Đam Mỹ [Dịch] Tôi Là Thần Y Không Phải Thần Côn - Liễu Yến Nghê

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Nina Duong, Jun 23, 2023.

  1. Nina Duong

    Messages:
    1
  2. Nina Duong

    Messages:
    1
    Chương 346: Không phải tỉnh thì không khác gì chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sầm Tuyết đi lái xe của Giang Trung Đình, Doãn Thu thì lái xe của chính họ đến bệnh viện số hai.

    Bệnh viện số hai cũng coi như là địa bàn của Giang Hoa Đình.. Ừm, là địa bàn của nhà họ Giang, sản nghiệp của Giang Trì Bắc cũng có người quen của Giang Hoa Đình nên tương đối dễ đi cửa sau hơn.

    Vừa hay tối nay vậy mà là chủ nhiệm Nghê Thiên Dương trực ca đêm, nhìn thấy Giang Hoa Đình dẫn nhiều người như vậy tới thì cũng lạm dụng chút chức quyền sắp xếp cho bọn họ mỗi người một cái giường nghỉ ngơi.

    Thật ra cũng không tính là lạm dụng chức quyền dù sao Giang Hoa Đình cũng là cậu chủ mà dùng đồ nhà mình cũng không tính là quá đáng. Dàn xếp ổn thỏa cho Giang Trung Đình với Kỳ Nam Nam rồi lại kiểm tra cơ thể cho ba người Doãn Thu, Thiên Lộ, Sầm Tuyết xong phát hiện đều không có gì đáng ngại, Giang Hoa Đình mới thở phào một hơi.

    Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương ngoài sắp xếp giường cho bọn họ hình như cũng không giúp được gì nên chỉ có thể ở bên cạnh yên tĩnh nhìn.

    Nhìn thấy Giang Hoa Đình cuối cùng cũng thả lỏng liền nhịn không được ân cần hỏi han: "Nhóc Giang, tóc của cậu bị sao rồi? Cho dù là người trẻ tuổi thích trào lưu cũng đừng nhuộm tóc thành một bên trắng một bên đen chứ."

    Giang Hoa Đình giật nảy mình: "Đây là nhà tạo mẫu làm, tôi cũng không muốn đâu, làm xong tôi cũng không phát hiện sau đó thì vội vã vội vàng đến bên này. Chủ nhiệm Nghê cũng biết tôi mà? Tôi là một người ngoan ngoãn cỡ nào sao có thể nhuộm tóc thành thế này chứ?"

    Hai bên trắng đen vừa vặn chia làm đôi, chính cậu nhìn cũng cảm thấy rất.. Ừm, đặc biệt.

    Về phải nhuộm phần tóc trắng đó thành đen mới được.

    Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương cũng không biết tin hay không mà chỉ là dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn chằm chằm đầu Giang Hoa Đình rất lâu mới trò chuyện chuyện khác.

    "Cậu ở đại hội y thuật thành phố Kinh phát huy không tệ, tôi đều nhìn thấy cả rồi."

    Giang Hoa Đình kinh ngạc: "Ngài xem rồi à?"

    "Tất nhiên, bây giờ cậu tuy không ở trong bệnh viện số hai thành phố Giang nhưng cũng đã từng là trụ cột chính của bệnh viện số hai chúng ta, sao tôi có thể không chú ý?" Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương hiền từ nói.

    "Đúng rồi còn hơn một tháng nữa là mấy người phải tiến hành tập huấn rồi, cậu chuẩn bị xong chưa? Không để sót bài tập đi?" Giang Hoa Đình giật nảy mình, tập huấn?

    Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương cười híp mắt: "Hửm?"

    Giang Hoa Đình: "..."

    Có chuyện tập huấn này à?

    Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương vẫn cười híp mắt: "Nhóc Giang.."

    Lông măng trên người Giang Hoa Đình lập tức tranh nhau dựng lên: "Ấy!"

    "Cậu chắc không phải là không nhớ chuyện này đi?"

    Giang Hoa Đình cười ngượng: ".. Ha ha ha ha, tất nhiên nhớ! Nhớ! Sao có thể không nhớ chứ?" Sớm đã quên sạch sành sanh rồi!

    Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương "Yêu quý" vỗ vỗ vai Giang Hoa Đình: "Nhớ phải mang cho chúng tôi chút ánh sáng đó! Trung y nước Hoa quá suy tàn chỉ dựa vào cậu làm rạng rỡ truyền thống thôi, tôi già rồi chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa chết được vẫn có cơ hội nhìn cậu phát sáng tỏa nhiệt.

    Giang Hoa Đình cười nói:" Được, nhất định! "

    Nhất định không thể để Chủ nhiệm Nghê biết chuyện cậu từ chối tập huấn! Còn có chuyện cậu vốn đã chắc chắn nằm trong danh sách ra nước ngoài giao lưu cần phải tiến hành kiểm tra lần nữa!

    " Vậy là được! "Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương cười hòa nhã," Vậy cậu nghỉ ngơi sớm chút, tôi còn phải đi trực ban. "

    Giang Hoa Đình cười nói:" Đi thong thả đi thong thả. "

    Cho tới khi không nhìn thấy hình bóng chủ nhiệm Nghê Thiên Dương thì Giang Hoa Đình mới thở phào một hơi.

    " Sao cậu lại sợ ông ấy tới vậy? Ông ấy chẳng qua chỉ là người bình thường. "Thiên Lộ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Giang Hoa Đình hỏi.

    Giang Hoa Đình lắc đầu:" Hết cách, phản xạ có điều kiện, phản ứng vô thức. Lúc đó công việc đầu tiên của tôi là ở đây, làm dưới trướng của chủ nhiệm Nghê Thiên Dương chỉ sợ bị sa thải. "

    Thiên Lộ gật đầu:" Thì ra là thế. "

    " Sầm Tuyết đâu? "Giang Hoa Đình hỏi.

    Thiên Lộ liếc nhìn cậu:" Sao tôi biết được? "

    Giang Hoa Đình:".. Anh không biết ai biết? "

    ".. Cậu là bà mối hả? "

    Giang Hoa Đình:".. Ai quản mấy chuyện này của anh, tôi trông chừng nhóc Thu, anh tôi với chị dâu tôi, anh không trông chừng Sầm Tuyết còn muốn trông chừng ai hả? "

    Thiên Lộ hít sâu một hơi kích động đấm đá Giang Hoa Đình một trận mạnh bạo:" Ngủ rồi. "

    Giang Hoa Đình tỏ vẻ ghét bỏ:" Hì, anh nói thế này từ sớm chẳng phải sẽ không lãng phí nhiều thời gian tới như vậy rồi à? "

    Thiên Lộ lạnh lùng liếc nhìn cậu:" Cho nên, cậu đến cùng muốn hỏi gì? "

    Giang Hoa Đình cũng thật sự có chuyện muốn hỏi anh ta:" Anh nói xem câu cuối cùng A Phúc nói có ý là gì? "

    " Không biết. "

    Thiên Lộ không cổ vũ cũng không đả kích nhiệt huyết suy đoán của Giang Hoa Đình:" Anh nói xem có phải anh ta đang nói chuyện với ma hoàng đế trong cơ thể Sầm Tuyết không? "

    " Cậu đi hỏi anh ta chẳng phải là được rồi sao? "

    Tài năng nhí chuyên đưa câu chuyện vào ngõ cụt? Thiên Lộ, coi thường ánh mắt oán hận của Giang Hoa Đình đi đến bên cạnh chỗ giường của mình, điều chỉnh xong xe lăn đến vị trí không cản trở đến những người khác liền kéo đôi chân không có sức của anh ta lên giường, dém chăn đi ngủ.

    Giang Hoa Đình bất đắc dĩ đành phải bò lên giường Doãn Thu.

    Doãn Thu đã ngủ say bị làm phiền, chân mày hơi nhô lên tiếp đó tự điều chỉnh vị trí lại một lần nữa ngủ say. Giang Hoa Đình hôn nhẹ Doãn Thu rồi mới nhắm mắt lại.

    Ngày tiếp theo Giang Trung Đình tỉnh lại, Kỳ Nam Nam cũng không có gì đáng ngại.

    Chỉ là Giang Hoa Đình có một số lời nhất định phải khuyên bảo cô.

    " Sau này phải cẩn thận chút, chị đã mất đi số mệnh lúc trước rồi, chị.. "Giang Hoa Đình còn đang suy nghĩ cách dùng từ thì Kỳ Nam Nam đã gật đầu dùng thủ ngữ nói cám ơn với Giang Hoa Đình.

    Giang Trung Đình cau mày nhìn Giang Hoa Đình:" Nhóc Hoa, tóc của em.. "

    Không biết có phải là ảo giác của anh ta không mà cứ cảm thấy.. hình như Giang Hoa Đình già hơn chút? Làn da đó nhìn thế nào cũng gần giống chú út vậy.

    Giang Hoa Đình nói:" Không sao, trắng tuổi trẻ. "

    Giang Trung Đình nhìn chằm chằm đường chia đôi rất rõ:" Trắng này rất có cá tính. "

    Giang Hoa Đình cũng nói lời khiêu khích soi mói:" Còn không phải sao, pha tạp đều đặn một chút cũng được đi cứ muốn làm thành thế này.. "

    Giang Trung Đình:"... "

    " Được rồi, đừng nói nữa, nếu đều không có chuyện gì thì chúng ta phải về thành phố Kinh trước. "Doãn Thu nói.

    Giang Hoa Đình giật nảy mình:" Có phải xảy ra chuyện gì không? "

    Doãn Thu cũng không giấu diếm:" Thuộc hạ của tôi phát hiện tung tích của Hoa Vũ Hiên. "

    Lại là Hoa Vũ Hiên!

    Sao lại giống con gián vậy đập kiểu gì cũng không chết, chỗ nào cũng có mặt?

    " Mà.. "

    " Mà? "

    Doãn Thu ngước mắt:" Không có gì, không phải chuyện lớn gì. "

    Thiên Lộ nhìn Doãn Thu như đang suy nghĩ gì đó. Sầm Tuyết đẩy anh ta một cái:" Nghĩ gì đó? Dáng vẻ này của cậu nhìn rất dọa người. "

    Thiên Lộ cười lạnh lùng:" Vậy há chẳng phải càng tốt? "Hù chết cậu!

    Sầm Tuyết:"... "

    Tên đáng chết này

    Lần nữa kiểm tra cho Giang Trung Đình với Kỳ Nam Nam mấy người cùng nhau ngồi máy bay về thành phố Kinh.

    Chuyện đầu tiên Giang Hoa Đình làm là báo bình an với Sầm Thư Man, làm một đứa con có hiếu cũng không dễ dàng mà! Chẳng qua Giang Hoa Đình rất hưởng thụ.

    Doãn Thu vừa xuống máy bay đã có người tới đón anh, từ rất sớm đã tách ra với nhóm Giang Hoa Đình. Nhìn hình bóng nhóm người Doãn Thu rời khỏi Giang Hoa Đình cho dù không xem bói cũng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt như sắp mưa.

    Sầm Lôi ngẩng đầu, nói:" Đoán chừng sắp trở trời rồi. "

    Giang Hoa Đình với Thiên Lộ đều yên lặng, bọn họ cũng không quên, A Phúc từng nói rồng tuy không chết thì cũng không phải là rồng đang tỉnh, không khác gì đã chết.

    Vận mệnh của đất nước..

