Đam Mỹ [Dịch] Tôi Là Thần Y Không Phải Thần Côn - Liễu Yến Nghê

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Nina Duong, 23 Tháng sáu 2023.

  1. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 336: Hai người các anh quả nhiên có tình cảm tốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khu vui chơi giải trí Vui Thế Giới là khu vui chơi giải trí lớn nhất thành phố Kinh, bên trong bao gồm rất nhiều hạng mục trò chơi bất kể người lớn hay trẻ nhỏ đều thích chơi, bất kể là cả nhà du lịch hay là chụp ảnh cặp đôi yêu nhau, chỉ cần là thích chơi, thích náo nhiệt, khu vui chơi giải trí Vui Thế Giới đều là nơi được chọn đầu tiên.

    Nơi thế này xảy ra sự cố đổ sụp có thể thấy nguy hiểm cỡ nào! Tốc độ tin tức lan truyền lại nhanh cỡ nào!

    Lúc Giang Hoa Đình với Doãn Thu tới đến khu vui chơi giải trí Vui Thế Giới, nơi đây đã bị cảnh sát khống chế.

    Khắp nơi đều là dây cảnh báo của cảnh sát, xung quanh còn có rất nhiều xe cứu thương đậu, bệnh viện các nơi đều có, xem ra người bị thương không ít

    Bọn họ chẳng mấy chốc đã tìm thấy rồi Khương Thành, Khương Thành đang ở cùng với đội viên của mình, canh gác một hố không tính là rất lớn nhưng cũng không nhỏ

    Vô cùng may mắn là nơi bọn họ canh gác cũng không có ai, nơi duy nhất không hề có thương vong.

    Khương Thành từng xử lý qua sự việc đặc biệt, người trong cục cũng biết cho nên liền rất yên tâm giao nơi này cho anh ta.

    Giang Hoa Đình nói: "Địa vị của anh cũng rất đặc biệt mà."

    Quyền lực với địa vị cũng không phải cao nhất lại có vị trí đặc biệt của anh ta.

    Khương Thành nói: "Là vàng thì sẽ luôn phát sáng, chớ quậy nữa mau xem thử đến cùng có phải nơi chúng ta từng gặp phải trước đó không."

    Giang Hoa Đình gật đầu: "Biết rồi, nhóc Thu, chúng ta đi."

    Doãn Thu cùng Giang Hoa Đình nhảy từ miệng hố xuống, Khương Thành cũng muốn xuống theo giúp chẳng qua bị chồng chồng Giang Hoa Đình từ chối bảo anh ta ở phía trên chỉ huy.

    Lỡ như có mấy thứ không có mắt qua đây, người chỉ huy Khương Thành dù sao cũng có thể ngăn cản còn có thể báo tin cho bọn họ!

    Doãn Thu cũng không dẫn bao nhiêu người tới bởi vì tới đây cũng chưa chắc có thể giúp được gì. Mà giúp được gì thì còn đang trên đường đuổi tới bên này.

    Sau khi hai người nhảy xuống âm thanh ồn ào được giảm bớt rất nhiều chẳng qua cũng không hoàn toàn mất hẳn.

    Có điều giọng nói đó nghe ra có kiểu cảm giác như cách cả mấy đời.

    Giang Hoa Đình nhìn bên trong: "Nhóc Thu, sợ không?"

    Doãn Thu không nói chuyện, dẫn đầu đi vào bên trong, dùng hành động trả lời cậu đến cùng sợ hay không.

    Giang Hoa Đình cười rồi vội vàng đi theo, nhanh chóng vượt qua Doãn Thu, mấy chuyện kiểu này sao có thể để vợ xung phong chứ?

    Hai người đi chừng mấy phút, âm thanh ồn ào bên trên đã không nữa chỉ còn lại có tiếng bước chân của chính bọn họ.

    Xung quanh yên tĩnh tới mức quái lạ, không đèn, nếu như không phải chính bọn họ chuẩn bị xong mọi thứ thì đoán chừng bây giờ có lẽ là hai mắt đen thui như tên mù chạy tán loạn khắp nơi.

    Chẳng qua bây giờ bọn họ cũng quả thực đang chạy loạn khắp nơi.

    Ngoài chỗ có xác chết Khương Thành nói với bọn họ ra thì những chỗ khác đều chỉ là một căn phòng trống rỗng không có gì cả.

    Có thể thấy ở đây với tám gian phòng cất giấu lính con rối bọn họ đã từng thấy vẫn có chút khác nhau.

    Thế này cũng rất có thể tỏ rõ ở đây không hề liên quan tới Bàn Liên.

    Nếu như cứ điểm của Bàn Liên ở dưới đất thành phố Kinh..

    Đó là một chuyện khủng bố tới cỡ nào!

    Giang Hoa Đình nói: "Ở đây đổ sụp cũng rất kỳ lạ, nơi sụp cũng không phải nơi giấu xác chết nhưng mà lại lộ ra một lỗ hổng."

    Doãn Thu nói: "Khu vui chơi giải trí Vui Thế Giới có chính phủ đầu tư cũng không phải là công trình bã đậu phụ."

    Khu vui chơi giải trí Vui Thế Giới trải qua hơn trăm trình tự kiểm tra mới công bố với bên ngoài.

    Giang Hoa Đình bặm môi: "Ai biết chứ?"

    Mấy chuyện kiểu này cũng khó mà nói, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển tới như thế trong thời gian ngắn lừa qua máy kiểm tra cũng không phải chuyện khó. Thời gian lâu nên mới bị bại lộ.

    Đến lúc đó.. Ai còn quản cậu đã từng huy hoàng ra sao?

    Lại đi một vòng nữa rồi hai người đều ngừng lại.

    Giang Hoa Đình nhìn Doãn Thu, nói: "Thế này không hợp lý!"

    Doãn Thu nói: "Quả thực không hợp lý."

    "Đúng đó! Nhóc Thu may mắn tới vậy cho dù có tôi đi theo, đen đủi đến đâu cũng không thể nào không thu hoạch được gì! Đừng nói xác chết mà ngay cả một con quỷ cũng không có! Nhóc Thu, cậu nói có kỳ lạ không?"

    Doãn Thu: "..."

    Giang Hoa Đình hơi nghiêng đầu cứ cảm thấy có nơi nào không đúng.

    Doãn Thu ngẫm nghĩ, nói: "Ở đây tuy không phải chỗ của phải Bàn Liên nhưng chắc là nơi cất giấu lính con rối của Hoa Vũ Hiên. Lúc đó khi xây dựng khu vui chơi giải trí này là Hoa Vũ Hiên phê duyệt với giám sát."

    Giang Hoa Đình cạn lời trong chốc lát.

    "Khu vui chơi bao nhiêu năm rồi? Người này sao lại nham hiểm tới vậy hả?"

    "Từ lúc xây xong đến bây giờ đã có tám năm rồi."

    Tám năm..

    Cậu còn là một oắt con mới qua mười tuổi đó! Nham hiểm! Thực sự quá nham hiểm!

    Giang Hoa Đình ở trong túi móc rồi móc, cuối cùng móc ra một tấm phù loại bỏ kết giới.

    Phù kiểu này là đồ cất đáy hòm của sư phụ cậu đạo nhân Hoàng Sa, bản thân cậu đối với phù kiểu này không quá hứng thú cũng không nghiên cứu cho nên phù kiểu này dùng một tấm là ít đi một tấm.

    Sau khi cẩn thận nhìn phù văn trên đó Giang Hoa Đình mới ném phù ra.

    Một luồng chấn động của trận pháp Giang Hoa Đình liền lập tức biết được ở đây quả nhiên bị người ta dùng trận pháp che mắt siêu cấp ẩn giấu tất cả mọi thứ bên trong!

    Phù lục hoàn toàn có tác dụng thì trận pháp che mắt cũng dần mất hẳn, đối diện xác chết đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đồng thời cách bản thân chỉ chừng mười centimet, dù Giang Hoa Đình gan không nhỏ cũng suýt chút bị dọa kêu thành tiếng!

    Cảm nhận vạt áo của mình bỗng dưng bị nắm chặt, Giang Hoa Đình bình tĩnh kéo Doãn Thu tới: "Nhóc Thu yên tâm! Tôi ở đây!

    Doãn Thu quả thực bị bất ngờ dọa sợ!

    Ai cũng chưa từng nghĩ tới bọn họ vậy mà đang đứng trong đống xác chết! Mà còn là mặt đối mặt!

    " Trận pháp ẩn giấu này rất ghê gớm đó. "Giang Hoa Đình cảm thán nói:" Không ngờ còn có thể để chúng ta đi lại tự do trong đống xác chết này mà còn như không có thứ gì cả, chút cảm giác có vật cản cũng không. "

    " Đến cùng là vị thần tiên nào giỏi tới vậy! "

    " Là ông cố với sư phụ tôi. "Giọng của Sầm Tuyết bỗng vang lên.

    Vừa nãy ngay lúc trận pháp ẩn giấu này bị loại bỏ anh ta đã nhận ra dao động pháp lực quen thuộc.

    " Sư phụ anh với ông Sầm hợp tác? Vậy là nói.. "

    " Quả nhiên là nơi cất giấu quân bất tử của Hoa Vũ Hiên. "Doãn Thu tiếp lời của Giang Hoa Đình.

    Sầm Tuyết nói:" Vừa nãy suýt chút bị mấy người dọa chết, loại bỏ trận pháp cũng không nói một tiếng, đột nhiên một gương mặt người chết xuất hiện cách mặt tôi năm centimet! Cậu có từng trải nghiệm qua chuyện khủng bố kiểu này chưa? Vừa nãy Thiên Lộ cũng suýt chút hôn một xác chết không biết đã chết bao nhiêu năm. "

    Thiên Lộ lạnh lùng nhìn Sầm Tuyết.

    " Làm gì? Nếu như không phải tôi kéo cậu, cậu sớm đã hôn trúng rồi. "

    Thiên Lộ hừ:" Nếu như không phải cậu đẩy tôi, sẽ xảy ra chuyện như vậy à? "

    Nói tới cũng khéo, Thiên Lộ xung quanh thì không xác chết, cũng không biết anh ta đi kiểu gì.

    Giang Hoa Đình nhìn hai người:" Hai người quả nhiên có tình cảm tốt. "

    Sầm Tuyết, Thiên Lộ:"... "

    Con mắt nào của cậu nhìn ra?

    " Đừng nói nữa, nhanh xử lý thứ ở đây đi. "Doãn Thu nói:" Phía trước đã đổ sụp nơi này chắc chắn phải tu sửa, không thể vẫn luôn để mấy cái hố to ở trên mặt đất. "

    Doãn Thu nói chính là đạo lý, bọn họ phải nhanh chóng xử lý sạch mấy thứ này trước khi bị bại lộ trước mắt người đời.

    Chuyện bẩn thỉu tự biết là được rồi.

    " Nơi này rất lớn.. "Giang Hoa Đình nhìn Sầm Tuyết với Thiên Lộ," Hai người mấy người đi chỗ khác xử lý, được không? "Sầm Tuyết nói:" Có thể. "Dù sao cũng nhàm chán.

    Thiên Lộ cũng bày tỏ không sao.

    Giang Hoa Đình đang muốn giải thích, ở đây có thể không chỉ có mỗi xác chết của người đơn giản như thế, vừa mới há miệng, âm thanh mới vừa nãy phát ra một âm tiết liền bị một tiếng gầm rất trầm thấp như thú hoang, âm thanh như kiểu cảnh báo nhỏ bị đè ép mất!

