang lên.

    Nhìn đội ngũ ba loại nghề nghiệp có người nhớ tới lời đồn liên quan tới Giang Hoa Đình.

    " Hì, cậu nói, cậu tư nhà họ Giang này đến cùng là thần y hay là thần côn hả? "

    " Ai biết chứ? Anh đi hỏi cậu ta đi!"

    Tác giả lảm nhảm: Ngày mai bắt đầu ngoại truyện, cám ơn mọi người bồi bạn.
     
  9. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 363: [Ngoại truyện] Chương l

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lễ cưới của cậu út nhà họ Giang với cậu ba nhà họ Doãn có thể nói là làm kinh sợ cả thành phố Kinh!

    Bởi vì bọn họ từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy có ngày đạo sĩ, bác sĩ với quân nhân còn có thể có hòa bình chung sống! Cả buổi hôn lễ được phát sóng được quay phim phát lên mạng, nhìn thấy người của ba loại nghề nghiệp rất hòa thuận vui vẻ có nói có cười, có một số người không nhịn được nghi ngờ đời người.

    Bây giờ không đả kích hoạt động mê tín nữa à? Đạo sĩ.. Đặc biệt là đạo sĩ giả nên là đối tượng bác sĩ ghét, quân nhân cảnh sát bắt đi? Chẳng lẽ mấy người này là đạo sĩ thật?

    Chẳng qua người khác nghĩ sao cũng không ảnh hưởng nổi cả nhà họ Giang với cả nhà họ Doãn, người hai nhà bởi vì chuyện vui hiếm có này mà mặc kệ, tối cùng ngày ngoài hai cụ già với đôi song sinh thì còn lại đều uống say.

    Vui mừng thế này còn nhận được chúc phúc và tâng bốc của nhiều người như thế, nhà họ Giang với nhà họ Doãn đều cực kỳ nở mặt nở mày.

    Từ xưa đến nay có người vui vẻ tất có người sầu.

    Chính mình tinh thần sa sút thì chịu không nổi người khác tốt!

    Gương mặt Triệu Tuấn dữ tợn trừng Giang Hoa Đình cười vui vẻ trên phát sóng trực tiếp hận không thể thông qua tivi trực tiếp kéo người xuống bóp nát gương mặt cười tới chói mắt đó!

    Dựa vào đâu giàu nhất thành phố nhất định là nhóm người cười như ngu si vậy chứ?

    Nhà họ Triệu bọn họ cũng có thể!

    Càng nghĩ càng tức không chịu được, Triệu Tuấn quay đầu gào lên với người trung niên: "Ba, bọn họ không mời chúng ta là có ý gì? Thế này chẳng phải xem thường nhà họ Triệu chúng ta sao?"

    Triệu Thành Ngạn liếc qua lễ cưới dở dở ương ương: "Lần trước tính kế bọn họ suýt chút bị bọn họ bắt được thóp, con còn muốn bọn họ mời chúng ta à? Con cảm thấy mặt mũi của nhà họ Triệu chúng ta lớn cỡ nào?"

    Triệu Tuấn không cam lòng: "Đó không phải là suýt chút à? Càng huống chi bây giờ bọn họ cũng không có chứng cứ, muốn làm gì chúng ta cũng không thể nào ra tay. Cho dù thật sự cứng chọi cứng thì nhà họ Triệu chúng ta cũng chưa chắc thất bại."

    "Ba, chúng ta bị nhà họ Giang đè ép lâu như thế, ba cam tâm hả?" Triệu Tuấn chỉ mấy người trên tivi, "Mấy người này trước đó đã nói gì với ba? Cùng chung mối thù? Nói chán ghét dáng vẻ ngồi tít trên cao của bọn họ? Bây giờ thì sao? Bọn họ lại có mặt mũi gì? Ba, muốn kéo nhà họ Giang xuống chỉ có thể dựa vào chính chúng ta."

    Triệu Thành Ngạn dù sao cũng ở trên thương trường ngâm nhiều năm như thế rồi, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua? Ông ta không như Triệu Tuấn xúc động tới như thế, tuy ông ta cũng rất ghét nhà họ Giang.

    "Con để ba nghĩ kỹ đã."