    Giang Trung Đình vừa quay đầu đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề của ba người này, nhịn không được hỏi nói:" Sao rồi? "

    Giang Hoa Đình hoàn hồn:" Không có gì, anh, anh chị định về kiểu gì? "

    " Ngồi xe về, muốn về chung không? "

    Giang Hoa Đình gật đầu:" Em không sao. "

    Sầm Tuyết với Thiên Lộ cũng không vấn đề gì.

    Xe nhà họ Giang lái tới là Rolls-Royce Phantom phiên bản tăng cấp, ngoài Kỳ Nam Nam thì tất cả mọi người đều không hề có gánh nặng tâm lý đi lên.

    Vì giảm bớt cẩn thận của Kỳ Nam Nam mà Giang Trung Đình đành phải tìm chủ đề, tìm một chủ đề về anh ta với Kỳ Nam Nam.

    " Nhóc Hoa, anh muốn mau chóng cử hành lễ cưới với Nam Nam, em nói xem ngày nào tốt một chút? "

    Quả nhiên lời này vừa nhắc tới thì Kỳ Nam Nam liền chỉ lo đỏ mặt? Không rảnh để ý chiếc siêu xe đó nữa.

    Giang Hoa Đình nói:" Vậy thì phải anh muốn nhanh cỡ nào. "

    " Tất nhiên là càng nhanh càng tốt. "

    Giang Hoa Đình bấm tay tính:" Được, tám ngày sau là một ngày cực kỳ tốt, anh thấy thế nào? "

    " Vậy tất nhiên là tốt rồi! "

    Kỳ Nam Nam hơi bất an:" Có phải quá nhanh rồi không? "

    " Nhanh gì? Anh hận không thể ngày mai cử hành lễ cưới luôn! "

    Kỳ Nam Nam:".. Vậy vẫn là tám ngày sau đi. "

    Giang Hoa Đình hâm mộ nói:" Tốt ghê, rõ ràng là em lấy giấy chứng nhận trước sao mà lễ cưới của em với nhóc Thu còn chưa cử hành thì hai người đã cử hành trước rồi hả? "

    " Cái này em đi hỏi nhóc Thu, hỏi bọn anh làm gì? "

    Quả nhiên là anh trai tốt có vợ quên anh em!

    Đưa ba người Giang Hoa Đình về bệnh viện Trung y Thu Hoa xong, Giang Trung Đình liền cùng Kỳ Nam Nam rời đi.

    Giang Hoa Đình mới vừa mới vào bệnh viện, lễ tân nhận được tin tức đã vội vã đuổi tới! Nhìn thấy mái tóc trắng đen chia đôi của Giang Hoa Đình thì hơi dừng chân rồi lập tức không hề thay đổi biểu cảm tiến lên:" Bác sĩ Giang! "

    Nhìn thấy là ngài lễ tân Giang Hoa Đình liền bảo Sầm Tuyết với Thiên Lộ tự về.

    " Sao rồi? Nôn nóng tới thế? "

    " Là thế này, tối qua không biết xảy ra chuyện gì mà bệnh nhân cấp cứu đột nhiên tăng rất nhiều, dân thành phố gần đây đều tới đây cả, cho tới bây giờ ngoài số của ngài ra thì số của tất cả bác sĩ khác đều bị bốc hết rồi nhưng mà vẫn có rất nhiều người bệnh không bốc được số..

    Lễ tân cố ý qua nói chuyện này chỉ có thể nói rõ tình huống khác với lúc trước.

    Số của tất cả bác sĩ đều bị bốc hết rồi vậy người bị bệnh..

    Chân mày Giang Hoa Đình nhẹ nhàng nhăn lại: "Bệnh viện khác cũng là tình huống thế này sao?"

    "Đúng, bệnh viện chúng ta chỉ tiếp nhận người dân gần đây, bệnh viện khác đều bị chen chúc đầy rồi."

    Người bệnh đột nhiên tăng nhiều, đau đầu phát sốt bình thường thì người trưởng thành đều sẽ tự đi mua thuốc uống, bình thường đều là chịu không nổi nữa mới tới bệnh viện. Nhiều người ùn ùn kéo nhau vào bệnh viện thế này có thể thấy tình huống này khác thường cỡ nào.

    Tối hôm qua..

    Vừa hay thời gian khí bẩn bị hủy.

    - Không phải tỉnh thì không khác gì chết --

    Trong đầu Giang Hoa Đình lại một lần nữa lóe qua câu A Phúc đã nói này, chẳng lẽ.. Đây là điềm báo trước?

    Nếu như cơ thể người trong nước đều xuất hiện vấn đề..

    Giang Hoa Đình hít sâu một hơi, nói: "Mau sắp xếp, xếp số tới trước khi tan việc nếu như có thể chống đỡ được thì thi hành chế độ thay ca hai mươi bốn tiếng."

    Chỉ là phát sốt đau đầu còn đỡ, sợ nhất là bỗng dưng bộc phát dịch bệnh.

    Lễ tân vội vàng làm theo, Giang Hoa Đình đi phòng thay đồ mặc áo bác sĩ rồi đi vào văn phòng tư vấn phi khoa học dẫn Dương Nhạc với Châu Tân Tri ra vứt vào phòng thuốc.

    Y tá trong phòng thuốc bận tới mức chân không chạm đất căn bản không rảnh để ý nhiều thêm hai người còn mặc quần áo hàng ngày.

    "Giúp nhặt thuốc." Giang Hoa Đình nói.

    Gan nhỏ của Dương Nhạc cũng run rẩy: "Tôi, tôi không biết!"

    Giang Hoa Đình nói: "Chẳng lẽ cậu không biết chữ hả?"

    "Biết."

    "Chữ dán trên tủ thuốc có biết không?"

    ".. Biết."

    "Cân điện tử biết nhìn không?"

    ".. Biết"

    "Vậy thì được rồi! Công việc đơn giản thế này cũng không biết thì tôi cảm thấy cậu nên lần nữa về học mẫu giáo!" Giang Hoa Đình không chút nể tình nói.

    Dương Nhạc: "..."

    Trước khi đi Giang Hoa Đình bỗng nhiên nói một câu: "Quỷ nhỏ, trông chừng bọn họ."

    Tiêu Quế lập tức xuất hiện: 'Vâng.'

    Châu Tân Tri: "..."

    Đây đến cùng là quỷ của ai hả?

    Tiêu Quế chỉ là một con ma cô lượn lờ một vòng bên ngoài rồi bắt một con ma hiểu thuốc tới đây để nó nhìn chằm chằm Dương Nhạc.

    Bị Tiêu Quế áp bức, Châu Tân Tri nói với Dương Nhạc: "Nếu như đột nhiên cảm thấy lạnh thì chứng minh cậu đã bốc sai thuốc rồi, biết chưa?

    Dương Nhạc:"... "

    Cậu ta quá gian khó!

    Doãn Thu về đến căn cứ lập tức lần theo dấu tung tích của Hoa Vũ Hiên.

    " Đội trưởng Thu, địa điểm với thời gian Hoa Vũ Hiên xuất hiện có chút quái lạ có cần gọi người của tổ huyền học tới xem thử không? "

    Doãn Thu híp mắt:" Bảo bọn họ chuẩn bị. "

    Doãn Thu giám sát, tất cả những nơi Hoa Vũ Hiên xuất hiện đều phơi bày ra đây.

    Nơi Hoa Vũ Hiên xuất hiện nhìn như không chút quy luật trên thực tế..

    Doãn Thu nói:" Nối mấy điểm đó lại với nhau."
     
  3. Nina Duong

    Messages:
    1
  4. Nina Duong

    Messages:
    1
    Chương 348: Cứu viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở lại đây tình huống thực tế sẽ có chênh lệch thời gian lại cực kỳ lỡ việc nên Giang Hoa Đình làm chủ đưa hai người Sầm Tuyết với Thiên Lộ tới bộ kỹ thuật ở căn cứ tổ huyền học, chính mình thì đi theo Doãn Thu xuất phát.

    Hai người Thiên Lộ với Sầm Tuyết đều nói khống chế từ xa phạm vi rộng chỉ có thể dùng để đối phó con rối cấp thấp với trung cấp.

    Nhưng mấy nơi thế này cũng không thể nào chỉ có con rối cấp thấp và trung cấp, xưa nay anh hùng đều ở dân gian ai biết Hoa Vũ Hiên có nhặt được một hai thi thể cao thủ không chứ?

    Chỉ mỗi con rối cao cấp lần trước có thể để mấy người Giang Hoa Đình đều không nhận ra cứu Hoa Vũ Hiên đi, Giang Hoa Đình đã không dám thiếu cảnh giác. Giang Hoa Đình nói: "Nhóc Thu, cậu có thể điều động.."

    Không chờ Giang Hoa Đình nói xong, Doãn Thu đã nói: "Có thể."

    "Cảnh sát?"

    "Đội quân đóng quân ở các khu vực."

    Mắt Giang Hoa Đình sáng bừng: "Nhóc Thu giỏi vậy sao?"

    "Là trước khi cậu tới thì tôi đã lấy được công văn điện tử ở chỗ ngài Hoa út, bây giờ chắc là đã phát đến các khu vực rồi." Doãn Thu giải thích

    "Ò? Hoa Vũ Thần giỏi vậy sao? Quyền lực của anh ta vậy mà lớn như thế?" Giang Hoa Đình tò mò, chẳng trách Hoa Vũ Hiên muốn coi Hoa Vũ Triển là cái đinh trong mắt rồi, quyền lực lớn tới thế.. Đoán chừng Hoa Vũ Hiên nhìn cũng ghen ghét đi!

    Doãn Thu nói: "Đây là quyền lực quý ông Hoa cho ngài Hoa út, tổng cộng chỉ có thể dùng ba lần."

    "Đây là lần thứ mấy?"

    "Lần đầu tiên."

    Giang Hoa Đình thở phào một hơi: "May, đây mới là lần đầu tiên."

    "Đây điều là tất cả mọi người đều biết, trước đó Hoa Vũ Hiên nhốt ngài Hoa út lại đoán chừng cũng là vì cái này."

    Thành viên tổ nhỏ số một với tổ nhỏ số ba đều được Giang Hoa Đình phân công đến các địa điểm của trận pháp triệu hồi Thiên Nữ, mỗi người phụ trách một điểm mang công văn của Doãn Thu, với phù lục Giang Hoa Đình, Sầm Tuyết, Thiên Lộ ba người tự tay vẽ ra đi chi viện.

    Đồng thời cũng báo cho bác sĩ, y tá của các bệnh viện lớn vùng đó chuẩn bị kỹ càng.

    Dù sao quân đội con rối thứ kiểu này là xác chết giết không chết cũng không có cảm giác đau, ai cũng không thể bảo đảm mấy anh lính bảo vệ ở các nơi có thể trong khoảng thời gian ngắn xử lý xong bọn họ, cũng khó đảm bảo bọn họ sẽ không đả thương đến dân thành phố gần đó.

    Mấy anh binh sĩ giết không chết lính con rối cao cấp không sao cả chỉ cần chống đỡ đến khi bọn họ chi viện là được rồi.

    Mắt trận ở ngay một ngoại ô thành phố Kinh gần thành phố A, chỗ đó là một nhà máy bỏ hoang.

    Giang Hoa Đình có dự kiến trước nên dán trên xe của tất cả bọn họ một tờ phù ẩn nấp, lúc tới gần đó cách nhà máy bỏ hoang chỉ có hai trăm mét lại bảo mấy anh binh sĩ dán phù ẩn nấp trên người mình xong rồi mới xuống xe.