    Sầm Tuyết cau mày lại:" Âm thanh gì? "

    Giang Hoa Đình với Doãn Thu biết tình hình thực tế đang muốn giải thích, ai ngờ xác chết lúc nãy còn đang nhắm mắt không nhúc nhích bỗng dưng mở mắt ra! Phần tròng trắng của bọn họ cũng đã không còn, cả con mắt đều là màu đen nhìn cực kỳ dọa người!

    " Không kịp giải thích nữa, ở đây không chỉ có người có còn có thú hoang thậm chí có thể còn có ma, không cần khách sáo! Giết sạch toàn bộ là được! "Giang Hoa Đình vừa giải thích vừa lấy ra phù lục, loại bỏ con rối đang mưu đồ tới gần cậu với Doãn Thu!

    Khóe miệng Sầm Tuyết co rút, nhân nhượng với mấy thứ này vậy chẳng phải chỉ có một con đường chết sao? Anh ta ngốc à?

    Sầm Tuyết cúi đầu nhìn Thiên Lộ ngồi ở trên xe lăn:" Cậu được không? Có cần tôi giúp không? "

    Thiên Lộ nói:" Không cần, cậu đừng có kéo chân sau tôi là được. "

    Sầm Tuyết suýt chút muốn một cước đá bay người này ra ngoài!

    Miệng sao còn làm người ta ghét hơn cả Giang Hoa Đình!

    Hoa Vũ Hiên được lính con rối cứu đi giờ phút này đang ngoại ô vắng người, mới vừa xuống đất thì nơi nào đó trên người hắn ta đã đột nhiên nóng lên.

    Sắc mặt Hoa Vũ Hiên thay đổi vội vàng lấy thứ vẫn luôn cất giấu trên người ra! Ném ra ngoài!

    Phù lục màu vàng sáng lập tức bắt đầu bốc cháy!

    Mặt Hoa Vũ Hiên cũng bởi vậy mà trở nên càng thêm dữ tợn!

    " Vậy mà.. Không còn nữa? "

    Giang Hoa Đình vứt ra mấy tấm phù làm sạch, thứ này trước đó cậu vẽ rất nhiều, một lính con rối một tờ phù quá lãng phí, cậu với Doãn Thu đồng tâm hiệp lực vứt mấy lính con rối chung với nhau sau đó dùng một tờ phù làm sạch giải quyết sạch lính con rối.

    Thế này tiết kiệm không ít.

    Thiên Lộ lắc đầu:" Cậu nhường chỗ. "

    Thiên Lộ trực tiếp vẽ phù trên không, phù lục sau vẽ thành khởi động, lính con rối có mặt tất cả đều ngừng lại.

    " Ra tay. "

    Những người khác lập tức hiểu ý của Thiên Lộ phân công hợp tác, dùng tốc độ nhanh nhất tập trung tất cả lính con rối đến với nhau sau đó dùng phù làm sạch xử lý hết!

    Giang Hoa Đình nói:" Nếu không phải mấy thứ này đều là người chết, điểm huyệt đối với bọn họ vô dụng, tôi cũng có thể cố định bọn họ.. "Thiên Lộ nói:" Lại tới nữa. "

    Giang Hoa Đình nản lòng:" Không có điểm dừng. "

    Nhưng trên nơi này còn có người không thể nổ bằng không bọn họ sẽ không dùng kiểu phương pháp tốn thời gian lại phí sức, phí tiền để giải quyết. Bốn người tất nhiên không thể ngồi ở đây chờ chết, bốn người phân công hợp tác chẳng mấy chốc đã tiêu diệt sạch bóng mấy thứ ở đây bao gồm thú hoang, cô hồn dã quỷ tiến hóa thành quỷ to đều bị loại bỏ sạch sẽ.

    Giang Hoa Đình hỏi Sầm Tuyết:" Hủy diệt thứ do chính mình chế tạo có cảm giác gì? "

    Sầm Tuyết liếc nhìn cậu:" Không phải tôi làm. "

    Giang Hoa Đình:" Cấp bậc của mấy lính con rối này rõ ràng không cao, không phải cậu làm là ai làm? "

    Sầm Tuyết:"... "

    " Nếu như là cao cấp cũng sẽ không thoải mái như thế nữa. "Thiên Lộ nói:" Chắc chắn sẽ gây náo loạn. "

    Doãn Thu nói:" Mấy thứ này rất có thể là sản phẩm thời kỳ đầu, Hoa Đình, cậu quên xác ướp cổ cứu Hoa Vũ Hiên đi rồi à? "

    Giang Hoa Đình gật đầu:" Tất nhiên là không, tôi cảm thấy quân đội con rối ở đây sở dĩ cấp thấp tới vậy có thể là Hoa Vũ Hiên cảm thấy nơi này nhiều người, thiên sư lại ít chỉ cần phải cấp thấp lính con rối thì có thể dễ dàng kiểm soát nơi này đi? "

    Giang Hoa Đình cũng thật sự đoán đúng ý nghĩ ban đầu của Hoa Vũ Hiên quả thật là như thế.

    Có điều bây giờ ông ta đã hối hận lúc đó sao lại nghĩ đơn giản tới thế.

    " Cho nên Hoa Vũ Hiên hẳn là còn có một nơi cất giấu con rối có năm tuổi cao hơn. "Giang Hoa Đình nói.

    Nhưng Hoa Vũ Hiên không ở đây đoán thế nào cũng vô dụng. Mà nếu như không phải nơi này đột nhiên đã xảy ra đổ sụp thì bọn họ cũng không biết mấy lính con rối này trốn ở dưới đất!

    Trận pháp ẩn giấu này thực sự quá cao cấp!

    " Nè-Giang Hoa Đình -- "

    Giọng của Khương Thành mơ hồ truyền đến.

    Mấy người nhìn vào mắt nhau.

    Giang Hoa Đình nói:" Chúng tôi đi lên trước. "

    Giang Hoa Đình mới vừa lên đi, thì bị Khương Thành bắt được rồi đống người bị thương rồi đi.

    Thì ra là người bị thương quá nhiều, có một số người tình huống rất nguy hiểm! Mao Cao Minh tuy có được chân truyền của Giang Hoa Đình nhưng tốc độ vẫn không kịp Giang Hoa Đình.

    Đang gấp tới đổ mồ hôi, Khương Thành đột nhiên đẩy một người qua tới, làm cho Mao Cao Minh suýt chút chửi ầm lên!

    Khi hắn nhìn rõ người tới, căm phẫn chuyển là ngạc nhiên vui mừng!

    " Nhóc Giang! Cậu đến rất đúng lúc! "

    Giang Hoa Đình vội vàng giữ vững cơ thể," Anh Mao, sao anh cũng ở đây? "

    " Chờ lát nữa lại nói rõ với cậu, cứu người trước!"

    :)
     
  2. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  3. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 338: Bệnh của Hoa Vũ Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Doãn Thu biết đại hội y thuật thành phố Kinh, người có thể được mời đều có chỗ lợi hại của bọn họ.

    "Xin chào, tôi là Doãn Thu."

    Ngôn Học Chân: "Xin chào."

    Chào hỏi cũng chào rồi, trường hợp thế này thời gian thế này cũng không phải lúc ôn chuyện, Doãn Thu hỏi: "Mấy người còn có chuyện gì muốn trò chuyện không?"

    "Sao rồi?" Giang Hoa Đình không rõ ràng cho lắm.

    "Tôi không có việc gì chỉ là qua đây cám ơn Hoa Đình mà thôi, vừa nãy cậu ấy giúp tôi giải quyết một phiền phức, có thể tính là giúp tôi một việc lớn rồi! Mấy người nếu có chuyện quan trọng thì có thể đi trước." Ngôn Học Chân nói.

    Giang Hoa Đình xin lỗi nói: "Thật sự rất xin lỗi, lần sau chúng ta trò chuyện?"

    "Không sao."

    Nói tạm biệt Ngôn Học Chân xong Giang Hoa Đình liền bị Doãn Thu kéo chạy.

    "Xảy ra chuyện gì rồi?"

    "Cơ thể ngài Hoa nhỏ có chút vấn đề, bác sĩ riêng của anh ta đang trên đường gấp rút đến, bây giờ cần một bác sĩ có y thuật cao siêu chút." Doãn Thu nói.

    "Nhóc Thu coi trọng tôi thế này? Tuy tôi cũng cảm thấy chính tôi rất lợi hại chẳng qua đây là lần đầu tiên nhóc Thu khen ngợi tôi thế này!" Giang Hoa Đình ngạc nhiên vui mừng.

    Doãn Thu: "..."

    Thật ra cũng không phải.

    Nhưng hình như cũng không cần phải giải thích.

    "Vậy chúng ta mau quay về đi, để Hoa Vũ Thần chờ lâu cũng không tốt." Lần này đổi thành là Giang Hoa Đình kéo Doãn Thu chạy.

    "Đối với ngài Hoa nhỏ khách sáo chút."

    Giang Hoa Đình: ".. Tên đặt ra không phải là để người ta kêu à? Tên chữ cũng thân cận hơn chút."

    Doãn Thu nói: "Không cần."

    Giang Hoa Đình: ".. Được được được, không cần."

    Nhìn bên mặt Giang Hoa Đình, Doãn Thu đột nhiên có dục vọng muốn nói quyết định trong lòng anh! Mà anh cũng quả thực làm như thế: "Chờ quý ông Hoa quay về ngài Hoa út giữ vững cục diện, tôi sẽ buông quyền lực trong tay xuống cho nên không cần quá thân thiết với bọn họ."

    Giang Hoa Đình khẽ giật mình: "Cậu muốn buông xuống? Cậu không làm quân nhân nữa à?"

    "Sao lại không thể."

    "Cậu thật sự nỡ à?"

    Doãn Thu nghiêm túc nhìn Giang Hoa Đình: "Tôi có chuyện càng quan trọng hơn phải làm, từ lúc bản thân hiểu chuyện đến nay thời gian hai mười mấy năm đều là nhà nước. Phần sau cũng nên thuộc về chính tôi rồi."

    Càng huống chi nhà họ Doãn không phải trung thành với một gia tộc mà trung thành với nước.

    "Có lẽ bọn họ sẽ giữ cho tôi một chức vụ nhàn nhã."

    Trong lòng Giang Hoa Đình cảm giác khó chịu, cậu vậy mà để nhóc Thu vì cậu làm đến nước này.

    Đang muốn nói chút gì đó Doãn Thu bỗng nhiên nói một câu: "Ngài Ngôn lúc nãy rất giống cậu."

    Giang Hoa Đình: "Sao có thể, tôi đẹp trai tới vậy!"

    ".. Anh ta rất xấu à?" Doãn Thu hỏi lại.

    "Cũng không phải, chỉ là không đẹp trai bằng tôi mà thôi."

    Doãn Thu: "..."

    "Hai người lúc nở nụ cười thật ra rất giống nhau." Ngu ngơ ngây ngốc như nhau.

    Giang Hoa Đình: "..."

    Hình như đột nhiên hiểu được tầng ý nghĩ sâu hơn trong đó rồi.

    Về đến chỗ Hoa Vũ Thần đã là một tiếng sau.

    Hoa Vũ Thần đã được Thẩm Vĩ chuyển dời đến trong văn phòng tổ huyền học của Doãn Thu, chỗ đó có thể nói là căn cứ lớn của Doãn Thu, người trong đội ngũ trước kia phần lớn đều được điều tới đây.