    Nhìn bóng lưng Triệu Thành Ngạn rời khỏi, Triệu Tuấn chỉ có thể không cam lòng trừng mắt.

    Thật sự là tuổi càng lớn, gan càng nhỏ!

    Không hề phong độ như tổ tiên nhà họ!

    "Cậu chủ."

    Giọng nói đột nhiên vang lên làm Triệu Tuấn giật mình! Nhìn thấy là Trần Thăng, Triệu Tuấn không vui trừng anh ta: "Sao anh lại ở đây."

    Trần Thăng hơi cười: "Cậu chủ, tôi từng muốn qua đây chẳng phải là một chuyện cực kỳ đơn giản sao?"

    Triệu Tuấn híp mắt: "Cho nên chuyện chúng tôi vừa nói, anh cũng nghe thấy được?"

    Trần Thăng nói: "Bản lĩnh của tôi, cậu chủ còn chưa rõ sao?"

    Triệu Tuấn không nói chuyện, anh ta làm người tuy vênh váo ngang ngược chút, điểm này anh ta không phủ nhận nhưng anh ta thừa nhận cái này không có nghĩa anh ta là thằng ngu.

    "Anh muốn làm gì?"

    "Đơn giản, tôi không hi vọng Giang Hoa Đình sống tốt mà thôi."

    Triệu Tuấn cảm thấy thú vị, anh ta với Trần Thăng cũng không quen, người này chẳng qua là người mà Hoa Vũ Hiên lúc tìm bọn họ hợp tác đã giới thiệu qua đây.

    Tuy có tài năng nhưng trước sau không sánh bằng Giang Hoa Đình.

    Lúc đó anh ta cũng không ngờ Giang Hoa Đình không chỉ là một bác sĩ mà còn là một đại sư.

    Chẳng qua không thể đối đầu trực diện nhưng làm chút động tác nhỏ vẫn có thể.

    Triệu Tuấn nói: "Tôi rất tò mò cậu với Giang Hoa Đình đến cùng có quan hệ gì?"

    Trần Thăng không trả lời, chỉ nói: "Cậu biết tôi là người tới giúp cậu là được rồi, cái khác cậu không cần để ý tới." Anh ta tuy không giàu có nhưng không có nghĩa là anh ta sợ Triệu Tuấn, đại sư không cần sợ bất kể kẻ nào!

    Về phần Giang Hoa Đình..

    Trần Thăng nhìn những gương mặt từng quen thuộc trên màn hình tivi, những đại sư già lúc trước có thái độ ngạo mạn tự cho mình cao hơn người, ai nấy nở nụ cười nịnh bợ Giang Hoa Đình..

    Giang Hoa Đình!

    Triệu Tuấn nhìn dáng vẻ kiêu ngạo thế này của anh ta nào không biết anh ta đang nghĩ gì. Chẳng phải là ỷ vào bản thân lại chút huyền thuật mới cao ngạo thế à?

    Chẳng qua mượn đao giết người cũng không phải không thể.

    "Vậy thì vừa hay, công ty mẹ không động vào được chẳng qua bọn họ còn có rất nhiều công ty chi nhánh, muỗi nhỏ hơn nữa cũng là thịt, ai nấy có lẽ sẽ không tiếc.. Nhưng một khi số lượng quá nhiều? Muỗi một khi bắt đầu tiêu diệt thì cũng no được mấy bữa.."

    Sau lễ cưới Giang Hoa Đình liền có phép cưới, không cần về bệnh viện Trung y Thu Hoa đi làm, có chuyện.. Nhiếp Minh Nhã gánh! Cho nên cậu dẫn Doãn Thu tới tập đoàn Giang thị lượn lờ.

    Về tới lâu như thế, cậu cũng chưa từng tới công ty nhà mình.

    Tuy Giang Hoa Đình đối với chuyện của công ty không quá hiểu, cũng không hứng thú nhưng mà cậu vẫn có cổ phần thuộc về cậu.

    Thế này cũng không phải ông cụ Giang thiên vị mà là mỗi người đều có, cho dù Giang Tổ Đình làm việc ở bộ chính trị cũng có một phần cổ phần của anh ta, số lượng bằng với Giang Hoa Đình đang nắm giữ.