    Bọn họ nhìn không thấy người khác, người khác cũng không nhìn thấy bọn họ..

    Cái này lại có chút khó xử lý.

    Giang Hoa Đình đang vắt hết óc nghĩ cách, Doãn Thu nói: "Không sao, để bọn họ bao vây nhà máy này lại rồi ở lại tại chỗ là được, chỉ cần phát hiện kẻ địch có di chuyển khác thường gì thì bọn họ lại tự phối hợp."

    Người lần này dẫn tới trừ đi mười ba thành viên của tổ nhỏ số ba thì người trong bộ đội của anh cũng được dẫn qua tới. Chỉ có chút binh lực đó của anh tất nhiên không đủ cho nên anh mang cả chi quân đội của Doãn Xuân qua luôn.

    Thành viên hai đội ngoài thỉnh thoảng luận bàn cũng thường xuyên làm nhiệm vụ chung cho nên không sợ không đồng lòng.

    Giang Hoa Đình lần lượt dán phù ẩn nấp trên người cậu với Doãn Thu, nói: "Đi vào hả?"

    Doãn Thu gật đầu.

    Hai người nắm tay cùng nhau chạy về phía nhà máy bỏ hoang, động tác cực kỳ đồng lòng giống như song sinh dính vào nhau vậy, ai cũng không cản trở ai. Bản đồ nhà máy bỏ hoang đã lấy được từ lâu rồi, tuyến đường cũng khắc sâu vào trong đầu hai người.

    "Chuyện đầu tiên của chúng ta là cứu người trước hay là bắt vua trước?"

    Không sai là cứu người.

    Quý ông Hoa bị Hoa Vũ Hiên dẫn tới chỗ này, cũng làm khó cụ già đó.

    "Cứu người trước." Doãn Thu không chút do dự nói.

    "Được."

    Giang Hoa Đình với Doãn Thu đều cho rằng nơi giam cầm quý ông Hoa sẽ tách riêng với chỗ ở của Hoa Vũ Hiên, ai mà ngờ hai người này thế mà ở cùng một căn phòng.

    Trong phòng chỉ có hai cha con bọn họ, con rối cao cấp cứu Hoa Vũ Hiên ra cũng không có ở đây.

    Quý ông Hoa đã rất già rồi mà cơ thể cũng rất yếu cho dù là bây giờ thì cũng vẫn đang vừa treo bình truyền nước vừa ngáp.

    "Bây giờ chúng ta đi vào à?" Giang Hoa Đình nhỏ giọng nói.

    Chân mày Doãn Thu nhăn lại nhìn bình nước thuốc treo trên đó của quý ông Hoa chỉ còn dư một chút xíu liền nói: "Chờ lát."

    Giang Hoa Đình ngoan ngoãn không cử động.

    Quả nhiên nửa phút sau đã có một bác sĩ hơn sáu mươi tuổi qua tới.

    "Ông ta là bác sĩ riêng của quý ông Hoa, đi theo quý ông Hoa ba hơn mươi năm." Doãn Thu giải thích.

    Giang Hoa Đình gật đầu: "Trứng tốt hay là trứng thúi?"

    Doãn Thu: ".. Người tốt."

    Bác sĩ già nhíu mày gỡ kim trên tay quý ông Hoa rồi cất bình thuốc, sau đó lại kiểm tra một phen mới nói với Hoa Vũ Hiên: "Cậu chủ, thuốc cũng sắp hết rồi, cậu không thể cứ giam cầm ông chủ như thế? Quý ông sẽ chống đỡ không nổi!"

    Gương mặt Hoa Vũ Hiên dữ tợn: "Được thôi, bảo ông ta đưa binh quyền cho tôi."

    Bác sĩ già lắc đầu: "Ngu xuẩn mất khôn."

    Hoa Vũ Hiên cười lạnh lùng: "Vậy thì chúng ta cứ từ từ dây dưa đi! Chẳng phải ông ta rất thích Hoa Vũ Thần à? Coi con trai người ta thành con trai ruột mà vứt bỏ con trai của mình không để ý?"

    "Tôi lại muốn xem thử ở trong tình huống này, Hoa Vũ Thần mà ông coi trọng đối mặt với tình huống này hắn có thể làm gì! Hắn nói rõ với người dân cả nước thế nào!"

    Quý ông Hoa cuối cùng cũng có chút phản ứng, xem ra ông ấy đã rất mệt rồi tuy không sức lực gì nhưng ánh mắt vẫn như cũ rất kiên định.

    "Con muốn làm gì?"

    Hoa Vũ Hiên cười: "Ông đoán xem?"

    Hoa Vũ Hiên đứng dậy dựa vào gậy khập khiễng đi đến trước máy tính, ở trên bàn phím gõ gõ mấy lần sau đó lại màn hình về phía quý ông Hoa.

    "Ông cần phải nhìn cho kỹ."

    Giang Hoa Đình híp mắt: "Không ổn, hắn muốn phát động trận pháp triệu hồi!"

    Đang muốn ra tay thì lính con rối cao cấp lần trước Giang Hoa Đình ngay cả chính diện cũng không nhìn thấy đột nhiên từ cửa sổ nhảy vào! Doãn Thu vội vàng kéo cậu lại.

    Hoa Vũ Hiên nói: "Đều làm xong hết rồi sao?"

    Lính con rối đó gật đầu.

    Mắt Giang Hoa Đình bỗng dưng trừng to! Đây là lính con rối có ý thức!

    Để người chết trở thành con rối dễ nhưng mà để người chết có ý thức của riêng mình khó! Để lính con rối có ý thức nghe theo mệnh lệnh càng khó!

    Quỷ già Sầm thế mà nỡ để con rối cao cấp thế này cho Hoa Vũ Hiên!

    Hoa Vũ Hiên đến cùng đã cho quỷ già Sầm lợi ích gì?

    Hoa Vũ Hiên lấy ra một tờ phù lục cũ, rất hiển nhiên đó tấm phù được hắn cất giữ rất lâu rồi cộng thêm dạo này bôn ba khắp nơi mà cả tấm phù lục đều hơi nhăn nhúm.

    Giang Hoa Đình nói: "Nhóc Thu.."

    Lời còn chưa nói hết đã thấy lính con rối có ý thức đó bỗng dưng chạy về phía bọn họ, không nói lời gì đã đánh một quyền!

    "Ai?" Hoa Vũ Hiên thấy thế hung tợn nói.

    Quân con rối sẽ không vô duyên vô cớ công kích cho nên chỗ nhìn không thấy đó chắc chắn có người.

    Giang Hoa Đình buông tay Doãn Thu ra nói: "Cậu đi bên đó." Nói xong đã đẩy Doãn Thu tới một bên khác, tự mình nghênh chiến lính con rối!

    Doãn Thu suýt bị cậu làm cho tức chết, lời này chẳng phải đã nói rõ cho Hoa Vũ Hiên biết bọn họ tới bao nhiêu người hả?

    Nghe được giọng nói này Hoa Vũ Hiên híp mắt, "Giang Hoa Đình? Không cần phải nói người còn lại chắc chắn là Doãn Thu rồi."

    Quý ông Hoa cau mày: "Doãn Thu?"

    Lính con rối có khả năng nghe rất mạnh nên chỉ cần chút xíu âm thanh là có thể bắt được vị trí của Giang Hoa Đình, sức rất mạnh dù là Giang Hoa Đình cũng cảm thấy đau!

    Thế này so với đấu với con rối, xác ướp cổ lúc trước cũng không giống!

    Quỷ già hồ đồ họ Sầm đó sao có thể đưa cực phẩm này cho Hoa Vũ Hiên chứ?

    Doãn Thu thấy Giang Hoa Đình bị quấn lấy thì chỉ có thể đi cứu quý ông Hoa trước! Vừa xoay người đã nhìn thấy Hoa Vũ Hiên mang nụ cười quái lạ dùng phù lục!

    Âm khí với sát khí ngất trời như lập tức từ dưới chân dâng lên! Biểu cảm của Doãn Thu thay đổi chút xíu rồi lập tức phóng tới chỗ quý ông Hoa! Cũng không biết có phải là do vị trí của Hoa Vũ Hiên cách quý ông Hoa cực kỳ gần không mà con rối cao cấp vốn đang quấn chặt Giang Hoa Đình đột nhiên chuyển hướng chạy về phía của Doãn Thu.

    Tư thế và tốc độ quái lạ này vậy mà hất đi Giang Hoa Đình!

    "Đáng chết!" Giang Hoa Đình lập tức quăng ra hai tấm phù cố định về phía con rối cao cấp!

    Nhưng lính con rối cao cấp này thực sự quá quái lạ, vậy mà trốn thoát! Trong ba giây! Vậy mà vọt tới trước mặt Doãn Thu!

    Vẻ mặt Doãn Thu hơi thay đổi chút xíu, vốn không có ý định để ý Hoa Vũ Hiên lần này cũng hết cách rồi.

    Ỷ vào Hoa Vũ Hiên nhìn không thấy mình mà Doãn Thu di chuyển ra sau Hoa Vũ Hiên, cách quý ông Hoa xa một chút để tránh quý ông Hoa bị lính con rối đó lỡ tay làm bị thương!

    Thế mà lính con rối đó vòng qua Hoa Vũ Hiên chỉ đuổi theo Doãn Thu!

    Động tác của lính con rối cực kỳ nhanh, Doãn Thu chỉ tiếp một chiêu của đối phương! Mà cánh tay đã run lên!

    Mà anh cảm thấy lính con rối này có vẻ ngoài cực kỳ quen thuộc.

    Giang Hoa Đình nói: "Nhóc Thu, tôi.."

    Doãn Thu nói: "Tôi có thể chống đỡ được! Cậu mau dẫn quý ông Hoa rời đi!"

    Hoa Vũ Hiên giễu cợt: "Muốn đi? Không dễ như vậy!''

    Lính con rối lớn bé vậy mà phá cửa vào tất cả đều là lính con rối trung cấp không có ý thức!

    Hoa Vũ Hiên cười phá lên nói:" Giải quyết mấy người trước thì mấy người ở thành phố Kinh đó không đủ để gây họa nữa, dù sao tôi dây dưa nổi nên mấy người thì từ từ chơi đi! "

    Giang Hoa Đình vội vàng mở bộ đàm:" Mấy người xong chưa? "

    " Vẫn chưa, còn cần mười phút. "Giọng của Sầm Tuyết từ trong bộ đàm truyền đến.

    Giang Hoa Đình suýt chút muốn bạo lực:" Mau lên, có thể nhanh một giây là một giây! Ở đây có một con cao cấp á! "

    Giọng nói lạnh lẽo của Thiên Lộ vang lên:" Tôi tin tưởng cậu có thể xử lý. "

    Giang Hoa Đình:"... "

    Suýt chút nổ mạch máu!

    Giang Hoa Đình vội vàng kéo quý ông Hoa lên:" Quý ông, chống nổi không? "

    Bác sĩ già đó nói:" Chàng trai, cậu cẩn thận chút! "

    Lúc này Hoa Vũ Hiên lại bổ nhào tới:" Mấy người có phải quá xem thường tôi rồi không? "

    Đây là Hoa Vũ Hiên tự bổ nhào tới nên Giang Hoa Đình không hề khách sáo một cước đá hắn, Hoa Vũ Hiên già yếu bệnh tàn sao có thể là đối thủ của Giang Hoa Đình trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng? Lập tức bị Giang Hoa Đình đánh ngất xỉu.

    Nhưng cảnh tiếp theo..