    Nhóm Khổng Anh Trác vốn chán ghét Doãn Thu cũng đều nghe anh.

    Tổ huyền học bây giờ chỉ còn lại một tổ nhỏ mà tổ nhỏ số ba vốn đã có cũng như không. Tuy ít người nhưng lại tinh duệ hơn trước rất nhiều.

    Tổ huyền học tuy là tổ nhỏ trong truyền thuyết ở trong quân, được đồn là rất lợi hại, thật ra.. Ngoài phương diện đặc biệt chút đó thì vẫn có chút không sánh bằng tổ nhỏ ban đầu của Doãn Thu.

    Được thôi thật ra là tổ nhỏ ban đầu của Doãn Thu rất giỏi đánh nhau, một người có thể đánh mười người căn bản không phải binh chủng bình thường có thể so sánh cho nên đội nhỏ ban đầu của Khổng Anh Trác bị yếu tới mức rất thảm.

    Chẳng qua tình cảm giữa các chiến hữu cũng không ít là do đánh nhau mà có, ít nhất bây giờ giữa bọn họ vẫn có thứ như tình nghĩa này tồn tại. Cho nên nơi tương đối an toàn thì ở đây là lựa chọn tương đối tốt.

    Giang Hoa Đình đi ở trong căn cứ có chút cảm thán: "Hoài niệm quá!" Nhớ ban đầu cậu là lén lút đi vào.

    "Cậu bất cứ lúc nào cũng có thể quay về." Doãn Thu nói.

    "Được không?"

    "Ừm. Sẵn tiện thao luyện một chút nhóm Khổng Anh Trác, quá yếu."

    Thành viên vừa hay đi ngang đang chuẩn bị hành lễ với bọn họ: "..."

    Quá yếu..

    Giang Hoa Đình ngẫm nghĩ, nói: "Rảnh rồi nói sau, ai cũng không biết có xảy ra chuyện gì không."

    Quan trọng nhất vẫn là cụ già Hoa Vũ Hiên đó chạy mất rồi!

    Tuy hủy mất một nơi cất giấu lính con rối của hắn nhưng mà đó đều là lính con rối cấp khá thấp, thứ mấy năm trước chế tạo, bây giờ "

    Nếu như tên Hoa Vũ Hiên đó nổi điên lên thì chính là một bom không hẹn giờ.

    Doãn Thu cũng biết băn khoăn của Giang Hoa Đình:" Có cách nào tìm thấy hắn không? "

    Giang Hoa Đình nói:" Nếu như hắn không ẩn giấu bên trong trận pháp như hôm nay có lẽ có thể tìm được, nếu như hắn trốn vào trong vậy thì không biết. "

    Đó là trận pháp hai con ma già hợp sức bố trí.

    Giang Hoa Đình dừng bước ngay tại chỗ bói một quẻ, quẻ tượng không rõ.

    " Nhìn đi, tính không ra. "

    Ánh mắt Doãn Thu lạnh băng:" Tôi sẽ phái thêm người chú ý. "

    Vẻ mặt Hoa Vũ Thần trắng bệch, Giang Hoa Đình chỉ nhìn liền biết người này từ nhỏ cơ thể suy yếu.

    " Là bệnh từ trong bụng mẹ đã có ha? "Giang Hoa Đình còn chưa bắt mạch đã hỏi một câu.

    Ánh mắt Hoa Vũ Thần hơi dao động:" Đúng. "

    Giang Hoa Đình nói:" Lần trước ở chỗ Mã Thiên Duệ bên đó nhờ vả, bị ông cố Sầm bên đó cắt đứt cuối cùng vẫn không có cơ hội khám bệnh cho anh, lần này nói tóm lại vẫn rơi vào tay tôi. "

    Doãn Thu:"... "

    Hoa Vũ Triển hơi cười:" Bác sĩ Giang nói chuyện đều thú vị tới thế à? "

    Giang Hoa Đình cười híp mắt nói:" Tôi thế này gọi người tài có vẻ ngoài đần độn. "

    Doãn Thu:"... "

    Giang Hoa Đình cũng ăn vạ thành tinh rồi.

    " Bác sĩ Giang quả thực là người có trí tuệ hơn người, "Hoa Vũ Thần mỉm cười nói:" Bằng không cũng sẽ không được Doãn Thu chọn trúng. "

    " Hì, ánh mắt của ngài Hoa út rất tốt! "

    Doãn Thu hơi khép hờ mắt, không nhìn nổi hai người thổi phồng lẫn nhau nữa.

    Chỉ là độ nóng trên vành tai hơi đỏ thế nào cũng tiêu hóa không nổi.

    " Tôi với cậu tuổi sàn sàn nhau gọi Vũ Thần là được. "

    Đều nói kẻ làm chính trị da mặt siêu dày, Hoa Vũ Thần lớn hơn Giang Hoa Đình hơn cả một con giáp mà da mặt dày nói có tuổi sàn sàn với Giang Hoa Đình..

    Doãn Thu lùi về sau chút, nghe nói vật họp theo loài..

    Quả nhiên Giang Hoa Đình cũng rất không biết xấu hổ nói:" Vậy được thôi, ngài ngài mãi xa cách biết bao! Nhóc Thu nhà tôi thì kính nhờ cậu chăm sóc thêm chút! "

    Hoa Vũ Thần nói:" Tôi mới là người được chăm sóc nhiều hơn đó. "

    Giang Hoa Đình cười híp mắt nói:" Sẽ không sẽ không, cậu chỉ cần đồng ý với tôi là được, chăm sóc nhóc Thu thêm chút còn Xuân Hạ Đông thì cậu liếc qua là được. "

    Bất công như thế dù bình tĩnh như Doãn Thu cũng không cách nào tiếp tục bình tĩnh.

    " Giang Hoa Đình! "

    Mỗi lần bị gọi tên đầy đủ đều đại biểu cho người nào đó nổi giận.

    Giang Hoa Đình cũng không dám tiếp tục nghịch ngợm, cười đùa cợt nhả được thay bằng vẻ trịnh trọng cực kỳ nghiêm túc bắt mạch cho Hoa Vũ Thần, ở góc độ Doãn Thu nhìn không thấy vụng trộm liếc mắt ra hiệu.

    Hoa Vũ Thần cười gật đầu.

    Lúm đồng tiền của Giang Hoa Đình cũng cười lộ ra luôn.

    Doãn Thu thở dài:" Nhóc Hoa.. "

    " Tôi biết tôi biết, tôi cũng không làm gì cả, cũng không nói gì cả nha, đúng không, Vũ Thần? "

    Hoa Vũ Thần bật cười:" Đúng. "

    Doãn Thu bất đắc dĩ nói:" Vẫn chưa xong sao? Bệnh tình rất phức tạp à? "

    Giang Hoa Đình không buông ra tay:" Tôi đây chẳng phải muốn chắc chắn chút à.. "

    Mười phút sau Giang Hoa Đình mới buông tay Hoa Vũ Thần ra. Lời gì cũng còn chưa nói Doãn Thu đã cau mày.

    Không, hẳn là nói lông mày của anh từ tám phút trước đó thì vẫn luôn cau lại bởi vì Giang Hoa Đình chưa bao giờ bắt mạch cho một người vượt quá một phút.

    Chỉ có không xác định hoặc là bệnh tình quá mức phức tạp, thời gian mới lại lâu chút.

    Biểu cảm của Hoa Vũ Thần cũng không thay đổi bao nhiêu, có lẽ nghe nhiều lời nói cơ thể của bản thân không tốt, anh ta đã quen rồi.

    " Thế nào? Không ngại cứ nói thẳng, tôi đã quen rồi. "

    Giang Hoa Đình hơi cau mày nhìn Doãn Thu:" Tôi nói à? "

    Doãn Thu nói:" Không cần giấu diếm. "

    Ở đây đều là người của anh, chút tự tin này anh vẫn có.

    Giang Hoa Đình nói:" Người vẫn luôn khám bệnh cho cậu là do cậu tự tìm à? "

    Hoa Vũ Thần gật đầu:" Đúng, ông ấy có vấn đề gì à? "

    Giang Hoa Đình nói:" Vấn đề cũng lớn! "

    " Bình thường vấn đề có từ trong bụng mẹ trải qua thời gian mấy năm điều dưỡng thế nào cũng nên điều dưỡng khỏi rồi, cậu đi đâu tìm bác sĩ không đáng tin đến thế này hả? "

    Hoa Vũ Thần nói:" Lúc đó.. "

    Lúc đó là tình huống gì nhỉ? Bác sĩ đó là lúc anh ta còn nhỏ vẫn luôn trông nom cơ thể của anh ta cho nên..

    " Tôi cũng không nhớ rõ. "

    Giang Hoa Đình:"... "

    Doãn Thu nói:" Bác sĩ đó có vấn đề gì? "

    " Y thuật của ông ta thế nào tôi không rõ chẳng qua có thể dùng độc tới mức trình độ cao như thế còn có thể không để người ta nhận ra được thì đoán chừng y thuật cũng không kém lắm đâu chẳng qua vẫn không sánh bằng tôi! "Giang Hoa Đình nói đến đoạn sau vẫn không quên khen bản thân một câu.

    Doãn Thu:".. Nói tiếng người "

    Giang Hoa Đình uất ức:" Tôi đâu có nói lời xằng bậy.. "

    Nhìn thấy Doãn Thu muốn nổi giận, Giang Hoa Đình vội vàng nói:" Được thôi được thôi, tôi nói tiếng người, ha? Đừng nổi giận. "

    " Độc kiểu này hẳn là lúc cậu còn nhỏ đã đầu độc rồi, mỗi lần lượng cho ăn cũng rất ít rất ít, mà ông ta tính cũng rất chuẩn xác để cậu nửa chết nửa sống giống với bệnh từ trong bụng mẹ đã có mà chưa chữa khỏi, không hề làm người ta nghi ngờ. "

    " Tất nhiên bệnh của cậu cũng không hoàn toàn khỏi, lục phủ ngũ tạng vốn đã suy yếu còn bị độc xâm nhập hơn nửa tất nhiên là có ngọn gió nào thổi liền sốt vứt đi nửa cái mạng của cậu. "

    " Chẳng qua lúc khỏe lại thì cậu lại cảm thấy bản thân có tinh thần dồi dào không khác gì với người thường làm cho cậu có cảm giác bệnh của cậu đã khỏi. Một khi bệnh lại làm cậu nghi ngờ đời người.. "

    Giang Hoa Đình lắc đầu:" Ôi, cậu cũng không dễ gì mà! "

    Thế mà biểu cảm của Hoa Vũ Thần cũng không thay đổi gì nhiều giống như anh ta sớm đã biết rồi vậy.

    Thấy thế trong mắt Giang Hoa Đình lóe lên một tia hài lòng.

    Không hổ là người tương lai có thể làm nhà nước phát sáng tỏa nhiệt! May cậu từ rất sớm đã từ chỗ nhân vật tầm cỡ tương lai chiếm được hời!

    Màu tím trên người này tuy chỉ có chút xíu nhưng mà đã xuất hiện thì Giang Hoa Đình tất nhiên sẽ không để nó dần mất hẳn!

    Mấy chuyện có lợi mình tại sao cậu không làm?

    Cậu cũng không phải làm chuyện gì không có tính người!

    " Có thể trị không? "Hoa Vũ Thần hỏi rất khẽ như vấn đề đang hỏi không liên quan tới cơ thể khỏe mạnh của anh ta.