    Nhìn thấy Giang Hoa Đình với Doãn Thu, nhân viên trong Giang thị cực kỳ nhiệt tình nhưng không nịnh bợ chào hỏi xong liền tiếp tục bận rộn.

    Giang Hoa Đình dễ dàng tới đến phòng làm việc của Giang Trung Đình, ừm, chị dâu tương lai Kỳ Nam Nam cũng ở đó.

    "Nhóc Hoa tới à?" Kỳ Nam Nam cười nói.

    Giọng của Kỳ Nam Nam được điều dưỡng mấy ngày nay đã khôi phục giọng nói lanh lảnh đặc biệt của một cô gái, tuy còn có chút xíu khàn khàn nhưng nghe cũng có cảm nhận khác biệt.

    Giang Trung Đình thích là được rồi.

    Giang Hoa Đình cười híp mắt gọi: "Chị dâu."

    Doãn Thu không nhiệt tình tới thế, chỉ gật đầu về phía Giang Trung Đình với Kỳ Nam Nam.

    Bọn họ cũng đều biết tính cách của Doãn Thu là gì nên cũng không hề không vui.

    Giang Hoa Đình nói: "Anh, anh sao rồi? Tình cảnh bi thảm, Giang thị sắp s.. ưm ưm ưm!'' Lời còn chưa nói hết đã bị Doãn Thu dùng tay bịt miệng lại.

    Giang Trung Đình cũng kinh hồn bạt vía!

    " Nhóc Hoa! Mấy lời này cũng không thể từ trong miệng em nói ra, lỡ như thật sự sập thì làm sao đây? "Vẻ mặt của Giang Trung Đình nghĩ lại còn rùng mình đồng thời giơ ngón cái với Doãn Thu," Nhóc Thu, làm tốt lắm! "

    Giang Hoa Đình:"? ", '

    Miệng của cậu lại chưa từng khai quang sao có thể nói gì ứng nghiệm đó?

    Kéo tay bịt miệng xuống:" Vậy chẳng phải xui xẻo sao anh sầu gì đó? "

    " Ầy, còn không phải dạo này có một số người có lòng quấy rối công ty con của Giang thị à? Bây giờ nhân viên trong mấy công ty đó rất hoang mang đều không có lòng làm việc, chỉ một ngày thành tích cũng tụt xuống không ít. "

    Giang Hoa Đình nhướng mày:" Mới một ngày mà thôi mà anh đã lo lắng rồi? "

    Giang Trung Đình gắt gỏng nói:" Là mười mấy công ty con! Cùng nhau! "

    Giang Hoa Đình:".. Anh làm chuyện thất đức gì rồi hả? "

    " Em mới làm chuyện thất đức, "Giang Trung Đình nói:" Cũng không biết có phải là dạo này đang gặp xui xẻo hay không.. "

    Giang Hoa Đình lập tức nói:" Sao có thể? "

    Doãn Thu cũng nói:" Không thể nào trùng hợp tới thế chắc chắn có người đang phá rối. "

    Giang Hoa Đình gật đầu như gà mổ thóc:" Nhóc Thu nói đều đúng! "

    Giang Trung Đình:"... "

    Thằng này! Là gả đi ha? Dáng vẻ chồng là trời, xuất giá tòng phu đó!

    Người xuất giá tòng phu nào đó quay đầu:" Anh cả, người bên công ty con không phát hiện chuyện gì kỳ lạ à? Sao có thể trong một ngày thành tích đồng thời tụt? Chắc chắn có điểm gì giống nhau? "

    Giang Trung Đình nặng nề nói:" Cũng thật sự có. "

    " Đó là gì? "

    " Bọn họ nói, "Giang Trung Đình bỗng nhiên âm u nói:" Trong công ty bị ma phá. "

    Giang Hoa Đình:"... "

    Doãn Thu lập tức sờ lên điện thoại:" Tuyên truyền mê tín dị đoan hả? "

    Giang Hoa Đình, Kỳ Nam Nam:"... "

    Anh một người tận mắt nhìn thấy ma quỷ, nói thế này mà không đỏ mặt à? Cố đè tội danh kiểu này lên đầu người vô tội.