    Dù là Giang Hoa Đình cũng nhịn không được sởn gai óc!

    Đám con rối trung cấp đó thế mà xé một miếng thịt trên người Hoa Vũ Hiên xuống! Ăn hết rồi

    " Á! "

    Hoa Vũ Hiên sống sờ sờ bị cơn đau kích thích tới tỉnh lại! Nhìn thấy nhiều lính con rối ở trước mặt hắn như thế, từng gương mặt dữ tợn đó lại sống sờ sờ dọa hắn ngất xỉu! Sau đó thịt trên người lại bị móc đi một miếng lại đau tỉnh cứ thế tuần hoàn..

    Giang Hoa Đình:"? "

    " Nhóc Hoa! Cẩn thận! "Doãn Thu đột nhiên hét lên!

    Giang Hoa Đình đang nghiêm nghị chuẩn bị sẵn tư thế nhưng một giây sau! Cậu lại nhìn thấy lính con rối cao cấp đó vọt vào trong đám lính con rối trung cấp, một kích thì đánh lùi lính con rối xoay quanh Hoa Vũ Hiên!

    Tiếp đó lính con rối cao cấp đó lại một lần nữa ôm Hoa Vũ Hiên cả người máu tươi đầm đìa từ cửa sổ nhảy ra ngoài! Để lại chiến trường cho Giang Hoa Đình với Doãn Thu.

    Lúc này..

    Trong máy tính truyền đến từng đợt tiếng tiếng kêu thảm thiết!

    Quý ông Hoa vừa nhìn liền suýt chút tắt thở gần đất xa trời.

    Nhìn thấy quý ông Hoa sắp ngã xuống, Giang Hoa Đình móc ra mười mấy phù cố định quăng tới trên người lính con rối, cố định lính con rối ở hàng trước! Sau đó ba cây kim bạc mảnh nhỏ xuất hiện ở trong tay Giang Hoa Đình!

    Doãn Thu nhìn thấy ba cây kim bạc đó đồng tử lập tức co lại!

    " Giang Hoa Đình! "

    Giang Hoa Đình nở nụ cười, xin lỗi nhìn Doãn Thu.

    " Nhóc Thu, tôi biết ông ấy đối với mấy người mà nói rất quan trọng, tôi không thể không cứu.. "

    Doãn Thu vốn không kịp phản đối, Giang Hoa Đình đã đâm ba cây kim bạc lên trên đầu quý ông Hoa!

    Một nửa bên tóc đen còn lại của Giang Hoa Đình lập tức trở nên bạc trắng!

    Bác sĩ già trừng to mắt:" Chàng trai là sư thừa đạo nhân Hoàng Sa? "

    Lần này Giang Hoa Đình chỉ có tóc biến thành bạc trắng, làn da vẫn non mềm lúc cười vẫn đáng yêu xinh đẹp như xưa:" Ngài quen sư phụ? "Doãn Thu đè ép cơn giận sắp bùng nổ," Mau đi! "

    Giang Hoa Đình sờ mũi tự biết đuối lý vội vàng đỡ quý ông Hoa.

    " Đi đây!"
     
  5. Nina Duong

    Messages:
    1
  6. Nina Duong

    Messages:
    1
    Chương 350: Tình trạng của Sầm Tuyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lính con rối là con trai Hoa Vũ Hiên vậy thì có thể giải thích rất nhiều thứ.

    "Anh muốn chữa khỏi cho ông ta sao?" Giang Hoa Đình hỏi.

    Lính con rối gật đầu.

    "Nhưng mà ông ta tội nghiệt sâu nặng, phạm tội lớn không thể xóa nhòa." Doãn Thu nói, "Cho dù chữa khỏi cho ông ta rồi thì cũng phải chịu trách nhiệm. Nên bị phạt ông ta cũng trốn không thoát."

    Hậu quả cuối cùng là chết.

    Lính con rối chậm rãi gật đầu bày tỏ anh ta hiểu được.

    Giang Hoa Đình nói: "Không chỉ ông ta mà anh cũng vậy, tồn tại của chính anh là không hợp lý nếu như anh tiếp tục ở trong cái xác này, anh sẽ hồn vía lên mây."

    Bây giờ cậu cũng có thể nhìn thấy linh hồn của anh ta đang tan ra.

    Lính con rối không nỡ nhìn Hoa Vũ Hiên hôn mê trên đất sau đó kiên định đưa USB trong tay ra bày tỏ quyết tâm của mình.

    Doãn Thu nói: "Đây là gì?"

    Lính con rối chỉ văn kiện trên bàn rồi chỉ chỉ USB.

    "Là.. Tất cả văn kiện chỉ ra tội trạng của Hoa Vũ Hiên?"

    Lính con rối gật đầu.

    Giang Hoa Đình lại cau mày: "Anh lấy ở đâu ra?"

    Lần này con rối lại không nói.

    Dù sao cũng là đồ của kẻ địch, bọn họ có thể hòa bình đứng ở đây không đánh nhau đã rất ghê gớm rồi tất nhiên sẽ không đến mức người ta nói gì thì bọn họ làm đó.

    Trong lòng Giang Hoa Đình chẳng mấy chốc đã có quyết định.

    "Thế này, Hoa Vũ Hiên tôi có thể trị nhưng mà tôi có điều kiện."

    Doãn Thu cau mày, trừng Giang Hoa Đình: "Cậu chớ làm loạn."

    Giang Hoa Đình cười: "Sẽ không, tôi cũng đã đồng ý với cậu rồi."

    "Cậu đến cùng muốn làm gì?"

    Lính con rối cũng nhìn Giang Hoa Đình.

    Giang Hoa Đình cười trấn an Doãn Thu rồi mới chuyển hướng qua lính con rối: "Tôi phải tịnh hóa anh, tịnh hóa anh xong mới chữa bệnh cho Hoa Vũ Hiên, anh bằng lòng không?"

    Doãn Thu sửng sốt không ngờ Giang Hoa Đình thế mà lại đề ra yêu cầu này. Nhưng càng làm anh kinh ngạc là lính con rối đó thế mà gật đầu đồng ý.

    Giang Hoa Đình nói: "Nếu tôi đã đồng ý với anh thì sẽ không nuốt lời nhưng mà tôi nói rõ trước cho dù chữa khỏi cho ông ta thì ông ta cũng chưa chắc sẽ có kết quả tốt."

    Lính con rối gật đầu.

    Vậy thì tốt, tất cả đều dễ nói.

    Lính con rối thế này chỉ dựa vào một mình cậu cũng không có cách nào tịnh hóa, liền gọi Thiên Lộ xuống, Thiên Lộ tò mò đẩy xe lăn xoay quanh lính con rối hai vòng.

    "Thế mà còn có thể có ý thức, tịnh hóa thì tiếc quá để lại làm nghiên cứu đi."

    Giang Hoa Đình với lính con rối đều không hẹn mà cùng run lên!

    "Đừng nghĩ nữa không thể nào."

    Lời của Giang Hoa Đình làm lính con rối thở phào một hơi.

    Được Thiên Lộ giúp lính con rối cao cấp đã được tịnh hóa phân giải.

    Giữ lại trước mặt nhóm Giang Hoa Đình là một linh hồn chứa đầy hơi thở chính khí nhẹ nhàng sảng khoái.

    "Tôi.."

    Hoa Thừa Nghiệp phát hiện bản thân vẫn còn ở đây thì cực kỳ kinh ngạc: "Mấy người sao.."

    "Không để anh nhìn thấy thì tính là không giữ lời, dù sao cũng phải để anh nhìn một chút cha anh khôi phục rồi thì anh mới có thể yên tâm đi mà?" Giang Hoa Đình nói

    Hoa Thừa Nghiệp hơi muốn khóc: "Cám ơn."

    Người duy nhất anh ta không yên tâm chỉ có cha anh ta.

    Lúc anh ta vẫn còn là con rối tuy có chút ý thức nhưng càng nhiều là bị khống chế. Nhìn thấy Hoa Vũ Hiên đau khổ thế này rất muốn giải thoát cho ông ta nhưng anh ta lại không xuống tay được.

    Cuối cùng chỉ có thể mang Hoa Vũ Hiên về.

    Hoa Thừa Nghiệp nói: "Tư liệu bên trong USB này đều là chứng cứ giao dịch của cha tôi với Bàn Liên, mấy người có thể dùng cái này bắt ông ấy."

    Giang Hoa Đình nhướng mày: "Ông ấy là cha anh.."

    Hoa Thừa Nghiệp đau khổ nói: "Tôi biết nhưng tôi đã từng cũng là một quân nhân." Khi còn sống anh ta cũng là một phần tử chống lại Bàn Liên.

    Không thể bởi vì Hoa Vũ Hiên là cha của anh ta mà có thể giả bộ không nhìn thấy.

    Doãn Thu nhận lấy USB: "Cảm ơn."

    Ba ngày sau Hoa Thừa Nghiệp biến mất, anh ta tận mắt nhìn thấy Giang Hoa Đình chữa cho Hoa Vũ Hiên khỏi bảy tám phần mới yên tâm đi đầu thai.

    May là Giang Hoa Đình cũng không bởi vì chữa bệnh cho Hoa Vũ Hiên mà xảy ra thay đổi gì giảm bớt tuổi thọ.

    Bởi vì Hoa Vũ Hiên khỏi kha khá rồi mà phán quyết của ông ta cũng bởi vậy mà được đưa lên. Về phần ông ta sẽ có phản ứng gì Giang Hoa Đình không có hứng thú. Bây giờ cậu có chút phiền não bởi vì người dân tới bệnh viện Trung y Thu Hoa uống ké canh tăng thêm rất nhiều.

    Cũng không phải cậu keo kiệt gì mà là.. Mấy người dân từ ngoại ô xa xôi bắt xe mấy tiếng tới đây uống canh cũng quá làm khó bọn họ!

    Mấy bệnh viện khác cũng từng tới hỏi đơn thuốc, sau khi phát hiện là một số thuốc bình thường thì cũng thử tự về làm nhưng không có hiệu quả như bệnh viện Trung y Thu Hoa làm ra! Đau đớn âm u lạnh lẽo vẫn như cũ quấn người!

    Cũng bởi vì chuyện này còn suýt chút làm hỏng danh tiếng của bệnh viện mình. Cũng làm bệnh viện khác càng thêm bất mãn với bệnh viện Trung y Thu Hoa, cảm thấy bọn họ chắc chắn còn giấu diếm gì đó.

    Lúc đó là Mao Cao Minh tiếp đãi, anh ta quả thực giấu diếm. Anh ta chẳng qua chỉ giấu bước thả phù lục cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất..

    Mao Cao Minh ủ rũ: "Xin lỗi, nhóc Giang."

    Giang Hoa Đình khoát tay: "Không sao, cho dù anh nói với bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không tin, không cần để ý tới bọn họ, tôi cũng không sợ bọn họ còn có thể làm gì tôi."

    Trên thực tế quả thực không thể làm gì Giang Hoa Đình, thân phận bối cảnh của Giang Hoa Đình cũng không phải thứ bọn họ có thể chọc, càng đừng bàn tới công phu điểm huyệt xuất sắc của cậu, chỉ điểm chút đã bị cố định hai ba tiếng, chịu thiệt mà!

    "Vậy làm sao đây? Canh thuốc của bệnh viện khác không có hiệu quả, người dân tới đây càng ngày càng nhiều.." Trong bệnh viện có nhiều nồi áp suất hơn nữa cũng không đủ! Nhóm cô y tá cũng bận tới mức gót chân đánh sau gáy rồi.