    Giang Hoa Đình nói:" Được thì được nhưng mà.. "

    Doãn Thu híp mắt:" Phải đâm kim? "

    Giang Hoa Đình gật đầu.

    Sắc mặt của Doãn Thu lập tức thay đổi:" Không cho phép. "

    Giang Hoa Đình cảm thấy hơi ấm ức, trước kiếp nạn chết không thể đâm kim thì thôi đi bây giờ lại không thể đâm kim, cậu học cái này có tác dụng gì chứ

    " Nhóc Thu.. "

    " Cậu không phải thiên sư, ngài Hoa út cũng không phải người bình thường. "Doãn Thu nói một câu đã chặn Giang Hoa Đình.

    Doãn Thu dù sao cũng đã từng đọc sách của đạo nhân Hoàng Sa cũng coi như là nửa học trò của đạo nhân Hoàng Sa, mà còn cực kỳ có thiên phú. Tuy anh không thể như Giang Hoa Đình nhìn thấy được cái gọi là khí nhưng anh có cảm giác nhạy bén!

    Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy Hoa Vũ Triển liền biết người này bất kể là bây giờ hay tương lai đều là một nhân vật ghê gớm.

    Mấy người thế này đều được ông trời chọn lọc kỹ lưỡng!

    Hoa Vũ Triển nói:" Tuy tôi không biết mấy người nói thiên sư đến cùng là xảy ra chuyện gì nhưng nghe giọng điệu Doãn Thu hình như đã chạm đến ranh giới cuối cùng của cậu ta rồi. Vậy chuyện này cứ.. "

    Bỏ đi thôi còn chưa nói ra, Giang Hoa Đình đã nói:" Đừng vội, bây giờ không thể đâm kim không có nghĩa là sau này không thể. "

    Doãn Thu cau mày.

    " Dù sao người chờ tôi châm cứu cũng không chỉ một mình cậu, tôi điều dưỡng cơ thể của anh khỏe lại trước, tuy không thể loại bỏ độc tố nhưng có thể ức chế nó lan tràn tiếp đến lúc đó.. Điều kiện đủ rồi tôi sẽ đâm kim cho cậu. "

    Từ chỗ Hoa Vũ Thần đi ra, Doãn Thu bắt lấy Giang Hoa Đình:" Cậu nghĩ kỹ rồi à? "

    Giang Hoa Đình cười khổ nói:" Tôi không biết nhưng có lúc có một số việc không thể do tôi quyết định."
     
  4. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  5. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 340: Nhận được thuật phân tách linh hồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên thực tế Giang Trung Đình cũng không tệ tới thế, người của anh ta tuy không sánh bằng nhân viên kỹ thuật cực kỳ chuyên nghiệp của quân đội nhưng cũng mạnh hơn nhân viên kỹ thuật bình thường rất nhiều lần bằng không bọn họ cũng không thể đầu quân vào Giang thị.

    Nhân viên Giang thị với quân đội đồng tâm hiệp lực con cá lọt lưới nhà họ Sầm với nhà họ Giang nhỏ tất cả đều bị bắt rồi.

    Nhà họ Giang nhỏ xin tha Giang Trung Đình cũng nhìn mà không thấy, mặc kệ.

    Cuối cùng mấy người đó đều chửi đổng bị kéo đi, rất khó coi.

    Giang Hoa Đình nói: "Ban đầu là do mấy anh quá lương thiện, cho nên mới bị cắn ngược, kiểu người này căn bản không đáng để đồng tình." Giang Trung Đình thở dài nói: "Chuyện đã xảy ra nói gì đi nữa cũng vô dụng, may nhóm ông nội không ở có ở đây bằng không chắc sẽ đau lòng tức giận."

    Giang Hoa Đình gật đầu: "Dù sao anh cứ yên tâm, em sẽ không nói."

    Trừ nhà họ Sầm với nhà họ Giang nhỏ thật ra còn có nhà họ Triệu.

    Nhà họ Triệu tuy không sánh bằng nhà họ Giang nhưng cũng không phải hạng tầm thường gì, rất trơn trượt. Cộng thêm một tuy trong mắt Giang Hoa Đình là một đại sư không đủ tư cách nhưng vẫn nhiều hơn người bình thường chút kỹ năng..

    Đủ để bọn họ kéo dài một chút thời gian tất cả chứng cứ đều bị loại bỏ.

    Giang Hoa Đình chán nản nói: "Sơ ý quá, tôi nên tự mình qua đó!"

    Doãn Thu không hề nể mặt: "Cậu từ đây qua đó, kết quả cũng như nhau."

    Giang Hoa Đình: "..."

    Giang Trung Đình nói: "Thôi vậy, bây giờ ý đồ của Hoa Vũ Hiên đã bị phát hiện, bớt đi chống đỡ của Hoa Vũ Hiên thì anh ta cũng không gây ra sóng gió gì tôi bảo người trông chừng bọn họ là được."

    Tiền đã chảy vào trong tài khoản Hoa Vũ Hiên rồi, hắn cũng cẩn thận dường như mỗi một khoản đến liền có người từ khắp nơi trong cả nước rút đi khoản tiền đó, để Doãn Thu không biết ra tay từ đâu.

    Giang Hoa Đình bói một quẻ, nói: "Bên cạnh ông ta có thể có nhân vật quan trọng gì đó nên thiên cơ bị che rồi."

    Biểu cảm của Doãn Thu run lên: "Là quý ông Hoa."

    Giang Hoa Đình tấm tắc: "Con trai cũng quá bất hiếu vậy mà ngay cả cha của mình cũng muốn cầm tới làm con chip đặt cược." Doãn Thu nói: "Lòng người ai có thể đoán được chứ?"

    Giang Hoa Đình cười hì hì: "Tấm lòng của nhóc Thu tôi đoán được hết bởi vì tấm lòng này của cậu chỉ có thể chứa được một mình tôi!"

    Giang Trung Đình run lên: "Lời này có thể lúc về nhà mới nói được không?"

    Giang Hoa Đình liếc nhìn anh ta: "Anh có thể không nghe, hoặc là anh nói với chị dâu cũng được!"

    Kỳ Nam Nam không ngờ lửa này cũng có thể lan tới người cô, gò má đỏ bừng trực tiếp chạy ra ngoài!

    Giang Trung Đình trừng Giang Hoa Đình: "Chỉ biết ăn hiếp chị dâu em!"

    "Đừng đừng đừng! Em chỉ ăn hiếp nhóc Thu nhà em thôi! Anh, cho dù có là anh đi nữa thì lời này cũng không thể nói lung tung! Chị dâu còn là vợ của anh đó, anh đừng tùy ý vu oan cho em?"

    Giang Trung Đình: "..."

    "Ấy, đúng rồi, anh." Giang Hoa Đình ngẫm nghĩ vẫn cảm thấy hỏi thử tương đối tốt, "Trước khi em với nhóc Thu tới chị dâu có nói gì với anh không?"

    Giang Trung Đình ngẫm nghĩ: "Không." Chỉ bảo anh ta gọi Giang Hoa Đình qua giải quyết xem thử vấn đề này mà thôi, thế này hẳn là phản ứng rất bình thường đi?

    Xảy ra chuyện thì tìm người anh em gì đó.

    Doãn Thu lại đứng dậy từ chỗ vừa nãy Kỳ Nam Nam đứng tìm thấy một trang giấy, trên trang giấy đó có chữ cô viết rồi lại gạch ngang. Giang Hoa Đình vừa nhìn xong liền lắc lắc tờ giấy về phía Giang Trung Đình, nói: "Anh, chị dâu cũng không đơn giản, em cảm thấy có lúc anh nên nghe lời của chị dâu cũng không sai đâu."

    Giang Trung Đình không rõ cho lắm: "Anh có khi nào không nghe lời của chị dâu em? Em cầm là gì đó?"

    Nét bút của Kỳ Nam Nam, Giang Trung Đình không thể nào không nhận ra, dù sao bọn họ giao lưu toàn dùng giấy bút.

    Thứ trên đó viết đều là phân tích liên quan tới những số liệu giả lúc nãy.

    "Cô ấy.." Giang Trung Đình cau mày, anh ta cũng không phải không vui mà là lo lắng.

    "Sao cô ấy lại giấu chúng ta?"

    Giang Hoa Đình nói: "Cái này thì phải hỏi anh rồi, anh, hai người bên nhau lâu như thế sao còn chưa thổ lộ tâm tình hả?"

    "Sao có thể chưa chứ, ngoài chuyện này thì chuyện khác anh đều biết!"

    Giang Hoa Đình ò rồi nói: "Có thời gian ở chung với chị dâu nhiều chút, đừng cả ngày cố kiếm tiền, anh xem một chút bác cả bọn họ có lúc nào cả ngày để ở phòng làm việc không hả? Suốt ngày bận công việc đoán chừng bác cả với bác cả gái phải suốt ngày cãi nhau à"

    Giang Trung Đình: "..."

    Chẳng phải là mấy lão già đó cả ngày không làm việc nên anh ta mới bận tới vậy hả..

    "Tìm một số người giúp anh làm việc, gì cũng muốn tự làm, không chết vì mệt hả? Cẩn thận nuôi một đống sâu mọt ra đây à" Giang Hoa Đình nửa thật nửa giả dọa nạt Giang Trung Đình một phen.

    Nhưng mấy chuyện kiểu này sao có thể cần Giang Hoa Đình nhắc nhở chứ? Giang Trung Đình hiểu rất rõ.

    "Biết rồi biết rồi, nếu không nỡ để anh mệt chết thì em về giúp thế nào?" Giang Trung Đình nói đùa.

    Giang Hoa Đình nói: "Không, em không muốn còn trẻ đã hói."

    Giang Trung Đình: "..."

    Oắt con này!

    "Mẹ em và mọi người còn đang ở nhà ha?"

    "Chắc là ở nhà."

    "Được, em về nhà một chuyến trước."

    "Sao rồi?"

    "Báo cáo trước khi ra ngoài!"

    Giang Trung Đình cũng nhớ tới trình độ hồi hộp của Sầm Thư Man khi Giang Hoa Đình rời khỏi thành phố Kinh, tuy không quá hiểu nguyên nhân trong đó nhưng thím út có thể như vậy chắc chắn có nguyên nhân của chính cô.

    Vì vậy nói: "Ừm, đi thôi."

    Giang Hoa Đình với Doãn Thu tạm biệt, vẫn chưa đi ra khỏi cổng chính của Giang thị đã bị Kỳ Nam Nam ngăn lại.

    Cô không thể nói cho nên chỉ có thể dùng động tác giữ người lại.

    Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Chị dâu, tìm em có chuyện gì không?"

    Kỳ Nam Nam gật đầu.

    Sau đó cô ta đưa ra một tờ giấy: 'Chúng ta nói chuyện chút. ^

    Giang Hoa Đình với Doãn Thu nhìn vào mắt nhau từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc, bọn họ cũng không ngờ sẽ là Kỳ Nam Nam tìm bọn họ trước.

    "Được thôi, chúng ta đi đâu nói?"

    "Hai người chọn."

    Ba người ngồi ở trong một tiệm cà phê tương đối yên tĩnh, hai anh binh sĩ đi theo Doãn Thu tới làm rất tốt bổn phận ở bên ngoài canh gác, chỉ là trang phục đó của bọn họ đã dọa không ít người muốn tới gần.

    "Nhóc Thu, mấy anh lính của anh dọa khách của người ta đi hết rồi."