    " Anh tin à? "Giang Hoa Đình nói.

    " Tất nhiên không tin. "Giang Trung Đình nói:" Bản được truyền tới vốn là người nhà họ Giang chúng ta làm rất nhiều chuyện thất đức, ép chết nhân viên, đòi nợ rồi thiếu nợ gì đó, đủ loại sau đó nhà họ Giang chúng ta gặp báo ứng thôi. Nói chung người truyền kiểu tin tức này có vẻ có thù sâu hận lớn với chúng ta, hiểu rất rõ nhà họ Giang chúng ta vậy, nói rất rõ ràng sống động rất giống có chuyện như thế thật.

    "Nếu như người bị nói không phải là chúng ta, có lẽ anh cũng tin."

    Giang Hoa Đình: "?" "

    " Bây giờ người trong công ty con nháo nhào quậy từ chức, có một phần nhân viên nhát gan càng bị dọa nhập viện luôn, công ty không thể tiếp tục vận hành thì thành tích tất nhiên theo đó tụt dốc. "

    Giang Trung Đình đau đầu nói:" Một hai công ty con thế này ngược lại là không vấn đề gì nhưng mà sáu mươi phần trăm công ty con đều thế này thì cho dù là chuyện chúng ta chưa từng làm cũng biến thành chuyện chúng ta đã làm. "

    Giang Hoa Đình tấm tắc:" Vậy cũng thật sự thảm! "

    Giang Trung Đình:"... "

    " Em quên em cũng có cổ phần trong Giang thị hả? "

    " Vậy tặng cho anh nha? "

    Giang Trung Đình suýt chút muốn lật bàn!

    Doãn Thu nói:" Anh có nghi ngờ người nào không? "

    Giang Trung Đình cau mày:" Lần trước Giang thị chúng ta chẳng phải từng bị nhắm vào à? Sau khi được em với nhóc Hoa giúp bắt lấy con cá lọt lưới nhà họ Sầm với nhà họ Giang nhỏ thì chỉ còn lại nhà họ Triệu hủy mất chứng cứ, còn có đại sư giúp bọn họ.. "

    " Cho nên anh nghi ngờ là đại sư đó với nhà họ Triệu? "Doãn Thu hỏi.

    Giang Trung Đình gật đầu:" Đúng. Nhà họ Triệu vẫn luôn nhìn không vừa mắt nhà họ Giang chúng ta, chuyện này là người trong giới này khắp cả thành phố Kinh đều biết mà bọn họ cũng chưa từng che giấu. "

    Đặc biệt là Triệu Tuấn đời này nhìn thấy người nhà họ Giang bọn họ không châm biếm hai câu giống như sẽ chết vậy.

    Giang Hoa Đình nói:" Đại sư gì, nhiều nhất chỉ là thần côn biết chút huyền thuật mà thôi. "

    Giang Trung Đình không để ý em trai nhà mình mà trịnh trọng nói với Doãn Thu:" Vậy chuyện bắt của bọn họ giao cho nhóc Thu nha! Nhóc Thu chịu giúp, anh thật sự cảm kích không hết! "

    Giang Hoa Đình trừng to mắt:" Anh! Bọn em còn đang nghỉ tuần trăng mật đó! Anh thế này đối với bọn em tim của anh không đau hả? "

    Giang Trung Đình cười híp mắt kéo Kỳ Nam Nam tới:" Anh ngọt ngào đây nè, sao biết đau chứ? "

    " Dù sao em cũng nhàn rỗi không có gì làm, không thể chỉ cầm cổ phần không làm việc, thỉnh thoảng giúp chút cũng không ảnh hưởng tới tình cảm giữa em với nhóc Thu. "

    Giang Hoa Đình:"..."

    Anh lợi hại!
     
  10. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 364: [ Ngoại truyện] Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ thế tuần trăng mật của Giang Hoa Đình với Doãn Thu đã bị Giang Trung Đình hủy mất.

    Chấm đỏ gần như trải khắp cả nước, Giang Hoa Đình đếm: "Mẹ nó! Vậy mà có hơn một trăm công ty, sáu mươi phần trăm vậy thì ít nhất có sáu mươi công ty!"