    Thậm chí còn có mấy cô gái than phiền mình là y tá không phải đầu bếp nữ. Bọn họ chỉ phụ trách nấu thuốc không chịu trách nhiệm vấn đề khẩu vị.

    Bởi vì một số bệnh nhân cực phẩm rất xoi mói, cái này không có mùi vị, cái đó không đủ tươi mới, làm cho nhóm y tá hơn nửa tháng này chỉ nấu canh cũng nấu tới mức sắp nấu luôn chính mình suýt chút nổi dóa.

    Giang Hoa Đình nói: "Cứ tiếp tục như vậy quả thực không được.."

    "À, trên lầu chẳng phải có rất nhiều đạo sĩ già sao? Bảo bọn họ xuống đây lừa gạt người dân chút đi, đây chẳng phải là chuyên ngành bọn họ giỏi nhất sao?

    Mao Cao Minh:".. Nhóc Giang, cậu cuối cùng cũng cam chịu rồi hả? "Từ bỏ thanh danh của Bệnh viện Trung y Thu Hoa hả?

    Giang Hoa Đình nói:" Nói bậy gì đó, mấy đạo sĩ già đó cũng có mấy chút tài năng bảo bọn họ vẽ mấy tấm phù trừ âm hẳn không thành vấn đề "

    " Năng lực nói chuyện của bọn họ tuy không giỏi bằng tôi chẳng qua gặp người nói tiếng người gặp ma nói tiếng ma hẳn không có vấn đề gì lớn. "Mao Cao Minh,"... "

    Anh ta còn có thể làm gì? Ông chủ lên tiếng anh ta chỉ có thể làm theo thôi! Mà thứ có tác dụng quan trọng nhất quả thực là hiệu quả của phù trừ âm..

    " Tôi nói rõ trước lỡ như dư luận bệnh viện Trung y Thu Hoa trở nên rất kỳ lạ, cậu đừng có nhăn mặt nhăn mày với tôi đó! "

    Giang Hoa Đình tràn ngập lòng tin:" Sao có thể thế được? Anh cứ tin tưởng tôi! "

    Các đạo sĩ già cũng cực kỳ phối hợp, bảo bọn họ ngồi ở trong phòng khám còn không bằng xuống tán gẫu hai câu với người dân. Lừa dối.. À không, khuyên bảo bọn họ hoàn toàn không đáng nhắc tới!

    Thế là người dân tới uống thuốc tám mươi phần trăm đều cầm phù trừ âm về.

    Giang Hoa Đình dứt khoát vứt hết việc này cho nhóm đạo sĩ già.

    Bận xong chuyện này Giang Hoa Đình liền ngựa không ngừng vó chạy đến phòng bệnh Sầm Tuyết.

    Sầm Tuyết ba ngày trước đã chìm vào hôn mê, có lẽ vận dụng quá nhiều chân khí đến mức âm khí trong cơ thể mất cân bằng.

    Âm khí Chân Long với âm khí Tần Thủy Hoàng có dấu vết dung hợp.

    Thiên Lộ cũng ở đó, nhìn thấy Giang Hoa Đình thì nhướng mày nói:" Doãn Thu không tới hả? "

    Giang Hoa Đình nói:" Cậu ấy rất bận ngay cả ăn cơm cũng suýt không ăn nổi. "

    Doãn Thu phải bận chuyện rất nhiều việc, chỉ riêng việc dẹp cứ điểm của Bàn Liên cũng phải chạy khắp thế giới rồi, càng đừng nói..

    " Thôi vậy, Sầm Tuyết sao rồi? "

    Giang Hoa Đình không thể chỉ vây quanh Sầm Tuyết, nhà họ Sầm đã không còn ai nữa, Sầm Thư Man cũng không biết tình trạng của Sầm Tuyết mà y tá cũng bận tới mức chân không chạm đất, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể bảo Thiên Lộ xuống trông giúp, một khi có tình huống gì thì có thể lập tức gọi cậu.

    " Còn chưa tỉnh lại, hô hấp lúc ổn định lúc dồn dập, không sốt. "Thiên Lộ nhìn gương mặt không chút màu máu của Sầm Tuyết, nói:" Hồn phách của anh ta bây giờ có chút bất ổn rất có thể sẽ dung hợp hồn phách với con ma hoàng đế kia dựa theo dung hợp âm khí. "

    Rõ ràng người này một khoảng thời gian trước còn hợp tác với anh ta cách không vẽ phù.

    Quá mảnh mai chút tổn thương cũng chịu không nổi. Thiên Lộ âm thầm nói.

    Giang Hoa Đình nhíu chặt chân mày:" Thế thì khó rồi.. "

    Ma đã chết mấy ngàn năm dung hợp với linh hồn người sống chắc chắn chỉ có kéo người đó xuống địa ngục.

    Người không ra người quỷ không ra quỷ hai bên đều không đạt được thống nhất.

    Dung hợp xong thì còn tính may mắn, dung hợp không xong thì cả hai đều phải chết.

    Giang Hoa Đình không nhịn được nói:" Cũng chết mấy ngàn năm rồi còn ra đây gây tai vạ cho người ta! Quả thật là già mà không kính! "

    Thiên Lộ:"... "

    Nhưng Sầm Tuyết đã hôn mê rồi, Tần Thủy Hoàng cũng thế, tình huống đôi bên đều không tốt lắm.

    Giang Hoa Đình nói:" Muốn sử dụng thuật phân tách linh hồn không? "

    Thiên Lộ không nói chuyện.

    Giang Hoa Đình bỗng dưng nhớ tới:" Đúng rồi mấy người đọc không được nội dung phía trên nhưng tôi có thể đọc được! Tôi đọc cho anh nghe, anh thử xem có thể dùng không là được rồi? "

    Thiên Lộ nói:" Nếu mà dễ học tới vậy thì nhà họ Kỳ sẽ không có một phần đơn độc rồi. "

    Nghe ra quả thực có đạo lý như thế, Giang Hoa Đình lập tức nản lòng.

    Tâm trạng của Giang Hoa Đình nặng nề thật sự đến lúc phải cắt duyên rồi sao?

    Như nghe được tiếng lòng của Giang Hoa Đình, Thiên Lộ nói:" Sầm Tuyết bây giờ còn có thể dựa vào ý chí của chính cậu ta chống cự, đoán chừng cậu ta cũng không phải rất muốn cậu trở thành thiên sư dù sao thiên sư.. "

    Trở thành thiên sư là phải trả giá rất lớn.

    Sầm Tuyết đoán chừng cũng không muốn Giang Hoa Đình vì một mình anh ta mà mất đi tất cả người thân.

    Thế mà cái này chỉ là cái giá phải trả để cắt duyên, giá phải trả khi trở thành thiên sư là gì ai cũng không biết.

    " Cậu suy nghĩ cẩn thận trước đi, cậu ta còn có thể chống được. "

    Giống như tỏ ra đồng ý cách nói của Thiên Lộ mà ngón tay Sầm Tuyết hơi giật giật.

    Giang Hoa Đình vội qua đó kiểm tra cho anh ta, phát hiện anh ta chỉ là vô ý thức cử động thì cũng không biết là mình thở phào hay thất vọng

    " Ừm, tôi sẽ suy nghĩ kỹ. "

    Cơ quan trong cơ thể Sầm Tuyết cũng không xuất hiện tình huống suy kiệt, thế này đã là chuyện tốt.

    Về phần hai loại âm khí khác nhau tại sao phải bắt đầu dung hợp.. Giang Hoa Đình cảm thấy nên tìm hiểu xem nguyên nhân là gì.

    Tối hôm đó Doãn Thu hiếm có quay lại ổ nhỏ của bọn họ.

    Trên mặt hai người đều mang vẻ mệt nhọc như nhau, quầng thâm mắt trên mặt Doãn Thu cực kỳ rõ ràng bởi vì anh chạy khắp nơi trên thế giới.

    Nếu đã muốn tiêu diệt Bàn Liên thì tất nhiên không thể để bọn họ còn tàn dư sót lại.

    " Cực khổ cậu rồi, nhóc Thu. "

    Doãn Thu lắc đầu:" Đây vốn là công việc của tôi. "

    Tuy là như thế nhưng Giang Hoa Đình vẫn cảm thấy rất đau lòng.

    " Mấy tư liệu đó rất đầy đủ, "Doãn Thu bỗng nhiên nói:" Không giống thứ Hoa Vũ Hiên có thể có được. "

    Hoa Vũ Hiên nhiều nhất cũng chỉ hợp tác với nhà họ Sầm mà thôi, sao có thể lấy được nhiều tư liệu nội bộ tới thế? Đây rõ ràng là thứ nhân viên nội bộ mới có thể lấy ra được.

    Trong đầu hai người đồng thời lóe lên gương mặt A Phúc đó.

    " Sẽ là anh ta sao? "Giang Hoa Đình hỏi.

    Doãn Thu ngước mắt cuối cùng lại mệt nhọc nhắm lại:" Không biết. "

    Khoảng thời gian này anh không chỉ bận dọn dẹp Bàn Liên mà còn có rất nhiều chuyện..

    Biên giới rục rịch muốn ngóc đầu dậy còn có người dân liên tục tới bệnh viện..

    Bàn tay ấm áp đặt ở huyệt Thái Dương của Doãn Thu, Giang Hoa Đình nhẹ nhàng mát xa cho anh:" Chúng tôi sẽ vượt qua được. "

    Doãn Thu hít sâu một hơi:" Ừm. "

    Cũng chỉ có thể làm từng việc một.

    Ngày hôm sau sau khi Giang Hoa Đình tách Doãn Thu ra đã tới đến bệnh viện, vẫn chưa đi vào đã bị biển người chen lấn ở sảnh chính dọa sợ.

    " Xảy ra chuyện gì? "Giang Hoa Đình ở cổng bắt được Mao Cao Minh như nhau không chen vào được, hỏi:" Chẳng lẽ phù trừ âm nhóm đạo sĩ già đó vẽ không có hiệu quả hả?"

    Mấy phù trừ âm đó cậu từng kiểm tra tuy hiệu quả không mạnh như cậu tự tay vẽ ra nhưng mà chống đỡ một tháng không có vấn đề.
     
  7. Nina Duong

    Messages:
    1
  8. Nina Duong

    Messages:
    1
    Chương 352: Cho nên tôi phải trở thành thiên sư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhóc Thu, đang bận à?" Giang Hoa Đình nhẹ giọng hỏi.

    "Bây giờ còn chưa bận, sao rồi?" Doãn Thu một mình đứng ở nơi cách những người khác khá xa, so với mấy anh lính bận rộn đi tới đi lui ở đằng sau thì lộ ra có chút cô độc.

    "Tôi muốn.." Giang Hoa Đình hơi khựng lại, "Tôi muốn trở thành thiên sư."

    Biểu cảm của Doãn Thu không thay đổi như sớm đã biết Giang Hoa Đình muốn nói gì vậy: "Cậu nghĩ kỹ rồi?"

    Giang Hoa Đình gật đầu: "Ừm."

    "Được."

    Giọng của Doãn Thu từ trong điện thoại truyền tới lộ ra có chút không thật nhưng Giang Hoa Đình nghe lại cảm thấy rất ấm giống như anh ở ngay bên cạnh mình.

    "Tôi sẽ vẫn luôn ở bên cậu."

    Giang Hoa Đình cười: "Nhóc Thu."

    "Ừm"

    "Có cậu tốt ghê."

    Cúp điện thoại Doãn Thu nhìn điện thoại rất lâu bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu: "Câu nói này nên là tôi nói mới đúng."