    Doãn Thu nói: "Không sao, tôi sẽ bồi thường."

    Giang Hoa Đình: "..."

    Kỳ Nam Nam viết lên trên giấy: 'Xin lỗi.'

    Giang Hoa Đình nói: "Không sao không sao, dẫn chị về hỏi chuyện đoán chừng một giây sau anh em sẽ tới tìm em liều mạng."

    Tất nhiên cậu nói thế này có chút hơi khoa trương, Giang Trung Đình rất thương yêu cậu cũng biết cậu rất thích Doãn Thu, không thể nào có ý tưởng gì với hôn thê của anh trai.

    Kỳ Nam Nam là một cô gái rất dễ xấu hổ, bị Giang Hoa Đình nói như thế thì mặt lại đỏ lên cực kỳ đẹp.

    Từ xưa cũng nói anh hùng khó qua được ải mỹ nhân chẳng trách Giang Trung Đình người đã từng coi công việc thành vợ cũng trốn không thoát.

    "Tôi với Trung Đình, quyết định kết hôn rồi."

    Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Chúc mừng chúc mừng, cần em giúp anh chị chọn ngày không? Ngày em chọn chắc chắn đều là ngày tốt!"

    Kỳ Nam Nam cảm kích cười, viết: 'Cám ơn.'

    Giang Hoa Đình nói: "Không cần cảm ơn không cần cảm ơn, chị với anh trai em có thể bên nhau hạnh phúc tới già là nối dõi tông đường cho nhà họ Giang, chính là ân nhân của nhà họ Giang! Bác trai bác gái và ông nội đều sẽ cảm kích chị đó!"

    Cuối cùng có thể kết thúc lời đồn lớp trẻ nhà họ Giang không yêu đương sinh không nổi con rồi!

    Doãn Thu: "..."

    Mặt Kỳ Nam Nam càng đỏ hơn.

    Vì không làm người ta xấu hổ tới chết cuối cùng Giang Hoa Đình cũng mở lòng từ bi không nói thêm gì nữa, thật ra là bị Doãn Thu ở dưới bàn cảnh cáo để cậu không dám nói bậy bạ nữa.

    "Cô Kỳ định nói gì với chúng tôi?" Doãn Thu nói.

    Anh cũng không hồ đồ như Giang Hoa Đình, Kỳ Nam Nam tuy quyết định kết hôn cùng Giang Trung Đình nhưng đến cùng còn chưa kết hôn, không thể tùy ý gán cho người ta danh xưng dễ gây hiểu lầm này.

    Thế này Kỳ Nam Nam lại dễ thở hơn rất nhiều, đối với Giang Hoa Đình không biết xấu hổ vẫn là Doãn Thu lạnh nhạt có quy củ một chút dễ nói chuyện hơn

    Kỳ Nam Nam từ trong ba lô lấy ra một tờ giấy vàng được gấp cực kỳ ngay ngắn trịnh trọng lại không nỡ đưa đến trước mặt Giang Hoa Đình.

    Giang Hoa Đình nhướng mày: "Cho em à?"

    Kỳ Nam Nam gật đầu.

    Giang Hoa Đình với Doãn Thu nhìn vào mắt nhau rồi cầm lên mở ra nhìn.

    Năm chữ to thuật phân tách linh hồn chứa đầy hàm súc này chiếu vào trong mắt, đồng tử Giang Hoa Đình hơi co rút.

    "Chị.."

    "Đây là bảo vật gia truyền của nhà chúng tôi, bản thân tôi không có thứ gì đáng giá, Trung Đình cũng đã nói tôi không cần mang theo đồ cưới gì cả, nhà họ Giang cái gì cũng có nhưng mà tôi vẫn luôn áy náy."

    Kỳ Nam Nam nhanh chóng viết trên giấy: 'Tôi chuẩn bị cho mỗi người một món quà nhưng mà phần này.. Tôi biết hai người hẳn là cần hơn tôi.'

    Giang Hoa Đình cười: "Nhưng mà món quà này có chút quá quý giá, em cũng không thể nhận.."

    Kỳ Nam Nam cười dịu dàng với Giang Hoa Đình trước rồi lập tức để lại một câu trên giấy: 'Thứ này chỉ để cho người thích hợp, nếu như em nghĩ kỹ rồi thì có thể tới tìm chị.'

    Giang Hoa Đình giật nảy mình: "Chị dâu, chị.."

    Kỳ Nam Nam lắc đầu bày tỏ bản thân gì cũng không biết, cô chỉ có cảm giác mà thôi.

    Cô ở trên người cậu cảm nhận đến hơi thở giống như mình.

    Kỳ Nam Nam đi rồi để lại hai người Giang Hoa Đình với Doãn Thu, bầu không khí có chút nặng nề.

    Giang Hoa Đình thở dài một hơi: "Đây là có ý ép tôi phải chọn không?"

    Doãn Thu nói: "Không ai có thể ép cậu, cậu làm chuyện cậu muốn làm là được."

    Giang Hoa Đình dựa ra sau: "Chuyện tôi muốn làm thật ra rất nhiều, cậu nhìn nhiều người chờ tôi như vậy.. Sách này lại đến trên tay tôi rồi.. Vấn đề của Sầm Tuyết.."

    Doãn Thu nói: "Cậu có thể cho Thiên Lộ xem thử trước, để cậu ta dùng thử, đừng có tự mình gánh hết tất cả mọi việc."

    Giang Hoa Đình ngẫm nghĩ cảm thấy Doãn Thu nói đúng: "Vậy được thôi, cho Thiên Lộ xem thử trước vậy."

    Giang Hoa Đình với Doãn Thu về nhà họ Giang một chuyến phát hiện tất cả trưởng bối đều vẫn chưa dậy, đoán chừng là lớn tuổi rồi thức khuya mệt mỏi, Giang Hoa Đình cũng không tiện chạy đến phòng ngủ của bọn họ làm phiền liền với Doãn Thu về ổ nhỏ của mình trước.

    Ngày hôm sau đầu tiên là chạy đến căn cứ chẩn bệnh cho Hoa Vũ Thần, nói: "Vẫn ổn, không có phản ứng không tốt nào, cứ dựa theo đơn thuốc này tiếp tục uống ba ngày trước."

    Hoa Vũ Thần sửng sốt: "Ba ngày?"

    "Ừm, tôi phải đi ra ngoài một chuyến, xác nhận chút chuyện."

    Hoa Vũ Thần gật đầu: "Thuốc đó không uống.. Hai ngày chắc cũng không sao đâu ha? Trung y kê đơn chẳng phải là cần phải lâm sàng xác nhận tình huống người bệnh mới quyết định dùng thuốc gì, dùng bao nhiêu hả?"

    Giang Hoa Đình nhìn chằm chằm Hoa Vũ Thần một hồi, nói: "Cậu thật ra là sợ đắng đi?"

    Hoa Vũ Thần: "..."

    "Quả thực, thuốc lần này kê cũng tương đối đắng, tình huống này của cậu lại làm tôi nhớ tới một người, tôi đoán chừng nếu anh ấy ở đây thì cậu cũng yên tâm chút."

    Doãn Thu hiểu rõ: "Cậu muốn để anh cả với Minh Nhã qua đây?"

    Giang Hoa Đình gật đầu: "Ừm, cũng chỉ hai ba ngày mà thôi dù sao chăm sóc một người hay hai người cũng thế."

    "Đối phó với người bệnh không quá phối hợp uống thuốc, anh ấy có kinh nghiệm hơn tôi."

    Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Tôi không có kinh nghiệm gì, dù sao bệnh nhân không phối hợp thì tôi trực tiếp đút."

    Hoa Vũ Thần: "..."

    Thế là ba ngày tiếp theo Hoa Vũ Thần phải dùng thuốc thế nào cứ thế được quyết định xong!

    Về đến bệnh viện Trung y Thu Hoa, Giang Hoa Đình đã nói chuyện này với Nhiếp Minh Nhã.

    Doãn Xuân nói: "Cậu cũng biết phái nhiệm vụ cho người ta ghê ha."

    Giang Hoa Đình nói: "Cũng không phải bảo anh, chính chủ vẫn chưa nói chuyện đó."

    Nhiếp Minh Nhã nói: "Đi thôi."

    Giang Hoa Đình cười thắng lợi với Doãn Xuân, nhìn tới mức tay Doãn Xuân hơi ngứa.

    Sau đó là chỗ Sầm Tuyết với Thiên Lộ..

    "Tôi nói mấy người chuyển đến ở cùng nhau có được không? Mỗi lần đều muốn tôi chạy hai lần thật sự rất lãng phí thời gian đó!"

    Thiên Lộ không hề bị dao động: "Cậu có tay có chân chạy hai lần rất tốt."

    Sầm Tuyết cũng tán đồng: "Đúng, người trẻ tuổi thì nên chạy nhiều chút."

    Giang Hoa Đình trợn mắt quyết định không một đấu hai với bọn họ.

    "Nè, chị dâu tôi đưa đồ cho tôi, Thiên Lộ anh xem một chút.."

    Thiên Lộ kỳ lạ hỏi: "Cậu đâu ra chị dâu?"

    Giang Hoa Đình: "?"

    Tác giả lảm nhảm: Càng đến phía sau thì càng không muốn viết cũng càng khó viết.. Cứ cảm giác kết cục ở lướt qua trong đầu tôi vô số lần

    * * *Làm khó tôi quá à
     
  6. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  7. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  8. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 342: Người thần bí bảo Kỳ Nam Nam đi thành phố Giang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Trung Đình trực tiếp đi nhà Kỳ Nam Nam tìm cô, anh ta còn chưa từng đi tới nhà Kỳ Nam Nam chẳng qua thế này cũng không có nghĩa là anh ta không biết nhà của Kỳ Nam Nam ở đâu.

    Kỳ Nam Nam sau khi từ Giang thị quay về thì vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài.

    Hiệu quả cách âm của căn nhà này thực sự rất bình thường, cô đã nghe mợ mắng chửi một tiếng rồi chẳng qua là cô vẫn không chịu chuyển căn nhà này cho bọn họ.

    Nói gì mà dù sao cô cũng đã là người phải gả ra ngoài, nước đã hắt đi. Nhà họ Giang nhà to của cải nhiều cũng chướng mắt căn nhà nhỏ này. Bình thường không giúp đỡ còn chưa tính lên như diều gặp gió rồi cũng không biết chăm sóc người nhà ngoại một chút, thua thiệt bọn họ nuôi cô lớn tới thế này vân vân mây mây.

    Nghe tới tai Kỳ Nam Nam cũng mọc kén luôn.

    Cô cũng đã quen, nói khó nghe hơn nữa cô cũng có thể coi như nghe không thấy dù sao nhà này cô là sẽ không nhường.

    Chẳng qua sao đột nhiên không còn âm thanh nữa?

    Kỳ Nam Nam cảm thấy kỳ lạ chẳng qua cũng không nghĩ nhiều. Nhưng.. Vẫn rất kỳ lạ.

    Bởi vì bình thường có khách tới thì mợ cô cũng không chút giấu diếm sự chán ghét với cô, hận không thể cầm cái loa chiêu cáo thiên hạ nói cô là sói vô ơn hận không thể toàn thế giới cùng chung mối thù với bà, cũng sẽ không yên tĩnh tới thế.

    Cuối cùng vẫn là lòng tò mò chiến thắng mà Kỳ Nam Nam thả nhẹ bước chân đi đến bên cửa hé mở cửa ra, vừa hay nhìn thẳng vào một đôi mắt quen thuộc!