    Doãn Thu liếc thoáng qua: "Cậu muốn đi đến chỗ nào trước?"

    Giang Hoa Đình lặng lẽ nhìn Doãn Thu, thật ra cậu không muốn đi đâu cả chỉ muốn với nhóc Thu ở trên giường này nọ lọ kia khắp nơi, đàn ông mà không có tinh lực dồi dào! Không phải đàn ông!

    Càng huống chi cậu mới hơn hai mươi ba tuổi! Trước đó vẫn luôn gần nhau ít xa cách nhiều mỗi một lần đều như đói khát mấy trăm năm vậy, làm tới tận hứng kiểu cảm giác sảng khoái đó! Đâu thể không làm Giang Hoa Đình ăn tủy biết vị chứ!

    Giang Hoa Đình cũng muốn cắn khăn tay khóc cho Doãn Thu xem, xem thử có thể để Doãn Thu thị phạm một chút.

    Đặc biệt là ngày tổ chức lễ cưới, cậu tự tay xé rách lễ phục của Doãn Thu.. Chỉ nhớ lại thôi mà Giang Hoa Đình đã có chút rục rịch muốn ngóc đầu dậy!

    Doãn Thu sao không biết Giang Hoa Đình đang nghĩ gì, tuy thời gian bọn họ ở cùng nhau cũng không phải rất dài nhưng lại có thể thông qua một ánh mắt đơn thuần, một động tác đã biết đối phương muốn làm gì.

    Đôi mắt Doãn Thu ác liệt trợn trừng: "Hỏi cậu đó! Cất hết mớ phế liệu bậy bạ trong đầu cậu đi!"

    "Ò.." Giang Hoa Đình cực kỳ tủi thân nói rồi ngẫm nghĩ vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, "Nhóc Thu, đó không phải phế liệu mà là phân bón, bón phân thật ra rất tốt."

    Mặt Doãn Thu tối đen: "Bây giờ tôi không hề muốn bón phân."

    "Không sao, tôi tới bón phân là được! Chỉ cần ngoan ngoãn nằm đó để tôi trồng thôi!" Giang Hoa Đình lập tức nói.

    Doãn Thu: "..."

    Anh không nên đáp lời, hôm tổ chức lễ cưới anh phải nằm suốt hai ngày mới có thể rời giường! Tuy quá trình đó anh cũng rất thoải mái, rất sướng nhưng mà những ngày sau khi xong việc căn bản không phải để người sống.

    Quấy nhiễu một phen cuối cùng ngoài lãng phí thời gian ra không có được gì cả mà chuyện anh cả dặn dò vẫn phải làm!

    Giang Hoa Đình dứt khoát bói một quẻ, chạy thẳng tới chỗ kẻ đầu sỏ gây ra tội ác.

    "Đi, đi công ty con ở thành phố Y."

    Khoa học kỹ thuật Hoa Đạt thuộc công ty con của tập đoàn Giang thị. Tuy chỉ là một công ty con nhưng quy mô lại ngang tầm với công ty hàng đầu thành phố này! Phúc lợi tốt, nhân tính hóa nên có rất nhiều sinh viên ở đây tốt nghiệp đều muốn vào, mục tiêu người tài ba trong xã hội cũng đều nhảy việc.

    Nhưng mà hôm nay..

    Khoa học kỹ thuật Hoa Đạt trống không, không có một ai, cả tầng lầu đều bao phủ một luồng bầu không khí vừa yên tĩnh lại quái dị.

    Bình thường đông như trẩy hội, khu vực đông như mắc cửi mà mười mấy mười phút mới có một chiếc xe chạy qua. Dù là xe chạy qua cũng vô duyên vô cớ cảm nhận được bầu không khí quái lạ này mà hận không thể đạp hết ga hết số, vụt qua!

    Lúc Giang Hoa Đình với Doãn Thu tới đây nhìn thấy chính là hiện tượng ma quỷ nhảy múa điên cuồng.

    Quỷ thắt cổ, quỷ bị tông chết, quỷ nhảy lầu, quỷ con vẫn chưa kịp thuận lợi chào đời, có đáng sợ, có ôn hòa, đủ loại, Nổi lửa.. Cuồng say vui vẻ, nhảy múa loạng choạng.