    Giang Hoa Đình về đến nhà họ Giang vừa vặn Giang Trung Đình với Kỳ Nam Nam cũng ở đó.

    Cũng không biết Giang Trung Đình nói gì với Kỳ Nam Nam mà làm cho Kỳ Nam Nam cười phá lên nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào.

    Cơ thể hai người vợ chồng sắp cưới Giang Trung Đình khôi phục không tệ, mà..

    Giang Hoa Đình nhạy bén phát hiện vận sống đã từng bị Chân Long cướp đi của Kỳ Nam Nam.. Lại quay về trên người cô! Tuy không phải rất nhiều nhưng quả thực đã quay về trên người cô!

    Tại sao quay về? Mà không phải khôi phục?

    Bởi vì..

    Tầm mắt Giang Hoa Đình nhìn chỗ đất dưới chân Kỳ Nam Nam, tia vận sống đó là thuận theo chân tiếp xúc với mặt đất của Kỳ Nam Nam quay về đến trên người cô.

    Khoảnh khắc này Giang Hoa Đình mới thật sự hiểu được ý câu nói mà A Phúc đã nói.

    Chân Long ngủ say giữ không nổi vận sống của mình.

    Giành vận sống lúc đó chẳng qua chỉ là bản năng bảo vệ mạng của nó.

    Thiên Lộ còn nói qua.. Thủ hộ núi Cù (Rồng có sừng) là nhà họ Kỳ..

    Giang Hoa Đình mím môi điều chỉnh một chút cảm xúc mới đi tới gần hai người cười ngọt ngào hạnh phúc.

    "Anh, chị dâu." Trong giọng nói của Giang Hoa Đình tràn ngập hờn dỗi.

    Giang Trung Đình kinh ngạc: "Nhóc Hoa về rồi sao?"

    Giang Hoa Đình oán hận: "Hai người khoe ân ái với tôi người không có vợ ở bên cạnh thế này, tim anh không đau hả?"

    "Lúc anh khoe ân ái em cũng không có ở đây nên tất nhiên sẽ không đau." Giang Trung Đình nói.

    Giang Hoa Đình:" "

    Kỳ Nam Nam kéo áo Giang Hoa Đình dùng động tác bày tỏ: Đừng để ý tới anh trai em.

    Lần này tới phiên Giang Trung Đình oán hận:" Nam Nam, anh mới là chồng tương lai của em, em đến cùng đang giúp ai hả? "Nói thì nói thế nhưng trong mắt của anh ta đều là ý cười.

    Có thể hòa thuận ở chung với em trai em gái của anh ta thì đều là tốt!

    Giang Hoa Đình nói:" Một lão già như anh ăn hiếp búp măng non như em, anh có biết xấu hổ không hả? "

    Khóe miệng Giang Trung Đình giật giật:" Em cố ý về gây sự với anh à? "

    Giang Hoa Đình nói:" Không phải. "

    " Vậy em.. "

    " Em là tới tìm chị dâu, thăm anh chỉ là sẵn tiện. "

    Giang Trung Đình:"... "

    Có thể đánh tên nhóc này không?

    Kỳ Nam Nam kéo Giang Trung Đình rồi nhìn về phía Giang Hoa Đình.

    Giang Hoa Đình nói:" Có phải sau khi giúp em cắt duyên thì chị sẽ nói được? "

    Kỳ Nam Nam ngơ luôn Giang Trung Đình không rõ cho lắm:" Cắt duyên gì? "

    Hai chữ này tách ra thì một chữ tốt một chữ không tốt nhưng ghép lại với nhau thì không tốt, Giang Trung Đình vô thức cảm thấy tiếp theo bất kể chuyện Giang Hoa Đình muốn nói hay phải làm đều không phải chuyện rất đẹp đẽ.

    Kỳ Nam Nam cực kỳ nhanh nhìn Giang Trung Đình rồi mới chậm rãi gật đầu.

    Giang Trung Đình tuy từng nghe nói gia tộc Kỳ Nam Nam đến cùng là làm gì nhưng mà không ngờ Kỳ Nam Nam cũng không phải không thể nói mà là cô không nói.

    Được thôi thật ra từ góc độ khác mà nói cũng không phải không thể nói.

    " Tại sao? "Giang Trung Đình khó hiểu.

    Giang Hoa Đình nói:" Có thể là do chị dâu không thể trở thành thiên sư, huyết mạnh và sức mạnh được nhà họ Kỳ tích lũy qua các đời tất cả đều bị phong ấn vào trong chữ "Ngôn" của chị dâu, em cũng không quá hiểu. "

    Kỳ Nam Nam gật đầu tuy không phải rất chuẩn xác nhưng cũng gần như là thế.

    Mắt Giang Hoa Đình sáng rực nhìn cô:" Cho nên, chị là người duy nhất có thể giúp em cắt duyên sao? "

    Kỳ Nam Nam hơi ngạc nhiên tiếp đó không biết nghĩ tới gì, gật đầu.

    Giang Hoa Đình nhắm mắt, ý trời.

    Đưa tất cả những người liên quan tới bên cạnh cậu, lựa chọn này còn cần tự cậu chọn sao?

    Con đường của cậu từ sau khi tránh được kiếp nạn chết đoán chừng sớm đã được sắp xếp xong hết rồi?

    Ai có thể chơi thắng ông trời hả?

    Giang Hoa Đình nói:" Em biết rồi. "

    Lúc cậu nói lời này nét mặt có chút mệt nhọc làm Giang Trung Đình có chút lo lắng.

    " Nhóc Hoa có phải em gặp phải chuyện gì không? Cắt duyên gì? Hay là nói ra xem thử bọn anh có giúp được gì cho em không? "

    Giang Hoa Đình khẽ cười:" Là phải nói ra chẳng qua không nhất định có thể giúp. "

    " Mẹ em đâu? "

    " Ở bên trong. "

    " Vậy em đi tìm bà ấy trước. "

    Nhìn bóng lưng Giang Hoa Đình muốn đi vào, trong lòng Giang Trung Đình không hiểu sao hoảng hốt:" Nhóc Hoa! "

    Giang Hoa Đình dừng chân nở nụ cười rực rỡ quay đầu:" Hửm? "

    " Anh.. "Giang Trung Đình há miệng ngoài chữ này thì không nói được gì.

    " Yên tâm đi, anh, em không sao. "Giang Hoa Đình nói," Em đi tìm Thái hậu nói chuyện chút trước chờ lát nữa lại tìm anh! "

    Cho tới khi không nhìn thấy bóng lưng Giang Hoa Đình nữa Giang Trung Đình mới kéo Kỳ Nam Nam:" Nam Nam, đừng có giấu anh có được không? Tại sao nhóc Hoa muốn cắt duyên? Cắt duyên lại là cái gì? "

    " Mẹ "

    Giang Hoa Đình nhìn thấy Sầm Thư Man liền như một đứa trẻ con ỷ lại mẹ, ôm chặt cổ mẹ từ phía sau để khoảng cách của hai người dán gần hết mức.

    " Thằng nhóc thúi, con đang chiếm hời của vợ ba? "Giang Trì Bắc giả vờ nổi giận nói.

    Giang Hoa Đình cọ cọ Sầm Thư Man:" Gì mà vợ của ba đây là mẹ con. "

    Sầm Thư Man khẽ cười:" Hiếm có à nha, con không đi dính vợ của con, sao lại chạy tới dính lấy cụ bà như mẹ hả? "Đây là lần đầu tiên sau khi cả nhà nhận nhau Giang Hoa Đình làm ra động tác thân mật tới thế.

    Tuy rất vui nhưng không rõ tại sao Sầm Thư Man lại thấy bất an mơ hồ.

    Không tự chủ mà tầm mắt của Sầm Thư Man nhìn về phía mái tóc đã lộ ra chân tóc bạc trắng của Giang Hoa Đình.

    " Mẹ mới không phải cụ bà, mẹ vĩnh viễn đều là mười tám tuổi. "Giang Hoa Đình nói:" Nhóc Thu làm nhiệm vụ rồi không ở thành phố Kinh. "Sầm Thư Man gắt gỏng nói:" Thì ra mẹ vẫn là vật thay thế. "

    Nói là nói thế nhưng Sầm Thư Man cũng không thật sự nổi giận.

    Giang Trì Bắc nhìn hai mẹ con mè nheo biết rõ đó là con trai mình, cũng nhịn không được có chút ghen. Hai bên đều ghen:" Ấy, nhóc Hoa, con chiếm vợ ba đủ lâu rồi đó? Sao không thấy con tới bám ba một chút hả? "

    Giang Hoa Đình lập tức cười ồn ào ghé sát:" Tất nhiên cũng muốn. "

    Cha con hai ghé sát vào nhau giống như là hai anh em vậy, trong lòng Sầm Thư Man nhìn vừa buồn cười vừa tức, sao một nhà ba người hình như chỉ có một mình bà già đi?

    Nhõng nhẽo hơn nửa tiếng Giang Hoa Đình vẫn chưa đi.

    Sầm Thư Man thở dài một hơi, nói:" Nhóc Hoa. "

    " Hửm? "

    " Có phải con có chuyện gì muốn nói với mẹ không? "

    Giang Hoa Đình khẽ giật mình:" Con.. Mẹ.. "

    Sầm Thư Man cười nhưng nụ cười có chút đau khổ lại có chút kiêu ngạo:" Tuy con không trưởng thành với mẹ nhưng mẹ cũng coi như là nhìn con trưởng thành. Tuy đoán không được con muốn làm gì.. Nhưng mà lần này mẹ có thể hỏi trước một chút chuyện con định làm, đối với con tới nói rất quan trọng sao? "

    Giang Hoa Đình gật đầu:" Rất quan trọng. "

    " Có thể làm con bởi thế mất đi tính mạng không? "

    Giang Hoa Đình không dám bảo đảm:" Con.. Không biết. Nhưng nếu không làm.. "

    " Con có lẽ sẽ chết càng nhanh hơn? "Sầm Thư Man nhẹ giọng hỏi:" Liên quan tới tóc của con sao?''

    Giang Hoa Đình vô thức xoa xoa tóc của mình, đúng rồi tận mấy ngày cậu không đi làm tóc của cậu, mẹ cũng không biết tóc của cậu tất cả đều bạc trắng.

    Sầm Thư Man nói: "Con cũng không cần giấu diếm, Trung Đình đã nói với mẹ rồi, con cứu Nam Nam cho nên tóc của con có một nửa đã bạc trắng."

    "Tóc từ màu đen trở thành màu trắng không phải chuyện thường, thế này chắc chắn liên quan tới dương thọ của con. Mẹ con cũng không phải người dốt đặc cán mai tới thế cũng không phải người không nói đạo lý, nếu như.. Mẹ.. mẹ chỉ cần con sống khỏe thì tốt hơn bất cứ thứ gì."

    Giang Hoa Đình có chút chua xót ôm chặt Sầm Thư Man, cuối cùng nói ra mục đích hôm nay cậu tới đây.

    "Mẹ, con muốn trở thành thiên sư."

    Sầm Thư Man chấn động mạnh một phen!

    Giang Hoa Đình cảm nhận được người mẹ nhỏ gầy trong lòng cậu đang run rẩy.

    "Con nghĩ thông suốt rồi sao?"

    Giang Hoa Đình mím môi: "Ừm."