    Là Giang Trung Đình!

    Kỳ Nam Nam bởi vì quá mức kinh ngạc mà tay chống trên cửa thả lỏng ra làm cửa phát ra âm thanh cót két cũng để người trong phòng khách đều nhìn về phía cô.

    Trong mắt mợ cô cực kỳ nhanh lóe lên một tia ghét bỏ rồi lập tức cười hì hì nói: "Ôi chao, Nam Nam, con cũng thật là, hai đứa bên nhau lâu như thế rồi cũng không dẫn cậu chủ Giang về lần nào, thế này thất lễ biết bao!"

    "Tốt xấu gì nhà ngoại con cũng là có người lỡ như bình thường bị ăn hiếp gì đó, biết tìm ai nói đây?"

    Kỳ Nam Nam không để ý tới mợ, qua đó kéo Giang Trung Đình tới, dùng ánh mắt hỏi dò: 'Sao anh tới nơi này?'

    Giang Trung Đình nói: "Đột nhiên nhớ ra có chuyện, em có tiện không? Chúng ta nói chuyện chút?"

    Kỳ Nam Nam nhìn về phía mợ, mợ cười híp mắt nói: "Đi đi đi đi."

    Chờ cửa phòng Kỳ Nam Nam đóng lại thì trong mắt mợ lóe lên một tia tham lam với căm phẫn: "Sói vô ơn chân ngoài dài hơn chân trong! May mà đàn ông chọn được cũng không như nó như thế không có mắt nhìn."

    Cốc cốc, cửa đột nhiên bị người gõ vang dọa cho bà mợ giật mình kêu lên!

    "Ai đó? Muốn hù chết người hả? Cẩn thận tôi tố cáo chết cậu!" Mợ chửi đổng đi mở cửa.

    Nhìn thấy là một người trẻ tuổi mặt nở nụ cười đứng ở ngoài cửa nhìn mình.

    Không biết thế nào mà trong lòng mợ hoang mang, nói chuyện cũng không tự giác mang theo âm đuôi.

    "Cậu tìm ai đó?"

    "Bà bảo Kỳ Nam Nam đi một chuyến tới thành phố Giang, sau khi xong việc cho một triệu."

    Mợ nghi ngờ: "Cậu là ai? Bảo Kỳ Nam Nam đi thành phố Giang làm gì?"

    Người trẻ tuổi tuy đang mỉm cười thế mà ánh mắt lại lạnh lùng tới thế: "Không nên hỏi thì bà không cần hỏi. Chỉ cần làm theo là được rồi"

    Nghe lời của người trẻ tuổi hô hấp của bà mợ dồn dập hơn mấy phần: "Một triệu quá ít, tôi muốn hai triệu."

    Người trẻ tuổi chậm rãi chớp mắt, nói: "Có thể, mặc kệ bà dùng phương pháp gì cũng nhất định phải để cô ta đi thành phố Giang." Mợ cho dù run rẩy tới mức sắp quỳ xuống nhưng vì tiền mà vẫn kiên trì như cũ!

    "Nói miệng không bằng chứng, cậu cho tôi năm trăm trước!"

    Người trẻ tuổi cũng hào phóng ngay trước mặt mợ đã chuyển cho bà ta năm trăm: "Đừng giở trò, tôi có phương pháp để bà có tiền cũng không tiêu được"

    Mợ run lên: "Chuyện đã đồng ý với cậu, tôi nhất định sẽ làm được!"

    Mợ mới mặc kệ người trẻ tuổi muốn Kỳ Nam Nam đi thành phố Giang làm gì, hậu quả đó không nằm trong phạm vi cân nhắc của bà, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì càng hay, nhà này cũng thuộc về bà ta!

    Người trẻ tuổi hài lòng rời khỏi.

    Kỳ Nam Nam với Giang Trung Đình đã đi vào phòng cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ sau khi dẫn Giang Trung Đình vào phòng sau thì mới đột nhiên nhớ ra đây là phòng của chính cô, là không gian riêng tư Giang Trung Đình còn chưa từng đi vào!

    Nhìn thấy mặt Kỳ Nam Nam lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu gan heo, Giang Trung Đình khẽ cười: "Sao, vừa nãy không phải rất ngang ngược à?"

    Bị nói như thế Kỳ Nam Nam lại không xấu hổ tới thế nữa, đẩy ghế qua đó để anh ta ngồi.

    Giang Trung Đình cũng không từ chối, ánh mắt đầu tiên khi anh ta vào phòng là nhìn thấy rất rất nhiều bài vị.

    "Mấy cái này là.."

    Kỳ Nam Nam dùng điện thoại gõ chữ: 'Là bài vị của tổ tiên nhà họ Kỳ.'

    Giang Trung Đình lập tức đứng dậy: "Vậy thì nên thắp nén hương."

    Kỳ Nam Nam há miệng vô thức muốn từ chối nhưng ánh mắt nghiêm túc của Giang Trung Đình lại để cô hết cách nói không. Chỉ có thể đi lấy nhang, đốt xong thì đưa cho anh ta.

    Giang Trung Đình cầm ba nén hương nhắm mắt lại cực kỳ thành kính: "Liệt tổ liệt tông nhà Nam Nam, con là Giang Trung Đình, con với Nam Nam chuẩn bị kết hôn rồi, mọi người cứ yên tâm giao cô ấy cho con đi."

    Giang Trung Đình đang nhắm mắt không nhìn thấy nhang khói lượn lờ vây quanh anh ta tận vài vòng, như đang quan sát anh ta như vậy.

    Mặt Kỳ Nam Nam càng ngày càng đỏ.

    Thắp nhang xong Giang Trung Đình nhìn thấy Kỳ Nam Nam đỏ mặt thì giật mình.

    "Em không sao chứ?"

    Kỳ Nam Nam lắc đầu rồi dùng điện thoại gõ chữ: 'Sao anh qua đây?'

    Giang Trung Đình nói: "Có chút chuyện muốn hỏi em."

    Kỳ Nam Nam gật đầu.

    Giang Trung Đình nhìn cô: "Có phải em còn có chuyện gì giấu anh không? Dạo này nhóc Hoa tìm em hơi nhiều. Tất nhiên anh thế này không phải ghen nhưng mà năng lực của nhóc Hoa rất đặc biệt, em ấy biết rất nhiều thứ anh không biết cũng không hiểu cho nên.. Anh không muốn trong lúc anh cái gì cũng không biết mà em lại cần anh giúp đỡ nhất, anh không giúp được em."

    Kỳ Nam Nam vẫn hơi do dự.

    Giang Trung Đình hỏi: "Là sợ anh không chấp nhận à?"

    Kỳ Nam Nam ngẩng đầu không rõ cho lắm.

    Giang Trung Đình nói: "Người nhà anh đều tương đối kỳ lạ, vận may của thím út rất lạ thường, lúc thím ấy không vui thì những người khác phải gặp xui xẻo. Nhóc Hoa thì là bác sĩ nhưng mà thỉnh thoảng cũng làm việc với ma quái, nghiên cứu phù lục gì đó như một ông đồng vậy. Chẳng qua em là một ông đồng có bản lĩnh thật sự.."

    "Nếu như.. Em với nhóc Hoa giống nhau thì anh sẽ không ghét bỏ em, nhà họ Giang cũng không có ai có thể ghét bỏ em, em không cần lo lắng."

    Mũi Kỳ Nam Nam hơi chua xót, trong ánh mắt cổ vũ của Giang Trung Đình, gật đầu.

    Mười mấy phút đủ để Giang Trung Đình hiểu rõ nhà họ Kỳ.

    Cô chỉ nói chuyện nhà họ Kỳ bọn họ, cũng không hề nói nhà mợ cả bọn họ đối với cô thế nào.

    Giang Trung Đình nói: "Thì ra là mấy chuyện này, không sao, anh không để bụng."

    Nói rõ hết thảy Kỳ Nam Nam cũng thả lỏng không ít, dùng điện thoại gõ một hàng chữ cho Giang Trung Đình nhìn.

    "Nhóc Hoa nói không sai, thật ra thanh quản của em không có vấn đề gì cả, chỉ là muốn nói thì cần một cơ hội. Em cũng không biết bước ngoặt này lúc nào sẽ đến cũng có thể sẽ không đến, anh để bụng không?"

    "Anh có khi nào để bụng hả? Chỉ hơi đáng tiếc sau này với em.. Có chút đáng tiếc mà thôi." Giang Trung Đình ôm ý xấu ở cô ta bên tai nói một câu làm cho cả mặt Kỳ Nam Nam đỏ bừng, dùng cùi trỏ thúc anh ta một cái.

    Lúc này mợ ở ngoài cửa gọi bọn họ.

    "Nam Nam."

    Kỳ Nam Nam với Giang Trung Đình nhìn vào mắt nhau rồi đi mở cửa.

    Mợ cả cười rất hiền từ khác thường: "Nam Nam, mợ đột nhiên nhớ tới ra một chuyện, chẳng phải là con chuẩn bị kết hôn nên mợ mới nhớ tới sao! Cha mẹ con để lại một phần đồ cưới cho con đó! Con cũng đừng trách mợ trí nhớ không tốt, mợ cũng là nhìn thấy cậu chủ Giang, mới nhớ tới"

    Đồ cưới?

    Kỳ Nam Nam cau mày, quay đầu nhìn bài vị của cha mẹ cô nhưng bên đó lại không có chút phản ứng nào.

    Kỳ Nam Nam nghi ngờ, mợ lại nói: "Lúc đó cả nhà mợ với cha mẹ con cùng đi thành phố Giang du lịch mua, lúc đó con còn ở trong bụng của mẹ con cho nên không biết. Thứ đó rất quý giá mà tiệm đó cũng đã nói sau này lấy càng tốt hơn liền nói chờ lúc muốn gả thì tự mình đi lấy càng thích hợp cho nên để ở đó."

    "Đây là mật khẩu và số của tủ bảo hiểm ngân hàng XX, con tự qua đó lấy đi, mợ tôi cũng lớn tuổi rồi nên không đi cùng con nữa."

    Kỳ Nam Nam nhận lấy đưa cho Giang Trung Đình nhìn.

    Giang Trung Đình nói: "Nơi này vừa hay anh biết, anh với em cùng đi."

    Kỳ Nam Nam gật đầu, hai người trò chuyện đều không phát hiện trong mắt mợ lóe qua nụ cười đắc ý đã thành công.

    Hai triệu tới tay! Thực sự quá đơn giản!

    Thành phố M núi Li Cuộn (Li: Rồng không sừng)

    Đất chết không chút sinh khí ngay cả không khí cũng làm cho người ta đè nén, mới vừa tới giữa sườn núi Giang Hoa Đình đã không nhịn được nói: "Tôi cảm thấy chúng ta nên mang theo bình dưỡng khí tới."

    Thiên Lộ nói: "Mang cũng vô dụng, ở đây ngột ngạt cũng không phải do vấn đề thành phần không khí mà là vấn đề từ trường."

    Giang Hoa Đình nói: "Tôi biết, chẳng phải chỉ nói chút thôi mà!"

    "Thế này còn không phải mấy người ai nấy đều tựa như đang so ai câm hơn vậy, tôi cũng sắp nhịn hỏng luôn."

    Doãn Thu: ".. Câm miệng."

    "Ò.."