    Vận xui trên người Giang Hoa Đình đã không còn nữa nên hạn chế trước kia đã không còn, quỷ hơi yếu chút cậu có thể nhìn thấy được rồi.

    Vận may của Doãn Thu cũng thế, không còn vận may phù hộ thể chất thuần âm của anh trong khoảnh khắc này cũng đã bại lộ may mà có công đức cực kỳ dày thêm vào mới không bị ác quỷ gì đó không có mắt muốn nhập vào người anh.

    "Bởi vì chuyện xảy ra hôm qua quá mức không thể tưởng tượng nổi mà rất nhiều người đều nhìn thấy đủ loại quỷ chết rất thảm, làm tới mức lòng người hoang mang cho nên tôi mới quyết định cho nghỉ phép ba ngày."

    Người nói chuyện là người phụ trách Khoa học kỹ thuật Hoa Đạt, anh ta ở gần nơi này, Giang Hoa Đình vừa qua đây đã lập tức tìm thấy anh ta.

    Nhìn thấy là cậu tư nhỏ thì anh ta lập tức yên tâm không ít.

    Ngày tổ chức lễ cưới của hai người anh ta cũng may mắn được đi tham gia, tất nhiên cũng từng được mở mang kiến thức về cảnh tượng thần kỳ đạo sĩ, bác sĩ, quân nhân cùng nhau xuất hiện! Tuy không biết tại sao lại có nhiều đạo sĩ như vậy nhưng mà!

    Đã thấy qua cảnh kỳ quái đó bây giờ cho anh ta lòng tin vô hạn!

    "Cậu tư nhỏ! Ở đây kính nhờ ngài!" Người phụ trách nói xong, thì vội tránh xa chừng mười mét! Hết cách rồi anh ta đứng ở đây lạnh á! Run rẩy lẩy bẩy!

    Nhưng cậu tư nhỏ với bạn đời của cậu lại không như hề cảm thấy lạnh, người ta là thần tiên mà anh ta chỉ là một người bình thường không thể so được.

    Doãn Thu nói: "Đám quỷ này làm sao đây?"

    Giang Hoa Đình nói: "Bắt một con tới hỏi thử thôi, quẻ của tôi không thể tính sai."

    Tiếp theo Giang Hoa Đình bộc phát thần uy! Lập tức dọa cho đám quỷ chết thảm chết oan chết bình thường sợ tới mức chạy không còn một mảnh! Chỉ để lại một cô gái mặc áo đỏ ở lại.

    Đó là một con ác quỷ thực lực khá mạnh.

    Giang Hoa Đình kéo con quỷ đó tới bên tay: "Ai bảo mấy người ở đây quấy rối?"

    Ác quỷ tuy ngoan nhưng mà bình thường không trêu chọc bọn nó thì bọn nó cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác, trừ phi người nọ là kẻ thù của bọn họ khi còn sống.

    Ác quỷ vẫn tương đối sợ Giang Hoa Đình mà Doãn Thu bên cạnh cậu lại có hơi thở làm cô ta thèm muốn, nhưng mà tầng công đức đó lại soi tới mức cô ta rất khó chịu.

    Người thức thời mới là trang tuấn kiệt, ma cũng sợ lại chết một lần nữa, ai biết lại chết một lần nữa sẽ có kết cục gì?

    "Là Trần Thăng."

    Giang Hoa Đình khó hiểu, Trần Thăng là ai?

    Doãn Thu hỏi: "Bây giờ anh ta ở đâu?"

    Ác quỷ vội vàng nói ra địa chỉ, Doãn Thu cực kỳ nhanh lưu lại trên điện thoại.

    Nhìn ác quỷ phối hợp tới vậy Giang Hoa Đình cũng không cạn tàu ráo máng.

    "Nể mặt cô không dính phải tội nghiệt mà bỏ qua cho cô đi chẳng qua cũng không thể dọa nạt người, dọa người cũng sẽ dọa ra mạng người." Giang Hoa Đình nói.