    Rất nhiều chuyện không cần giải thích không cần phải nói rõ. Cả nhà người họ Giang tuy không xuất hiện tình huống không thoải mái gì đó, đó cũng bởi vì khi Giang Hoa Đình phát hiện vận mệnh của đất nước mất cân bằng thì ngay lập tức bảo người đưa phù trừ âm tới, bây giờ mỗi một người ở nhà họ Giang thậm chí mỗi một người giúp việc, trên người đều có phù trừ âm.

    Nhưng mà bọn họ không có không thoải mái không có nghĩa là bọn họ không biết tình hình bên ngoài.

    Làm ăn nhạy cảm với tin tức nhất. Càng huống chi bọn họ là đầu rồng ngành thương nghiệp tin tức nắm giữ tất nhiên nhiều hơn người khác một chút: "Vậy được, mẹ đồng ý, con đi làm đi." Sầm Thư Man vỗ vỗ phía sau lưng Giang Hoa Đình yêu mến nói.

    Giang Hoa Đình cắn môi: "Cám ơn mẹ."

    "Cảm ơn gì, đây là đường đời của chính con. Chẳng qua mẹ cũng có một điều kiện." Sầm Thư Man nghiêm túc nhìn Giang Hoa Đình, gằn từng chữ một: "Con phải sống khỏe."

    Bà yêu cầu không nhiều chỉ hi vọng Giang Hoa Đình sống.

    Giang Hoa Đình hít sâu một hơi ngẩng đầu lên: "Được."

    "Lúc đó mẹ sẽ không đi nữa nếu như mẹ chưa đi tìm con.." Sầm Thư Man không nói nổi nữa, vậy thì đại biểu Giang Hoa Đình đã trở thành thiên sư rồi.

    Giang Hoa Đình ôm chặt bà, nói: "Mẹ không nhớ cũng không sao, con sẽ vĩnh viễn nhớ hai người là cha mẹ của con, con nhớ là được."

    Giang Trì Bắc không rõ cho lắm: "Hai người đến cùng đang nói gì?" Sao ai nấy mắt đỏ hoe lại cố gượng điều gì?

    Giang Hoa Đình buông Sầm Thư Man ra đi ôm Giang Trì Bắc: "Mẹ sẽ nói rõ với ba, bây giờ con phải đi rồi."

    Sầm Thư Man không nhịn được nói: "Gấp tới thế hả?"

    Giang Hoa Đình nói: "Việc này không nên chậm trễ, vừa vặn chị dâu cũng ở đây, càng tốt."

    Quá nhiều quá nhiều tình huống bọn họ không thể dự đoán được, trong khi tình huống còn có thể kiểm soát cậu nhất định phải nhanh chóng quyết định. Trở thành thiên sư xong cậu phải tính ra hai người khác ở đâu, người cuối cùng có số mệnh của năm vận ở nơi nào. Bằng không.. Hoàn cảnh cuộc sống của bọn họ sẽ từ yên ổn biến thành chiến loạn.

    Đây là điều cậu với Doãn Thu không muốn nhìn thấy.

    Không ai có thể đủ bảo đảm bản thân ở trong chiến loạn không chịu chút tổn thương nào hoặc sẽ không chết, so với mặc cho chuyện cứ tiếp tục phát triển như thế chi bằng cố khống chế sớm chút ít nhất.. Bọn họ còn được lựa chọn.

    Giang Hoa Đình lần nữa tới trước mặt Kỳ Nam Nam: "Bây giờ được không?"

    Giang Trung Đình đã tìm hiểu rõ cái gì gọi là cắt duyên, anh ta không nhịn được hỏi một câu nữa: "Nhất định phải thế này à?"

    Giang Hoa Đình cười nói: "Không phải do em lựa chọn, em là một người bình thường năng lực có hạn."

    Bằng không rất có thể cậu sẽ trơ mắt nhìn càng nhiều người thân của mình rơi vào trong bể khổ vô tận..

    "Cho nên em phải trở thành thiên sư."

    Giang Hoa Đình nét mặt là kiên định như thế, là tự tin như vậy, giống như không có việc gì có thể làm khó được anh giống nhau, chuyện gì cũng cười đi đối mặt.

    Giang Trung Đình trong lòng chỉ cảm thấy đau khổ.

    Thế nào chuyện gì cũng muốn nhóc Hoa một người đi gánh vác?

    Thế này có phần cũng quá không công bằng rồi.

    Kỳ Nam Nam muốn nói lại thôi, rất muốn nói cắt duyên thật ra cũng không nhất định sẽ cắt đứt hắn huyết mạch người bình thường liên hệ, cũng sẽ có kỳ tích. Nhưng cô ta ngẫm nghĩ, lỡ như không kỳ tích đó?

    Đó Giang Hoa Đình há chẳng phải rất thất vọng?

    Kỳ Nam Nam đành phải không trong lòng lời của đè xuống, dùng điện thoại đánh xuống một câu, đưa đến trước mặt Giang Hoa Đình: "Chị bất cứ lúc nào cũng có thể."

    Mắt Giang Hoa Đình hơi lóe lên: "Vậy bắt đầu đi."
     
  9. Nina Duong

    Messages:
    1
  10. Nina Duong

    Messages:
    1
    Chương 354: Chữa bệnh cho Thiên Lộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giúp hai chân Thiên Lộ khôi phục thật ra cũng không phải khó tới thế, mỗi ngày cậu đều kiểm tra cho Thiên Lộ, chân của Thiên Lộ do thời gian dài không vận động chỉ thị do đại não phát ra thần kinh phần chân thu được lại không phản hồi lại, đến mức đại não cho rằng phần chân đã chết làm cho thần kinh chân của anh ta suy yếu.

    Chẳng qua Thiên Linh Linh bình thường cũng có làm mát xa Thiên Lộ, có làm động tác lớn cho nên tổn thương về mặt thần kinh này cũng không lớn lắm nuôi mấy ngày là khỏe.

    Bước quan trọng nhất là tranh phần sự sống của Thiên Lộ với ông trời.

    Trong này tránh không được cần một số đạo pháp nên Giang Hoa Đình cũng cần phải chuẩn bị một chút, thời gian định là ba ngày sau.

    Trong ba ngày đó Giang Hoa Đình nắm chắc thời gian đọc đi đọc lại sách của đạo nhân Hoàng Sa. Giang Hoa Đình phát hiện sau khi trở thành thiên sư đọc lại số sách này một lần nữa thế mà có cách hiểu khác với trước kia cậu đọc!

    Nhìn thấy thứ được ghi chép trên đó trong đầu tựa như có một âm thanh đang chỉ dẫn cậu phù lục này nên làm thế nào dùng bao nhiêu pháp lực, lá phù lục đó nên làm thế nào còn có bao nhiêu cách vẽ lại có thể suy ra phù lục có tác dụng gì nữa.

    Giang Hoa Đình cảm nhận được năng lực của thiên sư trái lẽ trời, chẳng trách ông trời cứ muốn đoạt đi một thứ gì đó quan trọng của thiên sư.

    Nghĩ tới đây Giang Hoa Đình không khỏi nghi ngờ, vậy chính cậu thì sao? Cứ cảm thấy sẽ không đơn giản như thế.

    Cắt duyên chẳng qua là điều kiện để hỗn huyết trở thành thiên sư nhập môn, tóc của cậu trước khi cắt duyên đã thế này rồi căn bản không tính là giá phải trả.

    Vậy cái giá cậu cần phải trả đến cùng là gì?

    Giang Hoa Đình hơi mờ mịt.

    Đang nhìn chằm chằm tủ cổ xuất thần, reng reng reng~

    Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên Giang Hoa Đình suýt chút vứt sách trong tay xuống đất!

    Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình điện thoại trong mắt Giang Hoa Đình lóe lên một ý cười dịu dàng, mở ra.

    "Nhóc Thu."

    "Giang Hoa Đình, cậu đang ở đâu?" Hơi thở của Doãn Thu hơi gấp, hình như đang chạy.

    Giang Hoa Đình giật nảy mình: "Tôi ở trong nhà."

    Chỗ bệnh viện bên đó cậu sớm đã xin nghỉ phép rồi, có nhóm đạo sĩ già còn có mấy bác sĩ khác ở đó, bình thường không có chứng bệnh gì khó giải quyết cậu cũng có thể không cần qua đó.

    Tuy cậu không ở trong bệnh viện người tới sẽ ít đi rất nhiều nhưng Giang Hoa Đình cũng không quan tâm.

    Bây giờ cậu chỉ làm chuyện cậu muốn làm.

    Doãn Thu nói: "Mở cửa."

    Giang Hoa Đình vội đứng dậy dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ cửa mở cửa ra điện thoại vẫn còn kết nối nhưng người đã xuất hiện ở ngay trước mắt rồi!

    "Cậu về rồi sao?"

    Doãn Thu không nói gì vứt điện thoại ôm chặt Giang Hoa Đình.

    Sức rất mạnh, Giang Hoa Đình suýt chút ngã.

    "Sao rồi? Nhóc Thu? Có phải có người ăn hiếp cậu không? Tôi giúp cậu trút giận!"

    "Không phải." Giọng của Doãn Thu rầu rĩ truyền đến từ trước ngực Giang Hoa Đình: "Tôi chỉ là, rất xin lỗi."

    Giang Hoa Đình lập tức hiểu Doãn Thu đang nói gì. Lúc cắt duyên, trong lúc cậu khó chịu nhất không thể ở bên cạnh cậu. Cúi đầu hôn người nào đó hiếm khi yếu đuối tới thế, Giang Hoa Đình dịu dàng nói: "Không sao, đều qua cả rồi."

    Thấy người vẫn không chịu ngẩng đầu lên, Giang Hoa Đình nói: "Lần này, cả thế giới chỉ có cậu còn ở bên cạnh tôi, cậu cứ như vậy không muốn ngẩng đầu nhìn tôi sao?"

    Doãn Thu chậm rãi ngẩng đầu: "..."

    Người này là thánh nói lời âu yếm nhưng cũng là sát thủ tẻ nhạt.

    Giang Hoa Đình nói: "Quay lại vừa hay, tôi đang đọc sách, trước kia hiểu bây giờ lại hiểu, những kiến thức nửa vời hoàn toàn không hiểu trước kia hoàn toàn hiểu hết.

    Doãn Thu:".. Cậu dùng từ ngữ lộn xộn này đến cùng đang nói cái gì. "

    Giang Hoa Đình bật cười:" Chỉ là bây giờ lại lần nữa đọc sách của sư phụ thì có cách nhìn với lĩnh hội mới. "

    " Ôn cũ biết mới. "

    " Đúng, ôn cũ biết mới. "

    Giang Hoa Đình dẫn Doãn Thu vào trong phòng sách:" Chuyện Bàn Liên đều xử lý xong rồi à? "

    Doãn Thu nhắm mắt lại, hưởng thụ Giang Hoa Đình mát xa cho anh:" Ừm, đều xong cả rồi, toàn bộ đều bị bắt về, không một ai trốn thoát. "

    " Cũng không có thương vong. "

    Giang Hoa Đình gật đầu:" Vậy là tốt. "

    Nhìn quầng thâm dưới mí mắt Doãn Thu, Giang Hoa Đình hơi đau lòng:" Hay là cậu đi nghỉ một chút trước đi? "

    Doãn Thu hơi cau mày:" Không cần, không phải cậu còn có chuyện phải bận sao? Tôi cũng.. "Mới nói được một nửa đã phát hiện tay Giang Hoa Đình dời tới nơi khác.