    Thiên Lộ bỗng nhiên nói một câu với Doãn Thu: "Cậu vất vả rồi." Thế mà có thể chịu đựng một Giang Hoa Đình ồn ào tới thế.

    Sầm Tuyết không nhịn được khẽ cười.

    Giang Hoa Đình dùng cùi trỏ thúc anh ta một cái: "Cười gì đó, có buồn cười tới thế không?"

    Sầm Tuyết thúc ngược lại: "Sao cậu không đánh Thiên Lộ, rõ ràng là cậu ta nói có được không?"

    "Không sao, nhóc Thu sẽ không để anh ta dễ chịu!" Giang Hoa Đình đắc ý quay đầu hỏi Doãn Thu: "Đúng không, nhóc Thu?"

    Môi Doãn Thu hơi giật giật, cuối cùng: "Ừm."

    Sau đó Thiên Lộ trên ngồi xe lăn bị kẹt ở trên đường.

    Sầm Tuyết không tử tế cười.

    "Vậy tôi cứ ở đây chờ mấy người đi." Thiên Lộ bình tĩnh nói.

    Sầm Tuyết: "..."

    Đó há chẳng phải vứt hết toàn bộ công việc cho anh ta tới làm à? Thế này không được! "Doãn Thu người lớn có chí lớn, sẽ không so đo với cậu, đúng không, Doãn Thu?"

    Doãn Thu: "..."

    Giang Hoa Đình nói: "Anh đừng làm khó nhóc Thu nữa, có chuyện gì cứ nhắm về phía tôi."

    Sầm Tuyết: "Vậy cậu đừng làm khó tôi có được không?"

    Làm ầm ĩ rồi một hồi cuối cùng cũng bò lên vùng đất lành từng bị hủy.

    Thiên Lộ buồn rầu nhìn lá vàng rơi ảm đạm xung quanh: "Ba mẹ tôi là ở nơi này về trời hả?"

    Giang Hoa Đình gật đầu: "Đúng."

    Thiên Lộ nói: "Tôi một mình yên tĩnh trước."

    Thiên Lộ đi qua chỗ khác những người khác cũng không đi làm phiền anh ta.

    Ba người Giang Hoa Đình nhìn xung quanh: "Uy lực của thiên đế thượng cổ này quả thật không phải chuyện đùa!"

    Không cọng cỏ nào mọc nổi, khắp nơi đều tỏa ra hơi thở héo úa làm người ta xa xa nhìn thấy cũng không muốn tới gần nơi này.

    "Còn một lần nữa đó." Sầm Tuyết nói.

    Bầu không khí lập tức nặng nề hơn. Đúng vậy còn một lần nữa đó. Tuy nói là thuận số trời nhưng mà thuận theo số trời xong sẽ xảy ra chuyện gì đây? Lại có ai có thể biết?

    Vận mệnh của đất nước thứ kiểu này cho dù thiên sư cũng suy đoán không ra sẽ phát triển thế nào.

    "Chúng ta đi trước xác nhận một chút Chân Long đến cùng có còn sống không." Giang Hoa Đình nói.

    Nghe Sầm Tuyết chỉ huy ba người đi tới mắt trận của đất lành lúc đó, cũng là mắt trận lúc đó chuyển đổi thành khu vực hung thần. Cũng là nơi hơi thở chết chóc đậm nhất.

    Giang Hoa Đình không nhịn được cau mày: "Tử khí này chắc không phải do con rồng đó tỏa ra ra đây đâu ha?"

    Thứ đó còn có xác chết à?

    Sầm Tuyết nói: "Cái này lại không nhất định có lẽ là sinh linh lúc đó tập trung lại, khi còn sống hoảng sợ biến thành oán hận thay đổi mà thành."

    Giang Hoa Đình gật đầu: "Vậy làm sao kiểm tra con rồng đó đến cùng còn sống hay chết?"

    Sầm Tuyết hơi cau mày: "Cậu chờ chút."

    Sầm Tuyết ở trên đất vẽ một trận pháp cực kỳ phức tạp, sau khi vẽ xong liền bảo Doãn Thu đứng vào trong.

    Giang Hoa Đình không rõ cho lắm: "Tại sao là nhóc Thu hả? Tôi cũng được!"

    Lỡ như đã xảy ra chuyện gì nguy hiểm cậu đối phó không nổi vậy sao mà được hả?

    "Vận may trên người Doãn Thu là vận đứng đầu trong năm vận của Chân Long, Chân Long thích nhất, nếu như Chân Long không chết thì tất nhiên sẽ có thể hiện gì đó với Doãn Thu."

    Giang Hoa Đình: ".. Anh là nói, hai chúng ta thì Chân Long rất ghét bỏ sao? Nếu đã như thế tại sao con rồng đó còn báo mộng cho tôi nữa"
     
  9. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  10. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 344: Nơi thứ năm có Chân Long-- núi Thái Đà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Hoa Đình ôm trán bị đụng tới đau liên tục nói xin lỗi.

    "Anh sao mà biết núi Thái Đà tên là núi đầu rồng?" Giang Hoa Đình giờ phút này chỉ quan tâm vấn đề này!

    "Đạo nhân Hoàng Sa nói." Nhiếp Minh Nhã cau mày nói.

    Mắt Giang Hoa Đình trợn tròn: "Hả?"

    "Không, chính xác mà nói thì là đạo nhân Hoàng Sa nói với sư phụ, lúc sư phụ tôi nhắc đi nhắc lại tôi nghe thấy cảm thấy đặc biệt liền ghi nhớ."

    Giang Hoa Đình kinh sợ!

    Nơi cuối cùng có chân long là núi Thái Đà sao? Nơi có đầu rồng? Trùng hợp? Hay là.. Tất nhiên?

    Giang Hoa Đình với Thiên Lộ lại tụ họp trong phòng bệnh của Sầm Tuyết, mà bầu không khí giữa Sầm Tuyết với Thiên Lộ thấp đến mức đóng băng. Giang Hoa Đình ôi mặc kệ bọn họ có quan hệ thế nào, thời khắc quan trọng đừng có kéo chân sau là được.

    "Tôi mới từ chỗ Minh Nhã biết thì ra ngọn núi trước kia tôi ở tên là núi đầu bảng cũng là núi đầu rồng, mấy người nói chỗ cuối cùng đó là núi Thái Đà à?"

    Thiên Lộ nói: "Chưa đi qua, không biết."

    Sầm Tuyết cũng nói: "Tuy tôi từng đi qua nhưng mà ngọn núi đó kết giới rất nhiều, lúc tôi tìm cậu tôi cũng không nhận ra có hơi thở của Chân Long."

    Thiên Lộ lạnh nhạt nói: "Sao cậu có thể cảm nhận được chứ?"

    Sầm Tuyết lạnh lùng: "Cậu muốn đánh nhau hả?"

    "Cậu đánh thắng tôi à?"

    Bầu không hết sức căng thẳng chạm là nổ lập tức bao phủ hai người! Giang Hoa Đình đau đầu: "Đừng cãi nhau nữa có được không?"

    Hai người cùng nhau dùng mắt dao chém Giang Hoa Đình: "Đến cùng là lỗi của ai?"

    Giang Hoa Đình không chút cảm xúc truy hỏi: "Lỗi của tôi, lỗi của tôi, vậy hai người muốn thế nào? Để hai người hôn lại hả?"

    Hai người: "..."

    Phản ứng của bọn họ nằm trong dự đoán của Giang Hoa Đình, cậu không tin hai người này thật sự có thể hôn được!

    "Nếu hai người đều không muốn," Giang Hoa Đình giả bộ đáng tiếc, "Vậy thì thôi đi."

    Thiên Lộ hơi híp mắt thằng này có phải là quá đắc ý rồi không?

    Đang muốn dạy dỗ Giang Hoa Đình một chút, điện thoại của Giang Hoa Đình bỗng dưng vang lên.

    Là Doãn Thu.

    "Nhóc Hoa, phi cơ trinh sát của chúng tôi phát hiện A Phúc."

    Tim Giang Hoa Đình chấn động: "A Phúc? Ở đâu?''

    " Núi Thái Đà. "Doãn Thu đứng đằng sau một nhân viên kỹ thuật, ánh mắt lạnh lẽo tối tăm nhìn chằm chằm bóng người đàn ông trẻ màn hình.

    Người đàn ông trong màn hình tựa như cảm giác được ánh mắt của Doãn Thu mà bỗng nhiên ngẩng đầu như đang nhìn thẳng vào mắt Doãn Thu, hơi cong cong khóe môi sau đó khóe môi hơi dao động.

    Đồng tử Doãn Thu hơi rụt!

    Người đàn ông đang dùng khẩu ngữ nói: Mau tới đây đi.

    Giang Hoa Đình ở trong điện thoại nói:" Nhóc Thu, nơi thứ năm đó.. "

    Giang Hoa Đình còn chưa nói xong, Doãn Thu đã nói:" Ở núi Thái Đà. "

    Anh sở dĩ phát hiện ra A Phúc là bởi vì anh đánh dấu mấy chỗ có Chân Long ở trên bản đồ. Dựa theo bóng dáng anh thấy được phân biệt vẽ ra nơi bộ vị Chân Long bị hủy.

    Sau đó nơi đầu rồng thì rơi trên thành phố Giang với mấy thành thị gần thành phố Giang, sau khi tra xét loại bỏ thì nơi có liên quan tới rồng thực sự chỉ còn vài chỗ.

    Không thể không nói kho thông tin của quân đội đầy đủ toàn diện hơn bên ngoài rất nhiều, cuối cùng còn lại chỉ còn lại núi Thái Đà đã từng có tên núi đầu bảng.

    Tiếp đó anh lại điều động vệ tinh truyền trực tiếp hình ảnh..

    Liền phát hiện A Phúc.

    Giang Hoa Đình nói:" Vậy chúng ta lập tức qua đó! Cậu về hay chúng tôi đi đón cậu? "

    " Qua đây đi. "Doãn Thu nói.

    Giang Hoa Đình cúp điện thoại rồi nói với Sầm Tuyết với Thiên Lộ:" Tôi với Doãn Thu đi một chuyến tới thành phố Giang, hai người.. "

    Sầm Tuyết lập tức vén chăn lên:" Tôi cũng đi. "

    Thiên Lộ cũng điều chỉnh xe lăn, quyết định của anh ta không cần nói cũng biết.

    Giang Hoa Đình đau đầu:" Hai người vẫn chưa khỏe đâu đó. "

    Thiên Lộ lạnh nhạt nói:" Tôi khỏi rồi. "

    Sầm Tuyết nói:" Có thể nhảy có thể nhảy, sao lại chưa khỏe chứ? "

    Giang Hoa Đình:".. Được thôi. "

    Đi tới căn cứ dẫn theo Doãn Thu, bốn người lập tức rời khỏi thành phố Kinh.

    " Dựa theo chặng đường này thì chúng ta đi thành phố Giang cũng cần thời gian. "Sầm Tuyết nói.

    Doãn Thu:".. Chúng ta đi sân bay gần nhất. "Lái xe cũng quen rồi, suýt chút không kịp rẽ, thành phố Kinh có xe đi tới thành phố Giang.

    Mua vé máy bay chuyến gần nhất, Giang Hoa Đình nói:" Dựa theo lúc này lúc đến cũng sắp tối rồi. "

    " Là đã tối rồi. "Sầm Tuyết uốn nắn.

    Giang Hoa Đình:"... "

    "

    "Nhóc Hoa, lúc cậu thông qua vệ tinh nhìn thấy A Phúc có phát hiện gì không đúng hoặc là hiện tượng kỳ lạ gì không?"