    Ác quỷ liên tục đồng ý đang muốn đi thì lại bị Giang Hoa Đình bắt lấy.

    Chị gái ác quỷ muốn khóc cho Giang Hoa Đình nhìn.

    Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Chờ lát nữa làm chứng cho chúng tôi."

    Chị gái ác quỷ: "..."

    Hai người một ác quỷ đi đến chỗ người phụ trách đó, Doãn Thu lấy điện thoại ra nói: "Đi nơi này."

    Người phụ trách run rẩy nói: "Được, được!"

    Ở trong mắt của anh ta tuy Giang Hoa Đình chỉ bắt lấy không khí, vốn cho rằng chỉ là đang giả bộ ra vẻ nhưng mà khi hai người tới gần thì anh ta càng cảm thấy lạnh, lần này không thể không tin tưởng, cậu tư nhỏ bên cạnh thật sự có bản lĩnh gì đó, mà vừa nãy cậu quả thực đang bắt đó thứ gì đó mà bọn họ nhìn không thấy

    Run rẩy lẩy bẩy lái xe tới địa chỉ ác quỷ nói đó.

    Giang Hoa Đình nói: "Anh ở đây chờ."

    Người phụ trách vội vàng gật đầu, anh ta căn bản không muốn đi cùng!

    Giang Hoa Đình nhìn căn phòng tồi tàn trước mắt thì nhíu mày lại: "Người này có chút tài năng thế này không làm chuyện tốt mà lại làm chuyện thất đức, đáng đời ngồi tù!"

    "Nhóc Thu, cậu báo cảnh sát chưa?"

    Doãn Thu vừa cất điện thoại: "Ừm."

    Vì để tránh cho Trần Thăng chạy mà Giang Hoa Đình bày trí ngăn cấm hạn chế ở gần đó trước, đuổi hồn ma quỷ lang thang ở gần đây không cho anh ta có người giúp việc, mới cùng Doãn Thu đi lên.

    Trần Thăng vốn đang dụng tâm làm phép, Giang thị còn bốn mươi mấy công ty con chưa xử, Trần Thăng vừa hâm mộ vừa mắng, tại sao cùng là người mà chênh lệch lại lớn tới như thế?

    Làm phép làm được một nửa Trần Thăng bỗng dưng mở mắt!

    Đứng dậy muốn chạy đến cửa sổ thì cửa đã bị người ta một cước đá mở!

    Giang Hoa Đình cười híp mắt hỏi: "Đại sư, muốn đi đâu đó?"

    Trần Thăng nhìn thấy là Giang Hoa Đình cũng không chạy nữa.

    "Là cậu?"

    Giang Hoa Đình nhướng mày: "Anh cũng dọa cho nhân viên nhà tôi không dám đi làm rồi, không phải tôi tìm anh thì anh còn tưởng là ai?"

    Trần Thăng tức giận nhìn Giang Hoa Đình, trong mắt tràn ngập căm thù.

    Đối với ánh mắt thế này Giang Hoa Đình rất khó hiểu: "Tôi với anh có thù hả? Đời trước à?"

    Doãn Thu đứng ở ngoài co rút khóe miệng, cái khỉ gì mà đời trước.

    Trần Thăng nói: "Sao có thể không có thù? Nếu như không có cậu sao tôi lại thảm tới mức này chứ?"

    Giang Hoa Đình:" "

    Kiểu người này là điển hình đi ỉa không ra trách đất cứng, hết cứu rồi.

    " Thôi vậy, "Giang Hoa Đình móc móc tai," Tôi cũng không hứng thú nghe câu chuyện của anh, mau bó tay chịu trói đi! "

    Nhưng mà lời của Giang Hoa Đình cũng không thể ngăn cản dục vọng muốn nói ra để phát tiết của Trần Thăng!

    " Nếu như không phải cậu bây giờ tôi nhất định đang hưởng thụ vinh hoa phú quý! Ngài Hoa khó khăn lắm mới tìm tôi giúp lại cứ thế bị cậu làm hỏng, tôi dù có chết! Cũng sẽ không bỏ qua cậu! "

    Hoa Vũ Hiên..