    " Cậu đứng đắn chút! Ưm.. "

    Giang Hoa Đình hàm hồ nói:" Tôi rất đứng đắn, nhóc Thu mệt rồi tôi giúp cậu thả lỏng một chút. "Doãn Thu tát một bạt tai, thế này tính là thả lỏng chỗ nào!

    Thế mà bạo lực chỉ đổi lại trừng phạt càng làm cho người ta xấu hổ~

    Trong phòng sách nhỏ bé chỉ chốc lát đã vang lên âm thanh ái muội làm cho người ta suy nghĩ vẩn vơ, sắc xuân.. Đang nồng..

    Có Doãn Thu bồi bạn thời gian còn lại cũng không buồn tẻ đến thế nữa, trạng thái tinh thần của Giang Hoa Đình bất kể từ mặt nào mà nói thì cũng đều tốt hơn rất nhiều.

    Nhìn thấy Doãn Thu xuất hiện ở bên cạnh Giang Hoa Đình, Thiên Lộ không nhịn được nói:" Hai người quả nhiên thiếu ai cũng không được. "

    Giang Hoa Đình nhìn chăm chú vai Doãn Thu:" Đó chẳng phải là điều chắc chắn à! "

    Doãn Thu nhíu mày nhìn Sầm Tuyết vẫn như cũ hôn mê nằm trên giường rồi lại nhìn một chút hai chân Thiên Lộ:" Lần này thật sự sẽ không sao? "

    Trong ba ngày tóc Giang Hoa Đình nhuộm đã bay màu lộ ra mái tóc bạc trắng. Cũng không biết làm sao mà người khác có thể giữ được một tháng còn cậu thì hai ngày cũng giữ được.

    Doãn Thu chướng mắt mái tóc bạc đã từng thử tự tay nhuộm.

    Nhưng vẫn nhuộm không ăn màu không thể không từ bỏ.

    Thiên Lộ nói:" Giành đoạt sự sống mấy chuyện kiểu này chỉ có thiên sư mới có thể làm, trước đó Giang Hoa Đình là đại sư không có con chip đặt cược đã đấu với ông trời cho nên mới xảy ra hiện tượng giảm tuổi thọ. "

    " Vậy bây giờ thì sao? "

    " Đấu năng lực đạo pháp. "Thiên Lộ nói:" Năng lực đạo pháp càng mạnh thì sự sống giành lại sẽ càng nhiều. "

    Doãn Thu gật đầu không cau có như cũ, hình như đã hiểu lại như không hiểu. Anh chỉ lo lắng nhìn Giang Hoa Đình rồi lại cẩn thận không để Giang Hoa Đình phát hiện.

    Một người có lòng tự tôn mạnh mẽ lại kiêu ngạo tới thế mà cũng có động tác thế này, Thiên Lộ không nhịn được nói:" Không sao, Giang Hoa Đình rất giỏi, cậu ta là thiên sư có thực lực mạnh nhất mà tôi từng gặp. "

    Lúc còn chưa trở thành thiên sư thực lực đã đạt tới mức gần như bằng thiên sư bọn họ. Giang Hoa Đình đã là thiên sư thực lực càng không thể đoán được.

    Ban đầu Thiên Lộ cũng không nghĩ như thế, sau khi giải thích với Doãn Thu xong anh ta lại tự nghĩ thông rồi.

    Chẳng trách.

    Mấy người bọn họ đều sẽ xuất hiện ở bên cạnh Giang Hoa Đình.

    Vậy có phải anh ta có thể cho rằng..

    Nhân vật mấu chốt thật ra cũng từng xuất hiện bên cạnh Giang Hoa Đình?

    Hai người nhà họ Ngôn với nhà họ Cơ đó, còn có người cuối cùng có vận trong năm vận..

    Giang Hoa Đình sắp xếp xong kim mảnh của cậu với phù lục cần dùng đến:" Chuẩn bị xong rồi sao?''

    Thiên Lộ nhấc tay: "Chờ lát, tại sao không phải ở phòng bệnh của tôi?"

    Thiên Lộ một lời khó nói hết nhìn thoáng qua Sầm Tuyết, tuy vẫn chưa tỉnh lại nhưng mà..

    Chắc không phải thật sự muốn anh ta hôn Sầm Tuyết đâu ha?

    Giang Hoa Đình tỏ vẻ thắc mắc: "Đây không phải là phòng của anh hả?"

    Thiên Lộ: ".. Ở trên lầu!"

    Lúc này Giang Hoa Đình mới nhớ tới!

    "À! Vậy cũng không sao, chờ lát nữa tôi sẽ bảo người dọn đồ của anh xuống là được."

    "Không cần không cần, em đi dọn giúp anh ấy!" Thiên Linh Linh nói: "Đồ của anh tôi cũng không có bao nhiêu!"

    Thiên Lộ: "..."

    Em quả thật là em gái tốt của anh.

    Giang Hoa Đình không thèm nhìn phản kháng không lời của Thiên Lộ, cười híp mắt nói với Thiên Linh Linh: "Vậy thì làm phiền cô."

    Thiên Linh Linh cũng cười hèn mọn: "Không phiền không phiền!"

    Phòng bệnh của Thiên Lộ cứ thế được sắp xếp xong.

    Sau khi Thiên Linh Linh rời khỏi Giang Hoa Đình liền cầm lên một cây kim dài nhất mảnh nhất trong đó cười cực kỳ tà ác: "Có thể sẽ hơi đau, phải nhịn chút nha"

    Lúc Thiên Linh Linh về tới nhìn Doãn Thu vẻ mặt trắng bệch đứng ở ngoài cửa, cửa phòng bệnh bị đóng lại.

    "Ngài Doãn sao đi ra rồi? Bên trong đã xong rồi sao?"

    Doãn Thu tái mặt: "Chưa xong."

    Thiên Linh Linh gật đầu: "Ò, vậy tôi cũng không đi vào đỡ phải làm phiền đến bác sĩ Giang.."

    Tiếng xoạch vang lên cửa bị mở ra chỉ thấy Giang Hoa Đình thoải mái từ trong ra đây, hình như.. Còn mơ hồ có cảm giác thoải mái tràn trề?

    Thiên Linh Linh nghi ngờ: "Bác sĩ Giang, anh tôi xong rồi à?"

    Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Sắp rồi, để anh ta nghỉ ngơi chút trước, đoán chừng bây giờ anh ta cũng không muốn để cô đi vào nhìn thấy dáng vẻ lúc này của anh ta."

    Thiên Linh Linh càng không hiểu: "Tại sao? Dáng vẻ gì của anh ấy tôi chưa thấy qua?"

    Chỉ mặc một cái quần lót chật vật ngã ở trên đất cô cũng từng thấy đó!

    Giang Hoa Đình nói: "Không, tôi chỉ sợ hù dọa tới cô, kim còn chưa rút đó."

    Thiên Linh Linh: "..."

    Trong phòng Thiên Lộ vẻ mặt trắng bệch môi phát run không có sức trừng Giang Hoa Đình, chỉ thấy trên đùi của anh ta cắm đầy kim nhưng mỗi một kim đều không cắm trên huyệt đạo!

    Mỗi lần đâm một kim đều giống như có người cầm cưa cưa rách chân của anh ta vậy! Đôi chân xưa nay chưa từng có cảm giác, giờ đã có cảm giác rồi lại để anh ta sống không bằng chết!

    Làm anh ta sởn gai ốc là toàn bộ quá trình Giang Hoa Đình đều cười híp mắt đâm kim như một kẻ biến thái vậy!

    Chỉ nhớ lại vẻ mặt của Giang Hoa Đình, Thiên Lộ đã sởn gai ốc!

    Sinh viên y học tài giỏi gì đó thực sự quá đáng sợ!

    Thiên Lộ hít sâu một hơi bỗng nhiên thắc mắc kết bạn với Giang Hoa Đình có phải là một cái hố không?

    Nửa tiếng sau cả người Thiên Lộ đổ đầy mồ hôi như được vớt từ trong nước ra vậy, quần áo với ga giường đều ướt nhẹp cho dù là quần lót cũng khó thoát một kiếp, Giang Hoa Đình lườm đáy quần của anh ta rồi quyết đoán không cho Thiên Linh Linh với Doãn Thu đi vào, tự đi vào rút kim.

    Sau đó Doãn Thu với Thiên Linh Linh nghe được Thiên Lộ bình thường trầm tĩnh thận trọng phát ra âm thanh đè nén càng ngày hơn nặng nề.

    Hai người đều không hẹn mà cùng muốn nói: Giang Hoa Đình đến cùng đã làm gì với Thiên Lộ / anh cô ấy?

    Mười phút sau Thiên Lộ cuối cùng cũng đau ngất xỉu, Giang Hoa Đình nhướng mày: "Vậy mà có thể nhịn đến bây giờ, không tệ."

    Nghe thấy bên trong không còn âm thanh Doãn Thu với Thiên Linh Linh liền không thể chờ đợi chạy vào.

    "Anh tôi sao rồi?"

    "Nhóc Hoa cậu có chỗ nào không khỏe không?"

    Giang Hoa Đình trấn an Doãn Thu trước: "Tôi không sao, tôi rất khỏe." Sau đó nói với Thiên Linh Linh: "Chân của anh trai cô đã khôi phục cảm giác rồi, nếu như ý chí của anh ta đủ mạnh thì ba ngày đã có thể xuống đất đi lại, năm ngày là có thể có tốc độ giống với người bình thường, bảy ngày đoán chừng có thể chạy có thể nhảy."

    Thiên Linh Linh ngạc nhiên vui mừng: "Thật ư?"

    Nói xong Thiên Linh Linh muốn đi vén chăn đắp nửa người dưới của Thiên Lộ chuẩn bị tẩy rửa cho anh ta.

    Nhìn nửa người trên của Thiên Lộ toàn là mồ hôi, cô nhìn cũng cảm thấy không thoải mái càng không cần phải nói chính Thiên Lộ chắc chắn càng khó chịu! Giang Hoa Đình nhanh tay lẹ mắt đè lại: "Cô Thiên, cô là con gái chừa cho anh cô chút riêng tư đi, tôi bảo một y tá nam đi tẩy rửa cho anh cô là được."

    "Không sao, cũng không phải tôi chưa từng làm qua!" Thiên Linh Linh nói chuyện dọa người!

    Giang Hoa Đình kinh hoàng đây không phải em gái mà là em trai đi?

    Cũng không biết Thiên Linh Linh nói đến cùng là thật hay giả, Giang Hoa Đình cũng không tiện tiếp tục ngăn cản. Chẳng qua cậu đẩy Doãn Thu ra ngoài: "Chúng ta không nhìn, sẽ mọc lẹo mắt."

    Mới vừa đi một bước đã truyền đến giọng nói tràn ngập giận dữ của Thiên Lộ: "Cậu.. Đứng, lại!"

    Giang Hoa Đình quay đầu chỉ thấy Thiên Lộ đè chặt chăn đắp trên người mình, sống chết không để Thiên Linh Linh ra tay: "Giúp tôi.. Gọi một y tá nam!" Nói xong, Thiên Lộ lại ngất xỉu.

    Rất hiển nhiên Thiên Lộ là bị lời lẽ hào hùng của Thiên Linh Linh dọa tỉnh!

    Giang Hoa Đình buồn cười nhìn Thiên Linh Linh: "Được rồi, đoán chừng lúc cô giúp anh cô thì tuổi của cô còn nhỏ, bây giờ cũng là một cô gái rồi, lại làm thế này sẽ không thích hợp."

    Thiên Linh Linh: ".. À." Cô cũng suýt chút quên mình là nữ.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...