    "Anh ta mau tới đây đi."

    "Mau tới đây đi? Là bảo chúng ta à?"

    Doãn Thu ngước mắt: "Tôi cảm thấy là thế, anh ta hẳn là đã phát hiện tôi nhìn thấy anh ta rồi."

    Một bầu không khí im lặng đáng sợ lập tức túm chặt lấy trái tim của mọi người!

    Sầm Tuyết không nhịn được nói: "Anh ta đến cùng là ai?"

    Giang Hoa Đình nói: "Không phải người."

    Những người khác: "..."

    Giang Hoa Đình chưa bao giờ cảm thấy thời gian giày vò tới thế, từng phút từng giây đều dài dằng dặc như một thế kỷ!

    Núi Thái Đà là nơi cậu từ nhỏ đã ở đó trưởng thành, tuy nơi đó đã không còn ai nữa nhưng mà chốn cũ còn, dấu vết đã từng sinh sống vẫn còn đó..

    Nếu như chỗ cuối cùng của Chân Long thật sự là chỗ đó.. Vùng đất hồi ức của cậu với sư phụ cũng phải mất rồi sao?

    Doãn Thu nói: "Nhóc Hoa, lên máy bay thôi."

    Giang Hoa Đình bỗng dưng hoàn hồn: "À, được."

    Nhìn thấy tình trạng này của Giang Hoa Đình, Doãn Thu hơi lo lắng.

    Ba tiếng sau..

    Bốn người xuất hiện ở sân bay thành phố Giang.

    "Chúng ta đi thuê một chiếc xe trước bằng không muốn đến núi Thái Đà cũng không biết khi nào mới đến." Giang Hoa Đình nói.

    Sau khi thuê xe Doãn Thu lập tức khởi động xe lái về núi Thái Đà.

    Giang Hoa Đình cảm thấy tim cũng sắp nhảy lên cổ họng luôn, cậu cũng không biết tại sao lại hồi hộp bất an tới thế. Là bởi vì.. Núi Thái Đà sắp gặp phải tai họa mang tính hủy diệt sao?

    Trong xe yên tĩnh, chuông vang lanh lảnh vụt vang lên! Dọa Giang Hoa Đình không sợ trời không sợ đất sợ tới mức từ trên ghế nhảy bật dậy!

    Ba người trơ mắt nhìn Giang Hoa Đình bởi vì một tiếng chuông điện thoại sợ tới mức đầu tiếp xúc thân mật với nóc xe..

    Âm thanh lớn như thế nhất định rất đau.

    Ba người không hẹn mà đều muốn nói.

    Giang Hoa Đình hít hà, thần trí cuối cùng cũng quay về rồi: "Ai hả? Dọa người à?"

    Ba người: "..."

    Rõ ràng do chính cậu không tập trung.

    Giang Hoa Đình vuốt mở khóa điện thoại, nhướng mày: "Là anh tôi."

    "Bọn họ đi du lịch hả?" Giang Hoa Đình tự nói chuyện một mình, nhấn mở ảnh chụp Giang Trung Đình gửi tới, đều là ảnh chụp gương mặt của anh ta với Kỳ Nam Nam.

    Hai người đều cười rất ngọt ngào có thể thấy bọn họ thật sự rất thích đối phương.

    Nhưng mà..

    Tâm trạng Giang Hoa Đình nặng nề, cung vợ chồng của bọn họ..

    "Sao rồi?" Doãn Thu nhạy bén nhận ra tâm trạng Giang Hoa Đình không vui lắm liền hỏi một câu.

    Giang Hoa Đình lắc đầu rồi tiếp tục lướt xuống dưới xem, trên cơ bản đều là ảnh chụp gương mặt khó khăn lắm tìm thấy một tấm ảnh nhỏ chút chụp toàn thân người, Giang Hoa Đình ấn mở ra nhìn đang cảm thấy quen mắt..

    "Đó là chị dâu tương lai người nhà họ Kỳ mà cậu nói sao?" Thiên Lộ hỏi.

    Giang Hoa Đình gật đầu: "Đúng, chị ấy.. Đây chẳng phải núi Thái Đà sao? Sao bọn họ lại chạy tới núi Thái Đà chứ?"

    Nếu như Giang Hoa Đình không phóng to ảnh chụp nhận ra trạm xe buýt rách nát đó thì cậu cũng thật sự nhận không ra!

    Giang Hoa Đình ngẩng đầu vẻ mặt sốt ruột!

    "Đây.."

    Thiên Lộ nói: "Ý trời."

    Doãn Thu lập tức lái xe với tốc độ nhanh nhất dùng tốc độ nhanh nhất đuổi về phía núi Thái Đà.

    Giang Trung Đình nhìn vài lần bảng trạm xe buýt rách nát, đau lòng nói: "Nhóc Hoa hơn hai mươi năm sống ở trên ngọn núi hoang vắng không người này.. Thực sự quá uất ức cho em ấy."

    "Chẳng qua, cha mẹ em sao có thể để đồ cưới để cho em ở đây? Anh chưa từng nghe nhóc Hoa nhắc tới."

    Kỳ Nam Nam lắc đầu bày tỏ bản thân cũng không biết.

    Giang Trung Đình cũng không biết chuyện đồ cưới đến cùng có phải là thật không nhưng tới cũng tới rồi, đi lên xem một chút hình như cũng chả sao cả, anh ta cũng muốn xem thử nơi nhóc Hoa trưởng thành đến cùng là nơi thế nào.

    "Chúng ta đi thôi."

    Kỳ Nam Nam gật đầu.

    Giang Hoa Đình không thể gọi điện cho Giang Trung Đình, trả lời cậu đều là giọng nữ không nằm trong vùng phủ sóng.

    "Đừng vội, nhóc Hoa, cậu không thể vội." Doãn Thu vừa lái xe vừa trấn an.

    Giang Hoa Đình hít sâu hai hơi cũng chỉ có thể thế này thôi, bây giờ cậu cũng không làm gì được!

    Thiên Lộ nhìn Giang Hoa Đình như đang suy nghĩ gì đó.

    "Có lẽ, đây cũng là bước ngoặt.."

    Giang Hoa Đình ngẩng đầu: "Thiên Lộ, anh biết gì?"

    "Có một ý nghĩ không biết đúng không.."

    Đêm tối bao phủ cả thành phố Giang, trên bầu trời đen nhánh đột nhiên xuất hiện một bóng người, người đó lơ lửng ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống dưới chân mình.

    Anh ta nhìn thấy một đôi yêu nhau ở nơi đường núi quanh co, còn có một chiếc xe con vừa mới từ đường cao tốc chạy tới, chạy cực kỳ nhanh tới chân núi rồi nhanh chóng tới gần cặp đôi yêu nhau.

    Bóng người quay lưng với ánh trăng làm người ta nhìn không rõ mặt mũi của anh ta, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cằm của người nọ với độ cong của phần môi.

    "Đều tới cả.."

    "Vậy thì cùng nhau khiêu vũ đi."

    Bóng người biếng nhác ném ra một tờ gì đó được ánh trăng yếu ớt chiếu rọi thế mà là một tờ phù lục màu đen.

    Giang Hoa Đình tốn sức chín trâu hai hổ, phù lục gì có thể tăng tốc đều dùng cả, khó khăn lắm mới nhìn thấy phía trước có một chiếc xe chạy trước mặt bọn họ, bỗng dưng!

    Một cảm giác tim đập nhanh làm cho người không rét mà run ập tới!

    Gần như đồng thời! Hai luồng âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường vang lên, xe một trước một sau đều ngừng lại, do xe Giang Hoa Đình bọn họ chạy quá nhanh mà lúc ngừng lại còn đụng trúng đuôi xe phía trước một chút!

    Cả người Giang Hoa Dình đều run rẩy! Giống như thần chết gác lưỡi liềm trên cổ của cậu làm cậu có cảm giác một giây sau liền có thể nhìn thấy đầu lâu của mình tách ra khỏi cơ thể vậy!

    Đây là cảm giác sợ hãi chưa từng trải qua! Kiểu hoảng sợ này làm cậu sắp nghẹt thở luôn!

    Những người khác trên xe cũng không tốt tới đâu đặc biệt là Giang Trung Đình, anh ta chỉ là một người bình thường bởi vì chịu không nổi tốc độ tim đập quá nhanh với hồi hộp quá mức! Trực tiếp ngất xỉu

    Nhìn vẻ mặt hơi trắng xám của Giang Trung Đình, Kỳ Nam Nam nhịn hoảng sợ của bản năng mở cửa xe cửa, mỗi khi chạy hai bước đã ngã mạnh trên đất, trên người bị mài ra rất nhiều vết thương.

    Giang Hoa Đình nghe thấy tiếng động ngoài xe, đèn xe vẫn chưa tắt, cậu ngẩng đầu đã nhìn thấy Kỳ Nam Nam!

    "Nhóc, Thu, cậu, còn ổn, không?"

    Âm thanh răng Giang Hoa Đình run cầm cặp rõ ràng tới thế nhưng tình trạng của những người khác cũng không tốt hơn cậu bao nhiêu thậm chí là kém hơn!

    Doãn Thu gian nan gật đầu.

    Giang Hoa Đình phí rất nhiều sức mạnh mới mở được cửa.

    Kỳ Nam Nam thấy có người xuống: "Mau, giúp tôi cứu.."

    Có lẽ quá lâu không nói chuyện mà giọng nói của cô hơi khàn khàn, cũng rất nhỏ giọng thế nhưng lại thành công giúp Giang Hoa Đình đuổi bớt phần lớn hoảng sợ của bản năng!

    Chân Giang Hoa Đình cũng không run tới thế nữa, trong lòng kinh hoàng giọng của Kỳ Nam Nam thế mà cũng có sức mạnh liền vội vàng đỡ người dậy: "Có thể nói thêm hai câu không?"

    Vẻ mặt Kỳ Nam Nam trắng bệch lắc đầu.

    Giang Hoa Đình cau mày thấy Kỳ Nam Nam thực sự đau khổ cũng không đành lòng ép cô.

    Sắp xếp xong cho Kỳ Nam Nam mới đi tìm Giang Trung Đình.

    Thăm dò hơi thở của Giang Trung Đình hơi yếu nhưng còn sống.

    Chẳng qua.. Không cấp cứu thì chắc chắn sẽ bởi vì tim đập quá nhanh mà chết!

    Giang Hoa Đình dùng kim bạc đâm một kim xuống vị trí trái tim Giang Trung Đình, cậu không phát hiện phạm vi nhúm tóc bạc sau đầu cậu lại khuếch trương to thêm một vòng!

    Thăm dò được hô hấp của Giang Trung Đình đã ổn định, Giang Hoa Đình thở phào một hơi.

    Đang muốn về chỗ Doãn Thu thì trên trời đột nhiên có một đợt ánh sáng nổi lên!

    Giang Hoa Đình ngẩng đầu!

    Những người khác đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bầu trời vốn đen nhánh lại như ban ngày!

    Nhìn thấy quan tài gỗ trôi nổi trên bầu trời thì đồng tử lập tức rụt tới mức nhỏ nhất!

    Không phải một cỗ quan tài lúc trước bọn họ từng thấy mà là năm cỗ.

    Trước mặt năm cỗ quan tài tinh xảo đó là một tờ phù chú giấy đen chữ vàng tất cả mọi người đều chưa từng thấy!

    : }
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...