    Giang Hoa Đình hơi híp mắt:" Ngay lúc anh lựa chọn hợp tác với Hoa Vũ Hiên thì đã đã định sẵn anh sẽ không có kết quả tốt.

    "Anh ngay cả điều này cũng nhìn không ra chứng minh anh cũng chỉ là thần côn có chút mánh khóe ngay cả đại sư cũng không được tính. Thật sự không biết làm thế nào mà có thể vào được phố phong thủy."

    "Cậu còn nói phố phong thủy!" Trần Thăng quát: "Nếu như không phải cậu dẫn hết tất cả đạo sĩ già đi thì phố phong thủy bây giờ sẽ biến thành con phố bình thường sao?"

    Ngay cả nơi cuối cùng để anh ta sinh tồn cũng không còn nữa!

    Phố phong thủy biến thành con phố bình thường? Giang Hoa Đình cũng thật sự không biết chuyện này.

    Chẳng qua như thế thì thế nào?

    Doãn Thu đi vào: "Đừng có nói nhảm với anh ta nhiều như vậy."

    Giang Hoa Đình lập tức nói: "Hiểu!''

    " Mấy người muốn làm gì? "

    Giang Hoa Đình cười híp mắt nói:" Phối hợp chú cảnh sát bắt anh về nhận tội! "

    Trần Thăng nào là đối thủ Giang Hoa Đình? Không tới ba giây đã bị Giang Hoa Đình bắt lấy, cảnh sát vừa tới Giang Hoa Đình đã giao Trần Thăng cho cảnh sát.

    " Sao lại báo cảnh sát, vì chuyện gì? "

    Giang Hoa Đình nói:" Hì, anh ta đó, vậy mà tuyên truyền mê tín dị đoan nói trên thế giới này có ma! Còn muốn bắt chẹt đó! Để con gái nhà người ta giả ma đi dọa nạt người ta làm cho cả công ty người ta cũng không dám đi làm, tổn thất rất lớn! Nói phải mấy triệu mới có thể giúp bọn họ xử lý xong con quỷ đó. "

    Cảnh sát ghét nhất là hoạt động mê tín không có thật kiểu này!

    Đôi mắt ác liệt trợn trừng:" Cô gái đó đâu? "

    Giang Hoa Đình dán một tờ phù lên trên người ác quỷ rồi kéo đến trước mặt cảnh sát:" Ở đây nè. "

    Chị gái ác quỷ:"... "

    Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thế này vậy mà bị Trần Thăng tên đàn ông già ép bức, lòng thông cảm của chú cảnh sát lập tức tràn lan, hứa nhất định sẽ dạy dỗ Trần Thăng đàng hoàng thậm chí nhốt mấy chục năm mới thả ra, Giang Hoa Đình mới để cảnh sát dẫn người đi.

    Doãn Thu hỏi:" Không sợ anh ta dùng tà thuật ra đây à? "

    Giang Hoa Đình nói:" Không cần, tôi nhìn qua rồi, chính khí trên người cảnh sát này giống như gió mạnh quỷ quái gì cũng không sợ, Trần Thăng ở trên tay anh ta không chiếm được chỗ tốt. "

    Đoán chừng Trần Thăng ở trong cuộc sống sau này cũng hối hận muốn chết.

    Người phụ trách nhìn thấy cảnh sát đi lên rồi lại dẫn một người đàn ông dẫn xuống, cuối cùng mới nhìn thấy Giang Hoa Đình với Doãn Thu xuống liền vội vàng đi lên hỏi:" Giải quyết rồi sao? "

    Giang Hoa Đình cười hì hì:" Có tôi ra tay sao có thể giải quyết không nổi chứ? Làm xong rồi, ngày mai mấy người cứ yên tâm đi làm đi! "Người phụ trách,"... "

    Đã bảo cho nghỉ phép ba ngày.

    Doãn Thu gật đầu với người phụ trách rồi kéo Giang Hoa Đình đi:" Bây giờ chúng ta về không? "

    " Sao có thể! Về làm tay sai cho anh cả à? Tôi không muốn đâu.."

    Tác giả lảm nhảm: Thời gian trong ngoại truyện không nhất định trùng khớp, người nào đặc biệt muốn viết thì sẽ viết người đó trước ha.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...